Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Giáo hoá toàn dân.




Ngày hôm sau, trong phủ đệ của Tri Châu thành Đàn Châu. Nơi từng là phủ đệ của Trần Chấn.

Trong Thư phòng, Kỳ nhi đang ngồi đọc những thông tin về chiến sự ở phía Bắc.

"Kim quốc quật khởi. Chỉ ba vạn quân nhưng đã đánh tan ba mươi vạn quân Liêu."

"Chiến sự ở U Châu, quân Liêu mang ba nghìn kỵ binh bất ngờ đánh úp hai vạn đại quân Tống đang tiến đánh U Châu, Tống quân tử thương mấy nghìn người, sáu vị tướng quân tử trận, hiện nay Đông lộ quân nội bộ không ổn định, các đường vận lương bị cướp phá, Trương Thúc Dạ đành lãnh binh lui về Trác Châu."

"Đông Lộ quân đã thảm. Tây Lộ quân còn thảm hơn. Mặc dù ải Vân Yên đã bị công phá, đại quân đã tiến vào Vân Châu Đại Đồng, tuy nhiên Vân Châu vốn là vùng đất khô cằn, sản xuất lạc hậu. Cơ bản đã làm đại quân thiếu lương thực trầm trọng. Các địa phương này cũng vừa mất mùa, dân chúng còn chẳng đủ ăn, lấy đâu ra để nuôi quân? Quân của Xu Mật Hà Đông, Hà Tây, kèm thêm quân mã các lộ Hứa, Đặng, Như Châu mấy tháng liền không được phát lương, đói quá đành giết chiến mã để cầm hơi. Chủ soái các lộ quân này cũng lắm kẻ tư lợi, phản phúc đã bị mọi người thù hận từ lâu, đến nay, nội bộ cũng phát sinh mâu thuẫn. Trong hoàn cảnh khốn cùng, nhiều quan quân và binh lính đua nhau bỏ trốn. Quân Liêu thừa cơ tiến công, thu lại được phần lớn lãnh thổ."

Các thương nhân từ tứ phương cũng mang lại cho nàng những tin tức không được đẹp lắm.

"Các tỉnh phía Bắc và Đông Nam Đại Tống không ngừng có giặc giã nổi lên. Hoài Tây Vương Khánh, Hà Bắc Điền Hổ đều đã chiếm núi xưng vương. Thực lực rất mạnh."

"Nhân dân Giang Nam vì chuyện cống nộp và chuyên chở hoa thạch cho triều đình mà đều rất căm giận. Không sớm thì muộn, sẽ có thêm một thế lực mới nổi lên."

"Đế Quốc Tây Hạ cũng đang không ngừng chiêu binh mãi mã. Xây dựng các trại nuôi ngựa lớn ở ba châu Hạ, Muối, Hựu. Ba châu này này của Tây Hạ nằm gần biên giới nước Tống, khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ, không chỉ có bãi cỏ tuyệt hảo, còn có bốn hồ nước làm muối. E rằng tương lai sẽ uy hiếp trực tiếp vùng Tứ Xuyên."

Đường Tử Liêm đã khoác trên mình bộ áo vải giản dị thường ngày, ông ta vuốt râu tỏ vẻ lo lắng:

"Chiến sự sợ sẽ sinh biến sự cố, Đông Lộ quân đang sa lầy. Tây lộ quân thì trên đà sụp đổ. Hậu phương thì lại rối ren thế này, e rằng thảm hoạ của Ung Hi Bắc phạt sẽ lại tái diễn. Chưa kể Tây Hạ nhân lúc này động binh, vùng Tứ Xuyên sẽ bị tấn công đầu tiên."

Kỳ nhi gật đầu.

"Khi đó quốc lực của Đại Tống sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nhanh nhất là năm năm sau mới có thể khai chiến."

Xem xong tin tức này, vẻ mặt Kỳ nhi vẫn bình tĩnh, sẽ sớm thôi, Kim Quốc quật khởi, Phương Lạp sẽ làm loạn ở Giang Nam, và e rằng chỉ sáu năm nữa thôi, thời khắc định mệnh đó sẽ đến.

Kỳ nhi lại nhìn trên bàn cờ vây của mình, đem các quân cờ đen trắng thể hiện quân đội hai bên đặt vào, và nàng lại mỉm cười. Đánh đi, cứ đánh đi, càng loạn càng tốt.

Nàng liền cầm bút viết ra vào dòng, đem kế hoạch mới nhất của mình soạn thảo ra gửi tới cho A Huấn và Hồ trại chủ.

Nàng dự định sẽ rải người của mình vào những cửa ải thành trấn trọng điểm ở khắp Yên Vân thập lục châu, làm công tác tuyên truyền, xây dựng cơ sở ngầm trong quần chúng, lại xây dựng thêm mạng lưới tình báo, bất luận có tin mật nào liền báo về, tất cả đều là một trợ lực lớn cho quân đội của nàng.

Tương lai có thế nào, cha nàng cũng phải thoát khỏi nanh vuốt của Đồng Quán, đồng thời, Nàng đã quyết tâm gắn bó với vùng đất này và không trở về phủ Đại Danh nữa.

"Cha nuôi. Tỷ tỷ! Hai người nghỉ tay chút đi. Tiểu nữ vừa mới pha trà xong."

Giọng nói dịu êm vang lên, làm đầu óc mệt mỏi của hai người như bình lặng hơn.

Chỉ thấy Thư nhi bước vào thư phòng, nàng ta đang mạc trên mình một bộ váy lụa màu tía rất đẹp, tóc chải chuốt đẹp đẽ, hai tay mang một mâm gỗ, trên đó có hai bình trà nóng hổi.

Kỳ nhi đón lấy tách trà, và mỉm cười.

"Đường tiên sinh, con gái của ngài có cách pha trà sữa thật là ngon. Nhờ có thêm hồi, quế và hoa nhài nên uống thật là thơm, thật là ấm bụng. Ngài có muốn nếm thử không!"

"Phải rồi đó cha nuôi. Cha cũng nếm thử đi."

Đường Tử Liêm mỗi khi nhận được lời mời mọc này thì đều vuốt râu cười trừ, còn Thư nhi thì che miệng cười tít mắt.

Chuyến đi tiểu phỉ của Kỳ nhi lần này còn mang lại quá nhiều cơ duyên. Đường Tử Liêm vì thấy hoàn cảnh đáng thương của Thư nhi, lúc này đã cô độc lẻ loi, mất hết người thân nên đã nổi lòng hiệp nghĩa nhận nàng ta làm con gái nuôi. Thư nhi coi như lại có thêm một chỗ dựa an ủi.

Đường Tử Liêm bỗng quay sang Kỳ nhi mà hỏi

"Đại nhân, con gái nuôi của lão phu dường như rất quyến luyến ngài, chuyện này định làm thế nào?"

Kỳ nhi đỏ mặt, nhíu mày nói:

"Định thế nào là định thế nào!"

"Tức là lưu con bé ở trong phủ của Lão phu, hay là mang con bé theo ngài tới quân doanh!"

Nàng liền thở phào, tưởng ông ta muốn nói về chuyện trăm năm của con gái nuôi.

"Tạm thời ở trong phủ của ngài, nhưng khẳng định không thể đi chiến trận cùng ta."

Thư Nhi vội nói: "Tỷ tỷ cho em theo đi quân doanh với. Đi mà!"

"Không được!" Kỳ nhi quyết đoán cự tuyệt, "Thư nhi, em hãy tạm thời sống trong phủ đệ này, đợi khi chiến sự ở phương Bắc chấm dứt, và ta tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong quân doanh, sắp xếp được chỗ ở bên ngoài, sẽ đón em đến, em thấy thế nào?"

Trên khuôn mặt non nớt của Thư Nhi ửng đỏ, hỏi:

"Nhưng nếu chiến sự kéo dài năm năm, mười năm.....thì từng đó năm em sẽ không được gặp tỷ sao!"

Để an ủi nàng ta, Kỳ Nhi đành phải nói dối, và không may Thư nhi vốn không phải là một cô gái ngốc nghếch. Kỳ nhi lại lắc đầu cười buồn:

"Em đã biết cuộc sống của ta như thế nào rồi đấy. Chiến trận không dứt, ăn bữa nay lo bữa mai. Ta không muốn em chịu đựng cuộc sống đó."

Thư nhi lắc đầu nói:

"Tiểu Diệc cũng có thể đi cùng tỷ mà. Tuy em không biết chữa bệnh nhưng hãy cho em theo cùng. Em có thể làm bất cứ điều gì. Giúp tỷ pha trà, giặt giũ. Hoặc cho em một vị trí trong hoả đầu quân, Em có thể rửa cá, nướng bánh và nấu mấy món ăn ngon cho tỷ? Tỷ đi đâu em sẽ đi đó."

Và ủ ấm giường của ta mỗi tối. Một chút tà niệm nổi lên và Kỳ nhi vội nén nó xuống, nhưng da mặt nàng vốn dầy, nên lại mơ màng nghĩ thêm, " Nếu mình mang tiểu cô nương xinh đẹp này theo, chắc Lục Lang sẽ xiêu lòng và chịu nạp nàng ta làm thiếp. Sau này ta vừa có chàng, vừa có các tiểu cô nương xinh đẹp bầy bạn an ủi nhau, trương phu của ta lại có thêm nhiều hài tử, cuộc đời này còn gì vui sướng hơn nữa chứ!"

Kỳ nhi không nói gì thêm, trên gương mặt liền ửng hồng. Đường Tử Liêm thấy thần sắc của nàng thì liền đoán trúng tim đen, lúc này mới cười nói:

"Đại nhân cứ mang con gái của lão phu theo đi. "

Kỳ nhi liếm môi một cái rồi nói:

"Thôi được, ta đồng ý để em đi cùng. Với một điều kiện. Em hãy lưu lại với cha nuôi ít nhất ba tháng. Hãy theo ông ta học chữ và học số, học tính toán. Sau đó hãy tới trại Kế Minh."

Thư nhi cười tươi như hoa

"Tỷ tỷ! Lời này là thật chứ?"

"Thật!"

Thư Nhi nắm lấy tay nàng mà cười khúc khích:

"Chúng ta một lời đã định!"

"Một lời đã định!"

Kỳ nhi cười cười, gật đầu đáp ứng. Rồi lại quay sang Đường Tử Liêm:

"Nói về chuyện học tính. Ngài thấy những chữ số ta dạy cho ngài thế nào? Có dễ dàng sử dụng hơn không!"

Nho gia vốn không trọng việc học tính toán, vì họ coi đó là công việc của cánh thợ thuyền. Đường Tử Liêm cũng không ngoại lệ, nhưng tiếp xúc với Đường Tử Liêm đã lâu, Kỳ nhi đã biết là ông ta không phải là người cổ hủ và giáo điều. Ông ta lại vuốt râu cười nói:

"Đại nhân. Thứ chữ số Ả Rập ngài dạy lão phu thật sự rất thú vị. Lão phu nghĩ....đối với một người thông minh thì trong mười ngày sẽ tinh thông việc làm toán."

Rồi ông ta tò mò hỏi:

"Đại nhân là học từ ai những thứ kỳ lạ này!"

Kỳ nhi thổi thổi mấy cái, uống ực thêm một ngụm trà sữa nóng hổi, liền nói bừa.

"Từ các thương nhân. Họ được đi chu du khắp tứ phương thiên hạ nên học được rất nhiều điều mới lạ."

"Và cả món trà sữa quái gở này là ngài cũng học từ họ sao? Đại nhân cũng thật là....sao lại đi học những thứ bàng môn như thế!"

"Đường tiên sinh thật là...những cái hay ho hữu ích thì đương nhiên chúng ta nên tiếp thu chứ? Nếu khi xưa Thần Nông phát hiện ra cách uống trà, mà dân chúng ngại uống cái thứ nấu từ lá cây đó, thì liệu bây giờ chúng ta có trà xanh để uống hằng ngày không!"

Đường Tử Liêm cười ha ha cũng không phản bác được. Thư nhi cũng cười theo.

Lại nói phương pháp đếm số của Trung Hoa rất phiền phức, chữ số viết ra rất nhiều nét phức tạp, hơn nữa khi dùng trong sổ sách, khế ước, cách viết này rất dễ bị sửa, ví dụ như chữ nhất ( 一 ) rất dễ bị sửa thành chữ thập ( 十 ) nên người ta dùng một hệ thống chữ viết phức tạp hơn để viết nhằm tránh trường hợp sửa sổ sách quá dễ dàng. Thật sự quá bất lợi về tính toán, nàng liền quyết định dạy cho ông ta và những người sư gia trong phủ về chữ số Ả Rập thông dụng ở phương Tây.

Thật ra chữ số Ả Rập đã sớm truyền vào Trung Hoa từ thời Đường Ngụy rồi, nhưng do dân chúng đã quen dùng trù mã kế số, lại ngại thay đổi nên chữ số Ả Rập không được mở rộng.

Nhưng Kỳ nhi lại muốn đi xa hơn thế, không chỉ dạy ông ta và mọi người cách tính toán tân thời, Mà nàng còn muốn dạy ông ta một thứ chữ viết mới. Dễ học hơn văn tự chữ Hán.

"Đường tiên sinh, Thư nhi. Hai người lại đây."

Trước tiên Kỳ Nhi viết xuống ba chữ lớn "Tô Thư Nhi." bằng chữ Hán, sau lại viết ở phía dưới ba chữ tương ứng.

Thư Nhi lấy tay chỉ chỉ vào tờ giấy trên thư án mà đọc, bỗng nàng ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên hỏi:

"Tỷ tỷ, em dù không biết viết, nhưng ba chữ này là tên em, em nhận ra được. Còn những cái viết phía dưới là gì vậy? Giống như là bùa chú ấy!!"

Chữ Hán rất phức tạp, nên việc biết đọc nhưng không biết viết là điều bình thường.

Kỳ nhi cười nói:

"Ba chữ như bùa chú phía dưới và ba chữ phía trên có cùng một ý nghĩa."

Sau đó Kỳ nhi liền giải thích đánh vần, dùng chữ cái ghép lại như thế nào, đọc sao viết vậy, so với chữ Hán thì dễ học hơn rất nhiều, làm hai người một già một trẻ càng thêm lạ lẫm lẫn kinh ngạc.

Sau một hồi, Thư Nhi đã đánh vần đúng ba chữ phía dưới, Kỳ nhi không kìm nổi lấy ngón tay vuốt nhẹ lên sống mũi của Thư nhi một cái, nàng ta cau cau cái mũi đáng yêu, khẽ cười hì hì.

Riêng Đường Tử Liêm thì vẫn thắc mắc,

"Nhưng mà đại nhân, những ký tự kỳ quái này, trước đây lão phu sao chưa bao giờ thấy qua!"

Kỳ nhi nhìn ông ta một lượt, rồi trầm ngâm hồi lâu. Đường Tử Liêm cũng là người tinh minh, hiểu ý nói :

"Chúng ta đều không còn là người xa lạ nữa. Có gì ngài cứ nói đừng ngại."

Nàng không vòng vo mà nói luôn:

"Đây gọi là ký tự La-tinh. Những quốc gia ở rất xa về phương tây đều dùng những ký tự này để ký âm cho ngôn ngữ của họ. Vậy nên ta đã dựa vào chúng để sáng tạo ra một thứ chữ viết riêng. Đặc điểm của nó là...rất dễ học. Có thể giúp xoá mù chữ cho một quốc gia, giúp toàn dân đều có thể biết đọc biết viết."

"Toàn...toàn dân đều có thể biết đọc biết viết!" Đường Tử Liêm líu cả lưỡi. "Chuyện này....liệu đại nhân có kỳ vọng cao quá hay không!"

"Sao lại không!" nàng nói giọng chắc nịch, "Thứ chữ mà chúng ta đang sử dụng thực quá rắc rối. Quá nhiều nét, rất dễ quên. Còn Thứ chữ này chỉ có vài chục chữ cái, theo âm ký tự, đọc làm sao viết như thế, nên rất dễ học dễ nhớ. Vậy nên mọi người dân ai cũng có thể học, và thời gian học cũng sẽ không quá lâu."

Đường Tử Liêm lộ vẻ trầm ngâm yên lặng, hình như đang nghĩ đến điều gì đó, ông ta lại nói:

"Đại nhân, nếu ngài dạy mọi người thứ chữ này, tuy dễ học, nhưng không thể đi thi được. Vả lại, thứ chữ này e sẽ bị khắp thiên hạ tẩy chay thôi."

Kỳ nhi cười khẩy:

"Để ta chỉnh lại ngài chỗ này. Là giới nho sĩ tẩy chay, chứ không phải là toàn dân. Đường tiên sinh, nếu toàn dân biết chữ thì trăm đường có lợi, vừa giúp họ tiếp xúc với kho kiến thức khổng lồ của tiền nhân, vừa giúp họ tránh được những tai kiếp của đám đạo sĩ và quân phản loạn. Tiên sinh, Ngài có biết loạn Hoàng Cân thời Hán mạt và loạn Hoàng Sào không!"

Đường Tử Liêm gật đầu:

"Lão phu có biết. Nhưng vậy thì liên quan gì tới giáo hoá toàn dân!"

Nàng hớp một ngụm trà sữa cho thấm giọng.

"Ngoại trừ việc tranh thủ sự oán thán của dân chúng, Loạn Hoàng Cân và Hoàng Sào còn có một đặc điểm chung là chúng làm trò giả quỷ thần huyền bí để khiến mọi người tin theo. Hoặc dùng những kẻ tinh thông y thuật để làm những trò mèo như dùng đốt bùa pha nước uống chữa bệnh, cho người bệnh uống một thang thuốc rồi nôn ra một đấu trùng đỏ. Bách tính một khi đã tôn sùng thì rất dễ kích động họ. Dĩ nhiên những trò giả quỷ thần đó chỉ lừa được những kẻ ngu dốt. Những ai có học thức thì chẳng thể bị lừa và dễ lôi kéo. Thử nghĩ mà xem, trong trường hợp toàn dân đều biết chữ, có kiến thức để vạch trần những xảo thuật đó, thì những kẻ lợi dụng tà đạo để gây loạn sẽ hết đất sống."

Hai mắt Thư Nhi sáng lên, đăm đăm nhìn Kỳ Nhi như nuốt từng lời của nàng, dường như đã nhận được một mớ kiến thức kỳ lạ. Trong lòng nàng ta càng thấy ngưỡng mộ hơn.

Đường Tử Liêm dù rất khó chấp nhận một loại chữ viết thay thế cho chữ thánh hiền, nhưng cũng bắt đầu lộ vẻ ưu tư, rồi không khỏi lo lắng mà nói:

"Đại nhân nói không sai. Hiện nay đúng là có một số kẻ đang tuyên truyền tà đạo. Lại có kẻ tung tin khắp nơi.....gì mà 108 ma tinh Thiên Can - Địa Sát xuất thế gây loạn nhân gian. Dân chúng ngu muội rất dễ bị kích động. Tuy nhiên việc dùng chữ viết mới này để thay thế cho chữ thánh hiền...e rằng...e rằng..."

Ngôn ngữ của Đường Tử Liêm tự nhiên cạn kiệt, Kỳ nhi hiểu nỗi niềm của ông ta nên liền an ủi.

"Ta hiểu nỗi niềm của ngài. Ngài và nho sĩ khắp thiên hạ đều sẽ coi đó là xúc phạm đức thánh hiền. Thế nhưng trong quan điểm của ta, chữ viết cũng chỉ là một thứ công cụ để truyền đạt kiến thức. Nếu một thứ chữ quá phức tạp, quá khó học, thì nó chỉ gây hại cho việc giáo hoá vạn dân. Không phải Khổng Phu Tử cũng đã nói "'hữu giáo vô loại', việc giáo hóa không được phân biệt đối đãi đó sao? Thế nhưng hiện tại, việc học chữ đang gặp quá nhiều rào cản lớn đó sao? Không ai cấm dân nghèo học chữ, những việc học quá tốn kém chính là rào cản lớn. Nếu giới nho sĩ ngăn cản thứ chữ viết này tới vạn dân, thì không phải là họ đang làm trái lời của Đức Khổng phu tử đó sao? Liệu ta có quá đáng không khi gọi họ là phản đồ của Khổng Môn? Những điều gì lạc hậu, đều cần phải sớm bị loại bỏ. Những kẻ nào ngăn cấm lợi ích của bách tính, ta sẽ đích thân tiêu diệt."

Thư nhi kêu a lên một tiếng. Đường Tử Liêm lập tức ớn lạnh, nhưng hai mắt lập tức sáng lên.

Kỳ nhi nghĩ bụng kiến thức của mình cũng chỉ đến đó thôi, nói nữa thì thành sai nên đứng dậy nói:

"Thiển ý của ta chỉ đến đó thôi, ta còn có chuyện phải đi trước, xin cáo từ."

Thư nhi có chút tiếc nuối, muốn được nghe giọng nói của Kỳ Nhi nhiều thêm. Đường Tử Liêm tuy trong bụng không vui nhưng sự nhìn xa trông rộng của Kỳ Nhi đã khiến ông ta có hứng thú.

Mấy lời nàng nói rất mới mẻ, hai người Đường Tử Liêm và Thư nhi nhất thời chưa tiêu hóa được, đối với những người sống trong chế độ quân chủ tập quyền coi tôn ti trật tự, coi lễ giáo như sinh mệnh, quả là những ý nghĩ khó mà chấp nhận được.

Giờ chưa phải lúc, Kỳ nhi không dám ảo tưởng rằng một nho sĩ như Đường tiên sinh sẽ chấp nhận thứ chữ đó dễ dàng. Nếu thứ chữ này được truyền bá, sẽ nhanh chóng giúp giới bình dân xoá mù chữ, tuy nhiên chắc chắn tầng lớp trí thức ưu tú sẽ phản đối kịch liệt, cho rằng chỉ có chữ "Thánh Hiền." mới là chữ viết hợp pháp duy nhất, đồng thời họ e sợ địa vị xã hội của họ sẽ bị đe doạ một khi toàn dân đều biết đọc biết viết.

Phải khó khăn lắm, Đường Tử Liêm mới giúp nàng lôi kéo đội ngũ đám sĩ tử nghèo về phe mình, nếu bây giờ bắt họ dùng thứ chữ này, e rằng họ sẽ phẩy tay áo bỏ đi để khỏi làm nhục đức Thánh Hiền...nếu ép buộc họ thì e sẽ càng làm càng loạn, cuối cùng nàng sẽ đánh mất sự ủng hộ của giới tri thức này.

Vậy nên, Kỳ Nhi đã có tính toán khác.

Để đào tạo thủ hạ tương lai, nàng đã đích thân biên soạn giáo trình cho đám sĩ tốt của mình. Nàng không cần họ phải biết ngâm thơ vịnh xướng ca công tụng đức. Mà chỉ cần họ biết viết báo cáo, đọc hiểu quân lệnh, binh pháp Lục Thao và Tôn Tử là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com