Chương 17 : Cha và con
Trong Doanh trướng của chủ soái quân Hà Bắc.
Lư Tuấn Nghĩa đang ngồi đánh cờ, vừa nói chuyện phiếm với Chu Đồng
"Đệ nghĩ chuyến viễn chinh Bắc phạt này có giành được thắng lợi không?"
"Chu Đồng vừa đặt xuống một quân cờ, lắc đầu nói:
"Từ sau hòa ước Thiền Uyên, thế nước giảm sút, binh bị không còn được chú trọng, chỉ còn có các doanh quân đóng ở biên thùy thì khá hơn một chút do còn chiến đấu với Tây Hạ, Khiết Đan thường xuyên. Khó lắm sư huynh à. Khiết Đan dù đã suy yếu sau nội loạn, nhưng binh bị so với Đại Tống chúng ta vẫn là cao hơn một bậc."
Lư Tuấn Nghĩa đặt thêm một con cờ, cướp mất xe của Chu Đồng. Chu Đồng mỉm cười, Sư Huynh vẫn thật là, chỉ biết tấn công nhưng không biết phòng thủ. Chu Đồng đặt thêm một quân cờ, lại nói tiếp:
"Đợt bắc phạt lần này, chẳng qua chỉ lại thêm một trò diễu võ giương oai. Đám Đồng Quán muốn có công trạng để tạo cớ đề bạt củng cố vây cánh, mà công trạng thì lại là một thứ rất nhập nhèm. Bọn chúng chỉ cần báo tin thắng trận, không báo tin bại, Chỉ cần vài trận thắng hiếm hoi như ngày hôm qua thôi, rồi đứng trước Quan Gia nói phóng đại vài câu, tên cẩu tặc Đồng Quán sẽ lại lên như diều gặp gió. Quan Gia thì vẫn sẽ tiếp tục chìm trong u mê rằng Đại Tống ta quốc thái dân an, binh sĩ dũng mạnh thiện chiến. Ôi, đây đúng là cái hoạ mất nước."
Lư Tuấn Nghĩa đang định đặt quân cờ xuống, liền rụt tay lại thở dài.
"Hiền đệ có nói quá lên không? Ôi chà, từ Kỳ Nhi, cho đến vận nước, sao ta luôn thấy hiền đệ nhìn mọi thứ với cái nhìn khinh bạt như thế. Dù rằng gian thần lộng hành, chèn ép hiền lương, nhưng ta luôn có niềm tin rằng thánh thượng một ngày sẽ thấy được nẻo sáng."
Chu Đồng luôn biết chuyển đề tài câu chuyện.
"Thôi vậy sẽ không nói những chuyện mất hứng như vậy nữa. Hay ta nói chuyện của huynh đi. Huynh nghĩ sau chiến tích này, huynh sẽ được phong chức quan gì."
Lư Tuấn Nghĩa tự diễu nói;
"Tuy nói rằng lần này cũng có chút công lao, nhưng ta đã là chức tiên phong rồi, đời này xem như đến đó là hết."
Lời của Lư Tuấn Nghĩa nghe có phần nhụt chí, nhưng cũng không khác sự thật bao nhiêu.
Nói về Lư Tuấn Nghĩa, ông ta hiện tại là một viên tướng nhỏ giữ chức Chánh Tiên Phong, nếu như thăng lên một cấp nữa chính là có danh hiệu là tướng quân, một khi trở thành tướng quân, đó chính là bậc võ quan quyền quý của Tống Triều. Do hoàn toàn không có chỗ dựa sau lưng, Lư Tuấn Nghĩa hoàn toàn chỉ là bình dân mà muốn trèo cao, thật còn khó hơn cả lên trời.
Chu Đồng lại nói:
"Hiền huynh đừng nhụt chí, nếu như đệ đoán đúng, lần này huynh có thể lên làm Hữu Quân Đại Tướng!"
Lư Tuấn Nghĩa lắc đầu cười khổ:
"Đệ lại nói hươu nói vượn gì đây?
Chu Đồng nói:
"Huynh không tin sao?"
Lư Tuấn Nghĩa cười khổ không gì nữa.
Chu Đồng vuốt râu, lại nói :
"Hãy tin lời đệ đi. Vì bên cạnh huynh đang có quý nhân phò trợ mà."
Bỗng có một thân binh bên ngoài bước vào lều,chắp tay nói:
"Tướng quân, Thuộc hạ đã cho gọi Dương phó chỉ huy tới, hiện ngài ấy đang đợi ở bên ngoài, xin được tâu rõ với tướng quân."
Lư Tuấn Nghĩa hai mắt vẫn dán vào bàn cờ:
"Gọi hắn ta vào."
Gã thân binh xoay mình bước ra, nói:
"Dương Đại nhân, tướng quân cho gọi.":
Vừa nghe tiếng gọi, mấy đầu ngón tay của Kỳ Nhi vừa chạm vào miếng vải che lều trướng đã khẽ run lên một chút. Nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ giẫm lên ánh nắng chính ngọ bước mau vào bên trong.
Nàng đã bước vào, thì thấy hai hình ảnh quen thuộc. Cha nàng và nghĩa phụ đang chăm chú cúi đầu đánh cờ.
"Chà, mặt trời đã quá ngọn cây mà giờ ngươi mới ngủ dậy sao? Tiểu tử, dù người đã lập đại công nhưng không có thể phóng túng như vậy, chiếu theo quân lệnh, ngươi biết tội gì chưa?"
Không nghe thấy người kia lên tiếng, Lư Tuấn Nghĩa có chút bực bội quay đầu lại.
"Ngươi còn có...."
Lời còn lại vẫn chưa thoát ra khỏi miệng, Lư Tuấn Nghĩa như đột nhiên bị bắt mất hồn phách, cứ chết sững ở trên ghế. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cảm xúc hỗn loạn.
Riêng Chu Đồng thì vẫn có vẻ ung dung vuốt ve bộ râu đẹp của mình, không tỏ ra ngạc nhiên gì, mà mỉm cười nhìn Kỳ Nhi, đấy mới là điều làm nàng thấy sợ nhất.
"Nghĩa phụ, người thật lợi hại, đã đoán được con ở trong doanh rồi sao?"
Chu Đồng cười.
"Ta cũng không thực sự chắc lắm. Ta nhìn thấy con cả chục lần...hầu như chỉ từ đằng xa, khi con đứng với các chiến hữu của mình hoặc tham gia một trận đấu thương. Ta vẫn không dám quả quyết. Cho đến khi thấy con uy dũng ba quân với ngọn thương như độc xà thì ta không còn nghi ngờ gì nữa."
Trái với vẻ ung dung của Chu Đồng, Lư Tuấn Nghĩa đứng bật dậy khỏi ghế, râu tóc dựng ngược.
"Kỳ Nhi...tại sao lại là con...con đến đây làm gì?"
"Cha, nghĩa phụ. Xin hai người nhỏ giọng lại, kẻo chuyện này truyền ra ngoài."
Sau cơn sửng sốt ban đầu, Lư Tuấn Nghĩa trấn tỉnh rất nhanh, ông liền ra ngoài đuổi hết thân binh gác cửa đi, rồi hầm hập quay lại chỗ cũ:
"Con nói đi! Chuyện này là sao? Sao con lại mặc quân phục. Còn nữa...mặt con bị làm sao thế. Con tự hủy dung nhan à. Trời ơi, cái gã Thanh diện đại nhân đỉnh đỉnh đại danh kia, là con đó sao?"
Kỳ Nhi quỳ xuống đất.
"Cha, đứa con gái bất hiếu này không thể để cha một mình đi chinh chiến. Nên con mới giả trai tòng quân, cha đừng lo, cái bớt này là do con dùng màu vẽ lên thôi. Con còn dùng băng vải để che ngực đi. Không ai nhận ra con là nữ tử đâu."
Nghe xong lời nàng nói xong, ông vô cùng sửng sốt, cảm giác trời đất quay cuồng, đứa con gái mà ông vô cùng yêu quý, tại sao lại là người gây ra mọi chuyện động trời thế chứ? Tại sao lại có sự thực này chứ?
Lư Tuấn Nghĩa muốn mở miệng quở trách thêm, nhưng mới lên đến miệng lại nghẹn lại. Ông bước tới ôm lấy thân hình của Kỳ Nhi, rồi nắm lấy đôi bàn tay của nàng. Thấy trên đôi tay trắng muốt đã chi chít các vết thương, nhiều vết đã lên da non, có vết đã đóng vảy.
"Có đúng thật là hôm qua...chính con đã một mình xông vào đám Phi Hùng Quân. Con đã chém đầu tên Đại Soái quân Liêu. Có đúng là con không?"
"Cha nói sai rồi. Là con và ba trăm huynh đệ của Đệ Nhất Đội cùng xông vào cánh trái quân Liêu. Chúng con đã đánh giết một đường máu vào trung quân Khiết Đan. Chính tay con đã đâm thương vào cổ họng tên Đại soái đó rồi ngất đi vì kiệt sức. Đến khi con tỉnh dậy thì thấy mình đã được khiêng vào trại rồi."
Lư Tuấn Nghĩa đã tin nàng chính là Thanh Diện đại nhân đó rồi.
"Đệ nói với huynh rồi mà phải không. Con gái của huynh, đúng là một hào kiệt. Có thể lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi, một việc mà đệ với huynh cũng khó làm được."
Trong ánh mắt Chu Đông có sự khen ngợi lẫn tự hào. Ông vốn biết nghĩa nữ của mình chí cao như chim Đại bàng. Chẳng qua, ngay cả chính ông cũng không dám tin nàng lại có lắm can đảm như thế.
"Chu Đồng, đệ có thể lui. Ta có chuyện cần phải nói với nha đầu này."
Chu Đồng vái chào, không quên vỗ vai động viên nghĩa nữ mình một cái.
Chu Đồng vừa đi mất. Không khí trong lều đột nhiên nặng nề.
Lư Tuấn Nghĩa nét mặt tối sầm không nói tiếng nào.
Im lặng hồi lâu, Trong lòng Kỳ Nhi bỗng rét run, nàng run rẩy nói.
"Cha, cha nói với con câu gì đi."
Vừa lúc đó, một cái tát đã văng mạnh vào mặt nàng.
Lư Tuấn Nghĩa là tay võ phu có hạng, cú tát của ông rất có lực.
Kỳ Nhi té xuống đất, mặt bỏng rát, môi nàng đã bị dập, miệng dính máu.
Nàng ôm mặt mình, nó vẫn bỏng rát. Nàng bàng hoàng ngẩng đầu nhìn cha mình. Cha trước nay một mực yêu thương, thậm chí những chuyện kinh thiên động địa nàng gây ra ở Đại Danh phủ cha cũng chưa từng quở trách một câu.
"Cha, cha đánh con. Từ bé đến giờ cha chưa bao giờ đánh con." Giọng nàng mếu máo.
"Phải, ta đánh con, vì con đúng là đứa con gái ngỗ ngược. Hết thuốc chữa."
Lư Tuấn Nghĩa đột nhiên gầm lên:
"Con có...coi ta là cha con hay không? Chuyện nguy hiểm như vậy con không nói lấy một câu. Có phải con cho ta là người ngoài? Con...con quá coi thường ta."
Trong lòng Kỳ Nhi lại run rẩy.
"Cha......"
Cái cái tiếng quen thuộc đó, nói ra khỏi miệng nghe có vẻ đơn giản.
Nhưng đối với Kỳ Nhi, tiếng gọi đó lại có quá nhiều ý nghĩa...
Thấy Lư Tuấn Nghĩa xoay người định đi ra khỏi lều, Kỳ Nhi nhanh chóng chạy tới túm lấy cánh tay ông.
"Cha, cha hãy nghe con nói. Mọi thứ con làm là vì cha."
"Vì ta, con nói đi, tại sao lại là vì ta?"
"Cha, nếu đội quân của cha lập được đại công. Hiển nhiên cha sẽ được phong tướng. Con biết cha đã vì danh hiệu tướng quân mà ấm ức suốt chục năm nay. Cha là một lương tướng, nên quyết không chịu hạ mình trước bọn cẩu quan. Nên con mới quyết giúp cha có được công lao vô tiền khoáng hậu, cái đầu của tên Đại soái đó là thứ không thể chối cãi được. Đồng Quán đó sẽ không thể làm khó cha mà bắt cha làm một hạ cấp tiên phong mãi được."
Lư Tuấn Nghĩa cứng họng không nói gì. Chức võ quan đại tướng, là mơ ước của mỗi tên tiểu binh Đại Tống, đương nhiên cũng là giấc mộng đẹp của ông.
Nhưng trong lòng ông đau đớn, khi biết đứa con gái yêu quý của mình đã mạo hiểm cái mạng của mình vì ông.
Ngừng lại một hồi, giọng nói của ông run rẩy, có chút thất vọng,
"Và con chọn cách là một mình đương đầu với mọi thứ có phải không? Kỳ Nhi! Con quá ích kỷ. Con tưởng làm như vậy là con quan tâm đến ta đó sao."
Kỳ Nhi mếu máo, nàng ôm chặt lấy tấm lưng của cha, giờ nàng đã khóc thật.
"Cha, là con sai rồi."
Lư Tuấn Nghĩa là một người thẳng tính, nóng giận cũng nhanh mà trôi qua cũng nhanh.
Ông Đột nhiên xoay người, ôm lấy Kỳ Nhi.
"Lần sau nếu con còn dám làm như vậy một mình thì sau này chúng ta không còn là cha con nữa."
Nhìn đứa con gái của mình đã khóc đến sưng cả mắt, Ruột gan Lư Tuấn Nghĩa bất giác cũng muốn khóc theo. Một niềm thông cảm mênh mông nhấn chìm ông xuống.
"Sau này con còn dám âm thầm mạo hiểm sau lưng ta nữa không?"
"Không có...về sau nếu có chuyện gì nhất định con sẽ bàn với cha."
Ông nghe xong câu này, giọng nói cũng dịu lại,:
"Kỳ Nhi, giờ con đã có danh tiếng trong quân, coi như là đã không thể rút chân ra được nữa. Cha còn lo lắng cho con hơn, nếu con gặp chuyện gì, cha không cho phép con có chuyện gì."
Ông lại xoa lên gò má đã sưng tấy của nàng dịu dàng vỗ về,
"Cha không nên đánh con, tuy cha biết con chịu ấm ức nhưng lần này thực sự con đã sai rồi."
Mãi một lúc sau, Kỳ Nhi mới nín khóc.
"Thôi, cha con ta ra đây nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com