Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132: Qua Cơn Mê (H++)




Ý thức của Kỳ Nhi trôi ra khỏi vòng kiềm hãm của thời gian và nhân quả, chìm sâu vào trong ký ức hỗn độn.

Tiếng rền của súng đạn xé toạc không trung nghe gần giống như tiếng cười của chính Tử Thần.

Trên vùng rừng tang tóc này, màu đất, màu rừng và màu trời khác hẳn những nơi nàng từng qua, nó váng vất màu của địa ngục.. Các ngọn đồi, ngọn núi ở thung lũng này trong nhiều năm đã hứng chịu những trận rải thảm. Đến không khí ở đây cũng như nhuốm màu chết chóc.

Đất đai, rừng rú ở đây thấm đẫm máu của cả hai bên và khi đêm xuống, các oan hồn lang thang chập chờn trong cỏ cây, trong các hốc tối với đủ các kiểu hình hài cụt chân, cụt tay, không đầu, không thân xác... như đang trong cơn mộng du thảm hại qua cõi chết. Dưới tán rừng già âm u, cuộc đối thoại vô thanh giữa người sống và người chết, giữa người ra đi trong câm nín và người trở về trong đói khát diễn ra lặng lẽ từng đêm. Những cái bóng hình vô tri, vô giác ấy quần tụ với nhau trong đêm thẳm rồi tan biến đi trong im lặng huyền bí, rùng rợn dưới những tán rừng nhiệt đới đầy mưa và muỗi, vắt.

Trong dòng sông buổi chiều, một người nữ binh với mái tóc đen dài đang tắm.

Vai mảnh, cổ mảnh, nhỏ và gầy, da thịt trắng xanh do thiếu ăn, gợi nhắc một vóc dáng cô thôn nữ đang đùa nghịch ở ao nhà. Nàng ngửa mặt, lim dim mắt, hướng về phía ráng chiều giống một con chim non ngỡ ngàng dang hớp nắng, lúc sau lại khẽ rung cánh giật mình. Chỉ khác, cô thôn nữ tắm sau một ngày trồng tỉa, nàng nữ binh chỉ muốn tắm trước một đêm hãi hùng. Nàng chỉ muốn sạch thơm nếu chẳng may phải vùi mình xuống lòng đất.

Nàng hụp lặn trong làn nước mát, mở mắt, rồi khẽ nhắm mắt lại... Đến khi mở ra, người đàn ông ấy đã hiện ra trước mắt tự lúc nào. Anh ấy đang đứng trên bờ nước, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Anh ta không tránh né và nàng cũng không có ý che đi thân thể trần trụi của mình.

Đó là một người đàn ông lạ mặt, một người lính vừa được bổ sung về đây vì lính thương vong liên tục không ngớt.

Người đàn ông đó như bị thôi miên. Mắt anh ta mở to, cảm xúc ngọt ngào dâng tận đáy mắt, môi anh run run tỏ vẻ không dám tin. Anh không dám chớp mắt vì sợ lỡ mất giây phút như trong cổ tích này. Chưa bao giờ anh được nhìn thấy một nét tắm thanh tao, đẹp đẽ dường này. Nét tắm của cô gái thời loạn lạc, nét tắm tinh khôi, không vẩn đục. Tắm như chuẩn bị cho mình trước một thời khắc hãi hùng, tắm một lần cho mãi mãi.

Trước ánh mắt mê đắm của anh ta, không hiểu sao nàng lại thấy phấn khích hơn là sự hãi. Nàng không thấy ngại ngùng gì hết mà thay vào đó, lại cúi đầu cười, rồi lại ngẩng mặt lên, chăm chăm nhìn vào anh ta đầy khiêu khích, rồi nàng nói nửa đùa nửa thật: "Nhìn gì đấy, anh có muốn xuống đây tắm cùng tôi không?"

Và cái gì đến cũng đã đến.

Chàng trai có da thịt khá thô ráp nhưng trắng lắm. Gương mặt không xấu cũng không đẹp mà cười có duyên lắm. Một cái đụng chạm nhẹ thôi đã làm nàng bị chấn động. Dưới nước trơn trượt quá không tiện, nên anh ta bế nàng ấy lên hối hả mang vào một thảm lá cây rừng ven sông. Khi cơn mưa bão đã qua, anh ta mệt mỏi thả lưng lên lớp cây rừng. Nàng ngả đầu lên tảng ngực ấy và vui sướng khi được ôm vào lòng, rưng rưng cảm động. Một cảm giác chưa từng có! Liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chăng?!

Sau ngày đó, cả hai gặp nhau hàng ngày và sự đường đột ấy biến thành hạnh phúc thực sự. Suốt hai tháng trời, nàng và người đàn ông ấy cùng các đội viên đặc nhiệm lăn lộn trong chốn rừng thiêng nước độc, dưới mưa bom bão đạn, phối hợp cùng lực lượng địa phương tấn công quân địch. Trong những ngày bão táp vùi dập, đạn bom xóa sổ cả một nửa đơn vị, cả hai vẫn cùng ủ ấm nhau trước bếp lửa tí tách, gặm một thứ hạt dẻ được rang quá lửa, vừa đủ nóng giòn để nhấm nháp, vừa ôm lấy nhau mà ngấu nghiến lẫn nhau.

Dòng thời gian luân chuyển, Ký ức vụn vỡ hiện về.

Đó là sau một trận đánh thê thảm, khi chiến trường đang nằm yên nhả khói, nàng cảm thấy thân thể của mình như tan chảy, như thiêu đốt khi một trái bom cháy nổ sát mặt. Người đàn ông đó đã bất chấp tất cả mà cõng thân thể rách nát đó băng qua mười mấy cây số đường rừng mà đào thoát về hậu tuyến. Anh ta vừa chạy vừa thở hổn hển, mong sao có thể cứu mạng người mình yêu.

"Cứu em với, em chết mất, anh ơi, cứu em với!"

Vừa được cõng trên lưng, nàng mấp máy thều thào qua đôi môi tái nhợt. Mái tóc đen óng đã cháy xém nham nhở của nàng cứ đang xõa tung ra như trong cơn hấp hối cuối cùng.

Cuối cùng đã về tới trạm quân y, và nàng liền được đưa vào hầm cấp cứu trong tình trạng chảy máu rất nặng, đến ngất xỉu.

Không biết đã qua bao lâu, nàng mở mắt và thấy cơ thể được băng bó kín mít với các ống truyền máu cắm trên cơ thể.

Nàng mơ màng khi thấy người đàn ông của mình đang chạy bổ như điên dại vào căn hầm phẫu thuật dã chiến. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, cháy lên những tia hận thù.

Tay quân y đã cho truyền máu và tiêm mấy mũi thuốc trợ lực, nhưng nàng chỉ còn cầm cự được chốc lát nữa thôi.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, chàng trai của nàng vòng tay qua lọn tóc đen đã bị cháy nham nhở, ghé sát vào tai nàng mà thì thào:

"Là anh đây, có nhận ra anh không, cố lên em nhé!"

Nàng gật đầu và đôi mắt tuyệt vọng hướng về phía anh.

"Em nhất định không qua khỏi rồi. Em xin lỗi! Em thương anh nhiều lắm!"

Sau một thoáng rùng mình, anh ta mới mếu máo khóc:

"Đừng mà em! Em mà mệnh hệ gì thì anh phải sống như thế nào đây!"

"Đừng nói vậy anh. Em yêu anh nhiều, em chỉ thấy hối tiếc là chúng mình gặp nhau muộn quá...." nàng nấc lên lần cuối rồi lả dần trong tay anh.

Điều cuối cùng nàng có thể nghe thấy được, là tiếng tít tít của máy trợ tim. Và tiếng thì thầm của tay y sĩ:

"Bọn tôi đã cố hết sức nhưng cô ấy bị thương nặng quá. Thôi, cậu vuốt mắt cho bạn gái đi!"

Tiếng gầm kinh hoàng đầy phẫn nộ của người đàn ông đó đã đẩy nàng về một miền đất xa xôi nào đó không ai biết được.

Dòng thời gian dừng lại, cuốn trôi đi những hồi ức mơ hồ về cuộc dạ hành.

Nàng không thở được, lồng ngực rung lên trong tiếng khóc nấc, mũi với miệng cứ như bị bàn tay tử thần bịt chặt. Nàng lại cố chống cự... cố hít thở... nàng sắp ngạt thở mất...

"Kỳ Nhi, nàng sao vậy! Tỉnh dậy đi!"

Nàng mở choàng mắt khi nghe tiếng quát, giật người ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình, cố bò ra xa, đạp văng cả cái mềm đang đắp trên người, rồi ngã nhào xuống khỏi giường.

Cú va chạm với sàn nhà làm nàng tỉnh hẳn, tiếng hét vì đau đớn lẫn sợ hãi vụt vỡ trong cổ họng trước khi thoát được ra ngoài.Tiếng thét làm giật mình cả Tiểu Diệc đang nằm ngủ, nàng ta tỉnh dậy, vội thắp nến và hoảng hốt

"Đại nhân, đừng làm mình bị thương chứ!"

Kỳ Nhí thở hồng hộc, miệng hớp lấy hớp để không khí rồi bò bằng cả hai tay hai chân về hướng phòng tắm.

Lục Triển Nguyên lao tới bế xốc nàng lên ôm chặt vào ngực. "Kỳ Nhi! Bình tĩnh nào. Nàng lại gặp ác mộng phải không?"

"Em khó chịu quá." Nàng hổn hển, đưa một tay lên bịt miệng lại vì sắp sửa nôn, và vì sắp sửa bật khóc.

Ôm lấy thân thể héo rũ của nàng một lúc, Lục Triển Nguyên lầm bầm:

"Bình tĩnh lại đi. Còn có ta ở đây mà."

Kỳ Nhi vẫn còn trong trạng thái bấn loạn, miệng nàng khô khốc, hai mắt đỏ hoe.

Tiểu Diệc lúc đó cũng tới ôm chặt lấy nàng, thương xót vỗ về khi nàng vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp.

"Nàng lại gặp ác mộng, lại thấy về cảnh binh đao ư!"

"Phải! Phu quân của em, Tiểu Diệc, hai người đừng lo."

Nàng lại khịt khịt mũi. Gỡ tay hai người ra rồi khoác vội một chiếc áo vào.

"Bây giờ em muốn đi tắm"

"Nửa đêm rồi mà đại nhân còn đi tắm sao?! Sẽ bị bệnh đấy"

Tiểu Diệc muốn ngăn lại, nhưng bị Kỳ Nhi gạt đi, nàng khó nhọc dựa vào các bức vách mà bước đi, nàng nghiến răng nói:

"Bây giờ ta thấy toàn thân nhớp nháp lắm. Cả cơ thể của ta đầy mồ hôi, mỗi khi nhắm mắt lại thấy mùi của xác chết trên người mình"

Tiểu Diệc lặng thinh, khẽ chùi nước mắt rồi lại nói:

"Để em đi pha nước tắm cho đại nhân."

"Để ta đưa nàng đi." Lục Triển Nguyên nói dứt khoát rồi sải bước bế nàng gấp rút vào phòng tắm.

"Chàng buông em ra. Em muốn tắm một mình"

Chàng rít lên qua kẽ răng.

"Ta muốn giúp nàng tắm. Nàng đừng có bướng quá có được không?"

Lục lang đặt nàng xuống cạnh, rồi quỳ cạnh giữ tóc cho nàng khi nàng muốn nôn mửa, bàn tay ấm áp liên tục xoa dọc cái lưng trần đang lạnh toát.

"Nương tử đáng thương của ta ..." chàng cứ lẩm bẩm không ngừng. "Không sao đâu, nàng an toàn rồi."

Khi đã nôn hết ra ngoài, Kỳ Nhi úp gương mặt ướt đẫm mồ hôi lên cánh tay, cố không nghĩ tới cơn ác mộng khi nãy nữa.

"Nương tử! Nàng bình tĩnh lại. Có ta đây mà"

Kỳ Nhi quay qua thấy Tiểu Diệc đang đứng trên ngưỡng cửa phòng tắm, gương mặt đẹp của nàng ta nhăn nhó.

Nàng vùng ra khỏi phu quân của mình và đi xúc miệng.

"Nàng mơ thấy mình bị đuổi giết sao? Thật ra thì nàng có tất cả bao nhiêu chuyện đang giấu ta?"

Lục Triển Nguyên vẫn ôm ghì lấy nàng, nhìn nàng hồi lâu. "Ta chưa bao giờ thấy nàng sợ hãi vì ác mộng như vậy"

Nàng nhìn vào đôi mắt đen thui đầy lo lắng của chàng, biết là mình đang tơi tả như thế nào.

Chàng càng siết lấy vai.

"Phải chi không có bắc phạt, không có chiến loạn, ta và nàng có thể nghỉ ngơi thư giãn. Cả ta và nàng đều cần như vậy. Còn bây giờ nàng có thấy ổn chưa?"

"Để tiểu nữ lo cho đại nhân. Cô gia cứ nghỉ ngơi đi." Tiểu Diệc bước vào phòng tắm với một ấm nước đun sôi và bắt đầu pha nước ấm.

"Dù vậy thì ta vẫn ở đây." Lục Triển Nguyên hôn nhẹ lên trán nàng.

Tiểu Diệc giúp pha nước rồi bắt đầu giúp nàng cởi quần áo, rồi dùng chiếc khăn thấm nước nóng, thở phào nhẹ nhõm. Phu quân của nàng cũng vén tóc nàng qua một bên rồi hôn lên vai. "Nàng thấy sao rồi."

"Đỡ hơn rồi, vì em có hai người ở đây"

Chàng nhẹ nhàng vòng hai tay qua eo tôi, giọng hơi run khi hỏi. "Kỳ Nhi ơi. Nàng mơ thấy cái gì vậy? Nàng giống như vừa đi đánh giặc về vậy"

Nàng hít một hơi dài. "Một ngày nào đó hai đứa mình sẽ nói với nhau về các giấc mơ nhé. Lúc đó, khi em đã cởi giáp quy điền. Sẽ không còn chiến loạn nữa. Không còn phải xa nhau nữa"

Chàng cũng hít sâu, tay vuốt tới ve vòng eo nữ tính.

"Nàng đã quyết định như vậy rồi hả?"

"Ừ." Kỳ Nhi lẩm bẩm. "Nương tử của chàng là người nhất ngôn cửu đỉnh."

Hai người ngồi ôm nhau một lúc lâu giữa màn hơi nước và bao nhiêu là bí mật, tuy thể xác gần kề bên nhau nhưng trong tâm trí xa cách muôn trùng. Nàng ứa nước mắt và căm ghét cái cảm giác này. Nàng thấy muốn khóc và không thèm kiềm chế nữa. Khóc ra được thấy đỡ hơn nhiều. Nàng để tất cả mọi nỗi bực dọc của suốt một ngày dài trôi ra theo nước mắt.

"Nương tử ơi..." vòng tay Lục lang kéo nàng sát vào, dỗ dành, bảo vệ nàng bằng cơ thể to lớn của mình. "Đừng khóc nữa mà... trời ơi, ta chịu không nổi đâu. Nói ta nghe đi, bây giờ nàng cần cái gì. Nói ta nghe, ta làm được gì cho nàng đi."

"Giúp em tắm đi." Nàng tựa vào chàng, cần cái cảm giác được chàng chiếm đoạt một cách dịu dàng. Ngón tay nàng và chàng đan với nhau. "Giúp em tắm đi."

Hơi thở run rẩy, chàng khẽ gật đầu

"Nghe ta nè Kỳ Nhi. Không ai có thể làm hại tới nàng." Chàng nói quả quyết. "Không kẻ nào có thể làm hại nàng, hoặc là hắn sẽ phải bước qua xác của ta trước."

Cổ họng nàng nghẹn đắng không thốt nên lời. Cảnh tượng Lục lang phải đối mặt với những gì xảy ra trong giấc mơ của nàng, nhìn thấy cảnh tượng địa ngục mà nàng đã trải qua....cảm giác sinh ly tử biệt đã xảy ra với nàng.... khiến cơn lo sợ cố hữu cả ngày nay trong lòng nàng càng tăng gấp bội.

Tiểu Diệc ở phía sau với lấy gàu múc nước và nàng nhắm mắt lại, xua hết mọi thứ ra khỏi đầu, chỉ còn nghĩ tới bàn tay của người đàn ông bên cạnh, người đang cũng chỉ biết có mình nàng thôi.

Kỳ Nhi nhín thở chờ đợi những ngón tay thần kỳ của chàng. Khi được chạm vào, nàng với tay vịn lên bờ vai chàng, tận hưởng, thì thầm sung sướng vì mấy ngón tay chàng xoa bóp trên da đầu.

"Thích không?" giọng chàng trầm hơn.

"Lúc nào em cũng thích."

Nàng đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi được Lục lang gội và Tiểu Diệc giúp xả tóc, rùng mình lúc, Tiểu Diệc dùng cái lược răng to chải lên mái tóc ướt sũng. Lúc nàng ta chải xong, Kỳ Nhi thất vọng thở dài thành tiếng rồi khiến cho phu quân lại phải thì thầm dỗ dành.

Kỳ Nhi vừa thoáng ngửi thấy mùi nước thơm, rồi bỗng nhiên...

"Ôi, Tiểu Diệc. Mạnh nữa lên"

Kỳ Nhi cong người lên. Hai ngón tay của Tiểu Diệc đang ấn lên vai, nhẹ nhàng xoa bóp vừa đủ khiến da thịt cực kỳ thư giãn. Rồi nàng ta di chuyển ngón tay y như vậy xuống dọc sống lưng, xuống nữa...

"Em sắp té mất." Nàng lý nhí, đầu óc mụ mị vì sung sướng.

"Ta sẽ đỡ nàng, nương tử à. Ta luôn luôn đỡ nàng mà."

Những đau đớn mất mát trôi sạch dưới bàn tay chăm sóc nâng niu kiên nhẫn của cả hai người mà nàng hết mực thương yêu

Cơn ác mộng của nàng được gột rửa không phải nhờ nước ấm và nước thơm mà chính bởi những bàn tay thần kỳ. Nàng khẽ rùng mình khi phu quân của mình cũng đang vuốt ve bầu ngực,đỉnh ngực đỏ hồng của nàng vung cao.

"Em yêu chàng, Lục lang ơi. Ta cũng yêu em nữa, Tiểu Diệc." Nàng thốt giọng nói dịu dàng." Em sẽ không bao giờ quên được điều này, mãi mãi không quên."

Ngực phập phồng, Lục lang đứng dậy, hai tay lướt từ dưới chân lên tới đùi, cho tới khi cơ thể chàng bao phủ lấy nàng. Lục lang đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng, nhẹ tênh.

"Ta biết nàng đang phải chịu quá nhiều áp lực. Mà khỉ thật, cả tuần nay đều như vậy hết. Đến ta cũng thấy mệt mỏi."

"Em biết." Nàng ôm chầm lấy Lục lang trong khi Tiểu Diệc đang hôn lên tấm lưng trân của nàng. Má nàng áp vào ngực chàng. Phu quân nàng thật mạnh mẽ và chắc chắn. Nàng thích cái cảm giác được ở trong vòng tay chàng mãi.

Thấy chàng đã hơi cương cứng, càng cứng hơn khi nàng chạm vào. "Kỳ Nhi..." chàng đằng hắng. "Để ta được yêu nàng"

Nàng cắn nhẹ lên mặt chàng, bụng nàng vẫn thấy đau âm ỉ, dù cho cánh hoa giữa hai chân nàng đã ướt sũng và đòi hỏi óng bướm hút mật.

"Thay vì vậy thì chàng có thể tiếp tục xoa bóp cho em đi?"

"Ừm... ta sẽ....tuỳ cơ ứng biến."

Lục lang ôm lấy cổ, đẩy mặt nàng lên, chàng chưa kịp hôn nàng xong thì ở bên dưới, Kỳ Nhiđã cầm lấy nam căn của chàng trong tay.

Chàng gầm gừ, eo gấu cựa quậy không yên. "Kỳ Nhi..."

"Em sợ chàng mệt thôi. Nhưng mà ba chúng ta đã đến nước này, không làm thì thật là phí."

Tiểu Diệc cười hì hì, đưa môi hôn lên cổ nàng.

"Ta không dám làm liều đâu." Mắt chàng tối sầm lại nhưh. "Nàng đang mệt và sợ hãi như vậy. Sao ta dám đụng vô nàng khi nàng bị khủng hoảng như vậy chứ?"

"Lục lang, đi mà..."

Kỳ Nhi nhức nhối vì cảm giác thiếu thốn và mất mát. Cảm giác lừ đừ uể oải khi được chàng xoa nắn ban nãy bỗng nhiên biến thành một ngọn lửa âm ỉ, giống như đống củi khô được xếp nãy giờ đột nhiên cháy bén lên.

"Chàng không thích khi em chăm sóc chàng như thế này sao?" Kỳ Nhi càng vuốt ve nam căn ẩm ướt, nàng nói như rên, tay từ từ chuyển động.

Ngạc nhiên vì bị khiêu khích Lục lang cũng đang bị kích thích. không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả chàng lúc này. Chàng nheo mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, lưỡi liếm dọc viền môi giống như đang nếm mùi vị da thịt. Nàng biết cái ánh mắt đó nói lên điều gì và sẽ đưa nàng đến đâu... nàng biết chàng sẽ dữ dội như thế nào mỗi lần như vậy...

Đó là ánh mắt của dục vọng, của cơn thèm khát được làm tình mãnh liệt và liên tục. Chàng ngồi đó trong phòng tắm, thân thể trần trụi chuyển động làm nàng bị mê hoặc.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì khêu gợi và nam tính hơn thế.

"Ôi trời ơi." Nàng thở hổn hển khi đôi môi Tiểu Diệc đã phủ chụp lên nụ hoa của mình, nàng thở mà như rên, nhìn không chớp mắt. "Hai người làm em thấy thèm muốn kinh khủng."

Lục lang lần tay còn lại lên trên bụng, rồi bóp chặt lấy ngực, làm nàng nhói lòng vì vui sướng

"Lần này ta sẽ nhẹ nhàng với nàng?"

Bây giờ Kỳ Nhi mới hiểu. Phu quân không dám chạm vào nàng ngay sau khi vừa gặp ác mộng vì sợ sẽ làm nàng phát hoảng. Nghĩ tới đó, bao nhiêu cảm xúc tràn ngập trong lòng, nàng thấy biết ơn chàng, bên cạnh niềm đam mê và âu yếm.

"Em yêu chàng"

Chàng nhắm nghiền mắt như không chịu nổi mấy lời nói đó. Khi chàng mở mắt ra, một tia nhìn mạnh mẽ khiến nàng rùng mình vì ham muốn.

Những giọt nước vẫn đang chảy lên lưng, cùng với màn hơi nước mờ ảo giữa ba người chỉ càng làm cho cảnh tượng đêm nay thêm gợi tình.

"Nhìn ta nè, Kỳ Nhi." Hai tay chàng không chút ngượng ngùng làm nàng bị kích động. "Ta không muốn thấy nước mắt của nàng nữa. Ta muốn nàng luôn cười vui."

Nàng muốn chàng cũng bị kích thích, cũng nhức nhối thèm khát như nàng đang cảm thấy. Nàng muốn thân thể của mình, ham muốn của mình cũng thiêu đốt tâm trí chàng, giống như chàng đang làm với nàng vậy.

Tự nhiên ở một khía cạnh nào đó, nàng cảm thấy lúc này hai đứa thậm chí còn gần gũi nhau hơn cả khi mà tình, vì đang nhìn thấy nhau rất rõ. Lục lang và nàng đang hoàn toàn trần trụi, và đang có được khoái cảm từ việc nhìn thấy nhau.

Tiểu Diệc khi đó lại đặt một bàn tay lên ngực nàng, và cúi xuống ngậm đầu ngực bên kia. Bàn tay kia của nàng ta trườn xuống khúc cong mềm mại vùng bụng, qua lớp nụ hoa ướt đẫm sương và cọ đi cọ lại. Chỉ vài giây sau, hai chân nàng cong lại, hai nhụ hồng của nàng cương lên và toàn thân run bần bật. Nàng hét lên.

"Lục lang... chàng qua đây, Tiểu Diệc làm em sắp chịu không nổi rồi"

Nàng thở hổn hển, hông di chuyển theo từng cử động của bàn tay của Tiểu Diệc.

"Ta đây nè." Chàng đáp lại bằng giọng khàn đục mời gọi. Chàng em nàng nằm ngửa trên sàn nhà tắm. Rồi lại dễ dàng trượt vào trong nàng, ngây ngất nhắm mắt khi cơ thể nàng nâng niu chàng trong hơi ấm nóng đầy ẩm ướt. Chàng ra tay nhẹ nhàng hơn, bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, và nàng lay động theo cùng chàng, ép cơ thể vào sàn nhà ướt sũng nước.

"Đấy...như thế đấy...em thích được chàng âu yếm, em cũng muốn được Tiểu Diệc ân ái với em. Như thế này thôi!"

Nàng cười khanh khách trong khi hông của nàng được chàng giữ chặt trong tay, hai bắp chân mềm mại tỳ vào hông tạo nên ma sát đầy gợi cảm cho cuộc ái ân của họ. Tất cả khoái cảm dâng lên quá sớm. Đỉnh điểm của Kỳ Nhi đến trong chốc lát, cả cơ thể nàng run rẩy, đổ sụp. Tên chàng thoát khỏi môi trong một tiếng thở dài thỏa mãn đầy dịu ngọt.

Từ miệng nàng, những âm thanh sung sướng khe khẽ vang lên, rồi chúng nhanh chóng được miệng của Tiểu Diệc nuốt gọn.

Mãi ôm hôn, Tiểu Diệc không giữ ý tứ khom lưng quay người, cặp mông tròn trịa liền phô bày hết trước mắt Lục Triển Nguyên. Tấm áo lụa mỏng dính vì bị nước thấm ướt nên bám sát vào da thịt của Tiểu Diệc càng đem "phần giữa đùi" đầy đặn của nàng tôn lên, đường hõm nông ở chính giữa đó cũng được phô bày ra hết. Cặp mông tròn, nhỏ nhắn, không có được đẫy đà như của Kỳ Nhi những cũng để dục hoả trong lòng chàng lập tức bùng lên.

Tiểu Diệc vẫn không rời môi Kỳ Nhi, bỗng nhiên, nàng ta á lên một cái khi hạ thể mình bị nhấc bổng.

Khoảng Khắc tiếp theo, đôi chân thon của Tiểu Diệc bị Lục lang dùng sức kéo ra. Cặp mông nàng va vào hai đùi chàng. Nam căn sung mãn chưa được thoả mãn vẫn cương cứng và đầy nóng bỏng đó thọc vào cơ thể, Tiểu Diệc kềm không được rên lên thành tiếng, thân thể mềm mại ngả xuống phía trước, nằm đè lên người Kỳ Nhi. Nàng cũng rất biết phối hợp khi ngọ nguậy chiếc lưỡi, và xoa nắn lên gò ngực nhỏ của Tiểu Diệc.

"Lục lang, chàng cũng phải thương Tiểu Diệc như chàng thương em đó nhé"

Nằm dưới sàn nhà, hai tay ôm siết lấy thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Diệt, hai má Kỳ Nhi đỏ ửng. Đây là lần thứ ba nàng mục kích phu quân của mình cùng nữ nhân khác ái ân trong khoảng cách gần như vậy. Cảnh tượng đẹp đẽ kích tình đó khiến tim nàng đập loạn xạ, thân thể càng mềm nhũn như bông gòn. Bỗng nhiên, Kỳ Nhi lại cảm thấy hạ thể lại nóng rần, một dục vọng mãnh liệt và nóng bỏng đang trào dâng, nàng cứ mãi ôm xiết lấy Tiểu Diệc, lúc này này đang thở dốc và rên rỉ như mèo con.

Tiểu Diệc gầy quá, nàng thầm nghĩ, nhưng hông em ấy thì rất ổn rồi. Nhất định sẽ sinh cho Lục lang những đứa con khoẻ mạnh.

Rất nhanh, Tiểu Diệc co thắt dữ dội, không kiềm được phải hét lên. Cơn sung sướng làm cả người mềm nhũn, và Tiểu Diệc la lên khi tinh dịch nóng bỏng lấp đẩy trong cơ thể.

Không có điểm tựa, Tiểu Diệc khuỵu xuống. Cả hai nữ nhân ôm nhau cười sung sướng mãn nguyện.

Lập tức Lục lang đã nằm bên cạnh ôm lấy hai nàng, bàn tay tham lam như đang nắm giữ một vật thuộc về mình

Cả ba lau khô người rồi nhón chân bước về phòng ngủ rồi lại nhập cuộc mây mưa, họ còn nói với nhau rất nhiều điều, toàn những lời êm đềm tốt đẹp.

Thật chẳng bao giờ Kỳ Nhi dám tưởng tượng ra một cảnh trạng như thế. Cuộc đời sao lắm điều diệu kỳ, trên trần thế này nhiều chuyện còn bất ngờ và lạ lùng hơn nhiều.

Đúng là "tiễn biệt thắng tân hôn", cả ba quấn lấy nhau, như ba thỏi nam châm không cách chi bứt rời. Sự luyến ái của Kỳ Nhi, sự tráng kiện của Lục Triển Nguyên, sự háo hức vì ham thú mới lạ của Tiểu Diệc, đã tạo cho cuộc ân ái mang một cái màu sắc gần như... hoang đường. Cả ba người như dây tầm gửi quyến luyến nhau, âu yếm, luyến ái, hành hạ nhau đến phờ phạc, mê tơi. Cuộc làm tình như diễn ra như suốt đêm rồi cả ba lăn ra ngủ vùi.

Lúc này đã là giỡ mão. Đã đến lúc phu quân phải hồi doanh. Kỳ Nhi mệt phờ mở hai cặp mắt gấu mèo của mình ra, nàng đã thức dậy được một lúc và nằm trên giường ngắm Lục lang trong giấc ngủ. Hiếm khi có dịp được ngắm nhìn chàng như vậy.

Nàng nắm lấy tay chàng, áp má vào đó, khẽ thì thầm:

"Nếu có chuyện gì xảy ra với chàng.....em sẽ cho những kẻ làm hại chàng nhà tan của nát. Chết không có đất chôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com