Chương 137: Tìm một kẻ để khai đao
Tế Thành, nơi này đã thành đại doanh mới của Đông Lộ quân.
Tham quân Lâm Mân Thần đi nhanh vào đại trướng đã từng là của Ngột Nhan Diên Thọ, lớn tiếng nói:
"Đại soái, bại. Quân Liêu đại bại rồi. Các toà tiểu thành xung quanh đã mở cổng thành đầu hàng"
Lão tướng Trương Thúc Dạ ngồi trên án, tỏ vẻ kích động không thôi
"Tốt! Thật sự là quá tốt! Mau báo cáo chi tiết cho ta"
Lâm Mẫn Thân hít vào một hơi, đáp:
" Ngột Nhan Diên Thọ bại, Đại quân một vạn tám người hoàn toàn tan rã. Hiện tại khắp chốn đều là tàn binh bại tốt của quân Liêu. Quân của Kinh lược sứ tướng công thừa thắng truy kích. Các tướng thuộc hạ của Kinh Lược sứ là Đinh Liễn, Liêu Hóa mỗi người chỉ huy một đạo quân tới bao vây bao vây hai toà tiểu thành Quán Quân và Nhương Huyền, cả hai thành đều đã lần lượt đầu hàng, tất cả võ quan Khiết Đan đều chết trận, ước tính chúng ta thu được bảy ngàn tù binh. Tề thành và batòa tiểu thành đều đã nằm trong tay quân ta. Giờ chỉ còn tòa thành Ninh Dương ở xa nhất, có thể Ngột Nhan Diên Thọ đã chạy tới đó"
Trương Thúc Dạ vuốt chòm râu xám bạc của mình, trên mặt vẫn lộ vẻ không thể tin được.
"Ngột Nhan Diên Thọ đã thật sự bại, Dương đô thống, tên tiểu tướng này dù hành quân không theo khuôn phép, không ngờ thật sự thắng!? Lại trong vòng nửa ngày đã đánh chiếm hết ba tòa tiểu thành. Kết cục này thực là không thể tin được, khiến cho lão phu giật mình!"
Đứng bên cạnh Trương Thúc Dạ, Tham quân Quan Tĩnh cũng nói với vẻ khó tin:
"Ngột Nhan Diên Thọ có đại quân gần hai vạn kỵ bộ binh. Mà Kinh Lược sứ tướng công chỉ có hơn một van bộ binh. Cho dù quân của tướng công có kiêu dũng thiện chiến đi chăng nữa cũng khó lòng đem đại quân gần hai vạn người của Ngột Nhan Diên Thọ đánh một trận mà diệt, lại còn một mạch chiếm hết bốn toà tiểu thành còn lại. Kinh lược sứ tướng công này rốt cuộc như thế nào mà làm được?"
Tham quân Lâm Mẫn Thân nghiêm trang nói
" Hạ quan đã cử thám mã đích thân đến điều tra, theo đám tù binh quân Liêu tiết lộ, sở dĩ quân Đệ Nhất Doanh có thể đại phá quân Liêu, dường như có sử dụng cái gì đó có liên quan tới oanh thiên lôi "
"Oanh Thiên Lôi?" Quan Tĩnh nghe vậy càng ngạc nhiên: "Điều này sao có thể! Oanh thiên lôi, cái thứ dùng để công thành đó giờ có thể dọa được quân Liêu sao?"
Trương Thúc Dạ thì lại quan tâm việc khác vội hỏi:
"Còn tên tướng Liêu Ngột Nhan Diên Thọ sống chết thế nào?"
Lâm Mẫn Thân nói: " Hiện vẫn chưa được biết, dường như Ngột Nhan Diên Thọ đã rút về toà thánh xa nhất là thành Tinh Dương."
Trương Thúc Dạ liền biến sắc mặt nói với Quan Tĩnh:
"Nói như thế thì Ngột Nhan Diên Thọ e là đã có thể rút chạy an toàn. Chúng ta nhất định phải tới Tinh Dương chặn đường rút của hắn. Lần này hãy phái tới hai lộ nhân mã của Thắng Tiệp quân"
Rồi lão tướng lại quay sang Lâm Mẫn Thân:
"Lâm tham quân. Phiền ông hãy đích thân đến đại doanh của Kinh Lược sứ tướng công. Thứ nhất chúc mừng hắn, thứ hai cho hắn biết ý của bản soái, hy vọng hắn sẽ biết kiềm chế bản thân. Đừng làm những việc tổn thương tới thiên đạo như vậy nữa"
Trương Thúc Dạ đang muốn nói tới quân đệ nhất doanh thiêu sống tù binh quân Liêu. Những việc làm của tên tiểu tử mang danh đồ tể đã sớm truyền đi khắp ba quân. Việc làm ghê rợn này sớm sẽ làm ô danh quân triều đình. Trương Thúc Dạ giống với Lư Tuấn Nghĩa ở chỗ đó, cũng đều là người có một bụng chánh khí ngời ngời.
Một thân binh lại vào đại trướng báo tin.
"Bẩm đại soái. Đã cho mời Trương đô uý của Đệ Nhất Doanh Hà Bắc tới"
"Cho hắn vào"
Màn trướng buông thấp lại nhấc lên, một tráng sĩ đã ngang nhiên đi thẳng vào. Bước đi dũng mãnh. Thân cao bảy thước, lưng hùm vai gấu, trên người khoác một bộ áo giáp, áo vải trên người vừa rách vừa cũ, mấy chỗ bị rách đều dùng vải thô vá vào, dù đã mặc áo giáp trên người nhưng vẫn để lộ những bắp thịt vạm vỡ.
" Ngươi chính là Trương Công Báo?"
A Báo hướng ánh mắt kiên định về viên lão tướng, rồi ôm quyền dõng dạc.
"Ty chức là Đô Uý Trương Công Báo, tham kiến đại soái"
Dưới ánh đuốc chiếu rọi xuống lóe ra màu thân người sáng bóng, thân thể A Báo sừng sững như cây tùng ngàn năm. Khiến mấy người Trương lão tướng không ngớt lời khen ngợi:
"Thật đáng trang dũng sĩ! Điệu dáng cũng như tên. Đúng là một con báo dũng mãnh."
Quan Tĩnh cũng khen:
"Thật vậy, đúng là một bức tranh đáng ngắm. Quân Hà Bắc đúng là nơi ngoạ hổ tàng long"
Trầm trồ người hảo hán xong, Trương Lão tướng liền nói:
"Trận đánh vừa rồi là do ngươi chỉ huy sao?"
A Báo chắc giọng.
"Bẩm, ty chức chỉ huy. Còn kế hoạch hành quân là do Kinh Lược sứ tướng công vạch ra. Ty chức chỉ thừa hành theo thôi"
Một câu trả lời thật khôn ngoan. Trương Thúc Dạ cười, rồi ông ta làm mặt nghiêm trọng.
"Mặc dù như vậy, các ngươi lại hành quân không theo khuôn phép gì. Tại sao lại không bàn bạc trước với chúng ta mà lại mạo hiểm vượt sông như vậy?"
Đây cũng là việc Trương Thúc Dạ coi trọng nhất, ngươi đánh và không bẩm báo là chuyện khác, mấu chốt là một việc lớn như vậy, ngay cả thư thông báo cũng không phát tới, điều này làm cho ông ta cảm giác tiểu tử Dương Vân Kỳ đang coi thường ông ta. Tướng ở bên ngoài tự tung tự tác, điều này chính là đại ky.
Khuôn mặt A Báo vẫn rắn đanh như đá.
"Bẩm, đây hoàn toàn là chủ ý của Kinh Lược sứ tướng công. Tướng công giữ bí mật cho đến phút cuối để gây bất ngờ cho quân Liêu. Nếu thông báo trước cho Đông Lộ quân, quân Liêu thấy quân ta động binh trước thì sẽ mất đi tính bất ngờ"
Trương Thúc Dạ nheo mày, không rõ tên tiểu tướng này giỏi đối đáp, hay là một con vẹt học thuộc lòng những lời mà chủ soái mớm cho hắn?! Ông sẽ sớm được biết ngay thôi.
"Lão phu đang rất tò mò. Dựa vào đâu mà Kinh Lược sứ cho rằng sẽ nắm chắc phần thắng, khi mà chưa thông thạo địa hình nơi đây?"
A Báo hai mắt nhìn thẳng, dõng dạc trả lời bằng chất giọng như sắt thép
"Bẩm, vì quân Liêu đã thắng liên lục 13 trận nên sẽ nảy sinh tự phụ. Một khi xuất quân tinh nhuệ thì quân Liêu sẽ tự tan. Còn về địa hình thì thật sự không phải là vấn đề lớn khi đây không phải là mùa mưa và sông Cự Mã chắc chắn sẽ có chỗ cạn lội được qua."
A Báo thực ra chỉ nói một nửa sự thật, thì cũng không tính là nói dối. Có một vài điều mà Kỳ Nhi không muốn để lộ ra với người ngoài.
Kỳ thật quân Đệ Nhất Doanh đã tới đóng quân ở Dải núi Bắc Sơn từ bốn ngày trước, hoàn toàn không thông báo tới Đông Lộ quân, do tất cả đều ẩn mình trong núi, nấu nướng bằng bếp ngầm để che mắt người ngoài, che mắt luôn cả thám báo của Đông Lộ quân.
Đồng thời, mũi tiên phong gồm ba ngàn khinh binh, sáu trăm tinh binh đã bí mật vượt sông, do thám, vẽ bản đồ lại vị trí của Tề Thành và Bốn tòa tiểu thành vệ tinh. Sau đó, Kỳ Nhi cùng với năm trăm thiết kỵ hộ vệ, ba ngàn quân Hỏa khí doanh cũng vượt sông và ém mình chờ đợi, trong khi các tính binh doanh nhân đêm tối trời lội qua hào nước, trèo tường thành và giết lính canh, rồi cho hỏa khí doanh tấn công vào, đạn nổ như sao sa, quân Liêu đều hoảng sợ đầu hàng nên đã nhanh chóng chiếm được tiểu thành Ninh Dương, thần không biết quỷ không hay.
Mất đi một tòa thành vệ tinh trọng yếu, Đệ nhất doanh mới tiến hành hạ sơn.
Câu chuyện là như thế, Kỳ Nhi không muốn ai biết về sự tồn tại của 3 đội quân át chủ bài của mình.
A Báo lại nói tiếp:
"Ngoài ra, việc đệ nhất doanh vừa hành quân tới đây mà đã ngay lập tức tấn công, hoàn toàn là có mục đích của nó. Quân của ty chức mặc dù vừa mới chạy đường trường người ngựa mệt mỏi, nhưng đúng là ba quân theo lệnh. Sĩ khí còn đang như triều dâng nên thừa dịp tận dụng để phá địch, làm sao có thể chưa lâm trận đã vội hạ trại nghỉ ngơi? Binh pháp Tôn Tử cũng đã nói, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Bọn Liêu cẩu cũng không ngờ quân ta dám tấn công thì tất nhiên ứng phó không kịp. Những điều kể trên đều là do Kinh lược sư tướng công nhìn ra được, đều là dựa vào tên của tướng công, đều là một chữ Kỳ"
"Thì ra là thế!" Quan Tĩnh vỗ tay cười nói. "Hay cho một chữ Kỳ. Kinh lược sứ tướng công quả nhiên chu đáo, dụng binh như thần"
Trương Thúc Dạ vẫn kiên quyết:
"Nhưng dù thế nào mà tại sao lại không có một lời bàn bạc trước với quân ta? Vậy thì làm sao quân ta có thể phối hợp cùng nếu một khi quân Hà Bắc bị đánh bại?"
A Báo vẫn điềm nhiên trả lời
"Ty chức chỉ là một kẻ thô lậu, hoàn toàn chỉ làm theo mệnh lệnh của tướng công. Vả lại Kinh lược sứ tướng công cũng đã nói Thanh châu binh tinh nhuệ. Tướng sĩ kỷ luật nghiêm minh, ắt hẳn luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ. Vậy nên dù tướng công có truyền đạt lệnh tới sớm hơn hay trễ hơn thì cũng không khác biệt lắm. Kết quả ngày hôm nay đã cho thấy quyết định của tướng công là đúng đắn."
Nghe A Báo nói vậy, Trương Thúc Dạ biết hắn ít nhất cũng không phải là một con vẹt, cũng không nên hỏi thêm nữa đành cho hắn lui.
Nhưng A Báo vẫn nán lại, cung quyền nói:
"Bẩm Đại Soái! Tướng Công có một điều cần thông tri tới Đại Soái. Mong Đại Soái lắng nghe."
Trương Thúc Dạ nhíu mày: "Có chuyện chi?"
"Kinh Lược Sứ Tướng Công thỉnh cầu Đại Soái uỷ quyền cho Người trừng phạt một số kẻ sai quấy trong đại quân Đông Lộ"
"Việc này sao được?" Chưa chi mà Quan Tĩnh đã lắc đầu. "Công Việc của Dương kinh lược là đánh trận chứ không phải là xét xử!"
"Tướng Công có lý lẽ của riêng mình. Nếu không chấn chỉnh lại kỷ luật và thanh trừng những kẻ bất tài, việc Bắc Phạt sẽ thất bại. Mong Đại Soái và các vị tham quân đồng thuận theo cách của Người"
"Cách gì?" Trương Thúc Dạ thật sự thấy tò mò.
A Báo tâu bày.
"Bẩm! Vẫn là cách cổ điển thôi, nhưng theo Kinh Lược Sứ tướng công, sẽ cần phải tìm một kẻ để khai đao, cần phải giết hắn theo một cách ấn tượng nhất để răn đe cho ba quân! Chắc chắn nó sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ. Là như này....thế này...."
Nghe A Báo trình bày một vài phương pháp xử giảo sáng tạo do Kỳ Nhi bày ra, Quan Tĩnh và Lâm Mẫn Thần như muốn buồn nôn, thân thể muốn đổ quỵ xuống.
"Không! Không! không được!"
Trương Thúc Dạ đột ngột đờ ra, mồ hôi túa ra đầy mặt, "Lão phu chỉ cho phép nhà ngươi chém đầu hắn ta thôi!"
Không phải chứ? Chỉ mới nghe một chút xíu thôi, Ba Người này dọa sợ đến mức biến thành bộ dáng này cơ à?
"Một cái chết quá nhanh thì không có đủ răn đe thưa đại soái!"
"Lão phu nói không được là không được! Chúng ta là quân quân Triều Đình. Không phải bọn phiên binh không có giáo hoá! Lấy việc cắt xẻo người làm thú vui!"
"Bẩm đại soái! Tướng Công làm vậy không phải vì thỏa mãn thú vui, mà là để khuất phục ba quân một cách nhanh chóng."
"Một cách nhanh chóng! Phải, lão phu đã thấy điều đó ở Tế Thành rồi! Các ngươi cũng thật càn quấy khi tự tiện thiêu sống tù binh. Lão phu cho phép Dương Kinh Lược trấn chỉnh quân kỷ, chứ không phải đi lột da và tra tấn? Dương Kinh Lược có hiểu hậu quả mình đang làm không? Trấn áp ba quân bằng nỗi sợ chỉ có tác dụng nhất thời."
"Tất cả là vì sự phục tùng thưa Đại Soái. Bằng nỗi sợ hãi. Sợ hãi là thứ vũ khí lợi hại nhất trong tất cả các loại vũ khí. Nỗi sợ hãi sẽ xuyên thủng những bức tường thành dầy nhất, điều mà những lưỡi gươm không thể. Chúng ta phải gây đổ máu để tiết kiệm máu."
Trong trướng im phăng phắc, bọn họ dường như bị sát khí của A Báo ép cho câm lặng. Mãi hồi lâu, Lâm Mẫn Thần mới thấp giọng nói:
"Đây toàn bộ là lời nói của Kinh Lược Sứ tướng công sao?"
A Báo gật đầu.
"Đúng là như vậy. Nỗi sợ hãi là một lưỡi kiếm sạch sẽ. Vết cắt của nó sẽ tước đoạt vũ khí của đối thủ mà không làm bị thương chúng. Sợ hãi dẫn tới sự phục tùng."
"Ngươi đúng là một học trò xuất sắc khi đã thuộc nằm lòng những lời dạy của chủ soái của ngươi!" Trương Thúc Dạ lau mồ hôi trán. "Vậy nên ngươi sẽ cần giết một vài người theo cách dã man nhất?"
Giọng của A Báo trở nên đanh thép.
"Một số ít phải chết trong đau đớn để nhiều người khác được sống. Chiến tranh là con đường được lát bằng xương và được rửa bằng máu. Chúng ta gây ra tội ác, nhưng mục đích đạt được sẽ giúp xóa nhòa cho tội ác mà chúng ta đã gây ra"
"Mục đích biện minh cho cách thức?!" Trương Thúc Dạ thở dài. "Lão phu hy vọng chủ soái của ngươi làm đúng với những lời lẽ thống thiết mà ngươi vừa nói ra. Nhưng Lão phu chỉ cho phép ngươi dùng phương pháp chặt đầu, lão phu không muốn hắn coi tra tấn là một trò vui."
"Đa tạ Đại soái đã thành toàn. Ty chức xin phép cáo lui! Và..."
Ánh mắt của A Báo quét qua hai người Lâm Mẫn Thần và Quan Tĩnh làm họ run bắn.
"...Kinh lược sứ tướng công cũng xin gửi lời chào tới hai vị tham quân. Người nói rằng hy vọng mình sẽ có thể hợp tác vui vẻ với hai vị. Chúc hai vị một buổi tối tốt lành!"
"Tướng công...quá khách sáo rồi!"
A Báo đã trải qua hàng trăm trận chiến, không biết đã có bao nhiêu quân Liêu chết dưới đao của y. Giết nhiều người, sắc mặt đương nhiên sẽ có một loại sát khí vô hình. Người không đủ dũng khí còn không dám nhìn thẳng vào mắt y, hai giám quân Lâm Mẫn Thần và Quan Tĩnh không khỏi có chút sợ hãi.
A Báo cáo từ và khi bóng hình chắc nịch của hắn vừa khuất. Hai người Lâm Mẫn Thần và Quan Tĩnh mới thở hắt ra. Quan Tĩnh la ầm lên:
"Ruốt cuộc Kinh Lược Sứ Tướng Công là một người như thế nào? Hãy nhìn tên đô uý này xem. Hắn bề ngoài là một tên võ phu, nhưng lời ăn tiếng nói không giống như một tên thô tục hiếu sát. Nhưng rõ ràng hắn là một kẻ hiếu sát!"
Trương lão tướng lại im lặng. Ông ta biết rằng đây là dịp tốt để tên tiểu tử mặt trắng kia giúp ông củng cố cái đại quân bắc phạt đang trên đà sụp đổ này.
"Giờ phải thử thời vận thôi!"
"Sao cơ?!" Quan Tĩnh ngờ vực nhìn Trương Thúc Dạ.
"Đại quân chúng ta tiến không được, lui cũng không xong. Lương thảo ngày một hao phí mà không làm được tích sự gì cả. Để đánh vỡ thế cục bế tắc này, có lẽ chúng ta nên để cho tiểu tử đó thi triển vài phép lạ"
Được thôi, tốt thôi, tiểu tử à! Ngươi cứ tự nhiên! Bằng bất cứ cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com