Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Nuôi béo giặc cướp


Ngoại thành Ngọc Điền, nơi đặt đại doanh quân Hà Bắc chỉ cách Thành Kế Minh chừng vài đỉnh núi, dù vậy Kỳ Nhi vẫn thúc ngựa phóng như điên, do lòng nàng đang như bị lửa thiêu đốt.

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng thao luyện của quân Hà Bắc. Kỳ Nhi xuống ngựa từ ngoài cổng quân doanh, binh sĩ gác cổng nàng nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến đến định thay nàng dắt ngựa. Nàng cười xua tay, một mình dắt ngựa đi vào trong doanh,

Kỳ Nhi vừa tới lều trại nơi trung quân, một binh sĩ vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, ôm quyền nói:

"Đô thống tướng quân! Lư tướng quân nói bao giờ ngài quay lại, lập tức đi gặp tướng quân."

Đại trướng của quân Hà Bắc được bảo vệ bởi lính canh, và họ nhận ra nàng ngay lập tức.

"Đô thống tướng quân, thật mừng vì ngài đã trở về!" một người nói khi nàng đến trước cánh cổng.

"Ta cũng rất vui vì đã gặp lại các ngươi!"

Kỳ Nhi vẫy tay cười, nàng nhận ra nhiều khuôn mặt, những người đã đi theo cha nàng từ đầu cuộc Bắc Phạt.

Kỳ Nhi vén màn che mà bước vào lều, và thấy cha nàng đang ngồi trên án.

Cha đang ngồi một mình và Kỳ Nhi thấy vui vì điều đó. Bây giờ nàng có thể thoải mái nói chuyện với cha mà không chút uý kỵ.

"Kỳ Nhi, là con đấy à,", cha cất tiếng gọi nàng bằng tông giọng thân thiết. Ông bước tới, nắm lấy tay nàng

"Cuối cùng rồi các con cũng quay về, ta ngày ngày mong con được bình an. Ta cứ lo là tên Trần Chấn sẽ hãm hại con, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại hiển linh như vậy, có điều các con có vẻ gầy đi nhiều đấy nhé... lần này ra đi chắc gặp nhiều gian khổ. Nghe nói con bị thương khi đi tiễu phỉ. Ài! Kỳ Nhi, tay con thế nào đưa ta xem?"

Kỳ Nhi xà vào lòng cha mà sụt sùi:

"Cha! Được cha yêu quan tâm thế này, con có bệnh cũng sớm lành bệnh, đâu có dám để cha lo lắng."

Ôm nàng một lúc, cha nàng lại nói:

"Ta đã nhận được quân lệnh từ Đồng Xu Mật, chúng ta cũng sẽ phải hành quân tới Vân Châu trong nay mai. Ta đã mong con về sớm hơn. Để được ôm con trước khi lại phải xa nhau"

"Cha!" lúc này Kỳ Nhi đã khóc thật. "Con muốn cha ở bên con lâu hơn cơ!"

"Chà chà! Kinh lược sứ tướng công của chúng ta đã về rồi đấy à!"

Kỳ Nhi nghe thấy tiếng cười trầm ấm từ sau lưng, thì đã gạt nước mắt mà chạy lại phía Chu Đồng.

"Con xin tham kiến nghĩa phụ"

Chu Đồng bèn đỡ nàng dậy, ôn tồn nói:

"Nha đầu ngoan! Con gầy đi nhiều rồi đấy. Xem ra phong thổ ba vùng Doanh, Mạc, Bá thật không tốt. Ta cũng đã được nghe mọi người nói về những điều long trời lở đất con đã làm. Chuyện con chơi khăm tên Trần Tri Châu, cho đến chuyện con đi chiêu an tặc phỉ. Ta thật ái mộ con vô cùng"

Sau giây phút ồn ào ban đầu, Kỳ Nhi tới bàn và rót hai ly trà để mời hai người cha của mình, cả ba cùng cười nói rôm rả, trò chuyện vui vẻ.

"Con đã bị nhiều việc nội chính làm cho trì hoãn." Kỳ Nhi nói khẽ. "Con phải lưu lại Đàn Châu để thu gom quân lương, đồng thời con còn phải an bài cho những lưu dân. Một đám đông bảy ngàn người cũng là bảy ngàn cái miệng đói ăn. Cơ mà cha biết con được phong chức Kinh Lược sứ bao lâu rồi?"

Cha nàng hớp ngụm trà, cười nói:

"Vài ngày sau khi con lên đường về đây. Chúng ta đã định tổ chức một bữa tiệc mừng con được lên chức. Kỳ Nhi, cha không thể ngờ là con có thể đi tới được bước này. Làm chức Kinh Lược sứ là con đã có đủ quyền hành bên trong đại trướng của Đông lộ quân rồi đó"

"Vậy thì Đồng Quán cũng đã báo cho cha biết về việc này chưa?" Nàng nhìn tới nhìn lui khi biết chắc rằng các thân binh của cha đã không ở gần lều.

Sau khi nàng kể câu chuyện về mật ước ngầm của Đồng Quán và người Nữ Chân, Chu Đồng đập bàn trợn trừng hai mắt, Lư Tuấn Nghĩa thì bật dậy khỏi ghế, rít qua kẽ răng. "Là kẻ ngu ngốc nào đề xuất việc này?"

Kỳ Nhi cười nói.

"Kẻ ngu ngốc đó là Đồng Quán đấy! Nhưng có thể cũng là Thái Du."

"Đồng Quán! Tên gian tặc này thật hồ đồ"

Chu Đồng vừa hơi to tiếng thì đã bị Kỳ Nhi ngăn lại. "Nghĩa phụ, coi chừng tai vách mạch rừng"

Cha nàng liền vỗ vai trấn an:

"Con an tâm. Làm người đại tướng ở trong chốn ba quân, nếu không nhất đức nhất tâm thì làm sao sai khiến họ được? Trong trại của cha bất cứ trong trướng ngoài trướng, kẻ trên người dưới đều là tâm phúc cả"

"Con ghen tị vì cha có những thuộc hạ tốt như vậy." nàng không quên nói giọng châm biếm. "Nhưng lòng người thì không thể không phòng cha à"

Lư Tuấn Nghĩa không để ý tới lời bông đùa của nàng, ông chỉ ngoảnh mặt đi, đầy phẫn uất.

"Xem ra đại nghiệp thu phục Yên Vân thập lục châu vẫn chỉ là mộng tưởng. Xương máu của ngàn vạn binh sĩ hoá ra công cốc. Ôi!"

Nàng bỗng nói giọng chắc nịch:

"Không còn như vậy nữa đâu thưa cha! Con chắc chắn rằng đại quân Hà Bắc của cha sẽ giành được Vân Châu Đại Đồng Phủ. Quân Liêu dù sao cũng đều đã rệu rã rồi. Con không tin đại quân Hà Bắc cùng với tài cầm quân của cha và nghĩa phụ sẽ bị đám quân Liêu mệt mỏi làm khó. Ấy là chưa kể, một khi lộ quân của con có thể công phá được Yên Kinh, con có thể giúp chia lửa cho lộ quân của cha"

Lư Tuấn Nghĩa thấy rất kích động. Dù ông đã có một niềm tin vững chắc vào tài cầm quân của nàng, nhưng lần nào mỗi khi nàng mạnh miệng tuyên bố, ông đều thấy lo lắng.

"Hài nhi, con có quá tự phụ không? Con sẽ làm một điều mà mười vạn quân Đông Lộ đã thất bại. Điều gì khiến con tự tin như vậy?"

"Con có cách của con! Cha có tin ở con không? Trước đây con đã từng nói với cha. Nếu Đồng Quán sủng ái con, cấp binh quyền cho con thì năm năm thôi, con sẽ bình Liêu, đó không phải là lời nói suông. Tuy nhiên...."

Kỳ Nhi lắc lắc ly trà trong tay, có vẻ rất khó nghĩ, rồi lại nói:

"Tống Liêu hai nước dù thù sâu như biển. Nhưng thế nước lại giống như môi hở răng lạnh. Dù cho Tống Kim thật sự hợp lực tiêu diệt nước Liêu. Nhưng sau khi nước Liêu diệt vong, Đại Tống sẽ mất đi bình phong ngăn trở quân Kim nam hạ. Triều đình thì ngày một bại hoại, quốc lực và quân lực không được chấn hưng. Khi đó.....kết quả con không nói ra chắc hai người cũng đã hiểu"

Lư Tuấn Nghĩa vuốt râu suy ngẫm điều gì đó.

Chu Đồng cũng trở nên trầm lắng, rồi lại nói:

"Vi sư đương nhiên không thể tin hoàn toàn lời mà con phỏng đoán, Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng không còn trẻ tuổi, dân số người Nữ Chân không đến mười vạn, khả năng diệt Liêu và uy hiếp Đại Tống của ta khi còn sống là không lớn. Lại còn phải tiến hành bình định những thành trì đã chiếm được, đâu có khả năng ngàn dặm nam hạ, tấn công triều ta?"

Lư Tuấn Nghĩa lắc đầu nói:

"Hiền đệ nhầm rồi. Người Nữ Chân dù dân ít nhưng cũng biết dung nạp hàng binh người Hán người Liêu vào lực lượng của chúng. Người Nữ Chân hiện giờ đúng là đang chiếm thượng phong, một khi đã diệt Liêu, con hổ đói vẫn sẽ chưa no mồi, kế tiếp ai đảm bảo không phải là chúng ta?"

Ông nhìn lên bản đồ, rồi buồn bã nói:

"Quốc sự gian nan, chính là lúc chúng ta nên đền đáp ơn của triều đình. Giờ đây quân Liêu chưa bình xong, nhưng phía Bắc và phía tây lại có Kim và Tây Hạ dòm ngó. Chẳng lẽ trời muốn diệt đại Tống ta sao?"

Kỳ Nhi rất muốn an ủi cha, nhưng lại thôi. Nàng lại húng hắng, ầm ừ có vẻ tội tình lắm.

Lư Tuấn Nghĩa tới ôm vai nàng:

"Hài nhi, trông thần sắc của con, dường như còn có điều muốn nói. Con cứ nói đi đừng ngại. Ta biết con luôn có những kế sách bá đạo. Những điều mà ta không bao giờ nghĩ ra được......"

"Không nghĩ ra được...hay là cha không dám làm, vì sợ sẽ vấy bẩn thanh danh của mình?!" Kỳ Nhi nhìn thẳng vào mắt cha, ánh nhìn của nàng trông hừng hực như có lửa.

"Hài nhi...con." Lư Tuấn Nghĩa có chút hơi giật mình.

Kỳ Nhi bước tới gần bản đồ rồi nói:

"Con dĩ nhiên đã có cách để cứu Đại Tống khỏi nanh vuốt của người Nữ Chân. Cha, nghĩa phụ. Hãy nghe con trình bày cặn kẽ"

Có nhiều điều nàng luôn giữ kín trong lòng, không muốn ai biết.

Nhưng trong giây phút này, Kỳ Nhi mới lấy hết can đảm ra, đem hết gan ruột phơi bày ra cho người cha cố chấp của mình.

"Cha và con, chúng ta nhất định phải đánh hạ cho bằng được Yên Kinh và Đại Đồng. Như thế mới có thể trốc gốc quân Liêu ra khỏi Yên Vân Thập Lục Châu, chỉ như vậy, người Nữ Chân mới không có cớ để lật lọng, và chúng ta mới có thể thị uy với quân Kim. Đó là bước thứ nhất"

"Còn bước thứ hai nữa sao?" Chu Đồng tự nhiên càng có hứng thú lắng nghep

Kỳ Nhi chỉ tay về hình ảnh của Vạn Lý Trường Thành:

"Hiện nay đã có 2 châu nằm ngoài Trường Thành đã nằm trong tay quân Kim. Dãy Yên Sơn cùng với trường thành chính là biên giới tự nhiên trời định, phân cách đồng bằng và thảo nguyên của hai nước Tống Liêu. Chúng ta nhất định phải dành lấy nó."

Chu Đồng lắc đầu nói:

"Bằng biện pháp vũ lực sao? Việc đó có lẽ sẽ không khả khi. Quân của chúng ta đều đã mệt mỏi. Khó thể đánh xa được nữa"

"Con đoán rằng chúng ta sẽ không cần động tới vũ lực đâu. Triều đình hiện tại đang nghiêng về việc hoà hơn là đánh. Mặc dù những tin tức chiến bại chưa tới tai Triều Đình, nhưng bá quan trong triều đang một mực xin hoà, vì quốc khố triều đình đã sắp kham không nổi chiến phí. Vậy nên họ sẽ lựa chọn cống nộp vàng, bạc, lụa là để chuộc lại các châu phủ bị quân Kim chiếm đóng. E hèm, đó là tất cả những gì mà Thái Du đã nói với con"

Lư Tuấn Nghĩa tức giận nói:

"Con chắc chứ? Bọn loạn thần tặc tử này. Chúng làm như vậy chỉ càng khiến cho người Kim được đằng chân lân đằng đầu thôi. Ta đoán rằng triều đình không chỉ phải nộp tiền chuộc, mà còn phải nộp tiền thuế hằng năm cho bọn chúng. Giống như trước giờ đã từng nộp tiền tuế cho Liêu phiên. Thật là nhục nhã"

"Cha nói đúng rồi đấy!" Kỳ Nhi cười khà khà. "Đồng Quán thực sự đã hứa hẹn khi người Kim giao lại hai châu, người Kim có thể mang đi toàn bộ lụa là và nữ nhân. Đồng Quán căn bản không bận tâm mảnh đất được giao đến có còn người ở hay không, chỉ cần mảnh đất tới tay thì công lao đã thuộc về mình rồi."

"Gian thần tặc tử!" ông bực tức chửi thêm một câu nữa.

Kỳ Nhi nhếch miệng cười:

"Khi người Liêu hoàn toàn bị đánh đuổi khỏi Yên Vân thập lục châu, Người Nữ Chân sẽ là kẻ thù trong tương lai. Vậy nên bước thứ 3 trong kế hoạch của con, chính là bước quan trọng nhất"

Nàng lấy bút lông, khoanh một vòng tròn lên nước Liêu trên bản đồ:

"Đại Tống ta cần một không gian an toàn, một tấm bình phong ở phương bắc, một con tốt thí để đỡ đòn thay cho Đại Tống ta"

"Ý con là....?" Chu Đồng đã lờ mờ đoán ra.

Kỳ Nhi ngửa bài luôn:

"Đồng Quán đã mật ước với người Kim. Vậy thì con cũng sẽ mật ước với tên vua Liêu. Liêu phiên đang sắp vong quốc, nếu có sự giúp đỡ từ quân Đệ Nhất Doanh của con, Thiên Tộ đế nhất định sẽ như chết đuối vớ được cọc. Nhất định hắn sẽ đồng ý"

Cả hai người cùng há hốc mồm trước cái kế hoạch này. Lư Tuấn Nghĩa vội nói:

"Kỳ Nhi! Con điên rồi. Con dám có ý định cấu kết với phiên bang sao?"

Chu Đồng cũng toát mồ hôi lạnh.

"Kỳ Nhi! Việc này có phải con suy diễn đã hơi quá rồi không?"

Kỳ Nhi thản nhiên hỏi ngược lại:

"Tại sao nghĩa phụ cho là như vậy?"

Chu Đồng nói:

"Đây chính là thông tặc đó, nếu để cho những người đâm chọt đến tai triều đình, thì sẽ rơi vào tội lớn diệt cửu tộc đó!"

"Diệt cửu tộc?" Trên mặt Kỳ Nhi hiện lên một nụ cười cợt nhả đáng ghét như mọi khi. "Vậy thì triều đình phải có năng lực để đánh bại con thì mới làm được, ha ha"

"Hử...!"

Cả Chu Đồng lẫn Lư Tuấn Nghĩa cùng sững người, cha nàng cao giọng nói:

"Kỳ Nhi, con thật sự muốn tạo phản rồi sao? Vậy thì vi phụ nhất quyết không tha cho con"

"Tạo phản?" Kỳ Nhi mỉm cười lắc đầu nói. "Chỉ có kẻ ngốc mới tạo phản."

Chu Đồng nhíu mi:

"Vậy thì vi sư không rõ, nếu không phải nha đầu con muốn tạo phản, vậy tại sao lại ngang nhiên làm việc đối nghịch với triều đình?"

"Hai người sao lại cứ khăng khăng cho rằng con làm vậy là ngang nhiên đối nghịch với triều đình?"

Cha nàng tức quá liền nói: "Chẳng lẽ ta nói có chỗ sai sao?"

Nàng nhún vai tỏ vẻ vô tội:

"Con chỉ giúp Liêu phiên đánh Kim quốc thôi. Chứ con không giúp Liêu phiên đánh Tống. Con không thấy chỗ nào là đang đối nghịch với triều đình cả. Trái lại con đang cứu cả Đại Tống đấy"

Chu Đồng chưa tìm được lý lẽ nào để phản bác, thì Kỳ Nhi đã chốt hạ:

"Cha, nghĩa phụ. Trên đời này không có kẻ thù nào là vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Lúc này chúng ta và Liêu phiên là địch nhân, thù hận tích tụ đã sâu hơn biển, nhưng ai biết được một ngày nào đó có thể trở thành bằng hữu? Hiện tại chỉ cần con bắt sống vài tên hoàng thân nước Liêu, nêu điều kiện nghị hoà với chúng rồi thả chúng về. Nếu chẳng may về sau khi Kim quốc lang sói muốn nuốt chửng tất cả, chúng ta chẳng phải có thêm con đường để đi đó sao?"

Có câu nói hay, làm thỏ khôn phải tìm nhiều nơi ẩn nấp. Đạo lý này hai người Lư Tuấn Nghĩa và Chu Đồng đều biết.

Nhưng họ vẫn khó chấp nhận việc hợp tác với người Liêu, dù họ có đồng ý, vậy còn binh lính, những người có nợ máu với quân Liêu có đồng ý không?!

Chu Đồng vẫn có chỗ khúc mắc:

"Vậy thì con định giúp Liêu phiên như thế nào? Mang quân ra biên giới đánh nhau với quân Kim? Con đã chính thức châm ngòi cho chiến tranh Tống Kim rồi đó. Chưa kể tin này nếu truyền về triều đình....."

Kỳ Nhi cắt ngang lời ông:

"Đồng Quán có thể che mờ mắt thiên tử, vậy thì con cũng có thể che mắt Đồng Quán. Con có cách của con, một cách vô thanh vô sắc để giúp đỡ Liêu Phiên chống đỡ trước quân Kim. Vả lại, Mục tiêu của triều đình là phải giành lại được Yên Vân. Một khi đại nghiệp bắc phạt đã xong. Sự sống chết của Liêu phiên sẽ không còn quan trọng nữa. Hơn nữa giúp Liêu phiên cũng có nhiều cách, đâu có mỗi đánh nhau không, con có thể đứng ra cung cấp lương thực và vũ khí cho chúng dù tin này có đến tai Đồng Quán, con tin rằng lão ta cũng không thể làm gì được con

Chu Đồng nghe vậy, lạnh ngắt hồi lâu rồi nói rằng:

"Vì sao lại không thể làm gì con?"

"Bốn chữ thôi!"

Nàng đặt bút lông và múa lên bản đồ vùng U Châu. Hai người cùng lẩm nhẩm đọc theo và vỡ lẽ:

"Nuôi béo giặc cướp?"

Nàng gật đầu:

"Đồng Quán sẽ không dám đụng đến con. Bởi vì lão còn muốn dựa vào quân đội của con duy trì thế cuộc ở Yên Vân. Một khi lão vẫn cần con để chống đỡ người Kim, muốn trấn áp quân khởi nghĩa ở địa phương cũng phải dựa vào con."

Nàng lại mỉm cười: "Cái lý chính là chỗ này. Nuôi béo giặc cướp. Miễn là mầm mống phản loạn vẫn còn, chỉ cần đại địch vẫn còn trước mắt và làm Đồng Quán ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần con không công khai xé kỳ tạo phản, dù cho con làm náo động ở vùng Yên Vân, cho dù các văn quan ở trên triều đình làm ầm ĩ thì Đồng Quán dù thế nào cũng sẽ không dám làm gì con."

Hai người đàn ông im lặng hồi lâu.

Kỳ Nhi cũng im lặng, không nói gì thêm.

"Con à!"

Lư Tuấn Nghĩa giờ mới tiến lên, vỗ bờ vai của Kỳ Nhi nói hết sức chân thành:

"Kế sách của con dù thật sự rất hay. Nhưng liệu con có thể làm được không? Cha biết gái của cha lắm mưu nhiều kế, đệ nhất doanh anh dũng thiện chiến, nhưng người Nữ Chân cũng không chịu ngồi yên đợi con tới chơi xếp tháp đầu người đâu. Hai vạn tân quân con mới luyện ra, liệu có đủ đối chọi với những dã nhân thiện chiến kia không?!"

Nàng không phật lòng lắm, mới nói:

"Cha đang muốn nói đề xuất của con quá ngông cuồng phải không? Chuyện đó tính sau đi cha. Chờ khi con thu phục Yên Kinh, Và cha thì thu phục được Đại Đồng. Hai cha con ta sẽ áp dụng thủ thế đối với quân Kim, bảo vệ Cổ Bắc Khẩu, Sơn Hải Quan và những cửa ải chiến lược trọng yếu của dãy Yên Sơn, sau đó mau chóng khôi phục lại nông nghiệp và thương mại ở vùng tạm chiếm, trước tiên cải thiện tình trạng tài chính để có quân lương đánh giặc, sau đó nhanh chóng huấn luyện tân quân, đợi lính mới đã luyện xong, thì con sẽ vươn tay thu thập quân Kim ở quan ngoại."

Dẫu kế hoạch này có hoang đường đến đâu. Cả Chu Đồng lẫn Lư Tuấn Nghĩa gần như đều đã bị khẩu khí của nàng thuyết phục rồi.

Nàng lại nói tiếp, giọng nói của nàng run lên.

"Cha, trước nay con chỉ hy vọng qua chiến trận. Cha sẽ được thăng tiến, thoát khỏi cái vòng kiềm toả của Đồng Quán. Thì nay con đã có thêm một mục tiêu mới. Con đã thấy sự tàn bạo của quân Liêu và cả chính quân Tống. Con muốn dân chúng vùng Yên Vân này không còn phải chịu cảnh chiến loạn bắt người cướp của, cũng không phải chịu bị sự tàn độc từ chính đám quan quân như phỉ"

Cha nàng giờ đã nhìn chằm chằm vào Kỳ Nhi, những lời này đã kích động đến ông rất lớn. Ông cau mày, lý lẽ của con gái ông luôn rất bá đạo, nhưng vẫn có rào cản trong tâm hồn và ông vẫn bị trói buộc trong vòng luẩn quẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com