Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Cha và con

Ầm Ầm!

Tiếng ồn ào phá hỏng cả buổi sáng tinh mơ, Đại quân Hà Bắc đã bắt đầu nhổ trại, chỉ trong nửa canh giờ, lều trại khí cụ đã được thu gom lên các cỗ xe bò.

Lư Tuấn Nghĩa nai nịt gọn gàng và điểm lại binh mã, thấy trong các bộ tướng chỉ thiếu mỗi hiền tế của mình.

Lư Tuấn Nghĩa thở dài đánh mắt qua bên Chu Đồng, Chu Đồng hiểu ý, chỉ ra nụ cười cầu tài.

Không lâu sau đó, Lục Triển Nguyên bước vào lều trướng, hai mắt chàng trũng sâu có vẻ ngái ngủ. Đi theo sau còn có Kỳ Nhi, gương mặt nàng có vẻ mệt mỏi nhưng rán hồng.

"Lục Chỉ Huy vì việc quân mà cả đêm không ngủ đây phỏng?!"

Chu Đồng vuốt râu cười một cái làm chàng đỏ lựng cả mặt.

Lư Tuấn Nghĩa biết hai đứa trẻ hẳn còn quyến luyến nhau lắm nên dời cuộc họp và ra lệnh mọi người giải tán, sẽ chọn thời gian phổ biến sau.

Dù khéo che dấu, Lư Tuấn Nghĩa vẫn thấy mặt mày con gái ông vô cùng ảm đạm, đôi mắt đẹp sưng húp đỏ ngầu, hiển nhiên đã khóc rất nhiều, trên gương mặt trắng nõn nà cũng lộ vẻ quyến luyến không nỡ rời xa, làm cho người khác nhìn thấy có cảm giác như chứng kiến cảnh tử biệt sanh ly vậy!
Chu Đồng cũng rất tế nhị nên khoác vai Lục Triển Nguyên đi ra ngoài lều.
Hiện giờ trong lều chỉ còn lại hai người.

Kỳ Nhi ngẩng đầu nhìn cha, nàng quỳ xuống, khấu đầu liền ba cái thật kêu, nói:

"Cha, hài nhi đi chuyến này,đã không còn được san sẻ gánh nặng cùng cha nữa, xin cha bảo trọng thân thể, đợi con trở về."

Lư Tuấn Nghĩa trong lòng hoan hỉ, nhưng mắt lại ươn ướt. Ông tiến lên trước mấy bước, đỡ nàng dậy.

"Mọi chuyện sẽ tự nó qua đi, con đừng hành động theo cảm tính."

"Con gái nhớ rồi!"

Ông liền kéo nàng ngồi xuống và ân cần dặn dò:

"Con giờ đã là Kinh Lược Sứ thì cũng không được lạm quyền và kiêu ngạo. Phải luôn biết kính lễ với các vị tướng quân, các Đô Giám Binh Mã nơi đó, nhất là lão tướng Trương Thúc Dạ. Ông ta là một chính nhân quân tử, người mà con có thể học hỏi được rất nhiều"

"Con sẽ cố gắng kính lễ với những người có ác cảm với con. Điều đó thật khó khăn thưa phụ thân!"

Lư Tuấn Nghĩa cười nói:
"Cha biết khi một người tỏ ra bất kính với con, con sẽ không bao giờ để hắn được yên thân. Cái cốt lõi là con cần bắt họ phải phục tùng vô điều kiện"

"Vâng thưa cha!" Nàng nhỏ giọng nói. "Nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ có thành kiến với con, sẽ luôn thì thầm khi con đi ngang và nhìn xiên nhìn xéo con"

"Con xem chừng đã hiểu được mình phải đối phó thêm với áp lực nội bộ rồi đấy nhỉ! Vậy vi phu hỏi con...con sẽ làm gì để chế trụ những kẻ lõi đời đó?"

"Con sẽ cố làm quen với đám kiêu binh hãn tướng đó... và tỏ lòng thân thiện với những người hơn con tới tận hai mươi niên kỷ..."

Cha nàng chỉnh lại:
"Con không cần làm bạn với họ. Họ sẽ càng xem thường con. Cho là con yếu đuối."

"Vậy con sẽ nghiêm khắc hơn với họ!"

"Cũng không cần thiết phải độc đoán."

"Dạ, Vâng."

Lư Tuấn Nghĩa lại cười nói:
"Hài nhi, con giờ đã mấy tuổi rồi nhỉ. Mười sáu? Mười bảy?"

"Tuần trăng sau là con tròn mười bảy!"

"Ừ phải rồi. Kỳ Nhi của cha. Dù con còn rất trẻ, nhưng võ nhân trọng kẻ kiêu hùng, văn nhân trọng kẻ có tài thao lượt. Cho nên ngay ngày đầu khi con tới Đông Lộ Quân, con cần phải lập đại công, lần đầu đánh trận phải thật rực rỡ thì mới thị uy được!"

"Con đã hiểu đạo lý đó thưa cha! Phàm quan mới nhận chức đều phải xông sáo, bất kể chuyện lớn hay chuyện bé, vị quan nào mới đến cũng đều phải tạo nên một tình hình mới để chứng minh giá trị và sự tồn tại của mình. Mọi lời nói đều vô nghĩa, hành động sẽ chứng mình tất cả"

Cha nàng cười hài lòng:
"Xem chừng con đã biết làm một người lãnh đạo là như thế nào rồi đấy. Con phải có được cái uy để kẻ khác tôn trọng và sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt con. Phải có nghị lực! Phải tìm ra điều đó ở bản thân... và con sẽ được tôn trọng. Thiếu sự tôn trọng thì cái gọi là quân kỷ cũng đổ xuống biển mà thôi."

"Vâng thưa cha! Sức mạnh, sự tôn trọng và kỷ luật."

Cha nàng chưa an tâm nên căn dặn thêm.
"Khi con ra quân, nhớ hãy nghiêm cấm quân sĩ đừng để cho chúng nhiễu hại bá tánh, và trong lúc nguy cấp cần phải có lòng yêu mến quân sĩ để chúng mới sẵn lòng hy sinh đem lại chiến thắng được. Việc thưởng phạt phải công bằng, đối với hàng binh phải trọng đãi, chớ nên sát hại một cách bừa bãi. Đó là yếu tố thành công của một tướng giỏi giữa trận tiền. Con nhớ kỹ rồi chứ?"

Nàng cười nói:
"Cha, những lời của cha con nguyện khắc cốt ghi tâm"

Lư Tuấn Nghĩa tiếp tục nói, ông nói nhiều lắm. Rồi ông xoa xoa trán.

"Ôi! Vi phu không biết nên dặn dò thêm gì con đây?!"

Ông thấy không biết nên nói gì thêm nữa, chỉ rầu rĩ nhìn con gái của mình hồi lâu.

"Này, con gái của cha. Cha sẽ nhớ con lắm đấy."

Nàng vỡ òa dựa vào lòng ông mà khóc sướt mướt.
"Kỳ Nhi ngoan...con gái của cha...con gái...của cha....." giọng ông nghẹn lại.

"Con gái của cha..."

Đến rất lâu sau, Kỳ Nhi vẫn còn nghe tiếng nói của ông. Đến nay nay nàng vẫn còn nghe tiếng gọi ấy vọng ấy.

Kỳ Nhi nhìn ông khi ông quay lại lần cuối, cứ như thể lúc ấy nàng chỉ mới tí tuổi đầu, bé nhỏ và mềm yếu, níu lấy áo cha mình trong trong những đêm mưa bão sấm chớp, nép chặt vào hơi ấm của ông.

"Đừng khóc." Ông cười nói.

"Cha nói thì dễ lắm." Nàng đáp lời

Người ta từng nói tình cảm lặng thầm nhất trên thế giới này là tình yêu của cha. Người không bao giờ nói câu: "Cha yêu con", mà chỉ dùng hành động để thể hiện.

Hôm nay, nàng lại phải đứng nhìn và để ông ra đi, chỉ để lại được duy nhất một lời vĩnh biệt chắp vá.
Đại quân Hà Bắc cuối cùng đã khởi hành.
Kỳ Nhi cùng ôm quyền hành lễ với cha và nghĩa phụ lần cuối, sau đó nàng cùng với Lục Triển Nguyên cưỡi ngựa sóng vai cùng một lúc, tâm sự đã xong rồi Lục Triển Nguyên cũng phải khẽ giật cương, không hề quay đầu lại nghênh ngang mà đi. Mấy trăm thiết Kỵ Hà Bắc cũng quăng người lên mình ngựa, hai chân hung hăng thúc vào bụng ngựa, hét lớn một tiếng đuổi theo sau Lục Chỉ Huy.

Lần chia tay này, đến Kỳ Nhi cũng không ngờ sẽ lại bịn rịn đến như vậy.

Tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, đại quân Hà Bắc đã bắt đầu hành quân tới Vân Châu. Kỳ Nhi đột nhiên cảm thấy như trái tim mình đã đi theo, đôi mắt to tròn không khỏi trào dâng hai hàng lệ nóng. Tiểu Diệc bên cạnh vội tiến lên tìm lời khuyên nhủ:

"Đại nhân người chớ nên quá mức thương tâm, lão gia và cô gia nhất định sẽ trở về bình yên không sứt mẻ chút nào!

"Ừ!"

Kỳ Nhi khẽ ừ mũi một tiếng, thế nhưng nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn, giống như rèm châu bị đứt, hạt châu theo đó tuôn rơi. Tiểu Diệc thấy khuyên không được, không khỏi than nhẹ một tiếng, trên gò má nàng ta cũng có đôi dòng lệ từ từ lăn xuống.

Rồi Kỳ Nhi lại khẽ thúc ngựa sát bên Tiểu Diệc, nàng rướn người xoa xoa lên bụng nhỏ của Tiểu Diệc, hai mắt tràn đầy hy vọng, rồi nói:

"Đêm qua....em chắc chắn là sẽ thụ thai chứ?"

"Đại nhân không tin lời của của lang y sao?" Tiểu Diệc chu cái miệng nhỏ, đỏ mặt nói.

Kỳ Nhi cười buồn.

"Ta đã làm phải chịu thiệt thòi rồi. Cha em nếu biết sẽ từ mặt em mất"

Tiểu Diệc chồm người, quàng hai tay lên cổ Kỳ Nhi, hôn một cái:

"Xuất giá tòng phu mà. Ai bảo em đã là người của đại nhân rồi"

Cả hai liền cùng cười.

Kỳ Nhi hét lên một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, cùng Tiểu Diệc trở về thành Kế Minh.

Dù đã nên vợ nên chồng, Kỳ Nhi đâu có được, hay nói cho đúng hơn là đâu có chịu yên phận sống cuộc đời hạnh phúc bên Lục Triển Nguyên. Nàng bây giờ sẽ phải lên đường về với quân doanh, ái tình dù có say đắm đến mức nào đi nữa cũng chỉ là thứ yếu. Khát vọng quyền uy đã ngự trị trong tâm hồn nàng. Cuộc chia ly dù bận bịu vấn vương, lòng Kỳ Nhi đã quyết. Nàng sửa soạn hành trang lên đường ngay để kịp lãnh binh tới U Châu. Chiến dịch mà chính nàng cũng không ngờ được rằng kết quả rực rỡ chẳng những đã đem lại vinh quang cho nàng, còn làm cho cái tên Thanh Diện đồ tể từ đó vang dội khắp thiên hạ, và trở thành bất tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com