Chương 144: Đang đêm tới chân tường thành Hùng Châu
Kỳ Nhi hỏi Cảnh Cung tình hình quân tướng ở toà thành tiếp theo của phủ Cái Châu. Cảnh Cung đáp:
"Cái Châu do đại tướng Nữu Văn Trung cầm trọng binh đóng giữ; hai huyện Dương Thành, Thẩm Thuỷ đều ở phía tây phủ Cái Châu. Chỉ có huyện Cao Bình cách đây sáu mươi dặm huyện thành ở sát núi Hàn Vương Sơn, do hai tướng là Trương Lễ và Triệu Năng cầm quân đóng giữ, bộ hạ có một vạn quân mã.
Kỳ Nhi nghe xong, nâng chén rượu về phía Cảnh Cung, nói:
"Mời tướng quân cạn chén, chỉ đêm nay ta sẽ nhờ tướng quân đi chiêu hàng bọn họ, mong tướng quân vui lòng giúp cho."
Cảnh Cung nói:
"Đô thống tướng quân rộng lượng hậu đãi, Cảnh Cung tôi đâu dám không dốc lòng báo đáp!"
Kỳ Nhi gật đầu:
"Tướng quân thực là người hiểu đạo nghĩa." chả bù cho với cha ta. Ôi càng nghĩ càng thấy bực mình.
Nói đoạn sai gọi sáu bảy võ tướng quân Liêu vừa quy hàng đến, thưởng rượu thịt và cho mỗi người một nén vàng, hứa sau khi lập công sẽ có trọng thưởng.
Sau đó tan tiệc ngay. Kỳ Nhi truyền lệnh cho đám Vương Uyên, Hoằng Tín cùng cat thảy bảy chỉ huy bộ binh khác, cùng năm trăm tên quân bộ mặc chiến phục và trương cờ hiệu giả làm quân Liêu trong thành Lăng Xuyên. Lại sai bọn Quách Hùng, Đổng Bình, Sách Siêu lĩnh năm trăm quân kỵ, ngựa bịt mõm, người ngậm tăm, đi đằng sau đội quân của Cảnh Cung. Sai một số tướng khác ở lại giữ thành, còn tự mình dẫn ba nghìn quân đi sau tiếp ứng.
Cắt cử mọi việc xong xuôi, bọn Cảnh Cung lĩnh kế ra khỏi thành, lúc ấy đã quá chiều. Khi đoàn người ngựa đến ngoài cửa nam thành huyện Cao Bình thì trời đã xẩm tối. Dưới ánh sao lờ mờ, nhìn lên thành thấy cờ cắm trên mặt thành san sát, nghe trong thành trống điểm canh hai rất đều. Cảnh Cung đến cửa thành, gọi to:
"Ta là Cảnh Cung, phó tướng trấn thủ Lăng Xuyên. Chỉ vì hai tướng Đổng Trừng và Thẩm Ký không nghe lời ta, khinh địch mở cổng để đến nỗi bị mất thành. Ta vội dẫn hơn trăm quân mở cửa bắc theo đường tắt chạy thoát đến đây, huynh đệ mau mở cửa!"
Quân giữ thành đốt đuốc soi xuống nhìn, rồi đi báo ngay cho Trương Lễ và Triệu Năng biết. Trương Lễ, Triệu Năng đích thân lên cổng thành, quân lính đốt mấy bó đuốc to, đằng trước đằng sau sáng rực, Trương Lễ cúi xuống nói với Cảnh Cung:
"Tuy là quân nhà, nhưng cũng phải nhìn cho rõ đã! Vị tướng quân dưới đó có mang hổ phù không?"
Cảnh Cung giơ hổ phù ra. Trương Lễ nhìn kỹ, quả đúng là Cảnh Cung ở Lăng Xuyên đem theo hơn trăm tên lính. Quân sĩ đứng trên thành phần nhiều nhận mặt được các đầu mục bộ hạ của Cảnh Cung, kẻ này bảo: "kia là Tôn Như Hổ kìa", kẻ khác nói: "đó là Lý Cầm Long"... Trương Lễ mới an tâm nói:
"Là người mình. Mở cửa cho họ vào!"
Quân canh liền mở cửa, hạ cầu treo, ba bốn chục tên quân theo ra chặn giữ cầu, sau đó mới cho Cảnh Cung vào. Quân đi sau cũng tràn tới, vừa chạy vừa kêu "nhanh lên! nhanh lên! có quân đuổi theo sau!". Chẳng ai nể gì Cảnh tướng quân nữa, chen nhau ùa vào, quân canh cổng thét to:
"Thế này là thế nào? các ngươi làm loạn chắc?"
Quân trong thành với ngoài thành đang cãi nhau ỏm tỏi, bỗng thấy ở rìa núi Hàn Vương Sơn, một đội quân phi ngựa lao tới. Hai tướng đi đầu quát to: "bọn giặc kia chớ chạy".
Trong đám Cảnh Cung đã có đám tinh binh doanh thiện chiến trà trộn vào. Bọn họ lập tức vung binh khí, nhất loạt hò la xông vào đánh thành. Quân trong thành trở tay không kịp, nói gì đến chuyện đóng chặn cửa thành. Các tinh binh mỗi người chém chết đến mấy chục tên quân canh, chiếm lấy cổng thành. Trương Lễ giờ mới nhận ra là bị trá hàng, hắn nổi điên, vội xách thương chạy xuống thành tìm Cảnh Cung tính sổ, không ngờ gặp phải quân đao thuẫn thủ Hà Bắc chặn lại, Trương Lễ không còn hồn vía nào mà đánh nữa, bèn bỏ chạy, Liêu Hoá đuổi theo quăng thòng lọng bắt sống hắn.
Lại nói đội quân bên rìa núi Hàn Vương Sơn phóng đến nơi liền theo cầu treo vào thành. Đó là đội quân của Quách Hùng, Đổng Bình, Sách Siêu chia quân đi đuổi đánh quân Liêu. Triệu Năng chết trong đám loạn quân. Dân chúng trong thành đang ngủ say, hoảng hốt tỉnh dậy kêu khóc vang trời. Quân lính trong thành Cao Bình quá nửa đều đã đầu hàng. Một số binh sĩ Thanh Châu trong cơn say máu đã cướp bóc, gian dâm bá tính trong thành. Các giám quân của Đệ Nhất Doanh không nói không rành liền trói bọn họ lại. Kỳ Nhi nghe thế thì nổi giận rồi ra lệnh xử tử. Đám Hoằng Tín, Sách Siêu càng thấy nể sợ nàng hơn.
Sau khi thu thập hết kho tàng trong thành, số của cải đều được phân chia cho quân sĩ. Kỳ Nhi lại cho thành lập lực lượng chấp pháp giúp giữ trật tự trong thành,lại cho tìm những nhà dân nào bị cháy thì cấp cho thóc gạo tiền nong, binh sĩ lại không hề xâm phạm của ai. Dân trong thành thấy vậy đều dắt già cõng trẻ cùng nhau đón rước vui mừng, ra chiều rất trân trọng.
Do đâu mà Kỳ Nhi lấy được hai thành dễ dàng nhanh chóng như vậy? Vì rằng quân Liêu tung hoành bấy lâu, không ai dám đương đầu đối địch nên coi thường quân Tống, dù quân Liêu vừa đại bại ở sông Cự Mã nhưng người Liêu vẫn có thể vịn vào nhiều lý do cho thất bại này, vậy nên họ vẫn mang tâm lý chủ quan coi thường bọn Tống trư chết nhát. Kỳ Nhi nắm được thóp ấy, xuất kỳ bất ý đánh lấy luôn hai thành. Bởi thế Quan Tĩnh đã đoán trước: "Dương tướng quân đi chuyến này ắt thành công to".
Lại nói quân mã Trương Thúc Dạ đóng trại, Trương lão tướng đang ngồi bàn việc quân trong trướng bỗng có người của quân Hà Bắc về báo tin thắng trận và xin kế hoạch tiến quân. Cả đại trướng xôn xao hẳn lên, Trương lão tướng mừng quá, nói với tham quân Quan Tĩnh
"Quan tham quân dự đoán như thần. Dương tướng quân một ngày đánh được hai thành, quân giặc phải một phen kinh hồn bạt vía!"
Quan Tĩnh khiêm tốn nói:
"Đại soái quá lời. Ấy cũng là do quân binh của Thượng tướng quân kiêu dũng thiện chiến"
Đang nói chuyện lại có quân thám mã hai đường về báo:
"Quân Liêu đang bao vây huyện Huy và huyện Vũ Thiệp, nghe tin Lăng Xuyên thất thủ đã rút hết! Trên đường rút lui còn bị quân của Đô Uý A Báo đánh úp, bắt sống rất nhiều tù binh"
Trương Thúc Dạ nói với Lâm Mẫn Thần:
"Sự phối hợp của tiểu tử này thật thần diệu, xưa nay chưa dễ ai sánh kịp."
Nói đoạn định ra lệnh nhổ trại tiến về phía tây hội quân với Kỳ Nhi để bàn kế tiến binh, Lâm Mẫn Thần nói:
"Phủ Hùng Châu này bên trái là cửa Mạnh Môn, bên phải là núi Thái Hành, phía nam là sông lớn, phía tây sát đất giặc, địa thế rất xung yếu. Nếu giặc biết đại quân ta đi về phía tây đem quân từ phủ Chiêu Đức đánh xuống, bên ta đông tây hai phía không tiếp ứng được cho nhau thì làm thế nào?"
Trương Thúc Dạ khen:"Quân sư nói đúng lắm!"
Rồi truyền lệnh cho năm nghìn quân mã ở lại đóng giữ Hùng Châu; lại lệnh cho xây dựng một đạo thuỷ quân để tiến vào sông Cao Lương. Cắt cử mọi việc xong xuôi, các tướng nhận lệnh chuẩn bị lên đường.
Trương Thúc Dạ và các tướng thống lĩnh đại quân nhổ trại lên đường ngay hôm ấy.. Đại quân đến huyện Cao Bình, Kỳ Nhi và các tướng ra tận ngoài thành đón tiếp.
Trương Thúc Dạ nắm lấy tay của Kỳ Nhi và hoan hỉ
"Hiền khiết thật là kỳ tài, một ngày đánh lấy hai thành, thật là đại công, ta sẽ cho ghi đầy đủ vào sổ lập công."
Kỳ Nhi lại dẫn hàng tướng Cảnh Cung tới yết kiến,
Trương Thúc Dạ nói:
"Tướng quân bỏ tà theo chính, cùng quân Thiên triều ta mà ra sức giúp, chắc hẳn sẽ được triều đình trọng dụng.
Cảnh Cung không nói gì, chỉ lạy tạ đứng dậy. Trương Thúc Dạ thấy quân sĩ quá đông, đưa vào trong thành không tiện, bèn hạ lệnh cho đóng trại ở ngoài thành. Trong ngày hôm ấy, Trương Thúc Dạ và Kỳ Nhi cùng các tham quân bàn tính nên đánh tiếp đường nào để tiến vào được Yên Kinh. Tham quân Quan Tĩnh nói:
"Nay ta đã lấy được hai huyện, thành Yên Kinh đã ở vào thế cô lập. Ta nên chia quân ra để chia sức địch, sau đó sẽ chia quân hai ngả mà đánh ép vào, Thành Yên Kinh mất quân tiếp viện sẽ phá được thôi"
Trương Thúc Dạ vỗ đùi khen:
"Quân sư nói rất hợp ý ta!"
Bèn truyền lệnh cho Vương Uyên lãnh năm ngàn quân Hà Bắc tinh nhuệ tới trấn thủ huyện thành Lăng Xuyên. Cắt cử các lộ quân chia ra trấn giữ các huyện thành. Chúng tướng vâng lệnh ra đi. Liền đó thấy Một vũ tiễn Trương Thanh bước vào.
Kỳ Nhi chớp mắt nhìn vào mặt Trương Thanh, kinh hãi hỏi: "Trương hổ kỵ mắc bệnh hay sao mà hốc hác quá thế?"
Trương Thanh xấu hổ rồi rồi thều thào nói:
"Mạt tướng bị phong hàn đã ba ngày nay, thấy các vị tướng quân ai cũng hăm hở lập công thấy thật hổ thẹn. Khẩn xin đại soái và thượng tướng cho đi cùng tới Yên Kinh"
Kỳ Nhi liền tới đỡ hắn dậy, nàng cười nói:
"Trương hổ kỵ chẳng nên quá lo âu cho mệt. Người luyện võ thì cũng có lúc cảm hàn. Chỉ uống một toa thuốc là khỏi liền ấy mà."
Nói xong liền cho Tiểu Diệc tới lo việc chữa bệnh cho Trương Thanh. Trương Thanh ban đầu chối đây đẩy vì biết tiểu cô nương này là Nhị thiếu phu nhân của Dương huynh đệ, sợ có điều gì thất lễ, nhưng bị Kỳ Nhi cười trấn an:
"Nàng ta là lang trung. Chăm sóc cho Trương Thanh ca ca là phải đạo rồi"
Ngày hôm sau, bọn Hoằng Tín và Sách Siêu đã kéo quân về đông đủ. Trương Thúc Dạ lại sai kiêu tướng tiên phong là Sách Siêu, Tần Minh lĩnh năm nghìn quân đi tiên phong; Đổng Bình và Hoằng Tín lĩnh năm ngàn người đi cánh trái; Trương Thanh và Hô Diên Chước lĩnh năm ngàn quân đi cánh phải; hai lộ quân do hai đô giám Trần Chử và Đoàn Bằng Cử chỉ huy đội hậu quân. Trương Thúc Dạ, Kỳ Nhi, A Báo, Vương Uyên và các tướng còn lại thống lĩnh trung quân đi giữa. Năm đội hùng binh tiến gấp về Yên Kinh, khác nào rồng rời biển cả, hổ thóat rừng sâu. Khí thế bừng bừng. Đại nghiệp bắc phạt đã không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com