Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đối thoại chấn kinh


Ông dìu Kỳ Nhi ra ghế rồi, lại lấy ly trà cho nàng uống:

"Con nói ta nghe, lúc trên chiến trường, lần đầu tiên giết địch, con cảm thấy như thế nào?"

Kỳ Nhi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Lần đầu tiên con đâm ngọn thương vào kẻ địch, thấy sinh mạng của hắn như bị rút cạn. Con đã có cảm giác do dự. Nhưng sau đó khi chứng kiến các huynh đệ của mình lần lượt ngã xuống, thì con đã không còn thấy do dự nữa."

Rồi hai hàng nước mắt của nàng lại nhỏ xuống trên khuôn mặt quật cường.

"Cha, cha biết không. Các huynh đệ phủ Đại Danh của con, họ đều lần lượt ngã xuống. Không biết ngày mai sẽ còn bao nhiêu người. Họ đều là những người bạn thời thơ ấu của con, thân thiết còn quá ruột thịt. Mỗi lần một người ngã xuống là con lại thấy chơi vơi không muốn sống nữa. Nhưng con vẫn phải kiên cường đứng lên chiến đấu tiếp, vì con, vì họ, và cũng là vì cha nữa."

Lư Tuấn Nghĩa lòng trầm xuống, ông vươn tay ôm lấy đứa con gái tội nghiệp của mình. Ôi chiến tranh, ôi tuổi trẻ, ôi loạn lạc chết chóc.

Một lúc sau khi nàng đã ngừng khóc, ông lại nói.

"Ta đã được nhận lệnh từ trên. Họ đã phong cho con chức Chỉ Huy. Thống lĩnh một doanh đội. Con nói ta nghe. Bây giờ con tính làm gì."

Các chức vụ nhỏ từ ngũ trưởng, đô đầu tới hiệu uý đều có thể do các tướng cầm quân tự tấn thăng. Nhưng chức Chỉ Huy Sứ cai quản ngàn người lại thuộc hàng võ quan ngũ phẩm rồi. Phải có công trạng lớn và được bề trên phê duyệt.

"Cha thấy con đã có thể làm gì chỉ với ba trăm người rồi đấy. Dĩ nhiên con sẽ lại luyện binh, một doanh đội là một ngàn người phải không? Con sẽ biến họ thành một chi quân đội tinh nhuệ."

"Lãnh đạo một ngàn con người không phải dễ đâu."

Nàng càng quả quyết hơn.

"Thượng giả lao tâm, hạ giả lao lực. Con tin rằng mình sẽ làm được. Con có đủ quyết tâm và uy tín để bắt họ thuần phục."

Kỳ Nhi hớp ngụm trà, lại nói tiếp:

"Cha, con hỏi thật. Bộ binh Đại Tống so với quân Liêu thì như thế nào. Sao với Tây Hạ, Thổ Phồn thì như thế nào? So với các đội hùng sư của tiền triều thì như thế nào?"

Cha nàng không trả lời, chỉ có thể tựa lưng ghế mà cười buồn. Kỳ Nhi lại nói tiếp:

"Vậy nên con cần phải huấn luyện một chi quân tinh nhuệ. Vũ khí sắc bén, sĩ khí bay cao. Một đội thường thắng quân. Có họ trong tay, chúng ta mới có thể giữ vững biên cương. Mới có thể giúp cha...được tấn thăng nhanh chóng."

Lư Tuấn Nghĩa vỗ bờ vai của Kỳ Nhi, nói hết sức chân thành,

"Cha chỉ cho rằng con đang phí hoài công sức thôi. Dù binh sĩ do con huấn luyện thì đó vẫn không phải là người của con. Binh sĩ đến rồi đi. Chúng ta chỉ là những người chỉ huy tạm thời thôi. Chúng ta không có quyền giữ lại họ ở bên mình. Một lúc nào đó binh quyền của con và ta sẽ bị thu lại. Và những cố gắng của con, xây dựng một chi quân đội mạnh sẽ đổ sông đổ biển thôi."

Kỳ Nhi nghiêm nghị nói

"Cho nên con nhất định phải có một chi quân đội của riêng mình. Có quân đội mới có thể làm được những việc mà mình muốn làm."

Lư Tuấn Nghĩa lãnh đạm nói:

"Quân đội là của thánh thượng. Không phải là của riêng con."

"Cha nhầm rồi. Quân đội là của tên Đồng Quán. Hắn nắm trong tay khu mật viện ở Hà Tây, Hà Bắc. Cai quản thêm chín trấn Hà Nam. Có quyền lực tiền trảm hậu tấu đối với quan binh địa phương, quyền sinh sát trong tay cực lớn. Kỳ thực hắn đã trở thành người đứng đầu quân đội triều đình rồi."

Kỳ Nhi nhìn vào cha, ánh mắt như có lửa.

"Cha, con hy vọng hai cha con ta, có thể cùng về phe của Đồng Quán."

Lư Tuấn Nghĩa giật mình. Rồi liền đập tay lên bàn.

"Nói bậy. Ta không thèm làm gian thần."

Khi không Kỳ Nhi lại đề xuất một điều kinh thiên động địa này, Lư Tuấn Nghĩa từ bất ngờ đi đến tức giận.

"Cha, cha sai rồi. Theo phe Đồng Quán không có nghĩa là cha phải hùa theo làm những việc gian tà. Cha có thể mượn cái thế của hắn đề xây dựng thế lực của mình. Chỉ trong vòng hai năm thôi, cha, con tin rằng cha sẽ thành một Đại Tướng quân giống như Trương Thúc Dạ. Và quan trọng hơn hết, cha con ta sẽ luyện ra một chi tinh binh, chỉ trung thành với cha con ta."

"Kỳ Nhi! Con có ý gì? Một chi tinh binh chỉ trung thành với con. Con định làm phản à?"

"Không thưa cha. Con làm việc này là vì Sơn Hà Xã Tắc, cũng là vì cha. Triều đình không cho bọn võ tướng chúng ta tung hoành, nhưng Đồng Quán thì có thể, chỉ cần cha giúp Đồng Quán có vài trận thắng hiếm hoi, lão ta sẽ được dịp mà tâng công với hoàng thượng, dĩ nhiên là hắn sẽ không cho cha chịu thiệt. Cha có thể làm một tiết độ sứ tay nắm trọng binh nơi biên thuỳ. Có binh quyền của cha, và tài luyện binh của con. Nếu cho con thời gian, năm năm thôi, con có thể luyện thành bốn vạn tinh binh, năm năm thôi, con sẽ bình Liêu."

Lư Tuấn Nghĩa chưa bao giờ hết ngạc nhiên ở con gái mình, từ chỗ tức giận ban đầu, ông há hốc mồm trước suy tính của con bé.

Năm năm bình Liêu, nghe xong câu nói mạnh mẽ đấy đích thật là nhiệt huyết bị kích động. Một tia lửa tàn đang bén lên trong lồng ngực ông.

Nhưng mà như vậy, ông phải Lợi dụng cái bóng của Đồng Quán sao?

Hít một hơi sâu trấn tỉnh lại, Lư Tuấn Nghĩa vẫn nói cứng:

"Kỳ Nhi, vi phu kiên quyết không chung xuồng với tên đại gian thần đó."

Kỳ Nhi biết đây không phải là chuyện ngày một ngày hai sẽ thuyết phục được cha. Nàng liền nắm lấy tay cha mình.

"Cha, con biết cha là người cương trực, khẳng khái, thấy sự gian tà thì không thể chịu được. Con biết cha máu chảy đầu rơi đều một lòng vì nước, nhưng cha lại không thế lực gì chống đỡ. Dù cha chịu an phận biết nhẫn nhục chịu đựng, nhưng rồi sẽ có những kẻ ghen ghét với cha mà hãm hãi. Lúc đó cha sẽ chống cự như thế nào? Cha đã quên câu chuyện của tướng quân Lưu Đức rồi sao."

Sắc mặt Lư Tuấn Nghĩa càng trầm xuống. Câu chuyện của tướng quân Lưu Đức bị Đồng Quán bắt ép phải ra trận đánh Tây Hạ, kết quả bị phục binh Tây Hạ giết chết cùng rất nhiều quân sĩ vùng Tứ Xuyên. Đồng Quán giấu nhẹm tin Lưu Đức tử trận, tâu lên Triệu Cát là quân Tống thắng trận. Bá quan nhiều người vào chúc mừng Triệu Cát, có nhiều người biết sự thật rất căm giận nhưng ai không dám nói.

Ông cười buồn:

"Không lẽ vì vậy mà con bắt cha phải đi làm gian thần sao?"

"Cha, bây giờ cha có ba sự lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục làm một lương tướng thấp cổ bé miệng, bị Đồng Quán nắm quyền sinh sát trong tay. Thứ Hai, cởi áo từ quan cùng con về Đại Danh phủ làm một viên ngoại nhàn rỗi. Thứ ba...."

Kỳ Nhi đột nhiên lên giọng,

"Con muốn cha con bắt chước Tư Mã Ý, hãy lợi dụng thế lực của Đồng Quán, ẩn nhẫn chờ thời, gầy dựng thế lực của bản thân. Nhờ đó, lão tặc Đồng Quán sẽ không dám làm gì cha."

Lời nói này Như một giọt nước làm lay động cả mặt hồ tĩnh lặng.

Ý chí của Lư Tuấn Nghĩa đang bị lung lay. Nỗi lo âu gặm nhấm trái tim của ông. Đột nhiên ông thấy mình như già đi cả chục tuổi. Đã không thể thích ứng với thời thế này nữa.

Ông nhận ra được bản thân đã không thể sánh cùng với con gái mình.

Kỳ Nhi không chỉ có mưu lược quân sự. Con bé còn rất cáo già.

Ông đã bắt đầu tin những điều mà Chu Đồng nói rồi.

Lư Tuấn Nghĩa lắc đầu phẩy tay.

"Cha coi như không thấy con làm gì cả, cũng không nghe thấy con nói gì cả."

Kỳ Nhi trong lòng buồn bã, không khỏi áy náy trong lòng, giọng nói của cha nàng toát lên vẻ đau khổ. nàng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, khi bức bách một chính nhân quân tử như cha phải đi luồn cúi gian thần.

Kỳ Nhi biết rằng mọi việc không thể nóng vội, cha nàng là một nam tử cương trực, ngài luôn muốn trắng đen rõ ràng. Nàng chỉ hy vọng qua thời gian, nàng sẽ dần dần dung nhập tư tưởng mới này với ông, để ông có thể thay đổi số mệnh của mình.

Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa, từ một lương tướng quân bị chèn ép và trở thành thứ dân. Đi theo bọn Lương Sơn Bạc làm cướp. Sau khi chiêu an lại bị bọn Cao Cầu, Đồng Quán hãm hại thêm một lần nữa, một cái chết đầy tiếc nuối, để lại cho đời một giai thoại của người anh hùng mạt lộ.

Không, bi kịch đó nhất định không được tái diễn nữa. Cha là cha con, người cha mà con chưa bao giờ có. Con sẽ luôn qua tâm đến cha, sống vì cha, yêu thương cha bất chấp mọi thứ như thế nào, đến phút cuối cùng.

Nàng lại nói tiếp.

"Cha, cha có thể nói cho con biết tại sao triều đình quá chèn ép những võ tướng như cha không? Vì Họ sợ chúng ta làm phản. Làm binh biến này nọ. Nên đem đám người bụng đầy sách thánh hiền nhưng trong tim lại đầy gian kế ra để kiểm soát cha. Làm cho người cầm quân như cha không biết điểm mạnh yếu của binh sĩ, binh sĩ thì sẽ không vì cha mà liều chết giết giặc lập công."

"Con muốn thay đổi cả những điều đó. Nhưng con lại không có quyền lực trong tay. Vậy nên cách nhanh nhất là nương tựa một phe phái trong triều đình. Đồng Quán là kẻ thích hợp nhất."

"Cha, Sĩ phu trong thiên hạ trước thời cuộc mỗi người đều chọn một con đường đi riêng. Thời kỳ phi thường nên áp dụng thủ đoạn phi thường. Cha chắc phải hiểu đạo lý đó. Đại trượng phu dám vứt bỏ tôn nghiêm mà nằm xuống, để có cơ hội lật mình. Cho nên cha chỉ có thể theo phe Đồng Quán. Có uy danh của hắn thì cha không cần phải để ý đến những kẻ lúc nào cũng muốn chèn ép cha nữa. Lúc đó cha mới có thể yên thân mà giúp được nước lập nên công danh. "

Lư Tuấn Nghĩa bốc hoả.

"Câm miệng. Cha đã nói hết rồi, từ nay về sau không nhắc đến cái này nữa."

Kỳ Nhi hậm hực một tiếng, ngậm miệng lại.

Lư Tuấn Nghĩa hai mắt buồn hẳn đi, ông lại nói:

"Tuy nhiên, nếu con muốn về phe của Đồng Quán, thì cứ việc, cha không quản con chuyện này."

Kỳ Nhi muốn á khẩu, nàng trân trân nhìn cha.

Lư Tuấn Nghĩa lại mắng:

"Vi phu kiên quyết không chung xuồng với tên đại gian thần đó. Nha đầu, nếu con muốn làm thì cứ làm một mình."

Kỳ Nhi run rẩy cả hai chân. Nước mắt suýt nữa đã trào ra.

Lời nói của cha nàng, dụng ý này quá rõ ràng rồi, ông ta hiển nhiên là muốn dùng loại phương thức "tuỳ con quyết ta không cản" để biểu đạt sự phẫn nộ của ông với nàng.

Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Tư tưởng, quan niệm khác nhau rồi thì làm sao cùng nhau bàn luận trao đổi được.

Dường như giữa cha và nàng đã bắt đầu đi trên hai con đường.

"Cha, những lời con đã nói, xin cha hãy ngẫm nghĩ. Con suy tính tất cả những điều này, tất cả là vì cha."

Nàng quỳ xuống đất, chắp tay vái lạy cha mình.

"Cha, bảo trọng. Đứa con bất hiếu này hận không thể gánh vác gánh nặng cùng cha."

Rồi nàng cố nuốt nước mắt vào trong, rồi đứng lên.

"Con xin phép được trở về luyện binh."

Nàng đứng dậy và nặng nề bước ra khỏi lều.

"Đợi chút đã."

Kỳ Nhi khựng lại, rồi nàng quay đầu. Thì thấy cha nàng mỉm cười yếu ớt và cố gắng đứng dậy khỏi ghế.

"Con sinh hoạt trong quân chắc vất vả lắm phải không ?"

Nàng liền đỏ mặt:

"Cũng...khá là vất vả. Một ngày con đều hạn chế uống nước để không phải đi ngoài nhiều. Khi đi tắm, cũng chỉ lựa lúc nửa đêm mới dám đi lấy một chậu nước nóng để tẩy trần. Khó khăn nhất dĩ nhiên là lúc...cha biết rồi đấy."

Nàng ôm lấy bụng mình, ấp úng không dám nói trực tiếp ra.

Lư Tuấn Nghĩa thấy nàng dáng người xanh xao, tóc tai bết lại, lại nghĩ đến những vất vả của nàng trong quân doanh thì thương lắm. không nói đến mỗi ngày luôn phải lo lắng đề phòng, chỉ riêng việc tắm rửa cũng đã khó khăn như vậy. Nữ tử bình thường nào lại có thể chịu được.

"Khi nào con muốn tắm rửa, có thể đến lều của ta, có sẵn bồn gỗ, củi đun nước nóng."

Nàng nghe tới đây thì hai mắt liền sáng như sao, chu cái miệng nhỏ ra.

"Cha, cha nói thật sao!?

"Ừm. Coi như là ta bớt tắm lại, ba ngày tắm một lần thôi. Để dành nước nóng và củi lửa cho con."

Nàng nhẫy cẫng lên vui sướng, chạy lại ôm chầm lấy cha.

"Cha, con thương người chết đi được ấy."

"Hừ hừ."

Cha nàng nghiến răng, cười khổ:

"Từ giờ trở đi. Bất kể chỗ nào, trừ khi chỉ có hai cha con ta, phải gọi ta là đại nhân, rõ chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com