Chương 139: Giao dịch kinh thiên động địa
Tiểu thành Ti Dương, trong một toà thủ phủ nhỏ đã bị quân Hà Bắc chiếm giữ.
Kỳ Nhi cùng Đặng Bách Xuân đang ngồi trong đại sảnh ngay vị trí chủ trì, nàng ngả lưng trên miếng đệm da hổ, uống cạn một chén rượu nóng, chép miệng mấy cái.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có bóng người hiện ra, thân hình hùng dũng của Liêu Hoá đi vào, mặt mày trắng xám do ám khói thuốc súng.
"Tướng quân, mạt tướng đã về." theo quy tắc mới của Kỳ Nhi, để tăng thêm phần chính quy, các huynh đệ từ giờ đều sẽ gọi nàng theo đúng cấp bậc.
Kỳ Nhi rót cho hắn một chén rượu ấm rồi hỏi:
"Chiến quả như thế nào?"
Liêu Hoá thở hổn hển uống ực một hơi, mắt lộ ra vẻ hưng phấn cao giọng nói:
"Bờ sông Cự Mã, A Báo đã đại phá quân địch, Tế Thành và tiểu thành An Chúng đã đầu hàng. Tướng Liêu là Sát Cáp Hãn khi chạy rút về thành Quán Quân đã bị ta bắt sống. Thu được gần một ngàn chiến mã. Khoảng ba ngàn tàn quân Liêu thì đã chạy về thành Lăng Xuyên. Tổng cộng có bảy ngàn quân Liêu chịu hàng quân ta. Còn tài vật thu được từ các toà tiểu thành thì vẫn chưa thống kê được"
Kỳ Nhi cho hắn lui rồi quay sang Đặng Bách Xuân
"Lão Đặng, ngài hãy an bài bảy ngàn người này cho Tân quân doanh. Phải tách các tướng lĩnh ra khỏi sĩ tốt, hỏi thăm tâm tư nguyện vọng của họ, đồng thời phải vận động để họ tự giác ngả về quân ta. Ai chịu hợp tác thì thêm khẩu phần ăn và cho nhập vào Tân quân, nhưng tuyệt đối không được phép ngược đãi những người còn lại. Lão hiểu chưa?"
Đặng Bách Xuân ôm quyền trước khi rời đi:
"Ty chức đã hiểu. Nhất định sẽ không làm tướng quân thất vọng. Nhất định sẽ có nhiều người chịu đầu nhập tướng quân"
Kỳ Nhi gật đầu chào ông ta rồi nàng lại ra lệnh:
"Mang hai tên tướng Liêu vào!"
Thân binh liền ngẩng đầu gào lên
" Mang hai tên tướng quân Liêu vào"
Lệnh của Kỳ Nhi lan truyền đi, chỉ chốc lát thời gian đã có tiếng bước chân dồn dập vang bên ngoài phòng. Hai bóng người bị trói tay hiện ra, Ngột Nhan Diên Thọ với vẻ mặt kiên định sải bước tiến vào, Mục Di với ánh mắt đầy lo ngại đã bị áp vào trong đại sảnh. Ánh mắt các thân binh của Kỳ Nhi thoáng chốc đều tập trung vào trên người tên võ tướng râu ria rậm rạp thân cao tám thước kia, mà không thèm để mắt tới gã có thân hình cao gầy như thư sinh.
Ngột Nhan Diên Thọ lãnh đạm liếc tên Tống tướng có cái bớt xanh đang ngồi trên cao, hắn hơi hơi nghiêng mình, trên mặt có vẻ rất khinh thường.
"Tướng bại trận làm sao không quỳ?"
Hứa Quý tiến lên trước một bước tuốt đao ra đầy uy hiếp.
" Hừ!"
Ngột Nhan Diên Thọ bực bội hừ một tiếng tỏ ra không hề sợ hãi.
"Tên Liêu cẩu muốn chết!", các thân binh hộ vệ xung quanh đồng thanh mắng.
"Đừng vô lễ với khách quý"
Kỳ Nhi ra lệnh một câu làm tất cả im bặt. Hứa Quý bất đắc dĩ đành tra đao vào vỏ mà lui trở về.
Kỳ Nhi lúc này mới chuyển hướng về Ngột Nhan Diên Thọ, giọng nàng cao vút.
"Ngột Nhan Diên Thọ tướng quân, nếu như bản tướng không có nhớ lầm thì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?"
Ngột Nhan Diên Thọ đột nhiên thấy kinh ngạc, khi đối phương đang mở miệng nói tiếng Khiết Đan, nhưng hắn vẫn lãnh đạm nói: "Không sai"
Vẻ mặt Kỳ Nhi trong khoảnh khắc lạnh hẳn đi, nàng cất bước tới tiến lại gần.
Lúc này cả Mục Di lẫn Diên Thọ đều đã được chiêm ngưỡng rõ dung nhan của Thanh Diện đồ tể.
Mày sắc mắt kiếm, môi đỏ như son. Khuôn mặt đẹp như ngọc, khoé miệng nhếch lên như đang cười, không hiểu sao đã nhìn một lần lại càng muốn nhìn lâu thêm, nếu không phải vì cái bớt xanh quá ghê rợn e rằng có thể gọi hắn là Lan Lăng Vương tái thế.
Nàng nhếch môi cười một cái:
"Diên Thọ tướng quân. Mục Di quân sư. Hai vị có muốn cùng ta làm một giao dịch kinh thiên động địa không?"
Diên Thọ tức giận nói: "Ngươi muốn bọn ta bỏ triều Liêu đầu nhập Tống quân chứ gì?! Đừng có nói chuyện hoang tưởng nữa"
Kỳ Nhi không nói không rành, liền tiến tới cởi trói cho hai tên bại tướng.
Nhưng nàng sẽ không tự hạ mình, niềm nở dùng bàn tay ngọc ngà của mình để cởi trói cho tướng địch, rồi cúi đầu lạy tạ lỗi để bọn họ nghĩ nàng là kẻ trọng nghĩa khinh tài rồi mủi lòng mà gia nhập.
Một là vì nàng không cần chiêu an hai tên này
Hai là vì nàng đang ở chiếu trên.
Kỳ Nhi liền rút ra cây roi ngựa dài sáu thước, vung chát một cái trong không khí như tiếng sấm nổ. Ngột Nhan Diên Thọ lập tức tái mặt, Mục Di cũng rú lên lùi lại phía sau.
Kỳ Nhi lại vung tay, ngọn roi như con độc xà lao tới, nhanh chóng chém đứt sợi dây trói trên người Ngột Nhan Diên Thọ và Mục Di.
Đám thân binh vừa cười vừa trầm trồ:
"Tiên pháp của tướng quân thật là tuyệt diệu!"
"Phát roi này của tướng quân đừng có nói là hai con dã cẩu này, mà là con heo rừng lớn cũng phải ngã nhào"
Tiên pháp của Kỳ Nhi vô cùng cổ quái, múa lên mau lẹ, tiếng rít gió gai người, cuốn bên đông một cái, quật bên tây một cái, chiêu nào cũng làm người ta bất ngờ, chỉ thấy sợi dây trói trên người Diên Thọ và Mục Di bị chém đứt rất ngọt, vừa vặn làm xước giá y của hai tên đó một tẹo.
Diên Thọ lẫn Mục Di hoảng sợ một lúc, ngưng thần nhìn kỹ thì mới thấy rõ, té ra trên đầu ngọn roi có lưỡi dao sắc bén lấp loáng.
Nếu lưỡi dao đó đánh trúng người, chắc chắn sẽ lấy đi một miếng thịt đủ để ăn một bát cơm. Hai tên đó rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhớ lại trong những đêm trăng sáng, Kỳ Nhi được Chu Đồng dẫn ra một khoảnh đất bằng, chỉ dẫn từng chiêu thức. Nghĩa phụ dùng than vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nàng chỉ được phép di chuyển trong phạm vi vòng tròn đó. Ông yêu cầu rất cao về sự chuẩn xác trong đường nét và lực đạo. Để thử uy lực trong đường roi của nàng, Chu Đồng lấy mười cái đĩa lớn đựng một ngọn bấc đang cháy bừng bừng. Khi nào ngọn gió từ đường roi phát ra làm tắt phụt từng ngọn bấc là đạt. Tiên pháp độc đáo, cực kỳ lợi hại của nàng chính là do chính nghĩa phụ Chu Đồng truyền dạy.
"Muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều trò như vậy?!" Ngột Nhan Diên Thọ lớn tiếng chửi sau khi nỗi sợ hãi đã qua đi.
Trái lại, Mục Di thì bình tĩnh hơn, hắn phủi phủi bụi đường trên xiêm y rồi tặc lưỡi nói:
"Tướng quân quá lo lắng rồi, xem ra Thanh Diện đô thống lừng danh hôm nay sẽ không có ý giết người đâu."
Ánh mắt Kỳ Nhi hướng về tên cao gầy ra dáng quân sư quạt mo kia.
"Ngươi không hổ là người có học, không nói thì thôi, chứ đã nói là đúng."
Rồi nàng truyền cho bày ra ba chiếc bàn nhỏ, bưng rượu thịt ra. Ngột Nhan Diên Thọ vẫn không nhún nhường nói:
"Tự nhiên lại chiêu đãi là có ý gì? Ta đã nói rồi. Ngột Nhan Diên Thọ này sống làm người của Đại Liêu, chết làm ma của Đại Liêu, triều đình đã giao cho ta làm chức Thống chế Sứ Quân, xưa nay có điều chi phụ bạc với ta mà ta dám đem lòng bội bạc triều đình? Ngươi có định giết ta thì cứ giết đi cho rảnh."
Nếu đám Hứa Quý nghe hiểu những điều Ngột Nhan Diên Thọ nói, e rằng sẽ đồng thời rút đao ra chém chết hắn. Dù vậy bọn Hứa Quý cũng nghe ra ngữ khí cao ngạo của tên tướng Liêu kia nên cũng đồng thời đặt tay lên chuôi đao.
Mục Di thì ngược lại, bắt đầu ngồi xuống tự rót rượu tì tì uống một mình, mặc dù thân phận tù binh lại không có chút ý tự ty nào, vừa nhìn liền biết người tính tình hào sảng, người như vậy, thường cũng là dạng kiên định nhất.
Kỳ Nhi cũng uống cạn một chén rượu, cười nói:
"Hảo khí phách. Nhưng mà hình như ngươi vẫn chưa nghe ta trình bày hết mà đã vội hiểu lầm ý của ta rồi. Ta bày yến tiệc như vầy, không phải là để chiêu an các ngươi, càng không phải là bày hồng môn yến. Mà này, tiếng Khiết Đan của ta nghe có dễ hiểu không mà lại khiến Ngột Nhan Tướng quân hiểu lầm như thế?"
Mục Di gật đầu nói:
"Tiếng Khiết Đan của ngài dù còn hơi cứng nhưng nghe đủ hiểu rồi"
"Tốt, ta thậm chí còn biết hát nữa đấy"
Nói xong, Kỳ Nhi liền cao hứng cất giọng hát, hát vang một bài hát của người Khiết Đan, tiếng ngân dài. Những người xung quanh dù nghe không hiểu, cũng thấy bài hát thật anh hùng hào tráng.
Đó là một bài hát quen thuộc của dân du mục Khiết Đan, Mục Di lẫn Ngột Nhan Diên Thọ thoáng chốc kinh ngạc.
Hát xong, nàng lại nhấp một chén rượu cho thấm giọng, rồi nhìn thẳng về Mục Di lúc này mắt đang trợn tròn nhìn mình.
"Ngài hát thì lại rất hay." Mục Di nhịn không được, vuốt râu khen một câu.
"Khà, một bài hát thật hay phải không? Tiếng Khiết Đan ta cũng thấy thật đẹp thật hay, một thứ ngôn ngữ đẹp như vậy mà biến mất khỏi cõi đời này thì thật đáng tiếc. Cũng giống như Liêu quốc vậy"
"Ý ngươi là gì?" Ngột Nhan Diên Thọ run giọng nói. "Ngươi có chắc là ngươi đủ sức diệt Liêu quốc bọn ta sao?"
Chén rượu sóng sánh trên tay nàng.
"Ta chắc chắn Liêu quốc các người sẽ diệt vong. Nhưng kẻ sẽ làm các ngươi vong quốc đó lại chính Đại Kim. Nay người Nữ Chân đã chiếm hơn phân nửa Liêu quốc. Sớm muộn gì cũng sẽ đánh tới Trung Kinh bắt sống Liêu Vương. Các ngươi sẽ phải chịu nỗi đau vong quốc, vợ con các ngươi sẽ thành nô lệ cho người Nữ Chân. Khi đó thì còn bám víu vào Yên Vân Thập Lục Châu này làm gì nữa? Vậy nên Ngột Nhan tướng quân, người còn không mau ngồi xuống và uống rượu đi. Vì ta sẽ đưa cho ngươi một lời đề nghị mà ngươi không thể nào từ chối."
Ngột Nhan Diên Thọ còn hơi chần chừ, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống uống một chén rượu, giọng nói của hắn vẫn chẳng thân thiện hơn là bao:
"Ngươi có đề nghị gì? Muốn chúng ta rút quân khỏi Yên Kinh và muốn hoà bình với Đại Liêu sao?"
"Còn hơn thế nữa." Kỳ Nhi hai mắt nhìn thẳng vào Ngột Nhan, và bắt đầu dùng tới cái giọng nói lạnh lẽo chết người của mình.
"Ta muốn các ngươi phải rút quân khỏi Yên Vân Thập Lục Châu, đó là bao gồm cả Yên Kinh và Vân Châu Đại Đồng phủ. Đổi lại, chiến tranh Tống-Liêu sẽ kết thúc, hai nước chúng ta sẽ là hữu hảo chi giao. Đồng thời Đại Tống ta sẽ cất quân giúp các ngươi chống đỡ người Kim"
"Hả!" Ngột Nhan Diên Thọ trợn mắt.
"Cái gì." Mục Di đang an nhiên độc ẩm thì tự dưng phun hết rượu ra.
Kỳ Nhi thủng thẳng rút khăn tay ra và lau đi chỗ rượu phun trên bàn.
"Ngột Nhan tướng quân, Mục Di tiên sinh, hai ngươi hãy nghe đây. Các ngươi thân là trọng thần của đại Liêu, vậy ngươi cũng có trách nhiệm với sự tồn vong của Liêu quốc. Bây giờ khi nào ta thanh toán xong thành Yên Kinh và bắt được Nam Viện đại vương Gia Luật Uất Đan. Ta cũng muốn các ngươi hãy truyền lại giao dịch này tới hắn. Sau đó, các ngươi sẽ được bình an hồi về Liêu quốc và nói lại với tên Liêu vương. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không từ chối đề nghị này đâu nhỉ"
" Hừ!" Ngột Nhan Diên Thọ khinh thường phủi phủi y bào, nghiêm mặt nói: "Lời này ngươi nói có thật không? Ngươi là người của Đại Tống, mà lại dám âm thầm tương trợ kẻ địch, không biết là có ý gì?"
"Ngươi lại càng nhầm." nàng liền uốn lưỡi cao giọng. "Đây không phải chủ ý của ta. Mà là chủ ý của đỉnh đỉnh đại danh Đồng Xu Mật, chủ nhân của Xu Mật Viện đại Tống. Đồng thời đây cũng là chủ ý của thiên tử đại Tống"
Chỉ cần xướng lên hai cái tên Đồng Quán và Triệu Cát, đã làm lời nói bịa đặt của nàng rất có trọng lượng. Thấy hai tên này đã có vẻ dao động, Kỳ Nhi lại tấn công tiếp.
"Người Kim có Dã tâm lang sói, ngày sau tất là cái họa tâm phúc của Đại Tống! Khi xưa thiên tử Đại Tống và bản thân Đồng Xu Mật vì quá ham muốn giành lại Yên Vân thập lục châu, nên đã nhất thời u mê, đã nóng vội hợp tác với Kim Quốc. Giờ nhận ra lỗi lầm thì đã muộn rồi, do Liêu quốc và Tống quốc là quốc gia huynh đệ đã hơn trăm năm nay, hiện giờ Kim quốc mới là quốc gia lang sói. Trong Tống triều người ta cũng đang râm ran to nhỏ rằng "Liêu mới là quốc gia huynh đệ, có thể cùng tồn tại bên cạnh; Kim là quốc gia lang sói, không thể kết giao!" Vậy nên Thiên tử đã bí mật phái ta tới đây, một là để thu thập thành Yên Kinh trước khi nó rơi vào tay người Kim, hai là bắt liên lạc với các đại thần nước Liêu để có thể chuyển điều kiện đàm phán tới tay Liêu Thiên Tộ. E hèm....đó là tất cả những điều mà Thiên tử muốn ta truyền lời tới các ngươi"
Mục Di xoa cằm suy tư. Ngột Nhan Diên Thọ liền đặt nghi vấn.
"Nhưng nếu chúng ta thật sự vong quốc thì sao các ngươi còn muốn giúp chúng ta?"
"Giúp các ngươi đương nhiên là vì lợi ích của Đại Tống chúng ta"
Thực sự là vì dân chúng Yên Vân thôi chứ thiên tử Đại Tống là cái thá gì? Kỳ Nhi nhủ thầm, giọng nàng lại cao vút ra chiều mỉa mai.
"Ngươi thân là đại tướng nắm vạn quân mà biếng học không chịu tìm tòi đọc cổ thư. Ngươi không biết tới Long Trung đối sách chia ba thiên hạ của Gia Cát Khổng Minh thì thực là quá dở. Nếu không có Liêu quốc các ngươi giúp tạo thế chân vạc. Kim quốc lang sói sẽ tấn công đại Tống chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ là ĐẠi Tống ta đang lợi dụng các ngươi thì cứ việc nghĩ như vậy đi. Các ngươi chỉ cần biết rằng quân đội của ta sẽ giúp các ngươi chống đỡ người Nữ Chân, thế là đủ rồi"
Ngay từ câu đầu, Ngột Nhan Diên Thọ đã bị Kỳ Nhi mắng cho râu tóc dựng ngược lên, nhưng rồi lòng hắn liền mềm xuống rồi đưa ánh mắt hoài nghi sang Mục Di. Mục Di hiểu ý nên liền hỏi thăm dò:
"Vậy theo như ý của tướng quân là đại Tống sẽ xé bỏ liên minh với bọn Nữ Chân, và thiết lập liên minh với đại Liêu chúng ta. Với điều kiện là chúng ta phải rút bỏ khỏi Yên Vân?"
"Ngài chỉ nói đúng một nửa ý ta định nói. Vậy bây giờ để ta giản lược lại điều kiện đàm phán của thiên tử đại Tống"
Kỳ Nhi đưa tay trần xé thịt rồi nuốt ực một cái trông rất ra dáng một dũng sĩ Khiết Đan hào sảng. Hình ảnh gần gũi này ít nhiều làm Ngột Nhan Diên Thọ lẫn Mục Di thấy bớt đi chút thù địch.
"Điều 1, đó là "âm thầm hỗ trợ." Đại Tống ta không thể xé bỏ liên minh với Đại Kim ngay lúc này. Vì như thế không khác gì khơi mào chiến tranh Tống Kim. Vậy nên việc đàm phán này là hết sức bí mật. Một khi đại Liêu hoàn tất rút quân khỏi Yên Vân. Đại Tống sẽ âm thầm hỗ trợ binh lương, vũ khí cho nước Liêu. Chúng ta còn cử binh sĩ tới giúp đánh nhau với người Kim nữa. Dĩ nhiên là những Tống binh này phải mặc sắc phục và mang cờ hiệu của Liêu quân, như thế mới không làm người Nữ Chân nghi ngờ. Như thế mới gọi là âm thầm hỗ trợ. Thực ra còn có một lý do sâu xa nữa cho việc "âm thầm hỗ trợ" này. Ắt hẳn các ngươi cũng đoán ra"
Ngột Nhan Diên Thọ bực mình nói:
"Ngươi nói thẳng ra đi. Đừng úp úp mở mở nữa"
Kỳ Nhi lại nở nụ cười khinh khỉnh cực kỳ đáng ghét của mình.
"Đó là bởi thiên tử Đại Tống rất trọng sĩ diện. Nếu tin tức này lộ ra ngoài, há chẳng phải đã cho thiên hạ biết ràng Đại Tống không chống đỡ được một quốc gia man di như Đại Kim mà phải chọn liên minh với một kẻ thù trăm năm là Đại Liêu, chẳng phải đã làm mất mặt thiên tử lắm sao?! Thiên tử không muốn gánh cái danh nhu nhược bị muôn đời thóa mạ. Các ngươi hiểu rồi chứ?"
Lời xảo ngôn của nàng lý lẽ không có chỗ hở, đã làm Ngột Nhan Diên Thọ thấy bị thuyết phục rồi. Người tinh thông Hán văn như hắn tất nhiên hiểu rõ người Tống xem nặng danh tiết và xem nhẹ sinh tử. Đặc biệt nhất là một nho sĩ như Thiên tử Đại Tống, ắt hẳn cũng muốn bảo vệ danh tiết của mình.
"Thì ra là thế!" Ngột Nhan Diên Thọ gật gù.
"Điều thứ nhất ngài nói! Ta đã nghe và ghi nhớ." Mục Di bỗng nấc lên một hơi đầy rượu.
"Điều hai, là Tống Liêu sẽ thiết lập quan hệ bằng hữu ngang hàng. Ta không xưng chư hầu, người không xưng thiên tử. Hai nước tái lập quan hệ mua bán. Nông dân các ngươi có thể tới thuê những mảnh đất màu mỡ ở Yên Vân để trồng trọt. Ngoài ra cho dân chúng hai nước phải tự do qua lại không cấm đoán"
Lời đề nghị thứ hai thực quá hấp dẫn. Kỳ Nhi khua môi múa mép mất nửa ngày, cuối cùng cũng đã có thể làm cho cơ mặt của Ngột Nhan Diên Thọ giãn ra một chút, và hắn đã có thể thoải mái xé thịt uống rượu, không quên châm biếm một câu.
"Ngươi dựa vào đâu mà nói rằng có thể giúp chúng ta chống đỡ trước bọn Nữ Chân, chỉ cần nhìn cái thành tích mười vạn đánh thua bảy ngàn là ta đã thấy bọn Tống trư các ngươi đều là lũ vô dụng"
Kỳ Nhi không cười nữa, mà hướng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Ngột Nhan Diên Thọ.
"Vì các ngươi chưa được đối mặt với tinh nhuệ chân chính của Đại Tống. Kết quả của trận chiến ngày hôm nay đã cho thấy điều đó. Ta không phải là đám Tống tướng ngu như heo ở phía bên kia sông Cự Mã. Ta là Dương Vân Kỳ, Kinh Lược Sứ U Châu, và ta còn là Thanh Diện đồ tể"
Cổ họng của Ngột Nhan Diên Thọ đau buốt và giọng như nghẹn lại, hắn ngần ngừ một lúc mới nói.
"Ta chỉ là một võ tướng. Đâu có đủ điều kiện để vào chầu thiên tử, thuyết phục vua của ta nghe theo lời của thiên tử của nhà ngươi?"
Giọng nói của nàng giờ đã ra chiều sắc lẻm như dao cạo.
"Vậy thì tên Nam Viện đại vương ở thành Yên Kinh thì được chứ đúng không? Thời gian các ngươi sắp hết rồi đấy. Nội chỉ hai năm nữa thôi. Liêu quốc các người sẽ bị tiêu diệt. Các ngươi có thể vẫn ngoan cố tử thủ thành Yên Kinh. Tống quân chúng ta có thể không phá được Yên Kinh nhưng người Kim thì có thể, lúc đó các ngươi cứ việc chiến đấu, và chết. Hoặc là ngoan ngoãn tới thuyết phục tên Nam Viện Đại Vương rời khỏi Yên Kinh. Ta cho các ngươi nửa canh giờ để quyết định"
Suy nghĩ một lúc, Ngột Nhan Diên Thọ nhìn qua Mục Di một cái:
"Tiên sinh nghĩ sao?!"
Mục Di cũng ngần ngừ vuốt chòm râu, dáng vẻ loay hoay khó chịu lắm.
"Quyết định lẹ lên!" Kỳ Nhi quát lớn, hướng ánh mắt độc dữ về phía đối phương, nàng bỗng nhiên đứng lên, để ra vẻ bề trên cao hơn hai kẻ kia.
"Các ngươi thân là thần tử Đại Liêu, lẽ ra phải biết nặng nhẹ, bỏ qua tiểu tiết để giúp chống đỡ cho quốc gia. Cớ sao lại không phân biệt đúng sai mà cứ chần chừ mãi. Các ngươi muốn gia đình mình trở thành nô lệ của người Nữ Chân thì cứ việc. Lão tử đã hết lời rồi"
Nói xong nàng liền phất tay áo bỏ đi, không quên quăng lại một câu cay nghiệt.
"Cứ tiếp tục mà ăn hết phần của các ngươi đi. Khi ăn xong thì cút vào địa lao. Ở trong đó suy nghĩ cho thông suốt.
Rồi nàng trừng mắt nhìn thẳng vào Ngột Nhan Diên Thọ và hài lòng khi thấy được nỗi sợ trong mắt hắn, tiếng gầm của nàng như xuyên thủng trời mây.
"Và đừng nhầm nhé, đây là lần cuối cùng ta cho phép ngươi ăn nói ngông cuồng trước mặt ta. Hãy nhớ tới thân phận bại tướng của mình. Nếu lần sau ta còn thấy cái trừng mắt của ngươi, ta sẽ bôi máu tươi lên người ngươi rồi quẳng vào chuồng chó đói"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com