Chương 135: Khí thế ngất trời
Đại doanh của Đông Lộ quân nằm ở cạnh bờ sông Cự Mã.
Sau những thất bại liên tiếp khi tiến hành vượt sông, đoàn quân đã đành về thành Trác Châu và đóng trại ở dọc bờ sông, lều trại của mười ba vạn đại quân kéo dài hơn mười dặm.
Nói về thành phần của Đông Lộ quân, đó là sự hợp thành của tám lộ, quận, châu thuộc hạt Đông Kinh mỗi lộ điều một vạn quân, giao cho đô giám binh mã của bản châu chỉ huy, chọn lấy hai vạn trong đội cấm quân ở Đông Kinh để đóng giữ trung quân. Lão tướng Trương Thúc Dạ của lộ Thanh Châu tuy nắm quyền chỉ huy, nhưng Đồng Quán cũng đã cử thêm hai tướng thân cận của mình là Vương Bẩm và Dương Khả Thế giao cho chỉ huy quân tả dực, hữu dực. Hình thành nên thế cục một quân ba tướng.
Hôm nay vừa lúc giữa trưa chính ngọ, trời nắng gắt. Một đám tướng lĩnh của quân Đông Lộ đang đứng chờ ở cổng trại vì nghe nói đại quân của Dương đô thống đã sắp sửa tới nơi.
Đô thống thành Đàn Châu Dương Vân Kỳ, nay đã được phong làm U Châu Kinh Lược sứ, thống lĩnh Hai vạn đại quân tiến tới trợ chiến cho Đông Lộ quân, tin tức này ít nhiều làm các lộ quân đóng ở Trác Châu như được lên chút tinh thần.
Tuy nhiên cũng lắm kẻ thờ ơ, thêm một lộ quân nhập trận thì đã sao? Rồi cũng bị quân Liêu đuổi chạy như vịt thôi. Lại nói bốn tháng trời vắng mặt trên chiến trường, thời gian đủ dài để làm danh tiếng của Thanh diện đồ tể bị phai mờ. Nhiều kẻ còn ngơ ngác không biết Dương đô thống là ai.
Đồng thời Tin tức thay tướng phong thanh truyền tới hành dinh của Đông Lộ Quân, lão tướng Trương Thúc Dạ cuối cùng đã rất phiền muộn
Nửa tháng qua, quân doanh đồn đại không ngừng, thật thật giả giả hư hư thật thật, làm Trương Thúc Dạ cực kỳ đau đầu.
Lão tướng Trương Thúc Dạ khi hay tin tên tiểu tử có nho tướng đó sẽ được cử tới đây cùng ông chỉ huy việc quân, tức là hắn còn ngang hàng với ông, trong lòng ông đã có hơi chút bất bình, dù ban đầu ông đã có ấn tượng tốt về con người này.
"Thời gian sẽ chứng minh, hắn là một viên ngọc quý, hay là một hòn sỏi có danh tiếng hão huyền." lão tướng nghĩ bụng là vậy.
Sau mấy mươi ngày hành quân, Đệ Nhất Doanh Hà Bắc cuối cùng cũng tới được Trác Châu.
Phụng lệnh của đại tướng Trương Thúc Dạ, một số tướng lĩnh của ông ra tiếp đoàn quân. Lại có thêm một số các gương mặt quen thuộc cũng ra tiếp đón như Hô Diên Chước, Quan Thắng, Tần Minh, Sách Siêu.
Đặc biệt nhất là sự có mặt của Tả tướng quân Vương Bẩm và Hữu tướng quân Dương Khả Thế, đủ có thể thấy chuyện này thật không nhỏ chút nào.
Vương Bẩm cũng là kẻ lõi đời trong chốn quan trường rồi, sao có thể không nhìn ra ý niệm của Đồng Quán khi cử tâm phúc của lão tới đây làm Thượng tướng quân chứ? Sau những thất bại của hắn cùng Dương Khả Thế, tiền đồ của hắn đã rất mờ mịt rồi. Vậy nên bây giờ hắn không ra tay trước mà nịnh bợ thì còn đợi đến lúc nào nữa?
Trái với hắn, Dương Khả Thế trong lòng cực kỳ bất mãn khi phải hạ mình tới đây tiếp một tên tiểu tử mặt trắng. Cho dù hắn có là tâm phúc của Đồng Quán, đã từng lập công lao hãn mã nhưng so với tuổi đời vẫn chỉ là hậu bối của hắn.
Phía sau cách đó không xa có gần một ngàn lính hộ vệ tinh nhuệ do một số vị tướng quân này đưa tới, hết thảy mấy vị tướng quân này đều có tâm tư có chút giống nhau.
Người thì háo hức như sắp được gặp lại cố nhân như là Quan Thắng, Hô Diên Chước, Trương Thanh và Đổng Bình.
Người thì tới chỉ vì muốn xem kẻ mà mình có ác cảm khi xưa giờ có trò mèo gì như là Sách Siêu.
Nhưng đặc biệt, có người tới đây là để ra oai. Họ đã chọn ra những binh sỹ khỏe mạnh nhất trong các đội của mình, thân thể cao lớn nhất, binh giáp bóng bẩy nhất, cốt để tạo uy thế phủ đầu với kẻ mới đến, mục đích là để tên tiểu tử kia biết rằng bắc phạt cũng còn phải dựa vào các lộ quân của họ, chứ nếu chỉ dựa vào đám lính của kẻ mới tới như Kỳ Nhi thì không thể làm nên trò gì.
Nhưng vừa thấy khí thế của Đệ Nhất Doanh Hà Bắc. Hết thảy các vị tướng quân của Thanh Châu Binh lẫn các lộ quân khác như lập tức trợn tròn mắt nhìn.
Dải núi Bắc Sơn phía trước đang bình lặng, thì bất Thình lình, ai nấy đều chú ý lắng tai nghe...
Từ ngoài xa, cùng một lúc cái gì phảng phất như nước réo qua nhiều quãng đê vỡ, hay một cơn thủy triều đương hú mạnh.
"Ô, ô, ô..."
Tiếng kèn từ tiền phương xa xôi mơ hồ từ đâu truyền tới, các võ tướng cùng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy màu đỏ của lá cờ lớn đang từ phía sau phía dãy núi Bắc Sơn thấp bé đang nhô lên, xuất hiện phía sau cờ lớn, là một dải rừng trường thương dài bất tận, một dải lưỡi đao sắc như nước càng khiến bầu trời đương nắng lúc chính ngọ càng thêm chói chang
Đại quân Hà Bắc đã xuất hiện.
Hàng chục ngàn binh sĩ hội tụ thành những dải sóng màu đen pha sắc đỏ dài liên miên, dưới sự dẫn dắt của đại kỳ màu đỏ, toàn quân uốn lượn men theo sườn núi thấp, cuồn cuộn tiến về phía trước.
Một tiếng kèn te te vang lên.
Đệ nhất Doanh Hà Bắc liền thay đổi phương trận cho việc hành quân, từng hàng, từng hàng nào cũng xếp thành 4 hàng dọc, trên tay cầm cự thuẫn, vai vác vũ khí, cùng hát vang hành khúc "Tinh binh Hà Bắc" chỉnh tề tiến bước. vẫn như một con đại mãng xà từ từ cuộn mình về phía trước.
"Không chê vào đâu được!"
Hô Diên Chước tán thưởng từ nội tâm, nói:
"Mặc dù chưa thấy họ ra trận, nhưng không thể không thừa nhận, Đệ nhất Doanh Hà Bắc đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, so với lộ quân Hà Bắc của Lư Tuấn Nghĩa, ta thấy có phần vượt trội hơn".
"Điều này cũng chưa chắc".
Khi Hô Diên Chước vừa mới nói xong, Sách Siêu, kiêu tướng tiên phong của Thanh Châu binh liền hừ một tiếng
"Hô Diên lão ca ca sao lại tự hạ thấp sĩ khí quân ta như thế? Các huynh đệ của Thanh Châu, Khai Châu, Đường Châu đều các dũng sĩ không biết sợ hãi, cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, lại trải qua nhiều trận đánh mới là tinh binh thực sự. Những kẻ kia dù có đội hình chỉnh tề nhưng chưa biết cái ruột bên trong đẹp đẽ như thế nào?"
Các tướng chung quanh cùng lắc đầu cười. Thanh Châu binh tinh nhuệ, nhưng mấy tháng vừa qua sĩ khí đã lung lay đến tận gốc, quân tâm mỏi mệt, thật chẳng còn ra hồn người nữa.
"Mọi người coi kìa. Sách huynh đệ vẫn có ác cảm với Dương đô thống à?" Tần Minh đấm vào lưng hắn mà cười trêu chọc.
"Ta chỉ tin vào những điều tai nghe mắt thấy đấy thôi." Sách Siêu vẫn cố chấp, khoanh tay hừ một tiếng.
Bấy giờ, những tiếng người tiếng ngựa đã rõ.
Thực là ồn ào, đột ngột, khủng khiếp.
Những tiếng vang động dội vào trong đại doanh Đông Lộ quân, nghe càng to gấp bội. Đất đá rung lên, núi non như chuyển mình.
Mọi người cứ thế, chờ mãi, chờ mãi, Tuy nhiên điều kỳ lạ là đoàn quân không hướng thẳng tới đại trại của Đông Lộ quân, mà lại rẽ hướng tiến về bờ sông Cự Mã.
Đáng lý ra bây giờ sẽ phải thấy Dương đô thống.....à nhầm. Bây giờ phải gọi là Kinh lược sứ tướng công cưỡi ngựa xuất hiện và tới chào đón đoàn tướng lĩnh của Đông Lộ quân rồi chứ?!
Vương Bẩm chờ lâu đến mức mệt mỏi thì bỗng có một khoái mã từ quân Hà Bắc chạy tới đưa tin:
"Tham kiến chư vị tướng quân. Ty chức mang tới đây vài lời của Kinh lược sứ tướng công"
Trăm quân ngơ ngác nhìn nhau. Trong đầu mỗi người thoáng hiện kế tiếp hàng trăm câu hỏi.
Và hàng trăm điều ước đoán...Không ai hiểu rõ gì với gì nữa.
Nhưng tất cả cùng linh cảm một cách rõ rệt rằng, một biến cố phi thường nào đó xảy ra ở đệ nhất doanh Hà Bắc.
Châu Quý liền rút ra tờ giấy, cao giọng nói:
"Các tướng lĩnh ở Đông Lộ quân, thứ lỗi rằng ta chưa thể gặp các vị lúc này. Ngay bây giờ các chư tướng hãy chuẩn bị nhổ trại. Tối hôm nay hẹn chung vui ở Tề thành"
"Hả!"
"Cái gì?!"
Nhiều người tưởng mình đã nghe nhầm. Lời lẽ này như là....Đệ nhất doanh Hà Bắc không cần nghỉ ngơi sau chuyến hành quân mà đã ngay lập tức vượt sông đánh thẳng vào trại quân Liêu ở bên kia sông Cự Mã?!
Quán Quân, Nhương Huyền, An Chúng, Tinh Dương bốn tòa tiểu thành có 4 tòa đại trại, cùng với Tề Thành có đại doanh của quân Liêu, áng ngữ bên kia sông Cự Mã, là khúc xương khó nuốt của Đông Lộ quân suốt mấy tháng qua.
Vạn nhất quân Liêu có thất bại khi phòng thủ sông Cự Mã, bọn chúng cũng có thể vừa đánh vừa lui, dùng 4 toà tiểu thành còn lại để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, bổ sung lương thực. Đảm bảo cho ba quân tướng sĩ có đầy đủ tinh lực để tái chiếm lại Tề Thành. Đây là một cách phòng thủ linh động bằng các pháo đại vệ tinh làm giảm áp lực ở mọi mặt trận, đã làm tốn hao nhiều xương máu của Đông Lộ quân.
Tiếng kèn te te lại vang lên, có thể thấy các khoái mã vác cờ lệnh đang chạy đông chạy tây trong quân Đệ Nhất Doanh, toàn đội quân đó lại bắt đầu biến trận.
Hai vạn đại quân tại bãi bồi mênh mông đã chia làm từng bách đội với bốn hàng quân sắp xếp mở. Trung quân, hai cánh tả hữu cùng với hậu quân ngồi trên các cỗ xe bò dàn ngàng kéo dài vài dặm. Lúc này tất cả mọi người cảm nhận được khắp nơi đều đang rung chấn. Đây là do quân Hà Bắc đã chuyển mình, chiến mã bắt đầu bất an phun ra những tiếng phì phì trong mũi. Bàn tay nắm chặt trường thương của sĩ binh ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng hiệu kèn lại thay đổi, âm thanh trở nên cao vút và vang xa, trong phút chốc, hàng chục nghìn tráng sĩ quân Hà Bắc ý chí đã quyết, lòng sôi sùng sục, dũng mãnh tiến quân về phía trước.
"Điên rồ! Tên tiểu tử này thật điên rồ. Quá điên rồ!" Nhiều người không nhịn được chửi ầm lên.
Rất nhiều tướng lĩnh Đông Lộ quân đều thấy bất ngờ, sắc mặt bỗng dưng biến đổi.
"Sao Kinh Lược sứ tướng công lại khờ dại như thế? Vừa mới tới đây thôi đã cho quân tổng tiến công, không ngờ không cần do thám là có thể tiến công luôn sao?"
"Hắn muốn luỵ chết ba quân hay sao? Chỉ vì ham lập công mà dám để một đoàn quân mệt mỏi đi vào cửa tử. Tên bại hoại khốn kiếp này!" Sách Siêu nổi nóng mắng cho một trận.
Ở bên kia sông Cự Mã, thấy đại quân Tống từ xa xuất kích và đang chuẩn bị vượt sông, quân Liêu lập tức náo động hẳn lên.
Ở trên đài cao, Đại tướng quân Liêu, thủ lĩnh của Tề Thành là Ngột Nhan Diên Thọ, tướng mạo đường đường, ánh mắt nhanh nhẹn, thân cao hơn tám thước. Hắn đã quan sát lộ quân mới nhập trận của quân Tống nãy giờ, giờ lại nhìn thấy lộ quân Tống kia toàn bộ tiến công, Diên Thọ bỗng nhiên thấy buồn cười.
"Tống trư nhãi ranh, dám kiêu ngạo tới mức này cơ à! Đầu bọn chúng chắc bị ăn đòn nhiều quá nên hỏng mất rồi"
Các chư tướng xung quanh hắn cùng cười ran.
Diên Thọ xưa nay cũng có tài cầm quân, nếu không thì đã không làm nên kỳ tích bảy ngàn đánh lui mười vạn quân được. Dần dần đã sinh kiêu ngạo không còn coi binh tướng nam triều ra gì nữa. Lại nói có lần hắn dẫn quân đang đêm vượt sông đánh úp vào một toà tiểu trại, quân Tống kêu khóc như ri, kề từ đó bọn chúng không dám đóng trại nhỏ lẻ nữa.
Giờ đây mắt thấy lộ quân Tống kia vừa đường dài hành quân như thế, vừa không được nghỉ ngơi, không phái người đi do thám, vừa tới nơi đã toàn quân tiến công, đối với Diên Thọ mà nói, đám quân này đúng là đầu đất và đang đi tìm cái chết.
Diên Thọ bỗng nhiên bình tĩnh lại, liền ra lệnh:
"Truyền lệnh phất cờ, toàn quân bày trận!"
Còn phía mình thì lại tự bày tiệc rượu, Diên Thọ lòng mười phần đắc chí, vừa uống cạn một chén rượu liền rung đùi ngâm thơ. Quân sư Mục Di thấy vậy tỏ vẻ không bằng lòng, khuyên can:
"Tướng quân chớ cậy sự thắng nhỏ mà quên giặc lớn. Trong quân Tống thể nào vẫn còn những tay trí dũng song toàn, nếu khinh địch thì sau ắt sinh hậu họa. Nay địch còn đó mà tướng quân đã bày tiệc uống rượu làm lòng quân lỏng lẻo, đến lúc ăn năn e không còn kịp nữa đấy."
Ngột Nhan Diên Thọ nghe quân sư phân trần hơn thiệt thì không lấy gì phật lòng, gật đầu nói:
"Mục Di tiên sinh nói phải lắm, song ta thấy bọn Tống Trư đúng là đã rơi vào nơi tử địa rồi, mười vạn đại quân án binh bất động chỉ ít hôm nữa lương hết thì không đánh cũng tự tan rã, nay toán quân vừa mới tới kia lại tổ chức vượt sông hẳn là đã bị bức bách tới đường cùng rồi. Hôm nay sau khi đả bại chúng thì ta tha hồ đến bắt sống báo thù cho các tướng sĩ đã chết"
Dứt lời, Ngột Nhan Diên Thọ lại rót rượu vào chén lớn uống cạn rồi rút gươm ra vừa múa vừa ngâm thơ. Rượu đã cạn rồi thì mới hồi quân doanh.
o0o
Ở bờ Tây sông Cự Mã, kèn trống đã nổi lên, có rất nhiều bộ binh Hà Bắc bắt đầu tràn ra tiến đến bờ sông và bắt đầu dàn trận, chuẩn bị qua sông, khi bộ binh chuẩn bị qua sông, thì một đội kỵ binh đã sớm phóng ngựa đến chỗ cạn ở sông Cự Mã, lập trận dẫn đường cho đại quân qua sông.
Sông Cự Mã này chiều rộng chỉ tầm khoảng mười trượng, sâu không quá bảy xích, lòng sông bằng phẳng, đáy sông có rất nhiều đá cuội, dù bây giờ đang là đỉnh điểm của mùa nước lên, vậy mà bộ binh vẫn có thể qua sông ở chỗ cạn.
Nước sông gợn gợn, gió thổi hiu hiu.
Quân Liêu của Ngột Nhan Diên Thọ đã sớm đến cùng với sĩ tốt của mình đứng nghiêm trang dàn trận, ngoại trừ hai ngàn binh mã trấn thủ đại doanh, số quân còn lại đã tập trung tất cả một vạn tám ngàn quân ở đây để dàn trận.
"Để ta xem lần này bọn Tống trư có gì hơn!" Diên Thọ tự phụ nói.
"Bọn chúng có cử đến mười vạn đại quân, mạt tướng cũng sẽ đánh cho không còn manh giáp." Kiêu tướng tiên phong Sát Cáp Hãn vỗ ngực nói.
Trái với vẻ khinh miệt của Ngột Nhan Diên Thọ, ở bờ bên kia Trương Thúc Dạ lão tướng quân thì đang nhảy dựng lên khi nghe tin này.
Lão tướng sắc mặt tái xanh, khi hay tin Đệ Nhất Doanh Hà Bắc đang vượt sông thì rất giận dữ, râu tóc muối tiêu đột nhiên dựng đứng, vỗ bàn một tiếng rồi rống to:
"Dương Vân Kỳ, tên nhãi ranh này dám kiêu ngạo tới mức này cơ à!"
Ông ta vội vã mặc binh giáp, lại báo động toàn trại. Lão tướng vừa phi ngựa tới nơi quan chiến, vừa chợt nhớ tới hình ảnh của một tên tiểu tướng cầm ngân thương, một mình chạy bộ vào hàng ngũ của Gia Luật Đại Thạch và chém rụng đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com