Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Binh bại như núi đổ


Ngọn lửa ở đầu lũng đá xanh vẫn bốc cháy hửng hực.

"Thế nào! Các ngươi hít khói đủ chưa? Bọn mọi rợ nam triều? Thân con lừa ưa nặng." bây giờ Gia Luật Mạc Ca đã bắt đầu những tiếng chửi rửa tục tằn kèm theo những tràng cười dương dương tự đắc.

"Ầm Ầm Ầm!"

Gia Luật Mạc Ca giật mình, mình đã ra lệnh phóng hỏa tiễn đâu chứ? Chỉ nghe thấy nhiều tiếng nổ vang lên ở phía sau.Gia Luật Mạc Ca theo bản năng rụt cổ lại thì đã thấy hậu trận đang là một cảnh hỗn loạn.

"Giết..."

"Giết..."

"Giết..."

Tiếng hò hét che trời phủ đất vang lên từ bốn phương tám hướng. Đám quân Liêu còn đang định thần lại thì thình lình có ánh chớp lóe sáng lên, những tiếng nổ long trời lở đất đã bắt đầu... ầm! ầm! ầm!!! ầm! ầm ầm!!!... ầm!!! ầm!!! âm!!!... những tiếng nổ rền vang liên tục không ngừng nghỉ của tạc đạn nổ khắp các những chỗ mà quân Liêu đang đứng lố nhố, nổ tan tác ở cỗ xe quân nhu đang lúc không người sử dụng, nổ tan hoang những chỗ chúng đang cố tập hợp lại thành những trận hình thống nhất.

Binh lính Khiết Đan sau khi thất kinh do hậu trận đột nhiên phát nổ, đang chuẩn bị tập hợp đội ngũ thì đột nhiên có người cao giọng hô: "Quân địch tập kích! Quân địch tập kích!"

Còn chưa nói hết lời thì vô số tiếng nổ xé nát giữa đám người đang bối rồi, quân lính Khiết Đan trong cơn bất ngờ nên liên tục gục ngã xuống đất dưới lửa đạn, các bộ phận thân thể tung toé máu tươi dưới chấn động của các cú nổ bị hất tung lên cao khiến cho mưa máu đầy trời.

Sau vài giây thất thần, đám quân Liêu từ hậu trận liền bỏ chạy tán loạn, trong tình huống lửa đạn tập kích như thế này, cơ thể là quá yếu ớt. Tràng cảnh đầy máu tanh làm cho đại đa số lập tức lựa chọn chạy trốn, chạy khỏi cái chốn địa ngục cứ mỗi giây đồng hồ lại có người chết như thế này. Vẫn còn một số binh sĩ Khiết Đan ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như đã sợ đến ngẩn người, kinh hoàng khi lần đầu tiên nhìn thấy oanh thiên lôi nổ trước mặt, nhìn mọi người xung quanh chạy trốn, mưa máu đầy trời rơi trên mặt nhưng chúng vẫn không hề phản ứng.

Ở giữa đám người hoảng loạn có một binh sĩ chỉ mới mười ba tuổi, máu tươi chảy ròng ròng trên khuôn mặt non nớt, trong đôi mắt ngây thơ tràn đầy kinh hoàng sợ hãi, hai tay ôm đầu, cả người run lên bần bật. Trong đám người chạy trốn không ngừng có người gọi tên nhưng trên mặt của tiểu binh đó chỉ có sự ngơ ngác, người gọi tên đang chuẩn bị kéo hắn chạy đi thì một quả "phi chùy" rơi thẳng trên người hắn. Sau khi tiếng nổ qua đi thì chỉ còn lại khói thuốc súng cùng đầy trời máu thịt rơi xuống như mưa đá tại nơi tiểu tử đó vừa đứng.

Gia Luật Mạc Ca được sự hộ tống của thân binh, hoảng loạn khum người sau một tảng đá, lớn tiếng quát:

"Chuyện gì thế? Tên hỗn đản nào làm chỗ thần binh của ta bốc cháy phải không?"

"Tướng quân!"

Rất nhanh đã có đầu lĩnh quân Liêu vội vã chạy tới, thở dốc nói:

"Tướng quân, không xong rồi, xung quanh núi rừng đột nhiên xuất hiện rất nhiều Tống quân, Chúng ta bị bao... bao vây rồi."

Gia Luật Mạc Ca hét to:

"Tống Quân? Điều đó không thể nào. Lúc này ba vạn đại quân của Trương Thúc Dạ hẳn chỉ mới rời khỏi núi Hươu Lẻ, trong thung lũng đá xanh này còn đâu ra Tống quân nữa chứ?"

Tiểu đầu mục thở dốc nói.

"Tướng... Tướng quân, thật... thật sự là quan quân Tống. Không sai được. Ty chức đã thấy bọn chúng dùng oanh thiên lôi. Đích thực là quân Tống rồi"

"Con mẹ nó.." Gia Luật Mạc Ca chỉnh lại chiến bào sốc xếch của mình rồi nghiêm nghị hét lớn:

"Các huynh đệ nghe cho kỹ, cùng ta phá vây phía đông, tụ hợp với đại đội nhân mã của quân Ngự Doanh."

Gia Luật Mạc Ca ra lệnh một tiếng, quân Liêu bỏ lại đống củi chất cao như núi đang bùng cháy rừng rực, Gia Luật Mạc Ca lại rút Thái A bảo kiếm dẫn tiền quân đi về phía đông khe núi, mấy ngàn quân Liêu liền hò hét lao về cửa đông. Gia Luật Mạc Ca cho người ngựa dàn sẵn thế trận, hai bộ tướng là Kinh Thiên và Hạ Vân thấy quân Tống thì đều tranh ra đánh trước.

Bất ngờ đạn nổ, đất đá bay rào rào, cây đổ đập vào đá bật ngược trở lại. Hai bộ tướng là Kinh Thiên và Hạ Vân kẻ thủng đầu, người thủng bụng, lăn nhào xuống ngựa.

Các khinh binh của Đinh Liễn lúc này cũng bắt đầu lớn tiếng hô:

"Các ngươi đã bị bao vây rồi. Đầu hàng đi! Đầu hàng đi"

Cả mấy ngàn con người vừa la vừa chạy xông vào phía khe núi. Giương cung bạt kiếm, tên phóng như mưa, đạn bay như sao sa, khói lửa mịt mù.

Các thủ lĩnh của hoả khí doanh thấy lực lượng khinh binh đã đột phá khẩu thành công liền hô quân đánh tràn vào cửa núi. Từng đoàn đao thuẫn thủ xông vào đánh giữa trận quân Liêu, mỗi hàng đầu đều có các lính cầm hoả thương và phích lịch pháo làm nhiệm vụ dọn đường. Những cây hoả thương chỉ có tầm bắn chừng hơn năm trượng, nhưng những mạt sắt của nó thật chết người lập tức đánh dạt hết quân Liêu, lập tức các đao thuẫn thủ của hoả khí doanh ùa tới và băm nhừ đám quân Liêu đang lăn lộn than khóc, bất kể quân Liêu có tổ chức như thế nào cũng đều bỏ chạy. Tướng sĩ Hà Bắc ào ạt xông lên đánh giết tàn quân Liêu.

Chủ tướng quân Liêu Gia Luật Mạc Ca thấy hai tướng của mình bị giết, và mấy ngàn quân mã bộ của mình đang bị xé vụn, một màn khói hãi hùng bao trùm bãi chiến trường che đi cảnh tàn sát đẫm máu. Giờ phút này hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu để niệm thần chú trổ yêu thuật. Bởi lẽ ba trăm thần binh của hắn ở hậu trận có lẽ cũng bị đánh tan hết cả rồi.

Gia Luật Mạc Ca thấy pháp thuật của mình "mất thiêng" mà quân Tống lại áp trận rất gắt, đành cho toàn quân xông vào hỗn chiến. Lập tức các tiếng nổ ầm ầm như lôi đình giáng xuống càng làm quân Liêu đại bại phải tìm đường chạy trốn.

Gió lùa vào khe núi gào thét, khói mù tràn ngập bãi chiến trường. Khi khói tan đi thế trận cuối cùng cũng bày ra trước mắt Gia Luật Mạc Ca. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Chỉ sau một đòn tấn công hiệu quả của đối phương mà hơn tám ngàn quân tinh nhuệ của hắn chỉ còn lại có một nửa.

Khói lửa trong sơn cốc vẫn chưa được dập tắt.

Quân Thanh Châu đang hò reo mang những bao đất hất lên đống củi đang cháy thành từng đống cao hai ba trượng, nhanh chóng mở một con đường xông ra trước, họ cũng không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cứ xông bừa qua vòng lửa xông ra ngoài. Phút chốc đã thấy vô số quan quân tướng sĩ từ trong khói đặc cuồn cuộn chật vật chạy ra, người nào người ấy mặt mày nám đen, trên y bào của người nào cũng bị lửa đốt.

" Giết!"

Đám Quan Thắng, Hô Diên Chước cũng không hổ là mãnh tướng dày dạn sa trường. Bọn họ đã chọn đúng lúc để khởi phát thế công của hơn ngàn tàn quân. Nếu đổi lại lúc bình thường thì đám tàn quân Thanh Châu chắc chắn đi vào chỗ chết. nhưng tình hình lúc này khá đặc biệt quân Liêu đang kinh hoàng sau khi bị quân Hà Bắc tàn sát, chưa ổn định tinh thần, đội hình rối loạn. Có rất nhiều viên tướng vừa dẫn quân xung phong đã lập tức trúng đạn bỏ mạng nên đội hình của chúng càng rối loạn.

Tàn quân của Quan Thắng, Sách Siêu, Hô Diên Chước cũng nhanh chóng áp sát tàn binh của Gia Luật Mạc Ca. Quân Liêu không còn bụng dạ nào tham chiến. Hơn ngàn quân Thanh Châu thì như chó cùng rứt giậu trút hết nỗi thống hận lên quân Liêu. Hơn ba nghìn tàn binh của Gia Luật Mạc Ca bị hơn hai ngàn bộ binh suýt bị hun khói cho ngạt chết kia chém giết tơi bời, chúng hoảng sợ bỏ chạy tứ tán khắp thung lũng đẩy những tảng đá nhấp nhô.

Lại nói về đám quân Thanh Châu bị bắt làm tù binh, Tần Minh vốn sau khi bị ăn đòn đã nằm bẹp dưới đất, thở mà như rên vì đau đớn. Thì thấy trận hình quân Liêu bỗng tán loạn, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, dứt đứt dây thừng trói, nện một quyền đổ gục một tên lính Liêu bên cạnh. Những binh lính xung quanh đều ào tới nhưng Tần Minh võ nghệ rất cao cường, hai ba tên lính Liêu không làm gì được y, Tần Minh, cướp lấy một thanh đao thép và chiến đấu với hai ba tên lính Liêu.

"Anh em liều với bọn Liêu cẩu đi!"

Các sĩ tốt khác bị trói cũng vùng lên, dù hai tay bị trói cũng biết dùng đầu húc, lấy số đông đè lèn các tên lính Liêu đi lẻ, dùng chân đá, dùng răng cắn, không ít người đã bị chém chết giữa chừng.

"Ách a! Dù thành ma ta cũng sẽ kéo các ngươi theo!"

Bản thân Tần Minh sau khi cởi trói cho vài người cũng lại xông vào hỗn chiến, không may là trong tay hắn không phải là lang nha bổng nên cuối cùng đã bị trúng một đao vào ngực, hắn thở dốc rồi ngã quỵ xuống đất.

"Tập hợp! Tất cả nghe lệnh ta. Các ngươi đừng có chạy"

Gia Luật Mạc Ca khốn khổ quát tháo khi cưỡi trên lưng ngựa, xung quanh chỉ còn hơn bốn mươi thân binh hộ tống, lại một loạt tiếng nổ vang lên, những đám khói mù nồng nặc mùi lưu huỳnh bốc lên khắp nơi.

Quân hộ vệ của Gia Luật Mạc Ca bị hốt hoảng, ngựa bị khói xông mặc kệ người điều khiển, lao như điên khắp nơi. Tiếng la hét, tiếng chém giết vang lên khắp chốn. Trong cảnh mờ mịt Gia Luật Mạc Ca cuối cùng đã thấy hình ảnh của quân địch.

Đó là một đám người trông như dã nhân, người gắn đầy lá cây, mặt bôi đen như đít nồi, tay cầm những cây thương có hình dáng kỳ lạ, một đám người như những bóng ma hiện lên từ địa ngục, khiến đám thân binh của Gia Luật Mạc Ca cứ run bắn hết cả lên.

Bọn chúng chỉ đứng cách chừng năm mươi bước chân, sau đó nhanh chóng triển khai đội ngũ thành ba hàng với đao thuẫn thủ hộ vệ.

Hàng đầu tiên đã chĩa ngọn thương kỳ lạ đó về hướng đám thân binh lố nhố của Gia Luật Mạc Ca.

"Chết tiệt!" Gia Luật Mạc Ca không hiểu sao thấy lạnh gáy, hộ vệ quân của hắn lúc này còn đang sắp lại hàng ngũ.

Trận tiền của tinh binh doanh, một giáp đầu giơ lên cao thanh đao sau đó hung hăng bổ xuống, lớn tiếng rống to:

"Nổ súng!"

"Ầm ầm ầm..."

Họng của bốn mươi khẩu điểu thương đồng thời bùng lên hồng quang chói mắt, thoáng chốc tiếng súng kịch liệt vang vọng dưới bầu trời quang đãng của buổi bình minh, quét qua hàng ngũ tướng sĩ quân Liêu như cắt cỏ dại, thoáng chốc một đống người ngã xuống, không đợi cho ai kịp đứng vững đội hình. Tinh binh doanh hàng thứ hai, hàng thứ ba cũng luân phiên tiến lên bắn một lượt, càng nhiều quân Liêu không kịp trăn trối đã ngã xuống trong vũng máu.

Lại nói, điều gì sẽ xảy ra khi một viên đạn chì nhọn bắn trúng?

Hãy tưởng tượng, nó là một mảnh chì lớn, vận tốc của nó ở mức tương đối chậm. So với viên đạn thời hiện đại thì viên "đạn chì nhọn" này tốc độ chỉ bằng nửa, nhưng nó lại nặng hơn gấp mười lần. Viên đạn hiện đại đơn thuần sẽ đi xuyên qua cơ thể. Ngược lại, viên "đạn chì nhọn" khi đập vào cơ thể sẽ để lại những vết thương lớn, gây tổn thương lớn đến các mô và phá nát xương.

Giả sử như nạn nhân sống sót sau khi bị bắn, hắn sẽ cảm thấy như vừa bị giáng một nhát búa tạ thật mạnh. Cơ bắp bị xé toạc, xương xẩu vỡ vụn. Cơn đau sẽ là tột cùng. Kẻ xấu số sẽ ngã đập mặt xuống đất, nếu bị bắn vào tay chân, hắn sẽ phải cắt bỏ chúng. Bị bắn vào bụng, thì đó sẽ là cái chết từ từ.

Gia Luật Mạc Ca nằm bẹp dưới đất, bịt tai, hai mắt trợn trừng muốn nổ ra vì kinh hãi. Đó là thứ vũ khí gì vậy? Thứ gì đáng sợ còn hơn lôi thần hiển linh vậy?

Bàng hoàng và chếnh choáng, hắn nhìn thấy rõ các thân binh của mình da thịt dường như bị những cái móc sắt vô hình lướt qua xé toạc, có người bị nát quá nửa đầu, xương thịt bay tung toé.

Bất ngờ từ đám quân ma quỷ kia, một người có thân hình như hổ lang lao tới, hai bên là hai hộ vệ hung tợn như hung thần cùng tiến vào. Bọn chúng liền khống chế hắn. Kẻ có tướng như lang như hổ kia liền cười một nụ cười như ma quỷ:

"Ngươi chính là kẻ biết hô phong hoán vũ đúng không? Ngươi thấy thần binh của bọn ta như thế nào? Có bằng cái trò bịp của ngươi không?"

Gia Luật Mạc Ca lập tức tưởng mình như nằm mơ, khi thấy kẻ kia mở miệng nói tiếng Khiết Đan, chưa hết sửng sốt thì tên ma quỷ đó đã giơ chân lên và tung ra một cước vào đầu làm hắn bất tỉnh.

Cảnh tượng đáng sợ này đám tàn quân Thanh Châu vừa giết tới cũng đã chứng kiến được.

Họ nhìn thấy tên tướng quân Liêu đáng chết ngàn đao kia đang bị một đội quân quỷ dị bao vây.

Một đội quân kỳ lạ không mặc sắc phục của quân Tống, mà bọn họ chỉ khoác lá cây lên người, trông như bầy dã nhân không có quần áo mặc mà chỉ lấy lá cây che tạm thân.

Nhưng mà đám dã nhân này đều được trang bị đao bén và cự thuẫn, nhìn đội ngũ đều biết đây là quân tinh nhuệ, đặc biệt nhất là chúng đang cầm những cây gậy biết phun lửa và phát ra âm thanh như oanh thiên lôi. Cứ mỗi vụ nổ là khói bay đầy trời kèm thêm tiếng gào rít thê lương, máu bắn lên, tiếng kêu thảm thiết của quân Liêu vang lên liên hồi.

Đám Quan Thắng, Hô Diên Chước cũng vừa mới xông lên thì vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa. Đám quân Liêu kia lần lượt ngã xuống. Tình trạng này quả thật không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hô Diên Chước với kinh nghiệm sa trường, số người chết dưới ngọn roi đồng của ông ta tính bằng hàng trăm, có thể tính là giết người như ngóe rồi, nhưng bất chợt nhìn thấy cảnh tượng mà ông chưa từng thấy bao giờ này cũng không khỏi xoay người nôn ra một trận.

Không chỉ có Hô Diên Chước mà các tướng sĩ sau lưng ông ta cũng thế. Mùi máu tươi và mùi lưu huỳnh ngào trộn nồng nặc làm người ta phát ốm, tướng sỹ Thanh Châu nổi tiếng tinh nhuệ mà bây giờ từng người từng người quỳ xuống đất nôn lấy nôn để.

Sau khi bắt sống được tên tướng Liêu, Kỳ Nhi lại đưa mắt lên nhìn đám Thanh Châu binh đứng lố nhố kia, đáng lẽ bọn họ nên bị thiêu chết trong lũng đá xanh rồi chứ? Trong lòng nàng liền trầm xuống.

Cuối cùng đã lộ tẩy, đã có kẻ nhìn thấy đội quân bí mật của nàng, võ khí bí mật của nàng.

Chi bằng bây giờ, khi chưa lộ mặt, nàng có nên cho toàn quân rút lui về hậu tuyến hay không?!

Nhưng nàng lại nghĩ, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chi bằng bây giờ giải quyết rốt ráo với những kẻ nhiễu sự kia.

Kỳ Nhi giờ đã không còn phải lo lắng về lòng trung của binh sĩ nữa. Những chiến binh của nàng bây giờ đã răm rắp vâng lệnh, dù bây giờ nàng có ra lệnh cho họ tạo phản, họ nhất định sẽ nghe theo.

Bàn tay nàng liền sờ vào bao đựng đạn và nhanh chóng nạp thêm một viên đạn, khoé môi nàng nhếch lên một nụ cười độc ác, nàng chuẩn bị ra lệnh cho toàn quân tiếp tục tấn công, giết sạch những kẻ không may kia.

"Oa oa a a a! "

Bỗng nhiên một tiếng kêu xé lòng vang lên, Sách Siêu đang ôm chặt lấy thân thể của Tần Minh mà điên cuồng lắc, lắc một hồi thì gào thét:

"Đứng lên, đứng lên cho Lão Tử. Con mẹ nó hắn giả chết. Lão Tử biết tiểu tử ngươi không có chết, oa oa oa!"

Kỳ Nhi lạnh lùng bước tới nơi có tiếng khóc, các tinh binh lập tức bám theo, lập vành đai bảo vệ nàng.

Vô số tướng sĩ thanh châu thấy đội quân dã nhân áp sát, bọn họ cũng giơ đao lên cảnh giác, do không rõ họ là bạn hay địch.

Mắt thấy Tần Minh vốn là một kẻ mạnh như hổ rồng, nhưng lại trở nên như thế này, không hiểu sao trong lòng Kỳ Nhi đau lòng đến nỗi rơi nước mắt.

Nàng thở dài thườn thượt.

Cuối cùng thì mình vẫn là phụ nữ, vẫn bị cái lòng trắc ẩn của đàn bà làm cho yếu mềm.

Chỉ một thoáng, một âm thanh lạnh lùng vang trong không trung như thể quanh quẩn thật lâu trong tai tướng sĩ ba quân, vang lên thật lâu không tan.

"Đồ ngu. Đừng lắc hắn nữa! Ngươi càng làm hắn chết nhanh hơn thôi!"

Tiếng nói quen quen làm ai nấy đều giật bắn cả người.

"Thượng tướng quân! Là ngài có phải không?"

Một người hô lên, phút chốc mấy trăm người như bừng tỉnh. Cái người mặc áo cỏ, mặt bôi lọ nghẹ đó chính là Thanh diện đồ tể. Là thượng tướng quân tới đây cứu họ sao?

Đám Quan Thắng, Hô Diên Chước đưa mắt quan sát, bọn họ không khỏi sửng sốt khi biết đối phương không phải ai khác chính là Kỳ Nhi. Nàng đi thẳng tới trước mặt Sách Siêu, lúc này đang khóc nấc lên mà quỳ bên cạnh Tần Minh.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Kỳ Nhi quay qua mấy tên sĩ tốt Thanh Châu đang phủ phục xuống bên cạnh Tần Minh, nàng giận dữ quát:

"Các ngươi bu lại đây làm gì. Các ngươi có biết cách cứu hắn không?"

Các binh sĩ đó hoảng hốt vội lui ra xa. Kỳ Nhi quỳ xuống kế bên, sờ vào mũi thì quả nhiên Tần Minh đã đứt hơi rồi. Nàng sờ vào cổ thì thấy mạch đập rất yếu.

Ngực áo đẫm máu, Tần Minh là người thân thể cường tráng, nhát đao này cũng chưa trúng chỗ yếu hại, nhưng đột nhiên lại đứt hơi, có lẽ là bởi mất máu quá nhiều, tim nhất thời yếu đi, chưa chắc là không cứu được. Rồi nàng liền đặt y nằm ngay ngắn lại, dùng tay ép mạnh xuống lồng ngực y, không chân chừ lấy một giây, dùng tay ép tim phổi của hắn

"Tần huynh đệ. Tỉnh lại đi!" Sách Siêu một bên vẫn bị dọa sợ không ngừng gọi tên Tần Minh.

"Một, hai, ba..." Từng giây trôi qua dài như hàng thế kỷ.

Rồi Kỳ Nhi hít một hơi sâu, bóp chặt mũi Tần Minh.

Động tác hà hơi thổi ngạt này làm ai nấy đều sửng sốt và thấy kỳ lạ, nhất là Sách Siêu đang trợn mắt há mồm khi thấy nàng làm động tác môi chạm môi.

Nhưng mà trong cơn sửng sốt đó, mọi người bỗng thất kinh khi thấy Tần Minh giật mình, há mồm ú ớ thở lại, tim đã đập lại.

Cả đám trố mắt ra nhìn, không thể tin nổi vào sự thật trước mắt mình, quên cả reo lên. Kỳ Nhi ghé tai nói với Tần Minh.

"Ngàn vạn lần đừng ngủ, nếu không ngươi sẽ mất mạng."

Rồi ra lệnh cho các tinh binh tới sơ cứu vết thương do bị đao chém trên ngực Tần Minh, họ lập tức đắp thuốc cầm máu, người thì chặt cây làm cáng.

Bọn quân sĩ Thanh Châu thấy nàng đến cả người chết mà có thể làm cho sống dậy nên lòng kính sợ càng tăng lên, xem nàng như thần linh, sĩ khí đều phấn chấn. Nhiều kẻ nói đầy ngưỡng mộ:

"Thượng tướng quân thật là lợi hại, cả người chết cũng có thể làm cho sống lại"

"Đa tạ tướng quân!"

Bất thần có nhiều sĩ tốt quân Thanh Châu cùng quỳ xuống mà ôm quyền kính lễ nàng. Kỳ Nhi thấy có cả đám Quan Thắng, Hô Diên Chước vì lấy làm mừng mà quỵ sụp khóc lạy.

Kỳ Nhi lạnh nhạt nhìn họ rồi cho đứng dậy. Nàng lại ra lệnh:

"Toàn quân Thanh Châu nghe lệnh. Các ngươi mau chỉnh đốn lại binh mã, coi sóc tù binh quân Liêu, rồi thổi lửa nấu cơm. Quân đội của Trương đại soái sẽ sớm hội quân ở đây thôi."

Sau gần nửa canh giờ chiến đấu, đám khói cũng dần tan ra, quân Liêu đã hoàn toàn bị tiêu diệt, tám ngàn quân chỉ còn ba ngàn tên sống sót đã thành tù binh, còn lại nếu không phải bị ngựa điên dẫm nát thì là bị hất vào đống lửa hoặc bị quân Hà Bắc chém thành cái sàn rồi.

Lính truyền tin của Đinh Liễn đã tới báo cáo, các toán khinh binh đã đã tràn ngập vị trí trong sự lẹ làng không tưởng được. Quân Liêu vô cùng hoang mang hoảng sợ, chúng không kịp chống trả, chúng chỉ còn cách mau lẹ chạy tràn xuống núi tìm đường chạy thoát khỏi sơn cốc.

Đúng như sự dự trù, một toán quân Liêu ngoài sơn cốc đã mau lẹ kéo toàn bộ cánh quân chạy sang tiếp ứng cho quân của Gia Luật Mạc Ca. Nhưng chúng chạy vừa tới chỗ phần đất co thắt nhỏ nhất thì lập tức các chiến mã vướng dây thừng gạt ngựa liền ngã nhào

Toán bộ binh theo sau vội chạy dạt lên cao ra hai bên sườn núi thì liền bị trúng cung tên, quân Liêu lớp chết, lớp bị thương kêu la inh ỏi.... Chúng quay đầu muốn chạy thoát ra sơn cốc thì quá trễ. Các khinh binh nấp tứ phía đã bắn tên dữ dội. Biết bị mắc lừa! Chúng cố liều mình, xuôi hướng tây chạy trốn. Số bị thương và chết đều bỏ lại trận địa.

"Tướng quân! Toàn bộ quân Liêu tiếp viện đã bị đẩy lui"

Đinh Liễn tiến sát bên nàng, Vai hắn vắt vẻo một bao tải nặng.

"Thủ cấp của mấy tên tướng Liêu tới cứu viện đây thưa tướng quân. Theo như lời khai của bọn tù binh, bọn chúng thuộc đội Ngự Doanh quân của Xu mật viện Đại Liêu"

Đinh Liễn cởi bao, ba cái đầu người đầy máu rơi xuống thảm cỏ.

"Ngự Doanh quân cũng thường vậy thôi." Kỳ Nhi hung hăng đá một cái đầu lâu làm nó lăn xuống chân đồi.

Đứng trên mỏm đồi, ánh mắt Kỳ Nhi bạc đi khi quan sát bãi chiến trường.

Cái gì đáng bị tiêu huỷ thì đã bị tiêu huỷ, cuối cùng là đều không còn gì. Cả sơn cốc bỗng chốc bị san thành bình địa như nơi đây đã hàng ngàn năm chưa hề có dấu chân người qua lại. Một mảnh của khung cảnh đại hồng thuỷ, của ngày tận thế hiện ra trước mắt nàng: lều bạt cháy rụi, xe la ngựa rách toang, máu đọng thành vũng bầm đỏ như tiết đông, xương thịt ngào trộn bùn đất, những thân người chết gục, những thân hình giật giật, cái mất chân, cái mất đầu, cái chỉ còn là một đống thịt băm trộn cả hành răm, húng tỏi. Và ở đâu đây, như vọng lên từ địa ngục, có những tiếng rên rỉ đau đớn đang lịm dần, tạo nên những tiếng rên la đến tột cùng hứng khoái. Bầu trời trên cao cũng đỏ lòm, những áng mây phản ánh sắc máu.

Ngực nàng bỗng rung lên bởi một niềm vui gần như khoái trá khi đã được nhả đạn hết cỡ tay vào một đối phương đích đáng bằng xương bằng thịt. Cái khoái trá bản năng của những sinh vật đã chịu đựng biết bao u uất, khổ ải đang cần được giải toả bằng giết chóc và huỷ diệt.

Giải toả xong để được trở về với chàng, được tắm táp, được ăn một chén cơm thật nóng và sau đó là một giấc ngủ bên chàng, được ái ân ngon lành. Thế thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com