Chương 163: Thành Doanh Ấp
Thành Doanh Ấp, một trong những huyện thành của vùng Doanh Châu.
Hơn mười ngày trước, Triệt Ly Hát, thủ lĩnh ba vạn quân Kim đã vây đánh thành Doanh Ấp, ngày đêm tấn công, thành trì nhiều nơi đã bị hư hại, quân giữ thành chết rất nhiều, xem chừng thành khó mà giữ được.
Huyện lệnh Doanh Ấp là Lý Túc toàn thân giáp trụ, thân chinh đi lên tường thành chống địch, thấy quân Kim đông đảo như kiến đang từ bốn phía tấn công mãnh liệt, quân giữ thành càng ngày càng ít đi.
Trong lòng quân thủ thành càng tuyệt vọng, khắp nơi binh hoang mã loạn, e rằng đã không thể có viện quân nào tới cứu họ. Các tin dữ do quân Kim bên ngoài phao vào như là Thiên Tộ Đế đã bị bắt, cho đến việc đại tướng Trương Giác chấn thủ Bình Châu đã nộp thành đầu hàng càng làm quân thủ thành thêm lạnh lòng bất an. Những điều này đều đến từ mồm miệng của một tên hàng tướng người Liêu tên là Tả Xí Cung, hắn cứ đứng ngoài thành mà ngoác mồm nói vống vào.
"Đại nhân không ổn rồi, tặc binh đã lên được tường thành rồi!"
Một tên lính đột nhiên la hoảng lên, Lý Túc vội quay đầu lại, quả nhiên thấy hơn mười tên giặc đã hung hãn nhảy lên thành lầu, quân giữ thành mặc dù có sức phản kích nhưng không địch lại bọn dũng sĩ dũng mãnh kia, ánh đao vung lên lại có quan quân ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả thành lầu.
Lý Túc quay lại phía sau quát lớn đầy phẫn nộ
"Thành này mà bị phá, gà chó cũng không còn, già trẻ lớn bé đều sẽ bị bọn chó Nữ Chân tru sát. Tất cả hãy theo bản quan giết địch."
Phía sau ông ta, quan lại lớn nhỏ, nha dịch đều cầm gậy gỗ, đao, thiết xoa ầm ầm đáp:
"Thề chết đi theo đại nhân!"
Lý Túc rút bội kiếm đi đầu, đang lúc muốn hạ lệnh phản công, thì phía trong thành một âm thanh từ xa truyền lại: "Phụ thân đại nhân, hài nhi đã tới."
Lý Túc kinh ngạc quay đầu lại, thấy một thiếu niên đang bước nhanh lên thành lầu, người này thân cao tám thước lưng hùm vai gấu, bộ liên hoàn giáp đã ướt đầy máu, hai mắt thâm quầng nhưng vẫn rất tinh anh, chính là ái tử duy nhất của hắn, Lý Trường An.
"An nhi?" Lý Túc sắc mặt buồn bã, chợt ngửa mặt lên trời cười thảm nói:
"Tốt lắm, tổ chim bị lật sao còn trứng lành, nếu có lòng đền nợ nước, hãy cùng cha tử chiến trên thành lầu này, coi như nhà ta đều tận trung vì Đại Liêu, ha ha ..."
o0o
Bên trong trận hình của quân Kim
"Báo!"Một tên đội trưởng chạy vội lên thành lâu quỳ xuống dưới chân một tướng lĩnh đang ngồi trên ghế cao, thân hắn mặc áo giáp phủ lông thú, đầu đội mũ chụp da gấu đen, sau gáy lủng lẳng một cái bím tóc, kiểu tóc cạo trọc đầu chỉ chừa lại một khoảng tóc to bằng đồng xu rồi cột thành bím tóc lủng lẳng, chính là kiểu tóc của người Nữ Chân.
Triệt Ly Hát lớn tiếng quát: "Tình hình thế nào, còn chưa công phá được sao?"
"Thưa tướng quân, vẫn.. còn.. chưa"
"Vô dụng!" Triệt Ly Hát thốt lên giận dữ, đột nhiên rút đao chém xuống tên đội trưởng, trên khoảng đất trống vang lên tiếng thét thảm thương, đáng thương cho tên đội trưởng không dám né tránh, bị chủ tướng đem ra trút giận.
Triệt Ly Hát chém tên đội trưởng xong vung thanh đao còn dính máu lên.
"Truyền lệnh của ta. Không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải công phá được cái thành này, giết sạch tất cả động vật trong đó. Tế vong hồn con trai của ta"
"Tuân lệnh." Tên lính truyền tin căng thẳng nhận lệnh, rồi sợ hãi chạy trốn nhanh như thỏ.
Thành Doanh Ấp dù là một toà thành nhỏ nhưng kiên cố, bốn vách tường đều dùng đá xanh xây thành, dầy một trượng cao ba trượng, lại thêm có hào sâu và các vọng lâu chứa quân cung nỏ, quân Kim lại không có khí giới công thành sắc bén nào ngoại trừ những cái thang mây và các khối gỗ công thành thô sơ. Mười ngày trước khi ba vạn quân Kim nam hạ bao vây Doanh Ấp. Lý Túc đã dẫn tám trăm tàn binh cùng với năm ngàn dân chúng trong thành kháng cự mãnh liệt, để lại dưới chân tường thành vô số xác chết, trong đó có cả xác con trai của Triệt Ly Hát.
"Báo!"
Tiến công bị làm nhục, Triệt Ly Hát nổi giận định giết chết thêm hai tên đội trưởng, thì chợt một tên khoái mã chạy tới.
"Bẩm tướng quân có chuyện không hay rồi. Phía Nam bỗng có một đội quân Liêu đang đến gần chúng ta."
Bị đánh vào mặt! Trắng trợn bị đánh vào mặt rồi.
Một khắc trước Triệt Ly Hát còn căm tức quân Liêu không dám ra cửa, nào biết ngay lập tức đã có một đội quân Liêu khác kéo đến đây rồi. Triệt Ly Hát tự nhủ:
"Tiến tới từ hướng nam ư?! Vậy chắc là bọn Liêu cẩu đã vượt Cổ Bắc Khẩu tới chi viện cho hai châu Bình, Doanh?"
Hắn lại hỏi:
"Có bao nhiêu nhân mã?
"Ty chức chưa tra được rõ ràng, nhưng theo đếm số đầu người hiện tại thì ít nhất là một vạn quân."
Triệt Ly Hát lại hỏi:
"Bọn Liêu cẩu cách chúng ta còn bao xa?"
"Ước chừng khoảng mười dặm đường, không đến nửa canh giờ sẽ gặp được quân ta. "
Triệt Ly Hát vội vàng ra lệnh cho đại quân dừng việc công thành, chuẩn bị bày trận nghênh địch. Rất nhanh, quân Kim đã bày xong trận hình, chỉ còn chờ đợi quân Liêu đến mà thôi.
"Công thành chiến tuy các ngươi sẽ không sợ chúng ta. Nhưng mà dã chiến thì bọn Liêu cẩu các người mười phần là đi tìm chết"
"Báo!" lại thêm một khoái mã chạy tới. "Bẩm tướng quân. Quân Liêu còn cách chúng ta năm dặm"
"Đến thật nhanh nha!"
Triệt Ly Hát cười cười nhìn về đường chân trời phía trước mà mười phần tự tin. Hắn đã quen với những chiến thắng giòn giã liên tiếp kể từ khi Đại Kim quật khởi. Quân Kim xuất chinh đi đến đâu là đồ sát quân Liêu tới đó. Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa quân Kim, nhác thấy cờ xí của quân Kim là quân Liêu liền nháo nhào bỏ chạy ngay. Điều đó đã tạo nên quân uy hiển hách cũng như sự tự tin tuyệt đối của người Nữ Chân.
Một tầng mây đen phía đông nghìn nghìn từ xa kéo tới, khiến cho đất trời cũng biến đổi. Tiếng gót giầy thật lớn như là sấm rền hỗn loạn trong mây đen, mảnh đất lớn đều rung động, thanh thế mà hơn một vạn bộ binh quân Liêu tạo ra đủ để há hủy hết thảy.
Chiến mã sợ hãi cảm nhận được trận đại chiến đang đến liền hí lên một tiếng, móng trước hất lên cao, Triệt Ly Hát cũng thấy được, xa xa ước chừng hơn mười dặm có một dải đen hiện ra cuối bình nguyên
Xa xa, các thám mã của quân Kim đều quay ngựa phi như điên về hướng về trận địa của mình. Vài người bọn họ so với hơn một vạn đại quân trông nhỏ bé hệt như con kiến tầm thường.
o0o
Đang ngồi thở dốc trên trường thành sau khi đẩy lùi thêm một đợt tấn công nữa của quân Kim, Lý Trường An thở dốc, hai tay vẫn nắm chặt cây thương đẫm máu.
Bỗng nhiên, hắn nhìn lên trên bầu trời khi nghe thấy tiếng kêu của con chim ưng yêu quý của mình. Ưng nhi, hắn gọi thân mật như vậy. Con chim ưng màu xám đen đang giang đôi cánh ra khoảng năm xích, đang bay vẽ thành những hình thù kỳ lạ trên bầu trời.
"Phụ thân! Ưng nhi thấy có một lượng lớn nhân mã tới từ phía nam. Liệu đó có phải là viện binh không?"
"Viện quân từ hướng nam?!" Lý Túc không dám hy vọng lắm. Ông mệt mỏi lắc đầu.
"Đại nhân! Viện quân ...Viện quân đến rồi ..."đang khi quân thủ thành Doanh Ấp đang tuyệt vọng chuẩn bị lấy cái chết đền nợ nước thì thì một tên lính đột nhiên vui mừng hét lên:
"Mọi người mau nhìn kìa, có viện quân đến thật rồi, ha ha ha.."
"Ồ?"
Lý Túc vội ngẩng đầu nhìn về hướng tây nam, chỉ thấy ở đường chân trời xa xa, đã xuất hiện một dải đen nhàn nhạt, dẫn đầu là một kỵ binh cầm trên tay lá đại kỳ đỏ rực như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com