Chương 173: Dẫn dụ con mồi
Đoàn xe vận lương cọc cạch lăn bánh trên đường từ thành Doanh Ấp về tới Cổ Bắc Khẩu, hơn tám ngàn binh sĩ "quân Liêu"đang áp giải lương thực chậm rãi tiến về phía trước.
Trong tiếng vó ngựa dồn dập, một khoái mã giục ngựa đến bên Vương Uyên, lo lắng nói:
"Bẩm Vương đô uý, đám kỵ binh quân Kim còn cách chúng ta không đầy hai mươi dặm"
"Tốt, tốt quá! Lão đại thật dự đoán như thần."
Vương Uyên nghe vậy vui mừng vô kể, quay sang đội truyền tin của mình
"Lập tức truyền lệnh toàn quân, ngừng lại không đi nữa, lập trận chuẩn bị nghênh địch!"
o0o
Cánh đồng mênh mông bên quan đạo.
Gần như vào lúc "quân Liêu"mới vừa bày xong trận thế, các cỗ xe lương gắn kết nhau thành một vòng tròn, trâu bò được dồn vào giữa, các binh lính hộ lương đã thủ ngự ở trên xe.
Kỵ binh quân Kim đông như kiến đột ngột xông tới tràn xuống từ phía Tây.
Chỉ trong thoáng chốc, hàng ngàn hàng vạn kỵ binh đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của các tướng sĩ "quân Liêu", nếu như nhìn kỹ có thể thấy toàn là chiến mã quân Kim lố nhố ngoài xa, vó ngựa tung bay. Chân trời phía Tây bụi bốc lên mù mịt, tiếng vó ngựa rầm rập như nước thuỷ triều dâng lên kéo dài liên miên không dứt.
Ô Lợi Bột đi đầu, giục ngựa phi như bay phía trước đội hình kỵ binh quân Kim.
Khi vừa lọt vào tầm tên của quân địch, Ô Lợi Bột đột nhiên vung loan đao lên hai bên trái phải, đám kỵ binh quân Kim phía sau trong nháy mắt đột ngột chia ra làm hai cánh hai bên. Trong tiếng vó ngựa kêu vang như trời long đất lở, hơn một vạn kỵ binh quân Kim đã chia làm hai cánh chạy vòng sang hai bên cánh của đội hình quân Liêu.
Vẫn tiếp tục chạy về phía trước hơn ngàn bước, Ô Lợi Bột ghìm cương ngựa quay đầu lại, hai cánh quân Liêu cũng vội vã dừng ngựa, bắt đầu chậm rãi triển khai thế bao vây phía sau quân Liêu.
Sau khi chặn ngang đường rút của quân Liêu, kỵ binh quân Kim không có hành động gì nữa, thậm chí cũng không phái ra từng nhóm nhỏ kỵ binh tấn công quấy nhiễu. Kỵ binh cuối cùng cũng không giống như bộ binh, trước mặt đội hình xa trận nghiêm chỉnh đợi sẵn lại thêm bộ binh cung tiễn thủ, kỵ binh hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào.
Nhiệm vụ của Ô Lợi Bột chỉ là chặn đường quân địch, còn việc tiêu diệt đám quân tải lương này không phải là nhiệm vụ của hắn.
Ô Lợi Bột còn đang nghĩ xem đến bao giờ thì đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng đến đây, đột nhiên từ phía Đông Nam vang lên một tràng tiếng kèn hiệu thật to. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội du thiết kỵ Khiết Đan nhanh như chớp từ cuối chân trời xông ra, Ô Lợi Bột đầu tiên kinh hãi, nhưng rất nhanh sau đó chuyển thành vẻ khinh thường.
Đám du kỵ binh đột ngột xuất hiện nhân số tối đa cũng chỉ cỡ chừng hai trăm người.
Ô Lợi Bột vội quát:
"Ô Hải Nhi!"
Ô Hải Nhi là cháu của Ô Lợi Bột, cũng là một Mưu Khắc chỉ huy ba trăm kỵ binh. hắn giục ngựa bước ra khỏi hàng, lớn tiếng đáp:
"Có ty chức."
"Dẫn đội thiết kỵ của ngươi đi tiêu diệt đám du kỵ của địch, nhớ phải chém giết sạch sẽ, không buông tha một tên nào!"
"Dạ!"
Ô Hải Nhi hăm hở rút loan đao ra chỉ thẳng về hướng Đông Nam, lớn tiếng thét dài:
"Các huynh đệ...Xuất kích!"
Dứt lời, ba trăm thiết kỵ lao nhanh như chớp tiến về phía đội du kỵ của quân địch. Mấy trăm dũng sĩ Nữ Chân gào thét như long trời lở đất, vội vã rút loan đao sáng chói, rút cung ghép của mình ra giục ngựa theo sát phía sau Ô Hải Nhi, hướng về phía gần hai trăm du thiết kỵ Khiết Đan ào tới.
Đội du kỵ Khiết Đan vừa mới xuất hiện ở phía Đông Nam liền lấy làm kinh hãi, quay đầu bỏ chạy.
Thấy du kỵ binh của địch ra vẻ chạy trốn như vậy, đám kỵ binh quân Kim đang lập trận đợi lệnh phá ra cười lớn, vẻ khinh thường trên mặt Ô Lợi Bột cũng càng lộ liễu hơn.
Chỉ trong thoáng chốc, đội thiết kỵ Khiết Đan cũng đã biến mất ở cuối chân trời, Ô Hải Nhi đã nhận lệnh truy sát nên không có ý ngừng lại, mà vẫn tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh, Ô Hải Nhi và ba trăm ky binh của hắn cũng biến mất ở cuối chân trời, chỉ còn lại bụi đất bốc mịt mù trong không trung đang dần dần tiêu tán.
Ô Lợi Bột cũng không sợ quân địch sẽ dùng bất cứ mưu kế gì, hắn đã từng ngạo nghễ đánh chủ lực của quân Liêu tiêu diệt toàn quân. Lại nói một vùng hoàn toàn trống trải như vầy, còn có loại quân đội nào có thể tạo thành uy hiếp đối với kỵ binh quân Kim bách chiến bách thắng"
o0o
Bông tuyết trắng xóa, gió Bắc gào thét khiến cho cả cánh đồng hoang dã thêm phần tịch mịch.
Đinh Liễn giống như một hòn đá trắng xoá, cuộn mình trong bộ áo tơi ngụy trang, nằm yên trên mặt đất lạnh giá không hề nhúc nhích.
Cách Đinh Liễn không xa, Liêu Hóa và các xạ thủ của tinh binh đội đang lẳng lặng nằm sấp, đôi tay họ đều được bọc găng ấm để cho các ngón tay không bị lạnh cóng. Trong bình nguyên hai bên tuyết trắng, còn có ba cánh quân hoàn toàn khác nhau đang lặng lẽ mai phục, chính là hơn bốn trăm binh lính của Tân quân Doanh
Đột nhiên Đinh Liễn cảm thấy đất dưới chân mình bắt đầu rung động, gần như cùng lúc đó,một tên khinh binh làm nhiệm vụ cảnh giới đưa lên miệng một chiếc "còi"dùng xương thú chế thành. Một tràng tiếng "chim hót"phá vỡ sự tịch mịch của cánh đồng tuyết trắng mênh mông.
Nghe thấy tràng "tiếng chim"thánh thót kia, đám khinh binh đang núp trong tuyết trắng bắt đầu lấy trường cung, nỏ cứng ra khỏi bao bố đặt sẵn dưới chân ra, sau đó kẻ nào kẻ nấy thần sắc lạnh lùng bắt đầu sửa sang lại ống tên.
Sát khí lạnh lẽo bắt đầu lan tràn khắp không gian, đám Khinh Binh và Tinh Binh ai nấy lộ vẻ lạnh lùng, bình tĩnh như không, tựa hồ không hề bị sát khí trước lúc xảy ra đại chiến ảnh hưởng mảy may nào. Nhưng Tân quân ai nấy đều hồi hộp đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cả bọn đều thở hổn hển.
Một tràng tiếng ngựa hí vang lên, một đội hơn hai trăm kỵ binh rốt cục đã xuất hiện ở cuối chân trời. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên ở tận chân trời nghe như tiếng sấm, cuồn cuộn mà đến, chỉ trong thoáng chốc, hai đội kỵ binh một bỏ chạy một đuổi theo đã tới gần ổ phục kích nhanh như chớp.
Ào ạt như nước thuỷ triều, hơn hai trăm kỵ mã chạy phía trước như gió cuốn mây bay đã lướt qua.
Ô Hải Nhi đang suất lĩnh đại đội kỵ binh đuổi theo, ba trăm thiết kỵ của hắn vừa đuổi vừa bắn tên theo mà mải không để ý hiểm họa ở xung quanh.
Bỗng nhiên, mặt tuyết bỗng nứt ra, một tia lửa loá lên làm con ngựa của Ô Hải Nhi lồng lên và đá liên tục hai vó về phía trước.
"Không!"Ô Hải Nhi gầm lên và nắm chặt lấy dây cương. Hắn lại nghe thấy tiếng ầm ầm binh bịch, âm thanh do mấy thân binh của hắn ngã nhào xuống đất.
"Không ổn rồi! Có phục binh"
Trong khi một kỵ binh gào lên, thì một bóng người hùng vĩ đột ngột bật dậy từ trong đống tuyết.
Một bụi cỏ hình người, lộ ra một khuôn mặt đen thùi lùi làm cho người khác cảm thấy ngạt thở, đó rõ là một con người với bộ áo tơi kỳ dị.
Trong khoảnh khắc, vô số bóng người giống như vậy từ trong bình nguyên tuyết trắng xuất hiện liên tục, tay giương trường cung dây đã căng tròn, mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng về phía đám kỵ binh quân Kim ngay phía trước.
"Phục binh, là Phục binh!"
Một tràng tiếng kéo dây cung vang lên, một đám tên dày đặc nhanh như tia chớp bay thẳng về phía đám kỵ binh quân Kim còn đang kinh ngạc trợn mắt há mồm. Tiếng kêu rên thảm thiết liên miên không dứt thoáng chốc vang dội trên cánh đồng mênh mông, hơn nửa số kỵ binh quân Kim đã rơi xuống ngựa, trong đó có hơn trăm người bị tên xuyên thủng ngực, không kịp kêu lên tiếng nào đã chết ngay tại chỗ.
"Rút lui! Mau mau rút lui về phía sau...."
Ô Hải Nhi nhìn thấy những móng guốc sắt liên tiếp đạp trúng mặt một kỵ binh Nữ Chân ngã ngựa với một tiếng răng rắc nghe phát sợ. Một kỵ binh Nữ Chân khác vừa vùng vẫy vừa chửi thề khi hắn bị các dã nhân kéo khỏi con ngựa đang hấp hối, trong khi những quả chùy sắt và đao bén vung lên xả xuống như mưa.
"Không!"Ổ Hải hét lên khi con ngựa của hắn trượt chân và ngã xuống. Lúc đó hắn đau tới hoa mắt và nếm thấy vị máu trong miệng. Còn chưa kịp định thần thì hàng trăm thiết kỵ của mình đã ngã xuống trong vũng máu, hắn lại thét to đến mức lạc giọng thì đã muộn rồi.
Một nửa số kỵ binh còn lại rốt cục đã bình tĩnh lại, vội vã phi nước đại mở đường máu. Một kẻ vung chém thanh loan đao vào bất cứ thứ gì cản đường thì một ngọn giáo đâm vào bụng hắn ta. Kẻ khác giật cương quay đầu ngựa lại chạy trối chết. Tiếng dây cung tiếp tục vang lên, trong khoảnh khắc lại có hơn trăm tên khinh kỵ binh trúng tên ngã xuống trong một cơn mưa máu. Ngay lúc đó, hướng mà đám kỵ binh quân Kim đang bỏ chạy đột nhiên vang lên những âm thanh như sấm rền, trong đám bụi bay cuồn cuộn, mấy trăm bộ binh cầm trường thương từ trên cánh đồng hoang dã đột ngột xông ra, hoàn toàn cắt đứt đường rút lui của đám kỵ binh Nữ Chân.
Cú ngã ngựa vẫn làm Ô Hải Nhi đau đớn. Cả thế giới chuyển sang màu đỏ, rồi đen, rồi lại đỏ một lần nữa. Cơn đau lan dần toàn thân Ô Hải Như như tia sét. Hai tai hắn ù đặc. Hắn thấy bọn dã nhân kia đang chặt chân ngựa của một dũng sĩ Nữ Chân và lôi hắn ta xuống đất, hắn ta đạp chân cố gắng kháng cự cho tới khi những lưỡi đao bén vung lên hạ xuống. Khi con ngựa của Ô Hải Nhi đứng lên được, hắn cũng cố đứng lên, nhưng lại ngã. Hắn có thể thấy khúc xương đùi của mình lòi ra. Cơn mưa máu cứ rơi rơi mãi.
Vô số điều kỳ lạ trong mớ âm thanh chém giết đó, tiếng mũi tên pựt pựt, tiếng kim loại xuyên qua áo giáp và da thịt, và cả những tiếng sấm nổ kỳ dị mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Và một làn khói mù mịt gay mũi.
Điều Ô Hải thấy cuối cùng, là một thân binh của hắn nằm nghẹo cổ trên lưng ngựa phi lướt qua, và kẻ đánh lén hắn cũng đã xuất hiện, là một gã người rừng, quần áo làm từ cỏ úa lấm tấm tuyết bẩn, với cây chùy sắt dính đầy máu và óc người trong tay.
"Một cái thủ cấp là ta thăng làm Đô Đầu......Mười cái thủ cấp là ta được làm đại tướng....a a a a a a...Thủ cấp là của ta hết.....Ta không nhường cái thủ cấp nào cho tên hỗn đản nào hết".
Ô Hải Nhi không hiểu ngôn ngữ tên dã nhân kia đang hát, giọng hắn ta cứ ngân nga lúc trầm lúc bổng. Ồ phải rồi, hắn ta đang vừa hát,
vừa nhấc cây chùy sắt lên và bổ một cú kết liễu.
o0o
Cánh đồng mênh mông, Kỵ binh quân Kim không có hành động gì, hơn tám ngàn bộ binh tải lương của quân Liêu đang bị bao vây cũng không có động tĩnh gì cả, không ngờ lúc này hai bên lại đang so bì tính kiên nhẫn.
Cục diện như vậy đúng như Ô Lợi Bột đang mong đợi. Đại quân chủ lực của nhị thái tử hiện đang trên đường hành quân, ít nhất phải ba ngày nữa mới có thể đuổi tới đây. Ô Lợi Bột chỉ cần bao vây cánh quân Liêu này là được, chờ cho hai vạn đại quân của Nhị thái tử đến đây, hơn vạn tàn binh kia cũng chỉ có thể bó tay chờ chết.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa đông ảm đạm, trong lòng Ô Lợi Bột đột nhiên lo lắng.
Mưu Khắc kỵ binh của Ô Hải Nhi ra đi đã được hai canh giờ, chắc chắn đã sớm đuổi kịp và diệt sạch không còn một mống du kỵ quân Liêu, vì sao cho đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi trở về? Càng khả nghi hơn nữa, không ngờ Ô Hải Nhi không phái ai về báo tin, chẳng lẽ Ô Hải Nhi đã xảy ra chuyện gì hay sao?
Ô Lợi Bột vẫn còn đang lo lắng, một tên Thiết Vệ tinh mắt đứng cạnh hắn đột nhiên chỉ tay về phía trước kêu to:
"Tướng quân mau xem, bọn họ trở về rồi!"
"Sao?"
Ô Lợi Bột nghe nói ngẩng đầu nhìn theo hướng tên Thiết Vệ đang chỉ, là hướng Đông Nam, xa xa cuối chân trời xuất hiện đầy bóng kỵ binh đang chậm rãi tới gần phía này.
"Không đúng, không phải là người của chúng ta, là quân địch!"một thiết vệ thét lên"
"Đúng rồi, là quân địch đó"
Ô Lợi Bột không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất, hắn không dám tin cả ba trăm thiết kỵ của đứa cháu mình đã xảy ra chuyện. Dù sao đi nữa, mấy trăm thiết kỵ đi đuổi giết một đám du kỵ có trang bị xoàng sĩnh mà thôi. Làm sao thất thủ cho được?
Khoảng cách ngày càng gần, cuối cũng đã nhìn thấy rõ ràng, cánh quân đang tiến đến không phải là đội kỵ binh của Ô Hải Nhi, mà là du kỵ Khiết Đan, là một nhóm kỵ binh mặc áo vải, gồm hơn hai trăm thớt ngựa.
Chỉ trong nháy mắt, Ô Lợi Bột đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cuộc rượt đuổi lúc đầu chỉ là mồi nhử của quân địch. Đứa cháu của mình thì tám, chín phần mười đã lành ít dữ nhiều rồi.
Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng chừng bốn, năm trăm bước, đội kỵ binh kia ngừng lại, sau đó từng người tháo ra vật gì đó đang cột trên yên ngựa, ném thẳng về phía quân Kim. Vật thể hình tròn bay trên không một khoảng rồi rơi xuống đất, rất nhanh đã rơi thành một đống loạn xạ.
"Đừng có nói ta đó là..."
Đồng tử của Ô Lợi Bột co rút lại, răng đánh lập cập, hắn quay đầu quát một tên Thiết Vệ bên cạnh:
"Ngươi lại đó xem sao!"
"Dạ!"
Tên thân binh đáp một tiếng, nhanh chóng giục ngựa chạy tới nhìn đống vật thể nằm lăn lóc trên mặt đất ở khoảng giữa quân của hai bên. Sau khi đứng nhìn một hồi, tên Thiết Vệ nọ vội vã giục ngựa quay về, hét lớn với chủ tướng giọng đầy bi thảm:
"Tướng quân, đầu người...toàn là đầu của các dũng sĩ quân ta! Các huynh đệ chết hết rồi...
"Cái gì!?"Ô Lợi Bột nghe vậy không khỏi sợ hãi. "Đúng là đầu người sao?"
Sau lưng Ô Lợi Bột, đám dũng sĩ Nữ Chân ai nấy nhìn nhau, mặt mày khiếp sợ.
"Thúc phụ!"
Một tên quân Kim đột nhiên thúc ngựa ra khỏi trận, ánh mắt căm phẫn nhìn Ô Lợi Bột:
"Xin người chấp thuận cho điệt nhi dẫn quân tiên phong xuất kích, điệt nhi nhất định phải chém tận giết tuyệt bọn rợ Khiết Đan, lấy thủ cấp bọn chúng để tế vong linh Nhị đệ cùng với các dũng sĩ đã hy sinh"
Tên kỵ binh Nữ Chân này tên là Ô Anh, là anh ruột của Ô Hải Nhi, cũng là một Mưu Khắc trong đội thiết kỵ của Ô Lợi Bột.
Đại Kim khi quật khởi, dân số lại ít nên phải tổng động viên, nam nữ già trẻ ai cũng tòng quân, nên chuyện nhiều thành viên gia đình chung một đơn vị cũng không có gì lạ.
Anh em Ô Anh, Ô Hải Nhi, đều là con cháu của Ô Lợi Bột, được hắn đặt kỳ vọng rất cao. Bây giờ không ngờ Ô Hải Nhi lại chết trong tay của bọn rợ Khiết Đan, Ô Lợi Bột rất đau lòng, thù mới hận cũ càng sâu như biển. Nên vừa nghe Ô Anh bước ra xin ứng chiến, lập tức đáp ứng, lại điều thêm hai Mưu Khắc nữa, bảo Ô Anh suất lĩnh hơn bảy trăm kỵ binh một phen đuổi giết đám kỵ binh của địch.
Không đợi bảy trăm kỵ binh của Ô Anh vọt tới, đám thiết kỵ Khiết Đan ở xa xa đã vội vã giật cương quay đầu chạy trốn.
Màn kịch lần trước lại tái diễn, chỉ trong chốc lát, đội kỵ binh của cả hai bên trước sau biến mất ở cuối chân trời. Mặc dù có bài học của ba trăm kỵ binh còn sờ sờ ra đó, nhưng Ô Lợi Bột vẫn không lo lắng chút nào. Dù sao dưới trướng của hắn là một đội quân một vạn người, quy mô một cánh quân kỵ binh như vậy đã đủ để hoành hành cả thảo nguyên, cho dù không đuổi kịp kỵ binh của địch, cũng tuyệt đối không thể nào gặp chuyện không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com