Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: A Báo giỏi công, Vương Uyên giỏi thủ


Trong số các huynh đệ dưới trướng, không tính những huynh đệ Đại Danh phủ, Vương Uyên có lẽ là người xuất sắc nhất, một người có thiên phận nhất.

Nếu A Báo là một chỉ huy bộ binh với thế tấn công như liệt hoả, thì Vương Uyên lại là con người cẩn thận trầm ổn, với phong cách phòng thủ vững như núi thái sơn.

Trong một nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Kỳ Nhi đã truyền thụ tất cả những gì nàng biết về binh pháp, về tư duy quân sự hiện đại, về lối suy nghĩ của một nhà chiến lược, và cả thuật xử thế để lấy lòng thuộc hạ.

Hiệu ứng hồ điệp mà Kỳ Nhi tạo ra rốt cuộc đã hiện rõ. Những con người vô danh trong thời đại này như A Báo, Đinh Liễn, Liêu Hóa, và cả Vương Uyên đã có thể phát huy tiền đồ vô hạn của mình. Giống như một học giả đã nói : "Thời thế tạo anh hùng, còn anh hùng không gặp thời thì cũng không bằng cái ngón tay út".

Trên đời này có rất nhiều vĩ nhân, nhưng nếu ta để ý rõ, trong cuộc đời họ có rất nhiều sự kiện ngẫu nhiên, những tác động do hoàn cảnh khách quan của xã hội, nếu chỉ một trong những sự kiện đó thay đổi, e rằng họ sẽ thành kẻ tiểu tốt vô danh, hoặc thành kẻ đoản mệnh, biến mất khỏi dòng chảy lịch sử.

Và các huynh đệ đại danh phủ của Kỳ Nhi, các huynh đệ Hà Bắc cũng vậy. Nhờ sự can thiệp của nàng, bọn họ được truyền thụ binh pháp, cách hành quân và chiến trận cận hiện đại, họ đã trở thành cao đồ của nàng, được truyền thụ cả sự tàn nhẫn của nàng.

Ít nhất ở phương diện này, A Báo, Đinh Liễn, Liêu Hóa, và cả Vương Uyên hoàn toàn vượt qua thử thách của người làm tướng, và Kỳ Nhi còn hy vọng rằng các huynh đệ của mình đều sẽ trở thành những thống soái vĩ đại.

"Lão đại, đệ sẽ không làm lão đại thất vọng"

Nắm chặt lấy chuôi đao, Vương Uyên rũ bỏ mọi tạp niệm, giờ phút này hắn chỉ chú ý vào trận hình của các huynh đệ của mình.

o0o

Trung quân của Hoàn Nhan Tông Vọng. Nghiêm Cương không khỏi lo lắng khi nhìn thấy xa trận của quân Liêu

"Nhị thái tử! Tình hình có vẻ không đúng. Đáng lẽ lúc này đám binh lính chuyên chở quân nhu phải rất hoảng hốt, Vậy mà đám binh sĩ vận chuyển này vẫn bình tĩnh đứng yên ở vị trí của mình. Bọn chúng giống như một đám lão binh kinh nghiệm, đứng tại chỗ chờ quân thiết kỵ quân ta xông tới. Đây không giống như một đám tải lương bình thường"

Hoàn Nhan Tông Vọng cười nhạt.

"Quân Liêu dĩ nhiên vẫn còn những kẻ hổ lang. Ta đang nghĩ xem tên tướng Liêu đánh bại Triệt Lý Hát có đang ở trong xa trận kia không!?"

Nghiêm Cương liền đặt nắm quyền lên ngực:

"Mạt tướng nhất định sẽ bắt sống hắn, áp giải trước mặt Nhị thái tử để ngài trừng trị!"

Từ Hinh định cẩn thận nhắc nhở Tông Vọng, nhưng chần chừ một lúc lại không lên tiếng khuyên nhủ nữa.

Thật ra trong lòng Từ Hinh cũng có một sự an tâm. Dù sao dưới trướng quân ta lúc này có hai vạn kỵ binh, cứ coi như quân Liêu phía bên kia dùng xa trận cố thủ bất lợi cho kỵ binh đột kích. Hại vạn kỵ binh sẽ biến thành hai vạn bộ binh, lại thêm một vạn bộ binh anh dũng hổ lang phía sau nữa. Bảy, tám ngàn quân Liêu trong xa trận kia cũng khó có thể chuyển bại thành thắng. Còn nếu như ở phía thành Cổ Bắc Khẩu, quân Liêu tự mình dẫn đại quân tới đây thì ít nhất cũng phải mất hai ngày nữa, khi đó mọi chuyện đã được định đoạt.

Trong trận quân Hà Bắc.

"Cung thủ vào vị trí, mau!"

Vương Uyên hung hăng chỉ hoành đao trong tay lên trời. Các lính truyền tin chạy tới lui trong trận ngửa mặt hét to đến khản cả giọng.

"Cung thủ chuẩn bị!"

"Cung thủ chuẩn bị!"

"Cung thủ chuẩn bị!"

Hai ngàn tên cung thủ tịnh nhuệ từ trong trận nhanh chóng rút cung tên từ trong túi da dê ra đặt vào vị trí.

Trước trận quân Kim, một tên dũng sĩ Nữ Chân thân thể cường tráng giục ngựa tới trước xa trận quát to: "Tên Liêu cẩu rụt đầu đằng kia, có dám đánh nhau với ta một trận không?"

Đám quân sĩ chả hiểu hắn ta đang nói gì nên chẳng buồn mắng lại.

Tên dũng sĩ kia giơ trường mâu chỉ thẳng lên trời rồi hung hăng hạ xuống chỉ về phía trước. Phía sau hắn hai ngàn kỵ binh tiên phong ầm ầm hưởng ứng. Thế trận bắt đầu biến đổi. Hai ngàn kỵ binh đi theo sau tên dũng sĩ đó bắt đầu tăng tốc độ, nhằm thẳng hướng chính diện của quân Hà Bắc đánh tới. Tám ngàn kỵ binh còn lại cũng chia làm hai đội, đánh vu hồi hai bên sườn quân Hà Bắc.

"Oanh..."

Trong âm thanh vang động rung trời, hai ngàn thiết kỵ quân Kim đột kích chính diện đã tiến tới trước trận của quân Hà Bắc.

Trong tiếng gót sắt như dời non lấp biển, hơn ngàn thớt ngựa đã vọt tới trước trận quân Hà Bắc, kỵ binh Nữ Chân giảo hoạt không khởi xướng tấn công trực tiếp vào xa trận kiên cố, mà là vòng quanh trận hình khổng lồ của địch mà không ngừng dùng cung tiễn bắn vào các binh sĩ đằng sau chiến xa, nhưng mà tướng sĩ quân Hà Bắc đâu có thiếu áo giáp phòng hộ, lại có quân đao thuẫn thủ che chắn, cảnh tượng từng hàng từng hàng bộ binh đổ xuống đã không xảy ra.

Thế nhưng điều làm cho người ta cảm thấy nghẹn thở đó là hai ngàn kỵ binh tiên phong lập tức đã bị thương vong hơn một nửa, dù thiết kỵ trên người mặc áo giáp nhưng vẫn chịu thương vong khi quân cung nỏ thủ tinh nhuệ bắn chụm.

Trên thực tế, quân cung nỏ chỉ cần tập trung bắn vào ngựa chiến, quân kỵ mất ngựa thì thế xung phong đã bị chặn đứng

"Hí, hí, hí".

Trước xa trận hàng mảng người ngã, ngựa đổ xuống. Chiến mã hí lên những tiếng bi ai, tướng sĩ hai bên gào lên giận dữ, tiếng kêu la đau đớn vang vọng khắp bình nguyên.

Các dũng sĩ Nữ Chân mất ngựa liền rút ra chiến đao, hô lớn, ào ào tràn tới xa trận. Đám bộ binh Hà Bắc thủ vững trên xa trận vung gươm đao đánh ngã cơn lốc cuồn cuộn của quân Kim. Họ đứng trong chiến xa có lá chắn nên không sợ cung tên bắn vào, quân cung nỏ lại kê tên vào lỗ châu mai nên bắn hạ không ít quân kỵ đang chạy rông trước xa trận.

Nhưng mà Quân Nữ Chân cũng không phải kẻ yếu, rất nhiều quân giữ xe đã bị chém như chém chuối. Thế trận phòng ngự dày đặc của xa trận quân Hà Bắc ở hướng chính diện trong khoảnh khắc bị lõm vào nghiêm trọng. Một số chiến xa đã bị quân Kim chiếm giữ.

Trong khoảnh khắc bức tường chiến xa đã bị hổng một lỗ lớn.

o0o

Trung quân của Hoàn Nhan Tông Vọng.

"Hay! Hãy xem bọn Liêu Cẩu này có thể cầm cự tới lúc nào"

Nghiêm Cương hưng phấn nói: "Nhị thái tử ngài xem.Chỉ cần thiết kỵ của ta có thể đột phá trận địa địch quân. Chúng ta chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong trận đánh này. Một khi thế trận phòng ngự bằng chiến xa bị đột phá. Bọn Liêu cẩu phòng thủ ở sau sẽ hoàn toàn hỗn loạn."

Ban đầu Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu sau đó hắn bỗng cảm giác ớn lạnh, không phải tiết trời mùa đông mà là do một cảm giác bất an không tên. Mọi chuyện dường như quá thuận lợi phải không?

o0o

Trung quân Hà Bắc.

Hai mắt Vương Uyên toé lửa hừng hực thiêu đốt. Gương mặt hắn vì cảnh chém giết điên cuồng vì trên chiến trường là cho méo mó, thoạt nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nếu quân Hà Bắc có thể bị đánh bại như thì đã không có cái tên quân Hà Bắc, không xứng đáng là binh lính của Thanh diện đồ tể

Đột nhiên Vương Uyên lại vung đao trong tay. Quân trọng giáp đã bất ngờ xung trận.

Thế trận phòng ngự vốn bị đâm lõm vào trong đột nhiên đẩy ngược trở ra như có kỳ tích, như một cây cung đã cong tới cực hạn, bắt đầu phát động thế tấn công mạnh mẽ hướng về đám dũng sĩ quân Kim.

Tận dụng lúc địch quân chịu sự phản kích đang bị dồn cục lại, Từ mấy chục cái xe quân nhu sau, màn che phủ xe bị xé toạc ra, từ mỗi xe lộ ra có sáu, bảy tên cung thủ.

Vì che mắt thám mã cũng như địch quân dựng đài cao để quan sát trận địa của mình, hai ngàn cung thủ đã nấp trong xa trận từ mấy ngày nay.

Kỳ thực Vương Uyên không chỉ mang theo tám ngàn quân, mà là tận một vạn người. Năm ngàn quân Phá trận doanh và hoả khí doanh, ba ngàn tân binh trang bị hỗn hợp đao kiếm và cường nỏ tuyển mộ từ Bắc Bộ Yên Vân, và hai ngàn cung thủ đều là cựu binh quân Liêu.

Hai ngàn tên cung thủ phía sau nhanh chóng ra tay, trút từng đợt mưa tên chết chóc, tên rơi đều đều như rót dầu lên kẻ địch.

"Chết!"

Âm thanh ồ ồ của một tên dũng sĩ vang lên, thiết xoa trong tay hắn đâm ra như tia chớp, thoáng chốc đã đâm thủng cổ họng của một binh sĩ "quân Liêu"đứn trên chiến xa. Lại thêm hai tên trường thương binh bị hắn đâm bị thương, sau đó hắn bị ba bốn mũi tên xuyên thủng người rồi té xuống ngựa.

Các cung thủ đều bắn với tốc độ cao nhất, không cần phải đợi lệnh của sĩ quan giám trận, hỏ chỉ ngừng bắn khi nhận được lệnh ngừng bắn. Hơn mấy trăm kỵ binh Nữ Chân ngã xuống trong tiếng cười khoái trá ầm ĩ.

Các trận mưa tên cũng như dãy chiến xa đã tạo thành một bức tường vô hiệu hóa các đợt tấn công của kỵ binh, đợt xung phong kỵ binh dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thể vượt qua các bức tường bằng gỗ và sắt thép. Đứng sau các chiến lũy, này, các cựu bịnh sĩ Hà Bắc thiện chiến, cùng các tân binh nông dân với giáo dài, chùy cán dài, cung tên đã có thể chống trả hiệu quả trước kỵ binh. Sau khi các đột tấn công của quân địch đã suy yếu, trọng binh Hà Bắc từ sau các chiến lũy xông ra và kết liễu đám quân kỵ mệt mỏi của kẻ địch.

Cực chẳng đã, Hoàn Nhan Tông Vọng đành hạ lệnh cho quân bộ ào lên, cùng quân thiết kỵ ào vào chém giết. Mấy dũng sĩ Nữ Chân mất ngựa cũng ào ào vung loan đao, giáo dài xông lên

Nhìn thấy đám Kim cẩu này hung mãnh khác người, cho dù đối phương là kẻ thù, Vương Uyên cũng không thể không kính phục. Các dũng sĩ Nữ Chân đúng là những kẻ hổ lang, tinh nhuệ. Một đối thủ làm người khác phải kinh sợ và tôn kính.

Vương Uyên cảm thấy trái tim mình nóng rực như lửa. Lúc này trò hay mới bắt đầu. Vương Uyên lại bắt đầu ra lệnh cho tên lính truyền tin vẫy lá cờ lệnh tam giác.

Tướng sĩ quân Hà Bắc đang liều chết chống đỡ thiết kỵ quân Kim, đột nhiên bọn họ tự động chia làm hai cánh rút về. thiết kỵ quân Kim đang liều mạng đột kích về phía trước theo quán tính ầm ầm đánh tới, nhanh chóng tháo dỡ xích sắt nối liền các chiến xa, rồi hè nhau đẩy khỏi trận địa để tạo ra lỗ hổng đột phá về hướng trung tâm quân Liêu

o0o

"Tốt", Hoàn Nhan Tông Vọng và Nghiêm Cương cùng kích động kêu lên: "Rốt cuộc đã đột phá được xa trận của bọn chúng. Thế cục đã được định đoạt rồi!"

Nhưng mà tại nơi hậu trận của quân kỵ Nữ Chân, Bà Hồn Truất thì đang bị doạ một trận hãi hùng.

"Hả? Không xong rồi. Không lẽ đây là kế dụ địch"

Trong mắt Bà Hồn Truất hiện lên sự kinh ngạc. Đám quân binh của mình do ham chiến nên đã xung phong vào lỗ hổng đó mà không cần đợi lệnh. Rõ ràng quân Hà Bắc không phải đã thất bại. Hàng ngũ bọn chúng rút về sau chỉnh tề không có vẻ hoảng sợ. Rõ ràng là chúng chủ động rút lui. Tại sao vậy? Chẳng lẽ chúng có quỷ kế gì?

Quả đúng là như thế.

Lúc này, khoảng đất trống bên trong lỗ hổng đã thay đổi rất nhiều, Vương Uyên sẽ dựa trên lỗ hổng này để tạo thành lò mổ đế giết chết địch quân.

Các xa trận ở vòng trong đã được thay đổi rất nhanh, trong thời gian ăn một chén cơm, đã có một bức tường thành thứ hai lõm vào như hình cánh cung lấy lỗ hổng làm tâm mà xây thành.

Các binh sĩ Hà Bắc còn nhanh chóng dùng cuốc chim và xẻng để đào một cái hố to trong khu vực nửa vòng tròn bên trong công sự, ở giữa thì nông còn ở rìa thì sâu, đến gần rìa của công sự hình vòng cung thì sâu đến một mét. Cứ như vậy sẽ gia tăng độ cao của bức tường xa trận thành một đoạn tường cao hơn ba mét. Dưới điều kiện không có công cụ, nếu quân địch muốn tay không trèo lên đoạn tường ba mét cũng khá là khó.

"Đồ ngu. Tưởng ta rút lui sao!"Trong mắt Vương Uyên hiện lên sát khí, hắn lại gào lên: "Sàn nỏ binh ...tấn công".

Trong lúc quân Kim đang cuồn cuộn tràn vào lỗ hổng như nước thuỷ triều, thì chúng lập tức sững lại khi lại đụng phải một dãy chiến xa làm bằng gỗ cứng và cố định nhau bằng xích sắt.

Đang lúc bối rối, Đột nhiên từ trên chiến xa là quân Sàn nỏ bỗng hiện lên trước trận của thiết kỵ quân Kim theo hướng đột kích chính diện. Quân Sàn nỏ đều đã lắp tên sẵn sàng đón đánh quân Kim của Bà Hồn Truất.

"Hả, cái gì thế này?"

Bà Hồn Truất giật mình kinh hãi. Hắn vội hét lớn đến khản cả giọng: "Đình chỉ đột kích. Lập tức rút lui, rút lui".

Các khoái mã liên lạc liên thổi lên hồi kèn rút lui, nhưng tất cả đã muộn.

Cùng với hàng loạt âm thanh chói tai vang lên. Một màn tên nỏ dày đặc như mưa bắn chụm bay lên như tia chớp. Trong nháy mắt đã xiên thủng mấy trăm kỵ mã.

Âm thanh hoảng hốt va chạm vang lên không ngừng, trong biển người dày đặc, đã có ba bốn tên dũng sĩ Nữ Chân bị một mũi tên to như ngọn thương xiên cho dính liền với nhau.

Gần như ngay lập tức, thế trận kịch chiến trên chiến trường đã thay đổi. Thắng lợi vốn nằm trong tầm tay của thiết kỵ quân Kim nhưng lại đã bị đánh tơi bời, đại bại rút lui. Hai mũi vu hồi với sáu ngàn kỵ binh không đánh mà phải lui. Hai ngàn kỵ binh ở hướng chính diện gần như toàn quân bị tiêu diệt.

o0o

Trung quân Hoàn Nhan Tông Vọng.

"Thật đáng hận"Hoàn Nhan Tông Vọng nắm chặt hai tay. Trong mắt hắn tựa như bốc hoả: "Tại sao lại như vậy? Tên Bà Hồn Truất ngu ngốc này. Quân kỵ binh tinh nhuệ như thế mà lại đại bại. Hắn còn xứng đáng là tướng quân không?"

"Bà Hồn Truất đã sai lầm. Cả chúng ta cũng đã phạm phải sai lầm"

Từ Hinh vỗ trán rồi hắn thở dài nói: "Tên tướng Liêu kia thực sự là rất trầm tĩnh thâm sâu. Hai người quyết chiến căng thẳng như vậy hắn vẫn tuyệt đối không xuất quân Sàn nỏ ra. Chúng ta cứ tưởng vì phải đi tải lương bọn chúng không mang theo vũ khí lớn. Không ngờ, thật sự không ngờ tên tướng Liêu đó lại có quân Sàn nỏ và đã chờ đến phút cuối cùng".

"Sàn nỏ! Sàn nỏ? Sàn nỏ thì đã sao nào?"Hoàn Nhan Tông Vọng nghiến răng nói: "Bản vương muốn nhìn xem dưới sự đột kích liên tục của hai vạn quân kỵ và một vạn bộ binh, xem tên tướng Liêu kia có thể kiên trì tới bao giờ? Hãy mau cho khoái mã tới liên lạc với Ô Lợi Bột, bảo hắn lập tức dẫn quân thiết kỵ tới đây trọ chiến.

Từ Hinh vội khuyên nhủ: "Nhị thái tử, tướng quân Ô Lợi Bột đang đi săn lùng bọn thiết kỵ quân Liêu. Ty chức thấy đó còn là một mối nguy cần phải đề phòng"

Hoàn Nhan Tông Vọng ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn lãnh đạm nói: "Vẫn phải triệu tập hắn về đây ngay, dù lửa cháy mạnh thế nào cũng có lúc tắt. Bản vương muốn nhìn xem tên Liêu Cẩu này hắn lấy gì để chống lại đại quân ta đột kích. Hừ. Truyền lệnh lui binh. Ra lệnh toàn quân hãy tức tốc làm các mộc thuẫn cỡ lớn, ngày mai sẽ tiếp tục tấn công.

Tử Hinh thở phải, ít nhất là Nhị thái tử không bị nóng giận làm cho hồ đồ, bây giờ là lúc cần chỉnh đốn lực lượng chờ đối sách mới.

Vương Uyên cũng không ngồi yên, mắt thấy quân Kim ngừng tấn công, hắn liền cho chỉnh đốn lại xa trận, lại cho quân lính ra ngoài đào chiến hào, đắp đất tạo thành một gò đất cao bao quanh xa trận để gây thêm khó khăn cho thiết kỵ đột kích.

Cuộc chiến cứ thế diễn ta thêm ba ngày nữa, quân sĩ Hà Bắc càng đánh càng hăng, các tân binh rất nhanh đã học được cách chế ngự nỗi sợ trước quân Kim. Nhờ có xa trận thủ vững nên thậm chí quân Hoả Khí Doanh vẫn chưa bắn một phát nào, thì các binh sĩ Hà Bắc đã có thể lần lượt hoá giải bảy đợt tấn công mãnh liệt của quân Kim

Khi Hoàn Nhan Tông Vọng giận dữ quyết định tấn công lần thứ tám thì cục diện trên chiến trường đột nhiên biến đổi.

Đó là vào ngày thứ tư của trận chiến trên quan đạo tới Cổ Bắc Khẩu, khi mà trời đã tối sẫm.

Trên quan đạo rộng rãi quang đãng, một đoàn quân binh của quân Kim đang gấp rút tiến về phía Tây Nam. Bởi vì trời tối đen hơn nữa do nóng lòng chạy nhanh về tiếp viện cho quân đội của Nhị thái tử, nên đội hình của đám bộ binh này hơi hỗn loạn. May mà nơi đây địa thế trống trải, lại có một số lượng lớn xích hầu lui tới tuần tra chung quanh, nên chỉ huy của đám quân binh này là Thiên phu trưởng Dã Nê Liệt cũng không lo lắng sẽ bị quân địch đánh lén.

Đang ở trung quân nên Dã Nê Liệt không biết, ở phía trước quan đạo đã xuất hiện một đội "kỵ binh Nữ Chân".

Đội "kỵ binh Nữ Chân "kia đốt đuốc hành quân nghênh ngang trên quan đạo, đám quân binh của quân Kim đang rút lui cũng không phát hiện chuyện gì khác thường. Cho đến khi hai cánh quân đến gần, Dã Nê Liệt mới phát hiện ra, không ngờ "quân ta"không nhường đường, cũng không hề đi chậm lại, mà là vọt thẳng về phía bọn chúng.

"Này, các ngươi là người của Mưu Khắc nào mà càn quấy vậy?"

Một tên tướng lĩnh người Kim giục ngựa tiến lên, lớn tiếng quát:

"Nhường đường, nhường đường cho quân ta ngay lập tức!"

Đội "kỵ binh Nữ Chân"kia thật ngang ngược, chẳng những không đi chậm lại, ngược lại còn tăng tốc độ lên.

Gần như cùng lúc đó, vô số màn giết chóc cũng diễn ra ở vùng bình nguyên trống trải

Một tên xích hầu quân Kim đang lui tới khắp nơi tuần tra cảnh giác quan sát khắp tứ bề của bình nguyên u ám. Mặc dù trời tối đen, khó có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng trong phạm vi mười bước một gốc cây ngọn cỏ lay động không thể nào thoát khỏi tai mắt hắn.

Bất giác, phía sau tên xích hầu Nữ Chân đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ, hắn vội quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng mờ dường như có ánh sáng chớp lên. Chợt thấy cổ mình mát lạnh, thân thể tên xích hầu chợt trở nên cứng đờ, cổ họng hắn đã bị xuyên bởi một mũi tên sắc nhọn, hắn không kịp kêu lên một tiếng đã rơi từ trên lưng ngựa xuống.

Trong khoảnh khắc, một đám đông xông ra từ các bụi cỏ quanh đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, có thể thấy được đó chính là các khinh binh trên người mặc áo cỏ, mặt mày bôi lọ nghẹ đầy hung hãn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com