Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Thiết Kỵ Doanh

Giấc ngủ của nàng cứ chập chờn, lúc tỉnh lúc mê.

Tiểu Diệc đang ôm lấy nàng từ phía sau, một tay quàng nhẹ qua người và cọ bầu ngực nhỏ vào lưng. Nàng nghe được cả tiếng thở của Tiểu Diệc nhẹ nhàng và đều đặn. Tấm ga giường nhăn nhúm xung quanh họ. Không gian đặc một màu đen của màn đêm. Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Cái gì vậy? Có phải ta vừa nghe thấy tiếng gì đó không? Ai vậy?

Gió nhẹ thổi qua cánh cửa chớp. Đâu đó xa xa, nàng nghe thấy tiếng một con mèo kêu động đực. Tất cả chỉ có vậy. "Ngủ đi nào!" nàng tự nhủ. Tòa thành vẫn yên ắng, và nàng có lính hộ vệ luôn túc trực. Ở cửa phòng, ở cổng thành, và cả kho vũ khí.

Nàng có thể coi đó là một cơn ác mộng, nhưng nàng không nhớ là mình nằm mơ. Tiểu Diệc nằm kế bên giúp ủ ấm thân thể nàng, đã lâu rồi cả hai không ân ái với nhau, chỉ có ôm nhau và nằm ngủ. Kỳ Nhi lại sờ lên bụng của Tiểu Diệc, và mong sao hạt giống mà Lục Lang đã gieo sẽ nảy mầm.

Tiểu Diệc lầm bầm ngái ngủ khi Kỳ Nhi lách người ra khỏi cánh tay, hôn lên cái bụng nhỏ kia một cái và lăn ra khỏi giường. Vài mẩu than hồng vẫn âm ỉ cháy trong lò sưởi.

Một con chó mõm ngắn, giống chó của dân du mục chăn cừu đang nằm trên sàn nhà phía dưới chân giường, con chó đó là chiến lợi phẩm của nàng trong một lần viếng thăm một thôn làng. Con chó tinh khôn đó cuộn tròn lại trong một chiếc áo choàng và ngủ say như chết. Mọi thứ đều bất động.

Bước đến bên cửa sổ rồi mở toang cánh cửa. Màn đêm chạm vào nàng như những ngón tay lạnh cóng khiến nàng nổi da gà. Kỳ Nhi rướn người tựa lên khung cửa và nhìn ra bên ngoài nơi có những tòa tháp tối, khoảng sân trống trải, và bầu trời đêm với hằng hà sa số các vì sao. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu và thả bóng xuống dãy Yên Sơn hùng vĩ. Màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe thấy những tiếng bước chân của các toán quân gác đêm.

"Mọi thứ đều ổn. Ngươi không thấy không gian rất yên tĩnh sao? Ngươi phải say trong niềm vui mới phải. Ngươi đã chiếm cả Bắc bộ Yên Vân chỉ với chưa đầy bốn vạn người, đó là một kỳ tích."

Kỳ Nhi quay lại giường. Nàng ôm hôn Tiểu Diệc, và Tiểu Diệc đáp trả lại. Nàng cố gắng làm thật nhẹ nhàng do sợ sẽ động thai không chừng? Nhưng Tiểu Diệc thì đến với nàng thật nhiệt tình và thật ướt át. Đôi môi nhỏ xinh đó làm cơ thể nàng cong lên trong sung sướng, một lần nữa xua những bóng ma ra khỏi tâm trí nàng. Hơi thở hổn hển và tiếng khúc khích của cả hai phá tan không gian im lặng của màn đêm..

"Đại nhân của em? Ngài bị mất ngủ à", Tiểu Diệc gọi với giọng điệu ngái ngủ.

"Em ngủ tiếp đi!"

"Đại nhân đang nhớ tới lão nhân gia, và cô gia phải không?"

Nàng liền hôn lên đôi môi ướt đẫm kia, rồi bẹo má nàng ta một cái.

"Đồ nhiều chuyện. Ta có việc cần làm." Kỳ Nhi tới thư án, tự rót một chén rượu ấm rồi uống cạn. Rồi nàng bắt đầu mài mực.

Gần như mỗi ngày, Kỳ Nhi đều viết một lá thư, nhưng tất cả các lá thư đều giống nhau. "Em cầu nguyện cho chàng mỗi ngày, sớm, trưa, và tối, trượng phu thân yêu của em, và đếm từng ngày cho tới khi lại được cùng chung giường với chàng. Chàng hãy luôn bình an, và em sẽ sinh cho chàng thật nhiều hài tử béo mập"

Vừa viết, Kỳ Nhi tưởng tượng ra một em bé hồng hào bụ bẫm nằm trong nôi, và phu quân yêu dấu của nàng đang xúc động nhìn ngắm.

Nàng đốt lá thư đó, tro tàn bay trong gió đêm. Nỗi buồn dâng lên, nàng không kiềm chế được cảm xúc và gục đầu bật khóc, cuối cùng nàng vẫn chỉ là một người phụ nữ và nàng chán ghét cảm giác yếu đuối này. Con chó mõm ngắn nghe thấy chủ nhân của nó đang buồn phiền liền chạy tới cọ mõm vào chân nàng. Tiểu Diệc lại ôm chầm lấy nàng, hôn liên tiếp như để nuốt cạn từng hạt nước mắt mặn đắng như máu đó. Cả hai cùng lên giường và ân ái nhau thêm một lần nữa.

Thở một hơi sâu lắng, Kỳ nhi cố gắng chợp mắt, và thậm chí còn thấy bồn chồn hơn trước. Dù rằng ông trời dù đã cho nàng hết chiến thắng này đến chiến thắng khác.....

Nhưng nếu nàng đang chiến thắng, tại sao nàng lại thấy sợ hãi đến thế này?

o0o

Sáng sớm hôm sau.

Đám sĩ tốt gác cổng Nam môn của Cổ Bắc Khẩu bỗng nhiên thấy mặt đất dưới chân chấn động đột ngột phát kẻng báo động, chỉ thấy nơi chân trời phía Nam xa xôi, một đám kỵ binh rất đông đang ào ào kéo tới. Vô số đầu ngựa nhấp nhô trong ánh nắng ban mai, hàng ngàn hàng tên tướng sĩ kỵ binh thân mặc liên hoàn giáp màu đen, gần như bao trùm cả đất trời. Dõi mắt nhìn xem, giống như cả một đại dương màu đen vô bến bờ đang trải rộng trước mắt.

Dù đã được thông báo từ trước nhưng đám quân gác thành vẫn thấy bất an. Lúc này Kỳ Nhi cũng đã suất lĩnh một đám tướng lĩnh và tham mưu cao cấp ra khỏi quan ải nghênh đón, cánh quân kỵ binh kia đã dừng lại trước vùng bình nguyên mênh mông.

Nhìn hàng ngũ chỉnh tề trên vùng bình nguyên ở trước cổng Nam môn, tầng tầng lớp lớp kỵ binh đằng đằng sát khí, đặc biệt là ai cũng mặc áo giáp chắc chắn. Trên đầu đội mũ sắt cũng chắc chắn, trảm mã đao cầm trong tay sáng loáng.

Tròng mắt của mọi người như muốn lồi ra. Dù bọn có mơ mộng đến thế nào cũng chưa từng nghĩ trong thời gian ngắn, Dương đô thống đỉnh đỉnh đại danh của họ lại có thể thành lập một đội kỵ binh như vậy.

Trải qua hàng tháng trời chiến trận, vô số chiến mã và binh giáp tịch thu, lại thêm tuyển mộ từ các hàng binh quân Liêu, hai ngàn kỵ binh Oán quân. Đồng thời cũng là mộ quân từ các nam tử ở Bắc Bộ Yên Vân. Kỳ Nhi đã có trong tay một đội kỵ binh lên tới con số gần chín ngàn người.

Kỳ Nhi cười nói với Quách Dược Sư.

"Tướng quân thấy thế nào? "

Quách Dược Sư cũng bị khí thế của đám kỵ binh này làm cho máu nóng sôi trào, đang như say như mê thì liền hồi tỉnh, vội nói:

"Được, khá lắm! Dương tướng quân, ngài thực sự có bao nhiêu kỵ binh như vậy?"

Kỳ Nhi lạnh nhạt nói: "Chín ngàn thiết kỵ."

"Cái gì?", Quách Dược Sư kinh hãi đến mức suýt nữa thì cắn phải lưỡi: "Chín....chín ngàn thiết kỵ?"

Chín ngàn là con số như thế nào chứ?

Nhắc đến, ngay cả Đông Lộ quân Trương Thúc Dạ cũng chỉ có đến năm ngàn khinh kỵ, mà tranh bị thì không thể so sánh được với kỵ binh của quân Hà Bắc, đều là binh giáp hạng nhất cướp từ quân Liêu.

Có đến chín ngàn kỵ binh như vậy, đây là đội quân hùng mạnh cỡ nào chứ? Có đội quân này, Bắc Lộ quân hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với hai lộ Đông Tây quân.

Từ trận hình của đội kỵ binh kia liền tách ra, một nhóm kỵ binh cầm cờ hiệu liền phóng tới.

Người thủ lĩnh thiết kỵ binh không ai xa lạ, chính là đám Quách Hùng và Hứa Quý. Quách Hùng vóc người to lớn, mày rậm mắt to, toàn thân tràn ngập sát khí giục ngựa ra khỏi đội hình, khi đi tới trước mặt nàng đột nhiên dừng lại cung quyền hành lễ.

"Bẩm tướng quân, ty chức đã tập hợp đầy đủ năm trăm lão binh của thiết kỵ hộ vệ. Hai ngàn kỵ của Oán quân và sáu ngàn kỵ binh tân lập. Tất cả đều xin chờ lệnh tướng quân"

"Hai ngàn huynh đệ của ta", Quách Dược Sư muốn quát to lên nhưng vội nuốt ngược nó xuống

"Một đội kỵ binh thật oai phong", Châu Ngũ Thần cười toe toét. "Đội quân này sẽ giúp chúng ta có những chiến thắng vĩ đại."

"Phải!", Quách Dược Sư buồn chán suy nghĩ: "Chiến thắng vĩ đại cho tên xú tiểu tử này và lũ đồ tể của hắn. Tên khốn này đã quyến rũ các huynh đệ của ta bằng cái lưỡi giảo hoạt và mua chuộc họ phục vụ cho hắn với những chiến lợi phẩm nào là vàng bạc, khiên giáp lộng lẫy, da lông hổ vằn và da mèo đốm, những hòm ngà voi, lụa mềm và gấm đẹp xa hoa.... Đây là các huynh đệ của ta kia mà?!"

Có chút vị đắng trên lưỡi của Quách Dược Sư, dù hắn đã được Kỳ Nhi hứa sẽ nhường công lao hạ thành Yên Kinh nhưng vẫn thấy như mình bị chặt đứt chân tay. Không có binh quyền trong tay, hắn giống như một con rối gỗ mặc cho tên xú tiểu tử kia giật dây.

Kỳ Nhi đột ngột hô to:

"Châu Ngũ Thần và Lưu Diên Khánh. Hai ngươi nghe lệnh. Ta phong hai ngươi làm phó tướng của Thiết Kỵ Doanh. Từ giờ hãy phục vụ dưới trướng của Quách Hùng"

"Tướng quân nói sao? Phục vụ trong thiết kỵ doanh ư?", Giọng của cả hai lạc hẳn đi.

Kỳ Nhi cười nham hiểm, liền nói:

"Chỉ cần hai người các ngươi đồng ý gia nhập thiết kỵ doanh, sau khi vào Kiến Châu và vùng Bắc Bộ Cao Ly. Bọn ngươi được quyền cướp bóc và giữ lại chiến lợi phẩm của mình"

"Chiến lợi phẩm?" hai mắt của Lưu Diên Khánh sáng mắt lên.

"Vậy còn...con gái Nữ Chân", Châu Ngũ Thần nuốt nước miếng cái ực.

Kỳ Nhi cau mày, hừ một tiếng:

"Đương nhiên là không. Ta ra lệnh cho các ngươi cướp bóc và đốt phá, chứ không ra lệnh các ngươi đồ sát người tay không tấc sắt. Ta cấm các ngươi hãm hiếp. Nếu muốn tìm gái thì chờ đánh xong trận này, các ngươi muốn bao nhiêu người vợ, là thiên kim tiểu thư nào ta cũng sẽ làm chủ tất"

Dù không được gian dâm nữ nhân, nhưng cả hai đều không thấy phật lòng chút nào.

"Được được được, chuyện này không thành vấn đề. Đa tạ tướng quân"

Cả hai tên Châu Ngũ Thần và Lưu Diên Khánh cười xảo trá nói: "Tiểu nhân tình nguyện phục vụ dưới trướng Quách Hùng tướng quân"

Khi cả hai cùng giục ngựa về vị trí, Quách Dược Sư đã nắm lấy cẳng tay Châu Ngũ Thần.

"Sao hai đệ lại không biết từ chối chứ! Các đệ muốn tới Kiến Châu để tìm chỗ chết à?"

Châu Ngũ Thần nhìn đại ca mình như thể hắn là kẻ điên khùng.

"Từ chối á? Từ chối của cải vàng bạc sao? Đại ca cũng nên thức thời đi, đi theo Dương tướng quân có trăm điều lợi"

Quách Dược Sư muốn phát điên lên liền nói nhỏ:

"Đệ nghĩ bốn vạn quân của hắn sẽ làm được gì bọn người Nữ Chân? Hãy thức tỉnh đi. Theo huynh tới Yên Kinh thì sẽ tốt hơn"

Lưu Diên Khánh cưỡi ngựa kế bên thì bĩu môi nói:

"Tới Yên Kinh cũng chưa chắc sẽ được thăng quan. Đại ca cũng biết bọn quan viên Tống trư lật lọng như thế nào mà."

Hai mắt Quách Dược Sư tối sầm lại vì bực tức khi hắn nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói:

"Tên xú tiểu tử đó sẽ bắt các đệ và các anh em Liêu Đông đi trước để đối mặt với nguy hiểm, trong khi thân tín của hắn sẽ chiếm làng mạc, mọi của cải và phụ nữ. Hắn liệu sẽ để lại cho chúng ta cái gì chứ? Nghe lời ta, hãy tới Yên Kinh, không cần làm gì nhưng Chúng ta vẫn có danh tiếng và quân công, và Đồng Quán sẽ cho chúng ta làm quan"

"Làm quan cũng tốt đấy," Châu Ngũ Thần nói, "nhưng vàng vẫn tốt hơn."

"Và giờ hắn đã cướp nốt cả các cánh tay của ta rồi!", Quách Dược Sư u ám suy nghĩ.

"Phải rồi! Làm quan có gì tốt? Hiện kim thì vẫn thích hơn", Kỳ Nhi lầm bầm trong miệng, liếc mắt nhìn gương mặt sầu thảm của Quách Dược Sư. Dù không nghe thấy gì nhưng nàng cũng biết hắn đang bực tức chuyện gì.

Thực sự là họ đã bị mê muội bởi những lời hứa về chiến lợi phẩm, chiến thắng và sự giàu có là yếu tố rất có ý nghĩa trong việc tuyển dụng và duy trì quân đội. Sau một chuỗi trận đánh ở Bắc Bộ Yên Vân kết thúc, đám tướng sĩ của Oán quân ai nấy đều thu hoạch phong hậu, nên càng quyết tâm đi theo Kỳ Nhi. Chính sự mong đợi về chiến lợi phẩm đã lôi kéo những hạng người thấp kém, thu hút họ vào quân đội ngay cả khi không được trả lương.

Bỏ lại đám người Quách Dược Sư, Kỳ nhi lúc này phi ngựa dọc qua hàng kỵ binh đang xếp hàng ngay ngắn. Chín ngàn kỵ binh đã được phân chia thành từng Bách đội kỵ binh với quân số hai trăm người, mỗi bách đội chia thành hai hàng dọc với khí giới chỉnh tề.

Thực sự là từ nàng cho tên tiểu tốt bảo vệ Cổ Bắc Khẩu cũng đều chấn động trước cảnh vô cùng tráng lệ phía trước. Toàn bộ chín ngàn thiết kỵ đang dàn trận, tiếng ngựa thở phì phò, tiếng vó ngựa ầm ầm đủ làm cho kẻ khác hít thở khó khăn, cũng đủ để làm cho người có máu lạnh nhất cũng thấy nhiệt huyết tuôn trào, không tự kiềm chế được bản thân mình.

Kỳ Nhi liền vung loan đao, nghiêm nghị nói:

"Truyền lệnh, toàn quân Thiết kỵ doanh hãy nghỉ ngơi, nửa canh giờ sau sẽ nhổ trại lên đường!"

Toàn quân dạ ran và bắt đầu lập trại.

Kỳ Nhi vẫn rất tỉnh táo, nhất quyết không để cái hùng khí giả tạo này làm cho mờ mắt.

Tại sao nàng có thể gầy dựng được đột kỵ binh khổng lồ này chỉ trong vài tháng? Ấy là do vùng Bắc Bộ Yên Vân có rất nhiều mục trường nuôi ngựa lớn, rất nhiều người Hán biết cưỡi ngựa, đồng thời cái quý giá nhất là bọn họ biết cách chăm sóc ngựa, và ngựa cưỡi của họ đều là giống ngựa tốt có thể chịu được mùa đông ở vùng Đông Bắc Á.

Trang bị của đội kỵ binh này quả thực là tinh xảo, đều là binh giáp của quân Liêu, loan đao, trảm mã đao, chuỳ sắt và thuẫn đồng. Cá biệt có các đội tinh nhuệ rành rẽ kỵ thuật thì cầm trường thương bịt sắt, lang nha bổng, cung sừng tinh xảo, và đặc biệt là súng cầm tay. Quân phục đều màu đen của quân Liêu, cờ xí cũng là quân kỳ của Đại Liêu, nếu nhìn từ xa ai cũng nghĩ đây là một đội thiết kỵ Khiết Đan.

Tuy nhiên, do đội kỵ binh mới tuyển mộ này phần lớn đều là bình dân biết cưỡi ngựa. Kinh nghiệm chiến trường không có. Nếu cho họ đối đầu trực tiếp với kỵ binh Khiết Đan hay Kỵ binh Nữ Chân thì đúng là đi tìm chỗ chết.

Thế nhưng, kỵ binh đâu nhất thiết phải đấu nhau với kỵ binh đâu nhỉ, ơ kìa?! Kỳ nhi chỉ cần một đội kỵ binh làm nhiệm vụ truy kích tàn quân, cướp phá đường vận lương, trinh sát, cảnh giới là chính. Cần gì phải đánh trực diện nào? Cho dù phần lớn đội kỵ binh tân lập này có kỹ năng cưỡi ngựa thô thiển, chỉ biết vung vẩy Loan Đao là thứ binh khí rất dễ sử dụng, chứ họ không biết múa đại đao hay lang nha bổng, nhưng họ không hề vô kỷ luật, họ không hề lêu lổng, vô tổ chức hay xoàng xĩnh.

Vì họ chính là quân lính của Thanh Diện đồ tể, một đàn cừu non lột xác thành mãnh hổ do được rèn dũa bằng thứ kỷ luật sắt máu và thứ chiến thuật khôn ngoan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com