Chương 108: Cơn say máu
Xung quanh lôi đài mà quân Lãng Tây Hán Dương đã thiết lập đã chật kín những người. Họ đã sớm nghe tin chủ soái Lý Tòng Cát sẽ tỷ võ với Thanh diện đồ tể của quân Hà Bắc.
Đám thân binh nhìn Kỳ nhi đứng giữa lôi đài và đều lộ rõ vẻ lo lắng. Lần luận võ này, hai bên đều đã ký giấy sinh tử, rất khả năng là một bên bị đánh chết mới kết thúc.
Trên võ đài, Kỳ nhi và Lý Tòng Cát đứng đối diện nhau.
"Rống!"
Lý Tòng Cát đột nhiên hô lên một tiếng lớn, như mãnh hổ gào thét. Hắn ưỡn bộ ngực cường tráng, giống như dã nhân phát cuồng. Dù có cái bụng phệ mất mỹ quan nhưng lớp lông ngực rậm rạp, cùng với những khối cơ bắp vẫn mang đến cho người ta một cảm giác kinh sợ. Kỳ nhi dù cũng cao gần tám thước, nhưng do mật độ cơ bắp không thể bằng lão, trông nàng không khác gì một đứa trẻ.
Lý Tòng Cát nhếch miệng cười, khoe hàm răng vàng khè, thì thầm đủ để một mình nàng nghe thấy.
"Không ngờ chó giữ cửa của Đồng Quán cũng dám tới đây giáo huấn lão tử. Hôm nay lão tử sẽ đánh cho ngươi kêu cha khóc mẹ om sòm, để xem ngươi có gọi được lão già Đồng Quán đó tới cứu ngươi không!"
Kỳ nhi mặc kệ những lời chợ búa của lão, nàng chỉ tập trung vào đôi mắt và động tác của đối phương. Nàng hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim. Sao mình lại dám mạo hiểm thế này? Giờ không còn thời gian để suy nghĩ. Cho dù nàng chưa biết rõ đối phương lợi hại ra sao, nhưng mà xưa nay, nàng cũng đã lăn lộn trước sự sống cái chết, không bao giờ chùn bước trước một ai cả. Vả lại nàng không tin rằng nhờ vào tinh hoa võ học từ kiếp trước, cũng như công phu học được từ cha và nghĩa phụ, nàng không thể làm được kỳ tích châu chấu đá xe.
Lý Tòng Cát lại rống lên một tiếng, không xuất thủ, mà nghênh ngang đi về phía Kỳ nhi. Lý Tòng Cát dù thể trạng thô kệch, trông như lão béo nhưng cũng không phải là loại võ tướng đi lên bằng đầu gối, cũng là dùng sức lực cường tráng như trâu của mình mà xưng hùng.
Hắn sải những bước lớn đi về phía Kỳ nhi, giống như một ngọn núi đang di chuyển, áp lực vô cùng. Lý Tòng Cát chỉ dùng thân thể, chứ không xuất thủ. Lão cố ý khiêu khích, chính là muốn sỉ nhục đối thủ, khiến đám binh sĩ xung quanh nghĩ rằng lão là không thể chiến bại, muốn công kích lòng tự tôn của đối thủ.
"Chát!" Kỳ nhi đánh ra một quyền lên người Lý Tòng Cát. Nắm đấm đánh xuống, chẳng hề khiến Lý Tòng Cát bị thương mà ngược lại, cứ như đánh lên tảng đá.
"Ha ha ha..." Lý Tòng Cát mở rộng hai tay, cười với vẻ vô cùng đắc ý. Đám võ tướng quân Lãng Tây Hán Dương ngồi trên khán đài quan sát cũng cười ầm ầm. Đám thân binh của Kỳ nhi thì như đang ngồi trên đống lửa, thầm than "Tại sao tướng quân lại hồ đồ như thế!!"
Giờ khắc này, xung quanh vẫn chưa nhộn nhịp lắm, đám binh sĩ vẫn chăm chú theo dõi chứ chưa to mồm cỗ vũ. Một số thì bắt đầu mở sàn đặt cược
Lý Tòng Cát tiến lên, hai cánh tay như hai cây chuỳ sắt đang dang rộng. Nếu bị cái nắm đấm đó quật trúng thì cũng vỡ hết khuôn mặt ngọc ngà. Kỳ Nhi nghĩ thầm, ta vẫn phải giữ cái dung nhan này để gặp phu quân chứ.
Nắm đấm của lão ta vung ra, nhưng Kỳ nhi nhảy lùi lại, ngoài tầm với, và nắm đấm đó chỉ đấm trúng không khí. Kỳ nhi lượn sang bên phải. Lão ta quay lên, vẫn giữ hai cánh tay lực điền phía trước, cẩn trọng tiến từng bước trên nền đất bùn lầy không bằng phẳng. Trên đôi môi son của Kỳ nhi vẫn nở một nụ cười cực kỳ đáng ghét. Lý Tòng Cát lao lên tính vồ lấy, nhưng Kỳ nhi đã nhẹ nhàng lăn tròn một vòng trên đất để né đi cái ôm chết người từ lão.
Tiếng hò reo man rợ thường chỉ xảy ra ở một cuộc sát sinh đường phố vang động cả một vùng. Đám binh sĩ của quân Lãng Tây đang chờ đợi một trận đấu ngang tài ngang sức nếu không muốn nói ở chủ soái của mình có phần nổi trội hơn.
Tới lúc này Kỳ nhi lại lượn sang trái, thuỷ chung giữ khoảng cách với thân hình hộ pháp kia. Lý Tòng Cát lại lao tới vung thêm mấy đấm nhưng lão ta không với tới do Kỳ nhi lại lăn tròn xa hơn sang bên trái. Lý Tòng Cát dường như đam tham gia một trò rượt bắt và bị quay như chong chóng.
"Đồ hèn," một võ quan trên khán đài hét lớn. "Đứng im chiến đấu đi chứ, sao cứ lăn tới lăn lui mãi như chó táp phân thế."
Đám đông bắt đầu huyên náo, nhiều kẻ cười sằng sặc khi chứng kiến trò hề này. Nhưng một số kẻ lại không hề cười. "Hắn đang muốn Lý đô sư đuổi theo. Hắn có tốc độ và bộ pháp uyển chuyển như mèo vậy. Một người đàn ông nặng hơn hai trăm cân, có cái bụng phệ do ngày nào cũng uống một vại rượu và năm cân thịt bò sẽ sớm phải mệt lử thôi."
Lý Tòng Cát vẫn đang dồn lực, dùng nắm đấm để đẩy lùi Kỳ nhi. Dù di chuyển trên bùn đất nhưng nàng không hề loạng choạng, mà giống như thể nàng đang khiêu vũ, lúc lăn tròn, lúc nhảy lên, lúc lộn nhào trên không trung và mắt thì chưa bao giờ rời khỏi đối thủ. Và quyền cước của nàng vẫn chưa hề chạm thêm một lần nào vào da thịt của lão. Sự náo động ngắn ngủi của đám đông kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu khi Kỳ nhi lại tiếp tục dùng những cú lăn tròn rất điệu nghệ trong bộ môn Hiệp Khí Đạo để né tránh. Cơ thể nàng uốn lượn dẻo dai như nước vậy. Đám thân binh nhìn tròn xoe cả mắt, đây cũng chính là những động tác mà nàng đã huấn luyện cho họ trong những buổi thao luyện, không ngờ chỉ riêng việc né đòn thôi cũng lắm hoa mỹ như thế.
"Trời ạ, họ đánh chán chết!" một người phàn nàn. "Ta muốn xem máu đổ cơ."
"Họ sẽ đánh thôi," một người khác cười khẩy. "Tên công tử mặt trắng kia không thể né đòn cả ngày!"
Trên khán đài, vài võ tướng đang ôm vai nhau mà kể mấy câu chuyện cười vớ vẩn trong khi cạn chén, nhưng tại nơi võ đài, hai người kia vẫn khiêu vũ như thể trên thế gian này chẳng còn chuyện gì nữa vậy.
"Tên khốn kiếp! Ngươi đứng lại và đánh đi chứ!"
Kỳ Nhi cuối cùng đã có thể nghe thấy được tiếng thở nặng nề của lão qua lỗ mũi. Bộ ngực trần của lão đã thở phập phồng và lưng thì bóng nhẫy mồ hôi. Hai chân lão run rẩy, cảm giác như sức lực đang chảy trôi dần sau mỗi lần dẫm lên lớp bùn nhão.
"Lý đô sư mệt rồi kìa." Một người buồn bã nói, và đám đông không cần hắn nói cũng biết; họ có mắt và có thể thấy, càng lúc lão ra đòn càng chậm chạp hơn và thấp hơn. Đối thủ của lão thì vẫn di chuyển xung quanh nhanh như ong bay bướm lượn. Dường như hắn càng né lại càng khỏe.
Kỳ nhi lần này lùi bước, cố ý bị dồn vào góc như không còn đường lùi. Lúc này trong cơn phẫn nộ, Lý Tòng Cát liền vẫy nắm tay đánh về phía Kỳ nhi. Kỳ nhi sớm có chuẩn bị, thân thể hơi cúi xuống, sau đó lao về phía trước.
Trong nháy mắt, nàng đã tránh được nắm đấm của Lý Tòng Cát, nhanh chóng luồn ra sau lưng Lý Tòng Cát.
Không thèm hét lên một tiếng, tay phải vung ra, dùng cườm tay vung thẳng lên gáy lão ta.
"Chát!"
Lý Tòng Cát quay lưng lại để phản kích, nhưng khoảnh khắc nắm đấm của Kỳ nhi đánh trúng vào cái gáy nung ních thịt của lão, cả nửa người trên đã tê dại, đầu váng mắt hoa, hai tay cũng mất đi sức lực. Lý Tòng Cát liền ớn lạnh trong lòng khi không thể phản kích lúc này.
Tuyệt đối không đợi cho đối phương hoàn hồn. Nàng lập tức nhảy bật cao, giáng thẳng một cùi chỏ vào giữa đỉnh đầu.
"Choang." một tiếng. Lý Tòng Cát thất thần khi thiên linh cái bị giáng một đòn đau. Đối phương vẫn chưa dừng tay, nhanh như điện xẹt, lại bật người tung thêm đòn đầu gối thẳng vào cái mũi lão.
Trong tiếng kêu thảm thiết, máu tươi từ mũi lão tuôn ra. Kỳ nhi vẫn không vừa khi liên tục hạ người xuống né thế phản công của đối phương, liên tiếp tung một cùi chỏ thúc ngang gạt đi tay phải của lão. Nàng lại tung người giáng thêm hai đòn gối vào cái cằm đầy râu kia.
Đó là một lối đánh thô dữ mà đám đông chưa hề chứng kiến. Người rú lên kinh hãi, kẻ bưng mặt. Thanh diện đổ tể đang như một con hổ dữ, mỗi chiêu đều nhằm vào đầu đối phương mà giã, dùng hai phần cứng nhất của cơ thể liên tiếp giáng những đòn chí tử. Lý Tòng Cát khốn khổ rên ra một tiếng rõ to. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy đầu của mình như sắp nứt toác ra. Lão kêu lên những tiếng thảm thiết.
Kỳ nhi lúc này mới lao tới phía trước, hai tay chụp cổ y ghì xuống, liên tiếp thúc lên hai gối vào bụng. Rồi nàng trục tiếp đá tạt thẳng vào kheo chân làm lão mất thăng bằng. Tiếng hò reo của đám thân binh ở xung quanh đang ở đoạn cao trào, giống như đang trợ oai cho nàng. Kỳ nhi lại dùng thân pháp của nhu đạo, rùng người xuống, bẻ quặt cánh tay to như cổ con bò kia, nâng lão lên như một con búp bê rồi quăng lão đập mặt xuống đất. Thân thể khổng lồ bị quật xuống như một cái bao tải, cảm giác như cả mặt đất cũng phải rung động.
Sau khi Lý Tòng Cát ngã xuống, sự im lặng gần như bao trùm toàn bộ vùng đồng cỏ, chẳng hề có lấy một binh sĩ nào dám bật dậy hoan hô. Chỉ có các thân binh của Kỳ nhi là la hét tợn hơn mà thôi.
Lý Tòng Cát thật sự đã đo ván, nhưng Kỳ nhi vẫn không vừa, nàng tung thêm hai đòn nữa làm tê dại hai cánh tay lão, đề phòng lão có thể phản đòn bằng cách vung hai cánh tay hộ pháp ra ôm ghì lấy nàng, bị dính đòn hiểm đó thì e có một thân võ nghệ cũng không thể thi triển được.
Xong xuôi, nàng liền ngồi đè lên ngực lão, cườm tay dí sát vào cổ họng, cứ dứ dứ ở đó mãi như sắp sửa tung ra một đòn tất sát. Lý Tòng Cát ủ ê với gương mặt sưng húp, trong cơn mê cũng thấy hoảng hồn, chữ chết lướt qua đầu lão như ánh chớp.
Giọt máu sát nhân trong tủy sống đang sôi réo, nó đòi được tồn tại, thúc nàng nhào lên kết liễu đời gã đàn ông dưới chân mình bằng một ngón đòn chí mạng vào yết hầu nhưng...nàng đã kiềm chế lại.
"Chịu thua chưa!"
Nàng hết lớn, các thân binh cũng hò reo phụ hoạ.
"Thua! Ta chịu thua rồi." lão ta hét lên đủ to trong tiếng vỗ tay, tiếng đập gươm đao vào thuẫn trợ oai dội lên khoái trá của đám thân binh.
Kỳ nhi liền ngồi đè lên ngực lão, dí sát miệng vào tai lão nói vừa đủ nghe:
"Ngươi nghe cho rõ đây. Ta mặc kệ ngươi có quản được đám lính của ngươi hay không? Nhưng thân làm đàn ông mà chỉ biết hiếp đáp nữ nhi là hèn lắm nghe chưa? Đáng lẽ bữa nay ta sẽ cho ngươi bay cả hàm răng nếu như Xu tướng đã không kêu ta đừng làm lớn chuyện."
Lý Tòng Cát gật gật đầu. Không rõ là đã hiểu hay không?!
"Còn một chuyện nữa. Hãy mau tiêu diệt đám loạn đảng. Đó là con quái vật do các ngươi tạo ra. Quan ép dân phản, ngươi phải hiểu đạo lý đó. Coi như là ngươi lập công chuộc tội do tội lỗi ngươi gây ra. Đám thảo khấu đó mà ngươi còn không dẹp được thì đừng hòng tham gia Bắc phạt."
Vừa đe doạ, nàng vừa đổ thêm một chén dấm chua vào mồm lão. Lý Tòng Cát chỉ ú ớ gật đầu.
Kỳ nhi bước ra khỏi sới vật, đám binh sĩ của quân Lãng Tây liền tách ra để nhường bước cho nàng. Kỳ nhi kiếm một khoảng đất trống rồi ngồi bệt xuống, ngoắc ngoắc tay và các thân binh tiến lại giúp nàng mặc lại áo giáo của mình. Nàng vẫn thở hồng hộc, xoa đi nắm tay và cùi chỏ rách nát của mình, nàng đã đấm lão nhiều đến mức làm nắm tay và cùi chỏ của mình rách đến chảy máu.
"Có lẽ vài ngón đòn đấu vật của Tiểu ất ca sẽ trị được lão. Nhưng ta không dám mạo hiểm để lộ hai bầu ngực của mình trước mặt bọn chúng."
Tự nhiên nàng lại nhớ đến Yến Thanh, nhớ lại những lúc cả hai cũng chơi trò đấu vật với nhau, cùng đùa giỡn, cùng cười với nhau. Nhớ đến nao lòng. Phải chi có thời gian về thăm huynh ấy.
Lúc này đám võ tướng từ khán đài mới lục tục kéo tới.
Kỳ nhi đang ngồi cúi gằm đầu xuống, nàng đang ngồi dáng ngồi của loài hổ, Vai gù lên, đầu gầm xuống, hai tay buông thõng xuống, hơi thở nặng nề, dáng vẻ của một con hổ đã no mồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lên, và làm đám võ tướng kia giật điếng người.
Điều làm bọn họ sợ nhất chính là đôi mắt của nàng. Con mắt rực lửa, rực lửa chứ không phải ánh lửa, như một quả cầu cháy đỏ, đỏ ngầu, nóng rực như máu.
Như vẫn còn trong cơn say máu, Thở hắt ra một hơi, Kỳ nhi liền cất tiếng nói âm u không kém như đang phát ra từ địa ngục.
"Các ngươi còn ai dám nói ta đẹp như nữ nhân....thì lên đây....nói chuyện với đầu gối của ta."
Không ai dám trả lời nàng họ dường như đều đã sợ uy của tên đồ tể. Trong lòng bọn người lại càng thêm ngấm ngầm vừa kinh vừa sợ. Tên tiểu tướng kia không phải khơi khơi chỉ là một anh hùng uy danh chốn ba quân bởi những chiến công tuyệt đỉnh của mình. Hắn ta gieo vào lòng người khác bằng sự đáng sợ như nỗi sợ ác quỷ, bằng sự tàn bạo dã man khác thường.
Một võ quan dắt theo nàng hầu rượu rồi ôm quyền tâu:
"Đây thưa Dương đô thống. Hãy coi cô nương này là món quà của Lý đô sư, vật kỉ niệm cho một buổi tỷ võ suôn sẻ này."
Cô gái hầu rượu khúm núm tới trước mặt Kỳ nhi, và nàng nhìn thấy nỗi sợ hãi của nàng ta, thấy cả vết bầm trên cái cổ trắng ngần. Không rõ nàng ta có cảm thấy vui khi được thoát khỏi cái hang rắn này hay không, nhưng nàng ta cũng cẩn trọng che giấu cảm giác đó đi.
Kỳ nhi sau khi để thân binh chăm sóc vết thương ở nắm tay liền đứng dậy, rồi hất hàm ra lệnh
"Cảm ơn chư vị tướng quân rất nhiều. Hôm nay ta sẽ không phải ôm tảng đá mà ngủ nữa. Ngoài ra ta muốn các ngài chuẩn bị cho ta mấy căn lều sạch sẽ một chút, có cả bồn tắm. Nhớ chuẩn bị thêm một ấm nước sôi, và cả trà xanh nữa. Đừng có quên đấy."
Một võ quan ấp úng nói:
"Tướng quân! Trong doanh trại này làm gì có trà xanh!"
"Không trà xanh thì lấy trà ô long, trà ướp hoa sen hoa nhài hay là trảm mã trà gì cũng được. Nếu trong tối hôm nay không có thì ta sẽ lại tới đây đòi các ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com