Chương 130: Kẻ thù nguy hiểm nhất là chính con.
"Kỳ Nhi, con dừng lại một chút"
Kỳ Nhi đang chỉnh lại yên ngựa thì bị Chu Đồng ngăn lại.
"Nghĩa phụ muốn nói điều gì? Nếu liên quan đến cha con thì con không muốn nghe"
"Nha đầu này!" Chu Đồng gắt khẽ. "Ta và con có thể cùng cưỡi ngựa đi dạo một lúc không? Nếu con không phiền."
Có! Con thấy phiền chứ! Con đang muốn đi tìm Lục Lang và vật chàng xuống giường ngay lập tức. Tuy nhiên, nàng không thể nói cho nghĩa phụ biết điều đó, và chỉ miễn cưỡng gật đầu.
Bên ngoài đại trướng, gió đang thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Kỳ Nhi cùng Chu Đồng cưỡi ngựa băng qua một hàng rào bằng giáo nhọn được dựng lên, đầy lính cầm giáo và cung thủ canh giữ. Đằng sau hàng rào là một dãy các lều trại được trải ra khá rộng. Những cuộn khói mỏng bốc lên từ hàng trăm bếp lửa, những người mặc áo vải ngồi dưới tán cây và mài dao, những lá cờ quen thuộc tung bay trên cột cờ dựng trên nền đất bùn nhão.
Hai người cuối cùng đã cưỡi ngựa rời khỏi đại doanh Hà Bắc, bỏ lại sau lưng những lều trại và những bếp lửa.
"Con nói cho ta sự thật đi," Chu Đồng lên tiếng trước. "tại sao con lại luôn tự tin như vậy? Con nói mình có thể bình Liêu, và tự tin sẽ đánh thắng được người Kim? Con có bí mật gì à?"
Nàng đáp luôn một cách không nể nang gì.
"Ai cũng có bí mật không tiện nói ra mà nghĩa phụ. Nói ra hay không là quyền của con"
Chu Đồng hừ một cái rồi nói:
"Ta biết con luôn có những bí mật không bao giờ nói ra. Con luôn vờ vịt ỡm ờ và không bao giờ nói rõ những mưu kế của con cho ta và cả cha con. Điều gì khiến con phải luôn cảnh giác như vậy?"
Nàng vẫn hững hờ:
"Giữ được bí mật tức là con đã nắm chắc một phần thắng lợi trong tay. Khi lập mưu không gì bằng đừng cho ai biết. Điều này đáng lẽ nghĩa phụ vẫn rõ hơn con chứ?!"
Chu Đồng nói giọng nghiêm khắc:
"Con bí mật với cả ta và cha con sao? Không phải con luôn tin yêu phụ thân con nhất sao? Và phụ thân con cũng luôn rất thành thật khi chia sẻ với con những điều ông ấy nghĩ đó sao. Vậy sao con lại đề phòng ông ấy?"
Thấy nghĩa phụ có vẻ phật lòng, Kỳ Nhi mới dừng ngựa, và dịu giọng lại.
"Phụ thân và con quá khác biệt." Nàng cay đắng thừa nhận. "Ông ấy quá chính trực, hoàn toàn dễ bị kẻ khác áp đảo, và ông ấy luôn đặt cược mạng sống của mình vào tay người khác."
Chu Đồng nhíu mày:
"Con đưa ra một ví dụ cho ta nghe thử xem. Mà điều đó thì liên quan gì đến việc cha con luôn cởi mở với con, còn con thì không?"
"Khi cha con chia sẻ một kế sách với ai đó, cha con luôn thành thật và sẽ giữ lời hứa, nhưng trong trường hợp không một ai có cùng động lực với ông ấy thì sao? Nếu người đó có toan tính riêng thì sao? Cha con hoàn toàn ngây thơ khi nghĩ rằng ai cũng công bằng và chính trực như ông ấy, và điều đó thật ngu ngốc và chết người. Giống như khi cha tự đem mình làm mồi nhử và mong kẻ khác tới cứu. Nếu cha con đã có sự đề phòng thì sẽ biết rằng hai tên Dương Nhiếp và Dương Sủng là không thể tin cậy được."
Chu Đồng trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Con muốn nói trận chiến ở Ngọc Điền huyện phải không? Lúc đó đúng là không ai ngờ chúng ta sẽ bị hai tên đó bỏ rơi. Nhưng Kỳ Nhì à. Cha con thì đâu phải người ngoài, sao con vẫn giấu ông ấy?"
Kỳ Nhi cười cay độc:
"Vì sao à? Vì con sợ mình sẽ bị một chính nhân quân tử ghét ác như cừu như cha con cản tay cản chân. Nếu con nói mình xin tiên phong tiến vào thành Đàn Châu, thực ra là để tới những nhà phú hộ để cướp tài vật. Liệu cha con có cho con đi tiên phong không?"
Chu Đồng tái mặt khi vỡ lẽ ra. Ông chợt quên mất, khi xưa nha đầu quỷ quyệt này thường xuyên chơi xỏ ông mỗi khi đánh cờ. Nàng ta thường cố tình cho đối thủ biết trước nước đi của mình, cho họ dễ dàng sập bẫy.
Nàng lại nói tiếp:
"Kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ ở bên cạnh ta mà phải không nghĩa phụ? Trong chiến tranh, con người ta có thể đôi khi còn căm hận đồng đội hơn cả kẻ thù. Đến cả các bộ tướng thân tín của con, con cũng chỉ cho họ biết những kế hoạch trước mắt, vậy là đủ với họ. Thực tế thì khi hội họp với cha, con vẫn bàn với cha con về cách giành được mục tiêu tiêu chiến lược. Nhưng thực hiện như thế nào thì con luôn 'kín lặng', đâu thể công khai mọi chỗ, mọi nơi?"
Rồi nàng quay sang Chu Đồng.
"Nếu con nói sự thật về những điều con đã làm, liệu sư phụ và cha có ủng hộ con sao?"
Chu Đồng vuốt râu, trầm mặc hồi lâu rồi miễn cưỡng đáp:
"Thủ pháp của con rất tàn nhẫn, có thể sẽ làm phật lòng nhiều người. Nhưng nếu tất cả là vì đại cuộc, thì cũng có thể chấp nhận được."
"Vậy ư!" nàng lên giọng khi thấy nghĩa phụ đã há miệng mắc quai, và nàng liền ngửa bài. "Cái chết của hai tên Dương Nhiếp và Dương Sủng nghĩa phụ biết được mấy phần?"
"Ai mà không biết hai tên đó chẳng phải là..." đang nói giữa chừng Chu Đồng đột nhiên giật mình, vì ông trộm nghĩ tới một sự tình kinh dị, ông quay sang nhìn nghĩa nữ của mình thì đã thấy nàng ta nhếch môi cười một cái rất xảo quyệt.
Kỳ Nhi không biết cái gì đang làm nàng thấy thỏa mãn hơn, đó là tiết lộ một bí mật mà nàng đã khổ sở che giấu bấy lâu, hay là thấy được vẻ mặt thảng thốt của Chu Đồng.
Gió độc thổi buốt sống lưng, Chu Đồng lắp bắp nói
"Kỳ Nhi! Chẳng lẽ nào....là con đã...."
"Không sai! Chính con đã tiễn hai tên hỗn đản đó xuống địa phủ. Nhờ vậy mà con đã cướp được binh quyền từ đại quân Hà Nam, cha con mới có đủ lực lượng để công phá thành Ngọc Điền."
Kỳ Nhi phá lên cười và cưỡi ngựa bước đến gần Chu Đồng vẫn còn đang ngơ ngác vì kinh ngạc.
"Lỗi là tại bọn hắn. Nếu ngay từ đầu bọn hắn không bỏ mặc cha con làm ông suýt mất mạng và làm năm ngàn huynh đệ Hà Bắc phải bỏ thây oan uổng. Vì những tội lỗi đó nên con đã thu xếp một màn kịch hoàn hảo. Chính đội thiết kỵ của con đã đóng giả làm thiết kỵ Khiết Đan đánh cho quân Hà Nam kinh hồn táng đởm. Chính con đã đốt trụi kho lương của quân Hà Nam để cho chúng phải chạy như chó nhà có tang. Chính con đã cắt đầu hai tên Dương Nhiếp và Dương Sủng để cướp lấy binh phù. Bây giờ nghĩa phụ còn muốn rút lại lời nói khi nãy không?"
"Kỳ Nhi! Đủ rồi. Vi sư không muốn nghe nữa." Chu Đồng bây giờ đã ước gì mình bị điếc.
"Không! Nghĩa phụ phải nghe!"
Trái lại, thanh âm từ Kỳ Nhi vẫn ào ào. Hai con mắt của nàng đang hừng hực cháy lên trong một vẻ hứng khoái man rợ. "Để cho con nói hết. Biết đâu sớm mai không còn kịp nói nữa thì sao? Sớm mai khi con phải xa nghĩa phụ rồi"
Nàng bắt đầu nói, nói nhiều lắm, mặc kệ Chu Đồng có muốn nghe hay không. Nói từ việc đánh vào thành Kế Châu, tàn sát hàng loạt địa chủ và tài chủ trong thành, nàng cứ kể, cứ kể, kể cho tới sự sụp đổ bí ẩn của đại quân Lãng Tây Hán Dương.
Chu Đồng sợ đến run người, dù đang ngồi trên yên ngựa nhưng ông vẫn lảo đảo như muốn té xuống.
Sự im lặng bao trùm lấy tâm trí ông. Chu Đồng mặt mày tái nhợt, bối rối hỏi lại.
"Tất cả đều là sự thật sao? Kỳ Nhi, con dám làm những chuyện kinh thiên động địa như vậy sao?"
Kỳ Nhi nhoài người tới, đặt tay lên vai nghĩa phụ và bóp chặt, nói giọng lạnh như băng nhưng nó tuôn ra ào ào như thác lũ:
"Tất cả đều là vì đại cuộc đấy thưa nghĩa phụ. Thủ đoạn của con dù có tàn độc. Nhưng nó đã giúp đại quân Hà Bắc tránh được cái chết chùm đã quá rõ ràng. Thành Kế Châu bị phá huỷ đã giúp giải toả áp lực cho thành Ngọc Điền và Bình Dụ. Con giũ sổ quân Lãng Tây vì bọn chúng chỉ gây họa cho bách tính, thứ quân đội rác rưởi như vậy không xóa bảo mới khiến thiên lý khó dung đấy. Hơn thế nữa, kẻ nào làm hại đến cha con, con sẽ giết, bất kẻ đó là ai. Kẻ nào làm hại đến dân chúng tại nơi con cai quản, dù là quân Liêu, Kim, hay là quân Tống, con cũng sẽ giết, bất kể đó là ai. Chấm hết! Con là như thế đấy. Bây giờ đến lượt nghĩa phụ. Nghĩa phụ có quyền khinh con, xa lánh con, đại nghĩa diệt thân mà giết con, tuỳ! Nhưng nếu nghĩa phụ thực sự muốn giết con, vậy thì nghĩa phụ cứ việc thử đi."
Chu Đồng trừng mắt nhìn nàng, trộm nghĩ:
"Cay đắng chưa? Nha đầu này đã bắt đầu có phong thái của một bá vương từ lúc nào thế này? Lại còn cái giọng đao búa kia nữa? Phải chăng cứ lao vào chém giết, dù nhân danh nhân này hay nghĩa nọ, cái tính thảo khấu hiếu chiến lúc nào cũng sẽ xuất hiện ư? Nếu đã thế thì...."
Bốp!
Một cái tát văng mạnh vào má, khoé môi Kỳ Nhi liền bật máu. Chu Đồng nổi giận đùng đùng quát mắng rằng:
"Con dám nói xấc với ta à? Con còn biết thứ tự trên dưới hay không? Bây giờ không phải là lúc để con nổi điên. Nếu con muốn giết, thì cứ giết ta đi."
Kỳ Nhi sau cái tát ù đầu này đã tỉnh hẳn, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt quả tang. Nàng lập tức biến sắc.
Dường như trên đời này chỉ có hai người là có thể chế trụ nàng. Một là người cha nàng yêu thương. Hai là người sư phụ nàng hết mực kính trọng.
"Nghĩa phụ!" Nàng nghẹn giọng thốt lên, cụp đôi mắt xuống và chắt ra một giọt nước mắt. Khẽ ân hận vì sao mình lại cư xử như vậy?!
Lửa giận đã lắng xuống. Nàng vội xuống ngựa và quỳ dập đầu xuống đất.
"Con sai rồi! Xin nghĩa phụ hãy phạt con đi."
Chu Đồng thở dài, ông xuống ngựa và đỡ lấy nàng lên, lúc này hai mắt đã đỏ hoe, gò má sưng húp và đẫm nước mắt.
"Con sai rồi! Đừng tha thứ cho con. Cứ đánh con. Trừng phạt con đi." Nàng vẫn nấc nghẹn.
"Bỏ qua đi!" Chu Đồng nghiêm khắc nói. "Con đừng bao giờ để nóng giận che mờ lý trí. Về điểm này, con thua xa cha con."
Nàng im lặng không phản bác lại.
Vì đâu ích gì khi cứ nói về những thứ không thể thay đổi được. Vì nàng cũng thấy mệt mỏi với chủ đề này rồi.
"Kỳ Nhi." giọng của Chu Đồng đã mềm lại. "Con hãy nhìn lại bản thân mình đi. Con không thích tính cố chấp của phụ thân con, nhưng ngược lại bản thân con cũng rất cố chấp. Ta biết con luôn dễ bị kích động khi thấy người thân của mình bị thiệt thòi. Nhưng con cũng phải biết kiềm chế cảm xúc và hành động của mình. Về điểm này con nên gắng học tập cha con"
"Nghĩa phụ!" nàng vẫn cụp đôi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ông như một đứa trẻ đang hối lỗi.
Ông cười hiền từ, lại nói:
"Hài nhi, con hãy nhớ kỹ, kẻ thù lớn nhất không phải là những kẻ xung quanh con. Mà đó chính là những tham vọng quyền lực của bản thân con. Hãy luôn tỉnh táo và đừng để quyền lực làm tha hoá con. Ta vẫn muốn con mãi mãi là Lư Linh Kỳ, chớ không phải là Thanh Diện đồ tể. Được không con?"
Nàng bỗng nhiên nhoài người tới và ôm chầm lấy ông:
"Nghĩa phụ! Con hứa, con sẽ không làm nghĩa phụ phải phật lòng nữa"
Chu Đồng hơi bối rối, ông biết nam nữ hữu biệt, ôm ấp nhau như vậy thật không đúng lễ nghĩa.
Nhưng dù sao ông cũng đã coi nàng như con gái ruột, ông run run ôm lấy nàng, thở một hơi sâu lắng rồi nói:
"Ai cũng có con đường của mình, cứ làm những gì con muốn. Nhưng mà Kỳ Nhi, tuyệt đối không bao giờ được làm ô danh cha con. Con hiểu không?"
"Con nhớ rồi!" Kỳ Nhi chùi nước mắt.
"Bây giờ con sẽ dành thời gian cho phu quân của con. Sư phụ nói đúng đấy, chàng đã đợi con suốt bốn tháng nay, chờ đến sốt cả ruột rồi"
Tiễn nàng thêm một đoạn, Chu Đồng bịn rịn chia tay.
"Kỳ Nhi." ông ta nói với theo. "Ta hy vọng những điều con nói khi nãy với phụ thân con chỉ là những lời hồ đồ khi nóng giận. Thỉnh thoảng ta cảm giác như con chính là cứu tinh của Đại Tống, và đồng thời lại là kẻ thù nguy hiểm nhất."
"Kỳ lạ thật. Con cũng nghĩ gần giống như nghĩa phụ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com