Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đàn Châu dã chiến




Khi triều đình nhà Tống do cùng nước Kim ký minh ước cùng liên thủ đánh phá nước Liêu, thu hồi lại các châu quận vùng Yên Vân đã mất trước đây nên lệnh cho Đồng Quán làm Tuyên Phủ Sứ thống lĩnh đại quân tiến lên phía Bắc. Khi đó Đồng Quán chỉ nghĩ đơn giản: Nước Liêu sắp bị tiêu diệt, chỉ cần đại quân của lão ta áp sát U Châu, người Liêu sẽ phải hoảng sợ đầu hàng, Lão ta vốn chỉ là một tên hoạn quan quen thói lộng quyền, tưởng rằng lấy lại Hán Đường cựu thổ sẽ dễ như trở bàn tay

Khi phân nửa nước Liêu đang bị quân Kim tàn phá, Thiên Tộ hoàng đế Gia Luật Diên Hi của nhà Liêu bỏ chạy lên phương Bắc, chỉ lại mỗi Nam Viện Đại Vương Gia Luật Uất Đan chống đỡ đại cuộc, ông ta biết rằng quân Tống cho Đồng Quán thống lĩnh đã kéo đến. Tại thành Yên Kinh, Ông ta lập tức cho triệu tập triều thần văn võ đến bàn bạc, nói:

"Triều đình ta có ký minh ước Thiền Uyên với nhà Tống, hai nước giao hảo với nhau đã gần trăm năm. Nay nước Tống ném đá xuống giếng, thừa cơ nước ta đang lâm nguy kéo tới, ta đâu thể ngồi chờ chúng đánh."

Từ quan tướng tới binh sĩ của nhà Liêu ai nấy đều bừng bừng tức giận, đòi cùng quân Tống quyết một trận tử chiến. Gia Luật Uất Đan liền sai Gia Luật Đại Thạch và con trai là Gia Luật Tề chia quân làm hai đường chặn đánh hai cánh quân của Đồng Quán. Gia Luật Đại Thạch thống lĩnh binh mã tới thành Kế Châu đối trận với quân Tống. Quân Liêu gióng trống tiến đánh trước, sĩ khí vô cùng hăng hái.

Vào trung tuần tháng mười năm ấy, Đồng Quán sai Trương Thúc Dạ dẫn quân rời khỏi Hùng châu, nói vống lên là có hai mươi vạn đang ầm ầm tiến đánh Kế châu.

Đồng Quán làm chủ soái, Trương Thúc Dạ làm tiên phong. Trương Thúc Dạ thấy quân binh của mình quân pháp không nghiêm, kỷ luật của quân đội lỏng lẻo liền nói:

"Đại quân của ta tiến lên, kỷ luật lỏng lẻo, không hề phòng bị. Nếu quân Liêu đánh úp, nhất định ta phải chịu sự thua thiệt."

Đồng Quán cười nói:

"Quân ta có đến mười lăm vạn, quân Liêu có chưa đầy một nửa, sợ gì chứ?

Và không coi lời nói của Trương Thúc Dạ ra gì. Quân Tống tiến tới địa phận Kế Châu thì gặp Gia Luật Đại Thạch dẫn đại quân ra khiêu chiến.

Gia Luật Đại Thạch khi đó cùng tiên phong của nhà Tống là Dương Khả Thế giao phong, ông ta vung đại đao chém mạnh một dao cắt đứt chỏm mũ của Dương Khả Thế. Khả Thế thua trận, quân Liêu xông lên chém giết, quân Tống đại bại. Đội thiết kỵ của Gia Luật Tề cũng đánh bại vô số nhánh quân Tống khác. Quân Tống mới xuất chinh được mấy ngày mà cả nhiều cánh quân đều bị đánh bại. Đồng Quán và Thái Du đều hoảng sợ, nhưng vẫn chưa dám gửi tin chiến bại về Biện Lương, nếu triều đình nghe tin thất trận e sẽ vô cùng kinh hãi. Đạo Quân Hoàng Đế Triệu Cát vốn nhát gan và thích cầu an, ông ta chắc chắn sẽ hạ chiếu rút quân. Quân Tống đến cũng nhanh, lui cũng lẹ. Vở tuồng đánh Liêu e rằng sẽ kết thúc vội vàng.

Đồng Quán vốn tự phụ mình có nhiều quân nên không thèm phòng bị, vừa vào trận đã bị đánh bại. Lão vội lệnh cho quân sĩ sửa sang lại rào lũy quanh doanh trại, đóng chặt cửa trại không dám thò mặt ra nữa.

Trương Thúc Dạ lại nói với Đồng Quán:

"Xu tướng, mới chỉ thua một trận sao đã vội đóng cửa trại không chịu ra đánh tiếp thế này?"

Đồng Quán vô cùng sợ hãi, nói:

"Chúng ta nên đợi thời cơ mà hành động, chỉ một trận là phá được địch."

Trương Thúc Dạ thầm nghĩ: "Ngươi còn giả bộ anh hùng nữa sao?"

Nhưng ngoài miệng lại nói:

"Quân ta vừa bại, sĩ khí đang suy. Nếu cứ co cụm trong trại thì ắt nhuệ khí tiêu tan, lòng quân hoang mang, đến lúc ấy dù muốn đánh cũng không thể đánh nổi. Nay chỉ có cách nhanh chóng chỉnh đốn hàng ngũ, gấp rút phản công, đánh thẳng vào Kế Châu để giành lại uy danh, chấn hưng tinh thần ba quân."

Đồng Quán chau mày:

"Quân ta vừa mới thất trận, tổn thất nặng nề, lòng người chưa yên, mạo hiểm tiến công chẳng phải là tự sát hay sao?"

Trương Thúc Dạ ngưng lại một chút, ánh mắt có thần quét nhìn quanh doanh trại tan hoang, nơi binh sĩ đang rệu rã sửa sang chiến lũy, rồi mới trầm giọng nói tiếp:

"Xu tướng, một trận bại tuy chưa tổn hại nguyên khí, nhưng triều đình ở xa chỉ nhìn công văn và tấu biểu. Kẻ bại trận thì dù có trăm lý do cũng khó bề phân trần. Ngự Sử Đài vốn chuyên xét tội tướng lĩnh ngoài biên, chỉ cần một lời gièm pha, một bản tấu mà thôi là chức tước khó giữ, thậm chí họa sát thân cũng chẳng tránh khỏi."

Ông ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Đồng Quán:

"Mạt tướng e rằng đã sớm có lời đồn lọt vào tai kinh sư. Nếu Xu tướng cứ tiếp tục cố thủ, không lập được công gì để vãn hồi danh dự, tất sẽ bị xem là khiếp chiến. Lúc ấy chẳng riêng gì mạt tướng, cả ngài cũng khó tránh bị Ngự Sử Đài hạch tội."

Đồng Quán nghe đến đây sắc mặt biến đổi. Lão là người lăn lộn chốn quan trường cả chục năm nay, hiểu rõ sự nghiêm khắc và hiểm độc của Ngự Sử Đài. Trước kia lão còn cậy công, dựa thế Thái Sư Thái Kinh mà ngạo mạn, nay vừa thua trận, thế như chim gãy cánh. Giờ mới ra quân mà đã bại trận nhưng đó chưa phải là hồi kết, Đồng Quán và chư tướng của lão sẽ nhận lấy đao búa của Ngự Sử Đài triều đình. Nghe lời Trương Thúc Dạ mà mồ hôi lạnh liền túa ra sau lưng áo giáp.

Trương Thúc Dạ thấy Đồng Quán đã biến sắc, liền thừa thế nói tiếp:

"Xu tướng, nay nếu ta tổ chức lại binh mã, chủ động xuất kích, không chỉ có thể phá tan thế chủ động của địch, mà còn là cơ hội để lấy công chuộc tội, lấy thắng lợi mà đè ép miệng lưỡi dèm pha. Triều đình chỉ nhìn vào kết quả, mà kết quả ấy, chính là Kế Châu!"

Đồng Quán trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, thở dài một tiếng:

"Khá lắm...Trương đại soái, bản soái giao ngươi ba ngày chỉnh đốn được quân ngũ, trận này...ta sẽ để ngươi toàn quyền xuất kích."

Tự trấn an mình đây mới là trận đầu thôi mà, thế là Đồng Quán lại ra lệnh chỉnh đốn lại binh mã chuẩn bị tiến công nước Liêu một lần nữa.^

***

Ngoại thành Đàn Châu, gió bắc lạnh như băng như dao cứa vào thịt.

Tiếng kèn rõ và to vang dội cả một vùng, một cánh quân thân khoác chiến bào màu đỏ từ trong hai đại doanh của Tống Quân mạnh mẽ tràn ra, đến khoảng đất trống trải trước mà triển khai trận thế. Giữa trận, một cây đại kỳ đón gió cuồn cuộn tung bay, trên nền cờ đỏ tươi ngạo nghễ, chính giữa đại kỳ là một hình vòng tròn màu vàng chói mắt.

Trong cái sắc vàng sáng chói ấy chính là một chữ Tống được thêu rất đẹp.

Lá tinh kỳ này chính là biểu tượng của vương triều Đại Tống.

Cách đó vài dặm, một cánh quân khác sớm đã bày trận sẵn sàng chờ đợi. Cánh quân này thì khoác chiến bào màu xám đen. Nhìn từ xa lại, một vùng rộng rãi hoang vu giống như bị bao trùm bởi một tầng mây đen dày đặc làm người ta cảm thấy ngộp thở. Giữa trận của cánh quân kia cũng tung bay một cây đại kỳ bắt mắt, trên nền cờ đen nhánh nổi lên một chữ Liêu được viết bằng văn tự Khiết Đan, chữ thêu đỏ như máu.

Lá cờ đó chính là biểu tượng của đế quốc Đại Liêu.

Tên Thái thú thành Đàn Châu vừa mới hội được một cánh quân Liêu từ Hùng Châu, dường như hắn đang rất hưng phấn, nên mới phát chiến thư tới Đồng Quán, đồng thời xuất lĩnh đại quân ra nghênh chiến với Tống Quân.

Gần mười hai vạn quân Tống lúc này đang phải dàn trải trên một địa bàn rộng lớn để nghênh đón các cánh quân cứu viện từ người Khiết Đan, nên Đồng Quán dưới sự thúc dục của Trương Thúc Dạ mà miễn cưỡng xuất lĩnh ba vạn quân ra nghênh địch.

Lại thêm một bông tuyết từ trên trời chậm rãi bay xuống đáp ngay vào chóp mũi Kỳ Nhi, chỉ trong chớp mắt đã tan thành giọt nước, lạnh buốt thấu xương. Quay đầu lại thật nhanh, nàng đã có thể quan sát được hết phía trung quân của Đại Tống, những tấm thuẫn to dày cộm nặng nề san sát như tường, những thanh chiến đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, vô số thanh trường mâu chĩa thẳng lên không, giống như răng nanh của mãnh thú nhe ra, toát lên vẻ âm u lạnh lẽo.

Nhìn trang bị của họ so với quân binh của nàng thật đáng ghen tỵ. Dù sao binh lính của Kỳ Nhi chỉ là hạng sương quân được trưng tập vội vã từ các địa phương, sao có thể sánh với đám con cưng từ triều đình cơ chứ?!

Nơi trung Quân đại Tống, Ba doanh đội Cấm quân của Đại Tống đã chính thức triển khai, đây chính là lực lượng cấm quân tinh nhuệ bảo vệ kinh đô, chúng được trang bị áo giáp hoàn hảo, thuẫn đồng che kín người, trường mâu sắc bén, thực sự phù hợp với tên gọi cấm quân tinh nhuệ, sau lưng chúng là đám cung tiễn thủ được trang bị trường cung tinh xảo. Ở cả hai cánh của đội hình còn có các doanh đội sương quân, Kỳ Nhi là một thành viên trong đó, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là đảm bảo cho hai bên sườn của ba doanh đội cấm quân được an toàn.

Kỳ Nhi lại nhìn về vùng bình nguyên hoang dã ngay trước mặt.

Cánh quân của Đại Liêu triển khai trước đó ba dặm, cũng với đội hình giống như Đại Tống, bộ binh tinh nhuệ phía trước, cung tiễn thủ theo sau, đao thuẫn thủ ở hai bên cánh. Một đội quân ước chừng hai vạn quân đang chỉnh tề đều bước, tiếng kèn lệnh thét vang, hội tụ thành một dòng chảy cuồn cuộn, chậm rãi áp sát về phía đại quân của Đại Tống.

Kỳ Nhi dùng sức siết chặt trường thương trong tay, trong con ngươi đen nhánh đã dấy lên sát ý điên cuồng cháy bỏng. Kỳ Nhi từ khi được phong làm phó Chỉ Huy đã được mặc liên hoàn giáp, hông đeo bội kiếm, và đặc biệt hơn, nàng đã có trong tay cây Huyết đương thương, thứ vũ khí tiêu chuẩn của các võ tướng Đại Tống. Đó là một ngọn thương tinh xảo với chùm tua rua đỏ trông rất đẹp, thân làm bằng gỗ đàn hồi rất tốt, đầu thương sắc bén nặng đến sáu cân, lại có thêm rãnh hút máu. Kỳ Nhi thích nó lắm, nàng sẽ khai hoa cho cây trường thương này bằng máu của rất nhiều tên Liêu Cẩu.

Một hồi kèn hiệu tiến công vang lên, quân đội Đại Tống cũng bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước.

Chen chúc trong dòng người chật chội, Kỳ Nhi cũng chậm rãi tiến về phía trước, phóng mắt nhìn quanh, trước sau phải trái tứ bề đều là đầu người nhấp nhô, bước chân như sóng thuỷ triều vang dội cả một vùng, mơ hồ có thể nghe được những tiếng thở dốc nặng nề của bọn tân binh. Trận đại chiến sắp tới, bọn tân binh vừa mới bước ra chiến trường này sẽ phải đối mặt với cuộc chiến đầu tiên rất là quan trọng, nếu như thiếu may mắn, đây có lẽ cũng là cuộc chiến cuối cùng trong đời bọn chúng.

Hai cánh quân đã bắt đầu tiến vào tầm bắn của cung tiễn thủ lẫn nhau.

Đội cung tiễn thủ của cả hai bên gần như cùng lúc dừng lại, sau đó dưới sự hò hét của chỉ huy bắt đầu giương cung lắp tên, từng mũi tên sắc bén chĩa xéo lên thiên không. Sau khi chỉ huy của chúng vung ra yêu đao, từng loạt tên thoáng chốc vọt thẳng lên không, đan dày đặc thành một trận mưa tên, sau đó mang theo tiếng rít đầy chết chóc từ trên cao hung hăng lao xuống.

Hai mắt Kỳ Nhi híp lại, lạnh lùng nhìn từng đợt tên từ trên không lao xuống không ngừng, là một người từng vào sinh ra tử không biết bao lần, Kỳ Nhi hiểu rõ mục tiêu ưu tiên của các cung tiễn thủ luôn luôn là lực lượng bộ binh ngay giữa trung quân, đây là nơi tập hợp lực lượng mạnh nhất. Đúng là đại đa số mũi tên chỉ rơi thẳng xuống đầu của đám bộ binh giữa đội hình, chỉ có một số rất ít rơi xuống đầu các bộ binh ngoài hai cánh.

Dù đã có các đao thuẫn thủ che đầu, vẫn có các tường thương binh đáng thương ở hai bên cánh không may trúng tên, vừa lăn ra giãy giụa trong vũng máu, vừa phát ra tiếng kêu rên trước khi chết. Kỳ Nhi đối với việc này giống như không nghe không thấy, hoặc không muốn nghe thấy, mà vẫn bình tĩnh tiến lên phía trước.

Chiến tranh là vậy đấy, chết vinh quang hay chết vô nghĩa thì cũng đành chịu.

Tên bay như mưa, mặc dù bị cái chết uy hiếp, nhưng sĩ tốt đôi bên vẫn chỉnh tề tiến bước đều đều không nhanh không chậm y như trước, bởi vì một khi tăng tốc độ nhanh hơn, sẽ rất khó giữ vững đội hình nghiêm cẩn không rối loạn.

Tên bay xuống dường như không bao giờ dứt, chẳng qua không đến bao lâu, binh lính hai bên rốt cục đã giáp lá cà với nhau.

Trong chớp mắt, tiếng va chạm leng keng của binh khí, tiếng kêu rên của binh lính, tiếng quát tháo của quan quân, còn có tiếng kèn lệnh từ xa vang lên cao vút cùng với tiếng trống trận thùng thùng, tất cả hợp lại thành một giai điệu chết chóc...

Kỳ Nhi cầm trường thương trong tay, chăm chú nhìn chiến trường đầy tiếng ồn ào.

Quân lính hai bên mặc dù đã giáp lá cà với nhau, thật ra chém giết kịch liệt chỉ có bọn quân tinh nhuệ ở giữa, sương quân ở hai cánh vẫn chưa tham chiến.

Họ đang chờ đám trung quân phân thắng bại, chờ cho đến khi bộ binh của một bên đánh tan bên kia, sương quân của bên chiến thắng mới có thể ùa lên toàn bộ, thừa thắng truy kích.

Không thể nén được, Kỳ Nhi nở một nụ cười. Nếu như áp dụng chiến thuật thích hợp, thì Tống quân đã có thể hoàn toàn quyết định thắng bại của một cuộc chiến rồi

"Tiền quân ổn định lại, không được lui về phía sau! Ai trái lệnh... Chém!"

"Hậu quân giữ vững đội hình, không được náo loạn! Ai trái lệnh... Chém!"

Tiếng rống giận dữ như tiếng sấm vang lên, Kỳ Nhi nghe thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cha nàng, Lư Tuấn Nghĩa vừa cưỡi ngựa vừa vung cây phương thiên kích mà hét to, vừa duy trì đội ngũ ổn định, vừa động viên những tên tân binh lần đầu tiên ra chiến trường. Làm như vậy rất là cần thiết, nếu như không có chủ tướng khích lệ và ủng hộ, bọn tân binh này rất có khả năng sẽ tự phá vỡ đội hình.

Kỳ Nhi lại quay sang bên phía mình, nhìn người nam tử vạm vỡ trong bộ giáp rắn chắc.

Trong mắt Kỳ Nhi không khỏi thoáng qua một tia ấm áp,

Ánh mắt của nàng lúc này đã không còn là ánh mắt của một đồ tể giết người nữa, mà là của một thiếu nữ đang yêu. Qua thời gian tiếp xúc với Lục Triển Nguyên, tình cảm ấy cứ lớn dần không thể cưỡng lại được

Nàng liền thì thầm, nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ mình đang nói gì.

"Lục ca, nếu hôm nay em còn cái mạng này. Có lẽ em sẽ thổ lộ cho chàng hết tất cả. Em sẽ cho chàng biết tất cả tình cảm của em!"

Hít vào một hơi. Kỳ Nhi trấn tĩnh lại, rũ bỏ mọi tạp niệm, lúc này, nàng chỉ muốn quan tâm tới bọn Liêu Cẩu ở phía trước, về những kẻ mà ngọn thương của nàng sẽ lấy mạng.

Trong một tháng qua, hai đội quân của hai kẻ thù truyền kiếp vẫn đang hằm hè nhau, không bộc phát đại chiến với quy mô lớn.

Hôm nay, rốt cục hai phe cũng đã bộc phát chiến tranh với quy mô chưa từng thấy

Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Kỳ Nhi đã lướt qua khắp chiến trường, rồi dừng lại ở đại kỳ của quân Liêu đang đón gió bay phấp phới ở đội hình đối diện. Mặc dù không nhìn rõ lắm tình hình dưới đại kỳ, nhưng Kỳ Nhi có thể cảm giác được đại soái chỉ huy của Đại Liêu chính là ở chỗ đó. Chỉ cần chặt đầu của hắn, trận này Đại Tống chắc chắn thắng, cũng đủ bằng vào trận chiến này mà có công lao tấn thăng lên làm một tên tướng quân.

Danh hiệu tướng quân là mơ ước của mỗi tên tiểu binh hèn mọn, đương nhiên cũng là giấc mộng đẹp của cha nàng.

Kỳ Nhi đột nhiên quay đầu lại, với ánh mắt sắc bén như dao nhìn đám binh lính đang đứng nghiêm chờ lệnh phía sau, lớn tiếng quát:

"Các huynh đệ, đầu tên Đại Soái Liêu cẩu đang ở phía trước, ngay dưới cây đại kỳ kia, các ngươi có gan đi theo ta lấy hay không?"

"Có!"

Cả đội hơn ba trăm tên binh sĩ ầm ầm đáp lại, bọn họ đều là binh lính của Kỳ Nhi, lính mà nàng đích thân huấn luyện.

Tràn ngập hào tình từ lồng ngực.

Chậm rãi vung trường thương trong tay lên, mũi thương sắc bén chỉ về lá đại kỳ quân Liêu đang đón gió bay phấp phới phía trước, Kỳ Nhi ngửa mặt lên trời thét to:

"Đệ nhất đội, tiến lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com