Chương 158: Lá thư chiêu hàng
Nội bộ quân Hà Bắc đã ổn định, nhưng mà bây giờ không thể gọi nói là Đệ Nhất Doanh Hà Bắc nữa mà phải gọi là Bắc Lộ quân, là Kỳ Nhi tự gọi là vậy do chưa có văn bản chính thức nào gọi như vậy, một đại quân khổng lồ gồm sáu vạn nhân mã.
Chỉ trong chốc lát, người ta thấy cờ quạt rợp trời, thương kích như rừng, kỵ binh cầm trảm mã đao thanh nào thanh nấy sáng quắc, đại quân đội ngũ chỉnh tề, rầm rộ kéo thẳng về phía bắc, đi vòng qua U Châu, tiến thẳng tới Cổ Bắc Khẩu.
Trước đó, Dương đô thống không quên cho bồ câu đưa thư gửi tin về cho lão tướng Trương Thúc Dạ,
Đại quân Đông Lộ lúc này cũng vừa vặn áp sát bờ sông Cao Lương và chuẩn bị quyết chiến nơi đây. Mấy ngày nay, lão tướng Trương Thúc Dạ thật là đau đầu khi triều đình gửi tin thúc dục phải thu phục cho xong thành Yên Kinh. Phe chủ chiến trong triều do đại thần Lý Cương đứng đầu đang chiếm ưu thế đang ngày đêm hối thúc xuất chiến. Có kẻ ác khẩu còn tung tin Trương lão tướng thống lĩnh binh mã đi đánh giặc Liêu, nhưng cứ chần chừ không chịu tiến quân, suốt ngày tụ họp rượu chè, cúi xin hoàng thượng trị tội. Thật là khổ cho viên lão tướng lắm cơ.
Các chư tướng nghe tin đó cũng không nén nổi giận dữ, nếu đám quan viên đó ở đây, không khéo họ sẽ rút đao ra và liền phạt cho mỗi đứa một nhát. Trương Lão tướng chỉ gửi thư phúc đáp rằng đại quân Đông Lộ đã đánh lấy được ba thành, hiện đang đóng ở bờ sông Cao Lương chuẩn bị xuất quân, thế mà bọn này dám đặt điều dối trá!
Bây giờ, Trương lão tướng lại nhận được thư từ Kỳ Nhi, rằng quân Hà Bắc đã bắt đầu tiến quân phía Bắc
Các tướng sĩ đều thấy bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau.
Tại sao thượng tướng quân lại bỏ qua thành Yên Kinh lúc này? Nếu quân Liêu từ Yên Kinh xuất quân đánh chặn thì nát. Thành Yên Kinh lại là điểm án ngữ ba con đường lớn. Nếu không đánh được Yên Kinh thì việc tiếp tế sẽ khó khăn hơn, cũng như khả năng bị tập hậu, trước sau bao vây thì nguy lắm.
Nhưng không ai dám tỏ ý hoài nghi quyết định này của Thượng tướng quân.
Lúc Đông Lộ quân đang bày binh ở sông Cao Lương, sáu vạn bộ binh và kỵ binh quân Hà Bắc đã dàn ra suốt bình nguyên Hoa Bắc. Bụi cuốn mù mịt, chiêng trống vang lừng.
Nhận thấy giá trị của việc đánh lạc hướng quân Liêu khỏi việc tập trung vào Yên Kinh, Kỳ Nhi đã quyết định phải hành quân khá xa trước khi lao vào cuộc chiến. Cứ một giờ thì hành quân năm mươi phút, giải lao mười phút. Đôi khi mười phút nghỉ giải lao này bị rút ngắn hoặc loại bỏ hoàn toàn. Trong mười tám ngày tiếp theo, đội quân hơn sáu vạn người của nàng đã hành quân tổng cộng sáu trăm dặm và đánh bảy trận liền với ba đội quân Ngự Doanh Khiết Đan với tổng quân số hơn năm vạn người.
Với việc cơ động thành những mũi riêng lẻ, kìm chân dẫn dụ rồi tập trung lực lượng bao vây tiêu diệt từng mũi tiến công, quân Hà Bắc khi đó luôn áp đảo hoàn toàn về quân số, quân Liêu liên tiếp thất bại và phải rút lui về Yên Kinh.
Cuối cùng, đại quân Hà Bắc đã tiến vào vùng Mạt Vân, nơi này đã gần trăm năm không có chiến tranh, dân chúng mấy đời không hề nhìn thấy cảnh trận mạc. Quan chức Đại Liêu ở các địa phương dọc đường kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì đầu hàng. Quân Hà Bắc trên đường tới Cổ Bắc Khẩu hầu như không gặp phải sự đề kháng nào.
Lại nói, sau mỗi trận thắng, toàn bộ chiến lợi phẩm chia đều cho các quân quan, vì vậy tướng sĩ đồng lòng, gặp địch không khuất phục. Hơn nữa đối với hàng binh quân Liêu, đám người Đặng Bách Xuân đều sẽ dùng tín nghĩa lẽ phải với họ, không loạn giết hàng binh, nên rất nhiều người gia nhập vào Tân quân doanh của Thanh diện đồ tể.
Quân số của quân Hà Bắc càng lúc càng gia tăng, sẽ gây gánh nặng lên quân lương và việc níu giữ kỷ luật.
Đặng Bách Xuân cũng nhân cơ hội này mà bắt đầu cắt cử các binh sĩ của Tân quân doanh, những Oán quân bị thải hồi ở lại một số vùng tạm chiến, để xây dựng những "căn cứ lõm".
"Căn cứ lõm là cái gì vậy tướng quân?", một bộ tướng của Tân quân, một cựu sơn tặc ở Bá Châu gãi đầu hỏi.
Một bộ tướng khác liền đứng ra giáo huấn ra vẻ rất lếu láo:
"Ngu xuẩn, căn cứ lõm ý là căn cứ xây lõm chứ không xây lồi ra, không xây lộ thiên đó vậy mà ngươi cũng không hiểu, đầu heo."
Tưởng hắn ta thông minh ai dè chỉ tài lanh, Kỳ Nhi nghe được lời giải thích này không khỏi trợn trắng cả mắt.
Căn cứ lõm chính là tinh hoa của quân đội nhân dân đấy. Những điều này bọn họ sao có thể biết được? Kỳ Nhi chính là từ thế giới khác đến đây, nên mới có một thế giới quan như vậy.
Kỳ Nhi liền giải thích một lượt, khác với căn cứ thông thường thường xây "lồi" như một tổ hợp chiến thuật và tách biệt khỏi thành quách và khu dân cư. Căn cứ "lõm" thực ra chính là nằm sâu trong lòng địch, binh sĩ và tướng lĩnh sống cùng với dân và được dân che chở, vừa là tiền phương vừa là hậu cần.
Kết hợp với chiến thuật dân vận. Đánh đến đâu binh sĩ phải hoà nhập với dân đến đấy để giữ đất. Cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt. Dân cho gì ăn nấy. Không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân, nhưng mà nếu dân cho đồ ăn hay gả con gái thì cứ nhận?! Thì giờ rỗi rãi còn giúp dân lợp mái nhà, sửa hàng rào, cùng dân trồng rau.
Nếu làm tốt thì kết quả sẽ cực kỳ khả quan. Bách tính đều sẽ tự nguyện giúp đỡ quân đội, những vùng ly khai thù địch sẽ được thu hồi ngày một nhiều. Làm kiểu cuốn chiếu. Từ từ như tằm ăn rỗi, dân ngả về phe mình, nên quân Liêu sẽ yếu dần rồi thua thôi.
Giải thích một hồi, các bộ tướng này lẫn Đặng Bách Xuân vẫn còn ngơ ngác. Kỳ Nhi đành tìm một ngôn ngữ dễ hiểu hơn:
"Trong chiến tranh, đau đầu nhất vẫn là vấn đề quân phí. Nếu chúng ta có được nhân tâm, chỉ cần có khiếu ăn nói, muốn bách tính cấp cái gì thì ta sẽ có cái đó"
Một bộ tướng đánh liều hỏi luôn:
"Nói chung là tướng quân muốn bách tính tình nguyện giao lương thực ra chứ gì? Nhưng mà ty chức vẫn không hiểu? Bắc bộ của địa khu Yên Vân sắp là của ngài rồi. Ngài lại là U Châu Kinh lược sứ. Ngài muốn cái gì thì cứ nói một câu. Nếu muốn lấy lương thực, thậm chí là lương tiền thì cứ bắt dân chúng nộp ra, sao phải đi làm điều thừa thãi này?"
"Con mẹ nhà ngươi, ngươi tưởng lão tử là đám quân phỉ như Lý Tòng Cát hả?" Kỳ Nhi cười mắng.
"Bọn hỗn đản các ngươi nhớ kỹ cho lão tử. Giờ đây chúng ta không chỉ là quân triều đình, mà còn là quân đội nhân dân. Chúng ta đi đến đâu cũng phải để lại ấn tượng tốt cho bách tính, không phải bằng hình thức sáo rỗng, mà bằng hành động xuất phát từ lương tâm con người. Những trò đi cướp quân lương chỉ có bọn ngu dốt mới đi làm thôi. Đừng bao giờ lấy ra đối phó với bách tính ở nơi ta cai quản. Nếu kẻ nào trái lệnh, lão tử sẽ cắt cổ hắn....."
".....và quăng vào chuồng chó đói, biết rồi, biết rồi", một số bộ tướng nghĩ thầm nhưng không dám nói ra, đến giờ họ vẫn không biết chủ soái đã kiếm được con chó đói nào chưa.
Bọn Đặng Bách Xuân chấp thuận trong tình trạng nửa hiểu nửa không: "Mạt tướng tuân mệnh."
Việc xây dựng căn cứ lõm này đã bước đầu được khởi động, một lượng lớn binh sĩ đã ở lại các vùng tạm chiếm, giúp tinh gọn lại đại bộ phận quân Hà Bắc.
Binh sĩ của Kỳ Nhi lại rất chấp hành lục đại trảm, không mảy may đụng chạm đến tài sản của dân những vùng đi qua. Dân chúng già trẻ dắt dìu nhau đi xem quân đội của Thanh Diện đô thống lừng danh. Thấy quân sĩ Hà Bắc uy nghi lẫm liệt, ai nấy đều trầm trồ thán phục.
Lại nói, buổi tối khi quân đội nghỉ ngơi, có người dân mở của nguyện mời binh sĩ vào nhà nghỉ, thì không một binh sĩ nào dám vào nhà, toàn quân từ trên xuống dưới phải tình nguyện để mình chịu đói, cũng không thể để người dân phải chịu tổn thất. Quân hiệu là "thà chết rét không cướp nhà, chết đói không cướp lương thực."
Và những nỗ lực này thực sự đã không uổng phí.
Trong dân gian khắp Yên Vân bắt đầu lưu truyền những câu chuyện kể trên, người dân khi nghe tin quân Hà Bắc của Thanh Diên đô thống sắp đến, liền dìu già dắt trẻ, dùng xe trâu kéo lương thực, treo chậu hương để nghênh đón, thậm chí dân chúng tình nguyện chịu đói để quân Hà Bắc có đủ lương thực.
"Ăn đi các vị quân gia. Đừng từ chối nhé. Ăn đi cho khỏe mà bảo vệ chúng thảo dân..."
Những người dân ở sống ở Yên Vân sao có thể đồng ý xa xứ, càng không muốn sống dưới sự thống trị dã man ở Liêu Đạo Tông, hay làm nô lệ cho người Kim, cho nên Đàn bà, con gái, trẻ em, ông già bà cả, đều thi nhau bưng những giỏ rượu, những gói bánh rán, bánh nướng ra mời các binh sĩ Hà Bắc. Đối với những người phải chinh chiến lâu ngày, sự hoan nghênh của bá tánh, tình cảm của bá tánh đã làm họ vô cùng cảm động.
Bởi lẽ quân Hà Bắc khác với các lộ quân Tống khác chuyên cướp phá thành thị. Quân Hà Bắc chẳng những không những không cướp bóc, lại còn lấy y phục, lương thực có được chia cho các dân nghèo, và truyền ngôn rằng sẽ miễn thuế ba năm, nên bách tính ở các châu huyện xung quanh đều "mong muốn giặc đến". Đúng là "giặc chưa đến tâm lòng đã xa lìa, giặc đến thì trở nên vui vẻ". Cộng với những mâu thuẫn với triều đình Đại Liêu chất chứa bao lâu này nên nhanh chóng đi theo quân Hà Bắc, bởi vậy quân đội của Kỳ Nhi đang ở thế chẻ tre, hướng về đâu đánh tan nơi đó.
Đại quân Hà Bắc lúc này đã đi thêm mấy ngày đường, hôm ấy đi qua Bắc Khẩu trấn. Dân trong trấn cùng dân các làng lân cận đều kéo đến nghênh đón xem. Quân sĩ Hà Bắc xếp hàng đôi, sánh cương ngựa đi qua. đám dân chúng đang đứng bên vệ đường reo to khi thấy Thanh diện đô thống vẫy tay chào mọi người.
Kỳ Nhi đánh mắt sang Mục Di đang sóng ngựa kế bên, nàng cười đắc ý:
"Tiên sinh. Ngài đa hiểu thế nào là quân dân cá nước chưa hả"
Mục Di vuốt râu cười khà khà:
"Ngôn từ của tướng quân thật sâu sắc. Đoạt được nhân tâm là đã đoạt được thiên hạ rồi. Tầm nhìn của ngài cũng thật kỳ diệu. Mỗ đây bội phục"
Kỳ Nhi lại nhìn về phía trước, nhìn về dãy Yên Sơn hùng vĩ, nói Vạn Lý Trường đang sừng sững trước mắt, Cổ Bắc Khẩu đang nằm trong tầm tay, nàng lại nói:
" Cổ Bắc Khẩu này là con đường mà quân Kim chắc chắn phải đi. Nơi chắc chắn cũng hùng vĩ tựa như Hổ Lao Quan, muốn đoạt lấy Cổ Bắc Khẩu trong một tiếng trống là phi khả thi. Nhưng nếu mất Cổ Bắc Khẩu về tay quân Kim chính là tai họa ngầm của chúng ta. Quân Kim có thể tiến quân từ Cổ Bắc Khẩu bất cứ lúc nào, cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đoạt được Cổ Bắc Khẩu trước khi bảy vạn quân Kim đến"
Mục Di gật đầu nói:
"Công thành là hạ sách. Lần này tướng quân hãy để ty chức thảo một tờ thuyết thư chiêu hàng tới Lý Thái Phúc
o0o
Tin về cuộc tiến quân vũ bão của quân Hà Bắc đã truyền tới quan ải Cổ Bắc Khẩu.
Khi viên đại tướng trấn thủ Cổ Bắc Khẩu là Lý Thái Phúc đang phái thêm binh tốt phong tỏa các nơi yếu đạo ra khỏi núi thì đột nhiên có tiểu giáo hồi báo: "Tướng quân, đại sự hỏng rồi!"
Lý Thái Phúc trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu giáo hổn hển nói: "Quân... quân Tống, và Oán quân của tên phản phúc Quách Dược Sư đang cùng nhau giết tới!"
"Ngươi nói rõ ra xem nào" Lý Thái Phúc nhíu mày nói: "Là quân Tống hay là Oán quân?"
Gã tiểu giáo nói: "Cả hai!"
"Cả hai?" Lý Thái Phúc cả kinh: "Không thể nào, quân Tống đang bao vây Yên Kinh, sao có thể cùng nhau giết tới?"
Tiểu giáo lại nói: "Tiểu nhân vốn cũng không tin, nhưng cái này quả thật là thực! Đại khái có hai lộ quân, một lộ vác theo đại kỳ màu đỏ, mặc sắc phục của quân Tống. Một lộ thì cầm đại kỳ ghi rõ là Thường Thắng Quân. Hai quân đang tiến tới bên này trên cùng một quan đạo. Hiện tại cự ly đã chỉ còn hơn năm mươi dặm nữa thôi. Rất nhanh sẽ đến."
Ban đầu, Lý Thái Phúc và các tướng còn cho là có kẻ phao tin đồn nhảm, không tin là sự thực. Nhưng rồi tin cáo cấp tới tấp bay về. Hắn ta hoảng hốt, vội triệu tập các chư tướng lại bàn bạc. Khắp đại doanh suốt mấy tháng nay đều nơm nớp lo bảy vạn quân Kim ở Phía Bắc sẽ nam hạ, giờ đây lại hay tin quân Tống đã áp sát tới, nói chung là Bắc Nam hai mặt giáp công, chưa ai từng trải qua mối hung hiểm lớn như vậy nên đều run sợ, ngây người nhìn ngó nhau.
Sáng sớm tinh sương, tiền quân Hà Bắc đã nhìn thấy một toà thành lờ mờ trước mặt. Thì ra đó là thành Cổ Bắc Khẩu dựa trên dãy Yên Sơn. Địa thế hiểm trở chấn giữ một quan đạo, đây chính là thế một người địch vạn quân trong truyền thuyết.
Kỳ Nhi liền cho binh mã dàn mỏng, đóng thành hàng ngang suốt mặt trước quan đạo tạo thành những tuyến bộ binh dài dằng dặc.
Lúc đó, trong thành Cổ Bắc Khẩu có một người nông dân vừa ra khỏi thành để đốn củi liền bị quân Xích hầu bắt trói dẫn tới chỗ Kỳ Nhi. Nàng lấy lời nói ôn tồn an ủi ông ta rồi hỏi xem trong thành có bao nhiêu người ngựa. Ông cho biết chỉ có mình quan trấn thủ Lý Thái Phúc chỉ huy vài ngàn quân.
"Vài ngàn là bao nhiêu? Là một ngàn hay là mười ngàn?"
Lão nông co rúm người, quỳ xuống dập đầu như gà mổ thóc:
"Tướng quân tha mạng! Già đây thật sự không biết mà!"
"Thôi được rồi lão bá!", Kỳ Nhi cười cười rồi phẩy tay cho lão lui.
Kỳ Nhi lại cho triệu Mục Di đến và nói:
"Lúc này kế sách tâm công cần được vận dụng tối đa. Tiên sinh hãy viết thư khuyên Lý Thái Phúc đầu hàng, cũng như tìm kế sách để gieo vào lòng quân sĩ làm cho chúng hoang mang, sợ hãi. Làm sao cho kẻ địch phải sống trong thấp thỏm, lo âu và sợ hãi. Thanh đao buông lỏng, tên bay lạc, vạn nhất chúng ta phải tiến đánh Cổ Bắc Khẩu thì bọn chúng không còn sức chiến đấu nữa."
Mục Di gật đầu. Ông ta liền đi gom hết tất cả ấn tín, hổ phù của các hàng tướng Khiết Đan từ trước tới nay, rồi viết một phong thư chiêu hàng đưa cho lão nông dân đem về trao cho Lý Thái Phúc. Bọn người Lý Thái Phúc nấp trong thành nhận được thư, đúng là hết thảy đều khiếp đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com