Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Oán quân


Thành Yên Kinh.

Gia Luật Uất Đan đương cùng mấy tướng thân tín bàn kế cự địch, bỗng một tên lính vào báo :

"Bẩm điện hạ! Đại sự không xong rồi! Quân ta có đại biến!..."

Gia Luật Uất Đan cùng mấy tướng đều có vẻ ngạc nhiên và cùng im lặng nhìn nhau một phút. Sau Hồ Xích Nhi hỏi :

"Ngươi bảo có đại biến, ấy là sự gì vậy ?"

"Bẩm, thống soái Oán quân Quách Dược Sư làm phản..."

Chưa kịp nghe tên binh sĩ kia nói hết, Gia Luật Uất Đan đứng phắt ngay dậy, thét :

"Cái gì ?"

"Bẩm! Quách Dược Sư làm phản, đã đem toàn quân bản bộ của về hàng tên Thanh Diện đồ tể rồi!"

Quách Dược Sư làm phản rồi! Tin báo tới như sấm nổ ngang tai.

Gia Luật Uất Đan biến sắc. Ông ta gầm lên một tiếng, đoạn đứng ngây ra chẳng khác một cổ thụ vừa bị sét đánh.

Hồi lâu sau, ông ta nghiến răng trợn mắt nói :

"Quách Dược Sư làm phản à? Thế thì còn trời đất nào nữa. Ta có ngờ đâu nhân tâm lại nan trắc đến như vậy!... Nếu ta ngờ trước thì đâu có việc ngày nay."

Các tướng đều thở dài tỏ ý chán nản. Họ nguyền rủa Quách Dược Sư. Họ sỉ nhục thằng phản bạn và băn khoăn lo đại sự không khéo thì tan vỡ mất.

Thình lình, Gia Luật Uất Đan vỗ lên thư án gầm lên như sấm :

"Không! Đại Liêu của ta không thể tan vỡ một cách vô lý như vậy được."

Các tướng xúm lại hỏi :

"Điện hạ đã có mưu thần diệu nào chăng ?"

Gia Luật Uất Đan lại ngồi vật trên ghế rồng, nào có tâm trạng gì cho một mưu kế. Các tướng nhìn nhau mà chán nản.

Hồ Xích Nhi liền đừng lên tâu:

"Đại vương, lúc này hãy để mạt tướng ra đón đánh quân Tống ở sông Cao Lương, giờ chỉ còn cách phòng thủ để quân Tống mệt mỏi. Trong khi chờ đợi, Đại vương hãy cùng các chư tướng cố thủ thành Yên Kinh, nhất định không được cùng quân Tống giao phong trận nào hết."

Một viên tướng khác cũng nói:

"Phải. Đại vương nên chờ viện binh đến, lúc ấy hãy hay. Chứ bây giờ, một là mình ít quân quả là không thể tham chiến được, hai là nội tình của ta bọn Quách Dược Sư đã cáo tỏ với bên địch hết cả thì khó lòng mà tránh được sự thất bại. Chi bằng cứ thủ hiểm là hơn. Thủ hiểm vi thượng sách. Vả lại, thành Yên Kinh này tường cao, hào sâu, lương thực đủ dùng trong bảy năm, tha hồ cho bọn kia vây hãm.

Gia Luật Uất Đan mệt mỏi gật đầu, bây giờ chỉ có thể làm như vậy thôi

Xa về phía bắc, có một người cũng đang trong tâm trạng không tốt giống như Gia Luật Uất Đan.

"Cái gì? Tướng quân muốn giảm quy mô của Thường Thắng Quân? Tại sao?" Quách Dược Sư giật mình đứng dậy quát.

Thân binh đứng hai phía bên Kỳ Nhi khẽ nhúc nhích ngón tay trên thanh loan đao.

"Bình tĩnh bình tĩnh, Tướng quân cứ ngồi xuống nghe ta nói", Kỳ Nhi vẫn ngồi trên thư án, giơ tay ý bảo mời y ngồi xuống.

Đợi khi Quách Dược Sư ngồi xuống rồi, Kỳ Nhi mới nói tiếp:

"Mấy ngày nay ngài đi thăm quân Hà Bắc của ta và thấy thế nào?

"Vũ khí tinh lương, quân binh chỉnh tề mạnh mẽ", Quách Dược Sư thật lòng nói.

"Ngài nghĩ sao nếu toàn bộ Oán quân đều có thể như thế?"

"Việc này có liên quan gì đến việc ngài bạc đãi các huynh đệ của ta?"

"Trước khi nói về việc bạc đãi hay không, chúng ta hãy nói về Oán quân của ngài. Khi quân Hà Bắc của ta đóng hạ doanh trại gần Oán quân, mấy chục ngàn huynh đệ của ngài lần lượt từ trong quân doanh chạy ra xem náo nhiệt, các tướng lĩnh có quát tháo thế nào cũng không được việc gì, thậm chí có người còn chạy tới trước mặt quân Hà Bắc của ta lấy đồ ăn, quần áo."

Kỳ Nhi cho mấy muỗng đường vào tách trà, lấy thìa ngoáy mấy cái rồi uống cạn. Và nàng đem nụ cười diễu cợt nhất của mình ra:

"Tướng quân trả lời ta xem, đây là thứ quân đội gì? Nhóc con mới mười ba, mười bốn tuổi, cụ già hơn sáu mươi tuổi cũng có, phần lớn đều cầm gậy gỗ vót nhọn, cái này gọi là quân đội sao?"

Ánh mắt Quách Dược Sư lộ rõ vẻ khó xử, hắn thở dài với vẻ cam chịu:

"Dù có là vậy, ngài cũng không thể bắt ta ép họ giải ngũ. Vậy khác gì bỏ rơi họ. Ta đã hứa sẽ chăm lo cho họ, để họ không còn đói nữa"

Kỳ Nhi cười nhạt.

"Làm một tướng lĩnh, cái lo nhất là lo bữa cơm cho cả một đám người. Nhưng ngẫm ra cũng không phải có vấn đề gì. Ngài cũng đừng lo, ta sẽ an bài họ chu đáo, ta sẽ cấp cho họ đất canh tác cũng như an cư cho gia đình họ. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi những người anh em của ngài"

Ánh mắt Quách Dược Sư dịu xuống, hắn lại nói:

"Thôi được rồi! Ta đồng ý cho ngài cắt giảm Thường Thắng quân", Quách Dược Sư suy nghĩ một lúc, rồi hai mắt hắn ta sáng lên, "Nhưng ta muốn tướng quân ngài cung cấp thứ hoả khí giống như quân Hà Bắc"

"Hừm! Ngài cần hoả khí để làm gì chứ?" Hai mắt Kỳ Nhi lập tức tái đi.

Mấy ngày nay, sau khi tiếp nhận lô hoả khí mới nhất từ thành Kế Minh, quân Hà Bắc đều tăng cường luyện tập, súng nổ vang trời. Lại thêm trọng trách phải huấn luyện cho đám tân binh và chiến mã làm quen với tiếng nổ, nên ít nhiều đã lọt vào tai mắt của đám người Oán quân.

Quách Dược Sư lại kiêu ngạo nói:

"Tướng quân ngài muốn quân ta tham Bắc thượng tới Cổ Bắc Khẩu. Thì cũng phải cung cấp thứ vũ khí tương xứng để đối phó với kỵ binh Nữ Chân"

Kỳ Nhi tự dưng hất tóc mình ra phía sau, rồi nghênh đầu lên cười, hai mắt nàng lấp lánh tinh quang.

"Việc đó ta tự có sắp xếp của mình. Cung cấp vũ khí gì, bố trí nhân lực như thế nào là quyền của ta. Quách tướng quân. Ta rất thích sự quan tâm của ngài dành cho sĩ tốt của mình, nhưng hãy cẩn thận. Ta đã dung nạp Oán quân của ngài, ta sẽ đối xử sĩ tốt của ngài công bằng như các huynh đệ Hà Bắc của ta. Nhưng mà nhớ kỹ, kẻ nào bất kính với ta thì chỉ có con đường chết. Đó là điều duy nhất mà ta bắt ngài phải tuân thủ"

Quách Dược Sư nhận ra giọng nói của kẻ kia đã trở nên cay nghiệt. Dù đang ngồi trên ghế nhưng đôi chân hắn bắt run rẩy, hắn nhắm mắt một giây khi cơn choáng váng ập đến.

Đôi mắt màu đen của Kỳ Nhi như phản chiếu ánh lửa vàng, tỏa sáng trong bóng tối một cách tàn nhẫn.

"Hỏa Khí à!" Nàng lặp lại bằng giọng lạnh băng chết người. Và chốt hạ thêm. "Không bao giờ."

Ba từ đó được thốt ra, treo lủng lẳng giữa hai con người, to lớn, sắc nhọn, và đầy nọc độc.

Thấy Quách Dược Sư không trả lời, mà chỉ rét run và né ánh mắt của nàng. Kỳ Nhi khẽ cười một tiếng, nói:

"Nếu Quách tướng quân muốn sử dụng hỏa khí, ta tùy theo tình huống đương nhiên sẽ cung cấp cho ngài! Chẳng qua ta muốn Quách tướng quân trả lời trước cho ta mấy câu hỏi"

Nghe Kỳ Nhi nói như thế, Quách Dược Sư tuy có chút khó chịu, song vẫn thản nhiên nói:

"Tướng quân cứ hỏi."

Kỳ Nhi thủng thẳng hỏi luôn :

"Vậy xin hỏi: nhân số cả ba doanh của Oán quân hiện có bao nhiêu người có thể vác năm mươi cân đá tảng để hành quân liên lục ba mươi dặm? Hành quân ban đêm dò đường như thế nào? Làm sao để chống ẩm cho hoả khí khi gặp trời mưa? Gặp phải kỵ binh thì phải dùng hoả khí đối phó như thế nào? Chiến thuật như thế nào? Mỗi người sẽ tiêu hao bao nhiêu cân hoả dược? Đồ quân nhu có tới đây kịp hay không? Thời gian đi từ nay đến đó thời tiết sẽ thay đổi như thế nào? Cần dùng hết bao nhiêu lương thảo? Quân Liêu có đến cứu viện Cổ Bắc Khẩu không? Sẽ đến bao nhiêu người? Bộ binh hay kỵ binh nhiều hơn? Ai cầm binh? Khi nào thì xuất phát? Bao lâu thì tới địa điểm phục kích?"

Kỳ Nhi cười cười, thấy Quách Dược Sư chỉ há miệng nói không ra lời, lại đùa cợt nói: "Ngài nghĩ chỉ cần nhét đống hoả khí đó vào tay ngài, quân đội của ngài sẽ lột xác và trở nên thiện chiến hay sao?"

Quách Dược Sư bị hỏi vốn đã giật mình, lại nghe nàng châm chọc, không dấu được sự buồn bực xấu hổ. Võ tướng như hắn vốn dĩ mù chữ, khó có cơ hội đọc binh thư, mọi thông tin quân sự đều có viên thơ lại của hắn xử lý, hắn chỉ việc ký tên với nét bút có lực một chút mà thôi.

"Nếu Quách Tướng quân không thể trả lời được câu nào thì hãy lui về trại và quản lý huynh đệ ngài cho tốt!"

Kỳ Nhi bỗng nhiên đứng lên, vốn dĩ khi đứng nàng cũng đã cao hơn hắn ta nhiều. Nàng cất lên giọng nói ngọt sắc và đầy đe doạ.

"Quách Dược Sư, cút về trướng của ngươi ngay, và đừng nói gì với ta về quyền của ngươi đối với đống Hoả Khí này nữa. Ngươi sẽ được trọng thưởng, nhưng sẽ là phần thưởng mà ta cho là phù hợp với vị thế và sự phục vụ của ngươi. Và đừng nhầm nhé, đây là lần cuối cùng ta chịu để ngươi đem những điều kiện ngu ngốc ra nói chuyện với ta. Và ngươi cũng phải trông chừng đám lính của ngươi cho thật kỹ. Ta cấm bọn chúng giở trò cướp bóc và hãm hiếp. Ta bắt gặp được kẻ nào như thế, dù có là anh em ruột thịt với ngươi, ta sẽ chém đầu hắn ngay lập tức."

Ban đầu Quách Dược Sư ngẩn ngơ, sau đó mắt hắn lộ vẻ thất vọng và khuất nhục. Vốn Quách Dược Sư và đám thuộc hạ sẽ vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì hơn. Đám hàng quân này đều là kiêu binh, mãnh tướng. Nếu như ngay từ đầu không làm cho chúng khuất phục chỉ e đại sự sau này sẽ hỏng.

Lúc này ở phía sau lưng Kỳ Nhi, một thân ảnh quen thuộc vén rèm bước ra, người đó cung kính ôm quyền với nàng:

"Tướng quân. Ngài đã thấy rồi đấy. Quách Dược Sư là một kẻ sẵn sàng bán thân cho kẻ nào đưa ra giá cao nhất."

Kỳ Nhi hớp một ngụm trà sữa rồi quay sang Mục Di và trả lời bằng tiếng Nữ Chân.

"Ta đã tính đến điểm đó của hắn. Hiện tại còn ai trả giá cho hắn cao hơn chúng ta? Dù hắn là một kẻ cơ hội, nhưng nếu biết cách dùng, một kẻ cơ hội vẫn có ích. Trong mọi cuộc chiến, luôn có những mối liên minh thật kỳ cục, đồng ý không Mục tiên sinh?"

Mục Di không biết nói gì thêm, chỉ hơi thở dài một cái.

Kỳ Nhi lại lấy ra bàn cờ vây và nói:

"Hôm nay hai ta sẽ nói về vấn đề gì nhỉ? Đạo trị quân, hay là thuật trừng trị người?"

Mục Di cười nói:

"Cả hai đi. Tướng quân, cho ta hỏi thật. Thực sự với bản lãnh của tướng quân đã không cần phải cần tới những lời khuyên của ta, tại sao ngài vẫn muốn?"

"Vì học hỏi không bao giờ là thừa cả!" Kỳ Nhi mở khai cuộc trước. Mục Di nhìn vào và cười khổ. Tướng quân cũng thật là, đánh cờ cũng xảo quyệt y như đánh giặc vậy.

"Hôm qua chúng ta đã nói tới đâu rồi nhỉ? À, một vị quân chủ chỉ nên trọng dụng người tài có phẩm chất đạo đức. Dùng người tài không câu nệ xuất thân. Nhưng một khi đã dùng, thì người tài đó phải tuân phục vị quân chủ. Người làm quân chủ cũng phải biết dùng người đúng lúc, biết hòa giải mâu thuẫn giữa các thuộc hạ...."

Cứ thế, cả hai vừa đánh cờ, vừa trò chuyện với nhau bằng tiếng Nữ Chân, qua đó Kỳ Nhi đã tiến bộ rất nhanh.

Nàng cùng với Mục Di mối quan hệ giờ không khác gì hai thầy trò cả, Kỳ Nhi tự hỏi, nếu sau này Đại Liêu thật sự trụ vững, nếu Mục Di muốn rời khỏi nàng và trở về Đại Liêu làm quan thì có cách nào để giữ chân ông ta không nhỉ?

Kỳ Nhi đôi lúc không kìm nổi lắc đầu thở dài một tiếng, càng ngày càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề, nhưng dưới tay nàng lại có quá ít nhân tài có thể sử dụng.

Trong lúc cấp thiết, Kỳ Nhi chẳng có thời gian để đi đào tạo nhân tài hay tuyển dụng nhân tài, bởi vì vùng đất Yên Vân này vốn chính là nơi nhân tài cằn cỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com