Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Bãi chiến trường trong những giờ đầu tiên



Trung quân của quân Kim.

"Tướng quân, hai ngàn kỵ binh cánh trái đã bắt đầu tấn công rồi."

Nhìn thấy kỵ binh tràn lên như thác lũ tiến về phía trước, bất cứ tên Mãnh An nào cũng thấy hưng phấn đến độ máu nóng bốc lên đỏ cả da mặt

Riêng Ô Lợi Bột thì sắc mặt vẫn âm trầm, thầm nghĩ không biết quân Liêu đang có quỷ kế gì không đây?

o0o

"Một trăm, hai trăm.. hai ngàn! Trời ơi.."Mục Di chợt hít sâu một cái: "Bọn Nữ Chân thật xảo quyệt khi cho hai ngàn kỵ binh tấn công với đội hình tản mác như vậy nhằm có thể tiêu hao cung tên của quân ta, cũng tạo cho quân ta áp lực tâm lý rằng kỵ binh quân địch vô cùng vô tận khó mà kháng cự được"

Kỳ Nhi lắc đầu

"Nếu tên Kim cẩu kia chỉ với chiến thuật như vậy có thể làm loạn đội hình của quân ta thì thật là mơ mộng hão huyền. Nhưng đúng là với kiểu xa luân chiến như thế này sẽ làm giảm hiểu quả của việc bắn tập trung của quân ta"

Mục Di ưu tư một lát đột nhiên nói: "Tên tướng Kim kia cũng không phải là bị thù hận làm cho mù mắt. Hắn cũng biết tiêu hao cung tên, nhuệ khí và sức lực của quân ta. Giờ chỉ hy vọng Liêu Hoá tướng quân biết ứng biến với tình thế này"

"Tiên sinh không cần phải lo", Kỳ Nhi lắc đầu nói: "Huynh đệ của ta đã thuộc cách đối đầu với Kỵ binh rõ như lòng bàn tay rồi."

"Đây cũng sẽ là một đợt khảo nghiệm cho huynh đệ của ta", nàng thì thầm thật khẽ.

"Liêu Hoá, đệ đã thể hiện mình là một người có phong phạm đại tướng. Tỷ đã ra lệnh cho đệ phải cố thủ ở đó và dành được danh tiếng cho mình, tỷ muốn trận đánh hôm nay là vinh quang của đệ,, vinh quang của ngày hôm nay thuộc về những người đang chống đỡ cùng đệ. Hãy cố gắng lên. Tỷ tin rằng đệ sẽ làm được"

Từ vị trí của mình trên ngọn núi, Kỳ Nhi cũng có thể nhìn thấy tấn công tầng tầng lớp lớp của quân Kim và nhận ra đây sẽ là một trận đánh không dễ dàng, và nàng thực sự lo lắng.

Đẩy hảo huynh đệ của mình làm mồi nhử, vì nàng tin tưởng họ, và họ cũng tin tưởng nàng để có được sự phối hợp ăn ý nhất

"Đây là điều mà cha của ta sẽ không bao giờ làm được khi phối hợp với đám hỗn đản của lão tặc Đồng Quán"

Kỳ Nhi lại nhìn về chân trời xa xôi, nàng hy vọng rằng người cha khờ khạo của mình sẽ nhớ lời nàng đã căn dặn.

o0o

"Quân cung nỏ chuẩn bị!".

Liêu Hoá lại ra lệnh, một ngàn quân trường thương vẫn giữ vững vị trí, còn một ngàn quân cự thuẫn đã cố định cự thuẫn của mình trên mặt đất bất ngờ rút ra một cây nỏ cứng và gài tên vào lẫy nỏ.

"Hậu quân tiến lên!"

Bất ngờ ở nơi các cây cờ xí đang bay phần phật, phần đất ở hậu trận quân Hà Bắc nứt ra, Liêu Hoá đã giữ con át chủ bài của mình đến phút cuối cùng. Đó là sáu trăm tinh binh và một ngàn quân cung thủ đã đào lỗ cá nhân cho họ mai phục nơi hậu trận, giờ đây họ đã bí mật ùa ra.

Trên thực tế 'quân Liêu' không chỉ có mỗi hai ngàn người. Và cũng nhờ số lượng cờ xí dày đặc như tường đang đón gió bay phấp phới. Đám quân tiếp viện bí mật của "quân Liêu"đã bị các lá cờ che khuất hoàn toàn.

Một ngàn tên cung thủ lạnh lùng bắt đầu lập trận phía sau trận của quân trường thương. Thoáng chốc những mũi tên sắc bén đã đặt trên lòng bàn tay. Bọn họ sẽ chỉ còn chờ lệnh của Liêu Hoá để bắt đầu bắn cung cho đến khi hắn ra lệnh ngừng bắn mới thôi.

"Oanh"

Tiếng vó ngựa vang lên như sấm động, cả vùng đất dưới chân rung chuyển. Thảo nguyên trống trải thật sự thuận lợi cho kỵ binh đột kích với khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Thiết kỵ Nữ Chân hiện tại vẫn là đạo quân vô địch thiên hạ, tung hoành ngang dọc, kỵ binh Nữ Chân trưởng thành từ nơi khắc nghiệt, họ dũng mãnh và thạo nghề kỵ mã, nhưng đáng tiếc, họ lại thua kém quân Hà Bắc cả về vũ khí lẫn chiến thuật.

o0o

"Tiến lên!"

Tiêu Cáp, Mưu Khắc chỉ huy tả quân hét lớn một tiếng, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng rồi tăng tốc đến mức cao nhất, bắt đầu liều mạng chạy như điên về phía trước. Sau lưng Tiêu Cáp hai ngàn kỵ binh quân Kim hò hét tranh nhau xông tới đội hình đang là một hàng thẳng tắp đột nhiên biến thành một đám quân đội hình toán loạn.

Tiêu Cáp hơi khom lưng, thân thể cường tráng nép sát vào chiến mã. Cung sừng đã nằm sẵn trong tay, hai mũi tên đã lắp sẵn vào dây cung. Mũi tên lạnh băng đã hướng về phía trận tiền của quân Liêu.

"Hây."

Tiêu Cáp thở mạnh một hơi, cây cung trong tay giương hết cỡ.

o0o

Trận tiền quân Liêu.

Khí thế xung phong của thiết kỵ đối phương đã ít nhiều làm các binh sĩ Hà Bắc thấy run tay, nhưng họ đều nhanh chóng điều hoà lại nhịp thở dưới sự hò hét của các giám quân đang đi đi lại lại trong khắp hàng ngũ, với thanh đao trong tay

"Nhớ lời của ta, không lùi một bước! Giết hết tất cả những kẻ tới gần"

"Kỵ binh của bọn Nữ Chân đó có gì đáng sợ? Tới mười người thì chúng ta giết mười người. Đến mười vạn thì chúng ta giết cả bầy!"

"Cấm ai bắn tên trước. Thằng nào bắn ta chém chết"

Khoảng cách chỉ còn hơn một trăm bước chân.

Và rất nhanh chỉ còn hơn năm mươi bước chân.Các dã nhân Nữ Chân đã hiện rõ trong tầm mắt của quân cung thủ Hà Bắc.

Bọn người này trước trán cạo trọc, sau gáy lại nuôi một cái bím tóc rất dài, ngực và lưng mang khải giáp, cánh tay phải to tướng để lộ ra ngoài, khí thế hung dữ khác thường. Tất cả đều đang giương cung tên lên.

Kỵ binh quân Kim giương cung, bắn ra một trận mưa tên, nhưng do cự thuẫn rất dày lại được bọc da trâu nên đều cản đỡ được. Có tên bay cầu vồng thì đã có các đao thuẫn thủ che chắn cho hậu quân đưa thuẫn gạt nhẹ là tên rơi tuột hết.

Chỉ huy đội cung nỏ thủ núp sau bức tượng cự thuẫn, quan sát quân địch thông qua lỗ châu mai đột nhiên hô to: "Bắn tên."

Hơn một ngàn nỏ thủ nép dưới thuẫn không động đều đã kê sẵn nỏ trên cự thuẫn, khi kỵ binh quân Kim còn cách chưa đến mấy chục bước thì tất cả cùng lúc đều đứng dậy, lúc ấy một ngàn cây nỏ cứng cùng bắn,

Các mũi tên liền rời dây cung bắn ra như tia chớp ào ào bắn về phía đội hình người quân Kim. Thoáng một cái hơn trăm kỵ binh quân Kim ầm ầm ngã nhào, tiếng người rên rỉ, tiếng ngựa hí bi thiết vang lên liên tục.

Gần như cùng một lúc Tiêu Cáp cũng hét to một tiếng, kỵ binh quân Kim ngồi vững trên lưng ngựa bắn trả. Nhưng do quân Liêu đã có bức tường khiên bảo vệ nên không thể gây cho cung thủ đối phương tổn thương nào được.

"Bắn tên"

Một ngàn tên cung thủ nấp phía sau cùng đứng bật dậy, kéo dây cung và thả ra.

Những mũi tên sắc nhọn dày đặc như mưa rào liên tục xẹt ngang qua đầu các cung nỏ thủ ở tiền trận, hướng tới quân kỵ binh Nữ Chân đang điên cuồng tấn công rơi xuống. Từ xưa tới nay quân cung thủ của luôn là cơn ác mộng của kỵ binh, lần này cũng không phải ngoại lệ.

Toán thứ nhất vừa mới phóng đi thì toán quân Kim thứ hai cũng tràn tới.

Kỵ binh quân Kim từng đợt từng đợt như sóng vỗ bờ vô cùng vô tận, cứ mãi xung phong lao vào trận quân Liêu, và thoát ra để lại sau lưng vô số xác chết.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Tiền trận của người Kim, Ô Lợi Bột đã có thể thấy được sự thảm hại của đội tả quân tiên phong của mình.

Quả thật là đáng kinh ngạc. Cả một đội quân toàn thân đầy máu, tinh thần suy sụp, ánh mắt lạc thần, tất cả đều bị thương nặng lần lượt diễu qua trước mặt các dũng sĩ Nữ Chân, cả trận địa chỉ nghe tiếng kêu rên liên tục. Tả quân chết quá nửa, những kẻ thất trận trở về bị thương nặng đến độ lảo đảo rồi ngã từ trên lưng ngựa xuống đất rồi không thấy dậy nữa.

Quân Kim cũng như các dân tộc ở phương Bắc khác, chỉ có các Vu sư chữa trị, nếu thương binh bị thương quá nặng thì chỉ có chờ chết.

Thấy thảm trạng kinh người của quân tiên phong như vậy các dũng sĩ Nữ Chân đều hít sâu một hơi.

"Các dũng sĩ của ta! các ngươi sẽ không đổ máu một cách vô ích đâu! Chúng ta nhất định sẽ bắt bọn Liêu caaur phải trả giá thật đắt!"

Sau tiếng gào của Ô Lợi Bột, Các dũng sĩ chung quanh ầm ầm đáp lại, có những dũng sĩ trẻ tuổi thì lại càng bị khích động, bọn chúng giơ trường mâu và loan đao trong tay quát lớn: "Chém sạch bọn Liêu cẩu! Trả thù cho các huynh đệ!"

Gần tám ngàn thiết kỵ còn lại ầm ầm hưởng ứng. Sát khí tràn ngập cả trận địa tiếng reo ầm ầm như muốn rung trời vỡ đất truyền đến tận trận tiền của "quân Liêu".

Thấy sĩ khí của các dũng sĩ đang dâng cao, reo hò không ngớt, Ô Lợi Bột lại ra lênh một tiếng, bốn tên Mãnh An liền về vị trí, mỗi người lãnh một ngàn kỵ binh, phóng ngựa nhằm hướng trận địa "quân Liêu". Mấy vạn vó sắt cuồng loạn nện trên nền đất lạnh băng, phát ra những tiếng ầm ầm liên tục khiến kẻ khác phải nghẹt thở, cả vùng đất đều rung chuyển trong cơn động đất.

Trận tiền "quân Liêu".

Gió lạnh thổi ù ù làm cho nhiều tướng sĩ quân Hà Bắc hắt hơi mấy cái.

Người quân Kim cuối cùng đã thực sự tấn công rồi!

Liêu Hoá quay đầu lại, tự hào khi thấy các huynh đệ của mình đang chờ đợi trận chém giết tiếp theo trong ánh mắt sắc như dao, họ đã trải qua quá nhiều trận huyết chiến thảm khốc nên các chiến binh này ý chí đã trở nên sắt đá. Việc vung gươm đao lên dễ như chuyện hít thở vậy.

Tất cả một ngàn nỏ thủ và trường thương binh phía tiền quân và cả một ngàn tên cung thủ phia sau đã lập đội hình chờ đợi!

o0o

Tiền quân quân Kim.

Một tên Mưu Khắc thúc ngựa đi đến trước mặt Ô Lợi Bộ nói: "Tướng quân, một ngàn huynh đệ tả quân thương vong rất khủng khiếp, quá nửa đều mang vết thương trí mạng, có lẽ sống sót không còn được bao nhiêu! Tiêu Cáp trưởng quan cũng đã tử trận rồi"

"Ôi, chỉ một đợt xung phong mà đã thương vong như vậy..."

Đôi mắt Ô Lợi Bột thoáng nét buồn rầu, nói thật khẽ: "Ta đã không nhầm. Cánh quân Liêu này là chân chính tinh nhuệ. Không giống như đám hỗn đản chúng ta đã gặp. Bắt buộc phải xa luân chiến để bọn Liêu cẩu cũng tiêu hao sức lực"

"Dạ."Tên Mưu Khắc đó gật đầu, "Chỉ cần quân Liêu cạn tên, quân thiết kỵ của ta xuyên qua được trường thương trận của chúng thì chúng cũng sẽ thương vong trầm trọng, sẽ như nỏ cứng hết tầm thôi."

"Ừm..", Ô Lợi Bột nói: "Đến lúc đó trung quân chúng ta sẽ phát động đợt tấn công cuối cùng!"

o0o

"Ầm.."

Trong tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, kỵ binh quân Kim ầm ầm xông tới.

"Bắn tên!"

Tên giáp đầu giơ cao hoành đao mà chém mạnh xuống, một ngàn cung thủ đồng thời giương cung lắp tên, hướng lên trời. Sau một khắc tên nỏ dày đặc như châu chấu bắn lên trên không, rít gió vượt không gian rơi xuống đội hình của người quân Kim, lập tức trong đội hình kỵ binh tiếng người kêu ngựa hí vang trời.

Hơn một ngàn kỵ binh ngã ngựa, lập tức bị vó ngựa của chính đồng đội dẫm nát thành tương, hàng chục chiến mã bị thương không nghe sự chỉ huy của chủ bắt đầu đâm thẳng vào đồng đội xung quanh làm kỵ trận hỗn loạn không ngừng.

Trong tiếng rít gió liên tục, quân nỏ thủ ở tiền trận lại bóp cò phóng tên ra như mưa điên cuồng đâm xuyên đội hình kỵ binh của quân quân Kim. Nỏ cứng bắn thẳng nên dư sức để xuyên qua lớp áo giáp nhẹ bằng da thú của người quân Kim. Kỵ binh quân Kim cứ thế mà trúng tên ngã xuống như ngã rạ.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại như vậy được!"

Đang hung hãn phóng nhanh, một tên Mãnh An không khỏi thấy hồ đồ! Đánh nhau đến tận trưa, bắn tên không ngừng vậy mà cung tên của bọn Liêu cẩu vẫn có thể bắn tiếp được? Rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu quân cung thủ?!

Tên Mãnh An cùng các thiết vệ của mình vẫn phi ngựa để đến được mục tiêu thì rất nhiều kỵ binh của hắn đã bị trúng một cơn bão mũi tên. Nhiều con ngựa bị bắn trúng, trong khi những con ngựa khác bị lao vào những chiếc hố bẫy trước bức tường cự thuẫn, các con thú cưỡi đáng thương này chết và bị thương nằm xếp hàng như những chú heo con nằm bú một con lợn nái.

Các mũi tên gây ra thiệt hại nhiều hơn đến những con ngựa hơn là những dũng sỹ cưỡi chúng, nhưng nhiều người đã bị ngã ngựa thì cuộc tấn công cũng thất bại. Đội hình bị phá vỡ, những con ngựa hoảng sợ và bỏ chạy, hoặc nằm xuống từ chối di chuyển.

Tên Mãnh An nghiến răng trèo trẹo nhưng không thể làm gì hơn, quân của hắn đã xung phong hãm trận, nếu như lúc đó thu quân thì đội hình sẽ rối loạn, đến lúc đó đội hình của người quân Kim sẽ thật sự bị trường cung "quân Liêu"tàn sát hết.

Những kỵ binh quân Kim tránh được đợt mưa tên mắt trợ tròn đỏ ngầu như đám sói hoang hò hét ầm ĩ, vung loan đao trong tay nhằm cự mã trận của "quân Liêu"xông tới.

"Cái gì? Chúng vẫn còn đông như vậy?"

Hai mắt Liêu Hoá co rút lại. Lúc này khi hai quân sắp áp sát nhau. Dù Liêu Hoá có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Trước sự sống và cái chết trước mắt, ai cũng phải bối rối.

Bỗng nhiên trong lúc đó bên tai Liêu Hoá vang lên giọng nói quen thuộc của Kỳ Nhi

"Chiến trận chính là cuộc so tài về sĩ khí, là thi xem ai sẽ bỏ chạy trước tiên. Dù kẻ địch có đông hơn nhưng nếu ta vẫn đứng vững không lùi một bước, chúng sẽ hoang mang và giao động. Nếu thấy sợ thì hãy hít một hơi thật sâu và vai kề vai với các huynh đệ thì sẽ có dũng khí coi nhẹ cái chết, dũng cảm xông lên, dù quân số có ít hơn đối phương thì cũng sẽ có cơ hội đẩy lùi bọn chúng"

"Đại tỷ, đệ sẽ không bao giờ quên những lời dạy của tỷ"

Giây phút này ánh mắt Liêu Hoá trở lại vô cùng âm trầm dứt khoát, cho dù bị chém thành hai đoạn hắn cũng phải chỉ huy bộ tốt xiên chết đám thiết kỵ trước mắt.

"Các huynh đệ hãy, hãy cùng ta lặp lại những gì mà chủ soái đã nói: Thiết kỵ chỉ vô địch khi chúng ta bỏ chạy. Chỉ có những thằng ngu mới đâm đầu vào hàng rào cự mã"

Các tướng sĩ xung quanh cười ầm ầm và cùng nhau xướng lên lời giáo huấn đó như một bài kinh cầu nguyện.

"Ngao ngao ngao a"

Đội tiên phong của người Nữ Chân đang điên cuồng gào thét, thúc ngựa mãnh liệt xông lên lao thẳng vào đội hình đao thuẫn thủ "quân Liêu"đang phòng thủ nghiêm mật cùng với hàng loạt trường thương sắc bén thò ra từ những khe hở của bức tường khiên lập thành trận cự mã. Trận cự mã đã gần trong gang tấc, và đúng như những gì đã diễn ra trước đây, đám kỵ binh Nữ Chân đã có kẻ chột dạ khi biết mình sẽ bị xiên chết bởi những mũi thương bọc thép kia đã kịp xoay đầu ngựa! Trong kỵ binh Nữ Chân dù có kẻ không sợ chết nhưng chiến mã của chúng thì không.

Bốn ngàn kỵ binh vẫn xung phong từ ba phía, chúng dồn tụ vào nhau đã thành một mục tiêu tuyệt vời. Những trận mưa tên của quân Hà Bắc được dẫn bắn thẳng vào đám lính kỵ binh, những mũi thương bọc thép dày đặc làm cho những con ngựa của quân Kim từ chối tiến lên phía trước dù chỉ một bước. Một số nhảy ngược trở lại cào cắn một cách điên loạn, một số con khác lại lồng lên chạy ngược trở lại phía sau ngược hướng với kẻ thù của họ, những con khác chỉ đơn giản là nằm thẳng cẳng ra mặt đất, chủ nhân của chúng thì chẳng biết có thể làm gì để dựng chúng lên cả.

Viễn cảnh anh hùng mà những dũng sĩ Nữ Chân gan dạ nhất tự vẽ ra trong đầu, đó là cả người lẫn ngựa xông lên! Liều mạng húc tung cự mã trận của "quân Liêu", dọn đường cho cuộc chém giết đám cung thủ ở hậu trận, điều đó đã không xảy ra.

Chỉ có cảnh người ngựa liên tục ngã xuống, tiếng va chạm của gươm đao vào da thịt, tiếng người chửi thề và chết, tiếng kêu thảm vang động trời xanh là chân thật nhất.

Mặc dù tử thương vô số nhưng kỵ binh Nữ Chân vẫn không ngừng lao vào, kỵ mã không dám xông qua thì xuống ngựa bộ chiến. Các dũng sĩ Nữ Chân đều là những chiến binh hung hãn nhanh chóng rút ra loan đao rìu chiến vẫn tiếp tục điên cuồng xông lên không màng sinh tử. Tựa như một đợt sóng bị đập tan lại một đợt khác xô bờ, liên tục không ngừng, hung hãn đánh sâu vào đội hình phòng ngự của "quân Liêu."

Vốn dĩ đội hình cự mã của "quân Liêu"rất nghiêm chỉnh nhưng trong khoảnh khắc cũng xuất hiện những rối loạn, nếu như sự rối loạn này tiếp diễn thì chỉ trong chốc lát nữa thôi cả phòng tuyến sẽ tan rã!

Một tên Mãnh An trong trận phát hiện thấy trong đội hình "quân Liêu"đã có sự rối loạn, lập tức hét lớn đến khản giọng: "Hỡi các dũng sĩ của Đại Kim, bọn mọi rợ Khiết Đan sắp vỡ trận rồi, hãy thể hiện dũng khí kiên cường của các ngươi đi. Giết.."

"Giết giết giết"

Kỵ binh Nữ Chân phấn khởi tinh thần, tấn công càng mãnh liệt, phòng tuyến của "quân Liêu đã sắp tan vỡ.

"Ầm!!! Ầm!!!..."

Trong giây phút hung hiểm này tiếng đạn từ tinh binh đội đã nổ vang, ánh lửa loang loáng, khói đen mù mịt, trong bán kính hủy diệt của súng điểu thương, các hỏa thương bắn đạn ghém và phích lịch pháo thì hoàn toàn không có một tên dũng sĩ nào còn nguyên vẹn, bên ngoài bán kính đó cũng bị sức ép thổi ngã dạt tới dạt lui. Rất nhiều kẻ chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hai mắt tối sầm lại rồi ngã dưới chân ngựa.

Các tinh binh đội của Liêu Hoá triển khai đội hình phân tán với các tiểu đội ba người, đều nấp sau các tấm cự thuẫn mà nã đạn hết cỡ về phía quân Kim, quân cũng thủ ở phía sau vẫn liên tục bắn cầu vồng. Quân đao thuẫn thủ nhập trận và bao vây chém chết các dũng sĩ Nữ Chân nhảy qua bức tường cự thuẫn. Máu bắn tung tóe, tay chân cụt rơi đầy trên mặt đất, tiếng ngựa hí, tiếng súng nổ, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, rộn rã cả góc trời.

Ô Lợi Bộ nhanh chóng nhận ra sự bất thường ở cánh phải quân Liêu, nơi mà các thiết kỵ liên tục bị đẩy lùi, thậm chí có đợt còn bị tiêu diệt gần như sạch sành sanh. Nhận ra điều này, hắn nhanh chóng phái ra thêm kỵ binh thiết vệ trang bị áo giáp tinh lương nhất của mình xung trận, vòng qua tấn công vào cánh phải của quân Liêu.

"Đáng tiếc! Chỉ thiếu có một chút là có thể phá tan được phòng tuyến của "quân Liêu rồi.."

Ô Lợi Bột bùi ngùi than dài một tiếng. Vào giờ phút này trái tim hắn đang rỉ máu, đôi mắt như bốc lửa vì hắn thấy các dũng sĩ của mình đang bị "quân Liêu"bắn gục từng đám, biến thành những thi thể ngã xuống. Họ đều là những tinh anh của dân tộc Nữ Chân, là tương lai của đại Kim quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com