Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153: Bất chiến tự nhiên thành


Ngày hôm đó, vùng đồi núi ven sông Cao Lương, trời trong xanh, gió nhẹ thổi hiu hiu

Một binh sĩ tên là Lý Tứ trực thuộc Oán Quân đang đứng trên ngọn núi nhỏ, mắt nhìn xa xăm. Đột nhiên, từ phía xa xuất hiện những ngọn cờ đỏ rất lớn. Lý Tứ căng mắt nhìn về phía đó, rồi hắn phát hiện những vật màu đỏ đó cứ lớn dần, lớn dần... Lý Tứ tái mặt, lắp bắp:

"Quân Tống tới...Quân Tống tới... đông quá đông quá..." rồi co cẳng chạy về chòi canh, rung chuông báo động. Các binh sĩ canh gác vội vàng nai nịt gọn gàng, người vội chạy đi phi báo tới Quách tướng quân, kẻ thì đứng lố nhố trên ngọn núi xem tình hình thế nào.

Lúc này, từ phía xa bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân trầm thấp. Dần dần từ phía ngoài xa xuất hiện một dãy đen dày đặc, từ vô số bộ binh đang chậm rãi hành quân tạo thành, mặc dù nói thì chỉ có hơn một vạn quân Tống nhưng khi họ thật sự tập trung lại thì đông nghìn nghịt, đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy một rừng gươm giáo dài vô cùng vô tận, còn có tiếng bước chân rầm rập, chỉ âm thanh đã đủ khiến người ta chịu áp lực đến muốn phát điên.

Lúc này, Quách Dược Sư cũng đã xuất binh mã từ đại trại của mình ra. Tả dực quân do tướng Châu Ngũ Thần chỉ huy, gồm một ngàn kỵ binh, Mười ngàn đao thuẫn binh. Còn Hữu dực quân do tướng Lưu Diên Khánh chỉ huy, gồm một ngàn kỵ binh và Mười hai ngàn đao thuẫn binh. Quách Dược Sư nắm hết quân còn lại ở Trung Quân. Đối trận là quân Hà Bắc lúc này chỉ có chưa đến mười ngàn người, trong đó kỵ binh chưa đến hai trăm người, rõ ràng ở vào thế yếu hơn so với Oán Quân.

Tuy nhiên, Quách Dược Sư lúc này đang ngồi trên lưng ngựa, bàn tay nắm lấy lá cờ trận mà cũng run run, mồ hôi tay nhễ nhại. Các binh sĩ Oán Quân khác cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Bọn họ chưa từng thấy đội quân nào trang bị nhiều giáp sắt như thế.

Từng đội quân chia đều thành các phương trận chỉnh tề xếp so le nhau. Chia làm ba tuyến bộ binh trải dài lên đến một dặm. Trong các phương trận, từng dãy giáo bọc thép sáng loáng như những gai nhọn muốn chọc thủng trời xanh. Tạo cho người ta cảm giác đây là một đám bộ binh không thể bị công phá được.

Quách Dược Sư sau khi hội họp với hai phó tướng của mình thì liền đem các kỵ binh bố trí sang hai cánh, còn hơn hai mươi ngàn bộ binh thì chia làm mười cánh quân. Quách Dược Sư dự định đem sáu cánh quân tập trung tấn công vào trung quân đối phương, bốn cánh còn lại tấn công vào hai cánh phải và trái, còn các kỵ binh thì đợi khi thích hợp thì bắt đầu xông lên.

Bên này, chỉ huy quân Hà Bắc là đô úy A Báo cũng đem năm ngàn quân Phá Trận Doanh tập trung lại ở trung tâm, đem một số bộ binh nhẹ và kỵ binh bố trí sang cánh trái, còn cánh phải do Tân Quân của Đặng Bách Xuân nhận thầu. Còn Kỳ nhi đem hai ngàn quân thuộc lực lượng dự bị chia làm ba phần, hai trăm lính bảo vệ lực lượng pháo binh, tám trăm lính dàn trận trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, còn một ngàn lính mai phục phía sau ngọn đồi.

Kỳ Nhi bắt đầu ra lệnh tấn công.

Năm ngàn quân của A Báo lầm lũi tiến lên, từng khối bộ binh bắt đầu dịch chuyển. Hai cánh quân hộ vệ bám theo sát gót. Tiếng trống trận gõ thum thum. Tiếng đế giầy bước đều xuống đất phát ra tiếng kêu "rầm rập", uy phong đến nhường nào.

"Bọn chúng bắt đầu tấn công rồi. Không thèm gửi người ra thách đấu sao?"

Quách Dược Sư khá ngạc nhiên về hành động này, thói thường quân Tống sẽ cử ra vài viên tướng thách đấu để tăng sĩ khí.

Nhưng mà quả thật sĩ khí bên phía quân Tống thì đang cao ngất trời, còn phía Oán quân thì đang lung lay sắp đổ.

Sĩ tốt quân địch đứng đông như rừng rậm, sĩ tốt dồn chặt lại một khối, sát khí dày đặc đập vào mặt mà đến, hai đại quân cách xa nhau đã không đến một ngàn bước.

Từng hàng thiết giáp kiên định đang tiến về phía họ.

Tiếng trống trận bùi tai, mãnh liệt mà họ chưa từng nghe thấy bao giờ.

Tiếng dẫm chân đều bước cộng hưởng với tiếng hát vang bài hành khúc "Tinh binh Hà Bắc " tạo thành một cảnh tượng kinh tâm động phách.

"Tại sao quân ta lại không có thứ trống trận oai phong như bọn chúng nhỉ?" Quách Dược Sư bặm môi.

" Quả thực là quân tinh nhuệ! Còn là quân đội của tên Thanh Diện đồ tể nữa chứ!"

"Xong rồi, thế này hoàn toàn xong rồi!"

Châu Ngũ Thần và Lưu Diên Khánh đồng thời bi ai thở dài, trong lòng đều đã rối loạn, ngay lúc này, Oán quân ở tiền trận đã phát hiện ra sự khủng bố của đám Tống quân này mang đến, thực sự kinh hoàng thất thố lùi bước về sau, toàn bộ đều biết ách vận sắp sửa giáng xuống đầu rồi.

Đang đà tiến quân, khi còn cách quân địch chừng ba tầm tên bắn. A Báo bất thần rút đao giơ cao quá đầu, tiếng trống kịch liệt bất ngờ dừng lại, toàn bộ sĩ tốt liền dừng chân đứng thẳng.

A Báo quay ngựa nhìn lại, hài lòng khi thấy quân sỹ đứng nghiêm như rừng, sát khí lạnh lẽo như đóng băng cả đất trời. cả ngàn cặp mắt lạnh lẽo đồng thời tập trung đến trên người hắn, trong khắp chốn thiên hạ dường như không có một âm thanh nào vang lên nữa, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của sĩ tốt cùng gió bắc lạnh lẽo đang thổi ngọn hồng kỳ phát ra tiếng vù vù.

A Báo vung tay lên hô lớn, tiếng hét phá vỡ sự tĩnh lặng cả bầu trời, truyền rõ tới tai từng binh sĩ.

"Tinh binh Hà Bắc! Tướng quân uy vũ!"

Quân Hà Bắc cùng vung tay hét lớn, người gõ đao vào thuẫn, người dậm thanh trường thương trên mặt đất. Tất cả đều phấn khích, tiếng gầm vang động không gian.

Trận hình Oán quân càng loạn, không ít người lần lượt bỏ chạy, kéo theo rất người. Nguồn binh lực dự trữ của Quách Dược Sư bỗng dưng bốc hơi, thương vong nặng nề không phải vì gươm đao mà bởi làn sóng đào ngũ khiến trung lộ gần như bỏ ngỏ trước bất kỳ đợt tăng cường tấn công nào của quân Hà Bắc.

Ở trên một mỏm đồi nhỏ, quan sát thấy hàng đoàn quân địch đang bỏ chạy một cách vô tổ chức. Kỳ Nhi khẽ mỉm cười, nàng đã có một chiến thắng áp đảo mà không phải trả bằng cái giá đắt. Nàng lấy một miếng than chì, được đẽo nhọn thành ngòi bút và ghi vào một cuốn sổ tay, trên cuốn sổ tay ghi tiêu đề là "Chiến Trận Luận". Nàng bắt đầu ghi chú lại:

"Thế nào là là bất chiến tự nhiên thành? Đó là đánh vào sĩ khí. Lưỡng quân giao tranh chính là một cuộc thi đua về sĩ khí. Là thi xem ai sẽ bỏ chạy trước"

Ai cũng từng nghe: "Không chiến mà khuất phục được đối thủ" của Tôn Tử, tức là "không đánh theo kiểu quy ước dàn trận như lễ nghĩa bấy giờ, mà hãy tận dụng thời cơ khi đối thủ chưa hoàn chỉnh đội hình mà tấn công, thì chắc chắn sẽ giành được chiến thắng", Tôn Tử nói đúng, nếu đánh vào lúc đối phương chưa ổn định được đội hình thì ta sẽ thắng, nhưng tại sao? Thứ tác động gì giúp ta chiến thắng khi làm như thế?

Và giờ đây, Kỳ Nhi đã tìm ra câu trả lời:

"Người lính vào trận không phải để chết, mà là để chiến thắng, người lính bằng mọi giá tránh cái thứ nhất và đạt được cái thứ hai" Qua đó nói lên quy tắc cơ bản nhất của chiến tranh, đó chính là "tâm lý", con người luôn có ý chí sinh tồn, họ không mù quáng đâm đầu vào chỗ chết, họ không mạo hiểm cho một cái kết được ăn cả ngã về không, sở dĩ người lính có thể tiến về phía kẻ thù là bởi vì anh ta đang được bảo vệ bởi đội hình, bởi người đồng đội bên trái, bên phải và phía sau, vì sao những đòn tạt cánh và tập hậu lại nguy hiểm? Bởi vì nó tấn công vào những vị trí có tâm lý yếu nhất, đó là hai bên cánh và hậu quân, những nơi không có đồng đội bảo vệ, đó là lí do vì sao khi ta phải đánh vào lúc đối thủ chưa có đội hình thì ta sẽ thắng."

"Dẫu rằng trên đời này vẫn có những kẻ bền gan không sợ chết, cũng không thiếu dũng khí, nhưng nếu đó chỉ là một vài cá nhân thì vẫn vô phương xoay chuyển đại cục."

Kết thúc những dòng cuối cùng, Kỳ Nhi đóng cuốn sổ tay lại và cười hài lòng.

Điều đáng nói là nàng đang ghi chú lại bằng chữ cái la-tinh. Đây là thứ chữ mà nàng đang bắt các bộ tướng trong quân học theo, cả lính truyền tin cũng học, từ đó các mệnh lệnh chính xác đều được gửi tới mặt trận.

"Tinh thần của địch đã lung lay rồi. Giờ phải đánh quỵ sĩ khí của bọn chúng ". A Báo xoay ngựa lại, bảo đao trong tay chém mạnh vào hư không, thanh âm khiến nhiệt huyết sôi trào, "Hàng sống chống chết"

"Hàng sống chống chết!"

Quân Hà Bắc đồng loạt hô to ba lần hưởng ứng,

"Ôi, có lẽ như chúng không có ý định tấn công. Mà muốn chiêu hàng chúng ta"

Quách Dược Sư toát mồ hôi hột, hắn có thể tưởng tượng cái thảm cảnh nếu như quân Tống tổ chức xung phong lúc này thì chắc chắn Oán quân sẽ thảm bại. Hắn nhìn lại hàng ngũ của mình đều đang bỏ chạy. Mà ấy là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường nhưng vẫn không thể khuất phục được nỗi sợ của chính mình, vậy hắn trông chờ gì ở người sĩ tốt bình thường?

"Đại ca! Chúng ta nên làm gì bây giờ?", giọng điệu Châu Ngũ Thần rất khẩn trương, ra vẻ sợ hãi.

"Chỉ còn nước đầu hàng thôi", Quách Dược Sư thở dài mà nói.

Một lúc sau, kèn lệnh cùng vang, hai quân vẫn dàn quân đối trận. Quách Dược Sư đã dẫn theo Châu Ngũ Thần, thêm mười mấy viện bộ tướng và hộ vệ phi ra chỗ đất trống đã được cắm một ngọn cờ ở giữa trận hình hai phe. Nơi gặp gỡ là một bãi cỏ điểm xuyết những cây nấm màu xám nhạt và những gốc cây bị đốn trơ trụi.

Quách Dược Sư đã dừng ngựa, hít vào một hơi sâu, nơi đây sẽ là nơi quyết định vận mệnh của ba vạn Oán Quân, những đồng hương đã theo hắn suốt bảy năm trời.

Và những người ở phía bên kia cũng tới nghênh đón, phía trước bụi bốc lên mù mịt, hơn mười kỵ binh đang nhàn nhã đi nước kiệu đến. Song phương đối mặt với nhau mà tiến, cho tới khi có thể nhìn rõ tròng mắt của đối phương thì mới ghìm ngựa dừng bước.

Sắc mặt Quách Dược biến đổi, hắn trầm giọng nói: "Không ngờ Thanh diện đồ tể uy chấn tứ phương lại cũng là người trông tao nhã như thế".

Ánh mắt Châu Ngũ Thần cũng lộ ra vẻ khó tin. "Hắn ta còn trẻ như thế! Đúng là anh hùng xuất thiếu niên"

"Phốc." Thân hình mặc liên hoàn giáp kia trông nặng nề là thế nhưng không ngờ có thể nhẹ nhàng bay lên không trung rồi hạ xuống bãi cỏ, phát ra một âm thanh trầm đục.

Quách Dược Sư lẫn Châu Ngũ Thần ồ lên một tiếng, cả hai thấy đối phương chỉ cách mình có vài thước. Từ thuở nhỏ Quách Dược đã có tài về thuật cưỡi ngựa. Lúc này hắn nhìn thấy thế cũng không khỏi thấy ngạc nhiên, đối phương cưỡi ngựa có thể nói là vô cùng điêu luyện, có thể búng người trên yên ngựa và tiếp đất nhẹ nhàng như một con chim én như vậy.

Kỳ Nhi đã nhảy xuống ngựa, nét mặt nàng tươi cười vừa tiến về phía người đàn ông mặc giáp kia, hắn ta trông cường tráng và cao ráo, nhưng vẫn thấp hơn nàng. Mũi hắn ta vểnh lên như chiếc vây cá mập trên khuôn mặt xương xẩu, và đôi mắt đen cứng cỏi, sắt đá. Râu mọc xanh rì tua tủa trên cái quai hàm bạnh ra.

Đây không phải là Quách Dược Sư thì là ai nữa? Kỳ Nhi gỡ thiết khôi của mình ra, hất tóc ra sau gáy và nói:

"Ngài có phải là Quách tướng quân, thống soái của Thường Thắng Quân, Quách Dược Sư!"

"Chính là tại hạ, Túc hạ có phải là Đô thống thành Đàn Châu uy chấn thiên hạ, Dương Vân Kỳ phải không?"

Quách Dược Sư bước nhanh lên trước nghênh đón, mặt hắn cũng nở một nụ cười giả tạo, hắn cao giọng nói: "Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thật đáng ngưỡng mộ".

Quách Dược Sư đang nhìn thấy một vị thiếu tướng quân với kia với Mái tóc đen nhánh như biển đêm. Khuôn mặt hắn mịn màng và xanh xao. Xanh xao bởi vì cái bớt xanh che kín một góc gò má trái của hắn, bao quanh con mắt đen của hắn hệt như một ốc đảo bao quanh bởi màu trời xanh thẳm.

Con mắt biết cười, Quách Dược Sư ngẫm nghĩ.

"Thanh Diện đồ tể chứ, túc hạ nói thiếu rồi. Ta hy vọng ngài sẽ không bỏ xót cái biệt danh đó", Đôi môi đỏ của nàng rung rinh lên, "Xin thứ lỗi vì đã để ngài đứng chờ lâu."

Một chút khó chịu ở phía của Quách Dược Sư và Châu Ngũ Thần, dường như kẻ kia rất thích cái xú danh đồ tể đó?!

Kỳ nhi vẫn thích chơi đòn tâm lý chiến, nàng sẽ là người tới sau cùng. Nàng đã nói vậy khi quyết định tổ chức cuộc gặp này. Nàng sẽ không lên ngựa cho tới khi thấy kẻ thù của mình đến. Người tới trước là người phải đợi, và Kỳ Nhi không muốn đợi. Một trò chơi xoắn não của các bậc quân chủ, nàng tự nhủ là vậy. Hừm, nàng chưa phải là vua nhưng vẫn thích chơi trò này

"Xin ra mắt Dương tướng quân. Ty chức là phó tướng của Thường Thắng Quân, Châu Ngũ Thần", Châu Ngũ Thần đứng kế bên liền cúi đầu chào với vẻ lịch thiệp lạnh lùng.

"Châu tướng quân" Kỳ Nhi đáp lời.

Chào hỏi nhau xong, Quách Dược Sư bất ngờ hai tay nâng bảo kiếm, khom lưng đứng trước, phía sau lưng hắn, Châu Ngũ Thần và hơn mười viên bộ tướng cũng quỳ xuống và nâng hổ phù lên.

"Mạt tướng nguyện xin ra sức khuyển mã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com