Chương 112: Thủ thành
Một đêm bình an trôi qua, đến ngày tiếp theo khi quân Lãng Tây Hán Dương còn cách một ngày đường, Ngoài đám lính trực canh, toàn bộ quân Đệ Nhất Doanh đều phải nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần để ứng phó với kẻ địch.
Mặt trời giữa trưa đến, mười lăm ngàn quân Lãng Tây cuối cùng đã xuất hiện trên bình nguyên, một biển người với cờ xí rợp trời, đã bắt đầu hạ trại, thế là thế cuộc hai bên đối địch đã được thành lập.
Kỳ Nhi ngủ thẳng một giấc đến khi trời đã về chiều, tỉnh dậy thì Tiểu Diệc đang đợi nàng cùng dùng cơm. Kỳ nhi vẫn đủng đỉnh tắm rửa xong rồi ăn cơm. Tiểu Diệc lấy làm lạ nhìn nàng:
"Xem ra đại nhân rất chắc chắn, nếu không tại sao lại nhàn nhã đến thế. Nhưng em tin chắc rằng đại nhân có thể phá địch được."
Kỳ nhi ôm nha đầu đó vào lòng, cười nói:
"Tiểu Diệc của ta sợ rồi phải không? Em đã hiểu vì sao ta luôn muốn em ở lại hậu phương không!"
Kỳ nhi liền ngậm lấy đôi môi thơm kia. Hai người hôn nhau một lúc không biết chán. Nếu không phải vì việc quân, Kỳ nhi rất muốn ân ái với Tiểu Diệc ngay bây giờ.
Tiểu Diệc thở hổn hển rồi cười nói:
"Có đại nhân kế bên. Em đã không còn sợ gì nữa. À mà đại nhân tới chỗ Thư nhi xem thử, tỷ ấy bảo có chuyện cần nhờ đại nhân đấy."
Kỳ nhi quyến luyến chưa muốn rời đi, thì liền nghĩ bụng, Thư nhi còn khiến nàng thấy lo lắng hơn bọn quan quân kia nhiều.
Tới lều của Thư nhi, cô gái này liền sà vào lòng nàng mà e thẹn nói:
"A Kỳ, em có thể mượn một vật của tỷ được không?"
Kỳ nhi ngạc nhiên hỏi: "Em muốn mượn gì?"
Thư nhi đưa bàn tay búp măng của nàng ra:
"Em muốn mượn thanh chủy thủ của tỷ."
Kỳ nhi giật mình, Thư nhi thì hai mắt đỏ hoe, u buồn nói:
"Em sợ sẽ lại rơi vào tay bọn chúng thêm một lần nữa. Lúc đó thì sống không bằng chết. Em không muốn sống lại cảnh địa ngục đó thêm một lần nào nữa."
Kỳ Nhi nghe xong máu nóng bốc lên, buột miệng nói:
"Ta đã hứa sẽ bảo vệ em, Ta nói được làm được. Ta đã cứu em thoát khỏi lũ cầm thú đó, thì ta cũng tìm cách đưa em trở về an toàn"
Thư Nhi giật mình nói:
"Tỷ nói thật không?"
Kỳ Nhi cảm thấy khuôn mặt của nàng ta đã đỏ lựng, tràn trề sức sống trở lại, nàng đánh liều nói,
"Ta còn sống ngày nào, là sẽ bảo vệ em ngày đó. Đó là một lời hứa!"
Nói xong lời này, lòng dạ nàng càng nhẹ nhõm. Sự thực từ khi cứu được Thư nhi, nàng đã nảy sinh một thứ tình cảm mà chẳng lời nào có thể biểu đạt được. Một cảm giác muốn được an ủi, muốn được chở che. Giờ đây đã tỏ rõ tâm ý, Thư Nhi mừng lắm, nói,
"A Kỳ! Thư nhi biết ơn tỷ lắm. Thư nhi sẽ suốt đời ở bên tỷ."
"Nha đầu. Hai chữ suốt đời này đừng nên tùy tiện nói ra."
Kỳ nhi thấy nàng ta đã có lòng tin với mình như vậy nên trong lòng cũng hoan hỉ, nàng vẫn lưỡng lự khi đưa thanh trủy thủ đặt vào tay nàng ta, nàng liền xiết lấy bàn tay ngọc ngà ấy mà nói:
"Chưa đến lúc cuối cùng, em đừng nên rút dao ra tự vẫn. Em là một cô gái tốt. Em phải sống, để sinh ra những đứa trẻ, chăm sóc gia đình, yêu một người đàn ông, và sống một cuộc đời hạnh phúc."
Thư nhi đột nhiên thở dốc, ngực phập phồng, nước mắt cứ lăn dài xuống má, rồi khóc òa lên, ngả vào lòng Kỳ Nhi. Kỳ Nhi âu yếm ôm lấy đôi vai nàng, trong lòng thấy thương cảm, tiếc rằng những nỗi đau khổ chất chứa trong lòng nàng ta bấy nhiêu lâu cuối cùng đã dâng tràn lên, không thể nào che giấu được.
Kỳ nhi không lên tiếng an ủi nữa, mà chỉ âu yếm nàng ta như một đứa trẻ. Lúc này trong lòng nàng đầy tình cảm cao thượng và thương xót, chỉ mong có thể an ủi và thông cảm cho một nữ tử yếu đuối của thời chiến loạn. Một lát sau, Thư nhi ngừng khóc, đứng thẳng người dậy, nàng ta chùi nước mắt, ngẩng đầu dịu dàng nói:
"Ðêm nay em sẽ đợi tin tốt lành của tỷ."
Kỳ Nhi không nói lời nào, hôn nhẹ lên gò má Thư nhi rồi đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi, áo nàng đã thấm đẫm nước mắt, nước mắt nóng thấm vào da thịt như bị bỏng.
Lúc này bên ngoài khung cảnh tối đen, ngoài mấy bếp lửa bập bùng, phần lớn người dân đều ngồi trong lều trại, yên lặng nhìn trời đêm, ai cũng biết đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.
Đám tinh binh của Đệ Nhất Doanh trước giờ ra trận thì bụng sôi ầm ỹ, cũng may ở bên cạnh sớm đã bày đầy thịt nướng, bánh màn thầu hấp chín, ai cũng phấn khởi ùa vào ăn uống.
Quách Hùng vừa ăn vừa hỏi Hứa Quý:
"Bây giờ là canh mấy rồi? Quân Lãng Tây đã bắt đầu tấn công chưa!"
Hứa Quý cười khổ đáp:
"Đệ không biết nữa, có điều số lượng của chúng thật quá nhiều, một vạn năm nghìn tên, mà chúng ta ở đây chỉ có hơn một ngàn người...Đúng rồi, còn có hơn một ngàn thôn dân vừa qua huấn luyện cấp tốc nữa. Bất quá họ sẽ giúp chúng ta vác gỗ đá, bắn nỏ thủ thành. Ngoài đó ra thì chúng ta không có viện quân nào đáng nói.
Quách Hùng nói vẻ khẳng định.
"Tin tưởng tướng quân đi, ngài ấy nhất định có kế sách phá địch. Ta luôn tin tưởng tướng quân."
Tâm tình của toàn quân cũng không được tốt như vậy, mặc dù thực lực của một ngàn quân Đệ Nhất Doanh mạnh hơn nhiều nhưng so sánh hai bên, một ngàn so với mười lăm nghìn vẫn ở thế yếu tuyệt đối, xem ra chỉ có thể trông mong vào trận thủ thành này có thể giết được bao nhiêu quân Lãng Tây mà thôi.
Lúc này, Kỳ Nhi mới xuất hiện, các đô đầu liền đứng dậy chào nàng
Kỳ Nhi trước khi leo lên chiến mã, không quên căn dặn lần cuối:
"Các huynh đệ giữ trại cẩn thận và nhớ phải học theo cách đánh của ta. Các điểm phòng thủ quan trọng của tòa thành này cơ bản có thể thể nói là hoàn mỹ rồi, bọn Lý lão tặc muốn đánh vào sẽ vô cùng khó khăn, nhưng dù sao thì đây cũng là chiến tranh, không chú ý một chút là có thể mất mạng, các huynh đệ cứ dứt khoát ra tay không khoan nhượng."
Quách Hùng ôm quyền đáp:
"Tướng quân an tâm. Bọn chúng chỉ có chết không về."
"Tướng quân, ngài đi cẩn thận." các đô đầu cùng ôm quyền.
Chuyện Kỳ nhi bí mật rời trại chỉ có các đô đầu biết, để tránh quân tâm xao động. Chia tay bọn họ xong. Kỳ nhi liền mất hút trong màn đêm.
Sau khi mọi người ăn no, mấy đô đầu trong đệ nhất doanh Đã tới bên tường thành, ở đó có chuẩn bị sẵn gỗ đá để ném xuống quân địch. Các thôn dân thì đang được các giáo uý nhắc nhở lại việc kiểm tra độ đàn hồi của dây nỏ. Còn có các thôn dân đang tập chạy bộ theo đội hình đội ngũ, miệng hô theo giáo uý "một, hai, một, hai."
Ở phía sau họ chừng trăm thước, chính là con át chủ bài của Kỳ nhi.
Một đám người khoảng hơn hai trăm binh sĩ đang kiểm tra lại các cây hoả thương và thủ pháo của mình. Bộ dạng nửa lo sợ, nửa phấn khích, vì cuối cùng đã được thử lửa thứ vũ khí mà chủ tướng của họ gọi là thần binh.
Lúc này tiếng trống trận vang lên ở phía ngoài. Nhìn tình thế dưới chân núi, ai nấy mặt tái nhợt, chỉ có Quách Hùng là bình tĩnh. Kẻ địch đã bao vây tất cả mọi con đường dưới chân núi. Cứ cách một trăm thước lại treo một cái phong đăng trên ngọn cây giúp soi sáng cả một vùng rộng lớn.
Ở phía ngoài bãi cây ấy lại tập trung gần hai nghìn bộ binh, tay cầm hoành đao và mộc thuẫn. Hai trăm tên khác tay cầm những công cụ như cuốc thuổng, có lẽ trước tiên chúng sẽ phá những cạm bẫy, lấp các hố bẫy và chiến hào. Tiếp theo là năm trăm tên đang cầm cung nỏ để đánh từ xa, sau đó mới đến bọn cầm vũ khí dài như trường thương, thuẫn, kích. Có cả những tên vác theo thang công thành. Khí thế rất mạnh mẽ, khiến ai nấy cũng lạnh xương sống.
Trước đội hình của quân Lãng Tây Hán Dương, Tiết độ sứ Lý Tòng Cát với gương mặt sưng húp đang mặc nhung phục bóng bẩy, tay cầm bội kiếm tượng trưng cho binh quyền của một chủ soái, nửa nằm nửa ngồi trên xe ngựa phủ da hổ được hai con chiến mã kéo đi, lão đang nheo mắt ngắm dãy núi hùng vĩ trước mắt, sườn núi ngày một dốc đứng lên, giữa ngọn núi đột nhiên lại xuất hiện một toà Thổ Thành, trong Thổ Thành đó tinh kỳ tung bay rợp trời. Mấy trăm "sơn tặc." tuy đứng oai nghiêm trên đó nhưng trận thế quá thưa thớt.
Lý Tòng Cát hất hàm cười ha hả. Bọn loạn dân yếu ớt dám ngăn cản quân binh Thiên Triều sao? Chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ trở thành vong hồn dưới đao của chúng ta thôi.
Thấy quân đội của mình trùng trùng điệp điệp, bên kia đám sơn tặc chỉ có một dúm ít ỏi một cách đáng thương đứng trên toà Thổ Thành, Lý Tòng Cát mắt tràn hưng phấn, hiên ngang nói:
"Thổi kèn hiệu, đánh trống trận chuẩn bị tiến công."
Tiếng trống ầm ầm vang lên, tiếng kèn hiệu tê tái khắp bốn phương khiến người khác nổi cả gai ốc, đám quân Lãng Tây Hán Dương thì sôi trào nhiệt huyết. Trống trận nổi lên, đao thương đều giơ cao, sát khí tràn ngập toàn thân.
"Tuy vậy, đám loạn dân vô tri này cũng nên được nghe lời giáo huấn của Thiên tử."
Lý Tòng Cát cười khẩy, liền cho mấy trăm binh sĩ lên trước, tới cách Thổ Thành chừng hơn một tầm tên, và bắt đầu hô vang:
"Bọn ngươi quá ít quân...Chiến thắng đã trong tay chúng ta....bọn giặc cỏ sao không sớm quy hàng...Đợi khi thịt nát xương tan thì hối sao kịp!"
Tiếng hô cứ lặp đi lặp lại làm ai cũng cảm thấy thú vị lắm, lần đầu tiên họ mới thấy kiểu "tâm lý chiến" như thế này.
Hứa Quý nói ba hoa điều mà ai cũng biết:
"Con mẹ họ, đây là bọn chúng muốn thị uy với chúng ta, muốn chúng ta buông vũ khí đầu hàng đây mà."
Hứa Quý liền mang ra môt cây cung đặc biệt, chiến lợi phẩm cướp được từ phủ đệ của Gia Luật Đắc Trọng, đó là một cây cung làm bằng gỗ quý, dây cung bện bằng lông đuôi ngựa nên có tên là Vĩ Mao cung, Hứa Quý là người có tài xạ thủ nhất trong đám thiết kỵ hộ vệ nên đã được Kỳ Nhi tặng cho thứ lợi khí này
Hứa Quý đưa tay cầm rút một mũi tên lắp vào dây cung, ngẩng đầu hét lớn một tiếng, cánh tay to lớn đưa ngang, tiếng cung bị kéo mạnh kêu ken két không ngừng, cây Vĩ Mao cung bị kéo đến cực hạn. Khi dây cung bật, một âm thanh trong trẻo du dương phát ra, tên phóng ra rất mạnh, bắn thẳng vào trong trận của đám quân đang "mắng thành." kia.
"Phập!" một tiếng, mũi tên ghim thẳng vào một tên lính làm hắn đổ gục xuống đất.
Các "sơn tặc." reo ầm trời. Đám quân Lãng Tây thì kinh sợ liền nín hẳn. Thần sắc của Lý Tòng Cát liền lạnh như tro, các bộ tướng đứng cạnh lão ta ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lùng!
"Không ngờ trong đám sơn tặc nơi thảo dã này cũng có cao thủ bắn cung à?!"
Lý Tòng Cát hít thật sâu một hơi, thân hình cao lớn đột nhiên đứng thẳng trên xe ngựa, tay phải giơ lên vung mạnh về phía trước. "Hai ngàn quân tiên phong tiến công trước. Giết hết đám giặc cỏ này cho ta
Hai ngàn quân Lãng Tây ở tiền quân lập tức hò hét rồi xông tới.
Trận hình của hai ngàn quân tiên phong này rất cẩn mật, dù cho đang men theo địa hình nhấp nhổm của đồi núi nên có vẻ hơi lộn xộn, nhưng nhìn thôi cũng biết là tinh nhuệ có thao luyện.
Nhưng khi còn cách toà Thổ Thành khoảng hơn hai trăm bước chân, đột nhiên đất dưới chân chúng sụp xuống. Những tên lính hụt chân xuống hố lập tức kêu khóc ầm ĩ.
Khắp cả vùng đồi núi cùng vang lên những tiếng la thảm thiết. Thì ra bên dưới cắm đầy chông vót nhọn. Nhiều kẻ sập bẫy, bị chông chọc cho thủng hết cả chân với. Hơn nữa chông còn có ngạnh, đâm vào thì dễ, rút ra thì khó, trừ khi cùng rút hết các chông nhọn đang cắm dưới đất lên, không hì đừng hòng rút ra.
Đám quân Lãng Tây tá hoả, vội tách ra, né đường đi của những chiến hữu bị sập bẫy lập tức cũng đụng vào các bẫy cây, các cây trúc bị uốn cong lập tức bật lên từ dưới mặt đất và gây ra những vết thương khủng khiếp. Những kẻ bị thương đành phải bị bỏ lại trong thống khổ.
"Đừng hoảng loạn, đừng hoảng! Bọn chúng có được bao nhiêu cái bẫy chứ!"
Tay chủ tướng quân tiên phong hét lên để trấn tĩnh đội hình. Gần hai ngàn quân còn lại liền tiến chậm lại dò dẫm, dùng trường thương ấn ấn lên mặt đất rồi tiến lên. Ở khoảng cách gần năm mươi thước đã không còn cái bẫy nào nữa mới yên tâm gia tăng cước bộ.
"Xông qua!"
Tên tướng tiên phong vung tay giận dữ rống lên, đang cách toà Thổ Thành chừng chục bước thì không ngờ con ngựa đang cưỡi chợt ngã quỵ, hất hắn ngã xuống, rồi liền bị chông nhọn xiên thủng người chết không kịp trăn trối. Vốn đất rừng đang bằng phẳng giờ đột nhiên lại biến thành một con hào sâu, dưới con hào cắm đầy chông nhọn, con ngựa của chính hắn đang nằm dưới hào kêu liên hồi, chông nhọn đã xuyên thủng thân thể nó.
"A chết ta!"
"Ngừng lại các huynh đệ. Có bẫy nha!"
Tiếng thét thê thảm vang khắp cả vùng, đội hình của hai ngàn quân tiên phong đa rối loạn, binh sĩ phía trước muốn dừng bước, nhưng các binh sĩ phía sau cứ ham lao lên phía trước nên đã xô đổ hắn. Vô số người bị rơi xuống hào sâu và bị chông nhọn đâm xuyên người.
Hoá ra vùng đất bằng cách Thổ Thành vài chục bước chính là con hào sâu đã đào sẵn, bên trên phủ cành cây nguỵ trang
"Bắn chết bọn chúng!"
Bất ngờ từ toà Thổ Thành, vô số đầu người nhô cao hướng cung nỏ về phía đám quan quân đang đứng lố nhố ở mép chiến hào. Những mũi tên bay đến như châu chấu, xuyên thủng mắt, mũi, tay chân của những kẻ xấu số. Không ngừng có người ngã xuống đất phút chốc đã ngổn ngang thi thể. Đám binh sĩ không đợi lệnh rút lui liền bỏ chạy về bản trận. Các "sơn tặc." thì vừa bắn tên truy sát vừa reo hò ầm ĩ.
Trận chiến mở màn đã thắng lợi, nhưng đó chỉ là khởi đầu, trận chiến tiếp theo sẽ càng ác liệt hơn. Không ai dám ngây thơ đến mức cho rằng Lý lão tặc sau khi vừa tổn thất hơn hai ngàn quân đã lập tức chùn chân.
Nhìn thấy đám tàn quân nháo nhác trở về, Lý Tòng Cát đấm mạnh một cái vào thành xe mắng:
"Lý nào lại thế! Đám sơn tặc giảo hoạt thật, lúc nào phá được doanh trại của chúng vào trong hẻm núi nhất định ta sẽ đem chúng băm thành vạn mảnh mới tan được mối hận này."
Kiểm tra lại thương vong, một bộ tướng thấp giọng nói:
"Đô sư, binh sĩ bỏ mình là sáu trăm người, trọng thương hơn ba trăm."
Sắc mặt Lý Tòng Cát càng tím tái đi
"Điểm thêm năm trăm quân trọng giáp. Chúng ta chỉ bất ngờ lúc đầu thôi. Ta không tin rằng không phá được cái Thổ Thành đó."
Một bộ tướng nhìn sắc trời thì liền đề nghị:
"Đô sư, bây giờ trời đã tối rồi. Quân ta đánh đêm rất bất lợi, chi bằng tạm thời nghỉ ngơi ngày mai quyết chiến!"
Lý Tòng Cát lửa giận đùng đùng:
"Ai bàn lui binh ta sẽ chém. Nếu đêm nay không phá được doanh trại bọn sơn tặc này, thì uy danh của quân Lãng Tây Hán Dương còn đâu? Ai hèn nhát không tiến. Ta chém hết. Ai bàn lùi, thì ta sẽ chém đầu tất cả bọn ngươi trong doanh trại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com