Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Tông Vọng bị bắt

Trong đại trướng của mình, Hoàn Nhan Tông Vọng đang ngồi đọc sách thì có một tên lính truyền bước vội vào trướng,

"Bẩm, có khoái mã của tướng quân Ô Lợi Bột tới báo tin"

"Hay thế. Vừa đúng ta muốn triệu hắn về đây. Cho hắn vào"

Bộ mặt hớn hở của Hoàn Nhan Tông Vọng tan biến khi nhìn thấy bộ dạng sơ xác như quỷ của tên khoái mã.

Dường như hắn đã bị cắt mất tai trái, nó đã mưng mủ và chuyển sang màu tím đen dưới trời rét đậm, bím tóc đã bị cắt mất, râu bị đốt trụi, và mấy đầu ngón tay thì không rõ vì sao bị băng kín mít. Vừa thấy Tông Vọng, hắn liền quỳ gối mà bật khóc nức nở :

"Nhị thái tử! Cuối cùng thì thuộc hạ cũng gặp được ngài rồi! Oa hu hu hu"

"Đừng kinh hoàng, từ từ nói lại cho ta."thần sắc của Tông Vọng đanh lại, Từ Hinh cũng nghe thấy mà vây cả lại.

Một lát sau, Tiếng vó ngựa đã ầm ầm ở bên ngoài doanh trướng của Hoàn Nhan Tông Vọng.

"Nhị thái tử có gì phân phó"

Nghiêm Cương cùng mười mấy Mãnh An đều cùng chờ lệnh. Tông Vọng thở dài, kêu tên khoái mã đang quỳ gối ở một góc, đem hết mọi chuyện phát sinh mấy ngày qua kể lại một lượt.

Mười mấy tên Mãnh An nghe xong đều lộ vẻ sợ hãi đầy trong ánh mắt! Cái bọn Liêu cẩu này, đích thực tàn ác, xảo trá dị thường. Bọn họ lại nhìn lên ba đầu ngón tay đã bị lột sạch da và đã được tên khoái mã xấu số này xé đi một mảng quần áo để băng vội.

"Thuộc hạ khi đó nhận lệnh của tướng quân Ô Lợi Bột trở về đại doanh truyền tin, thì bị bọn Liêu cẩu phục kích bắt giữ, bọn cẩu tặc đó cắt mất tai trái của thuộc hạ. Lại còn lột da ba ngón tay của thuộc hạ. Tên Liêu tướng đeo mặt nạ quỷ nói rằng nếu quân đội của Nhị thái tử không chịu đầu hàng, thì sau khi bị đánh bại, bất cứ tù binh nào bắt được, hắn sẽ không giết, mà sẽ chỉ đâm mù hai mắt, hoặc bị lột da chân từ gót lên tới đùi"

"Hãy đầu hàng, và các ngươi sẽ được sống. Hãy nhớ kỹ lời ta, vậy nên ta mới chỉ xẻo một bên tai để ngươi nghe cho rõ và truyền đạt lời ta nói. Ấy không phải là do ta không biết đếm từ một tới hai. Hiểu rồi chứ? Hãy thấy may mắn vì điều đó, ai cũng sẽ sống tốt với một vành tai."

Giọng nói nhịu nhịu, cứ cao vút như giọng nữ nhi kia vẫn văng vẳng bên vành tai chưa bị xẻo của hắn.

Thực đúng theo lời hắn nói, một vành tai của hắn bị cắt mất. Đám người Nghiêm Cương đều cả giận, đều ồ lên nguyền rủa mắng, có người la hét như sấm, ai ai đều thề quyết tử với bọn Liêu cẩu này.

Hoàn Nhan Tông Vọng lại nhìn về cái đầu lâu được tên khoái mã mang về, đang được đặt ở trên thư án.

Đó là thủ cấp của Ô Lợi Bột, với dương vật cắt bỏ được nhét giữa hai hàm răng.

Một cái chết nhục nhã, huỷ đi tôn nghiêm của một người đàn ông.

Thấy y chết trận một cách thê thảm như vậy, thi thể bị lăng nhục, Hoàn Nhan Tông Vọng vô cùng đau buồn tức giận. Đám Mãnh An có người là hảo huynh đệ với Ô Lợi Bột không khỏi lệ rơi lã chã.

Tên khoái mã im thin thít, không dám nói ra lời đe dọa cuối cùng của tên Liêu tướng ma quỷ kia:

"Nói với tên Nhị thái tử của ngươi, ta sẽ đến tìm hắn. Và hắn sẽ có kết cục giống như tên hỗn đản này", giọng nói nửa nam nửa nữ của hắn đập bì bõm lên chiếc mặt nạ đồng, hắn chỉ tay lên thủ cấp của Ô Lợi Bột, với cái dương vật còn tươi vừa nhét vào hai hàm răng, và rồi hắn hứa hẹn:

"Chắc chắn ta sẽ tới tìm hắn, sẽ sớm thôi! Lúc đó ta và hắn sẽ có nhiều thời gian bên nhau, ta sẽ lột da các ngón tay hắn giống như ngươi. Ngươi nên thấy may mắn vì ta không có thời nhiều gian chơi với ngươi. Đáng lý ra ta nên lột sạch mười đầu ngón tay của ngươi, và để chỗ da thịt đó khô quắt lại, nứt nẻ và thối rữa. Nhưng mà ta không muốn ngươi lập cập khi cầm cương ngựa, như vậy ngươi sẽ chậm trễ đưa thông điệp của ta tới tên Nhị thái tử, hãy thấy thấy may vì ta cho ngươi giữ những ngón tay còn lại."

Vào lúc này, Đến cả Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không ngăn được dòng lệ. Thực ra ở trong chốn ba quân, Ô Lợi Bột chẳng có thâm tình gì đặc biệt với Tông Vọng. Có điều lúc này trong lòng hắn xúc động quá mà không ngăn được giọt lệ, xúc động vì quá phẫn nộ và đau thương.

"Ôi, một vạn tướng sĩ chết thảm. Lại thêm ba vạn quân binh của Triệt Lý Hát. Bản vương dẫn các huynh đệ xuôi nam đợt này đã làm tử thương không biết bao nhiêu dũng sĩ Nữ Chân. Ai lại không có cha mẹ vợ con, ta biết làm thế khi kéo quân trở về, ta làm sao ăn nói với cha mẹ vợ con của họ đây?"

Từ Hinh lo lắng nói:

"Nhị thái tử yêu binh như con. Ty chúc hiểu ngài đang rất bi thương, thường nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, Nhị thái tử không cần phải quá đau lòng. Chúng ta vẫn còn một cuộc chiến trước mắt."

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe tin dữ như sét đánh ngang tai, hắn thẫn thờ một hồi lâu.

"Tên Liêu tướng này!"Rất lâu sau Hoàn Nhan Tông Vọng mới hồi phục tinh thần, hắn nghiến răng nói:

"Thù này không báo, ta thề không làm người".

"Nhị thái tử?"

Tâm trạng Hoàn Nhan Tông Vọng chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn lạnh lùng nói: "Điền Giai đâu?"

Điền Giai ôm quyền đáp: "Có mạt tướng".

Hoàn Nhan Tông Vọng nghiến răng nói: "Chỉ huy binh mã bản bộ, rút lui về thành Tam Hà để củng cố lực lượng"

"Tuân lệnh".

Nhưng mà dù Hoàn Nhan Tông Vọng có làm gì hôm nay đi nữa thì cũng khó thoát vận mệnh bị diệt!

Đêm tối trời mà đại quân của Tông Vọng đã lại nhổ trại, lều trại được thu gom rất nhanh, các binh sĩ dù mệt mỏi vì cả ngày chiến đấu mệt mỏi nhưng cũng không làm trái lệnh.Hoàn Nhan Tông Vọng cùng Từ Hinh theo hầu đứng nghiêm trong chiến xa nhìn binh sĩ của mình nhổ trại.

Hai người đang thương nghị chuyện gì đó, chợt có tên lính truyền tin vội vã chạy vào trước chiến xa, hắn hoảng sợ nói: "Nhị thái tử, đại sự không ổn rồi."

Hoàn Nhan Tông Vọng cau mày nói: "Sao lại hoảng hốt như vậy"

Tên lính truyền tin nói: "Doanh trại của Bà Hồn Truất tướng quân bất ngờ quân địch tập kích phóng hỏa, rất nhiều chiến mã bị xổng chuồng đang bỏ chạy trên thảo nguyên, Bà Hồn Truất tướng quân đang cho người đi bắt lại số ngựa đó đồng thời đánh trả lại quân địch."

"Đáng hận!"sắc mặt của Tông Vọng xanh mét, lớn tiếng quát: "Quân thiết kỵ là vốn quý của chúng ta. Sao lại để bị dạ tập mất hết ngựa chiến như vậy? Tên thám mã nào tuần tra đêm nay bổn vương phải chém đầu chúng hết"

Tên lính truyền tin vội nói:

"Bẩm, là do trong doanh có mấy huynh đệ uống rượu say mềm. Vì thế một nửa số quân bị đâm chết, còn một nửa thì bị trói gô lại mà chẳng ai hay biết. Khi những đội bạn đóng xung quanh nghe tiếng nhốn nháo, mọi người thức dậy cầm vũ khí thì quân địch đã lọt vào chỗ cột ngựa, chúng phóng hỏa làm lũ ngựa hoảng sợ rồi lùa cho chạy khắp thảo nguyên. Toán hậu quân của chúng bắn tên rát vào một toán quân kỵ của ta, nhiều người chưa tỉnh rượu và còn ngái ngủ nên để bị giết"

Hoàn Nhan Tông Vọng càng tức điên người, hắn lớn tiếng trút giận lên các Mãnh An đang run như cầy sấy kế dưới chiến xa.

"Bổn vương đã cấm tiệt bọn chúng uống rượu. Và các ngươi biết bọn chúng nói gì không? Bọn chúng đang buồn chết trên thảo nguyên này do không tìm được thành trì nào để cướp phá, không tìm được nữ nhân nào để gian dâm. Thân nam nhi dũng sĩ mà không uống rượu những lúc thư nhàn thì làm gì? Uống rượu như thế thì tội vạ gì? Đấy, giờ thì hay rồi. Ma men dẫn lối đưa đường như thế đấy! Quân thù đã làm nhục ta như vậy! Bọn khốn này mất nết hết rồi. Khi lúc nhàn hạ thì chúng chỉ lo uống cho say, say đến nỗi kẻ thù chẳng những tới sát bên mà còn lột truồng, còn nhổ vào mặt bọn chúng, mà bọn chúng còn chẳng biết chút chi!"

Mắng xong một hơi, Hoàn Nhan Tông Vọng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cái bím tóc sau gáy rung rung dưới cái mũ lông cừu, lãnh đạm hỏi: "Chúng ta còn bao nhiêu quân kỵ?"

"Bẩm, thuộc hạ không rõ, nhưng số ngựa sổng chuồng là quá nhiều. Có thể chúng ta chỉ còn 800 kỵ binh, không hơn ạ!"

"Bổn vương nuốt không trôi cục tức này", Tông Vọng tức giận đấm lên thành xe: "Đây là hơn một vạn con chiến mã đấy!"

Ô .... ô..... ô.....ô ô ô...!!!!

Đang lúc Tông Vọng đang quát người đến thủng màng nhĩ thì đột nhiên có ba hồi ngắn một hồi dài của tiếng tù và quỷ dị lọt vào lỗ tai đám người Hoàn Nhan Tông Vọng.

"Tiếng tù và ở đâu?"

Từ Hinh chăm chú lắng nghe rồi nói: "Tiếng tù và vọng từ bên trái"

Hoàn Nhan Tông Vọng cùng với các chư tướng cùng quay đầu nhìn xa về bên trái.

Từ bên trái, một con rồng lửa bỗng hiện ra trên thảo nguyên, hiển nhiên là một đội quân đang vừa hành quân vừa cầm đuốc.

Một đội quân quỷ dị như từ dưới đất chui lên. Từ vùng đất hoang trống trải càng gần càng rõ, gió mạnh nổi lên làm âm thanh của những lá đại ḱỳ phần phật tung bay nghe càng rõ, kèm thêm tiếng vó ngựa và tiếng chiến mã thở phì phò từ đang xa

"Quân ta hay là quân địch!?"Hoàn Nhan Tông Vọng thoáng chốc cũng lạnh người: "Quân ta không dùng tù và sừng trâu làm tín hiệu. Không lẽ chính là bọn Liêu cẩu đã đồ sát Ô Lợi Bột? Bọn chúng tại sao lại ở chỗ này? Sao thám mã không báo về!?"

"Không thể nào như vậy được!"

Một tên Mãnh An chịu trách nhiệm do thám giật mình hét rầm lên, "Không thể nào như vậy được! Thuộc hạ đã phái thám mã lục soát trong vòng mấy trăm dặm, tất cả rừng rậm, hang hốc. Phàm những nơi có thể tàng trữ hơn trăm người đều đã lục soát, tuyệt không thấy tung tích, sao có thể có một lượng lớn quân địch như vậy đột nhiên xuất hiện tại đây?"

Tông Vọng và Từ Hinh yên lặng trao đổi liễu ánh mắt, trong mắt hai người đồng thời thoáng qua nỗi lo lắng. Đám quân Liêu trong xa trận suốt ba ngày nay đã làm hao tổn binh tướng quá nhiều, bọn chúng vẫn trơ trơ ở đó, vây mà lúc này đột nhiên xuất hiện thêm viện quân, thật đúng là đau đầu. Nhìn xem. Vẫn còn có thể coi thường bọn Liêu cẩu này được chăng?

Một tên Mưu Khắc vừa kinh hoàng vừa thấy kỳ lạ.

"Chẳng lẽ là quân Liêu hư trương thanh thế?"

Đôi mắt hẹp của Hoàn Nhan Tông Vọng đột nhiên nheo lại. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ḿnh nghĩ sai rồi.

Nếu là quân Liêu chơi chiêu đốt nhiều bếp lửa để đánh lừa thì không phải, đây đúng là có hơn vạn quân đang cầm đuốc, cứ như thể chúng vừa từ dưới đất chui lên rồi khoa trương đốt lên mấy vạn cây đuốc vậy. Một đám quân binh đen ngòm đã từ vùng đất hoang san sát xông ra, với khí thế hung hãn đến lạ kỳ.

Hai vạn quân tinh của "Phục cừu Hùng Sư"đã ẩn núp dưới lòng đất hơn ba ngày, chỉ có ban đêm mới chui ra để vận động gân cốt, sắp tới lúc không chịu được nữa đột nhiên từ dưới đất chui lên, xuất kỳ bất ý phát động tấn công vào một vạn quân bộ binh của Hoàn Nhan Tông Vọng. Quân của Hoàn Nhan Tông Vọng không đề phòng nhanh chóng bị đánh tan. Một vạn quân của Vương Uyên không để mất thời cơ lập tức rời bỏ xa trận phát động phản công kẹp một vạn quân của Tông Vọng vào giữa.

Đêm tối chỉ nghe thấy tiếng kim thiết chạm nhau. Toàn quân của Hoàn Nhan Tông Vọng hoàn toàn không biết thực hư của địch quân, lưỡng bề thọ địch nên nhanh chóng tan vỡ.

Cuộc chém giết lạnh lùng tiếp diễn, quân Kim căn bản không còn lòng dạ chiến đấu nên không tổ chức được bất ḱỳ dạng đề kháng nào. Giờ bị mấy đội tinh binh của Vương Uyên và cả hỏa khí doanh cùng tấn công, đặc biệt là "quân Liêu"lần này mang đến một thứ vũ khí vô cùng sợ, đó là một cây hỏa thương phóng ra lửa và mảnh sắt. Một đội ngũ chừng hơn năm trăm lính hỏa thương đã phá tan một góc doanh trại quân Kim, công việc tiếp theo là Phá trận Doanh của Vương Uyên, hai vạn tân quân doanh và Oán quân cùng lao vào làm công việc của bọn đồ tể, quân Kim bị chia cắt thành từng đám nhỏ. Sau đó từng miếng từng miếng bị nuốt dần.

Hoàn Nhan Tông Vọng chỉ huy hơn trăm kỵ binh hoảng sợ mở đường máu trốn về hướng bắc. Đại tướng quân thủ hạ Nghiêm Cương và mười mấy Mưu Khắc chết trong loạn quân.

Còn sáu ngàn kỵ binh của Bà Hồn Truất đã rệu rã vì giao tranh suốt ba ngày nay vì đã mất đi chiến mã mà trở thành bộ binh, bất ngờ bị quân Khinh Binh giết phân nửa khi còn đang nằm ngủ trong những cái lều bị đốt cháy, bọn chúng không phải giẫm đạp lên nhau mà chết ngược lại đã bị thiết kỵ Hà Bắc tập kích chém giết như chặt thịt trên thớt, kẻ nào sống sót thì được đem đi thẩm vấn rồi xử tử, thống lĩnh Bà Hồn Truất mất tích, coi như là đã chết.

Đại Trại một vạn quân của Giả Liệt Mặc cũng đang bị vây khốn.

Trên đường tới hội quân với Hoàn Nhan Tông Vọng, đội xe quân nhu của Giả Liệt Mặc bị thiết kỵ Hà Bắc tiêu diệt hoàn toàn. Cùng lúc đó, Chu Quý dẫn quân bản bộ của mình xuất trận, ép thẳng vào cánh trái quân Kim đội kỵ binh do Hứa Quý dẫn đầu tranh thủ tiến lên phía bắc đánh vào hậu quân của Giả Liệt Mặc. Quân Kim phải co cụm lại để phòng ngự

Trong những giờ sau quân hoả khí của Chu Quý đã vây trại của Giả Liệt Mặc và bắt đầu ném nhựa cây cháy và ngay cả pháo nổ, những tiếng nổ và ánh sáng loé từ trước đến nay chưa bao giờ được thấy ở phương Bắc đã làm rụt thêm nhuệ khí của đám quân Kim bị vây.

Một chuyện lạ nữa xuất hiện, quân Kim thấy rằng mình đã bị bao vây hoàn toàn, nhưng mà lại có một lỗ hở ở phía Tây. Dần dần một vài binh lính Kim to gan đã thử đi qua lỗ hổng này và chúng đã chạy được một cách an toàn. Những người còn lại ai ai cũng muốn đi theo và cuộc rút lui nhanh chóng trở thành hỗn loạn. Đội hình quân mã Kim bắt đầu kéo dài ra, và ở đây đội thiết kỵ của Hứa Quý bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều, phi ngựa giọc theo 2 bên, tưới mưa tên và thậm chí là bắn súng phun lửa vào đội hình quân Kim. Cuộc rút lui biến thành bỏ chạy bán sống bán chết. Đến lúc đó đội hoả khí doanh mới tiến tới chém giết loạn quân bằng súng bắn đạn ghém, bằng trường thương và mã tấu.

Chỉ cần hơn nửa canh giờ, hết thảy mọi thứ sẽ yên tĩnh lại. Tất cả quân Kim hầu như đã chết.

Giây phút sau đó, vô số chiến mã chết trận bị xẻ thịt và đánh chén ngay tại chỗ. Rất nhiều cung tên và binh giáp của quân Kim được thu gom và họ đốt cháy bất cứ những thứ gì không thể sử dụng được. Trong suốt đêm đó và sáng sớm đầy sương giá của ngày hôm sau, các tàn binh quân Kim cố gắng tập hợp thành các đám lớn và tất cả đã bị săn lùng, bị giết vì người chiến thắng vẫn cần quân công hơn là bắt tù binh. Một đội quân Kim khoảng hai trăm người đã trú đêm trên đường về đến thành Tam Hà. Các khinh binh đã đóng giả làm tàn quân Kim tới kêu cứu và sau đó bất ngờ tấn công. Đám quân Kim này nhận ra sai lầm của mình và bỏ chạy, khá nhiều trong số chúng đã thiệt mạng, trong đó có cả phó tướng Từ Hinh.

Tông Vọng thì vẫn còn sống, người và ngựa cùng phi thục mạng cho đến khi chúng gặp một rừng cây tùng, nơi những thân cây ngàn năm sừng sững dưới ánh trăng. Hoàn Nhan Tông Vọng để các kỵ sĩ đi cuối cùng để canh chừng những người tụt hậu và đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau. Những cây tùng cao vút và những cây bạch dương già xương xẩu vây quanh họ. Dưới bóng đêm, cái cây nào ở đây cũng vĩ đại, tối tăm và có cái gì đó rờn rợn. Những cành lá kim đọng tuyết của chúng đan vào nhau và kẽo kẹt mỗi khi gió thổi, trong khi những cành cao nhô lên cọ vào mặt trăng.

Đoàn tàn quân vẫn đi về phía Bắc cho đến khi thảo nguyên khuất hẳn tầm mắt và tiếng tù và của quân Liêu bị nuốt trọn bởi rừng cây. Lũ lang sói đã đòi được nợ máu, Tông Vọng nghĩ vậy, có lẽ chúng sẽ hài lòng để chúng ta đi.

Một kỵ binh thúc ngựa tiến lên bên cạnh hắn. "Nhị thái tử, chúng ta đang đi nhầm đường rồi,"hắn ta nói và chỉ về phía mặt trăng lấp ló đằng sau tán cây tùng. "Chúng ta phải đi về phía bắc"

"Phía tây trước," Hoàn Nhan Tông Vọng khăng khăng. "Đi về phía tây cho đến khi mặt trời lên. Sau đó đi về phía bắc.", Tông Vọng quay về phía hai kỵ binh cừ khôi nhất của hắn

"Hai ngươi hãy do thám phía trước để đảm bảo con đường chúng ta đi quang đãng. Ta không muốn bị đánh bất ngờ khi chúng ta đang rút lui", hừm hừm nói đúng hơn là đang tháo chạy. "Nếu nhìn thấy bọn Liêu cẩu thì quay về báo cáo ngay."

"Xin tuân lệnh,"một tên có râu xồm xoàm nói.

Sau khi hai tên kỵ binh biến mất đằng sau rặng cây, toàn bộ tàn quân Kim còn lại tiếp tục lên đường, nhưng với tốc độ chậm chạp hơn. Những tán cây che hết ánh sáng từ mặt trăng và các ngôi sao, trong khi đất dưới chân họ dần đen kịt và nguy hiểm khó lường. Chưa đi được nửa dặm, con ngựa của một kỵ binh đã vướng vào một cái bẫy và gãy một chân trước. Tên dũng sĩ đành phải cắt cổ con vật để nó khỏi kêu.

"Thái tử, chúng ta nên đốt đuốc thôi. Các huynh đệ mò mẫm trong bóng tối thật không biết đường nào mà đi", một tên Mưu Khắc thúc giục.

"Lửa sẽ thu hút bọn Liêu cẩu tới tìm chúng ta."

Hoàn Nhan Tông Vọng gạt đi và tự hỏi liệu hắn có sai lầm khi rời khỏi đại doanh của mình hay không. Không! Nếu ở lại và chiến đấu thì có lẽ giờ này bọn hắn cũng đã chết hết rồi. Nhưng cứ mò mẫm trong bóng tối cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.

"Đây đúng là cơn ác mộng"

Tông Vọng cởi bỏ mũ lông cừu mà xoa đầu. Nếu không phải đây là mùa đông thì cái đầu trọc của hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

"Xưa nay chỉ cần một ngàn quân là có thể đẩy lùi giết quân Liêu. Bây giờ trong tay ta có mấy vạn binh mã. Mà lại bại....bại một cách thê thảm như thế này. Ta còn mặt mũi nào về gặp phụ hoàng và thúc thúc nữa"

Tông Vọng chán nản thở dài, đoàn quân kiệt sức đi thêm vài trăm thước nữa thì đã không còn sức để lội tuyết.

"Mặt trời sẽ mọc sau vài tiếng nữa. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây cho đến khi trời sáng."

Dừng lại có vẻ đơn giản, nhưng hạ trại nghỉ ngơi mới là chuyện khó. Giờ phút này Tông Vọng đành hạ lệnh đốt lửa sưởi ấm, thà bị địch phát hiện còn đỡ hơn là chết rét hết cả. Cả đám chật vật đốt lửa và cố chặt vài cây tùng lấy củi nhưng không dám đốt lửa to. Không có ai dám ngủ cả, thậm chí cả một tay Mãnh An lười biếng, người mà Tông Vọng biết hắn thường xuyên ngủ gật khi cưỡi ngựa. Một số người chuyền tay nhau bầu rượu vừa hâm. Người đem theo thức ăn chia chúng cho những ai không có. Đám kỵ binh cho ngựa ăn và uống nước vừa đun từ tuyết. Ba dũng sĩ quân Kim đang trèo lên cây để canh chừng và thông báo khi thấy bất kỳ ánh đuốc nào xuất hiện. Kẻ thì mài đao, kẻ vuốt lại lông đuôi mũi tên. Lũ ngựa đang bới tuyết gặm cỏ.

"Ước gì ta cũng có thể gặp nàng, Oanh Nhi, một lần cuối. Và cũng thật tốt biết bao khi được gặp lại phụ vương, gặp lại tứ đệ Ngột Truật một lần cuối."

Hoàn Nhan Tông Vọng cảm thấy có gì đó bồn chồn trong dạ. Hắn sẽ không bao giờ quê nhà ở dãy Trường Bạch nữa hay sao?

Một tiếng la hoảng ngắt mạch suy nghĩ của Tông Vọng.

Có thứ gì đó bay ra từ bụi cây và rơi xuống ngay chính giữa trại với một tiếng bụp mạnh và nảy tưng tưng. Một vật tròn, đen và ướt át, bím tóc nhỏ như đuôi lợn cuộn quanh đầu khi nó lăn tròn, dừng lại giữa đám rễ của một cây tùng, người ta có thể thấy bộ ria xồm xoàng của cái đầu lâu

"Ít nhất sự xả thân của họ cũng chứng minh là địch đã ở trước mắt"

Tông Vọng chán nản cởi mũ da dê giữ ấm, hắn đội thiết khôi và cầm vũ khí lên.

Lúc này một nửa số người của hắn đã đứng lên, với lấy thuẫn, thiết xoa và loan đao, và chờ địch tới, chắc chắn quân địch biết nhiều về khu rừng này hơn bất cứ ai trong bọn chúng.

Bỗng nhiên cả rừng cây rung lên, và một lũ dã nhân ùa ra hú hét. Một lũ người sói, tiếng hú của chúng nghe chẳng khác gì tiếng sói tru cả. Tiếng hét ra trận của bọn rợ Khiết Đan. Các dũng sĩ Nữ Chân cũng hét lên đáp trả, và cuộc chiến bắt đầu.

Không có tiếng tù và rền rĩ, không có vị tướng quân vĩ đại nào triệu tập binh lính xung quanh để nói những lời hiệu triệu nhiệt huyết. Họ chiến đấu trong ánh trăng lờ mờ, những cái bóng chém giết nhau trong khi liên tục vấp chân vào những rễ cây, tảng đá, với bùn và lá mục dưới chân. Người Nữ Chân mặc giáp da thuộc, bọn dã nhân kia mặc da lông và những cành cây và cỏ úa. Hai phe quấn lấy vào nhau như đèn kéo quân. Trăng sao chứng kiến cuộc chiến đấu của họ, ánh sáng mờ ảo rọi qua những cành cây khẳng khiu trơ trọi đan vào nhau trên đầu.

Một tên dã nhân giơ thanh đao lên cao và chuẩn bị bổ đầu đối phương ra làm đôi. Hoàn Nhan Tông Vọng cố tránh về bên phải, nhưng chân hắn vướng vào xác người và bị mắc lại. Đối phương xoay người, và bổ thẳng vào thiết khôi của Tông Vọng làm phát ra tiếng rít ken két của sắt thép va vào nhau. Cả thế giới chuyển sang màu đỏ, rồi đen, rồi lại đỏ một lần nữa, và từ đằng xa Tông Vọng nghe thấy tên dã nhân Khiết Đan hét lên bằng Hán ngữ.

"Ngươi bị mù à? Tên này có bộ áo lông thú đắt tiền, tướng quân đã ra lệnh giữ mạng những kẻ như thế này lại"

"Con mẹ nhà ngươi! Tối mù như thế này biết ai với ai. Giết quách hắn đi cho rảnh"

Không thể thế được, Tông Vọng nghĩ. Người Khiết Đan mà dùng Hán ngữ để giao tiếp thì thật lạ.

Một tiếng kèn nổi lên, cũng là lúc ánh bình minh đang ló dạng, và Tông Vọng kiệt lực nằm dưới đất bên cạnh các xác chết của các thân binh, hắn từ từ chìm vào một giấc ngủ có thể được miêu tả là mệt mỏi và ngon lành nhất từ trước tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com