Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Cuộc sống mới ở thành Kế Minh

Đoàn quân hành quân thêm năm dặm nữa, họ bắt đầu nhìn thấy khói bếp bốc lên khi vẫn còn một giờ đi đường trước khi mặt trời khuất bóng. Âm thanh dân dã bắt đầu vang lên từ những cánh đồng, trang trại, và thảo nguyên, phảng phất như tiếng sóng vỗ bờ nhưng càng đến gần âm thanh càng lớn.

Ngay khi về đến ngoại thành Kế Minh, không chỉ Kỳ Nhi, mà cả bọn Quách Hùng cùng đám thân binh đã bị sự thay đổi ở đây làm cho chóng mặt.

Trước đây, nơi đây chỉ là bãi đất hoang ven sông Hành Thuỷ. Giờ đây nó đã trở thành những khoảng ruộng với lúa chín vàng ươm một màu rực rỡ dưới ánh mặt trời, họ đã có thể nghe rõ tiếng nói của những người đàn ông, tiếng loảng xoảng của nông cụ, và tiếng hí của lũ ngựa kéo xe.

Sau gần bốn tháng trời ròng rã, với khởi đầu là một doanh trại được xây dựng nằm bên bờ sông Hành Thuỷ với diện tích khoảng hai mươi mẫu đất với hai vạn quân đồn trú. Sự xuất hiện của cái doanh trại này đã kéo theo một làn sóng dân cư khoảng ba đến bốn vạn người đến sống trong khu vực này.

Trong bốn tháng, một toà thổ thành đã được dựng lên bao lấy khu dân cư và trại lính vào giữa. Tại vùng đất phía xung quanh dãy thổ thành là những dãy nhà mọc lên san sát, các khu chợ tự phát với hàng dài các xe ngựa do các lái buôn tạo thành. Sướng mắt nhất là những cánh đồng lúa mỳ vàng ươm, những vườn rau xanh mướt một màu, mọi người trên đồng ruộng đều đang vừa lao động hăng say vừa ca hát.... Tất cả đều mang một không khí mới mẻ nhưng lại không hề thấy cảnh địa chủ chửi mắng đánh đập tá điền.

"Bọn họ không phải là tá điền!" Kỳ Nhi đính chính lại. "Họ là những người nông dân tự do."

"Vậy đây đều là ruộng đất của họ à? Tướng quân ngài có quyền ban đất đai cho họ sao!" Đặng Bách Xuân nhìn xung quanh với vẻ ngưỡng mộ.

"Dĩ nhiên là không rồi. Tất cả ruộng đất này đều thuộc về Xu Mật Hà Bắc." Nàng nghĩ bụng, trên danh nghĩa là vậy, đến Đồng Quán còn không biết nàng đã độc chiếm số ruộng mới khai hoang này, đồng thời bớt xén đi số ruộng và tá điền ở làng Bạch Thạch, và chuyện này nên càng ít người biết càng tốt.

"Ta chỉ cho họ canh tác và thu hai phần lương thực thôi. Phân bón và súc vật kéo cày là do ta cũng cấp. Họ hoàn toàn tự nguyện không bị ta ép buộc."

"Cách cai quản của ngài thật thú vị."

"Cứ đi theo ta, ngài sẽ còn được thấy nhiều điều thú vị hơn." Kỳ Nhi cất lên tiếng cười trong trẻo.

Đặng Bách Xuân lại dùng ánh mắt của một người từng là nông dân rồi nói:

"Nhìn đồng ruộng này, ty chức đoán rằng thu hoạch sẽ rất khá. Dẫu có một số khoảng lúa nhìn chưa lớn lắm, chắc do thiếu phân bón, nhưng so với những nơi khác cũng là khá lắm rồi."

Kỳ Nhi gật đầu:

"Trừ khi chiến hoả lan tới đây, bá tánh bỏ ruộng tòng quân. Nghe nói ở Vùng Sơn Tây đang có nạn đói, chuyện người ăn người không phải là chuyện hiếm."

Nghĩ một hồi, nàng lại nói:

"Đoạt thiên hạ, dù là vì lý do gì, vì đại nghĩa, hay là do ý trời, nhưng cuối cùng vẫn là vì sự no ấm của bá tánh. Có điều không ít bá chủ lại quên đạo lý này."

Đặng Bách Xuân gật gù:

"Không sai, binh sĩ vốn gốc nông dân. Nông dân là gốc của nước nhà. Không sai! Không sai!"

Sau khi an bài cho đoàn lưu dân và binh sĩ bên ngoại thành. Kỳ Nhi không hồi doanh ngay mà bỏ đường cái đi thẳng về phía cánh đồng xa xa trước mặt. Quách Hùng thấy thế hỏi:

"Sao không đi thẳng về doanh mà phải vòng ra đồng vậy Tướng quân!"

"Ra đấy xem bà con cấy hái ra sao ấy mà."

Đến cánh đồng lúa đã cấy xong, Kỳ Nhi dừng lại nhìn bao quát khắp lượt. Mấy tay nông dân này khá thật. Nàng tấm tắc khen. Sau khi khai ruộng gieo hạt, những người nông dân của Hồ trại chủ cũng đã cấy muộn so với vụ mùa hai mươi ngày, vậy mà giờ đã cấy gần kín đồng rồi.

Qua ba tháng thì lúa mì cũng đã dần chín. Trên các cánh đồng, lúa chín đã trải một màu vàng ngút mắt. Những bông lúa mẩy hạt nằm chồng lên nhau từng lớp, từng lớp. Kỳ Nhi không cầm lòng được mà xuống ngựa và nâng bông lúa mì lên tay, chỉ vậy thôi đã thấy no ấm ùa vào lòng.

Vừa vặn cũng sắp vào vụ gặt, hai bên đường lúa chín vàng ruộm trải dài mênh mông. Nhìn thấy cảnh gặt hái tấp nập, tự dưng nỗi sầu trong lòng Kỳ Nhi chợt tan biến, tâm trạng đã thấy khá hơn rồi. Vụ lúa mì này sẽ giúp cho mọi người và quân lính của nàng sẽ không lo đói nữa.

Trên một đám ruộng chưa được nửa sào, hơn mười cô gái đang cặm cụi gặt lúa, vai người nọ gần như hích vai người kia, vừa gặt lúa vừa cười đùa ầm ĩ. Đặng Bách Xuân xúc động mà hít hà mùi hương lúa chín, lão như được sống lại một khoảnh khắc thân thương của đời thường với mái lá, tiếng chó sủa, mùi rơm rạ, mùi phân trâu bò, tiếng trẻ thơ, tiếng cười của những cô gái dậy thì khi nhìn lên những võ tướng cưỡi ngựa với sự tò mò đến nao lòng... thiếu chút nữa nước mắt đã trào ra.

"Cảnh tượng vui vẻ thái bình như vậy đã lâu rồi ty chức không được nhìn thấy. Nếu được lựa chọn, ty chức sẽ gửi thân an phận ở đây làm một nông dân."

"Ngày đó sẽ sớm đến thôi, lão Đặng. Sẽ sớm thôi!"

Kỳ Nhi gật đầu cười lại nhìn mấy chục cô thôn nữ đang vui vẻ gặt lúa kia, rồi đếm được mười hai cô, mười hai cô gái đang khom người chổng mông lên gặt đám lúa mì trĩu hạt.

Lúa chín có rất nhiều mà không chia ra gặt cho lẹ, mà mà túm tụm lại một đám như thế này. Gặt kiểu này vừa vướng nhau vừa chậm. Chắc bu lại làm đông cho nó vui đây chăng?! Đúng là con gái, lúc nào cũng có nhu cầu buôn chuyện.

Tự nhiên cái tinh nghịch, cái hồn nhiên của nữ nhi trỗi dậy, Kỳ Nhu cao hứng cất tiếng hát trêu chọc:

"Hỡi mấy cô cấy ở ruộng sâu. Mặt thì cúi xuống, chổng mông lên trời.

Đám con gái cấy dưới ruộng cùng ngẩng lên nhìn về phía người võ tướng đứng trên bờ ruộng. Trong đám các cô gái bỗng vang lên tiếng đáp lại:

"Quan nhân ơi hỡi! Chúng em không chổng thế lấy gì các quan nhân ăn!"

Nói xong còn không quên xoay hông vỗ lên mông mình một cái. Đám các cô gái xung quanh cùng rộ lên tiếng cười.

"Đấy, tuổi trẻ thích thế đấy. Ta thì già mất rồi." Đặng Bách Xuân nhìn nàng mà cười ha hả.

"Thôi xong, tướng quân chọc phải cái tổ ong vò vẽ rồi." Hứa Quý cười nói.

"Nữ nhi vùng Kế Châu này chanh chua thật. Còn con gái vùng Đàn Châu thì đanh đá." Vương Mễ không quên chọc vào một câu và cười ha hả trước ánh mắt muốn giết người của Tiểu Diệc.

Kỳ Nhi tiến sát tới sào ruộng và nàng lên tiếng trước:

"Bản tướng quân thua các cô nên đến xin chịu tội đây."

Các cô gái ngừng gặt lúa rồi đứng cả lên. Một cô trong bọn bỗng kêu lên thất thanh.

"Dương đô thống. Là ngài! Ngài đã về rồi à! Chúng tiểu nữ không biết nên khi nãy hỗn hào với ngài. Mong ngài tha lỗi cho chúng tiểu nữ."

Nghe cô kia gọi danh xưng Dương Đô thống, các cô gái kia liền điếng người tỏ vẻ sợ sệt. Kỳ Nhi cười nhẹ nhàng:

"Người không biết không có lỗi. Hơn nữa ta là kẻ gây sự trước. Các cô nghỉ tay lên cả đây nói chuyện cho vui rồi xuống gặt lúa tiếp.

Mười hai cô gái người thì thả những bó lúa vàng xuống ruộng, người vẫn cầm cây liềm trên tay bước lên khỏi ruộng đến chỗ Kỳ Nhi

"Vụ lúa này sẽ bội thu chứ!"

"Dạ, chắc chắn bội thu ạ! Nhà của tiểu nữ vừa gặt hết ba xào thì đã có thể phơi lúa ngập sân rồi."

Kỳ Nhi lại nhìn các cô gái, tò mò hỏi:

"Vừa rồi là vị cô nương nào đối đáp với ta đấy!"

Một cô chỉ vào một cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi có khuôn mặt tròn và đôi mắt rất linh lợi.

"Là Tiểu Phàn đó thưa tướng quân! Nó miệng mồm lanh lợi nhất nhóm chúng em đấy."

Các cô gái đều cùng cười. Riêng vị cô nương kia thì vẫn sợ hãi.

"Nếu tiểu nữ biết là đô thống đại nhân thì tiểu nữ không dám trêu hỗn như vậy đâu." Nói xong Tiểu Phàn liền nép đầu vào vai một cô bạn đứng cạnh mình.

"Ta là ông ba bị hay sao mà cô không dám trêu!"

"Không phải ông ba bị, nhưng tướng quân là người lãnh đạo cả vùng đất này, ai cũng ca ngợi ngài. Phụ thân của tiểu nữ mà biết tiểu nữ hỗn với ngài thì chỉ có nước no đòn."

"Vậy thì đừng kể cho ông ta biết được rồi. Mà tại sao cô lại biết ta? Trên đời này không thiếu người có bớt trên mặt."

"Vâng. Trước đây khi ngài huy động dân trại Kế Minh nổi dậy, tiểu nữ đã được thấy ngài từ xa. Vừa nãy tiểu nữ nhìn chưa kỹ, sau đó thì nhận ra ngay, chỉ có tướng quân là không nhận ra tiểu nữ thôi."

Tiểu Phàn nói xong cười rất tự nhiên, làm các cô gái xung quanh cũng cười khúc khích theo.

"Các cô và các thôn dân đã thu hoạch hết lúa chưa!" nàng lại hỏi.

Một cô gái ôm bó lúa chín trong tay trả lời:

"Mới hơn một nửa thôi thưa Tướng quân. Nếu không vì trưởng thôn kêu ngừng gặt để lúa chín đều thì chúng em đã gặt xong hết rồi.

"Ruộng đất ở đây thế nào? Có đủ cho dân trong thành cày cấy không!"

Một cô nương khác hào hứng nói:

"Dạ, đất ở đây màu mỡ lắm. Khai ruộng được rất nhiều. Với những người mới đến thì thay vì trồng lúa thì trồng đậu tương và rau xanh. Không khí trên đồng ruộng chẳng khác gì ngày hội đấy ạ. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối mịt không lúc nào vắng bóng người ở trên ruộng đồng."

"Tốt tốt!" Kỳ Nhi cười tươi phô ra hàm răng trắng như ngọc. Nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Gò má ửng hồng. Phải dùng từ gì để miêu tả nụ cười này đây?

Các thiếu nữ nhìn nàng cười mà không dám rời mắt, chỉ sợ một phút mình lơ đãng liền vuột mất cảnh tượng tuyệt mỹ đến không thể tả này.

Đương lúc đó, Tiểu Diệc không nói gì, giận dỗi cưỡi ngựa đi về toà thổ thành phía trước. Kỳ Nhi nhìn theo cười rồi nàng tự nhiên thấy các cô nương có vẻ quyến luyến mình, thì thấy hai mang tai nóng bừng bừng. Nàng húng hắng mấy cái:

"Thôi, ta phải hồi doanh đây. Hẹn gặp lại các cô sau nhé. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để kể cho nhau nghe tất cả những gì mình mong muốn. Tạm biệt."

Các cô gái cùng cúi người thật thấp để chào nàng khi nàng nhảy phốc lên yên ngựa, không quên lịch sự chào lại các cô gái, làm họ càng thêm xao xuyến.

"Vậy đây là Thanh Diện đồ tể khát máu đấy sao!" một cô gái nói khẽ. "Ta lại thấy đây là một võ tướng tuấn tú và lịch sự ra phết."

Một người đàn ông tinh anh tuấn tú, cử chỉ lịch thiệp, rõ ràng là hình tượng thu hút hơn nhiều một kẻ cố tỏ ra mình lạnh lùng. Một phu quân trong mộng của hơn nửa số thiếu nữ đang tuổi cập kê.

Khi thân ảnh của Kỳ Nhi biến mất, các cô gái lại xôn xao nghị luận.

"Nhìn ngài ấy mà xem, thật nho nhã và lịch thiệp. Hèn chi quân lính của ngài ai cũng đều lịch thiệp như vậy."

"Ngài ấy thật tuấn mỹ, nếu không phải vì cái bớt xanh đáng ghét đó, e rằng đàn ông trên đời này không ai sánh bằng."

"Chao ôi! Phải chi được ở bên ngài ấy chỉ một ngày thôi thì hay biết mấy."

Một cô khác hít hà:

"Nếu được gả cho ngài ấy, không làm chính thất được thì thứ thiếp thì ta cũng cam lòng."

Một cô khác bặm trợn hơn:

"Các ngươi có chú ý đến bờ vai của ngài ấy không? Giá như có một lần sau khi đi làm ruộng về, sáng đêm về được vùi mặt vào bờ vai kia mà ngủ... Ngủ một giấc tới sáng thì có chết cũng mãn nguyện."

Trong lúc các cô gái đang mơ màng, thì Kỳ Nhi cũng đã cưỡi ngựa theo kịp Tiểu Diệc, gần đến nơi, nàng gọi:

"Này, em phóng ngựa gì mà cứ như ma đuổi thế! Từ từ chờ ta với."

Tiểu Diệc không đáp, cứ cặm cụi thúc ngựa.

"Em định bỏ rơi ta đấy à!" Kỳ Nhi vừa gọi vừa phóng ngựa vượt lên trước Tiểu Diệc, nàng ngoái cổ lại cười:

"Em định đua ngựa với ta chắc?."

Tiểu Diệc vẫn làm thinh không đáp cố cưỡi ngựa rướn lên vượt qua Kỳ Nhi. Kỳ Nhi lại gồng người vượt lên trước.

"Sao thế. Em giận ta đấy à!"

Tiểu Diệc hứ một cái và vẫn im lặng. Thế này thì phải dùng chiến thuật ăn vạ thôi.

Nghĩ là làm, Kỳ Nhi lựa một đám ruộng rồi xuống ngựa và nàng kéo ghì cương, con Hồng Mã hiểu ý chủ nên nằm xuống đất. Nàng vờ lồm cồm như mình bị ngã xuống ruộng và đang cố đứng dậy.

Cưỡi ngựa đi một lúc không thấy tiếng kêu phía sau nữa, Tiểu Diệc liền thắng ngựa lại. Nàng ta hốt hoảng khi thấy con Hồng Mã đang ngã kềnh ra, và Kỳ Nhi đang cố gắng leo lên trên ruộng, trên người lấm lem đất bùn, thì liền cưỡi ngựa chạy lại rồi kéo Kỳ Nhi lên.

Kỳ Nhi làm bộ đau đớn, lê chân cố đứng lên. Tiểu Diệc lền ngồi xuống sờ nắn chân, bùn mềm đã thấm ướt đẫm

"Đại nhân thấy đau chỗ nào!"

Kỳ Nhi vờ xuýt xoa:

"Chân của ta đau lắm. Không khéo gãy xương rồi. Khổ, ban nãy ta đuổi theo em gấp quá nên con Hồng Mã suýt nữa đã lao vào ruộng. Ta sợ nó xéo nát lúa nên vội ghì cương lại, nó mới lồng lên làm ta ngã ngựa."

Tiểu Diệc vừa khóc vừa trách:

"Đại nhân thật khờ. Sao không để con Hồng Mã lao vào ruộng đi chứ. Nếu không thì đâu ngã ngựa đâu."

"Ta đã ra quân lệnh không được dẫm lên lúa. Nếu ta mà lỡ dẫm lên thì sẽ bị phạt bốn mươi hèo đó."

"Ai lại dám phạt đại nhân chứ?!" Tiểu Diệc lại tiếp tục xoa xoa lấy đôi chân lấm bùn kia, lòng dạ càng rối bời.

"Ta đặt ra phép, ta lại không tự phạm ta thì sao dân chúng phục chứ? Ôi chao."

Kỳ Nhi lại nhăn nhó:

"Mấy lần ta bảo em từ từ chờ ta mà em có nghe đâu. Bây giờ biết tính sao đây!"

"Để em trị thương cho đại nhân trước đã. Chuyện khác tính sau."

"Ta ngã như thế này, em có thương ta không?

"Hỏi vớ vẩn. Em không thương ngài thì thương ai."

Kỳ Nhi vỗ tay cười rồi đứng lên.

"Bị ăn một quả lừa rồi nhé."

Tiểu Diệc vỡ lẽ, vừa bực vừa buồn cười. Nàng ta đưa hai tay đấm thùm thụp vào người Kỳ Nhi.

"Đồ xấu xa. Làm người ta hết cả hồn."

"Ai bảo em để ta gọi hết cả hơi mà không thèm dừng lại để chờ."

Tiểu Diệc chu môi hờn dỗi

"Sao không đứng hỏi chuyện các cô gái đến tối luôn đi mà còn đuổi theo làm gì!"

Kỳ Nhi à một cái:

"Ra thế. Cũng ghê gớm đấy nhỉ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com