Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Dùng quân lương đánh giặc


Thành Doanh Ấp, trên vọng gác ở Bắc thành.

Chủ soái của "Phục cừu hùng sư", cái kẻ tự xưng là Gia Luật Yên kia đang đứng với Mục Di, Cảnh Cung và Ngột Nhan Diên Thọ trông về phía chân trời xa xăm.

Ở vùng bình nguyên đã đầy các ngọn đuốc được thắp sáng khắp nơi, hàng núi xác chết được gom lại và đang được hoả thiêu.

Lực lượng quân nhu vốn chờ đợi trong suốt thời gian diễn ra trận chiến rốt cuộc đã bắt đầu làm việc, tám ngàn người đang đi khắp chiến trường với ngọn đuốc trong tay, họ nhanh chóng thu gom chiến mã, các xe bò, binh giáp, ủng da...tất tần tật những thứ có thể dùng được của quân Kim.

Sắc trời thì tối, ánh mắt Kỳ Nhi thì lại như đang tỏa ra ánh kim, nàng vung hai cánh tay đầy sảng khoái như thể mình đang vung một bàn tay khổng lồ ra, một hơi thu nhặt sạch chiến lợi phẩm đang vung vãi trên chiến trường kia vậy.

Trong quân Hà Bắc có quy định, sau khi kết thúc trận đánh, tất cả lực lượng chủ lực phải nhanh chóng chỉnh đốn lại hàng ngũ để ngừa địch quân tấn công trở lại, việc thu dọn chiến trường sẽ do binh lính của doanh trại quân nhu phụ trách. Vì trận đánh hôm nay thắng rất oanh liệt, quân Kim tuy thành phần đa sắc tộc, ngoài người Nữ Chân còn có người Liêu, người Hán, và có rất nhiều sắc tộc khác trước đây thần phục Đại Liêu, giờ đã chiến đấu trong hàng ngũ quân Kim, Ô Ngỗi, Bá Đức, Bắc Khắc, Nam Khắc, Thất Vi, Mai Cổ Tất, Ngũ Quốc, Ô Cổ Lạp...nhất thời không nhớ hết được. Thành phần rất tạp nham, binh giáp cũng rất tạp nham, được cái rất nhiều.

Thiết kỵ Nữ Chân dĩ nhiên là được trang bị đồng bộ nhất và cũng tốt nhất trong quân Kim, cho nên Kỳ Nhi mới thấy mừng muốn phát điên, cảm giác như mình phát tài tới nơi rồi.

Lại nói, Thành Doanh Ấp là thành lớn thứ hai của Doanh Châu. Dân chúng trong thành có hơn năm ngàn người, rất nhanh thôi, toàn bộ phụ nữ trẻ con và người già sẽ được hộ tống xuống phương nam, trong thành sẽ chỉ còn lại một ít tráng đinh tình nguyện kháng Kim.

"Tòa thành này thật là xinh đẹp!"

Cảnh Cung quay đầu lại nhìn thành Doanh Ấp ở phía sau, buồn bã nói:

"Thế nhưng có thể mai kia. Tòa thành này sẽ tiếp tục bị bọn Nữ Chân tàn phá!"

Kỳ Nhi gật đầu

"Đây chính là thương tổn mà chiến tranh mang lại cho bá tánh bình dân"

Nàng thở một hơi thật buồn.

"Ta đã nghe những chuyện kể của các nạn dân từ phương bắc. Bọn người Nữ Chân này ngay cả hài tử cũng không buông tha, bọn súc sinh này là lũ đồ tể, cầm thú cũng không bằng "

"Hửm?!"Lông mày Ngột Nhan Diên Thọ hơi giật giật mấy cái, trong lòng cảm giác vô cùng quái dị, nghe cái giọng điệu kia của Thanh Diện đồ tể mắng người Nữ Chân sao giống phát ra từ miệng của thiện nam tín nữ quá vậy?!

Kỳ Nhi đột nhiên lại nói một câu khác làm cho ba người Cảnh Cung, Mục Di và Ngột Nhan Diên Thọ cảm thấy bất ngờ:

"Cho tới bây giờ chiến tranh chính là tàn khốc, là đau thương. Nếu như có thể lựa chọn, sẽ không ai muốn phát động chiến tranh"

Cảnh Cung đột nhiên hỏi:

"Tướng quân ngài không cho rằng chiến tranh là cơ hội cho ngài kiến công lập nghiệp sao?"

Nàng hơi nghênh đầu nhìn hắn, mà cười một cái

"Chiến tranh là vũ đài của các võ tướng như chúng ta. Nhưng lại là địa ngục với bá tánh. Nếu được lựa chọn thì không ai muốn có chiến tranh"

Nàng lại quay qua Ngột Nhan Diên Thọ.

"Thế nhưng đã có kẻ nói rằng mọi cuộc chiến tranh đều vô nghĩa. Con mẹ hắn! Ta rất muốn đấm vỡ mặt kẻ nào thốt ra câu đó. Cái cuộc chiến mà ta đang phát động vào Kim quốc, chính là cuộc chiến vệ quốc, bảo vệ bách tính khỏi bọn dã nhân phương bắc. Ta nói cho các vị biết, chiến tranh vệ quốc là cái thứ chiến tranh cao quý nhất, đáng để chiến đấu nhất và đáng để chết vì nó nhất."

"Tướng quân nói thật là hay!"

Hiếm khi thấy Ngột Nhan Diên Thọ thốt ra một câu đồng tình với Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi vui vẻ mỉm cười:

"Ta mang đại quân vượt trường thành tới phương bắc này chính để cho Đại Tống và Đại Liêu không phải chịu một thảm họa do bọn người Nữ Chân gây ra chỉ vì những mục đích là trả thù, cướp bóc, thống trị, thỏa mãn sự sung sướng của chúng. Đúng vậy, chúng ta phải gây chiến, để bảo vệ bách tính và tương lai của con cháu chúng ta. Các vị nghĩ sao?"

Mục Di, Cảnh Cung và Ngột Nhan Diên Thọ đưa mắt nhìn nhau, đồng thời ôm quyền hành lễ với Kỳ Nhi:

"Ty chức nguyện nghe theo sự sai khiến của tướng quân!"

Kỳ Nhi vung tay một cái, gạt bỏ đề tài thâm ảo này qua một bên, sau đó nói:

"Thôi! Chúng ta đi dự tiệc nào"

o0o

Bóng đêm bao phủ khắp nơi, gió bắc lồng lộng

Trên vùng bình nguyên hoang dã mênh mông, hành đống lửa thật to đã được đốt lên bừng bừng, rất nhiều súc thịt ngựa lớn đang được nướng trên đống lửa, mùi thịt ngựa nướng thơm phưng phức lan tỏa trong không trung, xa gần đều nghe thấy. Các binh sĩ kết thành từng nhóm vây quanh đống lửa ca hát nhảy múa.

Không ít binh sĩ Hà Bắc bị hấp dẫn bởi lời ca điệu múa của các huynh đệ Liêu Đông, không nhịn được cũng nhảy vào tham gia. Phút chốc các binh sĩ Liêu Đông, Hà Bắc cùng cất lên các tiểu khúc của quê nhà mình, tiếng cười nói hào sảng như theo gió bay xa....

Trận này đánh được như vậy, cũng có thể gọi là lập được kỳ tích rồi!

Nhìn theo góc độ ý nghĩa chiến lược thì Kỳ Nhi đã đạt được thứ mình muốn. Ngay trận đầu đụng độ với quân Kim mà đã đại thắng, thứ giành được không chỉ là thắng lợi, mà chính là sự tự tin. Bọn họ đang dần dần hiểu ra quân Nữ Chân không phải là những dã nhân bất khả chiến bại, không phải là những kẻ có ba đầu sáu tay, vẫn là thân máu thịt do cha mẹ sinh ra, chỉ cần có quyết tâm chiến đấu, thì vẫn có thể chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào.

Cư dân thành Doanh Ấp mười mấy ngày nay đều run sợ trước tiếng gươm đao, nay lại mừng vui khôn xiết, lũ lượt mang theo những thứ tốt nhất trong nhà, bất kể là quần áo, hay là thực phẩm, tự phát mang đến trao tận tay đoàn quân tới cứu viện. Lại càng không ít bách tính cho con trai mình cùng theo đoàn quân ra trận giết giặc. Kỳ Nhi lúc này lại cung cấp thêm một phần lương thảo cho bách tính trong thành làm cho họ xiết bao cảm kích. Nàng luôn hiểu một đạo lý rằng kẻ đắc nhân tâm sẽ có được thiên hạ.

Dọn dẹp xong các xác chết quân Kim dưới chân thành, các dũng sĩ của "Phục cừu hùng sư"tập hợp thành một vòng lớn, họ cùng ca hát nhảy múa quanh đống lửa. Trai gái trong thành cũng tò mò kéo ra, leo lên chiếc xe ngựa và hòa chung niềm hân hoan với những chiến binh dũng cảm vừa mới đến giải cứu quê nhà của họ

Dẫu chung vui cùng dân chúng, nhưng họ vẫn không quên điều mà các giám quân đã phổ biến. Tất cả nhóm quân đều không mặc quân phục của Đại Tống, tất cả bọn họ khi nói chuyện với bách tính đều chỉ nói ngắn gọn mình là binh lính của Phục cừu hùng sư, thuộc hạ của Gia Luật Yên điện hạ, không hơn không kém. Chính bởi vậy, sẽ không ai hay biết câu chuyện về việc Thanh Diện đồ tể đã bắc thượng. Quân Kim sẽ không nghi ngờ gì nếu chúng đi thẩm vấn dân chúng.

Mục Di thò tay cầm một miếng thịt đùi ngựa vừa nướng chín, cắn ăn ngon lành. "Ực"một tiếng, nuốt miếng thịt ngựa trong miệng. Sau cùng đưa ngón tay dính đầy thịt ngựa vào miệng mút chùn chụt.

Cuối cùng ông ta xoa tay cười nói với Kỳ Nhi: "Thật xấu hổ, đã lâu lắm rồi ty chức không được thưởng thức món thịt ngựa dân dã như thế này."

"Thoải mái đi. Tiên sinh chỉ nên thấy xấu hổ khi lãng phí thức ăn". Kỳ Nhi cũng đang gặm một miếng thịt ngựa béo, hai môi nàng đã dính đầy mỡ.

Mục Di lại nhồm nhoàm ăn miếng thịt ngựa còn nghi ngút khói, luôn miệng nói:

"Đáng xấu hổ, đáng xấu hổ. Ha ha ha! Số chiến mã chết và bị thương lần này cũng đủ cho toàn quân ăn no một trận, không nên lãng phí chúng"

Đột nhiên, tuy vẫn còn đang ăn dở, Mục Di kêu lên một tiếng chói tai, Kỳ Nhi đang ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ, vội vàng hỏi:

"Tiên sinh bị nghẹn à?"

Mục Di nuốt nhanh miếng thịt còn đang nhai dở, lấy tay áo lau miệng với vẻ vội vàng, gấp giọng hỏi:

"Tướng quân, ty chức đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng!"

"Là chuyện gì?"

Mục Di la lên:

"Lương thực! Ty Chức nghĩ về chuyện lương thực!"

"Lương thực gì cơ?"

Mục Di vung vẩy miếng thịt ngựa trong tay, nói tiếp:

"Tướng quân ngài nghĩ xem, quân Kim đang chiến đấu với quân Liêu khắp nơi, chúng lấy đâu ra lương thực cấp cho mấy mươi vạn đại quân nam chinh chứ?"

Thấy Kỳ Nhi chưa nói gì, Mục Di liền nói tiếp:

"Thói thường của quân Kim, chính là cướp đoạt lương thực để cung cấp cho đại quân, áp dụng sách lược dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh. Hiện tại, tiết trời đã chuyển qua mùa đông, vấn đề lương thực càng cấp bách. Quân Kim sẽ phái ra một số lớn kỵ binh đi cướp đoạt. Nếu như Tướng quân có thể nghĩ cách tập kích đám kỵ binh quân Kim trước khi chúng cướp được lương thực, nhất định sẽ triệt hạ được chiến lược lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của quân Kim, khi đó mấy mươi vạn đại quân ô hợp không có lương thực, cũng chỉ có thể rút binh mà thôi."

Mục Di gọi quân Kim là một đội quân ô hợp, thực sự không có ý coi thường sức mạnh của quân Kim, mà thực sự là vào lúc này sau bảy năm quật khởi, thành phần của quân Kim đã rất hỗn tạp.

Các quý tộc Nữ Chân tham gia vào cuộc chiến báo thù này đã mang theo mình một lượng lớn tù binh và nô lệ, các thành phần này sau đó được dung hợp vào lực lượng quân đội tinh nhuệ của Đại Kim, điều đó có nghĩa là Kỳ Nhi lúc này không chỉ đánh nhau với người Nữ Chân, mà là đánh với cả một Đại Kim đang trong giai đoạn cực kỳ hung hãn của mình.

Nói xong một hơi, Mục Di với vẻ mặt hưng phấn nhìn Kỳ Nhi, thế nhưng rất nhanh, vẻ hưng phấn trên mặt dần dần tan mất.

Kỳ Nhi cũng không kích động như ông ta đã nghĩ, chỉ trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài nói:

"Mục Di, ngài cho rằng ngoại trừ lương thực trong kho của các phủ huyện, quân Kim không còn kiếm được lương thực từ nguồn nào khác nữa sao?"

Mục Di nghĩ ngợi một chút đã hiểu ra: "Chính là dân chúng!"

"Phải, nếu bức quân Kim quá đáng, bọn chúng nhất định sẽ hạ thủ với dân chúng vô tội, cướp lương thực ngay trong miệng bọn họ. Thậm chí là giết họ để chế biến thành thịt người khô"

"Vậy thì càng tốt!" Mục Di hưng phấn nói: "Nếu như quân Kim dám làm như vậy, dù bọn chúng có chiếm được vùng đất này thì cũng không trụ ở đó được bao lâu. Bởi vì trong thành phần quân Kim hiện tại trừ đi bọn thiết kỵ, đa số đều là người Hán và người Khiết Đan. Nếu quân Kim dám dùng kế tàn độc lấy quân lương thì sẽ khiến cho nội bộ bất mãn, lại còn làm dân chúng càng liều mạng phản kháng, điều này không chỉ gây khó khăn cho quân Kim, mà thậm chí có thể khiến cả Đại Kim rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục."

"Không!"Kỳ Nhi nghiêm nghị nói:

"Bỏ mặc dân chúng là chuyện tuyệt đối ta không thể làm. Dù bằng bất cứ giá nào, ta cũng phải cứu các nạn dân này và di dời bọn họ tới Cổ Bắc Khẩu"

Mục Di đầu tiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó cung kính vái Kỳ Nhi, nghiêm nghị nói:

"Tướng quân thương xót dân chúng, ty chức thực sự cảm kích "

Lời nói của Kỳ Nhi nghe qua không giả chút nào, tựa hồ là xuất phát tận đáy lòng nàng.

Thế nhưng, như mọi khi nàng chỉ nói có một nửa sự thật mà thôi.

Kỳ Nhi còn quan tâm một điểm, sau trận đại chiến này, nguyên khí của ba nước Tống Kim Liêu đều sẽ tổn thương nặng nề! Chỉ chờ ba đế quốc này tổn thương nặng nề, cơ hội cho nàng chiêu binh tự lập đã tới!

Mà nếu như muốn chiêu binh tự lập, Kỳ Nhi phải có được một cánh quân, một cánh quân tuyệt đối trung thành!

Sự trung thành của quân Hà Bắc, Liêu Đông hiện tại tuyệt đối không có vấn đề gì, Kỳ Nhi tin tưởng, cho dù nàng lập tức tạo phản ngay bây giờ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi theo mình. Nhưng chỉ có vài vạn tinh binh thì quá ít ỏi, Kỳ Nhi cần có nhiều quân trung thành hơn nữa, mà những nạn dân trong cuộc chiến Liêu Kim này không nghi ngờ gì chính là lựa chọn lý tưởng nhất.

Kỳ Nhi dù coi thường lễ giáo nhưng biết con người ở bất kỳ thời đại nào cũng coi trọng ân nghĩa. Người ta có thể dùng uy quyền để chinh phục người, có khi dùng tiền bạc để mua chuộc lòng người. Nhưng hai cái trên không trường tồn, vì uy quyền có một ngày nào nó sẽ mất đi và tiền bạc cũng không thể tồn tại mãi mãi được. Chỉ có lòng nhân là trường cửu thôi. Nếu biết lấy lòng nhân để chinh phục người thì tương lai dẫu có bất kỳ hiểm nguy gì, bọn họ cũng sẽ tự nguyện ở lại tuyên thệ thần phục nàng. Đây chính là nguồn mộ binh tốt nhất.

"Hơn thế nữa!"nàng lại mở lời: "Ta không tin trong hàng ngũ quân Kim đều là những kẻ dã man ưa dùng bạo lực. Bọn chúng đã có thể quật khởi được tới nước này, thu phục được rất nhiều người ngoại tộc đầu quân. Ắt hẳn trong số chúng có những kẻ mưu lược, hiểu rõ mục đích của cuộc nổi dậy này chính là tiêu diệt Đại Liêu, là chiếm lĩnh nơi này, chứ không phải là chỉ muốn cướp đoạt ít của cải rồi về?"

Mục Di gật đầu nói:

"Tướng quân anh minh. Đúng là trong đám con cháu của tên tù trưởng A Cốt Đả, có nhiều kẻ như Hoàn Nhan Tông Hàn thích lấy tàn bạo trị tàn bạo. Thì lại có một kẻ rất nổi bật, chính là Hoàn Nhan Tông Vọng, người này rất hâm mộ văn hóa Hán. Y lại chủ trương chính sách "kháng cự sẽ tiêu diệt, quy phục hưởng khoan hồng". Những người không chống đối, Tông Vọng đều miễn tội, cho họ giữ nguyên chức vụ cũ."

Kỳ Nhi vỗ đùi gật gù, lại bắt đầu có hứng mà nói luyên thuyên:

"Những kẻ này mới thật sự đáng sợ. Chắc hẳn hắn đã hiểu đạo lý của chiến tranh xâm lược là tiêu diệt quân địch, thậm chí là lật đổ chính quyền địch, chứ không phải là tiêu diệt dân nước địch. Lại nói nếu chỉ thấy quân địch kéo đến như liệt hoả, như cuồng phong thì dễ chế ngự thôi. Nhưng nếu quân địch dùng cách tiến chậm như tằm ăn rỗi, không cầu thắng chóng, thì mới đáng lo ngại"

Tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên vang lên phía sau, Kỳ Nhi nghe tiếng quay đầu lại, một khoái mã đã giục ngựa chạy đến trước mặt.

Viên xích hầu nhảy xuống ngựa, dâng lên một tấm da dê, thở dốc nói:

"Tướng quân, Đinh Liễn đô uý đã hoạ xong bản đồ của hai châu Bình, Doanh. Lại đưa tin phát hiện quân địch rất đông!"

Kỳ Nhi hỏi lại:

"Ở chỗ nào? Có bao nhiêu nhân mã?

"Bẩm! Trên quan đạo về phía Tây Bắc, cách đây ba trăm năm mươi dặm, có khoảng hơn bốn vạn, vừa kỵ binh vừa bộ binh, riêng đoàn kỵ binh thì trang bị rất tinh lương. Chắc chắn là quân tinh nhuệ"

Nàng nghe vậy liền gãi gãi cằm.

"Đây hẳn là phần còn lại của đại quân Nam Chinh. Không sớm thì muộn. Nội trong ba ngày nữa chúng ta sẽ có thêm một trận ác chiến"

Mục Di vừa nghe đã hiểu, chợt nói:

"Tướng quân cố ý thả đi một số tàn quân, mục đích là để quân Kim mau chóng kéo tới đây trả đũa. Thế nhưng, sao chúng ta cũng không thể biết chính xác bọn chúng có bao nhiêu kỵ binh?"

Bỏ thêm một miếng thịt ngựa vào miệng, Kỳ Nhi đánh mắt về phương Bắc.

"Kỵ binh quân Kim chính là mối lo lớn của ta. Ta cam đoan rằng đám quân Kim đó sẽ vác xác tới đây quyết chiến với chúng ta. Chỉ cần tiêu diệt được đội quân này, Bình Châu và Doanh Châu sẽ hoàn toàn trống trải. Chúng ta có thể xua quân tới Kiến Châu"

Mục Di gật gù nói:

"Quân Kim đang bao vây Trung Kinh, ty chức cho rằng trong vòng hai, ba tháng không thể nào có thêm viện quân xuôi nam nữa. Chúng ta có thể rảnh tay tấn công vào Kiến Châu, bao vây phủ Hoàng Long, nơi đây không khác gì kinh đô phụ của nước Kim. Nơi đây còn là hoàng khố của bọn chúng. Nếu quân ta có thể đánh hạ Phủ Hoàng Long, Đại Kim sẽ lập tức bị chấn động kịch liệt, lòng người bàng hoàng. Tuyệt đối có thể tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, tuyệt đối có thể trấn động như việc tên tù trưởng A Cốt Đả băng hà. Và sau đó, quân Kim sẽ phải rút quân đang bao vây Trung Kinh đến đây cứu viện, khi đó thế cục của Đại Liêu ắt hẳn đã trở nên bình ổn hơn nhiều"

Kỳ Nhi lại hung hăng dùng răng xé thêm một miếng thịt ngựa, cười khà khà:

"Hoàng Long phủ chưa đủ tốt. Cái ta cần không phải là chút bạc vụn"

Mục Di khó hiểu nhìn nàng, rồi chợt hiểu:

"Tướng quân, chuyện này có mạo hiểm không? Nơi đó chắc chắn có trọng binh trấn giữ"

"Rủi ro cao. Lợi nhuận càng cao. Với lại, thời gian không đợi ta. Cần phải kết thúc cuộc Bắc Thượng này càng sớm càng tốt. Trước khi mọi sự đổ vỡ"

Mục Di hiểu điều băn khoăn của chủ soái.

"Hay cho một câu thời gian không đợi ta! Tướng quân nói đúng. Chúng ta không có nhiều thời giờ dây dưa ở đây. Thành Yên Kinh vẫn còn đó, dù Đông Lộ quân đã suy vi nhưng nếu tướng quân biến mất quá lâu, câu chuyện Bắc Thượng này sẽ bung bét ra"

Kỳ Nhi nghiêm nghị nói:

"Vậy nên ta mới cử huynh đệ tâm phúc nhất của mình dẫn quân tới Yên Kinh, và đồng thời ta cũng đã dặn dò hắn. Tập kích Yên Kinh chỉ là giả vờ mà thôi. Khi nào chủ lực quân Liêu vừa xuất hiện, thì quân ta sẽ co cụm lại phòng thủ. Phải kéo dài cuộc vây hãm càng lâu càng tốt. Nếu được, thì đâm lén Đông Lộ quân vài nhát cũng không sao. Còn chuyện ta bỗng dưng "biến mất"thì đâu thiếu gì cách lừa bịp. Lão tướng Trương Thúc Dạ không muốn tin thì cũng phải tin thôi"

Mục Di nghe xong đột nhiên khẽ giật mình, hạ giọng hỏi nhỏ:

"Tướng quân, ngài...ngài thật sự có ý định cát cứ sao?"

Kỳ Nhi không đáp gì, mà chỉ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com