Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Hồi về Tế Thành.


Sau một đêm ồn ào, cuối cùng thì bãi chiến trường ở bờ đông sông Cự Mã đã được dọn dẹp xong.

Chợt mấy chục tiếng tù và cùng vang lên, trống đánh ầm ầm, đám quân sĩ Hà Bắc lớn tiếng reo hò:

"U Châu Kinh Lược Sứ tướng công tới rồi. Tướng công tới rồi!"

Quân sĩ trong trại Đông lộ quân đứng trên tường Tế Thành đều ngoái đầu nhìn về phía đông.

Khi ánh bình minh ló dạng, các binh sĩ của Đông lộ quân bỗng thấy từ xa xa bụi bay mịt trời, vô số quân mã phóng mau tới, người đi đầu phát hiệu lệnh, quân mã bày thành trận thế, bên tả một đội, bên hữu một đội không biết là bao nhiêu người. Nhưng ai nấy đều ngồi trên yên ngựa.

Tất cả đều đâm ra hoảng sợ, nhưng khi mắt thấy ngọn cờ của Xu Mật Hà Bắc, tất cả liền thở phào. Đám binh lính Đông Lộ Quân lúc ấy không sợ sệt nữa, lại thấy rất thích thú.

Ngay lúc này đây, đám quân sĩ các lộ quân đã xôn xao tụ tập sau hàng rào cự mã. Các khu đất trống quanh Tế Thành, từ binh lính cho tới các dân phu cũng đã tụ tập ở đây, đâu đâu cũng đã chật kín người.

"Nghe nói Dương tướng quân khải hoàn trở về, ta đây phải tranh thủ đến xem thử", người vừa nói là một hoả đầu quân, trên người mặc vải thô bốc mùi than củi và dầu mỡ, trên tay còn cầm một cái muôi sắt, hẳn đà đang làm bếp thì đã chạy ra đây

"Lão già nhà ngươi cũng thật ham náo nhiệt. Sao không lo về bếp đi. Không sợ chút nữa quên thổi cơm bọn ông không xúm lại cho ngươi một trận sao?"

Người trung niên bên cạnh hắn nhắc nhở hắn, đám bằng hữu xung quanh thì cười sằng sặc.

Hắn ta cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng mắt tới đoàn nhân mã phía trước.

"Ngươi nói xem Dương tướng quân này sẽ có tướng mạo như thế nào?"

"Ta cho rằng thân hình hắn sẽ rất vạm vỡ, với lại trên mặt hắn chắc sẽ không thiếu sẹo đâu"

"Phải không? Nghe đồn hắn là một tiểu tử mặt trắng, lại được người ta gọi là "Thanh Diện đồ tể", trên chiến trường có thể một mình địch lại ngàn quân khiến bọn Liêu cẩu nghe danh đã khiếp sợ"

Các sĩ tốt lố nhố nhìn theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy trong đám bụi mịt trời, một đội quân mã đi nước kiệu tới, giương cao một ngọn sào dài, trên treo mấy thủ cấp đẫm máu. Tiếng reo hò từ xa dần dần tới gần, ngọn sào dài tiến thẳng tới chân tường Tế Thành. Nhiều binh sĩ vội dạt ra hai bên chừa đường đi cho hàng quân, hai con mắt nhỏ lóng lánh vẫn nhìn ra

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, bụi bay mịt mù. Từ trong đám bụi, một con hồng mã cao lớn, lưng khoác yên bạc từ từ bước đến, ngồi trên là một thân mình cao lớn, sống lưng thẳng tắp, mỗi một động tác đều dứt khoát mạnh mẽ. Mọi người như nín thở nhìn thân ảnh người nọ.

Kỳ Nhi một thân mặc liên hoàn giáp với hộ tâm màu đen, một tay cầm huyết đương thương, một tay cầm dây cương, hiên ngang dẫn đầu đoàn quân đi vào thành. Kỳ Nhi nghiêng đầu quan sát một vòng xung quanh. Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua những bụi đường đang tung bay, dừng lại trên mặt nàng.

Đám kiêu binh hãn tướng của Thanh Châu binh không dễ quỳ gối, nhưng Kỳ Nhi nhận thấy các bọn họ đều im lặng khi nàng lưới qua, và cúi đầu chào bày tỏ sự tôn kính. Cuối cùng họ cũng nhận ra ta là ai, nàng nghĩ. Và quá khứ của ta nữa.

Mọi người đặc biệt là đám binh sĩ nhìn nàng không rời mắt, chỉ sợ một phút mình lơ đãng liền vuột mất cảnh tượng tuyệt mỹ đến không thể tả này. Khi thân ảnh của nàng cùng đoàn quân biến mất vào Tề Thành, trên khắp các doanh trại lại xôn xao nghị luận.

"Quả thật là một dũng tướng có khác, cả người tỏa ra khí thế bức người, trấn áp quân địch"

Trước cửa Đại trướng của Đông Lộ quân, lão tướng Trung Thúc Dạ tự mình dẫn các tướng lĩnh bộ hạ ra chào đón. Kỳ Nhi xuống ngựa, nàng lướt mắt qua, dùng ánh mắt không có cảm tình với đám người Sách Siêu, Tần Minh.....Tuy nhiên nàng cũng thấy được một số người mà nàng muốn gặp, nàng thấy Hoằng Tín, Trương Thanh, và cả Đổng Bình nữa. Cả ba cùng gật đầu cười với nàng một cái.

Nàng tới trước mặt Trương lão tướng, quỳ một gối xuống yết kiến.

"Trương đại soái, đã lâu không gặp"

"Hiền tướng, đúng là hiền tướng. Không cần phải đa lễ như vậy", Trương Thúc Dạ cười cười rồi đưa tay nâng Kỳ Nhi lên.

"Bẩm đại soái, đây là phẩm vật và thủ cấp của tướng địch."

Thấy Kỳ Nhi ra hiệu, binh sĩ liền nối đuôi nhau khiêng rương vào. Khi rương được mở ra, đừng nói các Trương lão tướng mà ngay cả các bộ khúc cũng kinh ngạc không thôi. Đó là rất nhiều tiền xu, bạc nén, lẫn các trang sức quý báu. Mấy tháng nay chiến tranh liên miên, quân lương đã sớm trống rỗng, Trương Thúc Dạ vốn luôn đau đầu về vấn đề này, nay những thứ này được mang đến, thật sự là cứu sống cả ba quân và cả ông ta.

"Bẩm Đại soái, tướng giặc Ngột Nhan Diên Thọ đã được giải lên", vừa dứt lời, binh lính đã mang một cái mâm lên, bên trên đặt một đầu người đầm đìa máu

Trương lão tướng nhíu mày, quan sát một lượt liền phất tay, thật sự không muốn nhìn tới kẻ mấy tháng nay đã cướp đi bao sinh mạng binh sĩ của ông.

"Mang đi, chôn cất hắn cho tử tế". Ông quay sang nhìn Kỳ Nhi

"Quân Hà Bắc đúng là chốn ngọa hổ tàng long, nhân tài lớp lớp. Nếu hiện tại có thêm Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa giúp sức, thì đại nghiệp chính phạt Yên Kinh sẽ càng thuận lợi"

Bị chạm đến chỗ đau, Kỳ Nhi đè xuống đau xót trong lòng, ngước mặt lên nhìn thẳng Trương lão tướng.

"Mạt tướng tuy đâu dám so mình với Lư Tướng quân. Nhưng vì đại nghiệp thiên thu, mạt tướng xin ra sức khuyển mã"

"Hiền khiết chớ nên khiêm nhường quá. Ngươi lập được công lớn, công lao của ngươi sẽ được ghi lên đầu quyển sổ ghi công." Trương lão tướng ngay lập tức đã rất tán thưởng lòng ngay dạ thẳng của nàng.

"Mạt tướng mạo muội có thể xin Đại soái một ân điển?" Kỳ Nhi cúi đầu, cung kính mở miệng.

"Hiền khiết có điều gì muốn thỉnh cầu?" Trương lão tướng hứng thú nhìn Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi vào đề luôn.

"Nhiệm vụ của mạt tướng cùng binh lính trong chiến dịch vượt sông Cự Mã này đến đây gần như trọn vẹn. Xin đại soái ban ân sủng khao thưởng ba quân, bồi dưỡng sức khỏe cho họ nghỉ ngơi!"

Trương lão tướng vui vẻ:

"Ừ, khao quân ban thưởng đó là phần của ta! Còn hiền khiết cũng phải làm sao cho ba quân tướng sĩ đừng kiêu căng tự phụ là đã lập công to"

Đúng ý mình, Kỳ Nhi gật đầu đáp mạnh:

"Mạt tướng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó. Tạ ơn Đại soái. Thêm một điều nữa, xin đại soái hãy nhắn lại với toàn quân. Hãy đối xử tử tế với các tù binh quân Liêu, đừng ngược đãi họ hay đánh trả thù".

Nụ cười của Trương lão tướng càng nở rộng.

"Chuyện này nên phải. Hiền khiết nói đúng lắm"

Màn chào hỏi với chủ soái của Đông Lộ quân đã xong. Nàng liền hướng về đám tướng lĩnh của quân Thanh Châu và các lộ quân khác. Nàng liền ôm quyền nói:

"Tiểu đệ và các vị tướng quân trước giờ chưa từng chung chiến tuyến. Trước giờ chưa từng có tình huynh đệ. Nhưng mà trận chiến ngày hôm qua và tất cả những trận về sau, nếu mọi người không chấp việc tiểu đệ chỉ là hậu bối mà chiến đấu cùng tiểu đệ. Như vậy thì chẳng khác nào là huynh đệ của ta. Nếu mọi người không chê bỏ, tiểu đệ to gan xưng huynh gọi đệ với các vị tướng quân. Xin hãy nhận của tiểu đệ một bái"

Lúc này, Kỳ Nhi lại làm một hành động cực kỳ khó hiểu nữa. Nàng ôm quyền định sụp lạy. Các vị tướng quân khẩn trương xáp lại vội ngăn nàng lại, luôn miệng nói:

"Không được, Kinh lược sứ tướng công đừng như vậy, như vậy sẽ khiến chúng ta giảm thọ mất." Hô Diên Chước vội nói.

"Mọi người trong quân đều là huynh đệ cả, ai nỡ chê cười tướng công?" Trương Thanh cũng lên tiếng

Bất ngờ thay, Sách Siêu đã tới đỡ hai nắm quyền nàng. Kỳ Nhi hơi liếc mắt nhìn hắn, chớp chớp một cái, khoé môi nàng nhếch khẽ thành một nụ cười.

Chỉ một cái liếc mắt, hai cái chớp mắt và cái nụ cười khẽ khàng mà khiến cho hai loại cảm giác bất đồng đều luân phiên hiện thoáng lên trong đầu Sách Siêu, khiến cho đầu óc của hắn hỗn loạn, đến độ gò má đỏ bừng như say rượu. Hắn hoảng hồn vội lùi lại, cố sức thở ra một hơi, trong lòng mắng một tiếng con mẹ nó, ý nghĩ tiểu tử này rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà vẫn lẩn quẩn trong đầu hắn!

Không ít người cũng bị cái bộ dáng hút hồn khi nãy làm cho tim đập loạn nhịp. Có người xém nữa buột miệng nói: "Thực sự cái liếc mắt này có thể câu dẫn hết bọn hán tử trong quân." Những lời khinh bạt này lập tức được nuốt trôi.

Sách Siêu vội chữa thẹn, hơi né ánh mắt của nàng rồi ôm quyền nói:

"Khi xưa mạt tướng đã mạo phạm tướng công. Nghĩ lại thấy thật hổ thẹn"

Kỳ Nhi dù rất thù dai, nhưng khi thấy hắn hạ mình như thế này, nam nhi mà đến nỗi này thì thực là cùng cực lắm rồi.

Nàng liền nắm lấy nắm quyền của hắn mà cười:

"Khi nào không có việc quân, thì Sách huynh và mọi người cứ gọi tiểu đệ là A Kỳ. Các chư tướng ở đây hãy chứng giám, nếu Dương Vân Kỳ còn thù hằn với Sách tiên phong thì trời đất không dung, chết ở nơi đao kiếm."

Chúng tướng nghe nói đều im phăng phắc rồi cười thành tiếng, không ai còn hục hặc chi nữa.

Kỳ Nhi thì nghĩ thầm: "Ha... ha... đây sẽ là hành động cuối cùng của ngày hôm nay để ta thu lấy nhân tâm, làm cho mọi người đồng lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com