Chương 160: Tin chiến sự từ hai lộ Đông Tây
Tại biệt phủ của Lý Thái Phúc trong thành Cổ Bắc Khẩu, Kỳ Nhi ngồi nhìn chăm chăm vào ly rượu sữa ngựa, đặc sản của Liêu quốc. Lưỡi nàng chua loét và nhạt nhẽo. Xung quanh nàng là hai mươi mấy bộ tướng thuộc hạ, quân sư Mục Di cùng Đặng Bách Xuân đang có mặt ở đây.
Những bức tường dày bao xung quanh, nhưng nàng vẫn nghe thấy âm thanh nho nhỏ vọng lên từ dưới sân. Lý Thái Phúc đã đem hai mươi thùng rượu từ dưới hầm lên, quân sĩ cùng dân chúng trong thành đang giương cao những chén rượu để ăn mừng.
Đêm hôm đó, trong thành Cổ Bắc Khẩu tràn ngập những lời tán tụng. Dân chúng vui vẻ và hò hét. Giọng của họ trôi vào qua những ô cửa sổ cao, và rỉ qua bên dưới những cánh cửa bằng gỗ đỏ nặng nề. Nhiều người đang kèn trống, người đang giúp vui với bộ sáo bằng ống sậy. Kỳ Nhi lắng nghe tiếng cười đùa của những cô gái, và tiếng nói chuyện huyên thuyên của các cậu bé non nớt được xung làm lính gác thành.
Những âm thanh dễ chịu... nhưng chúng vẫn không chạm được đến nàng. Nàng không thể chia sẻ niềm hạnh phúc cùng với họ. Trong khi mọi người đang no say, thì Kỳ Nhi lại đang trong tâm trạng lo âu khi vừa có bồ câu đưa thư về báo rằng:
"Trương đại soái đánh thành Yên Kinh bị thua luôn hai trận. Khi Trương đại soái dẫn quân vượt sông Cao Lương, quân Liêu mười ngày trời không chịu ra đánh, mãi đến hôm vừa rồi, một đội ngự doanh của quân Liêu mới ra thành đánh nhau, bên này các vị binh mã chỉ huy sứ ra nghênh địch, ban đầu giao tranh được mấy hiệp thì quân Liêu vờ chạy. Quân mã lộ Đặng Châu, do binh mã đô giám Vương Nghĩa chỉ huy đuổi theo. Sau đó bất thần một đạo thiết kỵ quân Liêu tập hậu, chém quân Tống như chém chuối, Vương Nghĩa tử trận. Các lộ quân khác cũng lại phải thua chạy. Hiện nay rất nhiều tướng sĩ phải rút qua sông Cao Lương dưỡng bệnh. Bởi vậy đại soái mới mời thượng tướng quân đem quân về cứu ứng ngay cho.
Kỳ Nhi đọc thư xong, quay qua nhe răng cười với mọi người rằng:
"Các huynh đệ đã thấy rồi chứ? Đây không phải là Trương lão tướng bất tài, chỉ là ông ta thực là vô duyên quá. Quân Liêu ở thành Yên Kinh đang ở thế liều chết. Đông Lộ quân tuy đông nhưng tướng sĩ vẫn không đồng lòng, lại thêm đám quan viên triều đình cứ thúc giục tấn công. Thất bại là chuyện khó tránh"
Đám huynh đệ Hà Bắc cùng nhìn nhau mà lắc đầu. Liêu Hoá lên tiếng trước.
"Một tháng nay chúng ta đã đánh tan không biết bao nhiêu là lộ quân Khiết Đan, vậy mà quân Đông Lộ vẫn không thể đánh vào Yên Kinh được. Thực là quá vô dụng"
Kỳ Nhi cười nhạt, không chỉ là đánh tan quân Liêu, mà chỉ là đẩy lùi bọn chúng thôi, bằng cách đánh dập đầu rắn, tấn công vào hậu trại để đốt lương thảo, các lộ quân Liêu này đều tan rã và chạy về tụ họp ở Yên Kinh. Quân Hà Bắc lại như vũ bão đánh chiếm hết bốn châu huyện xung quanh U Châu. Quân Đông Lộ đã vô tình trở thành một thỏi nam châm thu hút quân Liêu về, nhờ đó quân Hà Bắc đã có thể thoải mái vùng vẫy ở Bắc bộ Yên Vân.
Trong khi đó, những tin thất trận cứ cáo cấp dồn dập về Biện Kinh, đã gây một cuộc khủng hoảng tinh thần cho Huy Tông và các đại thần trong triều. Ngự sử đài đã bắt đầu viết sớ trách phạt Đồng Quán. Vậy nên Đồng Quán đã bắt đầu xúc tiến việc bí mật hòa đàm với quân Kim.
Ôi! Đúng là những con người thiếu kiên nhẫn.
"Có tin tức gì từ Tây lộ quân không, tướng quân?", Đinh Liễn lên tiếng.
Kỳ Nhi trầm buồn, lấy ra một lá thư khác rồi nói:
"Hiện tại, quân Tây Lộ đã nắm giữ Tân Châu, Vũ Châu, Quy Châu, Nho Châu, tổng cộng bốn châu mười bảy huyện, và một phần Vân Châu. Ấy cũng là nhờ công lao của Lư tướng quân và quân Hà Bắc, quân Liêu tướng bại binh tàn đã rút về cố thủ ở Vân Châu đại đồng phủ. Tuy nhiên, mọi sự vẫn chưa thuận lợi, quân Liêu vẫn nắm giữ đa phần Trường Thành, vẫn nằm ở vị trí tiến công có lợi đối với quân Tống"
Vương Uyên liền nói:
"Nhưng nhờ có Cổ Bắc Khẩu cộng thêm bắc bộ Yên Vân, quân ta ít nhiều đã nắm giữ một phần Trường Thành, cũng có thể xuất binh với nước Kim, sẽ không bị động giống như trước kia nữa."
Kỳ nhi gật đầu cười, các huynh đệ đều đã bắt đầu mang trong mình một tư duy của người làm tướng. Nàng lại nói tiếp:
"Mặc dù quân Tây lộ đã dễ dàng đẩy lui địch quân. Các tướng lĩnh Tây Lộ bắt đầu kiêu căng tự ngạo. Một ngày nọ, quân Liêu từ Vân Châu quay lại tấn công với cường độ dữ dội hơn. Hai lộ quân Tống do hai viên tiết độ sứ Hạ Nguyên Trấn và Tưởng Kinh Trung nhanh chóng bại trận. Thêm bảy vị binh mã đô giám tử trận, Ngự tiền phi long đại tướng Phong Mỹ dẫn tàn binh chạy về thành Phước Ninh. Sau đó nhờ có Lư Tướng quân mang quân cứu viện mới đánh lui được địch quân, nhưng quan quân tử trận rất nhiều, trong khi phía đối phương chỉ tử trận hơn ngàn người."
Vương Uyên lắc đầu than : "Tướng lĩnh vô năng làm hại mạng ba quân mà"
Kỳ Nhi lại nói thêm:
"Không chỉ có thế. Trong khoảng thời gian đó, mấy vạn đại quân của Đồng Quán vẫn cứ án binh bất động, trong khi quân Liêu chỉ có vài chục ngàn quân, lại đang bị cô lập, dịch bệnh, thiếu lương thực thuốc men. Đến lúc này, song phương vẫn còn đối trận ở Vân Châu.
Đến lúc này thì mọi người đều tức giận mắng :
"Thật là một lũ vô năng mà! Mấy chục vạn đại quân đối phó mấy vạn địch quân mà đánh mãi không xong thì đúng là thật vô năng."
Ngay cả bọn Mục Di và Đặng Bách Xuân cũng lắc đầu ngao ngán cho "tài năng" của các tướng lĩnh Tống quân. Bọn họ đã từng tham gia những trận đánh với quân Tống nên đều có cảm xúc sâu sắc. Không phải quân Liêu lợi hại, mà là quân Tống quá kém.
Kỳ Nhi lại nói tiếp:
"Quân Tây Lộ dù đông, nhưng vẫn sợ quân Liêu như sợ cọp, cũng không thể giáp chiến được, nên đã lựa chọn chiến lược nửa công nửa thủ, tức dựng chiến lũy để bảo vệ và bao vây dần địch quân. Đồng Quán đã truyền lệnh xây dựng nhiều pháo đài và đắp nhiều đồn lũy ở phía bắc Vân châu Đại đồng phủ. Xem chừng chỉ muốn bao vây chặt chẽ chứ không muốn tấn công."
A Báo liền nói
"Nhưng mà phòng thủ không thôi thì có khác gì giơ lưng chịu đấm? Quân Liêu muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì rút vào thành. Đồng Quán đâu dám công thành."
"Thực ra là có người muốn tấn công đấy, đó chính là người cha ngây thơ của ta," Kỳ nhi lầm bầm vỗ trán mình, chỉ hy vọng rằng cha sẽ không quá khờ dại để đề ra một kế hoạch tấn công mà mình sẽ làm mồi nhử quân địch. Nghĩ tới đây, ruột gan nàng như đứt đoạn.
Kỳ Nhi nén một hơi lại nói tiếp.
"Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trước những bế tắc ở Vân Châu, đám quân ở Tây lộ lại trẩy quân đi cướp quân lương, nhiều nơi bị bọn chúng đốt phá, nhiều bá tánh đã phản kháng lại và rất nhiều người bị giết"
Mọi người lại phẫn nộ mắng đám quan quân tàn bạo này. Chiến tranh không thể tránh khỏi mất mát hy sinh. Nhưng trong lúc trận chiến chưa kết thúc mà còn tung quân đi cướp của giết người hay đốt phá khắp nơi thì thật tàn ác.
Tâm trạng mọi người chỉ hướng về đám quân vô năng của Đồng Quán, riêng Kỳ nhi thì lại thấy lo cho cha. Quân Hà Bắc của ông hiện tại là cánh quân có năng lực nhất, phàm có năng lực thì thế nào cũng bị quăng vào những cối xay thịt tàn bạo nhất
Nàng vẫn còn nhớ lại lời nói ác nghiệt của Đồng Quán: "Nếu tên tang gia chi khuyển đó vẫn còn ngoan cố không muốn về phe ai, ta sẽ tìm cơ hội khử hắn."
Trong dạ của nàng rất đau sót, hận không thể mang quân vượt dãy Thái Hằng Sơn(*), cùng giúp cha thoát khỏi nanh vuốt của Đồng Quán.
(*) Mười sáu châu Yên Vân được phân làm hai khu vực theo Thái Hành Sơn, trong đó bảy châu U, Kế, Doanh, Mạc, Trác, Đàn, Thuận là bảy châu trước núi, còn lại chín châu Vân, Nho, Quy, Võ, Tân, Úy, Ứng, Hoàn Sóc, là chín châu sau núi.
"Tướng quân, người không sao chứ?"
Mục Di thấy sắc mặt nàng tái xanh, Kỳ Nhi liền lắc đầu cười buồn, giơ tay không nói gì.
Đặng Bách Xuân cũng nói:
"Tướng quân ngài gần đây đúng là lao lực quá nhiều rồi. Ngài cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi"
Kỳ Nhi hít một hơi sâu vô rồi nói:
"Chúng ta vẫn còn một hành trình dài phía trước. Ta vẫn không thể nào ngơi nghỉ được"
Nàng lại hướng về phía bản đồ rồi nói:
"Trong lúc này, chúng ta cần giải quyết dứt điểm Bắc bộ Yên Vân và ổn định lòng dân. Lão Đặng, tình hình dân chúng thế nào rồi"
Đặng Bách Xuân liền thưa:
"Ban quân quản đã trị an rất tốt. Ty chúc đồng thời cũng đã động viên dân chúng thành lập những đội nghĩa dũng quân, vừa làm ruộng vừa luyện tập chiến trận. Các huynh đệ Tân quân cũng đã bắt đầu ổn định và xây dựng cơ sở, khai khẩn điền địa. Từ giờ tới mùa xuân sang năm có thể tạo nên mấy vạn khoảng ruộng tốt. Đợi đến khi thu hoạch xong vụ lúa đầu tiên. Quân sĩ chúng ta đã có thể tự túc lương thực, không cần quân lương của từ thành Kế Minh cứu trợ nữa".
"Diệu kế!" Kỳ Nhi kích động nói: "Kể từ bây giờ chỉ trong không đầy hai năm, bình nguyên ở bắc bộ Yên Vân sẽ trở thành một vựa lúa lớn, có thể không ngừng cung cấp vô số quân lương. Nếu muốn tấn công lên Bắc bộ Cao Ly hay Liêu Đông. Lương thực ở đây sẽ đủ để cung cấp quân lương, không cần phải vận chuyển lương thảo từ Đàn Châu hay Kế châu tới nữa".
Kỳ Nhi lại nói: "lão Đặng, vất vả cho ngài rồi. Mọi việc từ Tân quân doanh cho tới mọi vịêc lớn nhỏ ở các vùng tạm chiếm do ngài xử lý, thật là vất vả"
Đặng Bách Xuân cung kính nói: "Đạ tạ tướng quân quan tâm"
Kỳ nhi lại quay sang các huynh đệ của mình:
"Đinh Liễn, sau khi nghỉ ngơi cho lại sức. Ta muốn đệ hãy dẫn ba ngàn khinh binh tiến lên phía trước. Một ngàn quân ém mình hướng Đông Bắc, dò tìm các con đường hiểm trở để lập trận địa mai phục. Còn lại hai ngàn quân thì tiến về Bình Châu, tuyệt đối không giao tranh lớn, chỉ được tập kích các toán quân đi lẻ để dò tin tức"
"Tuân lệnh", Đinh Liễn ôm quyền.
"Quách Hùng, đệ hãy tập hợp các hàng binh biết thuật xạ kỵ. Tăng cường thêm việc luyện tập sử dụng hỏa khí cho họ"
"Tuân lệnh!", Quách Hùng ôm quyền.
"Chu Quý, phải luôn đảm bảo hoả khí của ba ngàn quân Hoả Khí Doanh luôn trong tình trạng tốt nhất. Đồng thời chú ý bảo quản đống Hoả tiễn trong đội pháo binh"
"Tuân lệnh", Chu Quý ôm quyền.
"Vương Uyên! Đệ lãnh năm ngàn Phá Trận Doanh làm tiên phong tới thành Bình Châu. Dư Hằng và Tôn Huân, các đệ lãnh một vạn quân Dự bị theo sau sẵn sàng tiếp ứng"
"Tuân lệnh!", Vương Uyên, Dư Hằng và Tôn Huân cùng đồng thanh.
"Việc tiếp theo, A Báo, ta muốn đệ hãy dẫn năm ngàn quân Phá Trận Doanh, cùng năm ngàn tân quân mới tuyển mộ cùng với Quách Dược Sư trở về Yên Kinh, trước hãy gửi thư chiêu hàng tới tên Nam Viện Đại Vương, đợi khi hắn tự mở cổng thành, Đệ phải nhanh chóng chiếm giữ tiện nghi trong thành, tuyệt đối không để một Lộ quân nào từ Đông Lộ quân tới tranh công. Kế hoạch hành quân chi tiết, ta sẽ nói với đệ sau"
"Mạt tướng lĩnh mệnh", A Báo ôm quyền hô lớn.
Mục Di liền thắc mắc:
"Tướng quân sao lại điều Quách Dược Sư về Yên Kinh, còn Oán quân của hắn thì sao?"
Kỳ Nhi cười nham hiểm.
"Đương nhiên sẽ cùng ta tới Trung Kinh rồi. Ta đã bàn chuyện này với Quách Dược Sư, nếu thành Yên Kinh bị hạ, ta sẽ đem công lao này cho hắn tất. Ta sẽ báo cáo lại với Đồng Quán rằng: Quách tướng quân cùng Thường Thắng Quân vì nghĩa lớn đã quy hàng triều đình. Giúp quân ta công phá Yên Kinh, đặc biệt phong Quách Dược Sư làm U Châu Tiết Độ Sứ, gia phong ... Ân thưởng ... Ban thưởng ... hay bất cứ thứ gì mà Đồng Quán có thể nghĩ ra được. Tên Quách Dược Sư này cũng đã vui vẻ đồng ý"
Các bộ tướng trong sảnh đều mặt mày như đưa ma. Tướng quân định nhường đại công lao này cho một tên uất ơ nào đó, mà thân phận hắn là người Hán hay là người Bột Hải vẫn còn mơ hồ.
Kỳ Nhi liền trấn an những lời phản đối:
"Các huynh đệ bình tĩnh nghe ta nói. Như ta đã nói từ lâu rồi, quân công là một thứ rất nhập nhèm. Lập được quân công rồi thì sao? Nhận được ân thưởng, một tràng vỗ tay tán dương? Cuộc đời này bạc bẽo lắm. Rồi tất cả đều sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng khi chúng ta phạm phải sai lầm. Đừng quan tâm tới những thứ phù hoa đó. Hiện tại chúng ta cần một lãnh địa vững chắc, tích trữ lương thực đầy đủ, hoãn việc xưng vương..."
Câu nói cuối cùng là nàng nói hớ, đám thuộc hạ lẫn Mục Di đều hít một hơi sâu. Kỳ Nhi vội ho khan chữa thẹn:
"Ặc! Ý ta ta là....tích trữ đủ lương thực. Hoãn....hoãn...à phải. Là âm thầm làm việc đại sự."
Thấy nàng càng nói càng lộn xộn, đám huynh đệ đều ôm bụng cười. Liêu Hoá liền ngoáy lỗ tai nói:
"Xưng vương? Xưng vương gì chứ?" Hắn lên tiếng phủ nhận. "Mạt tướng bị ù tai, vừa rồi không nghe thấy tướng quân nói gì cả!"
"Ách...", Kỳ Nhi đỏ lựng mặt.
Mục Di thì chợt hiểu ra lúc này trong lòng Kỳ Nhi vẫn còn có điều e ngại, không dám thẳng thắn thừa nhận trong lòng có dã tâm, lập tức hùa theo:
"Hắc hắc, mới vừa rồi ty chức cũng không có nghe thấy tướng quân nói gì cả!"
Kỳ Nhi ngạc nhiên quay đầu lại, Mục Di nháy mắt với nàng, hai người nhìn nhau cười ha hả. Hơn năm mươi bộ tướng trong sảnh, các huynh đệ Hà Bắc đã theo Kỳ Nhi chinh chiến suốt hai năm nay đều như tâm ý tương thông, không nói không rành mà cùng ôm bụng cười lớn.
Tiếng cười như vang vọng khắp núi non! Tiếng cười như báo hiệu một cơn rung chuyển trên khắp phương Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com