Chương 156: Đạo trị quân
Việc tiếp theo của Kỳ Nhi chính là tinh giản lại quy mô của Oán quân. Nàng lại triệu tập các thiên tướng chỉ huy binh mã của Oán quân vào trướng bắt họ đưa ra danh sách các binh sĩ trong quân.
Trong số các thiên tướng, chỉ có hai người đứng dậy đáp:
"Bẩm tướng quân, ty chức đã mang tới rồi."
Kỳ Nhi nhìn tám viên thiên tướng còn lại không có phản ứng gì, nàng nhíu mày nói:
"Tám người các ngươi thì sao? Ta chẳng phải đã cho người đi thông báo trước với các ngươi phải mang danh sách tới tham gia quân nghị lần này rồi sao?"
Đám người đó ngơ ngác nhìn nhau.
Sau cùng vẫn là một người đứng dậy giải thích:
"Bẩm tướng quân, dưới trướng ty chức vẫn còn quá nhiều lính mới, vẫn chưa kịp lên danh sách, cho nên ... xin tướng quân lượng thứ."
Kỳ Nhi đập tay lên thư án rồi quát.
"Không có danh sách thì làm thế nào phát quân lương đây? Làm sao để phát, trang phục và vũ khí? Làm thế nào để chia chiến lợi phẩm? Hạn cho các ngươi trong vòng ba ngày phải làm cho xong danh sách, không được phép lừa gạt, nếu ta phát hiện trong danh sách có lính ma để khai khống quân lương, thì ta sẽ lột truồng hắn và đẩy xuống hố đánh nhau với chó đói"
Mấy ngày nay, bọn kiêu tướng này đã chứng kiến đủ phương pháp xử tử tàn bạo. Thằng nhãi này không những hung ác với kẻ địch, mà đối với thuộc hạ phạm lỗi cũng tàn nhẫn y như vậy. Uy danh của tên Đồ tể đã đủ để uy hiếp phủ đầu họ rồi, điều này sẽ càng khiến cho Kỳ Nhi có biểu hiện chuyên hành độc đoán, càng giúp trấn áp những kiêu binh hãn tướng này.
"Vâng."
Tám vị thiên tướng kia lộ vẻ xấu hổ, nhưng vừa nghe Kỳ Nhi nói muốn phát lương bổng và trang bị vũ khí theo danh sách, chút không vui trong lòng lập tức tan thành mây khói.
Hai thiên tướng còn lại Lỗ Đạt và Đặng Phi cung kính chuyển danh sách lên cho Kỳ Nhi. Kỳ Nhi lật vài trang liền cau mày nói:
"Lỗ tướng quân, ta không phải đã đưa cho ngài những thông tin cần phải khai báo sao? Danh sách của ngài vẫn thiếu độ tuổi, quê quán và tuổi quân của các tướng sĩ. Tuổi quân giúp phân chia lão binh và tân binh, tiêu chuẩn phát quân lương cũng khác nhau. Còn quê quán nếu không có thì sao có thể phát tiền an ủi được?"
Sắc mặt Lỗ Đạt lập tức xấu hổ vô cùng không còn gì để nói nữa:
"Ty chức sẽ cho viên thơ lại trong quân viết lại toàn bộ độ tuổi của tướng sỹ, viết thêm quê quán và tuổi tác."
"Còn nữa." Kỳ Nhi lại nói.
"Vừa rồi bổn tướng quân cũng đã thấy, trong Oán quân còn có không ít trẻ em chưa thành niên và người già, người bệnh tật ốm yếu, khi các người lên danh sách, trẻ chưa đủ mười sáu tuổi và người già trên bốn mươi tuổi, những người bệnh tật không đủ thể lực cũng không được viết vào."
Tất cả các bộ tướng lộ rõ vẻ sửng sốt và bất nhẫn khi hay tên Đồ Tể này đang muốn chia cắt những người anh em của mình. Và Kỳ Nhi liền nói luôn:
"Trước khi các ngươi lên tiếng phản đối thì hãy nhìn sang quân Hà Bắc của ta. Tất cả các hán tử ở phân nửa Yên Vân đang ở phe ta, và đó mới chỉ là phần nhỏ nhất trong sức mạnh của ta mà thôi. Và còn cái gọi là Thường Thắng Quân của các ngươi ư? Xin lỗi chứ? Cái đám hỗn tạp nhỏ mọn mà ta thấy đang túm tụm dưới chân núi đằng kia ư? Nhiều lắm số đó chỉ tám nghìn người là có thể tự gọi là binh sĩ được. Thế nhưng phân nửa bọn họ đã chạy đến với ta trước khi trận đánh bắt đầu, đây gọi là cái ngữ quân đội gì?! Lại nói các ngươi có hai ngàn kỵ binh nhưng chỉ là một lũ hỗn tạp mặc bì giáp sẽ chẳng chống chọi được lâu trước những mũi thương bọc thép. Ta không quan tâm các ngươi nghĩ mình là các dũng sĩ dày dặn thế nào, nhưng mà các vị tướng quân thân mến, đám huynh đệ của các ngươi sẽ không sống nổi sau đợt tấn công đầu tiên từ quân thiết kỵ Nữ Chân đâu"
Mười vị thiên tướng cụp mắt xuống không dám nói gì. Thật sự ai cũng biết, Thường Thắng Quân của họ so với "quân Hà Bắc" thì giống như một đám ăn mày vậy.
Kỳ nhi liền kết thúc ngay đây:
"Và nếu các ngươi muốn sống sót, muốn có những tháng ngày êm ấm thì phải làm theo lệnh ta. Đội quân như vậy ra chiến trường liệu có là đối thủ của quân Liêu hay là quân Kim không? Vậy nên bổn tướng quân nhất định phải chỉnh đốn lại Oán Quân. Lại nói sao có thể để người già lẫn trẻ con ra chiến trường hay đi xây thành quách được? Hãy thu xếp bọn họ làm những loại tạp dịch như hậu cần và chuyện ăn uống của quân đội đi. Khi nào Bắc phạt kết thúc, ta sẽ cung cấp cho họ một xuất tiền và cho họ về quê."
Các Thiên tướng lúc này mới đồng thanh đáp.
"Ty chức nhất định sẽ làm như vậy."
"Phải thế chứ!" Kỳ Nhi cười thầm.
Chỉ cần thực lực của Kỳ Nhi hùng mạnh, quân Hà Bắc làm đại biểu cho Đại Tống thể hiện sự hùng mạnh của mình, đám hán tử đến từ Liêu Đông này sẽ tuyệt đối không thể có bất kỳ dị tâm nào với Đại Tống, chỉ cần có thể đưa họ vào hệ thống của mình, họ sẽ trở thành thủ hạ đắc lực nhất dưới trướng Kỳ Nhi. Đó cũng là nguyên nhân nàng muốn thể hiện quyền uy đối với Oán Quân.
Sau đó, đích thực quân số thực tế của Oán quân đã giảm đi đáng kể chỉ còn lại hơn tám ngàn người đủ tiêu chuẩn. Mặc dù số người ít hơn, nhưng người giữ lại đều là tráng đinh có thể chiến đấu, thực lực của quân Oán quân cũng chẳng yếu đi bao nhiêu.
Thực sự Oán quân lúc này chỉ đủ điều kiện để đem ra làm pháo hôi khi giao chiến. Bảy năm lang bạt ở Liêu Đông, những dân đói nhập ngũ chỉ vì miếng ăn, Phục vụ dưới trướng của những viên tướng tầm thường, một không khí rệu rã, vô kỷ luật bao trùm, một đội quân hoàn toàn không tiến bộ được gì hết. Nạn tham nhũng hoành hành khắp nơi. Binh lính đói rách, nghèo khổ, thậm chí cả một doanh quân không có giày. Nạn bóc lột, ăn hối, ăn cắp vặt...diễn ra từng ngày. Nếu để ba vạn con người này ra trận, Bóng tối sẽ tiếp tục bao trùm.
Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Kỳ Nhi vẫn rất bình tĩnh. Nàng đến từng đơn vị của Oán quân và động viên bọn họ. Đám người Đặng Bách Xuân cũng rót vào tai bọn họ những viễn cảnh tốt đẹp khi họ chịu chiến đấu và lập công trên sa trường. Đó là cách để kích động, lấy tinh thần binh sĩ, đồng thời phải nghiêm hình xử tử những kẻ nổi loạn. Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn, nội bộ Oán quân đã đâu vào đấy.
Tám ngàn lão binh Oán quân này được đầu nhập vào Tân quân Doanh, và bắt đầu được các giáo uý nghiêm khắc huấn luyện. Hai ngàn Kỵ binh một số được phân vào các đội xích hầu, truyền tin, phần lớn thì được phân về đội thân binh hộ vệ của Kỳ Nhi.
Việc làm này đã làm phật lòng Quách Dược Sư, Kỳ nhi đều lấy lý do là muốn huấn luyện chuyên sâu cho họ, Quách Dược Sư dù biết làm vậy đã khiến cho gốc rễ của hắn trong Oán quân bắt đầu lung lay, nhưng cũng không thể phản đối gì nổi.
Riêng Đặng Bách Xuân cũng bận rộn suốt ngày, lão đi khắp các doanh trại của những hàng binh, một mặt ra lệnh giới nghiêm, tướng sĩ trong doanh không cho phép một ai tự tiện hoạt động, cho dù là đi nhà xí ít nhất cũng phải có ba người đi cùng, đội chấp pháp tuần tra tăng gấp đôi đi tuần tra bốn phía đại doanh, dù là con chuột cũng nghiêm cấm xuất nhập.
Mặt khác, theo gợi ý của Đặng Bách Xuân, Kỳ Nhi đã nới lỏng luật lệ một chút, cho phép thuộc hạ trong Tân Quân doanh tổ chức các bữa tiệc nhậu vui chơi, các hàng binh trong Tân quân, Oán quân và quân Hà Bắc qua lại với nhau và nhấp vài ngụm rượu nhỏ, túm tụm lại đánh bạc. Không có gì gắn kết những người đàn ông với nhau bằng những chén rượu và những buổi sát phạt kịch tính. Mục đích là làm tăng sự gắn kết giữa quân Hà Bắc và các hàng binh quân Liêu, miễn không làm gì quá đáng thì không bị các giám quân chặt đầu, vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com