Chương 114: Thiết Kỵ xung phong. Ngàn quân vỡ nát
Tại một cánh rừng cách núi Khảo Lão ba dặm. Từ đây có thể quan sát thấy đại trại của quân Lãng Tây và quan chiến trận đánh ở Thổ Thành.
Bỗng nhiên từ Thổ thành, một mũi tên rít gió lên không trung. Một mũi hoả tiễn đã được bắn lên trời đêm, như một ngọn lửa ma chơi chớp tắt một mình.
Thời cơ cuối cùng đã đến.
Kỳ nhi người mặc trọng giáp của thiết kỵ Khiết Đan giục ngựa đi phía trước đội hình, âm thanh của vó sắt sắc lạnh làm phá vỡ sự yên tĩnh của ban đêm.
Con hồng mã gõ móng xuống đất, cuối cùng cũng dừng lại.
Dưới sự che chở của rừng cây, một đám binh sĩ đông đảo đang yên lặng ẩn nấp. Tất cả đều im lặng nghiêm cấm nói chuyện, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng phát ra âm thanh xào xạc.
Một tiếng ngựa hí đột nhiên phá tan sự yên lặng trong rừng. Một con hồng mã đang cẩn thận lách qua các bụi cây, đạp trên thảm lá rừng mà đi đến.
" Tướng quân! Đúng là tướng quân rồi."
"Tướng quân đến rồi."
" Các anh em mau đứng lên, tướng quân đã đến.."
Trong tiếng gọi nhau liên tục, quân lính đang ẩn trong rừng đều vội vàng đứng lên đi đến tập hợp quanh chiến mã của vị tướng quân nọ.
Kỳ nhi một tay cầm ngân thương một tay gạt cây cối trước mặt, cuối cùng Rừng rậm đã ở sau lưng, trước mặt nàng hiện ra một khu đất trống, ba trăm thân binh và hơn hai trăm binh sĩ đang yên lặng chờ ở đây cả đêm.
Ở xung quanh đó cũng có một đám đông lục tục chạy tới, đó chính là Đặng Bách Xuân, cùng các đầu lĩnh sơn tặc, và hơn tám trăm sơn tặc, từng người nối tiếp từng người từ trong rừng rậm xuất hiện, ai nấy đều cầm theo vũ khí từ từ tụ tập phía sau Đặng Bách Xuân, từ từ hình thành một đạo trận hình chẳng ra quy tắc gì cả.
Một đám đông nghịt, những người này đều đang háo hức lắng nghe một vị tướng quân của quân đội nhà Tống, nhưng lại khoác trên người giáo trụ của quân Liêu,
Kỳ nhi lạnh lùng nhìn đám sơn tặc đó, những kẻ vừa mới rục rịch rời khỏi núi Ô Long Lĩnh, họ rời núi chỉ vì nghe theo lời của các đầu lĩnh, mục tiêu và lý tưởng của họ còn mơ hồ. Bây giờ dù cho có "khuyến khích." bọn họ ra trận bằng bạc trắng e rằng cũng không tối đa được tác dụng.
Nhưng mà không! Kỳ nhi thấy lòng mình thật thanh thản, nàng biết mình đang làm gì.
Và nàng lại bắt đầu, cho cái mà nàng gọi là "phút thăng hoa." Hít một hơi thật sâu, nàng liền hô vang.
"Các anh em sơn tặc từ dãy Ô Long lĩnh. Các ngươi đã ăn no hết chưa!"
"Dạ! Chúng tiểu nhân ăn no rồi!" hơn vài trăm sơn tặc nô nức da ran, nhiều người khác chỉ yếu ớt hồi đáp.
Nghênh đón mấy trăm con mắt của đám sơn tặc, sắc mặt Kỳ nhi vẫn lạnh như băng, câu từ rõ ràng.
" Từ trong con mắt ngờ vực của các người, ta nhìn thấy sự sợ hãi đối với cái chết! Ta và các người giống nhau, ta cũng e sợ cái chết, nhưng mà ta muốn báo với các ngươi, những người phải chết ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là chúng ta!"
Đám sơn tặc này rối rít nhìn về phía Kỳ nhi, trong con mắt ngoại trừ kinh sợ, vẫn còn có nghi hoặc.
Kỳ nhi lại dốc hết sức bình sinh mà hét lớn:
"Hãy nhìn xung quanh xem. Và nói cho ta biết các ngươi đang thấy cái gì!"
Đám đông ngơ ngác, nhiều người ngoái đầu nhìn ngó xung quanh và không ai hiểu gì hết. Và Kỳ nhi liền đáp lời thay họ:
"Có phải các ngươi đang thấy rừng cây, thảo nguyên, núi non? Không! Đều không phải! Các ngươi đang nhìn thấy quê hương của mình. Đây là nơi cha mẹ các người được sinh ra. Cũng là nơi các ngươi được sinh ra. Cũng chính là nơi những đứa con của các ngươi sẽ mở mắt chào đời, để được sống đời tự do và hạnh phúc, kể cả khi các ngươi đã già nua và chết đi. Nói ta cho biết, các ngươi có muốn quê hương của mình bị kẻ khác chà đạp và khinh rẻ không!"
Nửa đầu bài hiệu triệu, nàng cất lời bằng giọng bồ câu êm như nhung, các thủ lĩnh sơn tặc như bị thôi miên. Và khi kết lại bằng câu cuối cùng, Kỳ nhi đã gần như gào thét lên, chúng sơn tặc trong cơn mê chợt bừng tỉnh, như ngọn lửa thổi bùng lên
"Không muốn!"
"Không muốn!"
Đám sơn tặc khấu điên cuồng đáp lại, rất nhiều người mắt đã đẫm những giọt lệ nóng. Mấy trăm Sơn tặc lộ vẻ cuồng nhiệt vô cùng, bởi từ lúc tòng quân hay lên núi làm cướp đến nay, trong thời gian dài không có người nào nói với bọn họ những chuyện như thế này, càng lúc càng nhiều Sơn tặc bu sát lại mà gào thét.
Kỳ nhi thúc chân vào con ngựa và phi dọc hàng sơn tặc đầu tiên, tay nàng vẫn giơ cao cây huyết thương và làm những cử chỉ rất đẹp mắt.
"Các ngươi là chủ nhân chân chính của vùng đất này, và nó đang bị đám người trong cái trại rách kia dày xéo. Hãy đi theo ta và chém rụng đầu bọn chúng. Bọn chúng là một vạn năm ngàn người, chứ không phải là mười lăm hay hai mươi người. Bọn chúng đứng im cho các ngươi chém cũng đủ mệt chết rồi. Nhưng các ngươi có sợ hay không!"
"Không sợ!!! Không sợ!!!"
Bên dưới các sơn tặc hét vang. Đặng Bách Xuân và các đầu lĩnh cũng đấm vào ngực mình mà hét lên. Các thân binh của Đệ Nhất Doanh cũng gầm thét lên.
Kỳ nhi nhìn lại đám sơn tặc này, ai nấy sĩ bắt đầu bay cao, nàng liền ném vào mồi lửa cuối cùng:
"Ta biết các ngươi vẫn lo sợ, vẫn mơ hồ. Và nếu các ngươi cần một lý do để chiến đấu! Một lý tưởng để các sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì nó! Thì đó chính là tình huynh đệ tương thân giữa con người với con người! Sẽ không còn lý do nào cao quý hơn là chiến đấu vì những người đã ngã xuống vì các ngươi. Chiến đấu để báo thù oan hồn của những người đã chết! Chiến đấu vì anh em các ngươi! Và trên hết thảy.... là chiến đấu vì gia đình của các ngươi! Các ngươi có nguyện theo ta chiến đấu không!"
"Chúng tiểu nhân nguyện chiến đấu cùng tướng quân."
Nhiều giọng hô lên. Nhiều kẻ khua vang vũ khí, hai tay điên loạn đấm vào ngực, những âm thanh gào thét vang dội khắp nơi.
Các đầu lĩnh sơn tặc lớn tiếng hưởng ứng.
Các binh sĩ của Đệ Nhất Doanh cùng thét lớn.
Trên vùng rừng núi hoang vu, tất cả sơn tặc, binh lính đều cùng gào lên, tiếng gầm phá tan không khí yên tĩnh xung quanh, khắp vùng núi non trùng điệp âm thanh vang dội không ngừng
"Nguyện chiến đấu cùng tướng quân!"
Nắm tay vẫn đặt chặt ở trên ngực mình, Đặng Bách Xuân cảm thấy ngột thở, thì thào nói, ánh mắt hiện lên vẻ mê mang bất tận, một cảm giác bình an chưa từng có xuất hiện trong lòng.
Kỳ nhi giơ cao tay phải, đám đông đang reo hò như trời long đất lở đột nhiên dừng lại, cả vùng núi rừng lại vô cùng tĩnh mịch.
"Theo ta đi tàn sát bọn chúng nào!"
Hét lớn một tiếng, ngân thương trong tay nàng vung lên chỉ về hướng đại trại quân Lãng Tay
o0o
Hậu trại quân Lãng Tây.
Một cơn gió lạnh lẽo thổi tới những căn lều san sát nhau. Đám binh lính gác trại khẽ rùng người, lắc lắc đầu, ánh mắt như díu lại, miệng ngáp ngáp. Cảm giác rất buồn ngủ.
Tại nơi tiền quân đang đánh nhau tơi bời, thì tại nơi hậu trại, không khí thật sự an lạc thoải mái, củi lửa tý tách. Xem ra bọn quan binh chưa đến lượt đi đánh, đang cố tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi. Bọn lính canh nhiều tên còn đang rất thoải mái, có tên còn ngủ gật. tình thế rất nhàn nhã. Rất nhiều tên còn đang thả lỏng, tụ tập lại uống rượu, đánh bạc.
Dường như chúng không để tâm nhiều lắm vì đối thủ chỉ là bọn giặc cỏ nhãi nhép.
Đột nhiên một bầy chim từ trong rừng vỗ cánh bay lên. Một số quan quân đứng gác trong đầu chợt trầm xuống, khi không lại có chim bay lên, chẳng lẽ trong rừng có thú dữ!? Chắc là vậy rồi.
Đêm tối như mực, mây đen che phủ bầu trời, cả vầng trăng cũng biến đi mất, tiếng gió thổi ù ù che lấp hết những tiếng động nhỏ nhất, trên núi rừng im lìm, đưa tay không nhìn thấy ngón. Trong bóng đêm vô tận, một đội kỵ binh như đám quỷ đến từ địa ngục đang yên lặng đang di chuyển không một tiếng động.
Trong rừng rậm. Kỳ nhi chầm chậm uống một ngụm rượu trong bình hồ lô của mình, một cảnh giác nóng bỏng từ đầu lưỡi truyền đến, làm toàn bộ thần trí của nàng trở nên tỉnh táo trở lại, xuyên qua những cây rừng thưa thớt trông về phía xa, bên bìa rừng vẫn là một khoảng không yên tĩnh
Cách đó không xa trên vùng trũng của thung lũng là một đống lửa mơ hồ, có thể thấy được đó là doanh trại của đại quân Lãng Tây.
Trại của quân Lãng Tây được bố trí theo đúng tiêu chuẩn. Doanh trại xếp thành một hình vuông từ ngoài vào trong có năm lớp. Vì thế doanh trại của quân Lãng Tây Hán Dương cực kỳ tập trung và nghiêm chỉnh.
Kỳ nhi nhẹ nhàng ghì cương ngựa, vung tay thay lời nói. Tiếng kim loại ma sát phát ra, các thiết kỵ phía sau nàng đều đã rút Loan đao sắc bén giơ cao khỏi đầu chĩa thẳng lên trời.
Kỳ nhi chậm rãi quay ngựa lại, ánh mắt sắc bén nhìn đăm đăm vào từng thuộc hạ, ai nấy cũng đều đã đội mặt nạ đồng, ánh mắt lạnh băng hoàn toàn bình lặng không chút sợ hãi. Kỳ nhi quay đầu lại rồi hít sâu một hơi thật sâu, chậm rãi đưa đưa cây ngân thương lên chỉ về hướng lều trại san sát của quân Lãng Tây,
"Tiến lên!"
Một mệnh lệnh đơn giản phát ra, một đoàn kỵ binh như dòng chảy thép cuồn cuộn tiến về phía trước
Mây đen trôi dần đi làm lộ ra vầng trăng, ánh sáng rọi xuống, đôi mắt Kỳ nhi đặc biệt lạnh lùng, phía sau nàng là hơn ba trăm thân binh tinh nhuệ ùn ùn theo sau như thủy triều, hừng hực khí thế vượt qua rừng rậm hướng tới doanh trại của quân Lãng Tây
Hơn ba trăm thiết kỵ thúc ngựa vung đao, giục ngựa chạy như điên về phía trước, lao thẳng về phía đại trướng da trâu cao nhất, to nhất. Đất dưới chân cứ lui mãi về phía sau, doanh trại của quân Lãng Tây ngày một gần lại, tính hiếu sát rừng rực trong ánh mắt mỗi người, tựa như đám sói đói nhìn thấy con mồi, mở rộng cái miệng rộng lộ ra hàm răng lởm chởm sác nhọn.
Phía trước cách đó không xa. Đám quan quân cuối cùng cũng phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần.
"Quân địch tới"
"Quân địch tập kích"
"Nhanh đi bẩm báo tướng quân, mau!"
Đang nằm ngổn ngang cạnh đống lửa, đám quân Lãng Tây vội choàng dậy, doanh trại nhất thời hỗn loạn.
Nhiều tên chưa kịp cầm binh khí vội kêu lên: "không kịp rồi! Chạy mau."
"Yaaaaaa!"
Chưa dứt lời, thì chợt có tiếng sói tru ở không xa phía trước, ai nấy sợ hãi quay đầu lại chỉ thấy một đám kỵ binh ngựa như từ địa ngục hiện ra, toàn thân giáp trụ đen xì, đang nhằm hướng bọn chúng mà xông thẳng tới.
Trên lưng chiến mã, đám kỵ sĩ nào cũng mặc giáp đen, đầu là một cái mặt nạ quỷ bằng đồng thau, kẻ dẫn đầu đang cầm một ngọn ngân thương sáng loá, sau kỵ sĩ đó là một đoàn kỵ sĩ cũng mặc giáp đen đang như thủy triều hung hãn phi đến, trong bóng tối không thể nhận ra có bao nhiêu kỵ sĩ?
Thiết kỵ lướt qua, đám quan quan vừa mới vội vàng tỉnh ngủ đã nhìn thấy những cảnh tượng dọa khiếp đó.
"Tu Tu Tu!!!!!"
Bỗng nhiên một tràng âm thanh cất lên. Làm đám binh sĩ đang ngái ngủ liền bừng tỉnh.
Một chuỗi những âm thanh đinh tai nhức óc, những âm thanh hết sức kỳ quái và đáng sợ. Nó giống như "âm thanh của con người gào thét trong đau đớn." "tiếng hú của ma quỷ." hay là "tiếng thét của cả ngàn người chết."
Và những lão binh từng hứng chịu những cú xông sát như hổ lang của kỵ binh Khiết Đan đều nhận ra âm thanh đó là gì.
"A! Thiết kỵ! Là thiết kỵ của bọn Liêu cẩu!"
Nỗi sợ hãi lan nhanh như ngọn lửa cuồn cuộn. Đám quan quân bắt đầu bỏ chạy trối chết, từ cổ họng không ngừng thốt ra những tiếng hoảng hốt:
"Con mẹ nó! Không phải là sơn tặc đâu! Là bọn thiết kỵ Liêu cẩu!!!"
"Là bọn thiết kỵ Liêu cẩu!!!"
Đám kỵ binh kia không nói không rằng, chỉ có độc mỗi tiếng huýt gió, tiếng hú hét, và tiếng tù và chiến trận hoà vào nhau như thể có một luồng gió ma quái từ địa ngục thổi đến.
"Oa chết ta "
"Tha cho tôi....tha cho tôi."
Tên thiết kỵ nào cũng vừa phi ngựa như điên vừa rú lên như sói tru, loan đao sắc bén rít gió vù vù hung bạo làm người ta phải khiếp sợ, chém xuống từng tên quan quân Lãng Tây đang bỏ trốn, máu thịt tung tóe dưới bầu trời đêm.
Ít nhiều cũng có những tên quan quan không sợ chết vung đao nghênh chiến, lao tới cản đường đi của đám kỵ binh ma quỷ kia.
Đám kỵ binh hét lên, cả người đứng thẳng trên lưng ngựa, vung loan đao trong tay khua thành vòng lớn, vừa gào thét vừa nhằm đám quan quân kia chém tới.
"Ách! Chết ta"
Khắp nơi vang lên tiếng đao bén chém sật sật vào da thịt và tiếng hét thê lương của của đám quan quân.
Đám kỵ binh thét một tiếng lại hung hăng thúc ngựa nhằm hướng trung quân xông thẳng vào.
o0o
Trung quân của quân Lãng Tây.
Một tên lính gác đêm đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, trầm giọng hỏi người kế bên: "Lão Tắc này, tiếng gì thế nhỉ!"
Tên kia lắng nghe một lát, ngờ vực lắm mới nói:
"Hình như có âm thanh chém giết nhau? Tại nơi tiền quân chăng!"
Gã kia bỗng tái mặt rồi khẳng định:
"Không đúng, thanh âm này là từ phía hậu trận,không phải là tiếng chém giết ở nơi tiền quân đâu!"
"Phía hậu trại!" Hắn ta nghe thế lập tức thót tim một cái, đột nhiên quay đầu lại, tập trung nghe cho kĩ lại một lát, quả nhiên nghe thấy từng trận từng trận âm thanh quái dị, giống như tiếng sấm, lại giống như hồng thủy, lại như tiếng gió hú, thanh âm đó đã phóng đại lên rất nhiều, một số đám binh sĩ đóng quân tại chỗ không tham dự vào cuộc chiến ở tiền quân cũng nghe thấy thanh âm này, rối rít ngẩng đầu quan sát.
"Hí hí hí......"
Đám chiến mã được cột cố định ở gần đó cũng bắt đầu lồng lộn lên, giống như là cảm giác được một sự nguy hiểm nào đó.
"Con bà nó chuyện gì xảy ra vậy!"
Một tên võ quan vừa vùng dậy khỏi lều trướng, trên người chỉ độc chiếc quần. Đôi mày hắn nhanh chóng cau lại, khi thấy từ nơi hậu trận rất nhiều binh sĩ vừa gào thét vừa chạy thục mạng tới, nhanh chóng cuốn vào các binh sĩ ở trung quân, trông không giống như vừa nhận tiếng kèn hiệu tập họp, mà giống như là thua chạy thì đúng hơn! Chẳng lẽ là hậu quân bị tấn công. Nếu vậy thì sao không tổ chức phòng ngự, làm sao lại đến nỗi binh bại như núi đổ, tất cả như ong vỡ tổ chạy trốn thế này?
"Các ngươi nói sao? Là thiết kỵ của bọn Liêu cẩu à!"
Tên quan quân mặt mày đỏ gay khi vừa nắm cổ áo của một tên binh sĩ mà lắc mạnh. Tên binh sĩ đó mếu máo khóc lóc:
"Thật mà tướng quân ơi! Đó là thiết kỵ Khiết Đan đó. Không phải là sơn tặc đâu. Các huynh đệ dẫm đạp lên nhau mà chạy, bị giết nhiều lắm."
Chờ đến lúc đám quân trong trại phát hiện ra tình hình không ổn thì đã không còn kịp nữa.
Lúc này ở phía trái khu rừng của trung quân Lãng Tây, cả một mảng rừng như sống dậy.
Từ đó, một mảnh kỵ binh dày đặc đang rầm rập tràn ra khắp nơi, vó ngựa tung bay, cỏ vụn tung tóe, sát khí dữ tợn tràn ngập khắp trời đất, một mảng loan đao sáng lóa đã giơ cao lên không trung, dưới ánh trăng mờ ảo phát ra hàn quang sắc như nước. Đám binh sĩ nơi trung quân bắt đầu trở nên dao động, rối rít nhìn qua nhìn lại, trong mắt lộ ra một sự sợ hãi không nói nên lời khi nhìn thấy những thanh loan đao cong vút như trăng lưỡi liềm cùng với tiếng tù và rợn người.
"Kỵ binh! Kỵ binh của bọn Liêu cẩu...!!!"
Không đợi đám sĩ tốt kịp thở ra một câu, Tên võ quan kia đã phát hoảng kêu lên trước.
"Bọn chúng như thế nào lại lẻn được đến Bá Châu này? Lão thất phu Lý Tòng Cát hại chết chúng ta rồi ..."
Một chi thuần kỵ binh, mặc dù ít người nhưng nếu biết chọn đúng thời điểm mà đột nhiên đánh ra, thực sự có thể khiến cho quân địch binh bại như núi đổ, thực sự không có biện pháp nào ngăn cản.
Nỗi sợ hãi tràn nhanh như thuốc độc thấm vào xương tuỷ. Không ai nói ai, đám binh sĩ nơi trung quân đã làm một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Do đột nhiên thấy phía trước xuất hiện rất đông kỵ binh, trong lòng đã hơi luống cuống, cả đám nhiều tên đã không còn lòng dạ nào mà chiến đấu nên lập tức xoay người bỏ chạy, đâm sầm vào đám binh sĩ vừa chạy lên từ hậu quân, đôi bên cuốn vào nhau như chỉ rối tơ vò không sao gỡ ra được. Những kẻ chạy được thì như ong vỡ tổ vọt nhanh về phía bên kia khu rừng. Hai liên đội kỵ binh của Đệ Nhất Doanh rất nhanh từ Hậu quân đánh lên, và trung quân đánh vào đã bọc cánh chạy tới, bọc lại như hai cái càng của con cua vậy, từ hai phía ép mạnh vào giữa.
Đám binh sĩ quân Lãng Tây càng trở nên rối loạn, ai nấy ném cả binh khí trên tay ôm đầu chạy trốn như chuột. Dù có kẻ bền gan ở lại chiến đấu cũng đã không còn kịp nữa. Kết quả vô cùng thê thảm, kỵ binh quân địch còn chưa giết tới, đám binh sĩ của quân Lãng Tây đã tự mình sụp đổ. Dù có kẻ cố lập đội hình phòng ngự nhưng lập tức bị đám tàn binh chạy ngược trở về làm cho tán loạn. Có kẻ múa Đại đao liên tiếp chém chết mười mấy tên bĩnh sĩ không chịu nghe lời cũng không làm được chuyện gì, rất nhanh, phần lớn binh sĩ của trung quân và hậu quân đã bị cuốn vào nhau, đến khoảng không để vung vũ khí lên cũng không có.
o0o
"Yaaaaaa!"
Kỳ nhi dẫn đám thân binh từ hậu trận thúc ngựa như bay, phóng chạy như hổ vào bầy dê, cây huyết thương trong tay đã đẫm máu. Từ đằng xa, nàng đã thấy quân Lãng Tây chạy như vịt. Lúc này lực lượng kỵ binh dự trữ của nàng chắc cũng đã đánh vào trung quân. Bọn họ dù không có thiện chiến bằng các thân binh, nhưng tài khiển ngựa rất khéo và đặc biệt là đống giáp trụ Khiết Đan và Loan đao của họ cũng đủ dọa người rồi.
Đám thân binh phía sau lưng nàng càng ngửa mặt hú dài, càng làm cho đám quân Lãng Tây sợ hãi, sợ hãi vô tận ....... Kỳ nhi chính là muốn kết quả như thế này! Đây chính là Sức mạnh của thiết kỵ xung phong, không phải là sự huỷ diệt trên da thịt, mà là sự huỷ diệt tinh thần của quân địch.
Dù là Tân binh hay là lão binh, khi mất đi chỉ huy, mất đi sĩ khí thì lập tức binh bại như núi đổ! Dẫm đạp lên nhau mà chết
" Chết đi ......"
Chạy theo sau quân thiết kỵ, là Đặng Bách Xuân cùng chúng sơn tặc từ dãy Ô Long Lĩnh bám theo như hình với bóng, họ vung đao hét lớn, ra sức chạy theo quân thiết kỵ như bay, vung cương đao chém xuống những tên quan quân đang trên đà tan rã.
Máu tươi phun lên, một gã quan quân còn không kịp ra tiếng kêu thảm thì đã bị chém thành hai mảnh. Sau lưng Đặng Bách Xuân, đám sơn tặc giống như thủy triều xông sát đến, mỗi một tên sơn khấu đều gồng thẳng người, ra sức vung đao trong tay làm ra những động tác chặt chém.
Một loại cảm giác cuồng nhiệt trong mắt Đặng Bách Xuân hùng hùng bốc lên, một thứ hùng tâm tráng trí của người chiến binh đã chìm lắng quá lâu trong trái tim già nua đang dâng lên, Đặng Bách Xuân vừa chạy vừa vung tay rống lớn :
"Các huynh đệ! Giết hết bọn Tống trư, giết tất cả những ai mặc binh giáp, nhưng không được hại đến các thôn dân và giải cứu cho mọi dân phu mà các ngươi nhìn thấy! Thiết kỵ của Dương tướng quân đã đánh bại đám Tống trư kia rồi, chúng ta sẽ thắng nhanh thôi, cùng bọn Tống trư kia liều mạng ......"
"Liều mạng ......"
Đám sơn tặc hét đáp lời, và đó là từ ngữ ngọt ngào nhất mà lão ta từng nghe thấy. "Liều mạng! Liều mạng!" Xung quanh họ, đám quân Lãng Tây chạy nháo nhào, khóc than, cầu xin, và chết. Không khí đầy bụi, tràn ngập máu, thịt, giáo, gươm và lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com