Chương 136: Đại quân vũ bão vượt sông Cự Mã
Lúc này ở phía tây sông Cự Mã, Ở hậu trận của Đệ Nhất Doanh, Tay phải của A Báo đang mở, bỗng nhiên nắm lại thành quyền.
Hai ngàn bộ binh tiên phong lập tức như một dòng nước chảy xiết mãnh liệt lao về phía trước. Nước sông đã bắn tung tóe, làm binh giáp của người mặc trở nên lấp lánh.
Sau lưng bộ binh trang bị nặng, hàng loạt trường thương binh đang xếp hàng đi theo, trong tay trường thương binh nắm vững trường thương, trông như một khu rừng rậm, ngọn thương bọc thép lấp lánh ánh dương.
Theo sát trường thương binh, chính là Cung nỏ thủ mặc giáp nhẹ, vì để đề phòng quân Liêu tập kích, năm ngàn cung thủ đã đem cung nỏ trên lưng cầm trong tay, tên đã gài trên lẫy nỏ, Lang Nha tiễn cũng đã đặt trên dây cung, nếu như quân Khiết Đan có bất cứ dị động gì, thì những tay xạ thủ này này sẽ bắn tên đáp trả ngay lập tức. Mặt khác, còn có hai phương trận bộ binh nhẹ hộ vệ trang bị đao thuẫn, câu liêm và tiêu thương che chắn hai bên sườn cho đại quân vượt sông. Ở phía hậu trận là đoàn xe bò lũ lượt tiến theo, trên các xe này cũng chất đầy binh linh, có xe gắn đầy gai nhọn sừng hươu và chiến đao, có lẽ là dùng để lập xa trận đề phòng kỵ binh đột kích.
Đội hình đệ nhất doanh Hà Bắc đã tạo thành một đội ngũ chỉnh tề. Tiền quân là bộ binh trang bị nặng, trường thương binh, cung nỏ thủ chậm rãi đi ở phía sau, hai phương trận của bộ binh nhẹ cũng tập trung đề phòng, lúc nào cũng có thể đáp trả đòn tập kích hai sườn của quân kỵ Khiết Đan. Xa trận đi phía sau mang theo quân dự bị lúc nào cũng sẽ nhập trận khi cần thiết.
Đệ nhất doanh Hà Bắc, một cỗ máy chiến tranh đáng sợ, đang lầm lũi tiến về phía trước.
"Không chê vào đâu được!" Đang quan chiến trên đài cao, dù còn rất tức giận, nhưng Trương Thúc Dạ vẫn không nhịn được mà khen lên một câu. "Cấm quân tinh nhuệ của Đức Thái tổ cũng chỉ đến thế này là cùng"
"Bố trận rất quy củ. Lại còn cầm theo thứ trường thương rất lạ. Thứ mà ta chưa bao giờ thấy." Hô Diên Chước cũng cảm thán.
Đến lúc này, nhiều bộ tướng quân Thanh Châu càng thấy kinh ngạc. Nhất là Sách Siêu đã không thể nói một lời nào. Hàng ngũ quy củ như vậy, là đã hơn hẳn các lộ quân Tống khác rồi.
Ở bên kia sông Cự Mã, năm ngàn quân Liêu tiên phong đang bày trận với sĩ khí cao ngất, không ngừng la hét cười cợt, gõ đao vào thuẫn để tạo uy thế. Rồi bỗng dưng...tất cả tiếng cười nói im bặt, tiếng gõ đao cũng dần biến mất.
Cả đám như chết lặng như những nấm mồ. Vì bọn chúng đang thấy một dòng thiết giáp ngăm đen đang rầm rậm tiến tới, những ngọn giáo bọc thép sáng loáng, quân địch ai nấy đều binh giáp đủ đầy, tiếng trống trận thùng thùng tạo nên thanh thế. Các giác lành lạnh tự nhiên truyền tới xương tuỷ.
Đây chính là thời điểm chết người khi mà sĩ khí quân Liêu đã lung lay, họ bắt đầu ngờ vực và chùn tay.
Hậu trận quân Liêu, mắt thấy thế trận quân Tống chỉnh tề như vậy, nụ cười lạc quan trên môi Ngột Nhan Diên Thọ đã biến mất.
Quân sư Mục Di thấy quân Tống đang qua sông, khí thế ngút trời thì liền chột dạ.
"Bọn Tống trư này cậy có nhiều quân, dám vượt sông ban ngày, không coi chúng ta ra gì. Nhân lúc chúng chưa qua hết, ta nên tranh thủ đón đánh, thì nhất định thắng."
"Không được!" Ngột Nhan Diên Thọ gạt đi. "Đám quân Tống này dù đang vượt sông nhưng hàng ngũ không hề rối loạn, nếu chúng ta có đánh chúng trên sông cũng không thể thắng được. Chi bằng khóa chết chúng ngay ở bờ sông"
Rồi hắn lại nói:
"Các người xem. Đó là lộ quân Tống nào vậy? Sao không thấy ngọn cờ xí nào đề tên?"
Chư tướng cùng ngơ ngác. Thông thường quân Tống hay thích chưng nhiều cờ xí sặc sỡ, nhất là lá đại kỳ của chủ soái là phô trương nhất, tên chủ soái và tên lộ quân luôn được thêu lụa bọc gấm rất rực rỡ.
Đằng này, lộ quân Tống kia ngoại trừ lá đại kỳ màu đỏ rực ra, các nhóm quân còn lại chỉ có một hai ngọn cờ tượng trưng. Thậm chí đến lá đại kỳ của Tống triều còn không có.
Đây là chủ trương của Kỳ Nhi, nàng đã bỏ bớt người cầm cờ và dùng lá đại kỳ đỏ như máu làm quân kỳ mới của mình. Việc dùng lá quân Kỳ có ghi tên tuổi đối với nàng là đại kỵ. Kẻ địch có thể biết được mình đang đối đầu với ai.
Giữ được bí mật đến phút chót, là coi như nắm được phân nửa chiến thắng rồi.
Một tướng khác không nhịn được mà nói:
"Tướng quân, bọn chúng có vẻ là quân tinh nhuệ. Có lẽ là cấm quân"
"Cấm quân nam triều cũng không có hàng ngũ chỉnh tề như thế đâu."
o0o
Mắt thấy quân Liêu đã bày trận, khi còn chưa vượt qua sông. A Báo đã nhẹ nhàng xua tay, giọng điệu kiên quyết:
"Truyền lệnh phất cờ, toàn quân bày trận"
Cho dù chưa vượt sông xong, nhưng bộ binh đã lập tức dừng lại, ngồi ngay xuống vị trí đang đứng, sau đó đem những cự thuẫn nặng nề trên lưng trải rộng xuống lòng sông. Chỉ sau một chốc, ba tiếng rầm rất lớn vang lên, làm vỡ nát cả bầu trời. Ba đạo lá chắn bỗng nhiên hình thành, cung nỏ thủ liền tiến tới sau từng tấm cự thuẫn. Trường thương binh đang theo sát bộ binh trang bị nặng đột nhiên ngồi xuống, đồng thời đem trường thương chĩa về phía trước.
A Báo đã bắt đầu ra lệnh cho quân cung thủ tấn công.
Đại chiến bên sông Cự Mã đã chính thức bắt đầu.
o0o
Một viên tướng quân Liêu giục ngựa dẫn đầu, chạy xa hơn quân phía sau chừng chục bước, trong tay hắn là một cây thiết thương, vung lên trước trận.
"Tất cả xông lên"
"Sát"
"Sát"
"Sát"
Năm nghìn quân Liêu đang trong trạng thái thất thần giờ đã tru lên như sói, tất cả cùng xông về phía trước, hồn nhiên không biết đại nạn lâm đâu, Lúc đó, tay phải đang nắm chặt của A Báo đấm về phía trước.
"U U U"
Những tiếng kèn đang thổi liên tục bỗng nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng trống trận kịch liệt.
"Hưu hưu hưu "
Khi dư âm của tiếng trống vẫn còn vang vọng trong thiên địa, ba ngàn cung nỏ thủ đã gạt lẫy buông dây cung, những mũi tên sắc bén lao vun vút trong không trung, dày đặc, đen kín, nhanh chóng bay đến đỉnh đầu quân Liêu, bóng ma tử vong rít lên, rồi lao xuống.
"Phốc!"
Một tên quân Liêu đang chạy, bỗng nhiên bị mũi Lang Nha Tiễn bắn thủng đầu, không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã xuống.
"Nhị hồ tử!"
Một tên quân Liêu khác lớn tuổi hơn,vội vàng ngồi xuống, vươn tay kéo tên binh sĩ bị trúng tên, thì hai mũi Lang Nha Tiễn sắc bén đã lao tới, trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn.
"A! chân của ta "
"Ông trời ơi! Ta không muốn chết"
Tay võ tướng quân Liêu đang phóng ngựa bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt của hắn bây giờ là một tràng cảnh khủng khiếp.
Những binh lính Khiết Đan đang anh dũng lao về phía trước, đột nhiên như bị cắt ra từng mảnh, ngã gục xuống, quân trận hùng tráng chỉnh tề bỗng nhiên trở nên rối loạn vô cùng, chỉ sau ba bốn đợt vũ tiễn, số binh lính đi theo đã không còn tới một nửa.
"Hả "
Tên võ tướng Liêu trợn mắt há mồm, nằm rạp người trên cổ ngựa né tên, phóng ngựa lên trước, đại thiết thương như thái sơn áp đỉnh giáng về phía trước.
"Ầm"
Âm thanh như sấm nổ qua đi, một làn khói bốc lên từ hàng cự thuẫn.
Chỉ thấy tên võ tướng Liêu người giật lên một cái, hắn ôm ngực, há miệng ngáp ngáp rồi ngã nhào xuống đất. Đám bộ binh Liêu chạy bộ theo sau hắn liền nao núng.
Kẻ gây ra tội ác đó là một tinh binh đang nấp sau cự thuẫn, có khoảng sáu mươi tinh binh trang bị điểu thương nấp trong trận, chia thành từng tổ ba người, người bắn, người nạp đạn, người khom người chờ. Phút chốc đã đốn hạ rất nhiều chỉ huy của quân Liêu trong con mắt ngưỡng mộ của các đồng đội xung quanh.
"Tướng quân chết rồi. Các huynh Đệ chạy mau!"
Một tiếng kêu lớn ở bên cạnh vang lên, cả đám quân Liêu kinh hãi quay đầu, thì thấy rất nhiều võ quan chỉ huy đã nằm gục trên vũng máu, những con chiến mã vô chủ khua vó trên dòng nước đục ngầu.
"Các huynh đệ, rút lui".
Rất nhiều binh lính Khiết Đan đã quay đầu bỏ chạy nhưng không thoát được và bị mũi tên này bắn thủng vai
Một số kẻ may mắn còn hơn khi đã sống sót, binh bại như núi, chạy trối chết về hậu trận.
Ngột Nhan Diên Thọ đau đớn liền xuất lính toàn bộ binh sĩ ra, một vạn năm ngàn bộ binh. đây là toàn quân tinh nhuệ đóng ở Tế Thành, dù hơi thiếu thốn binh giáp nhưng đều là loài hổ lang do đã không ít lần đánh cho quân Tống tè ra quần.
Nhưng mà cơn ác mộng của Ngột Nhan Diên Thọ chỉ mới bắt đầu.
Kinh ngạc.
Lạ lùng.
Sợ hãi.
Bất ngờ.
Hốt hoảng.
Ngây người.
Đó là tất cả cảm nhận của mọi người khi chứng kiến trận đánh này.
Sau một trận mưa tên khủng khiếp làm tan nát năm ngàn quân Liêu tiên phong. Một vạn quân Đệ Nhất Doanh đã xung phong,quân lính tràn sang như nước lũ. Quân Liêu không sao chống nổi, và chỉ trong vòng mười phút đã tan vỡ thua chạy. Trên chiến trường giờ chỉ còn lại những cái xác bị chém nát lưng.
Ngột Nhan Diên Thọ còn cố sức chỉ huy quân lính chống đỡ, thì bị một phát tên vào đùi. May mà nhờ các tướng sĩ xông tới cứu, mới giữ được tính mạng.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một tiếng thét như bài sơn đảo hải, một vạn quân Phá Trận Doanh do Vương Uyên ở tiền quân, A Báo ở hậu quân chỉ huy đã bắt đầu gia tăng cước bộ. Toàn bộ đều đi đều bước, dẫm chân xuống đất phát ra tiếng kêu rầm rập, miệng đồng thanh hét lớn "Ya Ya Ya" nghe gai hết cả người, uy phong đến dường nào trong một hàng ngũ chỉnh tề.
Khi nhìn thấy một lượng lớn kẻ địch tập trung vào một điểm, di chuyển lầm lũi như một con quái thú bằng thép, toát ra khí thế đáng sợ, quân Liêu đã hoàn toàn bất ngờ, rồi hoảng sợ, và khi quân Tống đã đến quá gần, bọn chúng ngay lập tức bỏ chạy, một kẻ vứt vũ khí sẽ kéo theo cả trăm người. Khi tiền quân bỏ chạy và đâm sầm vào hậu quân, hậu quân trong cơn bối rối không biết điều gì xảy ra phía trước cũng sẽ bỏ chạy trong cơn hoảng loạn.
Điều gì đã xảy ra? Hoàn toàn nằm ở hai chữ: sĩ khí.
Các chiến binh của Đệ Nhất Doanh dù quá chín phần mười là tân binh, nhưng do đã nhét xen kẽ các cựu binh lão luyện, họ bắt đầu có kỷ luật và ý chí sắt đá hơn, họ bình tâm hơn khi thực hiện những cú xung phong, hơn nữa là nhờ vào cách huấn luyện sắt máu của A Báo, sự điều động thiên tài của Kỳ Nhi, họ luôn biết cách che chắn và tung ra cú xung phong vào những thời điểm quan trọng và bất ngờ nhất, do chiến đấu vai kề vai kèm thêm các giám quân đốc thúc để bảo toàn sĩ khí, họ sẽ không bao giờ dừng lại trừ khi quân địch đã tan rã hoàn toàn.
Mọi thứ đến rất nhanh. Nhanh đến nỗi không đỡ kịp.
Một tốc độ kinh hoàng, khó hiểu nhưng rất trực tiếp.
Một tốc độ đã dẹp tan ánh mắt hoài nghi của các binh sĩ.
Dẹp tan hết sự khinh miệt của các tướng lĩnh.
"Thật không thể tin được. Quân Đệ Nhất Doanh đã một trận đánh tan quân của tên Ngột Nhan Diên Thọ. Thật không thể nào tin được." một tướng lĩnh bên Thanh Châu binh kêu gào như điên.
"Binh sĩ Hà Bắc thật dũng mãnh"
"Không! Ta nghĩ là do Kinh Lược sứ tướng công là một kỳ tài"
Hai con mắt của Lão tướng Trương Thúc Dạ đột nhiên sáng lên. Xa xa nhìn lại, màu đỏ của Tống quân hiển nhiên đang thong thả tiến tới, màu đen là quân Liêu đã bắt đầu chạy về phía sau. Trương Thúc Dạ hưng phấn đến mức giọng nói run rẩy:
"Các người còn đứng ngây đó ra làm gì nữa. Binh sĩ của ta đâu rồi. Thanh Châu quân của ta chết đâu hết rồi?!" ở trên đài cao, Trương Thúc Dạ vui mừng như điên. Ông ta sớm đã cho các tướng quân đi thu thập binh mã bày trận nhưng chưa cho quân vượt sông vội.
Nhưng bây giờ, Trương Thúc Dạ đã hoàn toàn lấy lại được sự tự tin của mình.
Vào thời điểm này thì toàn bộ toàn bộ lực lượng của Đệ Nhất Doanh đã nhập trận. Các cỗ xe bò đã lập trận ở hai bên cánh, hàng rào sừng hươu sắc bén giúp phòng ngừa trước kỵ binh đột kích.
Và cuộc chiến đấu nổ ra rất quyết liệt ở toàn bộ mặt trước của đội hình hàng ngang của cả hai bên. Không gian tràn đầy tiếng kêu la, thét gào hỗn loạn của trận chiến cùng với sức nặng không thể lay chuyển nổi của những bách đội trường thương đang giương tua tủa những mũi giáo thép nhọn nhấn xuống một khối lượng lẫn lộn của kị binh và bộ binh đang bị mắc bẫy.
Tiền quân và Hậu trận quân Liêu đã bị kẹt chặt lại với nhau và thậm chí không có khoảng không để hua vũ khí của họ lên và nhiều người bị ngã rồi bị chà đạp đến chết. Các cung thủ quân Hà Bắc càng được khuyến khích đã đổ những trận mưa tên chết người vào đội hình chiến đấu của đối phương. Quân Liêu bắt đầu lùi lại, lúc đầu thì từ từ sau đó kháng cự của họ sụp đổ và những toán nhỏ rút dần về phía sau để tìm đường sống đã trở thành một cơn lũ khi họ tản ra và bỏ chạy.
Vào lúc này, một tiếng hét "Đầu hàng đi" đã được cất lên từ hàng ngũ của quân đệ nhất doanh và các bách đội lại tăng tốc rảo bước về phía trước với sự khát máu khủng khiếp.
Trận chiến sẽ là một kỷ niệm đáng buồn cho quân Liêu khi chỉ còn lo nghĩ làm thế nào để sống sót và chạy thoát. Tại thời điểm này, Hô Diên Chước, Quan Thắng, Tần Minh, Sách Siêu mỗi người điểm hai nghìn binh mã đã vượt sông trợ chiến cho quân Hà Bắc, họ lao vào đoàn quân Liêu đang nao núng càng làm tăng nỗ lực muốn đào thoát của chúng. Các lộ quân phủ Đông Sương và phủ Đông bình do hai kiêu tướng Đổng Bình và Trương Thanh cũng lao vào cuộc hỗn chiến. Dù không nằm trong kế hoạch nhưng A Báo có một chút hoan nghênh sự xuất hiện của đám người này.
Chém giết được nửa ngày, Tần Minh thu lại lang nha bổng dính đầy máu và óc người, thở hồng hộc khi nhìn từng đoàn quân Liêu quay đầu bỏ chạy. Hắn cảm thán nói.
"Không ngờ chúng ta lại được chứng kiến ngày này"
Lúc này trong tim mỗi tướng sĩ trong Đông Lộ quân chợt thấy ấm áp vô tả, hào khí lại một lần nữa trỗi dậy sau một thời gian dài đau đớn và uất nghẹn
"Sư phụ. Một trận chiến thật tuyệt vời!" một viên võ Tướng tay cầm hai thanh kiếm đẫm máu, tế ngựa lại gần Tần Minh, hoá ra hắn chính là đệ tử được Tần Minh truyền thụ võ nghệ, trấn tam sơn Hoằng Tín. Hoằng Tín vui vẻ reo mừng.
"Sư phụ, đại quân Đông lộ chúng ta chưa từng được chứng kiến một chiến thắng nào tuyệt vời như thế này kể từ trận chiến ở Kế Châu"
"Tên tướng Liêu cẩu thì sao?" Tần Minh ngắt lời. "Ngươi có biết hắn chạy về hướng nào không?"
"Không ạ!" Hoằng Tín trả lời ngắn gọn.
"Vậy trận chiến này còn dài lắm." Tần Minh ngẩng đầu và vuốt mồ hôi ra khỏi mắt.
"Này mọi người. Hình như các huynh đệ Hà Bắc đang bắt đầu công thành rồi"
Quân Liêu bắt đầu rút về Tề thành, nhiều kẻ đã rời khỏi cuộc chiến trong một vẻ bề ngoài có tổ chức, thậm chí một số còn không tham gia chiến đấu một tí nào. Như là tướng Oát Lý Hoan thống lĩnh hai ngàn kỵ binh đã vòng vào cánh trái quân Hà Bắc, nhưng chúng chẳng dám rút loan đao và cũng không phải chiến đấu một tí nào thì liền quay đầu bỏ chạy.
Đại thế đã mất, Ngột Nhan Diên Thọ đành bỏ Tế Thành mà cùng với một đám đông các bộ tướng và sáu trăm thiết kỵ và khoảng một nghìn lính bộ binh bỏ chạy về phía tiểu thành Tinh Dương.
Nhưng lúc này Đệ Nhất Doanh vẫn chưa dừng lại, A Báo liền dẫn quân đánh thẳng vào đám loạn quân đang chen chúc muốn vào được cổng Tề Thành, còn Vương Uyên thì tiếp tục tấn công vào toà tiểu thành An Chúng. Khi thấy đoàn quân đằng đằng sát khí xuất hiện ở trước tòa tiểu thành An Chúng, miệng không ngớt hô "Đầu hàng đi" rất súc tích.
Một tướng quân Liêu tên Quán Trung đã nhanh chóng thay đổi lòng trung thành của mình và mở cửa đầu hàng cùng rất nhiều tướng lĩnh cao cấp khác. Tế thành cũng đã đầu hàng vào cuối ngày khi quân Đệ Nhất Doanh cho diễu các xác chết trước thành, một dãy núi đầu lâu được xếp chỉn chu chín cái một.
"Các ngươi nên biết đang đối đầu với ai!"
Mấy trăm tướng sĩ trong đội "mắng thành" hướng về Tế Thành.
"Các ngươi đầu hàng đi. Thanh diện đồ tể sẽ tha cho các người. Nếu ngoan cố chống cự, các ngươi sẽ được nhận những cái chết thảm khốc nhất. Vì Thanh diện đồ tể đã nói là làm"
Nói xong, mười chiếc xe bò được đẩy tới trước cách Tế Thành một tầm tên, mỗi xe đều được dựng sẵn một cột gỗ, mỗi cột gỗ lại cột chặt một tên tù binh, dưới sàn xe bò đang chất đầy rơm khô và các vật dễ cháy. Một giàn hỏa thiêu, các tướng lĩnh lẫn binh sĩ của Đông Lộ quân hít hà khi đang quan sát đám quân Hà Bắc bắt đầu châm lửa.
"Bọn người này điên rồi!" Tần Minh khàn giọng nói.
"Dương đô thống cũng thật là....chuyện này thật là quá tổn thương đến thiên đạo." Quan Thắng lắc đầu nói.
"Hắn không điên, hắn đang muốn khủng bố tinh thần quân thủ thành. Nhưng cách này thật tàn nhẫn." Lão tướng Hô Diên Chước thấy bất bình nhưng cũng không làm gì để can thiệp.
Sách Siêu thì không nói gì, chỉ là sự khinh miệt đã biến mất khỏi đôi mắt đen ti hí của hắn; nhưng hình như trong đó còn chất chứa nỗi sợ hãi.
Các binh lính Đệ Nhất Doanh cầm đuốc ném vào đống gỗ. Nhiều tên tướng Liêu gào khóc, nhiều kẻ thì đã không còn hơi sức để hét lên một tiếng nào.
Những bụi cây và cỏ khô tẩm dầu bắt lửa ngay lập tức. Những tia lửa bé xíu lan lên dàn gỗ, lửa nhảy từ vỏ cây sang cành cây và đống lá. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt đoàn quân đang dàn hàng ngang, nhẹ nhàng, đột ngột như hơi thở của tình nhân, nhưng trong vài giây nó trở nên nóng không chịu nổi. Rất nhiều người vội lùi lại. Gỗ cháy lách tách, càng lúc càng lớn hơn. Đám tù binh quân Liêu bắt đầu tru tréo. Lửa bùng lên nhảy múa trên người chúng. Hoàng hôn tỏa ánh sáng lung trong không khí dường như tan chảy bởi hơi nóng. Đám quân Liêu thủ thành còn nghe thấy tiếng gỗ nứt gãy. Lửa liếm lên hết toàn bộ mười tên tù binh Khiết Đan. Tiếng thét càng lên cao hơn, gào thét to hơn... sau đó bọn chúng thở hổn hển, hết lần này tới lần khác, và tiếng thét biến thành tiếng than khóc tới rùng mình, cao lanh lảnh và tràn ngập đau đớn.
Quân Liêu rùng mình, quân Thanh Châu cùng các tướng lĩnh các lộ khác sợ đến phát khiếp cả người. Các binh lính trong Tế Thành thì lâm vào một trận đại loạn, các binh lính người Hán sau khi chém chết hết võ quan người Khiết Đan rồi liền mở cổng đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com