Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Chim ưng máu

Vùng đất giáp ranh của hai châu Doanh, Bình, thảo nguyên ngàn dặm. Một đội kỵ binh khổng lồ tựa như thủy triều tràn qua, ngàn kỵ đua tranh, vạn mã cắm đầu chạy làm bụi mù nổi lên cuồn cuộn ảm đạm cả bầu trời.

Tháng mười đã qua, mùa đông giá rét đã tới, trên thảo nguyên đã bắt đầu điêu tàn.

"Dừng ngựa"

Chỉ huy đội xích hầu của quân Kim hét lớn một tiếng, từ phía trước phi ngựa quay lại, đến gần bên người chủ soái Bà Hồn Truất mới hung hăng giật cương ngựa làm bốn chân chiến mã trượt dài đi mấy bước.

Khó khăn lắm mới ngừng lại được, tên xích hầu thở hắt ra hai tiếng,

"Tướng quân, phía trước phát hiện một tiểu doanh trại của quân ta, trên đó có khói bếp, bên ngoài có cắm ngọn quân kỳ của tướng quân Triệt Lý Hát "

"Không lẽ là tàn quân của tướng quân Triệt Lý Hát đang trấn thủ ở đó?"

Trong đôi mắt đen nhánh của Bà Hồn Truất thoáng qua vẻ suy tư kín đáo. Hắn đứng thẳng người nhìn về thảo nguyên rộng vô biên đằng xa, nói một câu rõ to lọt vào tai đám quân sĩ của mình

"Truyền lệnh, đại quân không dừng lại, dốc hết tốc lực tiến về phía trước."

"Tuân lệnh!"

Tất cả hét lớn một tiếng rồi thúc ngựa đi ngay.

Cuối cùng Bà Hồn Truất cũng đã tới tòa tiểu trại của trước khi trời tối. Tuy nhiên cảnh tượng trước mặt lại khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Tiếng ngựa hý kinh hoảng xen lẫn với mấy con diều hâu vỗ cánh lượn vòng trên trời cao. Vì toàn bộ tòa tiểu trại này đã trở thành một biển máu! Toàn quân đóng ở đây đều đã bị tàn sát, khắp nơi đều là thi thể, khiến người nào cũng muốn ói.

Bà Hồn Truất tuy chinh chiến đã lâu cũng bị một màn máu tanh trước mắt làm sợ hãi sâu sắc, vốn là nơi đóng quân của mấy trăm quân lính Nữ Chân, bây giờ lều cỏ bị đốt, trướng bồng ngã rạp, chỉ có một đống thi thể không đầu lạnh ngắt nằm ngổn ngang, hơn mấy trăm cái đầu lâu bị chất ở một chỗ.

Một tên dũng sĩ Nữ Chân đi đến trước một thi thể, lấy tay sờ lên rồi quay đầu nói với Bà Hồn Truất:

"Tướng quân, những huynh đệ này mới bị giết cách đây khoảng hai ngày"

Bà Hồn Truất gãi cằm:

"Hai ngày? Vậy đây có thể là các tàn quân của tướng quân Triệt Lý Hạt chạy trốn tới đây thì bị đánh úp?"

Sau khi quan sát kỹ lưỡng dấu vết chiến đấu kịch liệt trong tòa tiểu trại, một tên dũng sĩ quả quyết nói:

"Tướng quân, bọn Liêu cẩu dường như đã canh lúc trời tối khi các huynh đệ đang say ngủ mà lẻn vào trại. Ở một số lều trại có xác các huynh đệ đều nằm ngay ngắn và bị cắt cổ chết, chắn chắc là bị giết trong lúc ngủ. Bọn chúng đồng thời tấn công từ bốn phía, bao vây tiêu diệt toàn bộ"

Bà Hồn Truất gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm trọng:

"Giết hết không còn một ai, đúng là tác phong của bọn rợ Khiết Đan"

"Tướng quân! Ngài đến mà xem!"

Một tiếng la hoảng làm Bà Hồn Truất giật mình, hắn thấy một dũng sĩ chạy lại, mặt cắt không còn hạt máu, không biết vì thời tiết quá lạnh hay do hắn quá sợ hãi.

"Có chuyện gì? Nói đi"

Tên dũng sĩ đó líu lưỡi, khoa tay múa chân nói:

"Bẩm...tướng quân tự đến mà xem...ty chức thật sự không biết phải trình bày như thế nào nữa"

Thấy tên dũng sĩ mặt mày như vừa gặp ma. Bà Hồn Truất cũng chột dạ, liền cùng các thiết vệ đi vòng qua các lều trại. Càng đi càng thấy nhiều dũng sĩ Nữ Chân tụ tập nơi đây, sắc mặt hai nấy đều bần thần căng thẳng. Cuối cùng hắn nhìn thấy một ngọn lửa hắt vào mặt kèm thêm tiếng củi cháy tí tách

"Hỡi Hoàng thiên ơi! Cái gì thế này?"

Bà Hồn Truất bật thốt, thở dồn trong sự kinh hãi khi hắn chứng kiến cảnh tượng ấy.

Một cái hố tròn được đào xuống, nói đúng hơn thì là một cái hào, được đổ rất nhiều mỡ lợn và than củi, nhiều hơn bất cứ chỗ nào mà Bà Hồn Truất từng thấy. Một cái thùng chứa lớn được đặt cạnh đó, được đặt trên một bếp lửa để mỡ bên trong không bị đông lại dưới trời giá rét, từ cái thùng đó liên tục đổ mỡ lợn vào con hào qua một cái lỗ nhỏ. Có kẻ nào đó muốn con hào cháy trong một thời gian dài, và sẵn sàng lãng phí nguồn nhiên liệu sưởi ấm quý giá này để để lại một thông điệp.

Nhưng nó không phải thông điệp đó. Thứ được đặt bên trong cái hào mới là thông điệp mà chúng để lại.

Một cây cột gỗ lớn hiện ra sau lớp khói, nó chính là một cây cột cờ đã gãy ngang, được gia cố bởi nhiều thanh gỗ được tận dụng từ những mũi thương gẫy, để đảm bảo cột cờ đó sẽ đứng vững. Và treo bên trên nó là...

"Ôi! Hoàng thiên ơi, thứ được treo trên đó là..."

Thứ đó là một con người, đã từng là một con người. Hai chân của hắn ta bị cắt tới bắp chân. Hai tay hắn bị đóng đinh vào một thanh gỗ giăng ngang. Da lưng hắn bị xé toạc và dang rộng thành hình cánh chim và cố định bằng những lưỡi móc câu, da lưng của hắn đã bị lưỡi lửa liếm lấy nên đã cuộn lại. Đầu hắn cũng bị xẻ làm đôi, mỗi phần được đóng đinh theo hai hướng khác nhau, như thể hắn ta có hai cái đầu đang nhìn hai hướng cùng lúc. Cái xác người bị xẻ ra theo một cách vô cùng quái dị, kể cả Bà Hồn Truất cũng thấy bụng mình lộn lên, hắn nhận ra thứ mình đang nhìn.

"Đây rốt cuộc là thứ ma quỷ gì vậy?"

Một tên thiết vệ quay sang đồng bạn của hắn mà hỏi, giọng của hắn trở nên ngập ngừng, chen lẫn sự kinh hãi. Nhiều tên thiết vệ đang đứng bên cạnh cũng đã bắt đầu nôn mửa. Hình ảnh mà bọn chúng nhìn thấy có thể đó là những cảnh tượng máu me ghê tởm nhất mà chúng chưa từng gặp trong đời.

Cổ họng của Bà Hồn Truất siết chặt để kiềm chế cơn buồn nôn, nhưng hắn vẫn có thể nói được, tay hắn đưa lên, mường tượng dáng hình đó trong không khí, cố vẽ lại nó, đôi tay bị dang rộng và phanh ra, đôi chân bị cắt cụt, và cái đầu.

"Đó là một con Hải Đông Thanh."

Một tên thiết vệ đưa tay lên che miệng trong sự ngỡ ngàng.

Một kẻ nào đó đã tạo dựng hình ảnh con chim ưng Hải Đông Thanh từ xác của một con người, đặt nó giữa một tòa tiểu trại và đào một con hào lửa xung quanh nó.

"Lập tức hạ huynh đệ đó xuống! Thiêu xác. Lấy tro cốt mang về nhà", Bà Hồn Truất mệt mỏi nói:

Đám dũng sĩ Nữ Chân bắt đầu đi thu gom hiện trường. Có kẻ vừa rên ư ử vừa chạy loè xòe quanh những hàng xác người mà chẳng biết làm gi. Thấy Bà Hồn Truất đi tới, kẻ dũng sĩ đó mặt tái nhợ miệng lắp bắp:

"Chưa hết đâu! Chưa hết đâu..tướng quân thấy đấy...thấy đấy..."

Nhiều người cũng bắt đầu rơi vào trạng thái thần kinh bất định. Họ là những người sinh ra và lớn lên ở vùng đất khắc nghiệt, đều đã biết thế nào là chém giết, nhưng chưa bao giờ họ gặp phải một tình cảnh khốc liệt kinh dị như thế này nên việc mất tinh thần, hoảng loạn, thậm chí có người phát điên phát dồ lên cũng là điều dễ hiểu. Bà Hồn Truất tức quá đấm vào mặt kẻ mất trí trước mặt, lại nghiến răng văng tục:

"Mẹ kiếp! Tên Triệt Lý Hát khốn nạn. Hắn đánh đấm kiểu gì mà để toàn quân tan nát thế này? Nếu hắn còn sống thì đừng hòng vác mặt về quê hương nữa"

Chưa hết hả cơn giận, hắn lại lên tiếng thóa mạ:

"Loài chuột nhắt vô sỉ! Các ngươi thật là cuồng vọng, lớn mật. Các ngươi dám nhục mạ các dũng sĩ Nữ Chân như thế này. Ta thề sẽ lóc từng miếng thịt của các ngươi!"

Thấy chủ soái nổi nóng đùng đùng, các thiết vệ chung quanh cũng phụ họa mà thóa mạ không tiếc lời:

"Quân chó má! Quân đê hèn!..."

Đang mắng chửi rất hăng bỗng nhiên một tiếng thét rợn người vang lên. Cả đám giật mình ngó sang thì thấy chỗ con "Hải Đông Thanh", một dũng sĩ Nữ Chân đang rú lên đau đớn. Ngó kỹ mới thấy tên dũng sĩ đó đã bị một thanh gỗ xuyên qua bụng. Các Dũng sĩ khác cả kinh liền tới giúp thì hắn đã nghẹo cổ tắc thở.

"Tướng quân! Là bẫy rập. Địch nhân cài bẫy thú ở dưới.....ở dưới thứ đó. Người của ta dẫm phải bẫy thì một thanh gỗ uốn cong gắn chông nhọn bật ra."

Bà Hồn Truất trông thấy cảnh tượng này thì lòng căm phẫn bất giác biến thành mối lo khủng khiếp. Hắn đứng ngẩn người ra hồi lâu không nói gì nữa rồi mới nói:

"Truyền lệnh của ta, từ giờ phải tuyệt đối cẩn thận khi thu gom xác tử sĩ. Bọn khốn này có thể đều cài bẫy sập ở dưới!"

Mệnh lệnh của Bà Hồn Truất đưa ra khá muộn, đã có không ít dũng sĩ Nữ Chân khi thu gom xác đồng bạn đã đạp phải bẫy sập, có người còn cắm cả lòng bàn chân xuống hầm chông, bị mũi chông gỗ xuyên rìa gót, chọc thẳng vào xương mắt cá rồi gãy gập tại đó, coi như què chân đủ ốm ba tháng.

"Địch nhân thật xảo quyệt. Bọn hắn chỉ dùng vài tiểu xảo ti bỉ là đã làm các dũng sĩ Nữ Chân của ta hoang mang sợ hãi. Sĩ khí xuống thấp như vậy"

Lầm bầm vài câu, Bà Hồn Truất Liền ra lênh:

"Truyền lệnh của ta! Cho Ô Lợi Bột dẫn một vạn thiết kỵ xuôi về hướng Tây nam. Nhất đinh phải truy tìm chủ lục của bọn rợ Khiết Đan, phải chém tận giết tuyệt bọn chúng. Một vạn huynh đệ còn lại, theo ta về hướng đông nam. Chúng ta cùng chia đường bao vây thành Doanh Ấp"

o0o

Trong lúc này, tại Bờ sông Liêu Thủy, nơi hạ trại của thiết kỵ doanh của "quân Liêu".

Kỳ Nhi lẳng lặng ngồi tựa dưới một gốc cây tùng, nàng ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm u ám xa xăm, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một nỗi lo âu sâu kín.

"Không biết bây giờ cha, lục lang, nghĩa phụ, và cả tiểu Diệc nữa. Bọn họ đang làm gì nhỉ?"

Hai chân vắt vẻo, nàng lười biếng nhìn thế giới tuyết trắng mênh mông vô bờ, nhìn con sông với những khối băng trôi lững lờ theo dòng nước uốn lượn giống như một con đại bạch xà, lại rũ mắt nhìn đám kỵ binh từ phương xa lục tục đến.

Khi trời về đêm nhiệt độ xuống thấp, đây không phải là điềm tốt. Mùa đông đã đến, nơi này sẽ vô cùng lạnh, một khi trời nổi trận tuyết lớn thì ắt ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới hành động của đại quân.

Thảo nguyên Đông-Bắc Á có khí hậu lạnh khắc nghiệt, do vậy mùa đông chưa bao giờ là mùa chinh chiến với dân thảo nguyên, vì mùa hè rất nóng và mùa đông thì rất lạnh, vào những mùa này gia súc chết rất nhiều, tới tận thời hiện đại thì mùa đông vẫn là thứ đáng sợ nhất ở thảo nguyên vùng Đông Bắc Á, vậy nên các sắc dân du mục rất hiếm khi đánh vào mùa đông, một ví dụ là người Hung Nô và Nhu Nhiên, họ đều phải di chuyển xuống phương nam để tránh rét.

Tuy nhiên, đã có một dân tộc lừng danh lợi dụng thời điểm này để gây chiến. Đó là đế chế Mông Cổ, họ chọn mùa đông vì không ai ngờ là họ sẽ đánh vào mùa đông, hơn nữa là những con sông đóng băng và nguồn nước dồi dào từ tuyết, đất đai ở Đông Bắc Á rất cứng trong mùa đông lại giúp họ đi nhanh hơn.

Và Kỳ Nhi bây giờ cũng thế.

Tuyết rơi vùng ven sông, đến mức mặt sông đã sắp hình thành một lớp băng mỏng. Nếu tuyết rơi ở đây thì chắc hẳn ở Kiến Châu cũng vậy, và ở phủ Hội Ninh và phủ Hoàng Long nữa. Vụ gặt của mùa thu đông đã qua, mùa đông đã đến và kho thóc của quân Kim đã chất đầy. Tất cả hoa màu còn lại trên đồng đều sẽ chết. Lúc này không thể trồng trọt thêm được nữa, cũng không còn hy vọng gì vào một vụ thu hoạch cuối cùng. Nàng tự hỏi người Nữ Chân sẽ làm gì để cứu đói cho vương quốc của mình, trước khi kịp nhận ra nàng sẽ thiêu trụi tất cả.

Mùa đông sẽ gây khó khăn cho kẻ thù của nàng. Kẻ địch sẽ do dự khi muốn mở một chiến dịch mạnh mẽ. Bọn chúng sẽ sợ mùa đông tuyết rơi khó đi mà bị cắt đứt hậu viện.

Và mùa đông cũng sẽ là tử địch của nàng. Bởi vì đem đại quân của mình đi xa, dù nàng đã mang theo nhiều lương thảo, rất nhiều cỏ khô, rất nhiều y phục chống lạnh, rất nhiều lang trung và người biết chăm sóc chiến mã và gia súc, một đội hậu cần hùng hậu hơn một vạn người. Nhưng vạn nhất khi khi chiến sự không thuận lợi, cả đạo quân đều có thể bỏ mạng trên chốn thảo nguyên mênh mông mờ mịt tuyết trắng! Bao nhiêu lần sát phạt thảm khốc đều đã trải qua, Kỳ Nhi cũng không muốn để các huynh đệ của mình ngã xuống vùng đất hoang vu băng giá này.

"Tướng quân"

Tiếng gọi của Mục Di làm Kỳ Nhi bừng tỉnh từ nỗi suy tư. Quay đầu lại chỉ thấy Mục Di vẻ mặt vui mừng đang đi dọc theo bờ sông Liêu Thủy vội vàng bước tới.

"Tướng quân, Đinh Liễn đô uý truyền tin, đã bắt được một số quân xích hầu của địch. Sau khi tra hỏi, hắc hắc, dĩ nhiên là thám mã do đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng phái đi."

"Hả?"

Kỳ Nhi nghe vậy mắt sáng lên vội đứng thẳng dậy.

"Theo cung khai, đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng đã nhổ trại, hai vạn bộ binh đi sau, hai vạn thiết kỵ trước. Hướng về thành Doanh Ấp mà đi!"

"Thật không?"Kỳ Nhi vẻ mặt vui vẻ bèn nói: "Nói như vậy thì thành Tam Hà, đại bản doanh của tên hỗn đản Tông Vọng đang bỏ trống?"

Mục Di cười nói: "Dĩ nhiên!"

"Thật là ông trời giúp ta!"Kỳ Nhi hung hăng kích động nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com