Chương 154: Quách Dược Sư
Xa xa phía là hơn ba vạn binh lính của Oán Quân. Quân sĩ đã tập hợp xong thế nhưng hai tay tướng sĩ nào cũng đều trống trơn, cờ xí vẫn dương lên và vũ khí được đặt dưới chân, tất cả đều đang chờ được quân Hà Bắc tới giải giáp.
Bây giờ không phải là lúc đánh giặc mà là đầu hàng. Tiếng vó ngựa vang lên hỗn độn trong không trung.
Kỳ Nhi liền ra lệnh trải một tấm sang trọng trên bãi cỏ, lại bày một mâm rượu thịt ra, Kỳ Nhi và Quách Dược Sư cùng ngồi xuống, Hai người giống như cố nhân lâu ngày gặp nhau, do cả hai đúng là hào kiệt đương thời, sau mấy lời nói xã giao tán dương nhau kèm thêm vài chén rượu, không khí đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Trái ngược với bầu không khí này, song quân hai bên vẫn dàn trận, đám Oán quân đã ổn định lại hàng ngũ dẫu còn có chút sợ sệt. Ở phía quân Hà Bắc, duy chỉ có tuyến bộ binh đầu tiên là cảnh giác, các tuyến bộ binh phía sau đều đã thả lỏng dưỡng sức.
Tại sao Kỳ Nhi lại có vẻ ưu ái Quách Dược Sư đến thế?
Thực ra vào thời điểm Đồng Quán gần như phí công lần thứ hai bình ổn các loại đấu đá trong Bắc phạt quân, thật ra lão ta đã nghĩ ra một con đường khác. Vào thời điểm này, sứ giả của Đồng Quán không ngừng tiếp xúc với 'Oán Quân' thống soái Quách Dược Sư bên trong Liêu quốc, ý đồ dụ hàng chiêu an hắn ta. Quách Dược Sư vốn là người Hán, đã nhìn thấy cục thế quá xấu của Liêu quốc, quả thực có ý định đầu hàng nhưng thành tích thua trận của Vương Bẩm và Dương Khả Thế khiến cho hắn lưỡng lự, kéo dài thời gian suy nghĩ.
Và bây giờ, trước những thất bại liên tiếp của quân Liêu. Cuối cùng hắn đã thông suốt rồi.
Dưới sự chỉ đạo của Đồng Quán và "nghĩa huynh" Thái Du, Kỳ Nhi đã có được một trung gian để bắt Quách Dược Sư phải quy hàng.
Con người này....nếu nói nặng thì là kẻ gió chiều nào xoay chiều đó, gặp mạnh thì phản bội, làm một gia nô ba họ. Còn nếu nói nhẹ thì đây là một kẻ thông minh và thức thời. Và Kỳ Nhi luôn thấy thích những kẻ như thế này.
"Nếu thu nhận Quách Dược Sư thì giống như "Dưỡng Hổ Di Hoạ" vậy. Xin tướng quân nghĩ lại"
Khi đó, mặc cho Mục Di hết sức khuyên can nhưng Kỳ Nhi chỉ đáp lời với nụ cười nhạt.
"Cái gọi là "nuôi hổ rước hoạ" đó còn phải xem người nuôi hổ có năng lực trấn áp con hổ đó hay không? Dùng người cũng giống như cưỡi hổ vậy. Một khi đã cưỡi được con hổ dữ thì trên đời còn chuyện gì không giải quyết được nữa?"
Kỳ Nhi phải cầm cương được Quách Dược Sư. Nếu nàng là kẻ kém năng lực, thì nhất định phải giết phăng hắn đi. Nhưng mà nàng biết, Quách Dược Sư còn sống thì sẽ có ích hơn.
Có điều Kỳ Nhi chắc chắn một điều, nếu Quách Dược Sư biết được sự bạc nhược của Đại Tống, và thấy được sự hùng mạnh của Đại Kim, hắn sẽ làm phản. Đó là điều chắc chắn.
Rượu quá ba tuần, Ánh mắt Quách Dược Sư lúc này đang loé lên, hắn nhìn Kỳ Nhi nói: "Tướng quân khi nãy không ra lệnh tấn công, phải chăng từ đầu đã muốn thuyết hàng chúng ta ?"
"Cũng gần đúng như thế " Kỳ Nhi nghênh đầu cười nhạt, thong thả nói: "Ta tới đây không chỉ để chiêu hàng tướng quân. Ta tới để cứu tính mạng tướng quân".
"Tướng quân nói đùa", Giọng nói Quách Dược Sư rất là không vui, " Mạt tướng đang sống rất tốt. Tại sao phải cứu tính mạng?"
" Người nào không lo xa, tất có họa gần", Kỳ Nhi nói. "Nếu tướng quân không nghe lời nói thật của ta, sớm muộn gì tướng quân cũng bị người Nữ Chân làm hại".
" Hả?" Quách Dược Sư nói: " Lời của tướng quân là có ý gì?"
Kỳ Nhi nói: "Tướng quân thân làm tướng nắm giữ hùng binh mà không biết nhìn thời thế sao? Nước Liêu đánh nhau với nước Kim đến lúc này, quân đội đã mất đi quyết tâm quyết chiến. Mệnh số của nước Liêu đã hết. Lần này nếu Đại Kim nam hạ. Cho dù tướng quân có kiêu dũng thiện chiến nhưng binh mã có hạn. Lúc đó liệu tướng quân còn có những ngày tháng an nhàn như này không?"
" Cái ...này ...".
Quách Dược Sư không biết phải nói gì cả.
Kỳ nhi lại tấn công tiếp
"Tướng quân không thể không thấy đại thế thiên hạ ngày nay. Bây giờ chính là lúc người thức thời lựa chọn chủ nhân, tạo dựng đại nghiệp. Quách tướng quân, ngài vẫn tiếp tục đối chọi với Đại Tống ta chính là tử lộ, con đường sáng trước mắt chính là dẫn quân hội nhập với quân đội của ta".
Quách Dược Sư thở dài, đúng thật là đại thế đã mất. Đặc biệt là khi quân Tống bạc nhược đột nhiên như hoá rồng, giống như thiên binh trời giáng, khiến mọi người nghĩ rằng đó là tín hiệu mệnh số của nước Liêu đã hết.
Cuối cùng sắc mặt Quách Dược Sư thay đổi, hắn cung kính nói: " Mỗ đây ngu đần, Mỗ xin tướng quân vui lòng chỉ giáo. Ngay bây giờ mỗ xin dẫn quân của tướng quân đánh vào thành Yên Kinh"
Kỳ Nhi nói: "Ta không muốn đánh vào Yên Kinh. Giờ đây đánh vào Yên Kinh là hạ sách"
Quách Dược Sư lắc đầu không hiểu:
"Gia Luật Uất Đan đã điều động toàn bộ quân đội bốn châu Dịch, Doanh, Mạc, Thuận Tới Yên Kinh. Thế nhưng tất cả cũng chỉ có tám vạn nhân mã. Nay ba vạn nhân mã của mạt tướng đã quy thuận tướng quân. Còn toàn bộ quân Liêu trấn thủ ở Yên Kinh giờ đã chưa bằng một nửa so với quân Tống. Binh lực thực sự lâm vào thế yếu. Không đánh hạ Yên Kinh lúc này thì còn chờ khi nào nữa?"
Kỳ Nhi cười nhạt:
"Cường công vào Yên Kinh lúc này chỉ khiến cho lưỡng quân lưỡng bại câu thương, sự việc tốt đẹp này chỉ có Đại Kim là thích thú thôi. Ta muốn tướng quân và ta cùng điều quân lên phía Bắc. Đánh chiếm lấy các châu huyện để cô lập Yên Kinh, đồng thời chiếm lấy Cổ Bắc Khẩu để ngăn quân Kim nam hạ."
" Hả? Tiến quân phía bắc, Chiếm Cổ Bắc Khẩu?" Quách Dược Sư trầm tư suy nghĩ rồi nói:
"Nhưng mạt tướng nghe nói Dương đô thống chỉ có không quá mười viên tướng, binh không quá hai vạn, là người thế cô lực mỏng. Kèm thêm quân lính của mạt tướng thì cũng chỉ có năm vạn. Quân số thật sự không đủ để làm nên đại sự. Chưa kể các lộ binh mã khác sẽ tới vây đánh."
Kỳ Nhi nói: " Binh quý hồ tinh chứ không quý hồ đa. Tuy rằng dưới trướng bổn tướng quân chỉ có hai vạn quân nhưng tất cả đều là quân tinh nhuệ, bách chiến bách thắng. Tất cả đều có thể một địch trăm. Chẳng phải ta đã từng đem ba trăm dũng sĩ đi lấy đầu của Gia Luật Đắc Trọng, lại thường xuyên dùng binh lực yếu hơn đánh cho các lộ quân Liêu thất bại thảm hại, không còn một mảnh giáp."
Sau khi nói một hồi Kỳ Nhi dừng lại một lát rồi nói tiếp:
"Nếu chỉ so về quân số thì ta vĩnh viễn sẽ không bằng Đại Liêu. Bổn tướng quân khi xưa chỉ có năm ngàn người, nhưng đã tung hoành khắp các châu Đàn, Kế, Doanh, Mạc, Bá. đã đánh cho hai vạn quân của triều đình Đại Liêu tháo chạy tán loạn. Gia Luật Tề, Thiên Sơn Dũng, Bảo Mật Thánh là những kẻ như thế nào? Đều là kẻ binh bại bị bản tướng quân cho ngã ngựa. Nếu bản tướng quân không thể làm đại sự, cho ta hỏi lại một câu trong thiên hạ còn có anh hùng hào kiệt nào có thể làm đại sự đây?'
Quách Dược Sư càng nghe càng hiểu Kỳ Nhi nói có lý, hắn liền vội vàng nói:
"Giờ đây vận mệnh của ba vạn huynh đệ của mạt tướng đã ở trong tay tướng quân. Theo tướng quân bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Kỳ Nhi cười nói: "Con đường sống của quân ta nằm ở phía Đông bắc. Bình nguyên Hoa Bắc đất đai phì nhiêu, trải dài ngàn dặm, Liêu Đông nhiều khoáng sản, có thể từ đó mà nhòm ngó hậu phương của người Nữ Chân. Đó là nền tảng để đối kháng với Đại Kim"
Quách Dược Sư tái mặt rồi nói:
" Cái...này", Quách Dược Sư do dự một lát rồi hắn liền hỏi thăm dò : " Nếu muốn tướng quân muốn mặt tướng điều quân Bắc thượng, ai dà. Mạt tướng đã đầu hàng tướng quân thì xem như đã bán mạng cho tướng quân. Thế nhưng mạt tướng cũng xin tướng quân đáp ứng ba điều kiện".
Kỳ Nhi không bất ngờ lắm, liền nói: "Xin cứ nói, đừng ngại. Nhưng ta nói trước là ba điều kiện này phải được Đồng Xu Mật thông qua. Bản tướng quân chỉ có thể tạm hứa với ngươi vài điều"
Quách Dược Sư nói luôn:
" Thứ nhất quân bản bộ của mạt tướng quân độc lập với quân đội của triều đình đại Tổng".
Kỳ Nhi gãi mũi, chép miệng một cái.
" Có thể".
Kỳ Nhi đồng ý ngay không chút do dự nhưng nàng đang thầm nghĩ: "Tổ mẹ nhà ngươi. Tới khi ngươi thật sự quy phục quân ta, thì lúc đó muốn xử lý quân bản bộ của ngươi không phải sẽ dự vào một câu nói của ta hay sao? Há có thể để ngươi dùng điều kiện để ra giá. Hừ, hừ."
Quách Dược Sư lại nói: "Thứ hai, tướng quân phải cam đoan sẽ cung cấp lương thảo, quân nhu, trang bị khí giới cho binh lính của mạt tướng như các bộ quân khác. Ngoài ra phải đối xử bình đẳng như các bộ quân khác, không được cố ý gây khó khăn".
Kỳ Nhi giả vờ suy nghĩ một lát rồi ra vẻ miễn cưỡng nói:
"Cũng có thể. Nhưng mà hiện tại khi quân ta Bắc Thượng, đường vận lương sẽ không tới được chúng ta. Tạm thời ta cho phép Oán quân được giữ lại chiến lợi phẩm và binh giáp cướp được"
Cuối cùng Quách Dược Sư nói: "Điều kiện cuối cùng, bản tướng quân muốn làm Thái Thú thành Yên Kinh"
"Đại Tống làm gì có chức Thái thú?", Kỳ Nhi nghiến răng: "ý ngài là muốn chức Đồng Tri châu phải không?"
"Tướng quân anh minh"
Không phải Quách Dược Sư không biết tính toán. Chính bản thân hắn cũng biết hai điều kiện đầu của hắn vô cùng quái ác. Với tình cảnh cấp bách bây giờ của Đại Tống, Đồng Quán thể nào cũng phải nén giận đồng ý. Khi Bắc phạt kết thúc thể nào cũng sẽ "Được chim bẻ ná", tất sẽ khai đao với Quách Dược Sư vì thế Quách Dược Sư không thể không có tính toán trước.
Tự xin trấn thủ Yên Kinh đó là Quách Dược Sư đã sắp xếp đường lui cho mình.
Kỳ Nhi nói:
"Việc này vô cùng hệ trọng, bổn tướng quân không dám tự ý làm chủ, ta cần phải xin ý kiến của Đồng Xu Mật. Nhưng mà hai điều kiện đầu thì ta sẽ thay thế Đồng Xu Mật đồng ý, chỉ hy vọng tướng quân giữ lời hứa của mình".
Quách Dược Sư đưa tay ra nói: "Quân tử nhất ngôn".
Kỳ Nhi vỗ vào bàn tay Quách Dược Sư, lớn tiếng nói: "Tứ mã nan truy".
Vào thời kỳ này, kẻ sĩ lẫn những hảo hán ngoắc tay như thế là một hiệp ước quân tử, vô cùng hữu hiệu, rất ít người làm trái với lời thề của mình.
Nhưng mà Quách Dược Sư không biết, hắn vừa ký kết với một kẻ lắm cơ xảo trá vô cùng.
Kỳ Nhi lúc này đang nhe răng cười và im lặng nhìn Quách Dược Sư.
Cái nhìn và sự im lặng của loài rắn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com