Chương 159: Đe doạ và ra ân
Tuy đã trao thư chiêu hàng, Kỳ Nhi vẫn sửa soạn khí giới, cho quân công tượng chế tạo thang mây và vũ khí phá cổng thành, xây dựng các lá chắn bện rơm đươc tưới nước cho ướt chống tên lửa, lại cho người chuẩn bị đào địa đạo, có ý muốn đánh. Mục Di vội nói:
"Cổ Bắc Khẩu thành cao mà hào sâu, quan đạo chỉ à một đường chật hẹp, hai bên dốc đứng, thật sự là khó bề phá nổi. Huống hồ bức thư chiêu hàng Lý Thái Phúc mới vừa gửi đi, trong chốc lát ta chưa thể có hồi âm. Mà khi chưa có hồi âm thì tướng quân cũng chưa nên hạ lệnh đánh thành."
Kỳ Nhi đón lấy tách trà từ Tiểu Diệc, nàng bỏ vào mấy viên đường, nhấp một ngụm rồi liền trấn an:
"Tiên sinh an tâm. Ta chỉ ra vẻ như sắp đánh để uy hiếp tinh thần đám hỗn đản núp sau trường thành thôi. Nếu không tạo áp lực, không khí yên bình quá thì bọn chúng sẽ càng bình chân như vại mà không chịu quy hàng. Mục tiên sinh, thời gian chống đỡ của Trung Kinh đã không còn nhiều thời gian nữa đâu"
Trung Kinh ở đây là Trung Kinh Đại Định phủ đang bị quân Kim vây hãm, nếu thành mà thất thủ, Liêu Đạo Tông sẽ rơi vào tay Đại Kim, Đại Liêu sẽ tức khắc sụp đổ. Trừ khi có kỳ tích là Đạo Tông sẽ phá vây thành công, hoặc là kiếm đại một kẻ mang họ Gia Luật mà tôn hắn lên làm vua cho có tý danh nghĩa cần vương.
Mục Di đích thực lòng cũng như lửa đốt, chỉ hận tên khốn Lý Thái Phúc chưa hồi đáp, lại hận bốn vạn đại quân của Kỳ Nhi không thể chắp cánh bay thẳng về Trung Kinh, Mục Di vuốt vuốt ngực mình để bình tâm lại. Chí ít cũng biết Kỳ Nhi rất sáng suốt khi không có ý định công thành.
Mục Di hơi khịt mũi, điều duy nhất ông ta thấy phật lòng ở vị tướng quân có bề ngoài nho nhã này, chính là cái mùi trà pha sữa ngựa lúc nào cũng nồng nặc ở trong trướng.
Kỳ Nhi lại cười vả lả:
"Tiên sinh muốn nếm thử không? Ta cam đoan trên đời này không ai pha trà sữa ngon bằng phu nhân của ta đâu"
Tiểu Diệc che miệng cười tít mắt. Mục Di chỉ lắc đầu cười gượng.
o0o
Cổ Bắc Khẩu bị vây tiếp ba ngày nữa. Trong thời gian này Kỳ Nhi cũng không được nhàn rỗi, nàng tích cục đi thu gom lương thực để chuẩn bị cho việc bắc thượng. Bốn vị đô uý quân Hà Bắc, các hảo huynh đệ của nàng, tướng sĩ lớn bé đều tới dâng công. Vàng bạc, người, vật cướp bóc được khá nhiều. Ngoài ra, các toán Khinh Binh của Đinh Liễn còn bắt được nhiều con buôn quê quán tại các vùng Sơn Đông, Sơn Tây, cho tới các lái buôn tứ xứ người Khiết Đan, Cao Ly tới từ những nơi xa xôi như Liêu Đông, Bắc Bộ cao Ly tới để buôn bán, đổi chác.
Nàng vẫn cho dân chúng và các lái buôn họp chợ như thường, lại còn cấp cho những lái buôn mất hàng hoá thêm tiền nong, ai nấy đều rất cảm kích. Nàng còn sai các viên thơ lại sao chép lại những bài hiệu triệu của nàng, sao thành nhiều bản rồi gửi cho mỗi người một tờ để mang về cho dân chúng xem, để họ thấy được cái nhân nghĩa của quân Hà Bắc, và chịu hợp tác với Thanh Diện đô thống. Bài viết rất hàm xúc dễ hiểu:
"Ta là Thanh Diện đồ tể, quân đội của ta không giết người, không cướp tài sản, không gian dâm, mua bán đàng hoàng, không trưng thu quân lương. Quân ta sẽ lấy tiền bạc của nhà quan để cứu tế người nghèo."
Ban đầu Mục Di kêu sửa lại chữ khác đi chứ hai chữ Đồ tể nghe phản cảm lắm, nhưng Kỳ Nhi lấy lý do "Ta thích" nên Mục Di cũng không phản đối gì được.
Lại nói về phần Lý Thái Phúc, lúc nhận được thư chiêu hàng, hắn đã hồn vía lên mây.
Vì hoá ra, Thanh Diện đồ tể đang ở dưới chân tường thành. Hung danh của hắn thì đến những người trấn giữ nơi biên ải này cũng đã biết.
Trong thư chiêu hàng có nói về việc Thiên tử Đại Tống muốn đình chiến, giúp đánh Đại Kim. Hắn đọc tới đây cũng thấy nửa tin nửa ngờ. Trong thư cũng nói bọn Ngột Nhan Diên Thọ, Gia Luật Mạc Ca đã tình nguyện hợp tác, lão nông dân đốn củi còn dâng lên binh phù của những hàng tướng Liêu này.
Hàng hay không hàng? Hàng Tống hay là hàng Kim đây? Đó là điều mà một tướng lĩnh người Hán như Lý Thái Phúc cứ trăn trở mãi.
Phía bắc ngoài trường thành, đại tướng Trương Giác trọng trấn thành Bình Châu cũng đã hàng Kim rồi, bảy vạn quân Kim sắp tới sẽ tiến về Cổ Bắc Khẩu
Giờ đây Lý Thái Phúc ở trong toà thành nằm giữa hai bề núi non này như một con cá vùng vẫy mà xung quanh bốn bề là lưới. Hắn quẫy trong tuyệt vọng. Dường như chẳng có đêm nào Lý Thái Phúc ngủ được quá tiếng trống cầm canh ba. Suy tư, lo lắng, sợ sệt, nhiều lúc hắn như hóa cuồng. Đã có mấy tên lính gác bị hắn chém bị thương, vì trong giấc ngủ chập chờn lúc nào Lý Thái Phúc cũng nghe tiếng hò reo của đám quân Tống khốn kiếp bên ngoài, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng tù và trận nghe như là tiếng hú gọi hồn và thế là hắn vùng dậy chém sảng. Đêm đêm, Lý Thái Phúc mặc nguyên đồ võ tướng, loan đao để sát bên tay đi ngủ và chẳng tên lính nào dám lại gần vì sợ chết.
Cứ thế, Lý Thái Phúc lắc lư trong sóng gió và kiệt quệ tính thần lẫn thể xác vì sợ hãi.
Bên ngoài thành, Kỳ Nhi trong lòng cũng sốt ruột lắm, lại kéo Mục Di vào bàn chuyện:
" Ta đoán bọn chúng đã sợ hãi lắm rồi, nhưng dường như vẫn còn do dự, không hiểu là có ý gì?"
Mục Di thở dài một tiếng:
"Ty chức đoán rằng bọn Lý Thái Phúc cũng đang muốn hàng lắm, nhưng có lẽ tướng lĩnh của hắn đang bàn lùi, vì bọn chúng sợ cho tính mạng của chúng nếu đầu hàng. Chúng cho rằng đây chỉ là kế lấy thành và nếu hàng thì sẽ bị giết hết. Tướng quân, chúng ta quyết phải làm sáng tỏ thiện chí của mình, giải tỏa dược mối nghi ngại của Lý Thái Phúc, để cho hắn yên tâm đầu hàng."
Mục Dị lại tiếp tục viết hàng loạt thư cho Lý Thái Phúc, kiên trì vạch rõ phải, trái, đúng sai với hắn.
"Thứ nhất, đây không phải là chiêu hàng, mà là muốn quân thủ thành hợp tác, mở cổng cho Đại quân Tống bắc tiến giải vây cho Thiên Tộ Đế."
"Thứ hai, nếu Lý tướng quân vẫn e ngại sự sống chết của mình, ta cho Lý tướng quân biết: quân Tống đã bắt được đến hơn ba vạn quân Liêu, trong đó các vị tướng quân, Xu mật tướng, Chỉ huy sứ, Thiên bách phu trưởng... có đến hơn trăm người. Bọn này đều là các tướng lĩnh người Khiết Đan. Nếu muốn giết thì đã giết lâu rồi, nhưng vì chúng ta coi trọng hòa hiếu và nhân nghĩa với Đại Liêu nên chỉ giam và cho họ phục vụ trong doanh trại quân Tống."
"Thứ ba, quân Kim đã chiếm hơn một nửa giang sơn của Đại Liêu, nếu cứ dùng dằng mãi ở đây tướng quân sẽ thành kẻ vong quốc. Lẽ nào Lý tướng quân không hiểu?"
Giằng co nhùng nhằng mãi, cuối cùng Lý Thái Phúc và các tướng cũng đồng ý mở thành đầu hàng.
Một buổi sáng bình minh, sau một đêm dài với những trận mưa phùn, đại quân đao thuẫn thủ do A Báo làm tiên phong lần lượt kéo vào cửa ải.
Bên trong, ngọn cờ Đại Liêu đã được hạ xuống, các binh sĩ quân Liêu đều đã xếp hàng ngay ngắn, trên người chỉ độc bộ áo vải, binh giáp được chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Lý Thái Phúc và các bộ tướng đều mặc nhung phục và đứng đó chờ đợi.
Kỳ nhi không vội tiếp xúc với họ, nàng cưỡi ngụa đi thẳng tới Bắc Môn, lúc này nàng đang đứng trên tường thành, phóng tầm mắt về phương Bắc, nàng mải mê cảm khái phong cảnh núi non xung quanh vùng biên ải đến mức tâm hồn đang để đâu đâu.
"Vậy đây chính là dãy núi Yên Sơn lừng danh đó sao? Thật đúng là một kỳ quan"
Một cảm giác yên tĩnh kỳ lạ. Kỳ Nhi nhìn thấy một con sông nước trong xanh dường như nhìn thấu đáy. Dãy Yên Sơn sừng sững bên trời, với những đỉnh núi nhấp nhô, cao ngút tới mây. Tháng này là sắp tới mùa đông, thời kỳ hoa tàn lá ú. Từ ven suối tới vách núi, chỗ nào cũng một màu buồn thảm.
Sao nàng không thấy đặc biệt cho được! Nếu nói biên giới giữa Tống và Liêu là một biên giới nhân tạo, nó cắt ngang bình nguyên Hà Bắc, Hà Đông với sông Bạch Câu, thay vì biên giới tự nhiên chính là dãy Yên sơn này.
Dãy Yên Sơn hùng vĩ này vừa là biên giới tự nhiên trời định, vừa là biên giới văn hóa, biên giới dân tộc. Ở phía Nam dãy Yên sơn tức đất Yên, cư dân ở đó tuy thuộc Liêu nhưng vẫn ăn nói mặc ở chôn cất theo phong tục Hán. Ở phía Bắc dãy Yên Sơn thì phong tục hỗn tạp và càng xa dãy yên sơn thì phong tục du mục càng thuần túy rõ nét, khiến cho hai bên dãy Yên Sơn hình thành hai hệ sinh thái văn hóa khác nhau, hai thế giới khác nhau, dù cùng nằm trong lãnh thổ Đại Liêu.
Kỳ nhi lại hít vào một hơi sâu lắng, để cuồn cuộn gió núi ve vuốt lấy thân thể mình. Mây xám lưng trời, một cảm giác như chìa tay ra là có thể chạm tới thiên giới. Một cảm giác được đứng trên thiên hạ, duy ngã độc tôn. Lúc này bất kỳ khí lạnh nào hít vào phổi cũng đều biến thành một bầu nhiệt huyết.
Từ sau khi bắc thượng, liên tục thắng những trận oanh liệt, quét sạch quân Liêu ra khỏi bắc bộ Yến Vân, giờ đây đã chiếm được Cổ Bắc Khẩu, Kỳ Nhi mới thấy thấy trong lòng thư thái, bởi thế của nàng đã trở nên vững chãi, quân Liêu không thể không kiêng nể hung danh của nàng. Và nếu như quân Kim có muốn nam hạ thì cũng không dễ, trừ khi chúng phải đi vòng qua Vân Châu đại đồng phủ, tiến qua Cư Dung Quan, vòng qua Thái Nguyên. Đó là câu chuyện trong vòng vài ba năm tới. Chính vì thế mà trong nàng đang có sự ung dung tự tại.
A Báo cùng Mục Di đã dẫn Lý Thái Phúc lên. Vừa nhác thấy Kỳ nhi, Lý Thái Phúc dừng lại vẻ như sửng sốt về người mang hung danh đồ tể này.
Nom gương mặt của Kinh lược sứ tướng công lúc này như nhuận sắc hẳn ra. Da dẻ hồng hào, mắt sáng. Dáng vẻ như một chiến thần, trang nghiêm mà trơn bóng.
Trong làn gió núi, áo choàng đỏ sẫm của Kỳ Nhi tung bay, mặt trời dần nhô lên ở phương Đông xa xôi, trong phút chốc, vạn đạo kim quang tràn tới trên thân thể của nàng. Hình ảnh đó rơi vào trong mắt Lý Thái Phúc, không khác gì một tiên nhân cưỡi gió mà đi, hắn ta sửng sốt nhìn, không khỏi ngây người.
Lần thứ nhất, hắn đã nghe tin đại vương Gia Luật Đại Thạch bị một tên tiểu binh lấy đầu. Lần thứ hai, tin dữ lũ lượt tràn về, lần lượt từng các vị hoàng thân mang họ Gia Luật ngã ngựa. Còn lần này thì hết thảy đạo quân trấn giữ bắc bộ Yên Vân đều lọt vào tay một tiểu tử mặt trắng đang đứng ở đằng kia, vẻ ung dung thư thái như một nho tướng. Quả nhiên y không thể hình dung nổi kẻ thù đáng hận nhất của đại Liêu, một bậc trí tướng phi phàm lại ẩn trong một cốt cách ung dung nhàn tản như một nho sĩ như thế kia.
Để cho Lý Thái Phúc chiêm ngưỡng Kỳ Nhi một thoáng, Mục Di lên tiếng:
"Bẩm tướng quân, Đô thống chấn giữ Cổ Bắc Khẩu Lý Thái Phúc đã được dẫn tới. "
Kỳ nhi xoay người đã thấy Lý Thái Phúc chăm chú nhìn mình. Nàng nhướng mi hướng vào đôi mắt ti hí như mắt lươn của tên hàng tướng to béo kềnh càng. Lý Thái Phúc không chịu nổi nổi ánh mắt và cái uy toát ra từ một kẻ có hung danh đồ để khiến y phải cúi mặt xuống.
Kỳ nhi mỉm cười thân mật, giọng nàng nhỏ nhẹ như nói với người yêu, thật ngọt ngào làm sao.
"Lý tướng quân, trong thâm tâm ngươi có nghĩ bổn tướng quân sẽ phanh thây xé xác ngươi không?"
Lý Thái Phúc giật mình khi nghe kẻ kia nói tiếng Khiết Đan, hắn hơi kinh sợ liền cũng gở mồm nói ra:
"Dù có chết mà được nhìn thấy dung nhan vị mãnh tướng mà uy danh đã vang khắp Yên Vân thập lục châu này thì cũng là sự mãn nguyện. Có điều xin tướng quân các hạ hãy dùng Hán ngữ. Liêu quốc dù là tổ quốc của tại hạ, nhưng tại hạ vẫn là người Hán"
Kỳ nhi cười khẩy:
"Xin thứ lỗi cho thói quen xấu của ta. Ta thường hay dành bất kỳ thời gian rảnh nào để học tiếng Khiết Đan, và cả tiếng Nữ Chân nữa. Trên đường hành quân, giờ giải lao giữa các cuộc họp quân chính trước và sau ba bữa ăn. Ta còn có thể vừa chạy vừa học, vừa nhảy vừa học, cũng có thể vừa giết người vừa học nữa đấy"
Lý Thái Phúc nổi hết cả da gà, Mục Di đứng kế bên không tự chủ được mà cũng lạnh buốt sống lưng. Thầm nghĩ tướng quân thật quá quắt khi lại đi dọa người như vậy.
"Phải luôn nghiêm nghị, có thêm cử chỉ đe dọa trong lần đầu tiếp xúc với thuộc cấp", Mục Di đã được nghe nguyên lý của nghệ thuật lãnh đạo từ chính Kỳ Nhi nên cũng không thấy lạ lẫm chút nào.
Lý Thái Phúc bỏ qua cảm giác kinh sợ ban đầu, hắn cung quyền cúi đầu chào theo kiểu người Hán. Kỳ nhi vẫy tay cho y thôi hành lễ. Lý Thái Phúc nói giọng lí nhí như người có mặc cảm lỗi lầm, cũng có thể y còn e ngại. Nhưng sau giọng y cứ to dần lên rồi oang oang đúng với tính cách của một viên đại tướng:
"Có thật là thiên tử Đại Tống sẽ giúp cho chúng ta chống đỡ bọn Kim cẩu không, tướng quân?"
Kỳ Nhi nghênh đầu, hừ một tiếng:
"Ta không thích lặp lại những điều đã nói. Chán ngắt! Ngài đã đọc thư chiêu hàng của ta rồi đấy. Nếu ngài có thắc mắc gì thì hãy hỏi Mục Di tiên sinh"
Bị dội gáo nước lạnh, Lý Thái Phúc đột nhiên vô cùng xấu hổ.
Mục Di đứng ở phía sau, không nhịn được mà nhếch mép cười một cái.
Trò bịp của Kỳ Nhi, dùng Thiên tử Đại Tống làm bình phong cho hành động của mình, Mục Di ít nhiều đã lờ mờ đoán ra. Bất quá hành động của nàng sẽ giúp cho Đại Liêu gom được chút hơi tàn mà vực dậy.
Và một phần, Mục Di cũng thấy Kỳ nhi có phong thái của bá chủ, nên đã dần dần thấy một sự cuốn hút kỳ lạ và tình nguyện phục vụ nàng.
Và Kỳ Nhi đã tiến thêm bước nữa trong việc duy trì bầu không khí uy quyền của mình.
"Lý tướng quân. Nếu ta cho ngài tiếp tục trấn thủ Cổ Bắc Khẩu, liệu ta có thể tin tưởng ngài không?"
Lý Thái Phúc tái mặt, khi lờ mờ hiểu hàm ý của kẻ đối diện.
Hắn e sợ rằng mình chỉ lỡ lời dù chỉ một câu. Tên đồ tể sẽ giết phăng hắn đi.
"Nếu ngươi yên phận ở Cổ Bắc Khẩu này, giữ vững hậu phương cho ta, Liêu quốc của ngươi sẽ phục hưng. Ngươi vẫn sẽ là một tướng lĩnh của Đại Liêu, có rượu ngon và thịt béo mỗi ngày,"
Kỳ Nhi bắt đầu kể lể dông dài như mọi khi.
"Ngươi có thể sẽ muốn đâm sau lưng ta. Chạy trốn, chống lại hoặc đầu hàng quân Kim. Thôi im đi, ta không muốn nghe ngươi phủ nhận."
Nàng áp sát Lý Thái Phúc, nói giọng mỏng và sắc, nói mà như đang thì thầm vào tai hắn, Hơi thở của nàng thơm mùi trà và mùi đinh hương.
"Ngươi hãy thử đầu hàng quân Kim xem, chúng ta đều biết hậu quả của việc làm đó đúng không? Cứ phản bội ta nếu muốn, chẳng sao cả... nhưng hãy nghĩ tới viễn cảnh quân Kim nam hạ, hãy nghĩ đến ngôi nhà của ngươi sẽ bốc cháy, ngươi sẽ phải dâng vợ của ngươi cho quân Kim để chúng tìm lạc thú. Ta nghe nói ngươi có một cô vợ xinh đẹp người Khiết Đan, quân Kim thì luôn muốn rửa mối nhục khi xưa của bọn "Ngân bài sứ giả". Ngươi có thể coi lời nói của ta là xảo ngôn, nhưng hãy thử nhìn những gì bọn người Kim đang làm ở phương bắc, ngươi sẽ biết cái giá phải trả nếu không chịu hợp tác với ta là thế nào?"
Lý Thái Phúc run người, biết hắn sẽ phải trả giá ra sao.
Mục Di đứng ngoài quan sát mà cũng có cảm giác như mình vừa lọt xuống hố băng, cả người lạnh toát. Giây phút này Mục Di cũng thấy hồ đồ, không rõ Kỳ Nhi chỉ đang đe doạ suông hay thực sự đã động sát cơ?
Tiếp xúc với Kỳ Nhi đã lâu, ông ta càng thấy con người này thật kỳ lạ. Bình thường, hắn rất thân thiện và thích cười đùa và đám bộ tướng khi họ còn ngồi trong Đại Trướng với nhau, lại hay thích dùng lối nói chuyện mỉa mai như một ả đàn bà. Nhưng lúc cần đe doạ đối thủ, thì chỉ cần nhìn cái cách hắn nghênh đầu xoã tóc thôi cũng sẽ thấy hắn ta độc ác hơn tất cả những kẻ ác nhất cộng lại.
Không khí trên tường thành dần trở nên nặng nề và ẩm ướt, trên mặt tường thành đọng đầy những vũng nước nông do những trận mưa phùn mang lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Kỳ Nhi, tiếng nói như thì thầm của nàng những vẫn đủ để Lý Thái Phúc có thể nghe thấy. Cơn mưa đêm qua khiến những tảng đá lớn dưới chân nàng ướt nhẹp và sáng lấp lánh, nắng sớm khiến chúng trông như thể được rắc một lớp bột mịn màu đen.
"Đô thống tướng quân!"
Lý Thái Phúc không chịu nổi sát cơ lạnh như băng trong giọng nói của Kỳ Nhi, hắn cuống quýt quỳ sát đất:
"Nếu như tướng quân không chê, mạt tướng tình nguyện từ bỏ quan phẩm của Đại Liêu, từ nay về sau sẽ theo cạnh tướng quân, làm một gã tuỳ tùng dắt ngựa cho ngài!
Lý Thái Phúc tin rằng, nếu hắn không biểu lộ lòng thành đối với tên đồ tể này, e rằng lập tức sẽ mang hoạ sát thân.
Kỳ Nhi đột nhiên mỉm cười lạnh nhạt:
"Lý tướng quân, ngươi là một người thông minh và hiểu đại nghĩa. Có điều ta chẳng cần ngươi dắt ngựa, và không phải ta đã nói rồi sao. Ta muốn ngươi hợp tác với ta, ta không muốn chiêu hàng ngươi, và ngươi vẫn là tướng lĩnh của Đại Liêu. Trừ khi....", giọng nàng bỗng cao vút, nhọn sắc nơi đầu lưỡi. ".....Nếu ngươi tình nguyện làm người hầu của ta, ta thật lòng khó từ chối. Ý của ngươi như thế nào?"
Lý Thái Phúc cảm giác như có con dao lạnh toát cạo dọc sống lưng. Cẩn thận, hắn tự nhủ, phải thật cẩn thận. Hắn không thích cách tên tiểu tướng mặt trắng này cười chút nào, cách hắn ta sáng mắt lên và nước dãi lấp lánh ở đôi môi đỏ như son, một người đàn ông có đôi môi đẹp như vậy thật hiếm thấy?! Hãy cho hắn câu trả lời hắn muốn.
"Thưa tướng quân," Lý Thái Phúc lại nói, "Chỗ của mạt tướng là ở đây với ngài. Mạt tướng thân là hàng tướng, nghe danh tiếng Đô thống tướng quân đã lâu. Chỉ nghĩ ngài là một viên mãnh tướng không thôi, nay mới hay ngài là người nhân nghĩa. Không ngờ hôm nay lại may mắn được bái yết tôn nhan. Nếu tướng quân chấp thuận, mạt tướng từ nay được cầm cương theo hầu thì đúng là thoả nguyện trọn đời."
"Và ta sẽ trả công cho ngươi bằng thứ gì đây?", Kỳ Nhi gãi cằm. "Hay là một bầu rượu đi, loại mạnh nhất, đủ nhiều cho một người đàn ông uống cạn...Và một con gà quay vào mỗi buổi tối. Ta nghĩ vậy vẫn chưa đủ nhỉ"
Thấy hắn vẫn khúm núm quỳ mọt dưới đất. Kỳ Nhi lại cười phá lên khi thấy hắn đã bị doạ cho hồ đồ luôn rồi, thấy mình cũng hơi quá quắt, nàng liền văng tục:
"Thôi! Con mẹ nó! Đứng lên đi. Tổ bà nhà ngươi, ta chỉ doạ vậy thôi sao ngươi đã sợ vỡ mật như vậy?"
Lý Thái Phúc lúc này mới vội vã đứng lên, thấy giọng điệu của tên đồ tể đã vui vẻ hẳn lên, sát khí tiêu tan, Lý Thái Phúc biết hôm nay đã tránh được một đại hoạ sát thân, lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Hắn đưa tay vuốt trán đầy mồ hôi lạnh, run giọng nói:
"Mạt tướng biết tướng quân là người nhân nghĩa, quyết không nói chơi. Tướng quân nếu muốn giết mạt tướng thì dễ như giết một con kiến vậy"
"Hừ hừ! Ngươi biết được thì tốt.", Kỳ Nhi cười nhạt hai tiếng.
Lý Thái Phúc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, luôn miệng nói:
"Mạt tướng dù chết cũng sẽ không để Cổ Bắc Khẩu rơi vào tay bọn Kim cẩu. Và cũng không để hở với người nào khác việc Thiên tử Đại Tống muốn nghị hoà với Đại Liêu. Cho nên xin tướng quân cứ yên tâm, mạt tướng rất cảm kích Thiên tử Đại Tống đã thương xót lấy Liêu quốc, vậy nên mạt tướng đối với tướng quân tuyệt đối không có hai lòng!"
Ngay cả khi mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ, Lý Thái Phúc vẫn cố cúi chào, tán dương lòng nhân từ của nàng.
Nửa câu cuối mới thật sự là điểm mấu chốt, Kỳ Nhi quả thật lo sợ Lý Thái Phúc sẽ dâng Cổ Bắc Khẩu cho quân Kim một khi nàng Bắc thượng, như thế là coi như tiệt đường về nhà. Lý Thái Phúc đã dâng thành cho nàng, tương lai liệu có lại dâng thành cho quân Kim không?
Kỳ nhi chấm dứt màn làm quen tại đây, nàng lập tức ra lệnh:
"Lập tức tụ họp quân đội của ngươi, mang cho ta tất cả sổ sách về lương thực, vũ khí trong thành. Đồng thời ta muốn ngươi thượng lại lá Đại Kỳ của Đại Liêu trên công thành. Ta không muốn bọn người Nữ Chân biết quân Tống đang có mặt tại đây"
Rồi nàng lập tức dịu giọng lại:
"Nay tướng quân đã tình nguyện hợp tác với triều đình. Khi quân ta Bắc thượng và thành công giải cứu cho Thiên Tộ Đế, ta sẽ xin tâu lên để Thiên Tộ Đế xét công thăng thưởng cho tướng quân."
Lý Thái Phúc rối rít lạy tạ. Rồi nàng lại quay sang Mục Di:
"Tiên sinh đã góp sức lấy cửa ải này mà không đổ một giọt máu, công lao thật không nhỏ, bổn tướng sẽ cho ghi công. Mai sau này Đại Liêu thoát khỏi hiểm cảnh, Thiên Tộ Đế ắt hẳn sẽ nhớ ơn của tiên sinh"
Mục Di ôm quyền, trong lòng cũng cười thầm:
"Tướng quân coi ngài xem, ngài dùng sự đe doạ để trấn áp bọn kiêu binh hãn tướng này, sau đó lại thấy ngài lại dùng đại ân để xoa dịu lòng người, ngài quả thực càng ngày càng giống với một bá chủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com