Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175: Thông điệp bằng máu



Ô Anh ra lệnh một tiếng, giục ngựa vọt tới trước.

Phía sau Ô Anh, hơn bốn trăm kỵ binh cũng vội vàng giục ngựa theo, phía trước cách đó không xa, hơn một ngàn thiết kỵ Khiết Đan đang chặn đường cũng rốt rít gào thét, giục ngựa xông tới rút cung tên và mã đao ra nghênh đón. Chỉ trong thoáng chốc, người ngã ngựa té, tiếng ngựa hí vang thảm thiết và tiếng kêu rên thê lương vang dội đến tận trời xanh.

Ô Anh hét lớn, múa đao chém một tên "Khiết Đan"ngáng đường té xuống ngựa.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, lại có hai chiến mã đối phương xông đến, mã đao sáng loáng từ hai bên trái phải chém tới Ô Anh, hắn quát to một tiếng, thân hình to lớn đột nhiên ngửa về phía sau. Thế đao của hai kỵ binh quân Liêu đã hụt vào khoảng không, Ô Anh lập tức ngồi dậy, loan đao trong tay thuận thế chém ra một đao, đã hạ thêm một kỵ binh rơi xuống ngựa.

Trong đám loạn quân, Ô Anh vẫn giục ngựa xông tới, lại liên tiếp chém chết hai kỵ binh. Lúc hắn thấy sắp sửa đột phá ra khỏi trận của thiết kỵ Khiết Đan, thì bỗng nhiên chiến mã của Ô Anh ngẩng đầu lên hí dài đầy vẻ bi thương. Ô Anh hoảng hồn vội bám chặt cổ ngựa, chỉ thấy nơi cổ chiến mã đã cắm phập mấy mũi Lang Nha tiễn, sâu đến đuôi tên.

Ô Anh kinh hãi, hai chân càng kẹp chặt không rời bụng ngựa. Chiến mã đã bị trọng thương như phát điên hất văng Ô Anh té lăn vòng trên mặt đất.

Đám kỵ binh Nữ Chân thì vẫn chạy nhanh về phía trước, nhanh chóng quên mất chủ soái mà bỏ chạy trong đội hình tán loạn khi liên tục bị quân Khiết Đan bắn chết, đám tàn quân Nữ Chân cứ thế mà chạy như điên về phía vùng bình nguyên mênh mông trước mặt.

Nhìn theo đám kỵ binh Nữ Chân đang bỏ chạy tán loạn, muốn truy sát cũng không dễ dàng gì. Kỳ Nhi liền ra lệnh thu quân. Nàng khẽ tiếc rẻ:

"Cuối cùng thì kỵ binh chỉ giỏi nhất là việc chạy, chạy và chạy. Chạy để bỏ trốn, hoặc chạy để chém vào lưng những kẻ bỏ chạy. Nghe thật chẳng anh hùng gì cả nhỉ!"

Mục Di đang chậm rãi giục ngựa đến gần.

"Thật là đáng tiếc!"

"Phải! Thật là đáng tiếc!"

Kỳ Nhi đưa mắt nhìn theo đám tàn binh Nữ Chân nhanh như cơn lốc biến mất trên bình nguyên hoang dã

"Nếu như quân Kim tới chậm chút nữa, chờ chúng ta dọn dẹp xong chiến trường bố trí mai phục cho thật tốt, lúc đó bọn chúng đừng hòng thoát được một người"

Mục Di gật gù nói với giọng đầy tiếc nuối:

"Đám tàn binh kia chạy trở về, lúc đó kế dụ địch của chúng ta cũng hoàn toàn bại lộ. Nếu không, kế dụ địch này có thể dùng thêm vài lần nữa, ít nhiều cũng có thể làm quân Kim tổn thất nặng nề."

Mục Di lại nói:

"Tướng quả nhiên tính toán như thần, thật là làm cho người khác thán phục không thôi. Ngài không chỉ giỏi khắc chế kỵ binh, mà còn giỏi dùng kỵ binh nữa. Hôm nay xem như ty chức đã được mở rộng tầm mắt."

Kỳ Nhi mỉm cười:

"Đây chỉ là những kế dụ địch đơn giản nhất mà thôi! Có gì đáng nói"

Mục Di trầm ngâm một lúc, lại vuốt râu khà một tiếng

"Ban đầu ty chức còn không tin khi chúng ta xuất quân quấy nhiễu, chưa chắc tên tướng Kim sẽ phái binh đuổi giết? Nếu như ty chức là tên tướng Kim, tuyệt đối sẽ không thèm xuất binh đuổi giết làm chi, chỉ chuyên tâm giám sát đại đội nhân mã mình là được rồi. Nhưng xem chừng đã giống như những điều tướng quân đã dự đoán. Quân Kim chủ quan khinh địch nên mới mắc bẫy"

"Đúng vậy! Từ xưa đến giờ bổn tướng quân đều dựa trên hai chữ "khinh địch"này mà hành sự."

Kỳ Nhi cười nhạt, Trên thực tế, nàng hoàn toàn không đoán được đối phương nghĩ gì! Mà chỉ hoàn toàn là phác thảo trước kế hoạch và tuỳ cơ ứng biến.

Nhưng Kỳ Nhi tin chắc quân Kim sẽ trúng kế dụ địch, nguyên nhân cực đơn giản. Chủ lực quân Liêu trong suốt bảy năm nay đã bị tiêu diệt toàn quân, cả hai châu Bình, Doanh này không còn lực lượng quân sự nào đáng để nhắc tới, dưới tình hình như thế, quân Kim không khỏi không có sự khinh thường.

Kỳ Nhi lại liền nảy ra ý tưởng táo bạo trong đầu, lại hỏi:

"Theo tiên sinh, tên chủ tướng quân Kim khi thấy các đội của mình trúng bẫy thì sẽ đưa ra quyết định gì nữa?"

Mục Di đáp luôn:

"Có hai con đường cho hắn. Con đường trầm ổn là hắn sẽ rút đại quân kỵ binh của hắn hội họp với chủ lục đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng. Con đường thứ hai là con đường mạo hiểm. Hắn sẽ đốc xuất toàn bộ đội thiết kỵ của mình để ăn thua đủ với tướng quân"

"Vậy theo tiên sinh, tên tướng Kim sẽ chọn cách trầm ổn hay cách mạo hiểm?

"Khó nói thật. Nhưng có thể hắn sẽ chọn cách trầm ổn. Tên tướng Kim khi nãy liên tục phái kỵ binh đuổi giết, là bởi vì hắn khinh địch, lần thứ hai cũng thế. Nhưng lần thứ ba? Ty chức chắn chắn hắn sẽ không mắc bẫy nữa"

Kỳ Nhi mỉm cười:

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Tiên sinh cứ nói tiếp đi"

Mục Di không hiểu vế đầu mà nàng nói, ông ta chỉ vuốt chòm râu dê, nói tiếp:

"Điều mà tên tướng Kim băn khoăn, chính là chưa xác định được dưới tay tướng quân có bao nhiêu thiết kỵ Khiết Đan, năm ngàn? Một vạn? Hay nhiều hơn nữa? Tên tướng Kim hẳn sẽ rất lo lắng khi lực lượng kỵ binh quý giá của mình bị rơi vào một ổ phục kích, cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là tạm thời lui binh!"

Kỳ Nhi vui vẻ nói:

"Tiên sinh nói thật là hay. Có điều ta lại không muốn tên tướng Kim đó lui quân một chút nào"

"Tướng quân muốn nói...?!"

"Chúng ta nhất định phải giải quyết cho xong cánh quân thiết Kỵ này. Nếu để chúng hội quân với đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng. Chúng ta sẽ càng giảm cơ may chiến thắng. Vậy nên....chúng ta cần phải dụ bọn chúng đuổi theo ta. Kế sách dụ địch thì nhiều lắm, chẳng hạn như..."

Kỳ Nhi bỏ lửng câu cuối, chỉ cười nham hiểm. Mục Di liền đưa mắt nhìn binh lính của Thanh Diện đồ tể đang xử lý chiến trường. Tất cả đều đang lột binh giáp, giết hết thương binh địch và bắt đầu chơi trò chơi xếp xác người.

Hơn trăm tên thiết kỵ của "Phục cừu hùng sư"đang như dã thú nhào xuống đất mà lạnh lùng đâm chết từng kỵ binh Nữ Chân đang rên rỉ. Cắt tai trái, chặt đầu rồi xếp gọn lại thành từng đống chín cái một.

Mục Di ngồi trên ngựa ở bên cạnh nhìn cảnh cắt xẻ đó nhịn không được lông mày giật giật điên cuồng, cơ bắp bên tai co giật liên tục.

Kỳ Nhi ở bên cạnh lộ vẻ giảo hoạt, cười khẩy nói:

"Nhiêu đây vẫn chưa đủ để tên tướng Kim thấy tức giận. Hôm nay, ta sẽ cho chúng thấy một thứ mà chúng sẽ không bao giờ quên."

Kỳ Nhi cho giải tên chủ soái của cánh quân này đến, rất dễ nhận ra là chủ soái, chỉ cần nhìn bộ áo giáp trên người hắn.

Ô Anh lúc này đã bị trói gô lại và dẫn ra trước mặt Kỳ Nhi, hai tên thân binh như lang như hổ đá vào kheo chân và bắt hắn quỳ xuống. Ô Anh bộ dạng rất thê thảm, vai trái bị chém sâu đến tận xương, tóc tai rũ rượi. Hai môi tái nhợt do mất quá nhiều máu, và áo giáp của hắn dính rất nhiều máu, ắt hẳn đã không ít kỵ binh Liêu Đông chết dưới đao của hắn.

"Giết hắn đi, thưa tướng quân", Lưu Diên Khánh giục ngựa chạy lên và giục với hai mắt đỏ lửa. "Chặt đầu hắn đi."

"Ta sẽ xử lý hắn theo cách ta muốn", nàng lãnh đạm trả lời. "Cho dù ngươi rất phẫn nộ vì hắn đã giết các huynh đệ của ngươi. Nhưng xử lý hắn như thế nào là chuyện của ta. Hiểu rồi chứ?"

Lưu Diên Khánh cụp mắt xuống không nói gì nữa.

Kỳ Nhi xuống ngựa, nàng rút thanh chủy thủ và một cây rìu sắt của mình ra. Nàng gỡ thiết khôi và cái mặt nạ đồng, để lộ hàm răng trắng như ngọc và nụ cười điên loạn nhất của mình.

Nàng vung chân đá một cái vào mạn sườn làm Ô Anh hét lên trong đau đớn, rồi tung hứng cây rìu sắt trong tay một cách thiện nghệ:

"Ta sẽ vẽ lên lưng ngươi một con đại bàng máu. Phải! Ngươi sẽ giúp ta mang một thông điệp tới tên chủ soái của ngươi. Chúng ta sẽ có đủ thì giờ bên nhau. Nên cứ tận hưởng nhé"

Một con quạ đen nhỏ đang định sà xuống để đánh chén bữa tiệc thịnh soạn trên mặt đất. Đột nhiên, một tràng tiếng hét làm nó giật mình lại vỗ vỗ cánh bay đi.

Đám binh sĩ xung quanh đang nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị và họ rú lên kinh hãi. Có người không nhịn được đã quay đầu nhìn ra chỗ khác.

Khốn khổ nhất là Mục Di, dù nhắm mắt hay bịt tai thì cũng thế, đằng nào ông ta vẫn nghe âm thanh gào thét. Tiếng thét lạc giọng, vừa giống heo vừa giống ngựa, nó như không thuộc về thế giới này.

"Ách! Ôi"

Mục Di không chịu đựng nổi nữa, ông ta khom lưng bắt đầu nôn ọe. Trên vùng đất hoang hiu quạnh, chỉ có âm thanh của rìu sắc bén chặt vào xương thịt vang lên liên tục không dứt. Và tiếng thét như heo bị chọc tiết.

Đám người Lưu Diên Khánh giờ đang đứng chết sững như chôn chân tại chỗ.

Những binh sĩ Liêu Đông nhiều người đã bỏ dở công việc xử lý chiến trường, mà bu đen bu đỏ lại để chứng kiến một cảnh tượng kinh dị.

Trong ánh sáng lờ mờ của đêm đông trải qua không biết bao lâu, rốt cục vang lên tiếng quát lạnh lùng của Thanh diện đồ tể: "Được rồi. Dựng cột gỗ lên. Cố định hắn lại!"

Tiết trời mùa đông làm cho máu huyết đã đông cứng trên thanh chủy thủ và chiếc rìu chiến, dù lau lau trên áo vải cũng không sạch được. Mà kể cả giáp ngực của nàng cũng đang vấy đầy máu. Nàng lững thững bước tới trước mặt Lưu Diên Khánh.

"Ngươi nhớ hết rồi chứ?!"

Bộ dạng của nàng bây giờ thật khủng khiếp, cả người dính máu, cả khuôn mặt trắng nõn cũng đang vấy những tia máu bắn ra. Nụ cười nhếch môi của nàng càng làm Lưu Diên Khánh toát hết mồ hôi lạnh, hắn vội quỳ xuống cung quyền nói:

"Bẩm, ty chức đã nhớ điều tướng quân dặn. Tướng quân nói một, ty chức không dám nói hai. Tướng quân muốn tha hay giết ai, ty chức đều không dám ý kiến"

"Không! Ta không nói điều đó. Có điều ngươi cũng biết điều đấy, nếu như ngươi muốn trái ý ta thì cứ việc cầm đao ở trong tay khi nói chuyện với ta", giọng nàng vẫn cao vút: "Ta hỏi ngươi đã ghi nhớ hết điều ta vừa làm với tên chó Kim kia không?"

Lưu Diên Khánh á khẩu, miệng mồm khô khốc, Kỳ Nhi nhếch môi cười, nàng bắt đầu ba hoa như mọi khi, với giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng như nói chuyện với người yêu, đủ để ai cũng nghe thấy.

"Có một tộc người hiếu chiến ở một vùng biển phương Bắc đã phát minh ra phương pháp xử tử này. Họ gọi nó là Đại bàng máu. Cách thức rất đơn giản, chỉ cần lấy dao rạch vào lưng và banh ra. Sau đó, dùng rìu chặt nhỏ mấy cái xương sườn để tách chúng ra khỏi các đốt sống. Rồi móc lá phổi từ cái lưng trần đã được cắt xẻ đó và đặt lên vai hắn, chúng trông giống như đôi cánh gập lại của một con đại bàng khổng lồ. Phải rồi! Nhìn xem này, trông y như một con đại bàng máu bay lượn trên vai hắn. Thật đẹp, thật khéo, không có lấy một vết xước! Mà này, ngươi có ghi nhớ hết điều ta nói không đấy? Nếu ngươi nghĩ ta nói quá nhanh và muốn ta lặp lại thêm một lần nữa thì cũng không sao?"

Lưu Diên Khánh lắc đầu ngoày nguậy:

"Không không! Ty chức đã nhớ. Đã nhớ rồi mà"

"Tốt! Ta muốn sau mỗi trận đánh. Các ngươi đều phải làm một con đại bàng máu cho ta. Ta muốn quân Kim phải nhìn thấy thông điệp của ta. Nếu các ngươi muốn đỡ ghê tay hơn thì cứ cắt cổ bọn chúng trước khi làm việc. Ngoài ra các ngươi được phép sáng tạo thêm vài cách thức mổ xẻ khi thực hiện phương pháp xử giảo này. Đã rõ hết rồi chứ?"

Không ai dám trả lời nàng. Tất cả mọi binh sĩ trên bãi chiến trường lúc này, tuy đều đã trải qua nhiều trận ác chiến, thấy nhiều vụ giết chóc thê thảm mà cũng không khỏi kinh tâm động phách.

Tới đây, nàng thở một hơi đầy khói, lại hạ lệnh:

"Tất cả....hồi doanh. Về ăn cơm thôi. Hôm nay chém giết vậy là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com