Chương 14: Một trận thành danh
Trên vọng tháp.
Nhìn quân của Khiết Đan chạy bán mạng khắp nơi, trong lòng Đồng Quán nổi lên muôn vàn cảm thán.
Thắng rồi, Đại tống Thiên triều rốt cục thắng trận rồi, hơn nữa còn thắng rất vẻ vang.
Suốt gần một trăm năm nay, sau khi ký kết Thiền Uyên chi minh, Tống Liêu hai nước ngoài mặt hòa bình nhưng vẫn có các cuộc xung đột nhỏ, và Tống quân chưa bao giờ chiếm được chút tiện nghi nào, bại nhiều hơn thắng. Có nhiều phen quân Tống bị bao vây như chuột, toàn quân tiêu diệt.
Đó là sỉ nhục suốt đời khó quên của Tống Triều, cho đến hôm nay, quân đoàn chinh Bắc của Đồng Quán đã làm được kỳ tích. Một trận thắng hôm nay, Đồng Quán cũng đã giết chết cả một lượng lớn quân Khiết Đan tinh nhuệ, Gia Luật Đại Thạch cũng đã bị giết càng làm cho Đồng Quán cảm thấy vui vẻ hơn nữa, Gia Luật Đại Thạch vừa là một hoàng thân, vừa là một chiến tướng của Đại Liêu mà.
Đồng Quán rất muốn chứng kiến tận mắt, khi lão Thái Kinh và Cao Cầu nghe được chiến tích vẻ vang này, thì trên mặt bọn hắn sẽ lộ vẻ gì?
"Ha ha ha...."
Nghĩ đến đây, Đồng Quán không thể nhịn được đắc ý trong lòng, đột nhiên ngửa mặt nên trời nổi lên một tràng cười cuồng dại.
Quân sư quạt mo Thái Du chưa từng thấy Đồng Quán vui vẻ như vậy bao giờ.
Cho đến bây giờ, Thái Du vẫn tưởng mình nằm mơ, khi thấy chiếc thủ cấp máu chảy ròng ròng kia. Thật là không dám tưởng tượng, không ngờ chỉ là một tên Sương quân hạ cấp lại thật sự giết chết được Gia Luật Đại Thạch! Đây chính là Gia Luật Đại Thạch, mãnh tướng thanh danh hiển hách của người Khiết Đan.
Trong chớp mắt, giữa đôi mày của Thái Du thoáng qua một vẻ u ám, trong quân lại xuất hiện một kẻ đáng gờm sẽ làm lung lay vị trí của lão.
o0o
Truy kích cuối cùng cũng kết thúc.
Quân của Đại Tống vẫn đuổi giết thẳng cách thành Đàn Châu một tầm tên rồi mới chịu gióng chiêng thu binh. Cuối cùng, chỉ có không đến hai đại đội của Khiết Đan hợp binh lại chạy về đến Đàn Châu, nhánh viện quân Khiết Đan kia gần như toàn quân tiêu diệt.
Trên đường về ca khúc khải hoàn, tất cả tướng sĩ của Đại Tống đều sĩ khí bao cao.
Nỗi uất ức chôn giấu trong lồng ngực suốt mấy tháng qua, hôm nay rốt cục cũng được phát tiết ra. Giờ phút này, các tướng sĩ của Đại Tống cảm thấy vô cùng thống khoái, cảm giác này nếu dùng chữ "sướng" thì vẫn không thể hình dung được!
Đêm xuống, Đại trại quân Tống liên hoan cuồng nhiệt thâu đêm.
Trong đêm nay, gần như tất cả mọi người đều bán tán về công lao của vị Thanh Diện Đại ca chém chết đại soái Gia Luật Đại Thạch, cũng thi nhau đoán xem hắn sẽ được thăng chức như thế nào.
Đồng Quán hạ lệnh khao thưởng ba quân, ai cũng được chia phần rượu thịt. Kỳ Nhi và Đệ nhất đội của nàng trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, nhất là bọn sương quân, Bọn họ bình thường hay chịu sự khinh khi của đám cấm quân triều đình, nhưng hôm nay rốt cục đã có thể ngẩng cao đầu, họ như nước thuỷ triều thay phiên nhau vọt tới trước, quây trước mặt nàng thành vòng tròn, nâng chén rượu, trầm trồ khen ngợi!
Thanh Diện ca ca cũng cao hứng, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng trào dâng xúc cảm dạt dào, rồi cùng các huynh đệ nhảy múa cạnh lửa trại.
Chốc lát lại có các sĩ tốt khác lại đi đến mời rượu, đây đều là hán tử thô lỗ trong quân, nên uống rượu nhất định phải hào sảng, mặc kệ là có thể uống hay không thể uống, đã là nam nhân thì đều phải uống rượu bằng bát. Tuy rằng Kỳ Nhi có chút tửu lượng, nhưng làm gì có ai chịu nổi phương thức uống rượu này, nên nàng lẫn đám Đệ nhất đội cũng đều đã là bị chuốc say, bước đi lảo đảo.
"Lão đại, bát rượu này là... là tụi đệ kính huynh, đa tạ huynh... nhờ có huynh chiếu cố cho tụi đệ nên mới vẫn giữ được cái mạng này, về sau còn... còn phải nhờ huynh chiếu cố cho bọn đệ nhiều hơn nữa. Bát này....đệ kính huynh!" Liêu Hóa, hảo huynh đệ phủ Đại Danh của nàng uống cạn rượu trong bát, rồi dốc ngược cái bát cho Kỳ Nhi xem xem.
Cả đám người của đệ nhất đội cũng cùng bưng bát rượu lên uống, rồi có đứa còn lăn gục ra đất. Kỳ Nhi nhìn đám hán tử say rượu này mà dở khóc dở cười.
Vừa lúc đó Lục Triển Nguyên cũng vừa đến, mặt mày đỏ ké, tay cầm vò rượu rót đầy bát, sau đó khoác tay lên vai Kỳ Nhi:
"A Kỳ này, huynh đệ ta có thể là chiến hữu cùng sinh tử, cũng là duyên phận, ta...hức."
Kỳ Nhi được Lục Triển Nguyên ôm chặt như vậy, đầu muốn bốc khói liền nói:
"Lục ca, bỏ đi, huynh uống nhiều rồi đó!"
Kỳ Nhi sợ nhất là nhìn thấy người trong mộng của mình trong lúc say rượu, nàng vốn không thích uống rượu, và không muốn người mình thương trong bộ dạng say khướt như thế này.
Bỗng nhiên không khí náo nhiệt hẳn lên.
"A, Lư tiên phong tới."
"Lư tiên phong tới chung vui với các huynh đệ đây."
Sét đánh ngang mày rồi, Kỳ Nhi giật thót tim, cha nàng tới đây, sẽ nhận ra nàng mất, trời ạ.
Theo lý thì với thân phận của mình, cha nàng sẽ ở trong doanh tướng cùng chung vui với các viên võ tướng khác, nay lão nhân gia lại đại giá quang lâm tới đây, vì ngài luôn quan tâm tới sĩ tốt của mình.
Lư Tuấn Nghĩa người mặc lân giáp, khoác chiến bào thêu hình kỳ lân oai phong lẫm liệt, ông cũng vừa chè chén no nê nhưng vẫn cao hứng lắm. Ông giơ cao bát rượu trong tay rồi nói."
"Các huynh đệ, uống rượu thỏa thích chứ."
"Dạ, thỏa thích."
Tất cả đồng thanh hô lớn, cùng giơ bát rượu lên.
"Bát này là ta cảm tạ các người, những binh sĩ dũng cảm của ta. Nào, ta cũng muốn cạn chung với vị Thanh Diện đại nhân này, người ấy đâu rồi. Lại đây nào, ta mời ngươi một chén, ta thực sự khâm phục ngươi."
Kỳ Nhi thầm than hỏng bét, nhưng nàng liền nhanh trí, nhắm mắt gục đầu xuống, nằm úp sấp trên mặt bàn giả say, dù sao trên bàn tiệc đã không ít người say rượu ngã lăn ra, nàng có ngã xuống thì cũng chẳng ai nghi ngờ.
Lục Triển Nguyên đứng một bên lắc lắc Kỳ Nhi mấy cái, rồi cười ha ha, chỉ vào Kỳ Nhi nói:
"Tiểu tử này không được rồi, không được rồi. Đại nhân nhìn xem, hắn vừa uống đã gục ngay tại bàn, đúng là không được rồi."
Đôi mắt Lục Triển Nguyên cũng lờ đờ vì uống say, chính bản thân mình đứng cũng không vững, hắn một tay túm lấy nàng tính kéo nàng ngồi dậy uống tiếp, nhưng bản thân hắn lại ngã ngồi trên mặt đất. Tất cả những người còn tỉnh lẫn Lư Tuấn Nghĩa đều cười ha hả, Lục Triển Nguyên cũng cười ngây ngô hai tiếng, sau đó loạng choạng đứng lên, lại kéo vai Kỳ Nhi:
"Huynh đệ, đừng nằm ngủ trên đất như thế, để đại ca đưa ngươi về lều ngủ."
Kỳ Nhi đang giả say rượu vốn đã vô cùng chật vật, nghe thấy Lục Triển Nguyên nói đưa nàng về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cầu hai người nhanh nhanh ra khỏi tầm mắt của mọi người là sẽ không bị cha nhận ra. Nghĩ như vậy, nàng liền giả bộ say túy lúy, để mặc cho Lục Triển Nguyên kề vai sát cánh dìu nàng ra bên ngoài. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước, Kỳ Nhi liền đưa tay nắm kéo tay áo của họ Lục, thì thầm đủ cho hắn nghe.
"Cho đệ về lều của huynh. Hôm nay đệ muốn ngủ tại lều của huynh."
Lục Triển Nguyên lè nhè gật đầu, còn Kỳ Nhi thì khẽ nở ra một nụ cười.
o0o
Lều trướng của Đồng Quán và Thái Du.
Bọn người gian xảo này dĩ nhiên không có tâm tình đàm luận về chiến thắng ngày hôm nay, Mặc kệ bọn tướng sĩ uống say như chết nằm rải rác khắp ngoài doanh trại, bọn họ quan tâm hơn đến lợi ích của mình
Đồng Quán nói với Thái Du:
"Lần Đàn Châu dã chiến này quân ta toàn thắng, tuy nói là bởi vì biểu hiện xuất sắc của Lư Tuấn Nghĩa và bộ tốt của hắn mới có thể chém đầu tướng địch, dẫn đến thắng lợi. Thế nhưng, chúng ta thân là chủ soái, phần công lao to lớn này không ai có thể phủ nhận được. Tên Lư Tuấn Nghĩa đó có muốn phản bác cũng không thể tìm được lý do, đây gọi là phải xuôi theo thời thế, hắn có không nguyện ý cũng phải chịu mà thôi."
Đồng Quán lại nói:
"Việc lựa chọn các đại tướng dưới trướng chúng ta phải tranh thủ hết sức, nếu không thể dùng người của chúng ta, cũng tuyệt đối không thể dùng người của Cao Cầu, Thái Tiêu được."
Dẫu rằng Xu tướng Đồng Quán cùng Thái Uý Cao Cầu và Thừa Tướng Thái Kinh, ba kẻ này là cùng một giuộc, dưới chân thiên tử mà dùng tay che trời, ai ai cũng biết, nhưng trong thâm tâm những kẻ này luôn có trá ngụy muốn củng cố phe cánh của riêng mình.
Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, Thái Du mới lên tiếng:
"Nếu như điều người từ châu huyện khác đến, tên đệ đệ khốn kiếp Thái Tiêu của ty chức nhất định sẽ không đáp ứng! Trong đám Cấm Quân, người có tư cách để chọn không có mấy ai, kể cả đám Trương Thúc Dạ, đám Tướng quân, Hiệu úy đó toàn là người của tên Cao Cầu cả, bị hắn vo tròn bóp méo trong tay. Người trong cấm quân không thể nào dùng được."
Đồng Quán vuốt râu, nói:
"Những hạ cấp Đại Tướng ở các sương quân Hà Bắc, Hà Nam gần như là người của chúng ta, chỉ có tên Lư Tuấn Nghĩa kia không nghiêng về bên nào cả. Tên này mặc dù là bộ hạ của ta, nhưng ngạo khí quá cao tự cho mình là chính nhân quân tử không chịu luồn cúi. Hắn ở vị trí Tiên Phong đã khư khư gần năm, sáu năm rồi, trước sau vẫn không có cách nào tiến thêm bước nữa."
Thái Du nhẹ nhàng gật đầu:
"Dù gì đại thắng Đàn Châu lần này, bộ tốt dưới tay hắn cũng lập công lớn, cứ để cho hắn thăng chức Tướng Quân, về tình về lý đều có thể nói được, từ từ rồi chúng ta sẽ kiếm cách chiêu dụ."
Đồng Quán ra lệnh Thái Du rút lui rồi lại triệu hồi Trương Thúc Dạ vào Hành dinh của tiên phong đại nguyên soái. Họ Trương bực lắm do đang say sưa uống rượu với các ái tướng, nhưng cũng đành bỏ cuộc vui giữa chừng.
Đồng Quán hỏi Trương Thúc Dạ.
"Về việc chọn một vị đại tướng mới, ngươi có ý kiến gì không."
Trương Thúc Dạ trầm tư, sau một lát mới nói:
"Ty chức đã nghĩ ra một người. Ty chức cho rằng đó cũng có thể là người duy nhất mà cả ngài có thể chấp nhận, hắn là Lư Tuấn Nghĩa của quân Hà Bắc."
Đồng Quán cười nói
"Kẻ đã lấy thủ cấp Gia Luật Đại Thạch, hình như cũng là bộ tốt Lư Tuấn Nghĩa phải không ?"
Trương Thúc Dạ cung kính đáp:
"Hắn tên là Dương Vân Kỳ, là một tên phó Chỉ Huy, thủ hạ của Lư Tuấn Nghĩa."
"Ta nghe bọn sĩ tốt tung hô cái gì ấy nhỉ, "Thanh Diện đại ca", việc này là sao?"
"Ty chức cũng đã dò hỏi, người này dung mạo thật sự đẹp như ngọc, cũng là một mỹ nam tử, tiếc là có một cái bớt xanh xấu xí trên mặt. Hắn lại rất uy dũng nên ai cũng gọi là Thanh Diện đại ca."
"Dung mạo đẹp, nhưng mà lại không đẹp. Ông trời không cho ai được sự toàn vẹn cả nhỉ." Đồng Quán nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếp:
"Chỉ cần ba quân có thể chấp nhận, vậy chức Hữu quân Đại Tướng có thể thuộc về Lư Tuấn Nghĩa. Bây giờ nói đến tên Dương Vân Kỳ kia, người này chính là một viên mãnh tướng khó có được, chỉ bằng vào công lao hắn giữa trận tiền chém chết Gia Luật Đại Thạch, trực tiếp thăng lên Chỉ Huy quả thật có thừa. Bất quá hắn không tuân theo quân lệnh đã tự tiện xuất kích, tội danh chống lệnh trên chiến trường cũng không nhỏ chút nào, ngươi thấy phải sắp xếp như thế nào cho thích hợp?"
Trương Thúc Dạ mới nói:
"Theo hạ quan nghĩ, không thể làm nhụt chí ba quân tướng sĩ. Nếu như nói về năng lực, tay gia hỏa này đủ sức đảm nhiệm chức Tướng Quân giống như Lư Tuấn Nghĩa."
Ánh mắt Đồng Quán thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói:
"Ngươi nói cái gì? Đủ sức đảm nhiệm chức Tướng Quân?"
"Tuyệt đối có thể đảm nhiệm!" Trương Thúc Dạ càng nghiêm nghị:
"Mới vừa rồi ty chức đã đi dò hỏi, tên Dương Vân Kỳ này chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa lãnh đạo binh sĩ cũng rất có bản lãnh. Thủ hạ dưới tay hắn, trận đánh hôm nay chính ngài cũng đã thấy, nhân số chỉ có ba trăm, nhưng bọn chúng đã dám giết thẳng vào giữa chốn nghìn quân, còn dám chủ động công kích Phi Hùng Quân tinh nhuệ của Gia Luật Đại Thạch. Đây là đảm lược đến mức nào, khí phách đến mức nào? Nếu nói tấn công tự sát cũng không phải là không đúng, lực hiệu triệu của hắn trong lòng thủ hạ có thể thấy đã được thể hiện rõ ràng."
Đồng Quán thấp giọng nói:
"Điểm ấy ta cũng thật không ngờ tới, Theo như ngươi nói, tên Dương Vân Kỳ này chẳng những là một viên mãnh tướng khó được, lại càng là một đại tướng hiếm có à?"
Trương Thúc Dạ thần sắc thoả mãn nói:
"Một ngày nào đó, người này có thể trở thành danh tướng một đời!"
" Danh tướng một đời?!"
Trong mắt Đồng Quán thoáng hiện ra vẻ khác thường, một lúc lâu sau mới dần dần biến mất:
"Nếu đã như vậy, ngươi lập tức đi thăm dò lai lịch gã Thanh Diện gia hỏa đó đi, tạm thời để cho hắn ở Đệ Thất Doanh, giao cho hắn một Doanh sương quân, trước hết hãy xem hắn có thể làm được gì cho một Doanh quân cái đã!"
Trương Thúc Dạ sống đã nửa đời người, biết rằng miệng lưỡi thì tốt hơn đao kiếm, nên cũng miễn cưỡng nịnh nọt một cái:
"Đại nhân anh minh. Sắp xếp của đại nhân như vậy thật quá ổn thoả. Hạ quan khâm phục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com