Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Càng thêm thân thiết




Đoàn quân của Kỳ nhi cứ đi mãi, một hôm đã về tới Thành Đàn Châu. Bọn người Thái Du cùng một đám tham quân, tướng lĩnh nghe tin nàng trở về một cách đột ngột, ai nấy vừa kinh hãi vừa vui mừng. Nguyên một tháng trước nàng đem đoàn quân binh đi diệt phỉ rồi từ đó mất liên lạc luôn. Đồng Quán đã mấy lần phái người đi liên lạc, ai cũng trở về nói là núi rừng mênh mông, chẳng có một vết tích chi hết. Lại không thấy một khoái mã nào của Dương đô thống trở về đưa tin.

Cho đến gần đây khi nghe tin toàn bộ quân đoàn Lãng Tây Hán Dương tự dưng biến mất một cách bí ẩn.

Hầu hết các tướng lãnh tin rằng, sự biến mất này có thể là do tan rã vì chết trên chiến trận hơn là đào ngũ.

Dần dần những tin tức khủng khiếp lan truyền về, cả mấy chục ngàn con người bỗng táng mạng dưới chân núi Khảo Lão làm chấn động khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Không ai biết được. Những kẻ sống sót đều đưa ra những thông tin mơ hồ, bọn chúng khăng khăng đó là kỵ binh quân Liêu, mọi người lập tức kinh sợ, dẫu có hơi ngờ vực, vùng Bá Châu vốn ở cách xa tiền tuyến, không thể nào có chuyện quân Liêu đi vòng qua Đông Lộ quân của Trương Thúc Dạ mà không ai hay biết, và tập kích thẳng vào Bá Châu.

Đồng Quán lập tức cho Khoái mã ngày chạy trăm dặm mang thông tin cảnh giác cho các lộ quân đang đóng ở các châu Kế, Doanh, Mạc. Riêng đội quân của Dương đô thống thì mãi không liên lạc được. Đồng Quán chỉ yên trí rằng Dương đô thống dũng mãnh đang mang binh sĩ xâm nhập vào chốn rừng sâu núi thẳm để tiễu phỉ, nên liên lạc không thuận lợi mà thôi.

o0o.

Thành Đàn Châu, cửa thành Nam Môn.

Thái Du hơi khom lưng, bên cạnh có một sĩ binh cầm lọng to che nắng cho lão. Dưới ánh mặt trời chói chang thân thể cao gầy tưởng như gió thổi cũng ngã của lão lại sững sững như cây tùng ngàn năm, dù trán đang lấm tấm mồ hôi.

Tân nhiệm Tri Châu, Đường Tử Liêm cũng có mặt. Ông ta giờ trông rất ra dáng một quan viên, đã thay áo vải bằng áo gấm màu xanh, đeo thẻ bạc, đội mão quan, đi hài xanh; ông ta chỉ đứng sau lưng Thái Du, lắng lặng đợi chờ. Quan viên lớn nhỏ trong thành ở cửa doanh địa chờ đợi, là để nghênh tiếp Kỳ nhi từ trở về.

Trước đó, tin tức Dương đô thống trở về từ Mạc Châu đã truyền về. Đồng Quán vui mừng khôn xiết, Thái Du thì đắc ý dào dạt. Riêng một số kẻ khác thì trong lòng hận đến nghiến răng ken két. Bọn hắn cho rằng Dương đô thống dẫn theo chừng một ngàn quân, sau rất có khả năng đã chết ở Bá Châu giống như đại quân của Lý đô sư, nhưng không ngờ Kỳ nhi vẫn lại trở về.

Một binh sĩ nhìn chằm chằm quan đạo, mắt đột nhiên sáng rực:

"Chiêm sự đại nhân. Tri châu đại nhân nhìn xem. Dương đô thống đã quay về rồi kìa!"

Thái Du nghe vậy phóng tầm mắt ra xa, phát hiện trên quan đạo đúng là xuất hiện một đoàn nhân mã, bụi mù tung kín trời. Cự ly càng lúc càng gần, bọn người Thái Du cuối cùng đã có thể nhìn rõ diện mạo Kỳ nhi cùng bọn thiết kỵ hộ vệ.

Tiếng vó ngựa truyền đến, Kỳ nhi cấp tốc đi đến ngoài cổng Nam Môn. Cuối cùng thì họ cũng đã thấy nàng, oai phong trên lưng ngựa, với băng vải trắng trên vai, dường như đã bị thương.

Kỳ nhi xoay người xuống ngựa, cố bước tập tễnh đến trước Thái Du, nàng cúi chào hành lễ, ra vẻ có chút siểm nịnh:

"Nhờ vào hồng phúc của chiêm sự đại nhân, mạt tướng may mắn không làm nhục mệnh, bọn tặc khấu, sơn tặc ở khắp ba châu Doanh, Bá, Mạc đều đã bị tiêu diệt. Rất nhiều kẻ đã nhận lệnh chiêu an và quy phục thiên triều."

"Tốt, tốt, tốt!" Thái Du vui vẻ nói liền ba chữ tốt, thấy nàng đang bị thương thì giơ tay, kéo tay Kỳ nhi đi vào trong thành. Kỳ nhi đi ngang qua Đường Tử Liêm thấy ông ta dù là một Tri châu rồi những vẫn kín đáo chào nàng một cách cung kính. Nàng cũng mỉm cười lại với ông ta, một nụ cười nhiều ý nghĩa.

Nay hay tin tức Dương đô thống dẫn binh trở về tới nơi, Đồng Quán lập tức triệu nàng vào phủ đệ.

Thư phòng trong đốc phủ, Đồng Quán ngồi trên cao, bên cạnh là Thái Du. Kỳ nhi thấy lão ta mang vẻ mặt tươi cười, nàng liền ôm quyền bái kiến rồi lược thuật những chuyện đã trải qua.

Đồng Quán vốn cho phép nàng trong thời gian "nhàn rỗi." này để đi tiễu phỉ, mục đích là để nàng không an phận một chỗ. Sau khi hay tin quân Lãng Tây bị xoá sổ, lão liền lập tức đứng ngồi không yên, vậy mà ái tướng của lão, Dương đô thống lại có thể chiêu an được rất nhiều tặc phỉ, bình yên trở về thì mặt mày hớn hở, lại thấy nàng mang về rất nhiều chiến lợi phẩm thì càng lấy làm vui lòng, liền hỏi kỹ lại tình hình.

Kỳ nhi uốn uốn lưỡi của mình xong, liền thao thao bất tuyệt kể lại sự tình chuyến đi này, nào là bốn ngày phá mười tiểu trại, nào là nửa canh giờ phá một đại trại, chém đầu mấy trăm sơn tặc, qua đó cũng đủ để hai lão cáo già thấy "tài năng." của nàng.

Khi kể đến đoạn đánh núi Chính Cương, đoàn quân bị sơn tặc đánh úp, nàng cưỡi ngựa đi đầu và bị trúng tên vào vai, nhưng vẫn thúc ngựa lao lên chém đầu tên đầu lĩnh, lập tức lật ngược thế cờ, lâu la bốn phía vỡ tan. Thái Du nghe tới đây cũng toát mồ hôi lạnh.

Đồng Quán còn vui hơn, cả người khoan khoái, lại càng khen ngợi Dương đô thống anh dũng. Kỳ nhi thì cười tít mắt, cũng thấy tài bốc phét của mình lắm lúc cũng được việc thật.

Kỳ nhi sau đó lại cho thân binh áp tải hòm xiểng vào trong phòng. Đồng Quán cười hỏi:

"Dương đô thống, ngươi lại có một chuyến thu hoạch rất khá nữa hả!"

Kỳ nhi mở nắp các hòm xiểng ra rồi cung kính ôm quyền trước mặt Đồng Quán.

"Xu tướng, đây là số báu vật trị giá bốn vạn ngân lượng, là mạt tướng tịch thu được từ kho tàng của bọn tặc khấu. Xin dâng nộp cho Xu Tướng."

Đồng Quán hớn hở hỏi: "Tận bốn vạn lạng à!"

Kỳ nhi trả lời: "Xu tướng, thực ra thì mạt tướng còn thu được nhiều hơn thế. Khoảng hơn bảy vạn lạng. Đám sơn tặc này có rất nhiều kho tàng, cần đến vài chục xe la ngựa mới vận chuyển được."

Đồng Quán nhíu mày nói: "Nếu là bảy vạn lạng, sao lại thiếu nhiều như vậy!"

Kỳ nhi liền múa mép:

"Hồi bẩm Xu Tướng, mạt tướng trong khi đi tiễu phỉ, cũng đã cứu được rất nhiều nạn dân bị bọn sơn tặc bắt làm nô lệ, trên đường hành quân còn thu dụng rất nhiều tráng sĩ, lưu dân, lại còn số sơn tặc đồng ý quy thuận. Số lượng người cần nuôi ăn vọt lên tới tận mười ngàn người, thật quá nhiều. Lương thực mà mạt tướng đem theo không đủ nuôi họ. Nên mạt tướng đã tuỳ tiện đem châu báu đi mua lương thực, quần áo, trâu bò, thảo dược trị thương từ các thương nhân."

Đồng Quán nhíu mày nói:

"Tiểu tử nhà ngươi thật là thương người, ngươi mặc dù có nhiều hảo tâm, nhưng dùng từng ấy bạc để nuôi đám dân đen.....hây dà! Cũng được, dùng thì cũng dùng rồi, dù sao vẫn còn hơn bốn vạn lạng bạc."

Kỳ nhi lại nói: "Xu tướng, tiền thì mạt tướng có nhiều cách để kiếm về."

Đồng Quán nghe nói có cách kiếm tiền, lại có hứng thú, nói: "Nói rõ xem nào."

Kỳ nhi lại chỉ vào một hòm xiểng khác mà nói

"Mạt tướng đã cân nhắc khi đi chuyến tiễu phỉ này, nếu không tranh thủ xin tý máu của đám phú thương, tài chủ nơi đây thì thực quá đáng tiếc, nên đã cho binh sĩ tới gõ cửa từng nhà, bắt bọn phú thương tài chủ ở Mạc, Bá Châu đưa ra thêm tổng cộng sáu vạn lạng bạc, coi như là tiền bồi dưỡng cho sĩ binh đi theo. Mạt tướng không dám giấu Xu tướng, nên đem số bạc này giao hết cho Xu Tướng."

"Ha ha ha!" Đồng Quán nghe vậy, trong lòng càng vui mừng. Hắn đứng dậy đỡ nàng: "Ngươi liên tục lập đại công, vừa diệt tặc khấu vừa lấy về hơn mười vạn lạng quân phí, có đại công đối với đại nghiệp Bắc Phạt. Lão phu nên trọng thưởng ngươi, đáng tiếc trong kho tàng của quân ta hiện nay không có đủ, lương tiền thì đang chờ Thánh thượng phê duyệt, thực sự không kiếm nổi bạc. Ây dà, lão phu trong lòng hổ thẹn! Ngươi một chiến tướng trung dũng, lão phu ghi nhận, phân nửa số bạc này, ngươi hãy cầm năm vạn lạng bạc giữ lại cho mình đi."

Kỳ nhi liền cảm khái nói:

"Xu tướng cứ nhận lấy, ngài quản lý đại quân, chuyện lương tiền cũng không dễ dàng gì."

Đồng Quán nghe Kỳ nhi nói vậy, càng coi nàng như tâm phúc bộ hạ:

"Nếu mọi tướng lĩnh trong quân đều hiểu chuyện như ngươi, trung thành tận tâm như ngươi, vậy thì vạn sự sẽ đại cát. Ngươi cứ nhận lấy đi. Coi như là tiền thưởng cho đám sĩ tốt."

Kỳ nhi đưa mắt nhìn Thái Du, thấy lão huynh của mình nháy mắt cười một cái, nàng liền cười lại rồi ôm quyền:

"Đa tạ ơn điển của Xu Tướng!"

Đồng Quán gật đầu cười nói:

"Ta dù đang có việc quân vụ quan trọng cần giao cho ngươi. Nhưng do ngươi đường xa mệt mỏi, mau quay về nghỉ ngơi đi. Giờ ngọ ngày mai hãy vào đây gặp ta."

Kỳ nhi hành một lễ, rồi mới quay người rời đi. Đồng Quán nhìn theo bóng dáng của nàng, giơ tay vuốt vuốt chòm râu mỏng dưới cằm, trong mắt tràn ngập thần sắc hài lòng. Đồng Quán càng coi Kỳ nhi là tâm phúc, là cánh tay phải của mình.

Tất cả những chuyện này, dĩ nhiên là Kỳ nhi dày công vạch ra. Số của cải bất nghĩa của Lý Tòng Cát cuối cùng đã có tác dụng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com