Chương 162: Khởi đầu một huyền thoại
Mặt trời chính ngọ, một cây đại kỳ trên đài điểm binh đón gió tung bay, trên viết bốn chữ lớn "Phục cừu hùng sư", bốn chữ này đều được thêu bằng văn tự Khiết Đan như rồng bay phượng múa tung cánh giữa trời.
Dưới ngọn cờ, Kỳ Nhi cùng các bộ tướng đang đứng thẳng, Mục Di và Đặng Bách Xuân đứng một bên, bọn Quách Dược Sư đứng một bên, một số hàng tướng quân Liêu như Ngột Đan Diên Thọ, Cảnh Cung... đứng tách biệt ra một góc đài.
Tất cả đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ Đinh Liễn và ba ngàn khinh binh đã xuất phát trước, âm thầm hy sinh trong bóng tối.
Lúc này ai nấy đều thần tình nghiêm trọng, phóng tầm mắt ra toàn giáo trường, Năm ngàn binh sĩ đại diện cho Bắc Lộ quân đã hàng ngũ chỉnh tề, đại bộ phận còn lại thì vẫn đóng ở vùng bình nguyên ở cổng Nam Môn.
Điều đáng nói là, toàn bộ các binh sĩ đều đã lại bỏ quân phục màu đỏ của Tống quân, họ mặc áo vải màu đen là màu áo của quân Liêu, kể cả áo giáp, thiết khôi, phục sức trên người đều là của quân Liêu. Đây đều binh giáp cướp được hoặc vừa lấy trong kho của Lý Thái Phúc. Kể cả Kỳ Nhi và các tướng trên đài điểm binh cũng vậy, trông thật không khác gì quân Liêu cả.
Đóng giả làm quân Khiết Đan có trăm điều lợi.
Vừa không gây tổn thương bang giao Tống Kim. Giả trang như vậy có thể tự do cướp bóc, hơn nữa người Nữ Chân sẽ chỉ ghi nhớ khoản nợ này trên đầu của Đại Liêu.
Có thể tương lai mọi chuyện sẽ lộ ra, nhưng trước mắt nếu nàng có thể đánh quỵ hậu phương của người Nữ Chân, Đại Kim sẽ mất một khoảng thời gian để phục hồi nguyên khí.
Vậy nên từ khi lên ý tưởng cho cuộc ra quân điên rồ này, Kỳ Nhi đã ra lệnh may một lá đại kỳ mới, cũng không cần cố kỵ liền thuận tay đổi luôn tên. Một doanh quân Khiết Đan bắc thượng để "cần vương" thì cũng phải có cái gì đó để gieo rắc nỗi khiếp sợ lên đầu địch.
"Phục cừu hùng sư", đấy là một cái tên đầy ý nghĩa cho những ai đang mang nợ máu với quân Kim.
Điều này càng khiến cho tâm ý các binh sĩ Liêu Đông thêm hồ hởi, bởi cái tên Oán quân là do quan viên Đại Liêu đặt cho họ, bây giờ họ đã được Thanh diện tướng quân cho một cái danh xưng mới.
Một quân sĩ đem một cái tù và đưa vào trong miệng, phùng mang trợn má thổi lên.
Dưới đài điểm binh của thành Cổ Bắc Khẩu, năm ngàn ngàn bộ binh và kỵ mã lập tức đứng nghiêm, lập thành quân trận san sát. Kỳ Nhi hài lòng lướt mắt qua gương mặt tướng sĩ ba quân đầy vẻ oai nghiêm.
Dù rằng các tướng sĩ này đều đã thấm nhuần mệnh lệnh, coi việc hành quân đánh trận như lẽ sống, coi chiến lợi phẩm và lương hưởng như động lực. Bọn họ sẽ không cần tới những lời động viên đầy uy lực nữa.
Tuy nhiên, hôm nay như có một cỗ nhiệt huyết đang sôi trào, trong lồng ngực cháy hừng hực vạn trượng hào tình, Kỳ Nhi muốn đích thân ra uý lạo đám tướng sĩ này.
Nàng đứng trước đài điểm binh, vung tay lên làm một động tác quen thuộc.
"Hỡi các huynh đệ Liêu Đông, các huynh đệ Yên Vân, các huynh đệ Hà Bắc, các người có biết chuyện gì đang xảy ra ở bên kia dãy Yên Sơn hay không!"
Các tướng sĩ lạnh ngắt, im thin thít. Ánh mắt bọn họ đều tập trung lên người nàng.
"Phương bắc, một dải đất từ Kiến Châu cho tới Bắc Bộ Cao Ly, từ Doanh Châu cho tới Bình Châu. Nơi này đã từng là đất đai của Đại Liêu, cũng đã từng cực kỳ phồn hoa. Nhưng hiện tại, nhìn khắp nơi đâu đâu cũng đều hỗn loạn, dọc đường đi có rất nhiều thôn trang, nhưng giờ đã biến thành những đống đổ nát hoang tàn."
Kỳ Nhi hít thật sâu luồng không khí lạnh giá, lớn tiếng quát lên: "Bây giờ, các ngươi đã biết vì sao chúng ta phải tiến quân lên phương Bắc rồi không?"
"Đã biết!"
"Đã biết!"
"Đã biết!"
Mấy ngàn tướng sĩ ầm ầm đáp lại, tiếng gầm vọng tới khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc.
Phần mở đầu rất được...Kỳ Nhi lại vào trọng tâm :
"Các ngươi thấy kẻ thù của chúng ta ở phương Bắc không? Ta thấy tội nghiệp cho bọn chúng."
"Bọn chúng đông hơn chúng ta gấp mười lần. Bọn chúng đã biết cưỡi ngựa bắn cung, biết vung thanh loan đao khi các ngươi còn đang bú mẹ. Bọn chúng đông hơn các ngươi, tàn bạo hơn các ngươi, nhưng cuối cùng, bọn chúng sẽ phải.... CHẾT!"
Đám đông kích động hô lên: "Đúng rồi! Bọn chúng đều phải chết!...."
Kỳ Nhi chờ đám đông lắng xuống rồi lại tiếp tục:
"Quân Nữ Chân là những kẻ mạnh nhất ở vùng biên cương phương bắc này, nhưng bọn chúng không phải là những võ sĩ. Bọn chúng chỉ là những kẻ cướp hoang dã, chúng sống trong những thành quách tráng lệ. Tận hưởng chiến lợi phẩm mà chúng cướp được!"
"Bọn chúng nghĩ rằng chúng là những kẻ vô địch. Bọn chúng tin rằng những người dân sống ở sau trường thành là những kẻ yếu đuối, tham lam, là loài dê cừu cho bọn lang sói giết mổ."
"Bọn chúng tin rằng thế. Với sức mạnh tàn bạo của mình, chúng tin rằng có thể tàn sát chúng ta. Và bọn chúng đã phạm sai lầm lớn!"
Dưới đài hoàn toàn yên lặng, chỉ cần có thể đủ nghe là hiểu được lời của Kỳ Nhi. Bất luận là ai, trong mắt đều không khỏi như có lửa cháy ngút trời.
Ngữ điệu của Thanh diện đồ tể lúc này đã trở nên kích động hẳn lên:
"Trong khi bọn chúng ngồi ăn sung mặc sướng, các ngươi đã phải đâm chết người bạn thân nhất của mình vì tranh một cái màn thầu bẩn thỉu."
"Trong khi bọn chúng hát hò về những câu chuyện cổ tích, các ngươi phải chứng kiến con cháu của mình chết dần chết mòn trong đói nghèo, trong mụn nhọt từ bệnh dịch quỷ quái."
"Trong khi bọn chúng ngắm nhìn ánh mặt trời nhẹ nhàng trên những đồng cỏ, các ngươi phải tuyệt vọng sống sót trong cái rét lạnh giá và ánh mặt trời thiêu đốt."
"Sự đau khổ trở thành sức mạnh của các ngươi. Mặc cho sự khinh miệt của tạo hoá, của các vị thần thánh, các người vẫn đứng vững. Các ngươi có thể chịu đựng bất cứ thứ gì. Đấy là sự thật mà bọn ngu xuẩn đó không thể nào hiểu được."
Ánh mắt mấy ngàn tướng sĩ đều không thể khống chế được mà rơm rớm nước mắt. Cuộc sống của họ đều đã được chủ soái mô tả vô cùng thảm thiết, lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Không chỉ bọn họ, mà cả Quách Dược Sư cũng đang run run nhè nhẹ. Từng là một dân đói ở Liêu Đông, rồi trở thành tướng lĩnh của Oán Quân, khúm núm ở dưới trướng người Liêu, những cũng chỉ nhận được một chén canh thừa.
Quách Dược Sư hít thở không thông. Thầm nghĩ tiểu tử này thật có tài hùng biện, lời nói có thứ tự lớp lang đàng hoàng, không phải lời sáo rỗng và thật sự đánh vào tâm khảm con người.
"Hãy vung lưỡi đao của các ngươi lên để đi dạy bọn chúng một bài học. Bằng tất cả máu huyết đang sôi điên cuồng chảy. Hỡi các tướng lĩnh của ta, binh lính của ta, những tên đồ tể của ta!"
Kỳ Nhi rút thanh loan đao ra, vung lên vì nàng đã sắp sửa lên tới cao trào.
"Xé xác bọn chúng bằng ngàn đao muôn kiếm."
Các tướng sĩ bắt đầu gõ đao bén lên cự thuẫn.
"Moi ruột của chúng bằng trường thương của các ngươi!"
Các tướng sĩ tự động dậm trường thương xuống đất.
"Đập nát sọ chúng bằng gót giày sắt của các ngươi!"
Bọn quân sĩ càng gõ trường thương rầm trời. Tiếng động phát ra như sét đánh, sát khí ở giáo trường mạnh mẽ khiến người khác phải nghẹt thở.
Kỳ Nhi lại giơ thanh loan đao lên trời, và nàng dùng hết sức bình sinh, gân xanh trên cổ nàng nổi lên, tiếng thét của nàng vang vọng cả núi non.
"TÀN SÁT TẤT CẢ BỌN CHÚNG!"
"Tàn sát bọn chúng!"
"Tàn sát bọn chúng!"
"Tàn sát bọn chúng!"
Trong mắt ba quân tướng sĩ tựa như bốc lửa, đột nhiên khắp người nóng rực như lửa cháy, vội vàng cầm binh khí trong tay ra sức giơ lên quá đầu, quên đi mọi thứ bắt đầu hô theo.
"Thanh diện tướng quân!" Một tên tiểu binh gác thành trong Cổ Bắc Khẩu nhịn được đã vung tay hét lên.
"Thanh diện tướng quân! Tướng quân uy vũ!" Đám huynh đệ Hà Bắc cũng hô vang.
Châu Ngũ Thần và Lưu Diên Khánh trong cơn cuồng loạn cũng hét lên, và cả Lý Thái Phúc lẫn người nho nhã như Mục Di cũng vậy. "Tướng quân uy vũ", Âm thanh vang dội nghe như tiếng gầm rống. Tiếng hô bay lên trên đỉnh Yên Sơn, như thể Lôi Thần đang làm rung chuyển những đám mây. "Tướng quân uy vũ! Tướng quân uy vũ! Tướng quân uy vũ!"
Nhìn đám người cuồng loạn bên dưới, Quách Dược Sư thì thào nói gì đó, ánh mắt hiện lên vẻ mê man, một cảm giác ngột thở chưa từng có xuất hiện trong lòng.
Thoáng chốc ba quân tướng sĩ trong toà thành tựa như phát điên, điên cuồng hò hét. Chỉ có đám hàng tướng Khiết Đan thì vẫn đứng yên không nhúc nhích ở một bên võ đài. Nhưng trong mắt họ hiện lên vẻ kính sợ.
"Lý tướng quân!"
Trong cơn đê mê khiến người ta phải nín thở, đột nhiên vang lên tiếng quát lanh lảnh của Kỳ Nhi.
Lý Thái Phúc hiên ngang bước ra khỏi hàng, hai tay ôm quyền cất cao giọng nói: " Có mạt tướng!"
Nàng liền ra lệnh:
"Đại quân xuất chinh, cần một Đại tướng đắc lực trấn thủ doanh trại, Cổ Bắc Khẩu chính là đường về của quân ta. Liên quan đến sinh mạng tồn vong của ba quân tướng sĩ, không được để mất vào tay quân Kim, tướng quân có dám lĩnh mệnh không?"
Lý Thái Phúc hiên ngang nói: " Có gì mà không dám!"
"Tốt!" Kỳ Nhi trầm giọng nói: " Lệnh cho tướng quân chỉ huy hai ngàn binh sĩ ở lại bảo vệ quan ải này"
"Tuân lệnh!" Lý Thái Phúc vung tay rống lên, giờ phút này một người như Lý Thái Phúc cũng trở nên vô cùng kích động. Sự thù địch do bị Kỳ Nhi áp chế từ đầu đã sớm tan thành mây khói.
Nàng quay sang A Báo:
"Trương Đô uý và Quách tướng quân! Hai người hãy dẫn năm ngàn lão binh Phá Trận Doanh và năm ngàn Tân binh, ba trăm khinh binh xuôi nam tới hợp công cùng Đông Lộ quân. Hãy nhớ cho rõ, quân ta phải là cánh quân đầu tiên tiến vào thành Yên Kinh. Đã rõ chưa?"
"Tuân lệnh", hai người A Báo và Quách Dược Sư cùng ôm quyền.
Kỳ Nhi lại quay sang Gia Luật Mạc Ca.
"Phiền tướng quân các hạ hãy đi theo Trương đô úy. Nếu các hạ có thể thuyết phục được Nam Viện đại vương dâng thành đầu hàng, thì Thiên Tộ Đế nhất định sẽ rất cảm kích các hạ"
Gia Luật Mạc Ca trong lòng ngổn ngang, cũng đặt nắm tay lên ngực gật đầu.
"Các tướng lĩnh còn lại nghe lệnh"
Các tướng lĩnh còn lại đồng thời ôm quyền: "Có mạt tướng."
Kỳ Nhi ra lệnh: "Các ngươi chỉ huy quân bản bộ, theo bản tướng quân xuất chinh!"
"Tuân lệnh!"
"Diên Thọ và Cảnh Cung tướng quân." Kỳ Nhi quay đầu, ánh mắt nhìn vào hai người Ngột Nhan Diên Thọ và Cảnh Cung, giọng nói hơi hòa hoãn đi:
" Lần này hai vị tướng quân hãy cũng ta xuất chinh, hãy cùng lão Đặng chỉ huy Tân quân"
Ngột Nhan Diên Thọ cùng với Cảnh Cung đặt nắm tay lên ngực, vui vẻ nói: "Mạt tướng tuân lệnh."
Kỳ Nhi hít một hơi thật sâu rồi rút loan đao ra giơ lên cao quá đầu, lập tức chỉ về phương bắc hăng hái quát lớn một tiếng: "Ba quân tướng sĩ nghe lệnh tiến lên"
Hơn năm ngàn tướng sĩ trong giáo trường đồng thanh hét lớn, bắt đầu cất bước lên trước tiến về cổng Bắc Môn, hướng về quan đạo, tiến ra khỏi dãy Yên Sơn.
Cổng Nam môn cũng mở theo, chin ngàn kỵ binh đã hùng dũng tiến lên. Theo sau là hằng hà sa số các binh sĩ Hà Bắc, Tân quân doanh, Thường Thắng Quân, quân sĩ dự bị, các doanh quân tân lập, và đội hậu cần là một chuỗi dài các xe bò chở theo quân lương và quân nhu.
Chỉ trong chốc lát thời gian, sáu vạn con người liền tạo thành một dòng sắt thép chảy trên vùng núi non Yên Sơn nhằm hướng bắc cuồn cuộn đi. Đưa mắt nhìn đại quân bắc tiến, vạn mã rong ruổi thật hùng tráng và phóng túng, trên mặt Mục Di không khỏi ửng đỏ. Một làn gió thoảng qua tai làm ông ta kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Nhi đã giục ngựa cất vó, nhằm hướng bắc phi tới.
"Tiên sinh! Chúng ta đi thôi nào", nàng quay đầu cười với Mục Di một cái.
Mục Di liền hung hăng vụt một roi ngựa cũng nhằm phương bắc phóng nhanh.
"Đại nhân của em, bảo trọng!" Một giọng nói rụt rè gọi lên từ vọng lâu trên thành Cổ Bắc Khẩu.
Tiểu Diệc nghiêng mình qua bức tường thành bằng đá và chăm chăm nhìn Kỳ Nhi đang thúc ngựa theo đoàn quân.
Kỳ Nhi vì lo lắng cho chuyến hành quân lành ít dữ nhiều này nên đã bắt Tiểu Diệc phải ở lại hậu phương. Chính vì vậy, mà hằng ngày sau đó, Tiểu Diệc đều lang thang trên tường thành ở cổng Bắc Môn với vẻ cô đơn buồn bã, và ngóng trông về vùng bình nguyên xa xăm.
Cho đến một ngày kia, khi Tiểu Diệc được các nữ binh hộ tống về thành Kế Minh, một nữ binh đã nhẹ nhàng xoa bụng Tiểu Diệc và cười nói, "Thiếu phu nhân, người có em bé rồi."
"Ta biết." Tiểu Diệc nói. Hôm đó là ngày sinh nhật thứ mười sáu của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com