Chương 12: Phá trận bộ binh
Các ngũ trưởng đồng loạt hô vang:
"Tấn công...!"
"Tấn công...!"
"Tấn công...!"
Hơn ba trăm binh sĩ ầm ầm đáp lại, bám sát theo sau Kỳ Nhi, giống như một bầy sói đói khát phát hiện con mồi, hướng về phía đại quân Khiết Đan ở đối diện mà đánh tới.
Lục Triển Nguyên đang chỉ huy tiền quân thấy vậy thất kinh, lớn tiếng quát:
"A Kỳ! ngươi muốn làm gì? Mau quay lại!"
Đang vội vàng tiến tới, Kỳ Nhi nghe tiếng quay đầu lại, cười với Lục Triển Nguyên một cái thật duyên, sau đó dẫn đầu giết thẳng vào giữa trung quân của Khiết Đan.
Một tên Dũng sĩ Khiết Đan tiến lên nghênh đón, vung loan đao lên chém xéo vào cổ tên Tống quân đang lao lên trước mặt hắn.
Kỳ Nhi trong một động tác đã thành thục, nàng vung ngọn thương, ánh sáng nổ loé lên như điện xẹt, tên Dũng sĩ Khiết Đan chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, máu tươi nóng bỏng đã phun ra như suối. Kỳ Nhi giật pựt ngọn thương ra, không cần ngừng lại xem đối phương còn thở hay không, hiên ngang tiến nhanh về phía trước.
Thêm hai tên quân Khiết Đan giương đao tiến lên, cố gắng ngăn cản bước tiến của nàng, không chờ loan đao bọn chúng bổ ra, hai cánh tay trắng muốt, dài như con độc xà của nàng đã tung ra hai cú đâm thương vừa nhanh vừa chuẩn.
Hai tiếng kêu ọc ọc vang lên, hai tên lính Khiết Đan đã quỵ xuống tại chỗ, máu tươi đỏ sẫm từ ngực, bụng trào ra.
"Các huynh đệ! Giết!"
Kỳ Nhi ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, giống như hổ gầm giữa núi rừng.
Phía sau lưng nàng, hơn ba trăm trường lẫn đao thuẫn thủ như hình với bóng, thề chết xông lên, cả đệ nhất đội gồm ba trăm tướng sĩ tạo thành một mũi đột kích như mũi dùi, tựa như một con dao lóc thịt sắc bén, hung hăng xuyên thẳng vào cánh trái của quân Khiết Đan.
Thấy huynh đệ của mình như hổ lạc đàn dê giết thẳng vào quân Khiết Đan, máu nóng trong người Lục Triển Nguyên bắt đầu sôi sục, thiếu chút nữa chàng cũng đã phát lệnh xung phong.
"Hiền Đệ, đám khốn nạn này tự ý xung phong mất rồi. Làm sao bây giờ?!"
Lư Tuấn Nghĩa tức giận quát lớn, Riêng Chu Đồng thì mắt sáng như sao, như thể đã thấy được thiên ý.
Một chút bàn bạc với nhau. Đột nhiên Lư Tuấn Nghĩa, chủ soái của đệ thất doanh cũng giơ cao phương thiên hoạ kích trong tay, tiếng thét như sấm nổ thoáng chốc vang dội trời xanh.
"Đệ thất doanh...Toàn quân xuất kích! Giết!"
Tất cả băn khoăn đều gạt hết sang bên, Lục Triển Nguyên và các Chỉ Huy Sứ khác đồng loạt hô to:
"Toàn quân xuất kích! Giết!"
******
Trên vọng tháp cao chót vót ở phía quân Tống, Đồng Quán đang theo dõi cuộc chiến, lão đang sợ tới toát mồ hôi, giờ thì lại không khỏi ngạc nhiên.
Bộ binh cánh phải của Đại Tống xuất kích đã khiến cho cả chiến trường hỗn loạn rất nhanh, lão ta quay đầu lại nhìn quân sư quạt mo Thái Du mà hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy? Cánh phải vì sao xuất kích? Có phải muốn làm loạn hay không?"
Thái Du không dám nhìn thẳng vào mắt Đồng Quán, nói:
"Trương Thúc Dạ hẳn là sẽ không hạ quân lệnh hoang đường như vậy, có thể là đám bộ binh ở hữu quân tự ý xuất kích mà thôi!"
"Tự ý xuất kích?"
Đồng Quán cũng không biết nên tin hay không tin vào lời giải thích của Thái Du.
Thái Du đang không biết nói sao cho phải, chợt có tên bộ tướng hô to:
"Xu tướng nhìn kìa! Thế công của nhánh sương quân cánh phải hình như rất sắc bén! Thật không thể tin được."
"Sao?"
Đồng Quán và Thái Du nghe vậy đồng thời quay đầu lại, ánh mắt nhìn về cánh phải chiến trường. Quả nhiên, một nhánh bộ binh quy mô chỉ có hơn trăm người không ngờ đã thọc sâu vào trung quân của Khiết Đan, tuy rằng đột phá trong vạn quân nhưng thế tiến lên không hề giảm, tốc độ vẫn giữ nguyên như vậy, tối đa thời gian uống một chén trà là có thể đánh xuyên qua cánh trái của quân Khiết Đan.
Mắt Đồng Quán thoáng chốc sáng ngời, nếu như đám gia hoả này thật sự có thể đánh tan cánh trái của Khiết Đan, trung quân của Khiết Đan không phải đã bị hở sườn hay sao?
"Hay lắm!" Đồng Quán đập tay lên soái án, khuôn mặt vã mồ hôi giờ đã có chút ráng hồng, lão cười nói: "Trận đánh này, chắc chắn có hy vọng rồi!"
*****
Ở trung quân của Đại Tống. Một viên đại tướng khác cũng đang giận xanh cả mặt.
Đó là một lão tướng tuổi đã gần năm mươi. Trương Thúc Dạ, Tả Hữu vệ Thượng tướng quân nắm trong tay quyền chỉ huy của ba vạn Tống quân. Sự xuất kích ngoài ý muốn của đệ thất doanh đã làm rối loạn chiến thuật mà ông ta lập nên.
Trương Thúc Dạ Quay đầu lại nhìn trừng trừng tên phó tướng của mình, lớn tiếng quát hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy? Ai hạ lệnh cho bọn chúng xuất kích?
Tên đô uý hoảng hốt đáp:
"Đại soái, không ai hạ lệnh cả!"
"Không ai hạ lệnh?"
Trương Thúc Dạ liền hiểu ra
"Lư Tuấn Nghĩa, tên hạ cấp tiên phong nhà ngươi thật to gan, dám tự tiện xuất kích!"
Tên đô uý mới hỏi:
"Đại soái, bây giờ phải làm sao?"
"Làm cái gì bây giờ à?"
Trương Thúc Dạ mắt lộ vẻ hung dữ, hùng hổ nói:
"Bây giờ còn có thể làm gì, toàn bộ lực lượng cánh phải đã lẫn lộn với quân Liêu, quân ta hiện tại chỉ có thể tiến tới, không thể lui về phía sau được nữa! Truyền quân lệnh của ta, bảo các doanh quân cánh trái cùng lập tức phát động tiến công, toàn quân xuất kích, coi như là làm một hơi đánh bại quân địch!"
Tên đô uý thất thanh hỏi lại:
"Sao? Toàn quân xuất kích?"
Trương Thúc Dạ giận dữ quát:
"Còn ngẩn người ra đó làm gì vậy, lỗ tai ngươi điếc rồi sao? Đi đi, truyền lệnh cho nhanh!"
Tên đô uý giật mình bừng tỉnh, lĩnh mệnh mà đi.
Trương Thúc Dạ cũng chỉ cần nhìn qua một cái đã hiểu rõ tình thế. Bởi vì sương quân cánh phải đã xuất kích, quân Tống đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng cùng địch một trận mà thôi.
****
Ở cánh phải chiến trường.
Kỳ Nhi một cước đá bay tên Liêu Cẩu cuối cùng đang chắn trước mặt nàng, trước mắt đã hoàn toàn thông thoáng, đội hình bên cánh trái của Khiết Đan đã bị đột phá. Quay đầu nhìn lại, đệ nhất đội tử chiến nãy giờ còn lại hơn trăm tên tướng sĩ vẫn đang dũng mãnh tiến lên, theo sát nàng. Quả không uổng công Kỳ Nhi huấn luyện, không ngờ họ lại chém giết mở được một đường máu giữa ngàn quân!
Phía sau cách đó không xa, thấy cha mình cũng đã dẫn cả Doanh đội phát động tiến công. Dưới sự tiến công như cuồng phong vũ bão của Đệ nhất đội và toàn binh sĩ của đệ thất doanh, đội hình bên cánh trái của Khiết Đan đã gần hỏng mất, nếu như Đệ nhất đội đột kích thêm một lúc nữa, đội hình bên cánh trái của Khiết Đan chắc chắn tan rã.
Kỳ Nhi mừng rỡ, tất cả chuyện này đã nằm trong dự liệu.
Do xuất kích hoàn toàn bất ngờ. Không ai nghĩ đến ba trăm con người nhỏ bé có thể xuất kích, đánh quân Khiết Đan trở tay không kịp,
Thế nhưng, mục tiêu của Kỳ Nhi cũng không phải là bộ binh cánh trái của Khiết Đan.
Chỉ có lập được đại công, mới đủ sức làm cho người cha mà nàng yêu quý hơn mạng sống, Lư Tuấn Nghĩa mới được tấn thăng trở thành tướng quân.
Lư Tuấn Nghĩa chỉ là một Đô Thống nhỏ nhoi, một hạ cấp tiên phong, trực tiếp tấn thăng làm tướng quân nắm trong tay nhiều Doanh quân nghe như có chút hoang đường, nhưng Kỳ Nhi cũng biết chuyện đó không đến nỗi là không thể. Chỉ cần nàng có thể lấy đầu tên Đại Soái chỉ huy của Khiết Đan, trợ giúp cho Đại Tống đánh bại quân Liêu, tên hoạn quan Đồng Quán dĩ nhiên không thể từ chối được, cha nàng tám chín phần mười cũng có thể có cơ hội tấn thăng làm tướng quân.
"Gào lên! Dốc hết sức mà gào lên đi các huynh đệ."
Kỳ Nhi đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, vung cây trường thương nhắm thẳng vào lá đại kỳ Khiết Đan ở bên trái phía trước mặt. Tiếng hò reo long trời lở đất từ phía sau Kỳ Nhi vang lên, Đệ nhất đội hơn trăm tướng sĩ phấn khởi vung vũ khí trong tay theo, tất cả đều chỉ thẳng vào lá đại kỳ kia.
Đến giờ phút này, giao chiến giữa hai bên đã quấn lấy nhau thành một cục, gần như tất cả binh lực đều tham gia chiến đấu, cũng chỉ còn lại chừng hai bách nhân đội Phi Hùng Quân canh giữ dưới lá đại kỳ kia, chỉ cần đột phá giết sạch Phi Hùng Quân, Kỳ Nhi đã có thể vọt tới trước mặt tên Đại Soái quân Liêu.Như vậy, trận chiến này cũng đã kết thúc!
o0o
Trận hình quân Tống. Trên vọng đài tháp. Đồng Quán nhịn không được cất tiếng khen:
"Hay lắm! Cánh trái của Khiết Đan sắp tan rã!"
Đồng Quán còn chưa dứt lời, Thái Du bên cạnh đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc:
"Nhánh sương quân kia muốn làm gì vậy? Lúc này bọn chúng chỉ cần đánh ngược lại một kích, quân bên cánh trái của Khiết Đan sẽ tan rã hoàn toàn, sao ngược lại chạy vào giữa trung quân của Khiết Đan?"
Chân mày Đồng Quán mới vừa giãn ra rất nhanh cau lại.
"Muốn đánh thẳng vào trung quân Khiết Đan sao? Chỉ dựa vào hơn trăm tên, thật không biết tự lượng sức mình!"
"Đánh thẳng trung quân?"
Thái Du chớp mắt nhìn phía nhánh sương quân kia, trong mắt không khỏi toát ra một vẻ khác thường. Nhánh sương quân kia nếu như thật sự có thể phá tan trung quân của Khiết Đan, không nghi ngờ gì nữa đã trực tiếp quyết định thắng bại của trận chiến này, làm cho quân Khiết Đan có thể lâm vào cảnh toàn quân tiêu diệt.
Nhưng vấn đề là, chỉ bằng vào trăm tên sương quân, thật sự có thể phá tan trung quân của Khiết Đan hay không?
Bởi vì chủ soái của quân Liêu chính là Gia Luật Đại Thạch, là mãnh tướng thanh danh hiển hách tại Đại Liêu. Chỉ bằng trăm tên sương quân, chỉ sợ không đủ cho Gia Luật Đại Thạch nhét kẽ răng.
Đồng Quán nói bọn họ không biết tự lượng sức mình cũng có lý của nó, nhánh sương quân kia tiến công vào trung quân Khiết Đan quả thật không khác gì đi tìm chỗ chết.
****
Trung quân của Đại Tống. Lần này, Trương Thúc Dạ đã bị chọc giận đến lỗ tai bốc khói:
"Khốn kiếp, ngu ngốc, quân heo chó ngu ngốc này!"
Ông không ngờ là nhánh sương quân nọ lại liều mạng đến độ đánh thẳng vào trung quân của Khiết Đan!
"Bọn chúng muốn làm gì? Muốn đánh một phát phá tan trung quân Khiết Đan hay sao? Thật là nực cười!"
Trương Thúc Dạ vừa thấy tình hình có chút khởi sắc, nay quân Tống lại có nguy cơ thất trận nên thất vọng đến mức phải mở miệng mắng to một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com