Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Nấm mồ của người Nữ Chân.

"Cái.......cái gì vậy!?"mặt đất dưới chân đang rung chuyển, hai mắt Triệt Ly Hát lộ ra kinh hoàng

Trong ánh hoàng hôn mờ mắt, ánh hàn quang chói mắt từ hàng ngàn thanh trảm mã đao chói lên dưới bầu trời u ám đến mụ mị, sát khí lạnh lẽo của hàng ngàn gót sắt dưới gầm trời tràn ngập đến vô tận.

"Xung phong!"

Hơn bốn ngàn thiết kỵ đồng thanh hét lớn, hơn bốn ngàn thớt ngựa hất tung bốn vó chạy nước kiệu về phía trước

Chỉ một lúc sau, chuyện làm cho tướng sĩ quân Kim khiếp sợ nhất đã xảy ra!

"Trời ơi! Là kỵ binh....nhiều kỵ binh quá"

"Là kỵ binh Khiết Đan.....là kỵ binh của quân Liêu đó!"

Khi cánh trái của quân Kim đã có một đội thiết kỵ phát động xung phong...thì trên cánh đồng tuyết giá lạnh ở cánh trái cũng có thêm ba ngàn kỵ binh nữa như quỷ dữ xông ra. Vó ngựa bọc vải, miệng khóa hàm thiếc, không gây huyên náo.

Hai bên trái phải chính là một đám đông gồm tám ngàn kỵ binh tựa như một đám ma quỉ từ hai bên nhằm hướng đại quân ba vạn người đang bị kéo dãn ra của Triệt Ly Hát mà sấn tới thọc sâu vào thì trận hình quân Kim đang đại loạn và bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu!

Du Nghiên là người đầu tiên phát hiện mối nguy hiểm khi tiếng tù và vang lên tứ bề. Và đến khi hắn thấy một dải đen nhàn nhạt từ từ lao tới, hắn mới bắt đầu gào lớn.

"Ngăn chúng lại, mau ngăn chúng lại"

Một đội thiết kỵ xung phong vào trận hình bộ binh dày đặc chưa đủ gây ra nỗi sợ hãi. Nhưng nếu thiết kỵ biết lựa chọn thời điểm phát động cuộc xung phong long trời lở đất khi đối phương chưa kịp tái lập đội hình thì tình hình trở nên hoàn toàn khác.

Trận hình bộ binh rời rạc đối đầu với tám ngàn thiết kỵ xung phong ắt gây ra tính hủy diệt mạnh mẽ. Và đại quân của Triệt Ly Hát hiện có ba vạn người! Bốn vạn quân đang chém giết tới đỏ mắt ở xa trận, một vạn quân ở hậu trận đang đà hành quân. Đại quân này đã căng mình trên thảo nguyên, biến đổi trận hình trong thời gian ngắn là hoàn toàn không thể làm được! cuối cùng gây ra sự hỗn loạn đáng sợ.

Du Nghiên lúc này đã có thể khẳng định, đội quân chia đôi bỏ chạy của đối phương trước khi khai chiến chính là đã ẩn núp sang một bên chờ đến thời điểm đại quân Triệt Ly Hát đại loạn.

Không thể loạn được, tuyệt không được chạy toán loạn!

"Cung tiễn thủ! cung tiễn thủ tập trung bắn chết chiến mã. Mau!"

Khi Triệt Ly Hát còn đang kinh hoảng thì Du Nghiên đã trực tiếp hạ lệnh cho truyền lệnh binh đang đứng nghiêm bên cạnh.

Thấy Triệt Ly Hát không hề có ý ngăn cản, hơn mười truyền lệnh binh không dám chần chừ chạy tản đi.

Đang lúc hai cánh kỵ binh bắt đầu áp sát, chỉ có hơn năm toán cung tiễn thủ từ trong loạn quân hò hét xông ra sắp thành tám hàng nhưng trận hình xạ kích lại hỗn loạn đứng trước đại quân

Tiếng vó ngựa rầm rập

Tiếng huýt sáo.

Tiếng ngựa hý.

Dưới ánh hoàng hôn, âm thanh ồn ào dữ dội của đạo quân nguy hiểm kia vang lên không ngừng. Khi roi ngựa vụt một nhát xuống mông ngựa, nó đau đớn hí lên. Hàng ngàn thiết kỵ đang chạy nước kiệu bắt đầu tăng tốc lao thẳng lên.

Điều đáng sợ dường như dù đã tăng tốc, lại tăng tốc đến gần như là phi nước đại. Hơn tám ngàn thiết kỵ dường như đã bắt đầu hung dữ lướt trên cánh đồng tuyết, nhưng trận hình của đội kỵ binh không hề rời rạc, mà vẫn rất liên kết. Từng đội từng đội kỵ binh chia thành hai hàng đang rầm rập xung phong.

Một bộ tướng quân Kim không tin vào mắt mình liền thốt lên

"Không thể nào? Sao bọn chúng có thể giữ được đội hình khi đang xung phong như thế?"

"Đây chỉ có thể là quân ngự doanh. Bọn chúng đích thực là quân tinh nhuệ"

Nếu nói về thuật kỹ mã, những người Nữ Chân đã quen với nghề săn bắn chắc chắn sẽ vượt trội hơn những nam tử ở đất Yên Vân, quân Nữ Chân lại có những giống ngựa tốt nhất bấy giờ, nhưng bọn chúng vẫn hoàn toàn thua thiệt trước những kỵ binh tay mơ của Thanh Diện đồ tể với khả năng kỵ mã hạng xoàng, con ngựa vừa lùn vừa chậm, nhưng lại có tổ chức và kỷ luật vượt trội.

"Tất cả chạy theo đội hình hai hàng ngang cho lão tử. Kẻ nào chạy ra khỏi hàng, ta chém chết"

"Thằng chó kia, ngươi thúc ngựa chậm lại"

"Giữ vững hàng ngũ. Cấm không được phi nước đại"

Tiếng quát của các Giáp Đầu vang lên trong các hàng ngũ Bách Đội kỵ binh đang xung phong, những tiếng quát liên hồi đang giúp các kỵ binh tân lập bình tĩnh trở lại khi đang phi nước kiệu.

Nếu nói xương sống của Phá Trận doanh quân Hà Bắc là các bách đội một trăm người. Thì một bách đội thiết kỵ sẽ chiến đấu trong đội hình hai trăm người được xếp thành hai hàng, đây được xem là tối ưu nhất vì nhiều lí do, tuy nhiên trong thực tế họ đã dàn lên đến ba hàng,

Hàng thứ ba này chỉ bao gồm khoảng mười mấy Giáp đầu, những phó chỉ huy này là những người bình tĩnh nhất, kỷ luật nhất, và được tin tưởng nhất trong đơn vị, họ được phân công làm tuyến thứ ba để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất: ngăn những kỵ binh đằng trước bỏ chạy.

Thông qua chiến trận, Kỳ Nhi đã rút ra được vô số kinh nghiệm quý giá, nàng rất hiểu cách đối phó với kỵ binh. Qua đó, nàng đã biết cách để xây dựng một đội kỵ binh bất khả chiến bại cho riêng mình.

Dưới áp lực chiến trường kết hợp với bản năng cầu sinh, các thiết kỵ binh và cả con ngựa của họ vì sợ chết nên thường vô ý hoặc cố tình chạy chậm hơn đội hình dẫn đến sự thiếu gắn kết và thiếu kỷ luật trong đội hình, thậm chí còn thể hiện sự hèn nhát bằng cách phi nước đại bỏ chạy, do đó họ cần những Giáp Đầu chạy phía sau để có thể quan sát rõ ràng những hành động đó và ngay lập tức chấn chỉnh kịp thời.

Giải pháp này giúp ích rất nhiều cho sự ổn định kỷ luật của đội kỵ binh, tuy nó vẫn không hoàn toàn giải quyết được vấn đề sĩ khí một cách tuyệt đối, nhưng qua đó, đã giúp một đội kỵ binh tân lập với tài kỵ mã xoàng xĩnh trở nên vượt trội hơn rất nhiều so với những thiết kỵ Nữ Chân, tuy sinh ra trên lưng ngựa, biết cưỡi ngựa bắn cung từ bé nhưng khi chiến đấu chỉ biết mỗi việc thúc ngựa phi nước đại.

"Bắn tên! Bắn tên đi"

Tên bộ tướng quân Kim lấy hết sức lực rống to khi trận hình đoàn thiết kỵ kia đang nhanh chóng gần lại trước mắt hắn. Mặt đất dưới chân đang run rẩy kịch liệt. Trong tai chỉ còn nghe thấy âm thanh vang dội trời đất dường như cả thế giới đã bị nghiền nát. Trong khoảnh khắc, sắc mặt ai nấy trở nên trắng bệch

"Chạy! Chạy! Chạy ngay đi"

Không ai bảo ai, Những nét mặt sợ hãi của binh sĩ, những tiếng kêu khản đặc, đội cung tiễn thủ không ai bảo nhau mà vội vàng lui lại đằng sau. Đám đao thuẫn thủ quân Kim cũng đều lùi dần từng bước một, sau đó chúng bắt đầu lùi nhanh dần, và khi đội kỵ binh còn cách 100 bước, thì chúng bắt đầu chạy tán loạn.

Trận hình đã bắt đầu hỗn loạn. Triệt Ly Hát cũng thấy dao động, dấu hiệu của một loại run sợ. Chết một nỗi là không có một biện pháp nào để ngăn chặn đòn đột kích của thiết kỵ quân địch. Vận mệnh của đại quân Kim dường như đã được định! Giờ khắc này, Hắn đã nghĩ tới hết thảy, nhưng không hề nghĩ quân Liêu vẫn còn sở hữu một đội kỵ binh hùng hậu như thế này để đánh vỗ mặt để phá vỡ phòng tuyến đại quân ba vạn người.

"Ta không cam lòng. Nếu như ta cũng có được hai vạn thiết kỵ trong tay như Nhị thái Tử thì hôm nay người chết là bọn mọi rợ Khiết Đan các ngươi"

Chìm đắm vào nỗi đau xót trong lòng, Triệt Ly Hát gục đầu bất lực thở dài một tiếng: "Chẳng lẽ ông trời lại muốn ta phải chịu cảnh bại trận hay sao?"

Một tên cung thủ quân Kim bắn ra mũi tên cuối cùng trong đời vì chiến mã trước mặt lao nhanh tới. Chỉ nghe trong tiếng vang giòn tan, trong khoảnh khắc một lưỡi loan đao trắng toát tựa gương mặt của thần chết vung thẳng vào đầu hắn.

"Đừng!!!"

Tiếng chém giết kinh hoàng xảy ra khắp nơi, các bộ tốt quân Kim mặt trắng bợt ra, mồm há hốc, bọn chúng trố mắt nhìn cái chết đang lao tới. Kỵ binh địch mỗi lúc một gần lại, người và ngựa to hẳn lên. Một tên phi phía trước, con ngựa rạp mình xuống như con chó săn, đầu cúi gằm. Tên kỵ binh rướn người lên đứng thẳng trên bàn đạp, tung ra một nhát chém chết chóc bằng thanh loan đao cong và sắc như ánh trăng lưỡi liềm.

Tám ngàn thiết kỵ tựa như dòng lũ mạnh mẽ không gì ngăn nổi, như sóng thần xa bờ tràn tới. Hơn một vạn quân Kim ngã lộn nhào đợt công kích vỗ mặt. Nếu không phải bị các thanh loan đao và thiết chuỳ chém chết thì cũng bị gót sắt chiến mã băm nát thành bùn, xương thịt ngào trộn với tuyết bỏng và bùn lầy.

Trận hình rối loạn của đám hậu quân rất nhanh lan tới tiền quân, đám quân này vừa bỏ dở cuộc chém giết nơi xa trận rút lui về phía sau liền gây ra rối loạn trung quân. Tướng sĩ nhìn thấy đội hình đã không còn nghe lệnh thì cũng tìm cách xoay người bỏ chạy.

"Tránh ra con mẹ nó ra. Mau tránh ra!"

Một lão binh quân Kim không muốn bỏ mạng tại đây. Hắn liên tục đánh ngã ba tên lính khác và đang chuẩn bị bắt đầu chạy. Khi đang hướng về phía sau thì một lưỡi đao sắc đã điên cuồng chém vào gáy hắn. Trong đám máu thịt bay tung tóe, một cái đầu lâu trọc lốc chỉ có một bím tóc nhỏ sau gáy đã bay lên trong không trung.

"Không được...phía trước đừng hoảng hốt"

Trong đám loạn chỉ huy của đội tả quân, Khiên Chiêu cầm đao trong tay ra sức rống to: "Cố thủ tại chỗ, không được rút lui. Ta sẽ chém chết kẻ tự ý rút lui."

Dù gào thế nào thì căn bản là chẳng ai để ý tới lệnh của hắn.

"Tất cả giữ nguyên tại chỗ, ta giết kẻ nào tự ý rút lui."

Khiên Chiêu quát to một tiếng, vung đại đao giết chết một tên đào binh. Khi hắn lại vung đao chuẩn bị chém tiếp một tên đào binh khác thì kinh ngạc thấy trước mắt là hàn quang chợt lóe. Cổ họng thấy mát lạnh, cả người hắn gục xuống giống như vừa trúng cú đấm ngàn cân

Một mũi tên đã đâm thẳng vào yết hầu Khiên Chiêu. Trong chốc lát thân xác hắn bị loạn quân giẫm bẹp ở dưới chân.

"Các huynh đệ! Tàn sát hết bọn chúng đi"

Hứa Quý giương lên cây vĩ mao cung, một mũi tên đã đặt săn trên dây cung, mũi tên lại một lần nữa bắn vào đám loạn quân. Mấy trăm xạ kỵ tinh nhuệ theo sau hắn trong sự bảo hộ của các thiết kỵ cầm trảm mã đao đang ra sức xả tên vào đám quân Nữ Chân đang bỏ chạy. Trong khi đó, Quách Hùng gào lên tàn nhẫn, thân hình hùng tráng đứng nghiêm ngạo nghễ trên con chiến mã vĩ đại của hắn, hắn vung cây trảm mã đao cùng xông vào cuộc tàn sát.

Cùng lúc đó Vương Uyên thống lĩnh năm ngàn bộ tốt của mình xông ra từ xa trận và đuổi giết quân Kim. Các nài ngựa cũng nhanh chóng tháo gỡ các dây xích nối các cỗ xe và cố định lại chiến mã. Đoàn xa trận lại biến hoá thành hai trận trường xà bảo vệ hai bên cánh của đoàn quân đang xung phong

Thảm họa vẫn chưa chấm dứt, khí đó những tiếng kèn trống từ ba phía dữ dội vang đến, Vương Uyên thản nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vô số binh sĩ thuộc Tân quân doanh giống như một bầy châu chấu gào thét đang quét đến, trong tầm mắt, cả bình toàn bộ đều là "quân Liêu"

Kỵ binh không thể tác chiến hiệu quả nếu thiếu sự hỗ trợ từ bộ binh. Sau khi cho phá trận doanh là lực lượng tinh nhuệ nhất làm mồi nhử thu hút, Kỳ Nhi đã xuất ra kỵ binh đánh tạt sườn, đồng thời xuất ra toàn bộ lực lượng dự bị của mình ra trợ chiến.

Bởi vì trong một trận chiến, kẻ nào tung ra được lực lượng dự trữ sau cùng, kẻ đó sẽ giành chiến thắng.

Mắt thấy khắp nơi đều là quân Liêu, quân Kim thì vốn đã rối loạn càng nhanh chóng bị tan vỡ. Triệt Ly Hát thất kinh vung cao thanh đao về phía sau quát lớn:

"Toàn quân nghe lệnh, lập tức rút lui"

"Rút lui!"

"Rút lui!"

"Chạy đi đâu?! Để đầu các ngươi ở lại đây!"

Lúc này ở hậu quân, Chủ soái của "Phục cừu hùng sư"cùng với năm trăm thiết kỵ hộ vệ của mình thần không biết quỷ không hay, đột nhiên lại xuất hiện phía sau đại quân Kim, chặn đường rút lui của tên chủ soái quân Kim.

Rất dễ nhận ra ai là tướng soái của quân Kim, chính là kẻ đang cưỡi con chiến mã lông mượt rất đẹp, trên đầu là lá đại kỳ rất phô trương, và đặt biệt là hắn đang mặc một bộ áo giáp đính lông thú rất nổi bật, và được bao quanh bởi mấy trăm hộ vệ với binh giáp tinh lương.

"Hoàng thiên ơi!"

Đứng trước trận tiền, Triết Ly Hát bi ai kêu lên một tiếng.

"Tất cả nghe đây. Lập tức kết thành thế trận phòng ngự hình tròn. Hãy nhớ tới nợ máu của bọn Khiết Đan đã gây ra cho cha mẹ chúng ta. Hãy cùng ta tử chiến không lùi, cho dù phải chết, cũng phải kéo theo mấy chục tên mọi rợ Khiết Đan xuống mồ, tử chiến. "

"Tử chiến "

"Tử chiến "

"Tử chiến"

Thanh âm tuyệt vọng, bi tráng trước trận của Triết Ly Hát cũng lây nhiễm đến số dũng sĩ Nữ Chân còn sót lại. Nỗi sợ hãi và bất an từ từ thối lui, thần sắc quyết tử từ trong con ngươi bọn chúng dấy lên, sự kích động và nhiệt huyết kịch liệt lan ra trong khắp trận tuyến của đám quân hộ vệ Nữ Chân. Đây là con đường cùng của các dũng sĩ, thà chết không hàng giặc.

o0o

"Không nên dồn kẻ thù đến chân tường. Nếu không bọn chúng sẽ muốn liều mạng. Tuy nhiên, một khi tinh thần đã bị bại hoại khi đối đầu với hỏa khí thì Đập nồi dìm thuyền cũng vô dụng"

Nếu có thời gian, Kỳ Nhi sẽ lấy cuốn sổ tay ra và ghi điều nàng vừa nghĩ ra trong đâu. Nàng cười nhạt, giơ cao cây huyết thương trong tay.

Các thiết kỵ phía sau liền rút ra những cây hoả thương, bắt đầu nhồi đạn hạt nho vào. Và chia thành từng hàng hai, chạy nước kiệu tới.

"Cự mã đâu ..."Triệt Ly Hát gào lớn: "Cự mã ..."

Mấy tên dũng sĩ Nữ Chân liều mạng tiến ra, đem mấy trăm cái khiên mây đặt xuống cản đường.

"Hừ"

Các thiết kỵ binh lạnh nhạt hừ một cái, họ vẫn thúc ngựa xông vào, khoảng cách với Triệt Ly Hát chỉ còn không tới mười bộ.

Vừa tới trước trận quân Kim chừng sáu, bảy trượng. Các kỵ binh liền chuyển hướng chạy tạt ra hai bên, và hướng đầu ngọn thương vào quân địch.

"Đoàng đoàng đoàng!"

Đột nhiên, hàng nghìn ngọn lửa bắn ra từ các đầu thương bay xa tới chừng 4, 5 trượng. Trong nháy mắt, một cơn bão lửa phủ chụp lên mấy trăm dũng sĩ Nữ Chân. Quân Kim có hung hãn đến đâu thì cũng chỉ là người bằng da bằng thịt, thử hỏi đã là da thịt thì liệu có thể chịu được thiết sa bắn tới?

"A mắt của ta", nhiều dũng sĩ Nữ Chân ôm khuôn mặt đầy máu, dãy dụa trên mặt tuyết.

"Cây gậy của chúng biết phun lửa. Hoàng thiên ơi! Bọn chúng có yêu pháp!"

Hàng một đã tạt cánh rút đi.

Hàng thứ hai của các thiết kỵ lao tới, các bông hoa lửa nở ra liên tiếp.

Sau những loạt bắn hỏa thương, nhiều binh lính Nữ Chân phát điên chạy ra khỏi đội hình và làm mồi cho những thiết kỵ đang vung đao chờ sẵn xung quanh. Đạn hạt nho liên tiếp phá tan khiên thuẫn, dập nát áo giáp, đốt cháy cả tuyết trắng!

Đây là lần đầu tiên quân Kim nhìn thấy loại vũ khí có thể phun ra lửa, bắn một cái là ra hàng nghìn hoa lửa, trốn cũng chẳng có chỗ mà trốn. Nhiều người dù không bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng cũng bị những mạt sắt bắn nát mặt. Tiếng kêu than dậy khắp đất trời, thảm thiết đến mức làm người ta lông tóc dựng ngược.

Loại hoả thương này chính là con át chủ bài mà Kỳ Nhi chỉ tung ra vào những phút quyết định nhất. Từ khi tách khỏi Đông Lộ quân tới nay, chính loại vũ khí này đã giúp đánh tan vô số đạo quân, những kẻ chưa lần nào được biết cái gì là hoả khí thì đều đã chết không toàn thây.

"Các ngươi cút hết cho ta!"

Kỳ Nhi hung hăng thúc ngựa, hét lớn một tiếng, cánh tay phải vung lên rồi mạnh mẽ đâm xuống, ngọn Huyết đương thương lại rời tay, xoay tròn giống như một đạo cuồng phong, gào thét bay qua đám dũng sĩ Nữ Chân, ngọn thương như một con huyết xà hung ác mổ xuống.

Đám quân Nữ Chân trong trận kêu thảm liên tục, mười mấy tên dũng sĩ trong khoảnh khắc bị mũi thương nhọn đâm chết tươi phơi xác trên thảo nguyên

Nằm trong đống xác chết của thân binh, vẻ mặt căm hờn của Triệt Ly Hát đã thay vào bằng vẻ mặt đầy máu và đầy khiếp sợ. Tiếng vó ngựa ngày một gần, một con chiến mã lao đến chỗ hắn, những mảng tuyết bẩn và những cục bùn ngào trộn máu đỏ bị vó ngựa bật tung lên không. Bụi đất ầm ầm bắn lên, hàn quang chói mắt.

Lúc này một thân ảnh hùng vĩ nhảy lên trước mắt hắn, một dũng sĩ Khiết Đan đầu đội thiết khôi, đeo mặt nạ đồng, cánh tay dang ra giống đại bàng giương cánh, vung thanh huyết đương thương nhằm Triệt Ly Hát đâm xuống.

Cả cơ thể hắn như đã bị nỗi khiếp hãi làm cho chết lặng. Hàn quang chói mắt lại hiện ra trước đôi mắt đã mờ đục của Triệt Ly Hát, ngọn huyết thương của Kỳ Nhi đã nhẹ nhàng xuyên thủng cổ họng hắn.

Sau một khắc, Triệt Ly Hát đã nghẹo đầu xuống.

Một thân binh hộ vệ của Kỳ Nhi liền nhảy xuống, hung hăng cắt đầu Triệt Lý Hát và cắm cái đầu lâu máu me đó lên mũi thương. Kỳ Nhi đón lấy ngọn thương giơ cao lên, tiếng huýt sáo của nàng vang dội cả đất trời.

"Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, các ngươi sao còn không hàng?"

Nàng thét lên ba lần, hét lên bằng đủ ba thứ ngôn ngữ Hán, Khiết Đan, Nữ Chân.

Cả bãi chiến trường là một khoảng yên lặng, tất cả quân Nữ Chân đều hoảng sợ trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cây huyết đương thương nọ, ngơ ngẩn một lúc bọn chúng liền phát ra tiếng kêu la, cây đổ chim thú đều bỏ đi hoặc buông vũ khí đầu hàng.

Một trận kéo dài đến tận khi trời chạng vạng tối, trên chiến trường đã là một quang cảnh bừa bãi, hỗn độn. Có chiến xa của "quân Liêu"trúng hỏa tiễn quân Kim đang bốc cháy, khói đen đặc quánh bay lên đến tận trời. Nhưng càng nhiều hơn nữa là thi thể của quân Kim, máu của người và của ngựa hòa lẫn vào nhau, khiến mặt đất chớm mùa đông đang bị nhuộm thành một màu hồng nhợt nhạt.

Kỳ Nhi như mọi khi, nàng lấy một bầu rượu ra và uống một hơi, nàng khà một tiếng, hướng mắt về phương xa,.

Nàng vốn đã quen với cảnh núi thây sông máu, thế nhưng trong lúc này khi chiến trận kết thúc, nàng lại thấy chân tay tê cứng, tinh thần cũng đóng băng. Nàng đang rất muốn khóc thật to, muốn nói ra mấy câu sướt mướt, nhưng nàng không thể.

Nàng chỉ uống một nửa túi rượu và đổ toàn bộ phần còn lại xuống bình nguyên cho những người đã chết.

Nàng biết chắc rằng cha cũng sẽ không bao giờ khóc trước mặt binh sĩ chỉ vì chuyện này. Cho nên, cuối cùng nàng cũng kìm nén được, nàng vốc nắm tuyết lạnh đắp mặt mình, và đeo lên lại cái mặt nạ của một tướng quân máu lạnh, để những biểu lộ thương tâm của bản thân giấu bên dưới da mặt, sau đó mới bước về phía binh sĩ.

Hứa Quý và Châu Ngũ Thần cưỡi ngựa tới gặp nàng, họ xuống ngựa kích động hô vang, "Tướng quân! Chúng ta thắng rồi."

"Tướng quân uy vũ,"nàng nghe thấy chúng binh sĩ bắt đầu hô vang.

Nàng đáp lời bằng cách giương cao ngọn huyết thương lên, tiếng hô vang càng vang dội trên thảo nguyên Doanh Châu.

Trên khắp vùng bình nguyên đầy những những xác chết, những ngọn thương gãy lìa, những cái khiên bị đập vỡ vụn. Phía xa xa, có mấy ngàn tàn binh quân Kim đang hối hả chạy lên phía Bắc. Cứ để chúng đi, Kỳ Nhĩ nghĩ, hãy để chúng truyền tai nhau về trận tàn sát này.

Nàng giao chuyện xử lý chiến trường lại cho bọn thuộc hạ

"Hứa Quý, Châu Ngũ Thần và Lưu Diên Khánh, cho lực lượng thiết kỵ truy sát tàn quân Kim trong phạm vi ba mươi dặm. Phải liên tục cảnh giới. Nếu tên Kim cẩu nào có thể tới đánh úp quân ta đêm nay. Ta sẽ lấy đầu các ngươi"

"Mạt tướng lĩnh mệnh"

Nàng lại nói với các khoái mã truyền tin của mình:

"Truyền lệnh cho doanh quân nhu. Lột vũ khí và áo giáp của tù binh. Cắt cổ những tên đang hấp hối, tên nào mất tay mất chân thì cũng tiễn chúng đi luôn. Ta muốn thống kê lại số binh giáp, chiến mã, lương thực chúng ta chiếm được và số tù binh. Nhớ phải tách rời bọn Nữ Chân ra, những tên nào có cái đầu trọc lốc và cái đuôi heo thì nhốt riêng. Đã rõ hết chưa?"

"Vâng thưa tướng quân."

Nàng lại quay sang bọn Châu Ngũ Thần

"Nói với các huynh đệ Liêu Đông là họ được giữ lại phân nửa chiến lợi phẩm. Riêng chiến mã và ngựa thồ thì phải đưa hết toàn bộ cho Thiết Kỵ Doanh. Đã rõ rồi chứ?"

Châu Ngũ Thần cười toe toét.

"Mạt tướng lĩnh mệnh. Đây thật là một chiến thắng tuyệt vời"

Đến ngày hôm nay, binh lính Liêu Đông bọn họ trong lòng đã thực sự thần phục Thanh Diện đồ tể. Bởi vì trong suốt chiến dịch Bắc thượng, hiếm khi nào họ không thấy nàng không xông pha tiền tuyến, cùng sống chết với tướng sĩ, và giúp họ có được vô số của cải quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com