Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Vị trí mới ở Đông Lộ quân


Trương lão tướng triệu Kỳ Nhi vào soái trướng mà hỏi:

"Ta rất nóng lòng việc Ðông chinh. Chẳng hay lúc nào hiền khiết định khởi sự?"

Kỳ Nhi biết ngay là lão tướng muốn bàn với mình để tìm cách đưa đám quân Đông Lộ đang bệ rạc này ra trận, nàng quả quyết:

"Hiện nay chỉ còn thành Lăng Xuyên là cản trở con đường tiến tới Yên Kinh của quân ta. Tuy nhiên, nội bộ của quân ta mạt tướng thấy chưa ổn. Cổ nhân đã từng nói: "ưu tiên dẹp nội loạn hơn là chống ngoại xâm." Lúc này chúng ta cần gia tăng trấn thủ các nơi hiểm yếu và chưa nên khởi binh. Xin Ðại soái để mạt tướng chỉnh đốn nội bộ các lộ quân trước đã"

Trương lão tướng gật gù:

"Hiền khiết thật nói đúng ý ta."

Im lặng một lúc, ông ta cung quyền rồi trịnh trọng nói:

"Trước tiên, đa tạ hiền khiết đã giúp lão phu xử lý một con sâu mọt trong..."

Lời chưa dứt, Kỳ Nhi đã vội ngăn ông ta lại:

"Đại soái đừng làm vãn bối tổn thọ. Nếu đại soái không chê, lúc bình thường hãy gọi vãn bối là A Kỳ."

Trương lão tướng mỉm cười, một nụ cười dễ mến. Ông lại nói tiếp:

"Ta ban đầu cứ đã nghĩ lầm hiền khiết nhờ đút lót để được thăng quan, nay mới rõ hiền khiết rõ là kỳ tài."

Sao lại không phải hối lộ hả Trương lão gia?! Kỳ Nhi đỏ lựng mặt, rồi nàng đon đả rót trà mời Trương lão tướng rồi cả hai tiếp tục đàm đạo.

"Tuy nhiên hiện tại Đông Lộ quân khó khăn nhất là vấn đề quân lương, thật may là nhờ hiền khiết nên đã đỡ được phần nào. Nhưng một đội quân mười ba vạn người thì nhiêu đó tài vật chỉ đủ để yên lòng quân trong mươi ngày. Không có lương tiền thì cũng không thể ép uổng binh sĩ tuân giữ quân kỷ được. Lão phu đây cũng rất đau xót khi phải nhắm một mắt trước sự càn quấy của binh lính, bỏ mặc cho chúng đi cướp lương thực của bách tính, uống rượu trong doanh, nhưng mà như vậy còn hơn là châm ngòi cho một cuộc nổi loạn."

Giọng nói của Trương lão tướng thấy được sự cay đắng. Kỳ Nhi gật đầu cảm thông, Trương lão tướng cũng quá khiêm tốn rồi, ông ta có thể chống đỡ được Đông Lộ quân tới nước này cũng là quá giỏi.

"Đại soái an tâm. Mạt tướng tới đây là để giúp cho đại soái có cách xoay xở. Vào chính ngọ hôm nay hãy tập họp toàn quân lại. Đồng thời, xin đại soái hãy cho mạt tướng toàn quyền trấn chỉnh lại kỷ luật của Đông Lộ quân. Cấm uống rượu, cấm cờ bạc. Quân pháp bất vị thân, dù bất kỳ ai phạm lỗi, dù là ái tướng của Đại soái, mạt tướng cũng sẽ chém đầu hắn"

Trương Thúc Dạ vẫn có chút nghi ngại:

"Binh sĩ cũng đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. Nếu quá nghiêm khắc với họ thì e họ sẽ nổi loạn, Lão phu thà cho họ say xỉn còn hơn là cho họ làm loạn"

Kỳ Nhi vẫn kiên quyết.

"Mạt tướng hiểu. Một đám đàn ông xa nhà và bị giam cầm trong một cái doanh trại, tinh thần sẽ căng thẳng đến cực độ. Họ quá dư sức lực mà phung phí vào những chuyện vô nghĩa. Hãy để mạt tướng giải quyết chuyện này. Nếu muốn bắc phạt thành công thì phải quyết dứt điểm vấn đề quân kỷ bị buông lỏng. Một đội quân kỷ luật nghiêm minh có lẽ chưa phải là quân tinh nhuệ, nhưng quân tinh nhuệ thì nhất định phải kỷ luật nghiêm minh!"

Trương lão tướng cũng tự cảm thấy mặc cảm rồi, ông lại nói

"Vậy ta yên tâm giao cho hiền khiết. Dù gì thì hiền khiết cũng không nên độc đoán và sắt máu quá. Nhưng ta thấy hiền khiết cũng đã có được sự tôn trọng của tướng sĩ. Chắc hẳn họ nghe theo thôi"

Sự tình xong xuôi, Kỳ Nhi một mình ở lại cùng Trương Thúc Dạ thương lượng một số chuyện nữa sau đó mới rời khỏi doanh trướng của Đông Lộ quân và quay trở về doanh địa của mình.

Nắm được bộ quyền chỉ huy của Đông Lộ quân, chỉ ngay hôm đó, Kỳ Nhi chính thức mở cuộc tiếp xúc với toàn thể võ quan các cấp và binh sĩ của các lộ quân.

Tất cả tướng lĩnh, giáo uý, võ quan cấp thấp của Đông Lộ quân đều tập trung ở sân điểm binh. Nhưng mà Vương Bẩm thì không trong số này. Hắn đã được điều tới làm quản lý quân Truân điền ở Trác Châu, thực ra là cho hắn ngồi chơi xơi nước ở đó.

Đứng trên đài cao cùng với Trương lão tướng. Khóe miệng Kỳ Nhi thoáng nét cười lạnh phất tay nói: "Chư vị tướng sĩ. Đã làm phiền các vị"

" Tướng quân có gì chỉ bảo?!" các tướng lĩnh và các binh sĩ đều cung tay vội đáp.

Nàng mở đầu bằng việc quăng một mồi lửa

"Bản tướng quân từ khi cầm quân tới nay, chưa từng thất bại, chém đầu vô số Liêu tướng, đánh bại vô số đội quân. Rất ít quân đội có thể khiến cho bản tướng quân kính trọng dù chỉ một chút thôi. Nhưng mà...."

Kỳ Nhi nói đoạn mắt lộ vẻ kích động lớn tiếng tiếp: "Bản tướng quân không thể không nói rằng các huynh đệ trong Đông Lộ quân là một đội quân tuyệt vời!"

Các tướng lĩnh nghe vậy nhất thời kích động hẳn lên. Có thể được nghe chính miệng Thanh diện đồ tể oai danh hiển hách nói câu này họ cảm thấy rất tự hào.

"Thanh châu, Đường châu, Hứa Châu, Đặng Châu, các lộ binh mã tung hoành khắp Yên Vân thập lục châu mặc dù thất bại nhưng không phải do các ngươi không đủ dũng cảm mà bởi vì Đông Lộ quân thiếu một chủ tướng tài giỏi. Vương Bẩm và cả Dương Khả Thế nữa đều lần lượt đẩy ba quân đến đường cùng! Nhưng việc này chẳng quan hệ gì đến các ngươi cả, các ngươi vẫn là đội quân kiêu dũng thiện chiến!"

Các tướng lĩnh kích động hết cả lên, Kỳ Nhi lại một lần nữa đánh trúng nỗi lòng của họ. Cho đến nay, vì sao hơn mười ba vạn Đông Lộ quân liên tiếp đại bại ở bờ sông Cự Mã vẫn là tâm bệnh của bọn họ.

"Các ngươi chính là những con mãnh sư, nhưng lại được lãnh đạo bởi hai con cừu non. Các ngươi không cần để trong lòng vì các ngươi không bại trong tay quân Liêu, mà bại bởi sự sai lầm của soái tướng chỉ huy. Không cần tự trách!"

Việc thua trận liên tục ở sông Cự Mã đã hoàn toàn phá hủy lòng tin của đám Đông Lộ quân. Bởi vì thiếu sự chỉ huy nên Đông Lộ quân mới nhanh chóng thất bại! Nhưng đám binh lính đầu óc đơn giản lại không nghĩ như vậy. Trong lòng bọn họ thua là thua, huống chi lại phải vất bỏ hết khí giới và để lại ba ngàn xác chết ở dưới Tế Thành.

Nếu muốn đám Đông Lộ quân này khôi phục lại sức chiến đấu thì phải khôi phục lại sự tự tin cho bọn họ.

"Đúng! Chúng ta chưa bại trong tay quân Liêu, chúng ta bại bởi hai tên Vương Bẩm và Dương Khả Thế"

"Ai dám nói khác chứ? Thượng tướng quân đã khẳng định rồi đấy"

"Con mẹ nó, chỉ vì đám tướng quân hèn nhát vô năng mới có thể làm chúng ta bại trận mà thôi. Nếu đổi lại là Trương đại soái hay là Dương đô thống, bọn Liêu cẩu chỉ có nằm khóc thôi."

Kỳ Nhi vừa dứt lời, bọn tướng lĩnh, đô giám binh mã các lộ liền xao động cả lên. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu liền giải tỏa nỗi uất ức bấy lâu của họ. Khiến cho bọn họ một lần nữa khôi phục niềm tự hào.

Kỳ Nhi đột nhiên giơ tay.

A Báo sắc mặt hung dữ lập tức quát lớn: "Yên lặng."

Các tướng lĩnh đang tự cổ vũ bản thân liền vội vàng im bặt. Giáo trường lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Kỳ Nhi lúc này mới lạnh lùng nói:

" Những lời ba hoa này bản tướng quân không muốn nghe! Nếu các ngươi là đàn ông hãy cầm đao, cầm kiếm của các ngươi đi cho bọn Liêu cẩu biết thực lực thật sự của binh lính Đại Tống ta là thế nào!"

Kỳ Nhi vừa dứt lời, một tên tướng linh đã đứng lên lớn tiếng hét:

"Các huynh đệ nhất định phải dùng đao kiếm trong tay, lấy máu của chính chúng ta cho bọn Liêu cẩu biết Đại Tống ta có quân đội mạnh nhất trong thiên hạ!"

"Tướng quân, còn có mạt tướng!"

Lại có một viên tướng đứng lên.

"Tướng quân. Còn có mạt tướng."

"Còn có ta nữa, chúng ta cũng muốn xuất chinh."

Lúc đó trong giáo trường, các tướng lĩnh lẫn các đô uý, đô chỉ huy đều đứng cả dậy và không thể giữ được sự tỉnh táo của mình nữa.Trương lão tướng cũng thở một hơi, trái tim già nua đang đập mạnh.

Nhìn đám binh sĩ của Đông Lộ quân lố nhố phía sau, nhiều người mặc áo bào cũ đã nhiều năm trước, cũ đến độ lộ cả màu vải lót rồi, đầu đội khăn thay vì đội mũ, kiểu cách lộn xộn, màu sắc cũng không thống nhất, chân đi giày vải thay vì đi ủng.

Nhìn thì biết rõ hiện tình của một đội quân đang quá thiếu thốn về quân trang quân dụng cũng như lương thực, khi ra đứng trước hàng quân, nàng lại dõng dạc tuyên bố như thúc giục :

"Hỡi các binh sĩ của Đông Lộ quân! Các ngươi đang phải chịu cảnh thiếu thốn khổ sở vô cùng. Các ngươi thiếu từ đôi hài, chiếc áo, đến cả lương thực. Ta xin chia sẻ nỗi khổ cực của các ngươi. Nhưng các ngươi có biết không?"

Giọng Kỳ Nhi như chất chứa căm thù

"Trong khi các kho quân nhu của ta đều trống rỗng thì địch quân lại ngập tràn mọi thứ. Hãy cố gắng lên đánh bại quân thù. Chiến lợi phẩm sẽ thuộc về các ngươi!"

Lời kêu gọi cuối cùng này đầy khích lệ và nghe vang như sấm dậy đã gây một xúc động vô cùng mạnh mẽ trong toàn quân. Nhìn vẻ mặt háo hức của họ, Kỳ Nhi cũng cảm thấy lòng đầy tin tưởng...

Nhưng rồi, khi rời hàng quân trở về đại trướng của mình, liên tưởng đến thực trạng toàn diện của đoàn quân, lòng nàng không khỏi lo lắng nghĩ ngợi. Thiếu quân lương là mất cả kỷ luật quân đội, đã có đơn vị dám liều mạng ăn cướp để sống cho qua ngày, mà nguy hiểm hơn, có trường hợp lại do chính võ quan chủ động xúi bẩy.

Trương lão tướng theo ý nàng, Chỉnh bị lại binh mã, đợi ngày xuất chinh. Lại cho lập luôn một đội chấp pháp, luôn tuần tra bốn phía doanh trại, quyết không để cho một tên tướng sĩ nào uống rượu hoặc cờ bạc, ai trái lệnh đều bị cột cổ vào yên ngựa và kéo đi mười dặm. Ai nấy đều sợ xanh mặt.

Trong thời gian nhàn rỗi này, quân Đệ Nhất Doanh còn tổ chức tỷ võ với các lộ quân khác, vừa để xả tý năng lượng vừa để thị uy.

Và trong giai đoạn tỷ võ này, không ngờ đám bộ tướng của Kỳ Nhi cũng đã kết thân rất nhanh với các tướng lãnh Thanh Châu quân, đặc biệt là A Báo và Tần Minh, hai bên chỉ thi đấu quyền cước chứ không được dùng binh khí do đao thương không có mắt, Hai người lại tách ra, rồi lại lao vào. Cùng là những cú đấm và những ngón đòn vật lộn hóc hiểm, đối phương cũng nhanh nhẹn tránh được. Hai người giao chiến với nhau, dần dần từ chỗ tỷ võ trở thành hai kỳ phùng địch thủ, rồi thành bằng hữu so chiêu lúc nào không hay.

Kỳ Nhi không khỏi nhớ tới lời cha đã nói trước kia, rằng đỉnh cao nhất của tình bằng hữu giữa đàn ông là sau khi hai bên lao vào đánh nhau "u đầu mẻ trán." đến khi bất phân thắng bại thì mới vỗ vai bảo nhau câu "không đánh không quen biết" rồi kết nghĩa huynh đệ, thề sống chết có nhau. Giờ phút này, nàng cũng chỉ biết nhún vai khi không thể lý giải nổi, có lẽ do nàng vốn tính nữ nhi thù dai, hay là đối với đàn ông kiểu làm quen bình thường là không thể nào chấp nhận nổi?!

Một hôm, Đại soái Trương Thúc Dạ thân hành đến xem duyệt binh, trông thấy các võ tướng của mình mặc nhung phục oai phong lẫm liệt với tinh kỳ phấp phới, vũ dũng khác thường, quân tướng kỷ luật rất nghiêm, lòng tấm tắc ngợi khen.

Kỳ Nhi bước đến ôm quyền:

"Thỉnh Đại soái duyệt đội ngũ, nhờ uy đức của Ðại soái, mạt tướng đã chỉnh đốn xong quân kỷ của ba quân. Bất kỳ kẻ nào trễ phép, uống rượu hay chểnh mảng việc quân đều đã bị bêu đầu, nhờ vậy đã nâng cao tinh thần toàn quân. Giờ chỉ xin Ðại soái ban cho tướng sĩ vài lời hiểu dụ để kích thích lòng phấn đấu của họ."

Thực sự chỉ trong năm ngày, quân nào tướng ấy đều chỉnh tề, hiệu lệnh không sai một mảy. Ấy là do lúc tập luyện có vài tên binh sĩ trễ phép hoặc chểnh mảng, lập tức bị giáo uý cho chém đầu làm gương. Ba quân đều khiếp sợ, răm rắp tuân theo.

Kỳ thực, Bản thân các binh sĩ này đã trải qua ít nhất là hai, ba trận giao phong với quân Liêu rồi, hàng ngũ trận pháp thì không cần phải dạy nữa. Cái họ thiếu hiện tại, là một chiến thắng để có thể sốc lại tinh thần.

Trương Thúc Dạ xem khắp doanh trại và đội ngũ một lượt, tấm tắc khen thầm:

"Quân mã ngày trước so với ngày nay khác một trời một vực. Đã ít nhiều bớt được sự bệ rạc và có lại phong thái của một con mãnh hổ. Như thế lo gì việc chinh phạt Yên Kinh chẳng thắng."

Kỳ Nhi nhíu mày một cái.

"Các huynh đệ Thanh Châu, mạt tướng thấy là khá nhất. Các lộ quân còn lại thì cũng còn tùy. Một số như các binh sĩ của Đường Châu thì lại rất xuất sắc. Một số lại tệ hại kinh khủng, một số thì lại làng nhàng nằm giữa hai loại trên"

Lão tướng trầm giọng nói:

"Những ai không đủ tố chất thì vẫn có thể dùng cho việc thủ thành. Công việc của chúng ta là công thành chiếm đất. Quân số đều sẽ phải rơi rụng dần dần cho việc thủ thành"

"Đúng là binh nhiều cũng có lợi", Kỳ Nhi cười nói: "Quân ta nhiều binh thì không kiêng kỵ chia binh ra. Quân Liêu ít hơn, chỉ có thể tập trung tập trung binh lực tử thủ mấy địa điểm chiến lược, nhưng chiến tuyến phòng thủ của chúng thực sự quá dài. Chúng ta có thể ba lộ vây thành, một lộ nghi binh, một lộ vu hồi, một lộ diệt viện binh. Lo gì không phá được Yên Kinh"

"Hiền khiết nói thật đúng ý ta." Rồi ông ta quay sang nàng mà vỗ vai chân thành.

"Hiền khiết thật có tài luyện binh. Nếu thời gian cho phép, ta muốn hiền khiết biến toàn bộ quân Đông Lộ trở nên thiện chiến như Đệ Nhất Doanh Hà Bắc vậy. Lão phu đã thấy quân Đệ Nhất Doanh thao luyện, đúng là những trang dũng sĩ. Cả hai viên đô uý Trương Công Báo và Vương Uyên cũng vậy, lão phu cam đoan tương lai sẽ thành những viên đại tướng"

"Đa tạ đại soái đã quá khen"

Kỳ Nhi cười nhạt trong lòng, muốn gầy dựng một cánh quân tinh nhuệ, không những phải đầu tư một lượng lớn ngân lượng, mà còn cần phải tiến hành cải cách nhiều thứ. Trương lão tướng ơi ông cứ nằm mơ đi.

Trương Thúc Dạ không hề được biết là binh sĩ của Đệ Nhất Doanh Hà Bắc được trả lương rất hậu hĩ, mỗi một người lính được phát bốn lượng bạc vào mỗi tháng, trong khi đó một người lính thường trực thuộc biên chế của Đại Tống tiền lương chỉ khoảng 1,5 lượng bạc/tháng. Kỳ Nhi biết rõ nếu không giải quyết được cái ăn cái mặc trước, thì muốn binh sĩ thanh liêm không đi cướp bóc dân lành cũng khó.

Lại nói, Chỉ có suy nghĩ ấu trĩ rằng phải trải qua máu lửa mới được gọi là tinh nhuệ, điều cần thiết là cách huấn luyện và chấp hành kỷ luật, rèn luyện tinh thần chiến sĩ. Kỷ luật là thứ tạo nên sĩ khí. Sĩ khí chính là thứ quyết định trong thời đại vũ khí lạnh.

Nhưng ai cũng biết là những cải cách của Kỳ Nhi nếu áp dụng cho Đông Lộ quân thì cũng chẳng đi tới đâu, do nó sẽ chạm tới lợi ích của nhiều người. Dĩ nhiên bọn họ biết được lợi ích của việc cải cách, nhưng họ đều biết mình sẽ mất cái gì khi cải cách được áp dụng, đó là một thực tế nghiệt ngã.

Và điều mà nàng không muốn Trương lão tướng biết được, tạo ra một Đông Lộ quân thiện chiến chẳng có ích lợi gì đối với nàng. Đạo lý thật ra vô cùng đơn giản, các lộ quân Tống kia đâu phải là tâm phúc của nàng. Thuỷ chung chỉ có các huynh đệ Đệ Nhất Doanh khi chín phần mười đều là các hán tử sinh ra ở Yên Vân, họ đều có sự chuẩn bị tư tưởng cho việc tạo phản....một khi nàng ra lệnh.

Nhưng có một điều Trương Thúc Dạ đã nói đúng, Đông Lộ quân đã không còn nhiều thời gian nữa. Thành Yên Kinh còn đó, người Nữ Chân nếu nói nam hạ là sẽ nam hạ ngay, chuyện bắc phạt thì một khắc cũng không thể chậm trễ được nữa. Nếu chờ người Nữ Chân tiêu diệt quân Liêu ở U Châu, cục diện sẽ khó mà cứu vãn được, khi đó cuộc bắc phạt sẽ bị đình lại, Đồng Quán sẽ lại thỉnh bản mật ước của mình lên người Nữ Chân,

Nghiêm trọng hơn, nếu chậm chân thì thế lực quân Liêu ở U Châu sẽ hoàn toàn biến thành tay sai của Đại Kim rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com