Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Hội Đồng thành Kế Minh




Trong bốn tháng vắng mặt của nàng, việc xây thành Kế Minh đã được hoàn thành tuy làm cho dân chúng phải cung ứng phu phen nhưng không một ai phàn nàn gì hết. Nguyên do là vì ai nấy đều tâm phục Đô thống tướng công, một vị tướng quân không những chỉ có uy mà còn ban nhiều ân đức đối với dân chúng rất nhiều.

Thực thế, từ khi quân Đệ Nhất Doanh Hà Bắc trọng trấn ở đây, cuộc sống rất yên ổn, những kẻ đạo tặc đều khiếp vía lần lượt bảo nhau bỏ nghề trộm cướp mà trở lại làm ăn lương thiện. Bọn dân làng thì nhờ vậy mà vui vẻ cày cấy, các thương nhân tới đây lập hội bán buôn nhộn nhịp như trẩy hội

Cuộc sống càng ngày càng thịnh vượng, đến nỗi người ta đã gần như quên cả những thương tích của cuộc bắc phạt. Tất cả các cái ấy đều do tài năng của những người đang cai trị thành Kế Minh. Đó tổ chức của mười hai con người mà họ tự gọi mình là Hội Đồng, mỗi người tất bật lo một việc hệ trọng: Hồ Thiết quản lý những nông trại. A Huấn thì quản lý các thương hội và lo việc quân nhu. Lý Chăm, một người xuất thân là tổng quản thành Kế Châu lo việc quản lý việc xây dựng thành và bố trí kế sinh nhai cho các lưu dân. Đới Xuân Thành thì chăm lo việc bồi dưỡng học vấn, đào tạo thêm người biết chữ. Dân chúng coi họ như những bậc phụ mẫu vậy. Họ tỏ lòng thành bằng cách hăm hở góp sức vào công cuộc xây dựng tòa thành và góp sức vào việc hậu cần. Chẳng những thế, dân chúng còn biết rõ cái chí bình Liêu của Đô Thống tướng quân nữa. Họ tán dương cái ý chí ấy, bởi vì họ biết rằng Dương Tướng quân mà làm là phải.

"Không thể tin được là bức tường thành này đã được xây trong chưa đầy bốn tháng." Vương Mễ nhìn lên trên và tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Kỳ Nhi gật gù, "Khi chúng ta được dân chúng yêu mến, thì dẫu có cái khó vạn lần thì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Có bá tính giúp sức, ủng hộ và tin tưởng là bí quyết trường tồn của chúng ta.

Bao bọc xung quanh doanh trại của Đệ Nhất Doanh Hà Bắc và nhà của các thôn dân, là một bức Thổ thành Kế Minh vừa mới xây xong. Tường thành xây hoàn toàn bằng đất, bên trên có các vọng lâu và các tháp canh cao cho quân cung nỏ thủ. Vừa đủ để phòng thủ trước sơn tặc hay một đoàn quân cướp phá. Bao quanh thành là hào rộng và sâu đã được cắm đầy chông nhọn, trước con hào còn trồng thêm một lũy tre dày, thế rất hiểm yếu. Trong thành, theo sự chỉ đạo của A Huấn, quân lương và cỏ khô đều được tích trữ rất đầy đủ.

Kỳ Nhi nhìn lên tường thành mà trầm trồ, rồi thầm tiếc của, vùng Yên Vân này có nhiều sản vật nhưng lại không có núi đá vôi nên không thể sản xuất Thuỷ Nê được. Nếu không thì việc xây dựng sẽ đỡ tốn công sức hơn mà thành trì sẽ vững chắc hơn, mà thôi cũng kệ, nếu xây quá đồ sộ thì e có kẻ dèm pha.

Đến cổng thành, quân gác cổng vừa thấy lệnh bài của Kỳ Nhi thì vui vẻ nói:

"Thì ra là Dương tướng quân!" Nói xong hắn lệnh quân binh nhanh chóng mở cổng, nghênh đón đoàn người Kỳ Nhi vào thành."

Kỳ Nhi đi ngang qua hàng quân gác cổng, thì chợt khựng lại và nhìn về một tên lính gác cổng.

Một gương mặt khá quen, và nàng nhớ là đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Ngươi ngẩng đầu cho ta xem."

Tên binh sĩ đó miễn cưỡng nhìn nàng và nàng liền à lên một cái:

"Ra là ngươi. Lâu quá không gặp."

Tên binh sĩ đó ôm quyền:

"Ty chức xin ra mắt tướng quân."

Người binh sĩ đó hoá ra chính là giáo uý giám môn thành Kế Châu, Ngũ Quỳnh. Kỳ Nhi cười bảo:

"Ngươi đã lựa chọn đầu quân cho ta rồi sao? Ngươi có mang vợ con tới đây không!"

"Vợ con, bà mẹ già của ty chức đang đi làm ruộng. Cuộc sống dù còn thiếu nhiều nhưng thoải mái thưa tướng quân."

"Ngươi đang làm chức gì rồi!"

"Bẩm! Ty chức hiện là một giáp đầu, chỉ huy giám môn đệ tam giáp đội."

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:

"Từ giờ ngươi sẽ là đô đầu chỉ huy hai trăm quân thủ thành. Ngày mai hãy tới quân doanh nhận mũ áo."

Ngũ Quỳnh bối rối nói:

"Ty chức chưa có công lao gì, chỉ nguyện làm tiểu tốt của quân giám môn."

"Ta nói được là được! Ta thấy ngươi cũng là một kẻ có năng lực. Hãy trung thành với ta và đối xử tốt với bách tính như phụ mẫu. Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt."

Kỳ Nhi làm vậy cũng vì thu phục lòng người, nếu nhiều hàng binh quân Liêu thấy nàng đối xử công bằng với họ, họ sẽ bán mạng cho nàng. Với lại, sau khi cho Vương Mễ tới nhận chức quản lý đội quân đồn trú, để tránh tình trạng khó xử khi để một người già dặn như Ngũ Quỳnh phải dưới trướng một người trẻ tuổi như Vương Mễ. Có lẽ điều này chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ.

Ngũ Quỳnh không nói nhiều, chỉ ôm quyền nói.

"Cung kính không bằng tuân lệnh. Tạ ơn Dương đô thống đã đề bạt."

Lúc này có một số binh sĩ nghe tin Dương đô thống đã hồi doanh, nhiều binh sĩ cũng bu lại mà cũng kính chào nàng

Nghe huyên náo như vậy, có người dân ở gần nghe thấy, quay đầu lại nhìn, vừa thấy thì kinh ngạc:

"Là Dương tướng quân, Dương tướng quân đã về rồi!"

"Dương tướng quân đã về rồi!"

Hình ảnh của Kỳ Nhi ở trong lòng dân chúng có thể nói là thanh danh hiển hách, bốn tháng qua nàng rời đi, những tin tức không hay từ tiền tuyến đều làm dân chúng sinh ra cảm giác sợ hãi. Chính vào lúc này khi Kỳ Nhi lại trở về làm chỗ dựa cho dân chúng, ai nấy đều thở phào.

Nhất thời dân chúng nồng nhiệt hoan hô, mọi người bu quanh đoàn quân hò hét làm mọi người không thể đi tiếp. Tiểu Diệc cưỡi ngựa kế bên kinh ngạc che miệng:

"Trời ơi, thanh danh của đại nhân ở đây thật cao. E rằng còn hơn thành Đàn Châu nữa."

Kỳ Nhi liền đáp lại sự nồng nhiệt của dân chín, nàng mỉm cười, giơ tay chào thăm hỏi với dân chúng hai bên đường. Khí thế nọ bộ dáng nọ hoàn toàn làm cho chính nàng như trở thành vị anh hùng ca khúc khải hoàn trở về. Hai bên đường thoáng chốc hoan hô vang dậy.

Đường đi bị dân chúng vây kín, Quách Hùng liền phái vài hộ vệ đứng ra dọn đường, mọi người khi đó mới mà tránh đường. Trong đám đông có không ít thiếu nữ trẻ tuổi thầm thì với nhau, thỉnh thoảng lại vang lên một tràng cười trong trẻo êm tai.

o0o

Cuối cùng, mọi người cũng về đến phủ đệ của hội đồng thành Kế Minh.

Đó là một căn nhà hình chữ nhất, dài và rộng, được xây trên một mỏm đồi đất thoai thoải, từ đây, người ta có thể có cái nhìn bao quát ra toàn thành Kế Minh. Toà nhà được bảo bọc bởi một dãy hàng rào bằng gỗ, với cánh cổng đang rộng mở.

Hai cánh cổng được mở ra, Toán cận vệ nhấc những thanh chắn cửa nặng nề lên rồi đẩy cửa từ từ vào trong, nó kêu ken két nơi những bản lề lớn. Đoàn quân đi vào. Ở bên trong có vẻ tối và ấm so với bầu không khí trong trẻo trên đồi. Sảnh nhà dài và rộng, đầy bóng đổ và ánh sáng chập chờn; những cột gỗ khổng lồ đỡ lấy phần mái cao ngất.

Tại cánh cổng làm bằng gỗ đã có một nhóm người đứng đó để tiếp đón chủ nhân của toà thành này. Được tin Kỳ Nhi đã về. A Huấn, Hồ Thiết và những người khác đã vội vàng ra đón, và đứng sẵn dưới sân chờ, mọi người đều hồi hộp.

"Họ đến rồi, về đến rồi kìa!"

Lúc đó Kỳ Nhi, Tiểu Diệc và Vương Mễ vừa vào đến khuôn viên, Kỳ Nhi mới nói:

"Cuối cùng rồi cũng về đến nhà."

A Huấn, Hồ Thiết, Đới Xuân Thanh cùng những người mặc nhung phục xung quanh, và đám binh sĩ gác cổng cùng quỳ một chân xuống hô.

"Đô thống đại nhân đã về!"

Kỳ Nhi trông thấy đám thuộc hạ thân yêu của mình thì không câu nệ gì cả, nàng kéo họ lên cười nói:

"Sao các ngươi chẳng nghe lời gì cả, ta đã bảo là không được quỳ trước mặt ta. Đứng lên, đứng lên! Để ta nhìn xem các ngươi mập ốm thế nào."

A Huấn nghẹn giọng nói:

"Lãođại, chúng đệ nhớ ngài gần chết."

Hồ Thiết thì cười nói:

"Chúng ty chức ai cũng mong đại nhân trở về. Nhất là mấy cô gái ở trong thành."

"Xin ra mắt tướng quân." lại thêm mấy chục người mặc nhung phục bu quanh. Kỳ Nhi chỉ nhận ra Đới Xuân Thành thôi, còn những người khác thì lạ hoắc.

Lúc này A Huấn mới chạy tới mà ôm chầm lấy Vương Mễ mà cười ha ha:

"Ta tưởng huynh chết gục trong lao tù rồi chứ?!"

"Mạng ta lớn lắm sao chết được. Ấy là nhờ lão đại cứu."

Sự vồn vã của mọi người làm Kỳ Nhi rưng rưng nước mắt. Tiểu Diệc cũng bước tới, nắm lấy tay A Huấn mà thân thiết nói:

"Cuối cùng thì em cũng gặp lại A Huấn ca. Từ khi đại nhân mang các huynh rời Đàn Châu, em ngày ngày niệm phật mong các huynh bình an. Thật không ngờ chuyện lại hiển linh vậy, giờ ai nấy đều được làm quan lớn rồi."

A Huấn nhìn xuống bộ nhung phục của mình mà nhún vai cười hì hì:

"Muội tử quá khen. Ta vẫn chỉ là một tên đô đầu bình thường thôi. Chỉ là lão đại cho ta quản lý quân nhu, xa rời chuyện binh đao nên trông mới béo tốt lên ấy mà."

Kỳ Nhi liền cốc đầu A Huấn một cái như mọi khi:

"Đệ thật là....mai ta bắt đệ phải chạy mười vòng quanh sân. Đừng quên là đệ vẫn còn quân tịch đấy nhé."

A Huấn xoa đầu cười khỉ như mọi khi lại nói:

"Tý nữa đệ dẫn lão đại đi gặp đám A Báo, rồi thủng thẳng kể cho bọn đệ nghe nhé, đệ nghe nói lão đại đã làm nên nhiều chuyện long trời lở đất nữa phải không? Chúng đệ ái mộ vô cùng, không biết đến bao giờ mới được như lão đại."

Sau giây phút ồn ào ban đầu, Kỳ Nhi liền triệu tập một cuộc họp bất thường trong dinh phủ.

Dù trong người mệt mỏi, rệu rã, đói khát và bồn chồn. Kỳ Nhi đang mơ được ngâm mình thật lâu trong làn nước ấm, được ăn gà quay, được gặp lại Lục Lang trên chiếc giường lông ngỗng, được ái ân với chàng cho tới khi mặt trời mọc ở đằng đông.

Nhưng có quá nhiều chuyện hệ trọng cần phải làm, Và thế là Kỳ Nhi sải bước tới phòng hội đồng dù đang mệt mỏi rã rời, nàng cũng đã thay bồ đồ mới, và thấy mười hai thành viên của tiểu hội đồng đang đợi nàng trong phòng.

Căn phòng được bày biện khá nhiều đồ nội thất. Những tấm thảm thêu của Tây Hạ được trải khắp sàn nhà, và ở góc phòng có đặt một bức phù điêu mang tới từ vương cung của Gia Luật Đắc Trọng, trên đó được khắc hình một trăm con thú trong thần thoại của Sơn Hải Kinh. Trên một bức vách khác còn treo những bức tranh thêu nguồn gốc tứ xứ, khiến cho không gian của phòng họp hội đồng trở nên sống động hơn hẳn.

Từ khi có thành lập thành Kế Minh, Kỳ Nhi đã thành lập cái gọi là hội đồng này, tập hợp những người tinh thông một lĩnh vực trong thành để tiến hành cắt đặt các hoạt động trong dân chúng.

Bên cạnh A Huấn lo việc quân nhu và các thương hội, Hồ Thiết lo việc trồng trọt và chăn nuôi, Đới Xuân Thành lo việc giáo dục. Những người còn lại lần lượt tự giới thiệu với nàng:

Một người chuyên việc quản lý trật tự và hành hình.

Một người quản lý toà án, giải quyết việc kiện tụng

Hai người quản lý đội mật thám để dò xét những tên gian tế trong thành.

Một người coi việc chế tạo sửa sang vũ khí và các đồ nông cụ bằng sắt.

Một người giữ việc văn thư giấy má và các việc tính toán tiền nong,

Một người giữ việc chăm sóc cho gia súc và chiến mã.

Một người quản lý một khu vườn thảo dược và lo việc trị bệnh cho dân chúng.

Một người coi các việc tái định cư cho các lưu dân,vệ sinh và quy hoạch nhà cửa, xây đắp thành trì.

Một người coi việc quản lý cánh thợ thuyền và giết mổ trâu bò gà lợn.

Mỗi người này đang làm một việc khác nhau và đều có uy tín trong dân. Kỳ Nhi sẽ cố gắng nhớ tên và trân trọng những người này:

"Mọi người!"

Giọng nói của Kỳ Nhi vang vọng khắp gian nhà. Nàng đã ngự trên cái ghế to nhất nằm ở vị trí nhìn xuống sảnh hội đồng nơi các thành viên khácđã ngồi kín chỗ, cái ghế mà A Huấn đã đặt cách làm riêng cho nàng, trong nàng như thể một vị vua

"Các vị!" nàng lại trịnh trọng nói, "Ta xin lỗi vì đã làm phiền các vị khi đáng lẽ giờ này các vị đã có thể về nhà nghỉ ngơi."

"Đại nhân là thành chủ của thành Kế Minh này," Đới Xuân Thành nói. "Chúng ty chức đều phụng sự để mong ngài hài lòng, thưa đô thống đại nhân."

Khi những người khác cùng gật đầu, Kỳ Nhi có cảm giác mãnh liệt rằng mình thuộc về nơi này, về căn phòng này, với những người đàn ông này. Nàng nhìn xuống chỗ ghế hội đồng và tự hỏi ai là nịnh thần và ai là kẻ ngốc. Nàng nghĩ sớm muộn gì cũng biết thôi.

Kỳ Nhi hít một hơi

"Các vị. Chúng ta đang ở lằn ranh sống và chết..."

Bài phát biểu rất ngắn gọn về tình hình của Tây và Đông lộ quân. Sự thất bại của Bắc Phạt đã gần ngay trước mắt.

Và nàng không quên nói về sự quật khởi của Kim quốc, rằng Liêu quốc là kẻ thù trước mắt, còn Kim Quốc là kẻ thù của tương lai.

Và nàng cũng không giấu giếm gì về nội dung bản hiệp ước điên rồ của Đồng Quán.

"Việc thu phục thành Yên Kinh có ý nghĩa chiến lược sống còn, Đại Tống và Đại Kim đều muốn giật lấy toà thành này từ tay Đại Liêu."

"Đối với Đại Tống mà nói, chỉ cần thành công thu phục Yên Kinh, Đại Liêu sẽ mất đi một thành trì quan trọng của Yên Vân thập lục châu, nguyên khí đại thương, thu phục Yên Kinh thì việc khôi phục Yên Vân, đánh tới Liêu Đông sẽ ở trong tầm tay.

"Còn đối với Đại Kim mà nói, nếu chúng giành được Yên Kinh, thì hơn mười vạn kỵ binh có thể thuận thế quét xuống phía Nam, hoàn toàn đem Yên Vân này nằm dưới gót sắt của chúng."

Ngay lúc đó mọi người mới rùng mình khi nhớ đến việc người Nữ Chân có mối thù sâu như biển với người Khiết Đan. Hồ Thiết mới hỏi:

"Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì!"

Kỳ Nhi lên tiếng.

"Lần này ta sẽ đem toàn bộ hai vạn quân của Đệ Nhất Doanh đi tới U Châu, và Ta cần sự trợ giúp của toàn dân thành Kế Minh, lương thực, cỏ khô, thợ mộc, các dân phu. Đồng thời cũng cần tới quân phí."

Nàng ngừng lại một chút, rồi ôm quyền nói:

"Bảo vệ Yên Kinh chính là bảo vệ cho thành Kế Minh. Bởi vì tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu Yên Kinh rơi vào tay người Nữ Chân, toàn Yên Vân thập lục châu này sẽ không còn là nhà của trăm họ chúng ta nữa rồi. Cho nên, bản tướng quân quyết định chi ra mười vạn lượng bạc của mình, đồng thời mang tới đây năm mươi vạn lượng bạc. Đây cũng là chiến phí mà dân chúng thành Đàn Châu quyên góp."

Trong sảnh liền xôn xao, Kỳ Nhi lại nói tiếp:

"Không có bạc thì không mua được lương thực, không có lương thực thì tướng sĩ chỉ có nước ôm bụng đói mà đánh giặc. Các vị chắc cũng hiểu quân lính của ta không phải là đám quân phỉ như các lộ quân Tống khác, ta không thể đưa binh đánh cướp dân chúng để lấy lương thực được. Chưa kể ta cũng phải cứu những nạn dân trong chiến loạn, chỉ cần trăm vạn thạch lương thực, là đã đủ để cứu sống hơn trăm vạn dân."

Những người trong sảnh cũng hiểu đây là thời khắc quan trọng, vẻ mặt đột nhiên ửng hồng, bọn họ đứng dậy nói:

"Tướng quân an tâm. Chúng ty chức vì thành Kế Minh sẽ không tiếc bán hết tài sản, sao có thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ty chức cũng muốn đóng góp sức người và tiền bạc của mình."

Tất cả mọi người trong sảnh, từ già tới trẻ đều kích động. Kỳ Nhi nhìn họ và im lặng, nhưng trong mắt của nàng hiện lên sự xúc động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com