Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Phục cừu hùng sư

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Nhi lệnh cho người gõ trống triệu tập quân nghị ở Doanh Trại của Tân quân

Sau ba hồi trống, Bọn Đặng Bách Xuân, Quách Dược Sư, Châu Ngũ Thần và Lưu Diên Khánh cùng Kỳ Nhi đứng nghiêm trang ở trên đài điểm binh.

Ở phía dưới bãi đất trống, mười viên thiên tướng của Oán quân, các vị bộ tướng của Tân quân doanh đã tề tựu đủ.

Phía sau lưng họ, là gần hai ngàn binh sĩ đại diện cho một vạn rưỡi binh sĩ của tân quân doanh, gồm bảy ngàn hàng binh quân Liêu, và tám ngàn Oán quân đủ tiêu chuẩn để đi chiến đấu.

Đặng Bách Xuân bước tới trước mặt Kỳ Nhi, lão ưỡn ngực cung quyền nói:

"Tướng quân, tất cả tướng sĩ, các giáp đầu, đô đầu trong Oán quân và Tân quân đều đã có mặt trên giáo trường. Xin tướng quân ra lệnh.

Kỳ Nhi mạnh mẽ bước thẳng tới mép đài.

A Báo nãy giờ vẫn đứng nghiêm phía sau Kỳ Nhi liền tiến tới hai bước, ngửa mặt lên trời thét dài đến nỗi khàn cả giọng:

"Tất cả....Nghiêm!"

Đám binh sĩ duy trì trật tự của giáo trường đang xếp thành hàng ở bốn phía nhất tề dộng mạnh trường thương xuống mặt đất, thoáng chốc đã tạo nên một tràng thanh âm to rõ. Sát khí lạnh như băng trong nháy mắt đã tràn ngập khắp giáo trường.

Không gian vô cùng yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở.

Chỉ cần có ba ngày điên cuồng luyện tập mà thôi, Trong lúc tập luyện có không ít quân sĩ bị chém đầu làm gương. Ba quân đều khiếp sợ, răm rắp tuân theo. Chỉ ba ngày thôi, quân nào tướng ấy đâu đó chỉnh tề, hiệu lệnh không sai một mảy.

Bọn Quách Dược Sư, Lưu Diên Khánh thân hành xem duyệt binh, thấy đám huynh đệ Oán Quân của mình giờ đây vũ dũng khác thường, quân tướng kỷ luật rất nghiêm, trong lòng cũng tấm tắc ngợi khen.

Trên đài điểm binh, Kỳ Nhi bắt đầu bài diễn văn của mình:

"Các huynh đệ, ta sẽ không nói những câu vô nghĩa, lần này ta triệu tập mọi người là có một chuyện. Chúng ta không cần tập kích vào thành Yên Kinh nữa. Phải, không cần thiết đánh vào Yên Kinh, mà ta muốn các ngươi hãy cùng ta tiến quân phía Bắc thu phục Cổ Bắc Khẩu, chặn đường nam tiến của quân Kim."

Các binh sĩ phía dưới đều thuỷ chung không nói tiếng nào, chỉ biết đứng nghiêm trang.

Thật ra, những binh sĩ này cần gì phải biết kế hoạch của chủ soái? Chủ soái muốn công thành chiếm đất, muốn chạy Đông chạy Tây hay làm gì thì đâu đến lượt họ quản, Kỳ Nhi chỉ cần truyền lệnh từ trên xuống theo như một mô hình kim tự tháp, mọi mệnh lệnh đều được lan toả một cách rạch ròi. Nhất là với việc các lính truyền tin, đô đầu giám đầu và các tướng lãnh đều đã ít nhiều biết đọc biết viết cái thứ chữ viết kỳ lạ của chủ soái.

Nhưng không, Kỳ Nhi đang muốn kích động tâm trạng của binh lính này, nàng hít một hơi sâu, dùng hết lực từ đan điền.

"Đại Liêu đang trên đà diệt vong. Bọn họ đã không còn là đối thủ của chúng ta. Hiện giờ mối nguy chính là Đại Kim đang chiếm thế thượng phong, một khi chúng tiêu diệt Liêu, kế tiếp ai đảm bảo không phải là Yên Vân thập lục châu này?"

Hơn hai ngàn tướng sĩ im lặng như tờ, chỉ có chiến mã thỉnh thoảng mũi thở phì phì làm bụi bay tứ tán.

"Vậy nên, bổn tướng quân muốn các ngươi giúp cho ta đánh hạ cho bằng được Cổ Bắc Khẩu. Rồi từ đó trực chỉ hướng đông tiến vào Bình Châu và Doanh Châu, thẳng đến Kiến Châu, phá hủy hậu phương của người Nữ Chân!"

Lúc này bắt đầu xuất hiện bầu không khí nặng nề khiến người ta không thở nổi, trong ánh mắt của mỗi một tên binh sĩ đều hiện ra vẻ kinh dị, họ bắt đầu rì rầm rỉ tai nhau những điều không hay.

Bọn Quách Dược Sư, Châu Ngũ Thần cũng đưa mắt nhìn nhau với vẻ không thể tin được. Điên! Tên tiểu tử mặt trắng này điên thật rồi!

"Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Hiện tại ở phương Bắc, một trăm nghìn quân Nữ Chân đã bao vây Trung Kinh đại định phủ chật như nêm cối, nếu ta và các ngươi điều quân tới đó chỉ có đường chết! Tuy nhiên, người phải chết không phải là chúng ta, mà là bọn người Nữ Chân!"

Mấy ngàn cựu binh quân Liêu và Oán quân đã ra biểu tính chăm chú lắng nghe.

"Các huynh đệ, ta biết nhiều người trong các ngươi đang mang nợ máu với người Nữ Chân. Người Nữ Chân vì bị Thiên Tộ Đế nhục mạ nên đã dựng cờ báo thù, ta không trách bọn chúng. Nhưng bọn người Nữ Chân trên đường phục thù cũng đã cướp giết và bắt gia đình các ngươi làm nô lệ. Vậy nên các ngươi cũng đã có nợ máu với chúng"

Một câu nói sau cùng này chính là một mồi lửa ném vào đống củi, trong nháy mắt đã làm bùng lên lòng hận thù nguyên thủy nhất trong đáy lòng của đám hán tử Liêu Đông này. Kỳ Nhi lại vung tay lên:

"Bọn người Nữ Chân tới đâu, là nhà cửa ly tán tới đó. Hiện nay mắt thấy bọn chúng sắp nam hạ, các ngươi có cam tâm đầu hàng bọn chúng không? Có muốn Đất đai của các ngươi sẽ trở thành đất đai của người khác không? Có muốn tài sản của các ngươi sẽ trở thành tài sản của người khác không? Có muốn vợ con của các ngươi cũng sẽ trở thành vợ con của bọn người Nữ Chân không?"

"Không muốn!"

Đám binh sĩ hô vang tới ba lần.

"Thanh diện tướng quân nói đúng lắm!"

Một tên thiên tướng bỗng nhiên bước ra, hắn hét lớn:

"Bọn người Nữ Chân muốn phục thù ai thì mặc bọn chúng. Nhưng bọn chúng đã luôn nhòm ngó Liêu Đông của chúng ta. Rồi tới khi tên tù trưởng A Cốt Đả quật khởi, Liêu Đông không có ngày nào được yên. Trong chúng ta không có ai là không có người thân chết trong tay bọn người Nữ Chân."

Một tiểu binh khác cũng đứng ra nói.

"Đúng rồi! Đặng Ngải Tướng quân nói đúng lắm, chúng ta có chán ghét Thiên Tộ đế, nhưng còn hận bọn dã nhân Nữ Chân hơn"

"Đúng rồi! Mối hận ở Liêu Đông thì chúng ta không thể quên được. Đàn ông Liêu Đông chúng ta vì bảo vệ gia đình nên ai cũng là lính. Và chính bọn Nữ Chân đã bắt chúng ta phải lấy dân làm lính."

Đám binh lính Oán Quân kích động đã bắt đầu điên cuồng, cả đám hai mắt đỏ ngầu, gầm thét giống như dã thú.

Đặng Bách Xuân vuốt râu khẽ hít hà. Một cảm giác kích động vô cùng làm lão nhớ tới những lời hiệu triệu của nàng trong khu rừng đó.

Ánh mắt của bọn Châu Ngũ Thần cũng lộ vẻ kinh nghi, nhìn xung quanh trái phải hỏi : "Chưa bao giờ ta thấy các huynh đệ lại kích động như vậy"

Trong con ngươi của Quách Dược Sư tinh quang lóe lên, khóa miệng đã hiện lên một tia cười lạnh, nhỏ giọng nói : "Có ý tứ, để xem hắn có thể khiến các huynh đệ chịu đến Kiến Châu hay không?"

Kỳ Nhi lúc này lại tiếp tục dùng những lời lẽ kích động nhất đánh thẳng vào tâm khảm.

"Vậy nên đợt viễn chinh này không phải để công thành chiếm đất, mà là một đòn thù trừng phạt, phải đánh cho tan nát hậu phương của bọn người Nữ Chân, đốt rụi lương thực của chúng, phá hủy thành thị của chúng, cướp đoạt sạch tài vật của chúng, biến bọn chúng trở thành những kẻ trắng tay nghèo hèn. Các ngươi có thể cướp đoạt gì tuỳ thích và giữ lại bên mình. Ta muốn các ngươi phải phá hủy vật chất và tinh thần của quân Nữ Chân. Ta muốn bọn chúng thấy thế nào là hậu quả của chiến tranh, ta muốn từ trẻ tới già, từ nghèo tới giàu của Đại Kim đều biết tới sự kinh khủng của chiến tranh."

Quả nhiên. Kỳ Nhi vừa nói dứt lời, lập tức các Oán quân lẫn các cựu binh quân Liêu chộn rộn hẳn lên. Có một tên thiên tướng của Oán quân bước lên rồi tru như sói:

"Tướng quân, các huynh đệ đều nguyện ý đi theo người. Chỉ cần tướng quân ra lệnh. Dù cho có nhảy vào núi đao biển lửa các huynh đệ cũng không cau mày. Con mẹ nó, Các huynh đệ chỉ xin người một thỉnh cầu thôi!"

Kỳ Nhi lạnh lùng nói: " Nói đi!".

Tên thiên tướng đó nói tiếp: " Hy vọng trong tương lai khi chúng ty chức còn mạng trở về, cũng ban thưởng cho mỗi huynh đệ mấy ngàn lạng bạc nén giống như các huynh đệ Hà Bắc vậy"

Từ khi gia nhập Tân quân doanh, bọn họ đã được rỉ tai những câu chuyện kỳ lạ về cách cư xử của Thanh diện đồ tể với tướng sĩ bộ hạ. Chuyện mà các cựu binh quân Liêu và Oán quân này không ngớt ước ao chính là việc được thưởng bạc trắng sau mỗi trận đánh, nếu chết trận thì gia đình còn được lãnh tiền tử. Đi đâu để được gặp những điều tốt đẹp như thế này?

Quả nhiên, tên đồ tể đã bật cười sảng khoái.

"Hay! Chỉ cần sau khi đánh chiếm được Cổ Bắc Khẩu, san bằng Kiến Châu, các ngươi vẫn còn sống, bản tướng quân sẽ đối đãi như với các huynh đệ Hà Bắc. Ai lập công lớn sẽ được trọng vọng, một tiểu binh vác cờ cũng có thể được thăng làm tướng quân. Thế nhưng ta cũng nói trước, nếu Cổ Bắc Khẩu không thể bị đánh chiếm, nếu Kiến Châu không bị san thành bình địa, nếu các ngươi dám để lại dù chỉ là một hạt thóc cho người Nữ chân, các ngươi sẽ không có cái gì hết".

"Xin tướng quân yên tâm, các huynh đệ nhất định sẽ chiếm được Cổ Bắc Khẩu."

"Đúng! Thiêu rụi lương thực của bọn Nữ Chân!

"Giết sạch tất cả bọn Nữ Chân!"

"Đúng. Con mẹ nó, liều mạng với chúng".

Nghe Thanh diện đồ tể hứa hẹn, các binh lính của Tân quân doanh đều tưởng tượng ra cảnh giàu có của mình, tất cả điên cuồng gào thét như dã thú. Các binh lính phía sau không biết đang xảy ra chuyện gì, sau khi nghe các binh lính phía trước truyền lại ngọn nguồn câu chuyện cũng bắt đầu điên cuồng thét lên.

Trong chốc lát đám đông binh lính trong Tân quân doanh đã điên cuồng phấn khích, khí thế ngút trời làm kinh hoàng cả các doanh quân liền kề.

Trên đài cao cách đó không xa, Mục Di và Ngột Nhan Diên Thọ, Cảnh Cung, Gia Luật Mạc Ca và các hàng tướng người Khiết Đan khác cũng cảm thấy bùi ngùi. Dường như họ đã thấy được một niềm hy vọng cho Đại Liêu!

Hiển nhiên, những lời của Kỳ Nhi vừa rồi chẳng những đã làm cho các cựu binh sĩ quân Liêu có cảm tình nhiều hơn, thậm chí ngay cả đám người Khiết Đan như Ngột Nhan Diên Thọ cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận của mình về Kỳ Nhi.

Mục Di cũng vậy, đột nhiên phát hiện ra, ông ta bắt đầu hơi thích bộ dạng và ngôn từ của tên Tống tướng này.

Còn ở trên đài điểm binh, Hai đầu lông mày của Quách Dược Sư toát lên một màu u ám, hắn nhìn Châu Ngũ Thần và Lưu Diên Khánh, lại nhìn mười viên thiên tướng của mình, những huynh đệ Liêu Đông của mình ai nấy đều như ăn phải bùa mê mà cùng kích động gào lên. Hắn liền cảm nhận được một nguy cơ trước nay chưa từng có, dường như các huynh đệ Liêu Đông đã không còn là của mình nữa, hắn đã sắp trở thành một đại tướng tay không rồi...

Đột nhiên, hắn run bắn người khi thấy tên đồ tể đã nghênh đầu nhìn hắn, và cười một nụ cười giễu cợt. Rồi hắn lại quay đầu, loan đao trong tay đột nhiên vung lên, lớn tiếng gào thét:

" Các huynh đệ Liêu Đông của ta. Các ngươi vốn có tên là Oán quân, với ý đồ báo oán người Nữ Chân. Ta thấy cái tên này thật không xứng. Ta muốn các ngươi phải mang một cái danh khác, cái danh sẽ làm bọn Nữ Chân phải đau đầu nhức óc nhất! Cho nên từ nay, Oán quân sẽ được gọi là "Phục Cừu Hùng Sư". Con mẹ nó! Chính là một đội Hùng Sư đi phục thù bọn Nữ Chân"

"Phục Cừu Hùng Sư!" Lưu Diên Khánh là người đầu tiên hưởng ứng, giơ tay rống lớn.

"Phục Cừu Hùng Sư!"

"Phục Cừu Hùng Sư!"

Đám Oán quân và các cựu binh quân Liêu cùng liền ầm ầm hưởng ứng, cùng gào rống lên.

Quách Dược Sư đã hiểu ra dụng ý ác độc này. Tên xú tiểu tử kia quyết định xóa sổ hẳn Oán Quân. Nếu hắn đã đổi tên, thì Oán quân đã mất đi cái tinh thần của nó, đâu còn là Oán quân nữa?! Hắn không khỏi cau mày, nhỏ giọng nói:

"Tên khốn này, sao hắn dám đổi tên quân đội của ta chứ?"

Các tinh binh đội lập tức đặt ngón tay lên cò súng. Liêu Hoá đứng cạnh Quách Dược Sư đột nhiên cất tiếng, giọng hắn ra vẻ cảnh cáo:

"Quách tướng quân! Cẩn thận lời nói của ngài đấy. Đừng trách mỗ đây không khách khí."

Quách Dược Sư buồn bực hừ một tiếng, nhưng cũng không dám nói thêm lời nào nữa.

Kỳ Nhi lại giơ cao hai tay lên, tiếng gào rống rất nhanh lặng xuống, điều này có nghĩa uy tín của Thanh diện đồ tể ở trong đám hàng binh này sơ bộ đã hình thành.

"Chúng ta là phục cừu quân, nhưng tuyệt không phải là những con ác quỷ! Chúng ta có thể cướp bóc, có thể giết người, nhưng tuyệt không được gây hại cho dân chúng nghèo khổ! Nếu ai dám không tuân theo quân lệnh của ta, đừng trách lão tử không nói tình nghĩa. Các huynh đệ Liêu Đông của ta, hãy kiểm điểm lại vũ khí và áo giáp của các ngươi, sau đó hãy chiến đấu cho đáng mặt nam nhi, chém rơi thủ cấp của bọn người Nữ Chân để đổi lấy phần thưởng của các ngươi, ha ha ha..."

Đám hàng binh Liêu phát cuồng lên, còn Quách Dược Sư thì mặt mày xám ngoét.

Thấy Kỳ Nhi không thèm để ý đến điều kiện đầu tiên đã thoả thuận với mình, Quách Dược Sư còn đang nổi giận, muốn tiến lên cãi nhau, A Báo đột nhiên chặn đường Quách Dược Sư:

"Quách tướng quân thấy có gì không phải sao?"

"Chuyện này..."

Quách Dược Sư nghe vậy cứng họng, hơi ngượng ngùng khi thấy thân hình hùng tráng của A Báo đã đứng chặn trước mình, ánh mắt của hắn giống y như chủ soái hắn, là kẻ giết người không ghê tay. Đến cả hơi thở cũng đầy mùi nguy hiểm. Quách Dược Sư miễn cưỡng ôm quyền nói

"Dĩ nhiên là mạt tướng nguyện nghe theo lời của Kinh lược sứ tướng công. Mạt tướng xin được về trại đợi lệnh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com