Chương 129: Cha con xung đột
"Tạm thời đừng nói những chuyện xa xôi như vậy." Lư Tuấn Nghĩa khoát tay, bộ dáng rất mệt mỏi và ông muốn nói sang chuyện khác:
"Cha muốn nghe cách nhìn của con đối với đại thế của đại quân Bắc Phạt hiện giờ. Liệu cha con ta chia quân ra đánh hai mục tiêu có khả thi không?"
Kỳ Nhi gãi gãi lỗ tai, ỡm ờ nói:
"Cha muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?"
"Nha đầu này!" Lư Tuấn Nghĩa giận giữ mắng: "Cha đương nhiên là muốn nghe lời nói thật rồi."
Kỳ Nhi liền nói tiếp:
"Lời nói thật, chính là quân Liêu vẫn còn mạnh hơn đại Tống ta rất nhiều. Nếu muốn trong vòng hai, ba tháng để tiêu diệt hết bọn chúng là điều không thể. Nếu nóng vội mà cường công, ngược lại càng tăng thêm tiến trình tan vỡ của đại quân Bắc Phạt"
Lư Tuấn Nghĩa nhíu mày:
"Con cũng đã thấy được kết cục nghiêm trọng đó rồi sao? Trên thực tế tiến trình chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn cả những lời con nói."
Ông tới thư án, lấy ra một tờ giấy.
"Con đọc đi."
Nàng cầm lấy lầm bầm đọc, và lập tức nổi giận.
"Chuyện này... là chuyện vô lý nhất mà con từng gặp..."
Nàng tức giận đấm tay lên án thư, và gần như gầm lên:
"Người Kim có thể dùng hai vạn người đánh bại tám mươi vạn quân Liêu, vậy mà người Liêu có thể dùng một vạn người đả bại mười vạn đại quân Tống. Đám người này cầm quân cái kiểu gì vậy?"
Lư Tuấn Nghĩa ngẩng đầu thở dài:
"Ta cũng tức giận giống như con khi lần đầu tiên đọc được tin tức này. Kế hoạch trăm năm, tài lực vô số, tất cả đều bị hủy hoại ở trong tay bọn chuột nhắt đó. Than ôi!"
Nàng đọc lại lá thư và thắc mắc:
"Là ai gửi cho cha lá thư này?! Đây không giống như là thư báo quân vụ?!"
"Là từ mấy người bạn đồng liêu của Đông Lộ quân. Bọn ta vẫn thương xuyên liên lạc với nhau."
"Con có một thắc mắc như vầy." Kỳ Nhi cầm tờ giấy nói:
"Chẳng phải là Trương Thúc Dạ đã hai lần thất bại hay sao? Nhưng tại sao trong thư này lại nói Vương Bẩm và Dương Khả Thế đã khai chiến với Liêu ở phía Bắc, mười vạn quân đội triển khai tấn công một vạn quân Liêu ở vùng sông Cự Mã... và đại bại? Hai người này là ai?"
Chu Đồng giờ mới cười buồn, ông lên tiếng:
"Bọn hắn là người của Đồng Quán, hai tên này một tên tả nguyên soái, một tên hữu nguyên soái. Lão tướng Trương Thúc Dạ là người cẩn trọng, năm lần bảy lượt nói rằng không thể đánh Yên Kinh trong lúc này, thế nhưng Đồng Quán lại ra lệnh thúc quân, ép bọn họ phải sớm xuất binh đánh thắng một trận, thậm chí còn khả năng khiến Trương lão tướng bị xét nhà hạch tội. Chuyện đắc tội Đồng Quán thì chẳng ai dám làm. Dù tội lỗi là do hai tên Vương Bẩm và Dương Khả Thế, nhưng mà mọi tội lỗi lại bị đổ lên đầu Trương lão tướng quân, khi Đông Lộ quân đã hai lần thất trận."
Kỳ Nhi liền bóp trán, cuối cùng cũng hiểu ra.
Đương nhiên trong quân đội Bắc phạt, ngoại trừ Vương Bẩm, Dương Khả Thế thì còn các quân cờ mà Đồng Quán đã xếp vào, và có chế ước lẫn nhau rồi. Nhưng cho dù có bao nhiêu lý do cho chuyện này, mười vạn người đánh một vạn mà đại bại, đây là chuyện hoang đường đến không thể nào hoang đường hơn.
Nàng thầm cười một tiếng u uất.
"Đúng là loại người tàn nhẫn. Ngươi không xông lên là ta giết cả nhà ngươi. Rốt cuộc đã có tác dụng rồi đấy, quân Bắc phạt đã xuất binh....và mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Khà khà...hặc"
Tiếng cười bị nghẹn ngay cổ họng. Nàng bỗng thấy thật đau đầu.
"Vậy nên Kỳ Nhi! Con có nghĩ rằng mình có thể giữ được cái đầu của mình khi tới Đông Lộ quân không? Dù con được Đồng Quán sủng ái, nhưng chỉ cần một thất bại quân sự thôi, tính mạng của con cũng sẽ không được đảm bảo."
Nàng thấy được sự lo lắng của cha, và nàng muốn nói gì đó để cho ông thấy an tâm.
"Con cam đoan con sẽ lại đoàn tụ với cha...vẹn nguyên không sứt mẻ. Sẽ sớm thôi. Cha cũng phải gắng giữ mình đấy!"
Nàng ôm cha một cái rồi nói:
"Cha, mọi chuyện đã đến nước này rồi, cha nhất định phải nghe lời con. Cha phải cùng con theo phe Đồng Quán đấy nhé. Để con giúp cha, con chỉ cần viết một phong thư tới Đồng Quán thôi."
Cha nàng lại làm mặt giận, ông đẩy nàng ra rồi quả quyết:
"Cha đã nói con bao nhiêu lần rồi! Không là không!"
Kỳ Nhi vẫn kiên nhẫn diễn giải.
"Cha! Không phải là con dọa nạt, ép bức cha, mà lời con nói là thật. Cha sẽ phải chiến đấu cùng với đám đồng đảng của Đồng Quán, chúng ganh ghét người tài nhất định sẽ lục đục với cha. Khi đó kẻ muốn đánh, kẻ lại muốn chạy, người muốn làm kẻ cản trở, thì cho dù trăm vạn người cũng đánh không lại đâu. Ấy là chưa kể do cha hết mực trung lương không ngả theo gian đảng, Đồng Quán luôn ghi hận và sẽ tìm cơ hội để hãm hại cha."
Chu Đồng cũng gật đầu:
"Lời của con bé không phải là sao đâu sư huynh. Tây Lộ quân bây giờ cũng chỉ còn chút hơi tàn. Đồng Quán lại đích thân ra đôn đốc việc quân. Tư tâm của Đồng Quán ai mà chẳng biết, từ đầu tới cuối cuộc Bắc Phạt này hắn vẫn luôn là kẻ nóng vội do muốn có được công lao bình Liêu, thu phục cựu thổ, muốn vang danh ngàn đời. Tình thế chiến trận đáng lẽ phải do chủ tướng tại trận địa định đoạt, nên đánh hay không nên đánh. Nếu Đồng Quán vẫn áp dụng chính sách độc đoán, ép chúng ta phải sớm xuất binh đánh thắng một trận, thì chỉ chuốc lấy tai hoạ thôi."
Kỳ Nhi liền nói thêm vào:
"Cho nên cha chỉ có thể theo phe Đảng của Đồng Quán thôi, trở thành bộ hạ của lão thì cha không cần phải để ý đến việc bị lão hãm hại rồi"
"Nói hươu nói vượn" Lư Tuấn Nghĩa nói: "Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Ta không muốn làm gian thần."
"KHÔNG !!!!"
Kỳ Nhi đột ngột gầm lên, vì đã nghe đủ những điều nàng có thể chịu đựng. Không, nó đã quá sức chịu đựng của nàng rồi. Nàng phát ốm vì cái sự cố chấp của cha, chán ngấy những gì là vì thanh danh mà mặc kệ đúng sai mù quáng, chán ngấy cha nàng, và toàn bộ cuộc bắc phạt chết tiệt này.
Nàng đã thật sự bùng nổ, cơn u uất tựa một dòng nham thạch ngàn độ chảy dọc sống lưng lên đầu. Không còn nghĩ đến chuyện kiềm chế nữa, nàng đứng thẳng dậy, nói liền mạch những suy nghĩ chất chứa bấy lâu như nước Hoàng Hà phá đê:
"Không! Không! Không! Không! Ngàn lần không! Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì cha mới chịu hiểu chứ? Cha nói gian thần hại nước, vậy chẳng lẽ trung thần như cha không gánh vách chút trách nhiệm nào sao? Không! Những trung thần như cha thật ra cũng có trách nhiệm đấy, cha chỉ biết khư khư giữ cho bằng được thanh danh trung thần, nhưng không hề nghĩ làm như vậy sẽ liên lụy những người xung quanh, là luỵ chết ba quân...."
"Câm miệng!"
Lư Tuấn Nghĩa đã bốc hỏa:
"Cha đã nói hết rồi, từ nay về sau không nhắc đến cái này nữa."
"Cha thật là..." Kỳ Nhi dậm chân nghiến răng ken két. "Con mặc kệ cha. Cha cứ việc đâm đầu vào chỗ chết đi. Nói với cha thật phí lời. Giống như là đàn gảy tai..."
"Kỳ Nhi! Con không được hỗn!" Chu Đồng liền can ngăn lại.
Nàng vội rụt lưỡi lại, và quay mặt đi, uất ức, chắt ra hai dòng nước mắt và bật lên tiếng khóc, nàng thất vọng về cha quá chừng nên không muốn thêm gì nữa.
Vẻ tức giận trên mặt Lư Tuấn Nghĩa dần tan biến, ông nắm lấy tay nàng thở dài nói:
"Kỳ Nhi, Chỉ cần là võ tướng thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh thân mình vì đất nước, cha của con nửa đời này tòng quân là vì cái gì? Cha của con chiến đấu không phải vì Đồng Quán, mà cha của con đang chiến đấu vì Đại Tống! Là võ tướng, thì phải bảo vệ quốc gia, bổn phận của võ tướng là trung quân đền nợ nước, càng không thể này sinh dị tâm như thế này. Những lời con nói... về sau ngàn vạn lần không được nhắc lại nữa"
Kỳ Nhi mấp máy môi, lại tiến lên, ôm lấy vai cha.
"Chuyện cũng đã đến nước này, con cũng muốn nói thẳng ra. Cha con ta bây giờ phải rời xa nhau, con đã không thể ở bên cạnh để giúp cha phòng tránh những mưu ma chước quỷ của thầy trò Đồng Quán nữa. Con chỉ khuyên cha một câu, đừng bao giờ tin tưởng vào bất kỳ lộ quân nào khác, ngoại trừ quân Hà Bắc của cha. Đừng bao giờ nhận lãnh những nhiệm vụ cảm tử dẫn cô quân xâm nhập. Đừng bao giờ đặt niềm tin vào bất kỳ tướng lĩnh nào khác. Hãy chỉ đặt niềm tin vào tâm phúc của cha mà thôi!"
Ông nghe hết lời này cũng xúc động mà ôm lấy nàng.
Hai cha con cùng im lặng, một hồi lâu sau ông mới đưa tay phải vuốt lên trán Kỳ Nhi, nói với giọng vô cùng nặng nề:
"Kỳ Nhi, dù sao thì Bắc Phạt đã trên đà thất bại rồi. Nội trong ngày hôm nay, con hãy rời khỏi đây, dù sao con quân tịch của con cũng là giả không có ai truy xét được. Con hãy về lại Đại danh phủ mà chăm lo cho Lư gia. Không phải ai trong triều đình cũng có lòng dạ hẹp hòi như Đồng Quán đâu, hứa với cha, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, con đừng trở thành kẻ đối nghịch với Đại Tống, được không con?"
Lư Tuấn Nghĩa như đang tính đến hậu sự, ông đang lo Kỳ Nhi sẽ vì cái chết của mình mà trút giận lên đầu Đồng Quán, Đại Tống sẽ bị nàng giận cá chém thớt. Nếu có một địch nhân đáng sợ như Kỳ Nhi, tuyệt đối không phải là phúc cho Đại Tống, Lư Tuấn Nghĩa dĩ nhiên không muốn con gái ông trở thành kẻ phản nghịch.
"Cha, hài nhi nghe lời cha."
Kỳ Nhi siết chặt tay cha mình, nghiêm nghị nói:
"Nhưng cha cũng phải hứa với con, đừng mãi ôm lòng quyết tử, chỉ muốn hy sinh thân mình cho Triều Đình! Hiện tại con cũng không sợ mà nói thật cho cha biết, nếu như nay mai, Đồng Quán thật sự bỏ mặc cha và quân Hà Bắc, nếu như cha thật sự bỏ mình. Cha có biết con sẽ làm gì không?"
Lư Tuấn Nghĩa hoảng sợ vội hỏi:
"Nha đầu, con sẽ làm gì?"
Kỳ Nhi nhìn ông với đôi mắt tràn đầy thù hận:
"Có ơn nhất định phải báo ơn, có thù nhất định phải trả thù. Chỉ cần con không chết, một ngày nào đó con sẽ dẫn trăm vạn đại quân trở về, giết tất cả những người là phe cánh của tên cẩu tặc Đồng quán. Giết cả những kẻ thân quen với chúng! Bất luận nam nữ, bất luận già trẻ bé lớn, một tên cũng không chừa."
Lư Tuấn Nghĩa không thể tự chủ được mà lùi lại phía sau mấy bước, nhìn Kỳ Nhi với ánh mắt không thể tin được, lời nàng nói ra như chém đinh chặt sắt làm cho ông cảm thấy run rẩy. Ông biết ái nữ của mình không nói đùa bao giờ. Ông dường như đang thấy một cảnh tượng thật là kinh khủng: Đại Tống thây trải ngàn dặm, máu chảy thành sông...
"Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi!" Chu Đồng đột ngột chen vào, này giờ mồ hôi trán đã đổ thành giọt lớn trên trán, ông thầm than hai cha con nhà này đều cố chấp giống như nhau, nên toan tìm lời nói giải hòa hai bên.
"Hai ta coi như không thấy con làm gì cả, cũng không nghe thấy con nói gì cả. Thôi được rồi Kỳ Nhi, con đường xa vạn dặm về đây, thì hãy dành thời gian cho phu quân đi, ta thấy hắn đã chờ con đến sốt cả ruột rồi kìa."
Một cơn gió lùa vào trong trướng, thổi bay từng lọn tóc của Kỳ Nhi.
Khuôn mặt của nàng trở nên rắn đanh lại, cái bớt xanh vốn là mực vẽ giờ bỗng trở nên sống động, như thể nó đã thành một phần cơ thể nàng. Gân xanh trên cổ nàng đang đập mạnh, nhưng nàng không nói gì. Dù chỉ một lời. Không nói gì hết.
Sự im lặng căng thẳng kéo dài mãi cho đến khi Chu Đồng không thể chịu đựng hơn nữa. "Kỳ Nhi à..." ông cất tiếng.
"Mạt tướng không còn gì để nói nữa." Kỳ Nhi quay mặt đi và bỏ ra ngoài lều, không quên nói vọng lại.
"Lư tướng quân ngài muốn tận trung báo quốc và chỉ muốn như vậy thôi. Hay lắm, thưa Lư tướng quân. Hãy đi làm bổn phận của ngài đi. Bảo trọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com