Chương 143: Đánh úp Lãng Xuyên
Cuối cùng thì Đông Lộ quân bắt đầu nhổ trại tiến tới thành Kế Xuyên.
Mấy ai có thể ngờ rằng chỉ sau một thời gian ngắn, viên thượng tướng quân trẻ tuổi kia đã có thể lột xác cho cả đoàn quân đó: từ trạng thái băng hoại toàn diện biến thành một trong những đoàn quân hùng hậu nhất, chiến đấu lẫy lừng nhất của các lực lượng của Tống Quân, tiếp tục lao vào cuộc viễn chinh đầy gian lao thử thách này.
Đội tiền quân của Kỳ Nhi đã đến cách thành Lăng Xuyên hai mươi dặm rồi đóng trại. Trong đại trướng, Trương lão tướng trỏ tay lên bản đồ rồi nói
"Bọn giặc Liêu thanh thế vẫn rất lớn, chớ nên xem thường. Thành Kế Xuyên hiện giờ thuộc quyền trấn thủ của một tên tướng Liêu tên là Nữu Văn Trung. Cách đây vài hôm, Nữu Văn Trung sai bộ hạ là bọn Trương Tường, Vương Cát đem một vạn quân đến đánh huyện Huy thuộc bản châu; lại sai bọn Thẩm An, Tần Thăng đưa một vạn quân đến đánh huyện Vũ Thiệp thuộc Trác Châu."
Hai tham quân Lâm Mẫn Thần và Quan Tĩnh cùng bàn bạc xem cách nào đem quân đi cứu ứng. Lâm Mẫn Thần nói:
"Lăng Xuyên là nơi hiểm yếu, nếu đánh được qua đây, ta có thể thừa cơ chiếm luôn thành Hùng Châu, khi đó sẽ đem Yên Kinh vào thế cô lập. Lại nói nếu Lãng Xuyên đã mất, tự khắc sẽ giải vây được cả hai huyện."
"Mạt tướng dẫu bất tài cũng xin đưa quân đi đánh Lăng Xuyên."
Kỳ Nhi vẫn giữ kiểu nói chuyện giả vờ khiêm nhường của mình và mọi người đã dần quen với nó, dẫu còn có chút phát ghét.
Trương Thúc Dạ cả mừng liền giao cho nàng thêm năm trăm quân kỵ binh là quân tinh nhuệ của ông để đi đánh Lăng Xuyên. Chỉ huy quân kỵ là các mãnh tướng Đổng Bình, Sách Siêu, Hoàng Tín.
Ngay ngày hôm sau Kỳ Nhi cho quân lên đường. Trương Thúc Dạ cùng Lâm Mẫn Thần, Quan Tĩnh ngồi trong trướng tiếp tục trù tính kế xuất quân. Quan Tĩnh nói:
"Quân giặc kiêu thắng đã lâu, Dương tướng quân đi chuyến này ắt thành công lớn. Còn một việc nữa là cửa ngõ vào Yên Kinh núi non hiểm trở, cần cử quân xích hầu đi do thám trước để biết rõ địa thế núi sông, rồi mới có thể tiến quân được."
Chưa dứt lời đã thấy Kỳ Nhi bước vào trong trướng thưa:
"Quân sư khỏi phải lưu tâm, hình thế núi sông vùng U Châu đã hiện đã ở đây cả rồi"
Nàng vỗ tay hai cái, nói vọng ra ngoài: "Đinh Liễn, vào đây."
"Tuân lệnh!" Từ ngoài một giọng nói trong trẻo vang lên, một bóng người to lớn vén màn ngang nhiên bước vào. Trương lão tướng cùng hai vị tham quân nhìn lên, đã thấy một vị tướng trẻ tuổi, mày sắc mắt sáng, quai hàm chữ điền, thân mang giáp nhẹ, bước chân như bay nghe không thấy tiếng đang đứng ngay thẳng ở giữa trướng, người này không phải Đinh Liễn thì còn ai vào đây?.
Đinh Liễn ôm quyền kính lễ xung quanh rồi nói:
"Ty chức Đinh Liễn, đô uý của quân xích hầu thuộc quân Hà Bắc, tham kiến đại soái và các vị tham tướng quân."
Trương lão tướng cùng hai vị tham quân vội đứng dậy đáp lễ cùng nói: "Chào Đinh đô uý"
Đinh Liễn tiến tới án và mở cuộn giấy trải rộng lên mặt bàn, Trương Thúc Dạ, Quan Tĩnh và Lâm Mẫn Thần xem kỹ, hóa ra là một tấm họa đồ vẽ đủ núi sông thành quách, quan ải thành trì của vùng U Châu. Phàm những nơi nào có thể đóng quân, mai phục, dàn trận giao chiến, đều có ghi tỉ mỉ, kể cả những nơi có nguồn nước, ao hồ sông suối, và cả những bãi cỏ cung cấp lương thực cho chiến mã đều được đánh dấu tỉ mỉ.
Lâm Mẫn Thần ngạc nhiên lắm rồi nói:
"Đinh đô uý kiếm đâu được tấm họa đồ này?"
Đinh Liễn đáp:
"Từ sau khi đánh chiếm thành Tinh Dương. Dương tướng quân đã ra lệnh cho mạt tướng đi do thám, vẽ lại hết các vị trí hiểm yếu ở quanh chu vi ba trăm dặm. Đây chỉ là một bức họa vụng về. Xin các vị đại nhân đừng cười chê."
Trương Thúc Dạ vuốt chòm râu muối tiêu, hài lòng nói:
"Hoá ra đây là Đinh đô uý mà Dương tướng quân thường hay nói với lão phu. Giờ được diện kiến mới thấy đúng là bậc dũng sĩ ở đời. Có tấm hoạ đồ này thì ngươi đã lập công lớn cho quân ta rồi đó"
Đinh Liễn cung quyền đáp:
"Đa tạ đại soái đã khen tặng"
Quan Tĩnh xem qua tấm hoạ đồ rồi nói:
"Quân xích hầu của Dương tướng quân thật lợi hại, có thể hành quân đi xa hơn trăm dặm và họa bản đồ chi tiết như thế này!"
Trương Thúc Dạ, Quan Tĩnh, Lâm Mẫn Thần không ngớt lời thán phục, nào có biết Đinh Liễn có phải chỉ là xích hầu không đâu.
"Hửm! Sao trên người Đô Uý lại dính nhiều máu vậy?
Quan Tĩnh bỗng lên tiếng, làm ai nấy chú ý lên giáp của Đinh Liễn, họ thấy lạ khi một xích hầu lại có máu bắn đầy lên áo giáp"
Kỳ Nhi cười nói:
"Quan tham quân thật có đôi mắt sắc! Đinh đô uý, hãy mau giải trình với Quan đại nhân đi!"
Đinh Liễn nhìn thẳng vào mắt Quan Tĩnh.
"Hồi bẩm đại nhân, do cần biết chính xác các vị trí đắc địa trên bản đồ, ty chức đã bắt giữ các toán quân Liêu đi lạc. Đầu tiên, ty chức sẽ làm quen với bọn chúng bằng một vài lời chào thăm lịch sự! Sau đó là một vài câu hỏi về nội tình đối phương để biết nội tình của bọn chúng."
"Lịch...sự?" Quan Tĩnh lắp bắp khi biết hai chữ này có ý nghĩa gì! Bằng cách nào đó, nghe Đinh Liễn nói hai chữ "lịch sự", nghe nó có vẻ quỷ quyệt hơn bất kỳ mối đe dọa thực sự nào.
"Nếu...chúng không trả lời thì sao?"
Lâm Mẫn Thần hơi rợn sống lưng nhưng cũng tò mò hỏi thêm, Trương lão tướng thì oán hận liếc nhìn Lâm tham quân, ý bảo sao ngươi nhiều chuyện thế?
"Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào độ chân thành của câu trả lời và mức độ sẵn sàng hợp tác của bọn chúng."
Giọng Đinh Liễn vần đều đều, nhưng không khí trong Soái Trướng đã thực sự đáng lo ngại và thậm chí đáng sợ.
"Chỉ cần một câu trả lời sai, hắn sẽ trả giá bằng một ngón tay. Ty chức sẽ lột từng mẩu da trên ngón tay của hắn, từ ngón cái cho tới nguyên cẳng tay, cho tới khi nhận được một câu trả lời thỏa đáng. Các tù binh đều rất ngoan ngoãn cung khai. Kẻ bất hợp tắc nhất cũng chỉ chịu đựng được đến ngón út là cùng."
Trương Thúc Dạ càng thất thố khi nhìn tên đô úy này, hắn cực kỳ lễ độ và thậm chí có nét nho nhã của người đọc sách. Nhưng vị lão tướng đang cảnh giác, ông biết là hắn đang diễn xuất, và diễn giỏi đến mức ông không thể tin tưởng nổi hắn.
Thực sự đáng yêu, nhưng đồng thời cũng vô cùng đáng sợ.
"Thôi...thôi! Bọn ta hiểu rồi!"
Đám người Quan Tĩnh, Trương Thúc Dạ nghe xong mặt mày tái nhợt, họ kinh tởm ở cái thái độ dửng dưng của tên Đô Uý này. Sẽ sớm thôi, cái xú danh Đinh lột da sẽ vang khắp ba quân.
"Ty chức xin được phép cáo lui. Hiện tại chỉ còn núi Hươu Lẻ, cửa ngõ vào Yên Kinh là nơi chúng ty chức chưa dò la được!"
Trương Thúc Dạ tò mò:
"Núi Hươu Lẻ? Nơi đó cách đây tới trăm dặm! Đô uý đi xa vậy lỡ gặp kẻ địch thì công toi!"
"Đại soái yên tâm! Ty chức sẽ trở về đây báo tin tức với chư vị đại nhân trong mười ngày! Mười một ngày nếu chạm trán quân Liêu. Mười hai ngày nếu chúng vác theo quân kỵ binh!"
Trong trướng liền im phăng phắc, cho tới khi họ nghe thấy tiếng cười ha hả từ Kỳ Nhi.
Quan Tĩnh lẫn Trương Thúc Dạ không dám dối lòng, khi nói chuyện với Đinh Liễn, hay thậm chí là Kỳ Nhi, bọn họ luôn thấy bất an.
Những kẻ võ phu luôn nổi bật bởi sự thô tục và hung hãn, tên Đô Úy này lại là người nhã nhặn. Điều này khiến cho đám binh sĩ của Dương Kinh Lược trở thành những kẻ ngoại lai trong thế giới của những võ tướng thô lỗ, những kẻ thích dùng nắm đấm và dường như chưa bao giờ biết nói chuyện một cách khiêm nhường với bất kỳ ai. Kỳ Nhi và đám thuộc hạ của nàng, đã phá vỡ mọi khuôn mẫu của một võ tướng. Ở một khía cạnh nào đó, nàng còn vượt trội hơn ngay cả một tên nho sĩ được đọc sách thánh hiền.
Quan Tĩnh cung quyền rồi run run mở miệng:
"Đinh đô uý thật gan dạ. Đệ nhất doanh Hà bắc đúng là cái nơi làm cho người ta vừa sợ vừa mê!"
"Đa tạ tham quân đại nhân! Và ty chức cũng xin cáo từ Trương Soái. Chúc các vị một ngày tốt lành!"
Đinh Liễn cúi chào Kỳ Nhi và sải bước ra khỏi soái trướng mà không thèm nhìn thêm thứ gì khác. Ba người Quan Tĩnh đã đứng thẳng, như vừa được giải thoát khỏi sự uy áp của Đinh Liễn.
Quan Tĩnh đoán rằng từ giờ trở đi mỗi khi cần nói chuyện với Dương Kinh Lược, tốt nhất nên uốn lưỡi trước khi nói.
o0o
Chỉnh đốn lại binh mã. Kỳ Nhi trước hết sai Hoàng Tín, đưa ra ba nghìn quân bộ đến mai phục ở phía đông các thành huyện Lăng Xuyên ngoài năm dặm; Sách Siêu, Đổng Bình cũng dẫn ba nghìn quân mai phục ở phía tây cách huyện thành năm dặm. Kỳ Nhi căn dặn các tướng:
"Đêm nay nghe năm tiếng trống lệnh thì đưa quân lên đường, người ngậm tăm, ngựa rọ mõm buộc móng mà đi. Ngày mai quân ta đến, nếu bọn Liêu cẩu không phòng bị, ta lấy ngay được thành thì các người cứ trông cờ hiệu ở cửa nam, thư thả đưa quân vào thành. Nếu quân giặc phòng bị trước, ta sẽ cho bắn tên lửa báo hiệu, cả hai phía qcùng đánh vào tiếp ứng."
Bốn tướng lĩnh kế nhau ra đi. Sáng sớm hôm sau, từ canh năm Kỳ Nhi đã cho quân sĩ dậy thổi cơm, rạng sáng thì lên đường, tiến gấp đến sát chân thành Lăng Xuyên. Quân chia ba đội, dàn hàng ngang, gióng trống khua cờ khiêu chiến.
Quân giữ thành vội phi báo cho chánh tướng trấn thủ là Đổng Trừng và hai phó tướng là Thẩm Ký và Cảnh Cung biết. Đổng Trừng là tướng tiên phong của Nữu Văn Trung, hắn thân cao chín thước, sức lực hơn người. Lúc ấy, nghe báo Đông Lộ quân Tông đã kéo đến tận nơi đóng trại sắp đánh vào thành, Đổng Trừng vội ra trước trướng, điểm ngay quân mã ra ngoài thành chặn đánh. Cảnh Cung vội can:
"Đám quân Tống của tên Thanh Diện đồ tể đó không thể coi thường. Tướng quân hãy nên giữ thành cho vững, sai người về Yên Kinh xin thêm quân cứu viện, trong đánh ra, ngoài đánh vào mới mong thắng được."
Đổng Trừng cả giận nói:
"Chỉ một dúm Tống trư thì sợ gì? Ngột Nhan thống quân thua trận là do quân ông ta đã kiệt sức mà thôi. Nay bọn Tống trư kia cũng từ xa đến đây tất mỏi mệt, ngươi đợi ta đem quân ra đánh cho mảnh giáp chẳng còn!"
Cảnh Cung cố sức can ngăn nhưng Đổng Trừng vẫn không nghe, hắn trừng mắt nói:
"Đừng nói lời giao động lòng quân nữa. Ta cho ngươi một nghìn quân mã ở lại giữ thành. Ngươi cứ lên ngồi cổng thành xem ta đánh tan bọn chúng!"
Nói xong hắn liền đeo giáp, xách mã đao cùng Thẩm Ký ra ngoài thành nghênh chiến.
Cổng thành mở toang, cầu treo hạ xuống, hai ba nghìn quân kỵ rầm rập lao qua cầu. Đội quân cung nỏ bên trận quân Tống bắn tên như mưa chặn đường. Bỗng nghe trống nổi vang trời, một viên tướng trong thành Lăng Xuyên phóng ngựa ra trận.
Đổng Trừng dừng ngựa cầm ngang thanh đao quát to:
"Bọn Tống trư hãy ra đây chịu chết đi!"
Hoằng Tín phóng ngựa, rút đôi song kiếm sáng loáng ra mà đáp:
"Bọn Liêu cẩu các ngươi mau xuống ngựa chịu trói để khỏi bẩn song kiếm của ta!"
Quân hai bên hò hét xáp vào giao chiến. Hoằng Tín và Đổng Trừng quần ngựa đánh nhau giữa trận. Hai tướng đấu chưa đầy mười mấy hiệp, Hoằng Tín quay ngựa chạy về phía đông, Đổng Trừng liền bám đuổi theo. Từ đội quân phía đông, Sách Siêu xách đại phủ phóng ngựa ra tiếp ứng. Đánh nhau hơn ba mươi hiệp vẫn không phân thắng bại. Thẩm Ký đứng bên cầu treo thấy Đổng Trừng đang yếu thế không thắng nổi liền dẫn quân lao ra trợ chiến. Hoằng Tín thấy bị ép giữa hai tướng, liền quay ngựa chạy về phía đông. Đổng Trừng, Thẩm Ký đuổi theo rất gấp.
Cảnh Cung ở trên cổng thành thấy Đổng Trừng, Thẩm Ký đuổi theo, biết là bị mắc mưu địch rồi, muốn đánh chiêng thu quân, chợt thấy bên trận quân Tống có một đội binh đang xông tới. Đó là bọn Đổng Binh dẫn bốn trăm kỵ binh chạy như bay đến chiếm cầu treo. Song thương tướng Đổng Bình tả xung hữu đột làm quân Liêu không thể nào chặn được đội hùng binh mãnh tướng ấy. Cảnh Cung vội ra lệnh đóng cổng thành nhưng không kịp, năm trăm đao thuẫn thủ do Vương Uyên chỉ huy cũng đã tới và lọt được vào thành. Quân canh cổng vừa tới, các tinh binh Đệ Nhất Doanh hét to một tiếng,phóng tiêu thương xiên chết ngay tại chỗ, rồi vung đao bạt kiếm chém gục năm sáu tên. Quan Tống ở ngoài ào ào chiếm cổng thành, quân giám môn bỏ chạy tán loạn. Cảnh Cung thấy tình thế nguy cấp vội xuống thành, cắm đầu chạy về phía bắc liền bị quân kỵ của Đổng Bình đuổi theo bắt sống.
Đổng Trừng, Thẩm Ký đang đánh Hoằng Tín và Sách Siêu, nghe tiếng hò reo ở phía cầu treo vội quay ngựa lại, Hoằng Tín và Sách Siêu không đuổi theo kịp nhưng đội kỵ binh Hộ vệ do Quách Hùng đã lao ra, Quách Hùng rút mao vĩ cung ra rồi nhằm đúng giữa lưng Đổng Trừng mà bắn. Đổng Trừng rú lên kinh hoàng rồi lăn nhào xuống ngựa. Kỳ Nhi hô quân xông lên đánh giết. Thẩm Ký bị Đổng Bình đâm chết. Quân Liêu thủ thành Lăng Xuyên người ngựa thiệt hại đến quá nửa, bọn còn lại tán loạn tìm đường chạy trốn. Các tướng cùng đưa quân vào thành.
Quân Tống vào thành bừng bừng sát khí, chém giết không ngừng tay. Các giám quân phải gọi to: "Các huynh đệ, không được sát hại kẻ đã đầu hàng. Kẻ nào trái lệnh, Trảm!" Bấy giờ bọn họ mới dừng tay.
Kỳ Nhi một mặt sai quân sĩ đến cắm ngay cờ hiệu ở cổng thành phía nam báo tin cho hai đội phục binh, một mặt cắt cử quân sĩ đi canh gác ở các cửa thành. Chẳng bao lâu Hoàng Tín, Sách Siêu đem hai đội phục binh vào thành. Dù công lao là của Quách Hùng nhưng hắn đã nhường lại cho hai người Hoằng Tín và Sách Siêu, hai bên nhường qua nhường lại mãi cuối cùng cả ba cùng đem nộp thủ cấp Đổng Trừng; Đổng Bình nộp thủ cấp Thẩm Ký, Vương Uyên thì bắt sống Cảnh Cung áp giải đến dưới trướng.
Bị trói nghiến như khúc thịt luộc, Cảnh Cung đau đớn nhăn mặt, thì thấy một viên tướng mặt đẹp như ngọc, có cái bớt xanh che kín nửa gương mặt, thì cả kinh khi biết đây là Thanh diện đồ tể.
Kỳ Nhi cho mọi người lui chỉ giữ lại vài thân binh. Lại ra lệnh cởi trói cho Cảnh Cung rồi chia ngôi chủ khách mời ngồi, lại mang lên một mâm rượu thịt. Cảnh Cung vẫn ưỡn cao người, cung quyền tạ ơn:
"Tại hạ thân làm tướng, lâm trận bị bắt, chẳng ngờ lại được Thanh diện đô thống lừng danh tiếp đãi trọng hậu. Nhưng nếu ngài muốn ta đầu Tống quân thì e không được rồi"
Kỳ Nhi lạnh lùng đáp bằng tiếng Khiết Đan.
"Ta chẳng có ý muốn chiêu nạp nhà ngươi, mà ta chỉ có đôi điều muốn giao dịch với ngươi"
Cảnh Cung đang ngạc nhiên khi một tên Tống trư lại chịu giao tiếp với mình bằng tiếng phiên bang. Đương lúc đó thì có hai bóng người quen thuộc bước vào trướng.
"Cảnh Cung tướng quân. Còn nhận ra chúng ta không?"
Cảnh Cung há hốc mồm ngạc nhiên nói:
"Ngột Nhan thống quân. Mục Di tiên sinh. Hóa ra Hai người vẫn chưa chết sao?"
Ngột Nhan khó xử chào hắn, Mục Di thì hăm hở tới ôm quyền chào.
Cảnh Cung lại cả kinh khi thấy cả hai đang mặc quân phục của Tống quân, hắn tức giận nói:
"Chẳng lẽ hai người đã đầu hàng bọn Tống trư rồi sao?"
"Tướng quân bình tĩnh, hãy nghe bọn ta nói đã"
Ba người từ từ ngồi xuống và Mục Di từ từ thuật lại mọi chuyện, đem lời an ủi, khuyên giải, trong trướng giờ im phăng phắc, chỉ còn tiếng nói đều đều của Mục Di và tiếng nhai đồ ăn của Kỳ Nhi.
Cảnh Cung nghe xong sắc mặt tái nhợt, xoa cằm mấy cái suy nghĩ.
Kỳ Nhi mút ngón tay đầy mỡ của mình rồi thỉnh ba quan quân nước Liêu ngồi xuống, rồi nàng rót rượu mời hắn.
Thấy tên Đồ tể này không ngồi trên án cao, mà cùng bọn hắn ngồi bệt xuống trong đại sảnh, gọi đem rượu ra uống, cắt lấy thịt mà ăn, rất giống cái phong vị hào sảng của người du mục Khiết Đan sinh sống nơi đại mạc, thấy kiểu khoản đãi hòa hợp này, trong lòng Cảnh Cung cũng thấy bớt đi sự thù địch.
"Cảnh Cung tướng quân đã nghe thủng câu chuyện rồi đấy. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nay là muốn ngài thân là một quan viên của Đại Liêu, ắt hẳn cũng lo lắng cho sự tồn vong của dân tộc mình chứ?"
Mục Di gật đầu nói:
"Dương tướng quân nói thật là hay. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách (Nước nhà dù có lúc hưng thịnh hay lúc suy vong, thì đến một người dân thường cũng phải có trách nhiệm lo lắng). Càng tránh đổ máu cho đôi bên thì càng có cơ hội cứu nước nhà khỏi bọn người Kim"
Thực ra đó là câu nói nổi tiếng của Cố Viêm Võ, học giả cuối đời Minh đầu đời Thanh. Kỳ Nhi cũng chẳng biết câu này là từ thời đại nào, có điều cầu nói này quá hay và quá chí lý thì nói ra thôi
Kỳ Nhi lại nhìn Cảnh Cung mà cười một cái, Cảnh Cung không hiểu vì sao mà thấy nổi hết cả da gà.
"Tướng quân không đem quân ra đón đánh ngoài thành, ta thấy ngài cũng là người có mưu lược. Nay đại Liêu đã đại hoạ lâm đầu, cũng sẽ cần những người tài như tướng quân làm rường cột nước nhà. Tướng quân hãy cùng Ngột Nhan tướng quân và Mục Di giúp ta chiêu hàng các tướng lĩnh quân Liêu khác. Cuộc chiến này kết thúc càng mau chóng thì càng có lợi cho đôi ta"
Cảnh Cung cảm động, cúi đầu cảm tạ nói:
"Nhờ ơn tướng quân tha cho khỏi chết, Cảnh Cung ta vẫn còn cái mạng này để cứu giúp Đại Liêu. Nay xin nguyện nghe theo sự sắp xếp của tướng quân. Cảnh Cung ta cũng xin được tới trại tù binh để lựa lời khuyên giải cho các huynh đệ Liêu binh được vui lòng"
Kỳ Nhi gật đầu cười một cái. Rồi một mặt cho quân lính tuần tra trong thành quyết không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu dân chúng, một mặt cho sửa soạn rượu thịt khao thưởng quân sĩ và bày tiệc khoản đãi Cảnh Cung cùng các tướng bộ hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com