Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chượng 141: Trấn áp quần hùng.


Đại trường trong quân, lúc Trương Thúc Dạ triệu tập chúng tướng nghị sự, trong đại trướng, các hàng ghế đã chật kín người, ước chừng có hơn năm mươi tướng lãnh.

Tại đây đã tập hợp toàn bộ các tướng lĩnh của Thanh Châu quân, Quân mã lộ Hứa Châu, Đặng Châu, Đường châu,...các tướng lãnh của Thắng Tiệp Quân, lại còn có hai vị tả hữu tướng quân là Ngự tiền phi long đại tướng Vương Bẩm và Ngự tiền phi long đại tướng Dương Khả Thế.

Trương Thúc Dạ ngồi bên trên, nói:

"Quân Liêu án ngữ ở sông Cự Mã, đã làm Đông Lộ quân chúng ta tổn thất lớn và tiêu tốn quá nhiều thời gian cho lộ trình Bắc Phạt, nay nhờ có sự anh dũng của các huynh đệ Hà Bắc, đặc biệt là nhờ vào Dương Kinh Lược, khiến cho Đông lộ quân chúng ta không còn phải chịu đựng áp lực cực lớn nữa. Lão phu cũng đã nhận được quân lệnh từ Đồng Xu Mật, nay đã sắc phong Dương đô thống lên làm Thượng tướng quân, cùng với lão phu chủ trì đại cuộc ở Đông Lộ quân"

Tin tức truyền ra, tướng lĩnh trong doanh nhao nhao nghị luận. Duy chỉ có Dương Khả Thế là thấy choáng váng. Hắn đã vốn ghen tỵ với nàng từ trước sau những ưu đãi mà Đồng Quán dành cho nàng, chính hắn là một trong những kẻ đã ton hót với Đồng Quán để rút nàng về an phận ở Đàn Châu. Bây giờ Kỳ Nhi lại được cử làm Thượng tướng quân, há không phải là nhổ bỏ căn cơ của hắn sao?

Trong lúc Dương Khả Thế còn đang âm thầm oán thán, Trương Thúc Dạ lại tiếp tục nói:

"Dương tướng quân dù còn trẻ tuổi, hắn từ một tiểu binh đã phát triển đến chức thượng tướng quân, chỉ có một năm bốn tháng. Nhưng đó là do hắn có năng lực, có bản lĩnh, lão phu tín nhiệm hắn."

Ánh mắt Trương Thúc Dạ xẹt qua chúng tướng, trầm giọng nói:

"Lão phu hi vọng chư vị tướng quân có thể phát huy năng lực của mình, luyện binh đánh trận, huấn luyện ra binh sĩ có thể đánh bại quân Liêu, cũng hy vọng có thể nhìn thấy nhiều hơn những người giống như Dương Tướng quân đây"

Kỳ Nhi trong lòng cảm khái, Trương Thúc Dạ không hổ là già đời. Vừa tuyên bố mệnh lệnh, vừa khích lệ tướng lĩnh dưới trướng, đúng là lợi hại.

Trương Thúc Dạ lại hắng giọng nói:

"Dương tướng quân, ngươi có gì muốn nói với chư tướng không?"

Đôi mắt màu ngọc lưu ly của Kỳ Nhi như phản chiếu ánh lửa vàng, tỏa sáng trong bóng tối một cách tàn nhẫn. Nàng mở đầu bằng giọng lạnh băng chết người.

"Ở đây có ai không phục không?"

Những lời này vang lên ở bên tai tất cả mọi người, tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Nhi với ánh mắt hoặc là phức tạp, hoặc là bài xích, hoặc là khó có thể tiếp nhận.

Mặc dù trong mấy năm qua, ấn tượng của bọn họ đối với Kỳ Nhi đều chỉ dừng lại ở kẻ nịnh hót, con chó của Đồng Xu mật, cho rằng nàng căn bản không có tư cách làm tướng quân thống lĩnh vạn quân.

Nhưng vào hôm nay, bọn họ đều hiểu hình tượng kẻ vô năng của Kỳ Nhi là do những ác cảm tiêu cực tạo ra, Kỳ Nhi chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với chư tướng ở đây, hơn nữa, tài cầm quân cũng chứng minh nàng không phải là một con hổ giấy.

Chỉ là ở trong lòng mọi người, hình tượng của Dương đô thống thay đổi quá nhanh làm bọn họ có phần không thích ứng được mà thôi.

Đôi mắt ti hí của Sách Siêu có phần kiên định. Giờ phút này, hắn không còn thành kiến với Kỳ Nhi như trước đây nữa, thậm chí còn hơi hối hận, cho nên sau khi nghe thấy Kỳ Nhi nói vậy, Sách Siêu đã lập tức bước tới, ôm quyền hô lớn.

"Dương đô thống là Thượng tướng quân của Đông Lộ quân, không ai là không phục cả!"

Sau khi Sách Siêu đứng ra không lâu, Quan Thắng cũng bước tới, cao giọng nói:

"Dương đô thống chủ trì đại cuộc ở Đông Lộ quân là hoàn toàn xứng đáng, mạt tướng đây bằng lòng cống hiến sức lực cho Dương đô thống tướng công!"

Sau khi hai người của Thanh Châu quân đứng ra, lập tức có không ít người của binh mã các lộ Hứa Châu, Đặng Châu,cũng tỏ rõ thái độ của mình.

"Trận đánh sông Cự Mã ngài đánh rất đẹp, mạt tướng bội phục"

Ngoài trừ những kẻ khoanh tay hừ một cái ra vẻ bất mãn không phục. Kỳ Nhi cười thầm trong lòng, xem ra quyết định vượt sông Cự Mã hoàn toàn đã ít nhiều có tác dụng dằn mặt đám kiêu binh hãn tướng này.

Hành động tiếp theo, nàng cần khai đao lên một vài tên để cho bọn chúng hoàn toàn kính sợ mình.

Sau một số nghi thức đón tiếp và xã giao buổi đầu, Kỳ Nhi bắt đầu làm quen với các chư tướng ở đây.

Nhìn chung, đều là những người đã đứng tuổi, có người đã quá ngũ tuần và hầu hết đều là những chiến tướng từng tham gia nhiều chiến trận. Qua sự hỏi han một đôi người, Kỳ Nhi cũng hiểu đây là những người đã hơn một mười lần vào sinh ra tử trong cuộc đời binh nghiệp. Họ đã quen cách nói chuyện bề trên, khi thấy Kỳ Nhi là một tiểu bối ở lứa tuổi con em mình, cả bọn cùng mỉm cười nhìn nhau. Nhất là những người chưa biết nhiều về chiến tích cầm quân của nàng, nên tuy làm ra vẻ thì thầm, họ cố tình để lọt tai nàng những lời chế giễu :

"Ồ! Ông tướng thành Đàn Châu đây mà!" Hàn Thiên Lân, binh mã đô giám lộ Đường Châu mở đầu những lời dè bỉu. Trong thâm tâm Hàn Thiên Lân có ý khinh cho là chỉ nhờ có một trận đánh ở Đàn Châu mà thành tướng chỉ huy mình, chứ thực sự kẻ này không có tài cán gì xứng đáng cả. Hắn tiếp tục móc mỉa: "Xu mật viện quả thật có lắm vị thống soái tài ba!"

"Lại thêm một ái tướng của Đồng Xu mật tới cầm trịch nữa kìa!" binh mã đô giám lộ Hứa Châu, Lý Minh phụ họa theo, nhấn mạnh hai chữ "Ái tướng."

Được đà, binh mã đô giám lộ Trịnh Châu, Ngô Bỉnh Di một võ quan có tiếng ngạo mạn, giả vờ bâng quơ nhưng cố nói to để cho mọi người cùng nghe:

"Trên cõi đời này, lúc gặp thời bọn bất tài vô tướng vẫn làm cha thiên hạ như thường!"

Những viên tướng này hiển nhiên đang cảm thấy nhục nhã và bị xúc phạm khi "cả đời chinh chiến" mà giờ phải rửa tai nghe lệnh của một thằng nhóc con miệng còn hơi sữa.

Những lời này cũng lọt vào tai lão tướng Trương Thúc Dạ, ông ta vuốt chòm râu bạc nhìn Kỳ Nhi với ánh nhìn nhiều ý nghĩa, quan sát xem liệu tên tiểu tử này có khả năng chế trụ đám tướng lĩnh này hay không?

Bình tĩnh và thản nhiên như không, nhưng trong thâm tâm Kỳ Nhi không hề lãng quên "nghiêm nghị trong lần đầu tiếp xúc với thuộc cấp" bao giờ cũng là nguyên lý của nghệ thuật chỉ huy!

Không thèm mời bất cứ ai ngồi xuống ghế, Kỳ Nhi nghiêm sắc mặt, đứng thẳng người, lần lượt phóng vào từng thuộc cấp những cái nhìn nảy lửa. Bị phản công bất ngờ, như đánh động vào ngay tiềm thức phải luôn chấp hành quân phong quân kỷ, cả bọn cúi đầu nín thinh. Kỳ Nhi cười thầm : "Phải như thế chứ!"

Rồi không để cho cái dư âm "khiếp phục" đó giảm hiệu lực theo thời gian, nàng chỉ thị ngay cho từng võ quan báo cáo tình hình đơn vị mình rõ ràng từng chi tiết từ quân số, trang bị... đến tinh thần chiến đấu.

Đến lượt Dương Khả Thế. Gã Hữu tướng quân này có lẽ ỷ mình đáng tuổi cha chú, lại cũng là được Đồng Quán cất nhắc, nên vẫn tỏ ra ngang bướng :

"Ồ, ngài khỏi lo." Dương Khả Thế không dùng tiếng "Tướng công" theo đúng cách xưng hô theo phẩm hàm, "Ở đây không có thứ chó sành gà ngói như ở Đàn Châu đâu. Sĩ tốt của ta toàn là những đứa dám đánh dám chết cả. Chỉ có điều..."

Dương Khả Thế vừa nói vừa nhìn vào Kỳ Nhi như khiêu khích: "Đối với bọn chúng, phải có những vị thống soái đủ tài ba và..."

Không để cho Dương Khả Thế kịp nói hết câu, Kỳ Nhi chặn ngang, giọng nghiêm khắc :

"Ngài cũng chẳng phải là một kẻ tài ba gì!"

Trừng mắt nhìn Dương Khả Thế, Kỳ Nhi nói tiếp :

"Thêm một điều nữa, Dương tướng quân ạ, ngài nên biết bổn phận của ngài là chỉ trả lời trong phạm vi các câu hỏi của ta mà thôi! Sống bao năm trong quân ngũ mà ngài đã tự hào, chắc ngài đã dư hiểu thế nào là tuân lệnh thượng cấp rồi chứ?"

Như bị tát nước vào mặt, Dương Khả Thế đứng im chịu trận. Thấy gương mặt Dương Khả Thế, tất cả cũng nín thinh luôn. Thế là ngay từ phút đầu tiên, Kỳ Nhi hoàn toàn khuất phục được cả bọn dưới quyền uy của mình.

Kỳ Nhi lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa

"Không phải ta muốn xáo trộn quyền lực của ngài. Bây giờ không cần nói tới chỉ thị của Đồng Xu mật, Dương tướng quân à, nếu ngài muốn ta bảo các huynh đệ của ngài hãy chọn ngài làm thượng tướng quân, thì cứ mạnh dạn nói ra."

Điều đó khiến Dương Khả Thế ngạc nhiên. Hắn mỉm cười hoang mang và bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng Vương Bẩm đã đến bên cạnh hắn mà xu nịnh nói:

"Còn ai ở đây dám nghi ngờ quyết định của Đồng Xu mật chứ? Dương đô thống làm thượng tướng quân là xứng đáng rồi ạ"

Kỳ Nhi lên giọng móc mỉa:

"Vương tướng quân anh minh. Bất kỳ ai trong số chúng ta đều biết như vậy. Kể cả một tên hỏa đầu quân."

Vương Bẩm xấu hổ lùi bước. Ánh mắt nàng nhìn Dương Khả Thế càng lạnh băng, nàng cao giọng nói cho toàn trướng nghe thấy:

"Thượng tướng quân ngoài việc lo việc sống chết của ba quân, còn là người chí công vô tư và không được nhận hối lộ. Và Ngự tiền phi long đại tướng Dương Khả Thế của chúng ta cũng không phải là vị tướng quân đầu tiên dám ăn của đút lót, ta thừa nhận, nhưng có lẽ ông ta là vị tướng quân đầu tiên dám làm dày túi của mình bằng cách bán địa vị và chức tước. Chắc hẳn một nửa số võ quan đang phải trả cho ngài một phần lương hưởng của họ. Có phải vậy không, Dương Tướng quân?"

Cần cổ của Dương Khả Thế đỏ lên.

"Dối trá, tất cả là dối trá! Mọi đại nhân vật thường có nhiều kẻ thù muốn dèm pha, Dương đô thống biết rồi đấy, họ thì thầm những lời nói dối sau lưng ngài. Không có lời nào là đúng sự thật, ai là người phát tán những tin đồn đó, mau đứng ra đây"

Kỳ Nhi nheo mắt và đổi giọng.

"Đừng làm trò đó với ta. Ta đã đi thăm dò ba Quân và thu được rất nhiều bằng chứng. Nếu ta là Đồng Xu mật, ngươi sẽ không chỉ mất chức thôi đâu, ta hứa điều đó, ngươi thu lợi rất nhiều từ việc bớt xén lương hưởng, trẩy quân đi cướp bóc bách tính, Trương đại soái đã lờ đi những sai sót của ngươi, vì Trương đại soái còn nể mặt Đồng Xu mật, còn ta thì không!"

Các chư tướng xung quanh cùng im lặng vì đã đoán ra kết cục của Dương Khả Thế.

Hàm của Dương Khả Thế run run, nhưng trước khi hắn ta có thể phun ra một lời phản kháng tiếp theo, Kỳ Nhi đã chặn họng ngay bằng cái giọng ngọt sắc của mình.

"Thật may cho ngươi, hiện nay chúng ta đang cần người, những tội lỗi trong quá khứ của ngươi ta sẽ bỏ qua. Nhưng lại thật không may cho Đông Lộ Quân nếu Dương tướng quân đáng kính của chúng ta đây vẫn còn làm Hữu tướng quân. Trừ khi tướng lãnh ở Đông Lộ quân chết hết rồi và chúng ta đành cho ngài ấy tại vị, khi đó ta sẽ nghiến răng và cố nuốt trôi điều đó. Khặc khặc"

Các tướng ráng nén tiếng cười, giờ họ đã được biết thêm một tầng tính cách của Dương đô thống, biết thêm cách nói chuyện chua ngoa của nàng, lối nói chuyện của đàn bà có thể khiến cho nhiều kẻ thô lỗ muốn phát điên.

"Dương tướng quân đáng kính của ta.." Kỳ Nhi sờ sờ ngón tay vào ngọn nhuyễn tiên đeo bên hông. "Ta nghĩ vị trí của ngài không nên ở Hữu quân nữa, Ta sẽ trao cho ngài quyền chỉ huy ở đội tù binh."

Dương Khả thế giật mình ngạc nhiên. "Quản lý....tù binh?"

"Đúng. Quản lý mấy chục ngàn tù binh quân Liêu là một công việc vất vả, và ta luôn tin tưởng trao đó cho một người đảm lược như ngài. Hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp lại khu rừng. Đào hố xí và quy hoạch nhà cửa cũng như khai ruộng và xây chuồng nuôi gia súc, ta sẽ ghi tên ngài vào sổ quân công vì đã giúp đảm bảo lương thực cho đại nghiệp bắc phạt."

Công việc sẽ khó khăn và nặng nhọc, nàng định nói thêm như vậy. Ngươi sẽ phải ngủ trong một cái giường bằng rơm, không còn hơi sức đâu mà cằn nhằn hay trẩy quân đi những nhiễu bách tính. Ngươi sẽ nhanh chóng quên mất thế nào là ấm áp, nhưng có thể ngươi sẽ nhớ lại cuộc sống của một tiểu binh là như thế nào.

"Sao ngài lại cho ta đi quản lý tù binh? Ta là Ngự tiền phi long đại tướng, ta đang nắm trong tay Hữu Dực quân của Đông lộ quân. Ta đã lập nhiều công lao hãn mã." Dương Khả Thế kiên quyết không muốn rời đi, hắn biết bị điều tới vị trí đó thì vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên nổi.

Kỳ Nhi liếc mắt và mỉm cười khi Trương lão tướng vẫn đang quan sát và đánh giá nàng qua từng lời nói. Nàng liền dội tiếp một gáo nước lạnh.

"Một kẻ cứ vỗ ngực xưng mình là đại tướng thì không xứng là đại tướng. Quyền lực không đến từ việc nói với người khác rằng ngài là ai, mà đến từ việc ngài thể hiện chúng. Và màn trình diễn tệ hại của ngài đã để lại ba ngàn xác chết ở bên trước chân tường Tế Thành, đừng tưởng ta không biết. Ngài đã trái lệnh của Trương đại soái, ngài vì ham lập công nên đã đơn phương tấn công, rồi lại đơn phương bỏ chạy khi bị hai ngàn thiết kỵ Khiết Đan tạt sườn. Ngài giỏi lắm, bị hai ngàn thiết kỵ khiết đan dọa cho bỏ chạy vứt bỏ cả khí giới. Ngài không xứng chỉ huy hữu dực quân, ta nói thật đến cả quản lý hậu phương, trông giữ quân trang cho chúng ta ngài cũng không xứng, ta nghi ngờ binh giáp và lương thực sẽ biến mất không một dấu vết"

Cả đại trướng bật cười ha hả, rất nhiều tướng lĩnh lấy làm hả hê khi thấy mặt Dương Khả Thế chuyển sang màu đỏ. Chiếc hàm mọng thịt của hắn ta bắt đầu rung rung. Và hắn đã bắt đầu đổi giọng:

"Ngươi...ngươi làm nhục ta, Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang làm gì à? Ta không dễ bị lừa như thế đâu. Ta được làm tướng quân khi ngươi vẫn còn đang nằm trong nôi. Cứ giữ lấy đám tù binh của ngươi đi, đồ tiểu nhân đắc chí."

Ta đang cho ngươi một cơ hội đấy, đồ con ếch to mồm. Quá nhiều so với những gì Đồng Quán cho phụ thân ta.

"Ngươi có bị điếc không?" Kỳ Nhi nói không nể nang. "Đó là mệnh lệnh, không phải là một yêu cầu. Hãy gói ghém tư trang và vũ khí, nói lời tạm biệt mọi người và sẵn sàng lên đường vào sáng sớm hôm sau."

"Không!!!" Dương Khả Thế gầm lên, bất chấp được các tướng xung quanh khuyên can, hắn vẫn gầm lên. "Ta là hữu tướng quân, không phải áp ti cai ngục. Một tên tiểu tử như ngươi không có quyền ra lệnh cho ta! Ta không đơn độc đâu, ta cảnh cáo ngươi. Ở đây, và ở Biện Kinh nữa. Ta có nhiều bằng hữu ở Tam Ty và Xu Mật Viện. Hãy đưa đám tù binh đó cho mấy thằng ngốc đui mù đang ủng hộ ngươi ấy. Ta sẽ không đi đâu. Ngươi nghe chưa, tiểu tử? Ta sẽ không đến đó!"

Hàn Thiên Lân giờ đã thay đổi thái độ với Kỳ Nhi, hắn chỉ quay sang Vương Khả Thế và cười.

Ở một góc khác, đôi mắt hẹp đang nheo lại Ngô Bỉnh Di đang nhìn Vương Khả Thế như muốn nói: "Dương tướng quân ra đi thanh thản."

Đám Tần Minh, Hô Diên Chước cũng vậy, họ cười khẩy khi thấy Dương Khả Thế đang đi tìm đường chết.

Ánh mắt của Kỳ Nhi càng lạnh lẽo hơn.

"Ngươi phải đi."

Dương Khả Thế không thèm đáp lại mà đá chiếc ghế sang một bên và bỏ đi. Hắn vẫn nghĩ ta là một tiểu tử mặt trắng, một thằng nhóc non nớt và sợ hãi trước những lời dọa nạt hay sao?!

Chát!

Một tiếng nổ vang lên làm chấn động mọi người.

Trong chớp mắt, Tiếng roi rít lên như một tiếng sấm. Sợi dây cuốn quanh cổ họng Dương Khả Thế và lôi ngược hắn lại. Hắn nằm vật trên đất, choáng váng và nghẹt thở.

Tất cả mọi âm thanh im bặt khi chứng kiến cảnh tượng này, nhất là Đổng Bình, hắn xoa tay nắn lấy cái cần cổ của mình và đổ mồ hôi, ở đây chưa có ai biết hắn từng nằm trong cái hoàn cảnh của Dương Khả Thế.

"Dương Tướng quân. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thu xếp tư trang và ra chuồng ngựa. Ta sẽ cho ngựa của ngươi thắng yên và buộc dây cương."

Dương Khả Thế đang quỳ gối, những ngón tay cố kéo sợi dây da, hét từng tiếng ngắt quãng và cố hít thở. Sợi dây cuốn chặt quanh thanh quản hắn.

"Ngươi không trả lời tức là vẫn từ chối mệnh lệnh của ta sao?"

Dương Khả Thế trợn mắt hụt hơi, hàm của hắn rung lên.

"Được thôi." Kỳ Nhi gật đầu nói với Trương Thúc Dạ. "Đại soái hãy cùng mạt tướng hộ tống Dương tướng quân ra ngoài"

Và tống hắn vào ngục, nàng định nói như vậy. Một hay mười ngày bị nhốt trong ngục sẽ khiến hắn run rẩy và xin được thả ra, nhưng khi được thả ra, hắn và vô số kẻ khác sẽ tiếp tục bất tuân thượng lệnh.

Và đem thiêu sống hắn, nàng cũng định nói vậy. Nhưng Trương lão tướng hẳn sẽ không đồng ý.

"Và trảm thủ hắn vì tội bất tuân quân lệnh." Kỳ Nhi kết thúc lời tuyên án.

Mặt Dương Khả Thế trở nên trắng bệch khi ngọn roi đã rời khỏi cổ hắn. Các binh sĩ tiến vào đại trướng, tiếng bước chân của họ vang vọng trên nền gạch. Miệng Vương Bẩm há ra rồi ngậm lại nhưng không thốt được lời nào. Kỳ Nhi nhìn một lượt trong trướng để xem có kẻ nào dám đặt tay lên chuôi kiếm hay không. Làm đi, Kỳ Nhi nghĩ. Đám tinh binh doanh của ta đã phục sẵn ở ngoài trướng, đạn đã lên nòng. Rút kiếm ra đi. Cho ta một cái cớ để làm điều tương tự, với lưỡi lê và đạn chì.

Nhưng thật may là chẳng có ai dám bênh vực cho Dương Khả Thế.

Một nửa số người trong đại trướng đứng lên và nhường đường cho các binh sĩ vào bắt người. Trong chốc lát, cả thế giới bỗng im lặng như một nấm mồ. Hai binh sĩ giữ chặt hai cánh tay Dương, cùng nhau lôi hắn ra ngoài.

"Không!" Dương Khả Thế phản kháng, máu chảy ra từ cái cổ ngấn mỡ của hắn.

"Không! Thả ta ra. Hắn chỉ là một tên tiểu tử. Con chó của Đồng Xu mật. Hắn thì có khác gì ta đâu chứ? Hắn chỉ giỏi đút lót và hối lộ. Thả ta ra! Các ngươi sẽ hối hận vì dám động vào ta. Ta có bạn bè ở Tam Ty và Xu mật viện, ta cảnh cáo các ngươi..." Hắn vẫn tiếp tục phản kháng khi bị họ kéo lên đài điểm binh.

Dương Khả Thế giật tay ra trong vài giây và cố phản kháng, nhưng các binh sĩ giữ lấy cổ hắn và cho đến khi hắn chịu dừng lại. Lúc này, toàn bộ binh sĩ của Đông Lộ quân đã đổ ra ngoài để chứng kiến. Trương Thúc Dạ đứng ở một góc quan doanh, xung quanh là các thân binh hộ tống.

"Nếu tên tiểu tử đó tưởng có thể dọa được ta thì hắn nhầm rồi," họ nghe thấy Dương Khả Thế vẫn to mồm nói. "Hắn sẽ không dám chém đầu ta đâu. Dương lão gia này có bằng hữu, những bằng hữu làm quan to ở phủ Khai Phong, các ngươi sẽ thấy..." Gió thổi át hết phần còn lại trong câu nói của hắn.

Đến khi đao phủ bắt đầu lên đài điểm binh, Kỳ Nhi liền ra lệnh "Dừng lại."

Một số tướng lĩnh đang thấy hả hê thì bỗng dưng nhíu mày.

"Hắn sợ ta. Các người thấy chưa. Hắn sợ rồi." Dương Khả Thế vẫn ngu dốt to mồm như một con ếch.

"Ta không cần tới đao phủ. Đưa hắn lại đây."

Nụ cười của Dương Khả Thế vẫn nở trên môi. Cho đến khi Kỳ Nhi nói: "Ta sẽ đích thân trảm thủ hắn." và nàng lôi thanh loan đao của kỵ binh Khiết Đan ra.

Một cái thớt chặt đầu phù hợp được đem đến, Dương Khả Thế đã bị kéo ra và ấn đầu xuống,

"Không!" Dương Khả Thế hét lên khi binh sĩ vừa đẩy vừa kéo hắn đi dọc khoảnh sân. "Bỏ ta ra... ngươi không thể... khi Đồng Xu Mật nghe tin này, tất cả các ngươi sẽ hối hận..."

Vương Bẩm đồ mồ hôi và lắc đầu trước sự ngu dốt của đồng liêu của mình, hắn thầm than mình may mắn khi đã không đối đầu với tiểu tử này.

Các binh sĩ đá vào khoeo chân hắn và đặt một chân lên lưng hắn để giữ hắn quỳ trong khi một người khác đẩy chiếc thớt vào bên dưới đầu hắn.

"Ngươi yên tâm, không có gì sắc bén bằng loan đao của người Khiết Đan, nếu ngươi chịu nằm im thì mọi thứ sẽ rất nhanh gọn." nàng hứa hẹn. "Còn nếu cử động để tránh nhát chém, ngươi sẽ vẫn chết, nhưng sẽ khó coi hơn nhiều. Hãy giơ cổ ra, thưa...Ngự Tiền Phi Long tướng quân kính mến."

Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng sớm chiếu dọc lên lưỡi đao khi Kỳ Nhi nắm chặt chuôi thanh loan đao bằng một tay và giơ lên cao.

"Nếu ngươi có lời trăn trối nào muốn nói thì giờ là lúc đấy"

Kỳ Nhi nói xong và chờ đợi một câu chửi rủa cuối cùng.

Dương Khả Thế xoay đầu để liếc nhìn nàng, giọng run run. "Xin Kinh Lược Sứ Tướng Công. Xin ngài tha mạng. Tiểu nhân sẽ... Tiểu nhân sẽ đi, Tiểu nhân sẽ..."

Không, Kỳ Nhi cười một nụ cười đanh ác. Và thanh loan đao giáng xuống.

Nhiều binh sĩ không giấu được niềm hân hoan khi cái đầu to béo của Dương Khả Thế lăn lông lốc trên mặt đất đầy bùn.

Kỳ Nhi liếc nhìn Trương Thúc Dạ. Trong một khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. Sau đó vị lão tướng gật đầu và quay vào trong đại trướng.

Nàng đánh mắt qua đám người Thanh châu quân, Quan Thắng hay Tần Minh, Hô Diên Chước đều tỏ vẻ kính phục. Trương Thanh, Hoằng Tín thì khỏi nói, đều là vỗ tay không ngớt.

Kỳ Nhi ngẩng mặt lên trời cao và tưới rượu rửa thanh loan đao rồi đút vào vỏ, trong một ngày nàng đã vươn mình cao thêm hàng trượng: từ đây nàng đã không còn là một viên tướng tép riu thừa hành thấp kém theo ý muốn của kẻ khác, mà đã trở thành một tướng lĩnh có quyền sinh sát, một người độc tôn chỉ ra lệnh là người người tuân theo răm rắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com