Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Hoả dược phường


Lưu Do toàn thân mặc Bạch y đang đứng trước doanh trại của Tinh Binh doanh, nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Nhi, hắn bèn ôm quyền khom lưng xuống hành lễ.

Kỳ Nhi cũng ôm quyền chào lại

"Lưu tiên sinh, cảm ơn tiên sinh đã giúp ta rất nhiều, hôm nay đến gặp ta, hẳn cũng liên quan tới hoả dược phải không!"

Nói xong nàng mới phát hiện, khuôn mặt Lưu Do có chút xanh xao, râu và tóc mai vẫn còn lưu vết tích vàng vàng của lưu huỳnh, chắc hắn vì thử nghiệm hoả dược nên cũng rất vất vả.

Lưu Do cẩn trọng thưa:

"Tướng quân, ty chức theo những phương pháp mà Tướng quân chỉ dẫn đã nghiên cứu chế tạo thành công hoả dược, cũng có sức nổ rất nguy hiểm, trong hoả dược cục đã có người không may nổ mất một cánh tay trái."

Kỳ Nhi cau mày, dù đã nhắc đi nhắc lại hắn những biện pháp an toàn khi điều chế và bảo quản hoả dược, nhưng mà đương nhiên tai nạn là điều khó tránh, nên nhẹ nhàng gật đầu:

"Ta thưởng cho ngươi hai mươi lạng vàng, hãy dùng để thưởng cho thuộc hạ của ngươi, đồng thời chu cấp cho gia đình của những người bị tàn tật."

Lưu Do nghe thế vui mừng đến phát khóc, quỳ xuống đất mà nói: "ty chức tạ ơn Tướng quân."

Kỳ Nhi xua tay, lông mày càng cau có hơn:

"Từ giờ trở đi ta không muốn thấy ai quỳ trước mặt ta. Mau đưa ta đi xem hoả dược cục của ngươi."

Lưu Do nghe thế vội vã bò dậy, và dẫn Kỳ Nhi đi tham quan Hỏa dược cục nằm sâu trong núi rừng cách làng Thạch Phong ba dặm.

Khi cưỡi ngựa tới nơi, nàng đã thấy rất hài lòng khi Lưu Do làm đúng theo những gì mình đã chỉ dẫn. Khu vực này đã được quy hoạch rất tốt trên một diện tích chừng ba mẫu đất, đặc biệt bí mật và an toàn cao độ do nằm ẩn sâu trong rừng, cách xa các con đường lớn và khu dân ở.

Nơi này địa chất rất ổn định, không sợ bị lũ lụt, lũ quét hay sạt lở đất đá, có đủ diện tích mặt bằng để xây dựng nhà kho và các khu chế xuất, nơi đây còn có các khu nuôi nhốt ngựa thồ, đường ra vào để thuận tiện khi vận chuyển tiếp nhận hàng và cứu hộ, cứu nạn.

Điểm đặc biệt nhất của Hoả dược cục này chính là các tòa nhà nằm trong khu vực này được ngụy trang bằng nhiều bụi cây cũng như cây lớn được trồng xung quanh, khu vực vành đai được bảo vệ chặt chẽ bằng nhiều hào chông và tường rào, với các đội quân cầm gươm giáo thường xuyên đi tuần.

Lúc này, Kỳ Nhi đang cùng các thân tín như Liêu Hoá, Đinh Liễn, A Báo, Vương Uyên lắng nghe Lưu Do giới thiệu quy trình chế tạo hoả dược

Đoàn người đang ở trong xưởng nước Diêm Tiêu. Nhìn thấy bên trong khuôn viên to lớn đang đặt mấy chục chiếc vạc lớn, người thợ thủ công có kinh nghiệm chỉ huy trên trăm người cường tráng đem những túi đất Diêm Tiêu đổ vào trong vạc, sau mỗi lần đổ vào một lượng đất Diêm Tiêu nhất định, tiếp theo lại đổ vào trong vạc một lượng tro bụi nhất định.

Sau đó lại rót vào trong vạc một lượng nước nóng hổi, bởi những người cường tráng cầm cây gỗ dùng sức khuấy đều.

Lưu Do giới thiệu:

"Tướng quân, những thứ tro rơm rạ và đất Diêm Tiêu trước khi đổ vào trong vạc phải nghiền nát, sau khi đổ vào trong vạc, rót nước nóng, khuấy đều, tiếp theo là nước trong vạc sẽ lấy ra khỏi quá trình lọc, lọc ra những tạp chất không sử dụng được, phần còn lại chính là nước Diêm Tiêu, là có thể đưa vào công đoạn chưng cất Diêm Tiêu rồi."

Dứt lời. Lưu Do lại dẫn đám người Kỳ Nhi vào một nơi khác.

Ở chỗ này thì dựng mấy chục chiếc nồi sắt lớn, lửa cháy rừng rực, nước trong nồi đã hoàn toàn nấu sôi, mấy chục người khỏe mạnh với cánh tay trần trụi đứng bên mép nồi, cũng giống như vậy cầm cây gậy gỗ đang dùng sức khuấy đều.

Lưu Do tiếp tục giới thiệu,

"Tướng quân, thứ nấu trong nồi chính là nước Diêm Tiêu, sau khi nấu đến một mức nhất định thì không thể nấu tiếp, phải để Diêm Tiêu từ từ nguội lại. Trong qua trình nguội lại sẽ có nước chát tách ra, đầu tiên lọc những phần nước chát không dùng được. Đợi nước Diêm Tiêu nguội lại đến khi độ nóng gần bằng với nước ấm, sẽ tách ra được một lượng lớn Diêm Tiêu, đây chính là chưng cất Diêm Tiêu, Diêm Tiêu được chưng ra sẽ có thể đưa đến công đoạn chế tạo hoả dược."

Nói xong, Lưu Do lại dẫn mọi người vào một căn nhà lớn khác bằng gạch nung, nơi đây, từ ổ khoá, bản lề, cửa và tường vị trí nào cũng chỉ đóng đinh bằng đồng thau. Và đám người Kỳ Nhi cũng phải bỏ hết toàn bộ những thứ bằng sắt ở ngoài.

"Cho đệ mang theo đao được không? Đệ luôn thấy bất an khi không mang theo vũ khí." A Báo ầm ừ không muốn đặt thanh đao lên bàn.

"Im miệng và nghe lời đi. Ta không muốn bị nổ tung theo đệ đâu!" Kỳ Nhi càu nhàu.

Bên trong căn nhà lớn này khá tù mù do đèn dầu thì cấm tuyệt đối, chỉ lấy ánh sáng bằng cửa sổ kính. Trong sảnh đang bày trên trăm cái bàn, phía sau mỗi cái bàn đều có một người phụ nữ ngồi, trước mỗi bàn còn đặt ba cái vạc vừa vừa, trong vạc phân ra những thứ màu đen, màu vàng và màu trắng, ngoài ra còn có một cái chén lớn, người phụ nữ kia dùng một chiếc muỗng nhỏ lần lượt lấy một lượng nguyên liệu hoả dược từ trong ba cái vạc, đặt vào trong cái chén lớn, cho một chút nước vào và bắt đầu khuấy rất cẩn thận.

Lưu Do chỉ vào ba cái vạc trên cái bàn gần nhất nói:

"Tướng quân ngài xem, trong ba cái vạc này chính là ba loại nguyên liệu cần để chế tạo hoả dược, chất màu vàng là lưu huỳnh, chất màu trắng là diêm tiêu, chất màu đen là than củi, những người thợ đang dựa theo một lượng nhất định mà lấy ra các loại nguyên liệu thuốc, đặt vào một khối cẩn thận, trộn một chút nước và khuấy đều, tiếp theo là đưa đến công đoạn phơi khô, cuối cùng là nghiền nát, sẽ chế thành hoả dược."

"Thật là kỳ công!" cả đám cùng tán thưởng.

Đinh Liễn gãi cằm:

"Hoả dược rất sợ ẩm, vậy mà trong lúc sản xuất lại có thể trộn với nước. Thật là lạ."

Vương Uyên chợt nói:

"Hóa ra hoả dược được tạo ra như vậy, thật là phiền phức."

Liêu Hoá bĩu môi:

"Nếu chế tạo hoả dược dễ dàng, chúng ta đã không thiếu đạn dược như vậy."

Lưu Do cười nói:

"Nhiêu đây vẫn chưa ra thành phẩm đâu. Các vị tướng quân nhìn xem. Giai đoạn cuối cùng, hoả dược cần đem đi đánh bóng."

Kỳ Nhi gật đầu cười, đánh bóng hạt thuốc súng, đây là một điều mà chưa có một người thợ Trung Hoa nào biết, cho tới tận chiến tranh Nha Phiến.

Lưu Do chỉ vào một chỗ bột hoả dược vừa được cán mỏng.

" Đầu tiên, để trả lời câu hỏi vì sao phải đánh bóng hạt thuốc súng, ty chức xin quay về công đoạn sản xuất. Sau khi trộn ba thành phần với nhau ở tỉ lệ lý tưởng. Nếu chúng ta đổ vào thùng, chở ra chiến trường và sử dụng, kết quả sẽ là....tịt hoặc nổ rất yếu. Nguyên nhân là do than và Diêm tiêu rất dễ bị ẩm, tỷ trọng ba thành phần là khác nhau nên khi vận chuyển bị xóc nảy, sẽ từ từ phân tầng ra."

Lưu Do khi đó lại quay sang Kỳ Nhi và tỏ vẻ ngưỡng mộ, nếu không nhờ những kiến thức uyên bác của vị Thanh Diện đồ tể này, thì hắn đã không có được những thành tựu tuyệt vời này.

Lưu Do lại chỉ vào một hàng dài gồm những cái thùng gỗ, tại nơi đó có một tốp đàn ông khoẻ mạnh đang hì hục quay tròn từng cái thùng gỗ. Hắn nói tiếp:

"Do vậy, sau khi trộn ướt, phơi khô và cán tảng thuốc súng thành hạt, công đoạn tiếp theo chính là ĐÁNH BÓNG. Các hạt hoả dược sẽ được đổ vào thùng gỗ hình trụ tròn và quay trong vài giờ, than chì sẽ được từ từ thêm vào trong quá trình này. Ma sát với nhau khi quay sẽ loại bỏ các cạnh sắc nhọn và phủ đều một lớp mỏng than chì. Sản phẩm cuối cùng sau khi cho qua sàng và rây là các cỡ hạt khác nhau, hạt trơn hơn và đã được bọc than chì chống ẩm. Lúc này chúng ta đã có thể vận chuyển mà không lo bị ảnh hưởng sức nổ. Dù có xóc nảy khiến các hạt ma sát với nhau nhưng chỉ tạo ra chút ít bột mịn mà thôi. Thùng vận chuyển là thùng gỗ, phải được đóng bằng đinh đồng và đai đồng để tránh phát ra tia lửa."

"Thật là quá phức tạp." cả đám cùng lắc đầu lè lưỡi.

"Vậy nên mới cần tới những người như Lưu Do tiên sinh." Kỳ Nhi cười nói rồi ôm quyền như kính lễ anh hùng. "Không có Lưu tiên sinh, thì đại nghiệp bắc phạt của chúng ta sẽ muôn vàn khó khăn."

Đám huynh đệ của nàng cũng ôm quyền và cười, làm Lưu Do đỏ hết cả mặt, trong bụng dạ thì cảm động tới mức phát khóc.

Để chuẩn bị kỹ cho đội hỏa thưởng, nên mới cần tới quy trình đánh bóng cầu kỳ này.

Đơn giản là một đội hỏa khí muốn hành quân đi xa, muốn hỏa dược sử dụng được lâu, thì cần sự tính toán chính xác đến những đơn vị nhỏ nhất. Hỏa dược phải được đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn và trọng lượng, cũng như phải bảo quản tốt trong môi trường có độ ẩm cao như rừng rậm.

Trái ngược hoàn toàn với Đại Tống khi họ đã không để ý đến những thông số đó, với họ thì kể cả một kho thuốc súng có bị hỏng do bị ẩm thì cùng lắm là bỏ luôn và đi làm kho khác. Tức là họ chẳng bị làm sao do có quá nhiều lựa chọn thay thế.

"Tướng quân! Để ty chức cho ngài xem thành phẩm."

Lưu Do lại dẫn mọi người ra ngoài trời. Tại đây hắn lấy hai cái túi hoả dược nhỏ, rồi cẩn thận đổ một nhúm ra đất.

"Các vị tướng quân xem nhé. Bên trái là hoả dược cháy nhanh, bên phải là hoả dược cháy chậm."

Lưu Do cầm một que lửa, hơi khum người rồi châm vào chỗ hoả dược bên trái.

Chỉ nghe thấy tiếng nổ "bùm." trong màn khói đen mù mịt, không khí đầy mùi diêm sinh.

"Còn đây là hoả dược cháy chậm."

Lưu Do lại châm lửa vào số hoả dược còn lại, vẫn là một tiếng bùm, nhưng ngọn lửa lan chậm hơn.

"Tướng quân, một khẩu súng Điểu Thương sẽ cần thuốc phóng có cỡ hạt mịn để cháy nhanh, vì việc đạn rời nòng khi thuốc chưa cháy hết là rất lãng phí. Tuy nhiên, nếu cùng loại hạt đó mà nhồi vào những hoả khí có cỡ nòng lớn hơn thì có thể toác nòng như chơi, vì do hoả dược cháy hết khi đạn chưa rời nòng, áp lực bên trong tăng vọt vượt xa khả năng chịu đựng của nòng. Do vậy, thuốc phóng cho những hoả khí cỡ lớn thì phải dùng hoả dược cháy chậm, mỗi hạt to cỡ hạt đậu để cháy chậm hơn."

Một người thắc mắc:

"Do hại loại này hạt to, hạt mịn khác nhau nên mới có thể cháy chậm hoặc nhanh sao!"

"Một phần là thế. Thực ra hoả dược cháy chậm thì phải thêm nhiều than hơn. Hoả dược cháy nhanh thì phải thêm nhiều diêm tiêu hơn."

"Lưu tiên sinh này!" Kỳ Nhi lại hỏi: "Cần bao nhiêu ngày mới có thể biến toàn bộ đống đất Diêm Tiêu này chế thành hoả dược? Lại cần bao nhiêu ngày mới có thể chế thành đạn vỏ giấy!"

Lưu Do nói:

"Sau năm ngày là có thể tạo ra ít nhất năm vạn cân hoả dược, sau đó nhờ A Huấn đại nhân điều động những người phụ nữ khéo tay trong thành Kế Minh giúp đỡ, nên có thể trong hai ngày có thể tạo ra ít nhất hai trăm ngàn đạn vỏ giấy! Về phần Phích Lịch pháo mà đại nhân mang tới đây, chỉ cần đổ hoả dược và thiết sa vào thôi, có điều công việc này cần sự tỉ mỉ, nhiều người làm chỉ tổ vướng chân tay, trong hai ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra năm trăm Phích Lịch Pháo.

Kỳ Nhi kích động hẳn lên.

"Nhất định phải tranh thủ thời gian, càng nhanh càng tốt. Trong nay mai thì quân ta phải khởi hành tới U Châu rồi. Khi nào làm xong số vũ khí này thì phải vận chuyển tới điểm tập kết. Tiên sinh có khó khăn gì thì cứ nói ta, đừng ngại."

Lưu Do ôm quyền:

"Vâng, ty chức nhất định cố gắng hết sức.

Lưu Do lại dẫn đám người Kỳ Nhi đến phòng nghỉ của y, liền chắp tay cung kính bẩm:

"Tướng quân, vào bên trong ngồi nói chuyện cho dễ."

Bài trí trong phòng vô cùng đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn hai cái ghế,một tấm phản, còn một giá sách chiếm không gian lớn nhất, trên kệ sách bày rất nhiều thư tịch và nhiều lọ gốm, ở một góc phòng còn có một bếp lửa lớn với những bình gốm có hình thù kỳ lạ.

Kỳ Nhi chọn ngồi vào cái ghế đầu tiên bên trái, Lưu Do ngồi trên cái ghế đầu bên phải cách bàn, đám người A Báo còn lại thì phải đứng.

Kỳ Nhi nhìn sự đơn sơ của căn phòng, xúc động nói:

"Lưu Do, khiến ngươi chịu khổ rồi."

Lưu Do cười nói:

"Tướng quân, ty chức không khổ. Được đại nhân tín nhiệm như vậy làm ty chức thấy rất phấn chấn."

Kỳ Nhi gật gật đầu, nói:

"Một người đàn ông như ngươi nên đi tìm một người vợ để giúp nâng khăn sửa túi, đợi ta đánh xong trận chiến này, bổn Tướng quân nhất định giúp ngươi cưới một cô gái môn đăng hộ đối."

Lưu Do hơi bất ngờ, lại nói:

"Tướng quân thật chu đáo. Khiến ngài phải bận tâm rồi."

Đám huynh đệ nghe thế cũng thấy buồn cười, khi xưa họ cũng bị lão đại giục lấy vợ, mà đúng hơn là ép lấy vợ, đám thương nhân bị bắt về đây đều ngậm bồ hòn làm ngọt không dám hó hé gì.

Kỳ Nhi đột nhiên tò mò, khi thấy trong phòng Lưu Do có một lò lửa, bên trên có thứ gì là lạ, đó hai bình gồm, trên nắp bình có nối với nhau bằng một ống tre, rất giống thiết bị chưng cất hoá học, mới tò mò hỏi:

"Lưu tiên sinh, những bình gốm này là gì đây!"

Lưu Do gãi đầu cười:

"Đây gọi là bình chưng cất. Ty chức trong lúc nhàn rỗi cũng học luyện đan và thuật giả kim."

"Giả kim thuật à!" Kỳ Nhi há hốc mồm, "Là thuật biến chì thành vàng đó à!"

Hai mắt Lưu Do sáng lên:

"Tướng quân! Ngài cũng biết giả kim thuật à!"

Đám huynh đệ của Kỳ Nhi nãy giờ đang chán gần chết, giờ nghe thấy cái gì mà chì có thể biến thành vàng, đột nhiên bu lại nhao nhao lên:

"Hả! Cái gì mà chì có thể biến thành vàng?!"

"Là phép thuật à! Lưu tiên sinh, ông biết phép thuật à!"

"Mấy cái bình này có thể biến chì thành vàng à. Để bọn ta thử bỏ đạn chì vào xem?!"

"Ngừng lại! Ngừng lại hết cho ta!" Kỳ Nhi lập tức phải kiềm chế đám huynh đệ đầu to này, nghe tới vàng là hai mắt sáng rực lên.

Lưu Do cười khổ, rồi từ tốn kể chuyện:

"Kỳ thực thì ty chức chưa thể biến chì thành vàng. Chẳng qua là khi xưa, phía Liêu quốc vì tìm tòi bí mật của hoả dược Đại Tống nên đã thử liên lạc với các thuật sĩ ở phương Tây. Nghe nói ở cách xa ngàn dặm về phía tây có một xứ được gọi là Ba Tư, họ cũng có những thuật sĩ luyện đan như chúng ta, khác cái họ gọi mình là giả kim thuật sư. Khi đó ty chức đã tiếp xúc với những cuốn sách mà họ viết, thấy trong đó có nêu về việc biến chì thành vàng. Ty chức rất tò mò nên đã mầy mò học theo, bởi ty chức trộm nghĩ, nếu không chế được hoả dược, thì ít nhất cũng có thể chế tạo vàng, như vậy sẽ được triều đình thưởng hậu. Nhưng tất cả đều công cốc."

Kỳ Nhi cười ha hả:

"Đó chỉ là mộng tưởng thôi. Chì, đồng, sắt đều là thứ bất biến không thể nào biến thành vàng được đâu. Nếu thành công thì chỉ khiến vàng trong thiên hạ trở thành thứ vô giá trị thôi."

Lưu Do một thoáng thất vọng rồi nói:

"E là vậy, nhưng những kiến thức về hoá học của họ thật sự là rất uyên bác."

Kỳ Nhi lại hướng tới một số bình gốm và thử mở nắp ra thì Lưu Do ngăn lại

"Tướng quân! Tướng quân cẩn thận, cái thứ này nguy hiểm lắm ạ"

Lưu Do đứng bên cạnh biết rõ sự lợi hại của đống hoá chất khi mình luyện giả kim thuật, nhìn thấy Kỳ Nhi định mở nắm bình gốm, nhất thời sợ đến mức mặt mày biến sắc.

Kỳ Nhi mở nắp bình gốm, một mùi hương quen thuộc bay ra, nhất thời nàng không nhớ là cái gì, riêng đám huynh đệ thì vội bịt mũi lại, lùi xa mấy thước.

"Ây dà. Lưu Tiên sinh, ông chế tạo độc dược hay sao thế này!"

Lưu Do nghe vậy thì sắc mặt càng xanh xám, hắn nhìn chằm chằm vào cái bình gốm mà Kỳ Nhi vừa mở nắp, run rẩy nói:

"Tướng quân xin hãy đậy nắp bình lại, thứ này nếu bắn lên người thì sẽ bị phỏng da, đau rát khó chịu lắm đó."

Đinh Liễn lúc này mới lên tiếng.

"Làm phỏng da à? Ta nghĩ Lưu Do tiên sinh nên cung cấp cho ta thứ này, nếu quăng ném vào quân Liêu thì chúng sẽ bị mù mắt, còn sức vung đao sao!"

Quả đúng là vua kiệm lời, hễ cứ mở miệng ra nói câu nào là chí lý câu đó. Cả đám đều cùng tán thưởng.

Kỳ Nhi nhìn thấy Lưu Do sợ đến thất kinh, đành phải mỉm cười, nàng chưa muốn đậy nắp bình vội vì nàng thấy....cái mùi này khá quen, tạm thời chưa nhớ ra."

"Thứ này ngươi dùng để hoà tan kim loại đúng không!"

"Dạ đúng ạ. Thứ này thậm chí có thể làm tan chảy cả vàng và bạc."

Vương Uyên bĩu môi nói:

"Nguy hiểm vậy à? Vậy sao cái bình gốm này lại không tan chảy!"

"Đây gọi là sự kỳ diệu của hoá học đấy." Kỳ Nhi cười cười. "Lưu tiên sinh, phiền ngươi mang một ít lưu huỳnh ra được không!"

Sau khi lấy ra một ít bột lưu huỳnh, Kỳ Nhi bịt mũi, lấy một cái muỗng dài, múc đổ một chút xíu dung dịch trong cái bình gốm đó và quan sát làn khói bốc lên. Và nàng nhìn vào đó thật lâu, nhìn đến say mê.

Liêu Hoá đã quen với cử chỉ này, hắn ra hiệu cho mọi người đừng làm phiền, đừng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng.

"Con mẹ nó!" Kỳ Nhi chợt hét toáng lên. "Đây chính là.....Acid Nitric."

Nàng gần như nhảy cẩng lên vui sướng, luôn mồm xướng lên cái tên của thứ hoá chất đó, rồi cười sằng sặc.

Cả đám chưng hửng đứng yên như tượng, chả dám hỏi chủ soái của mình bị gì. Đang bị điên, hay là đang say rượu đây?

Đột nhiên Kỳ Nhi túm lấy vai Lưu Do mà lắc mạnh, móng tay nàng bấu mạnh đến mức suýt làm hắn bật máu, thực sự là đã mừng đến phát điên.

"Lưu tiên sinh. Ngươi vừa giúp cho ta có một thứ còn đáng giá hơn ngàn vàng. Nói ta nghe, ngươi có thể sản xuất Acid Nitric với số lượng lớn không!"

Lưu Do bối rối trước cái lắc mạnh của nàng

"A a cái gì cơ? Tên lạ vậy? Ty chức chỉ biết tên của nó là Tiêu Toan."

"À thì ra nó tên là Tiêu Toan." Kỳ Nhi vẫn chưa hết vui mừng. Nàng như kéo Lưu Do lên khỏi mặt đất và xoay tròn hắm, thậm chí còn ôm hắn, trong phút chốc trở nên nhí nhảnh như một bé gái. Tất cả mọi người còn lại đều sợ hết hồn. Đây là Lư Linh Kỳ mà Lục Triển Nguyên vẫn thường thấy đó sao? Khi cười, nàng ta thực sự đẹp tuyệt trần.

Đến khi nàng thả tay ra, Lưu Do đã nghẹt thở và chóng mặt.

"Xin lỗi vì đã thất lễ, có vẻ ta đã vui mừng quá lố." nàng vỗ vai hắn và tiếp tục cười vả lả. "Ngươi có thể giúp ta sản xuất Tiêu Toan với số lượng lớn không?

Lưu Do loạng choạng chống một tay lên tủ sách để đứng vững.

"Hoàn toàn được thưa đại nhân."

Liêu Hoá lúc này càng thấy mơ hồ.

"Lão đại thật có ý định đem thứ này ném vào quân Liêu à!"

Kỳ Nhi đã bình tĩnh lại, hất tóc ra sau rồi cười nói:

"Điều đó cũng có ích nhưng thật lãng phí. Ta đã có một ý tưởng khác. Bằng thứ Tiêu Toan này, ta có thể đẩy nhanh tốc độ bắn của súng điểu thương lên gấp hai lần....Không! Có lẽ là ba lần."

Nói đến đây, cả đám huynh đệ cùng bừng lên nét mặt kinh hỷ. Dù bọn họ là người ngoại đạo, từ nãy đến giờ cũng ví như "vịt nghe sấm." cũng ngờ ngợ nghĩ ra là chủ tướng của họ đã phát hiện ra một cái gì đó hết sức lớn lao. Nhất định có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối của quân Đệ Nhất Doanh.

"Lưu Do, ta muốn ngươi hãy xây thêm một xưởng bào chế Tiêu Toan, ngươi hãy tự nghiên cứu cách bảo quản Tiêu Toan. Khi nào ta kết thúc chiến dịch ở U Châu, ta sẽ cùng ngươi tiếp tục công việc."

"Rõ, thưa Tướng quân."

Bất chợt Kỳ Nhi thở dài;

"Chỉ tiếc là ta bận quá nhiều việc quân. Nếu ta có thể phân thân ra thì hay biết mấy."

Lưu Do cười nói:

"Nếu tướng quân thật sự chuyên tâm nhất trí vào việc chế tạo hoả dược. Ngài chắc chắc sẽ là một người thợ bậc thầy."

Vương Uyên tò mò hỏi:

"Những điều này chắc những công tượng của Đại Tống cũng không biết. Làm sao mà lão đại lại biết vậy!"

Liêu Hoá cười bảo:

"Lão đại đừng có nói là mình lại học từ một tên thương nhân nữa đấy nhé ."

Nàng liền cười khì khì:

"Là cửu thiên huyền nữ báo mộng cho ta đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com