Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Hoà Bình để chấm dứt chiến tranh.

"Bẩm điện hạ. Tiểu nhân đã rèn xong nó. Xin điện hạ ngự lãm."

Một viên thợ rèn bước vào đại sảnh. Trong tay hắn là một cái khay. Trên khay trùm một miếng vải đỏ tươi. Hắn trịnh trọng bưng tới trước mặt Kỳ Nhi.

Dưới lớp vải, đó chính là chiếc mặt nạ mới toanh của quan Xu Mật Sứ Nam Viện, "Gia Luật Yên điện hạ." vừa được lấy ra từ lò rèn, và trong mắt của Lư Linh Kỳ, nàng thấy cái mặt nạ này sẽ giúp nàng trông ngầu hơn, giúp che kín đi cái bớt xanh, giúp che đi cảm xúc và gieo rắc nỗi sợ cho người nhìn. Nhưng đồng thời, có vẻ như nó sẽ làm nghiêm trọng hơn cơn đau ở cần cổ của nàng.

Hôm nay, một lão thợ rèn cừ khôi ở thành Tam Hà đã làm cho nàng một chiếc mặt nạ trông giống hệt như trí tưởng tượng, một chiếc mặt nạ mà các quý tộc trong các vũ hội hóa trang thời Trung cổ hay mang. Chiếc mặt nạ này được chế tác hết sức tinh xảo: những đường nét trẻ trung chuẩn mực, đôi mắt mở, mi trên và mi dưới, lông mày cong từ sống mũi đến chân tóc, môi hơi hé ra, thậm chí còn những đường vân nổi để thể hiện những lọn tóc rẽ ra hai bên thái dương một cách chính xác. Chiếc mặt nạ này không có vàng, bạc hay đá quý mà chỉ có duy nhất đồng và sắt, những kim loại của mùa đông, trầm ấm và mạnh mẽ để chống lại cơn lạnh giá.

Mân mê món hàng kiệt tác ấy trong tay một lúc, Kỳ Nhi tháo bỏ chiếc mặt nạ cũ ra và đeo cái mới lên, cơn lạnh của đồng và sắt lan thoả thắp gương mặt trắng nõn của nàng. Các thân binh xung quanh cũng thấy ớn lạnh trước cái mặt nạ quá sống động của chủ soái. Trông như thể chủ soái của họ lúc nào cũng có nụ cười hiện hữu ở trên môi vậy.

Nàng và Mục Di trong lúc ngồi chờ đợi trong dinh phủ trong thành Tam Hà đợi tù nhân được giải đến, cả hai đang cùng nhau đánh cờ. Và Mục Di đang cố đi tìm lời giải cho vô số hành động kỳ lạ và khoa trương của vị chủ soái của mình. Đeo cái mặt nạ đồng như vậy khi ra chiến trận, cốt không phải để gây ấn tượng với địch nhân hay sao?

Thời gian chờ đợi cũng đã hết, một thân binh chạy vào sảnh và báo rằng toán quân thiết kỵ của Quách Hùng cuối cùng đã đặt chân tới Thành Tam Hà, nơi mà cách đây hai ngày còn là đại bản doanh của Hoàn Nhan Tông Vọng.

Khi đó, sau khi giải quyết xong một vạn thiết kỵ của Ô Lợi Bột ở trận chiến ven sống. Liêu Hóa cùng sáu trăm tinh binh doanh và một ngàn kỵ binh trợ chiến, trong một trận chiến chóng vánh, đã đánh chiếm thành công thành Tam Hà

Trong đêm tối, các tinh binh đã vượt qua con hào đã đóng băng, trèo tường với móc và dây thừng. Âm thầm như u linh tiến vào với đao kiếm trong tay. Các binh sĩ quân Kim canh cổng đã đánh bất ngờ, cổng thành mở toang và quân thiết kỵ tràn vào với thế tấn công như vũ bão, trong thành này có với một ngàn quân thủ ngự, nhưng vì họ từng là binh lính đại Liêu nên khi nhìn thấy khải giáp của thiết kỵ Khiết Đan và nghe thấy tiếng tù và trận, họ liền dẫn đội của mình tấn công ngược lại những quan quân Nữ Chân rồi chạy sang phe kẻ thù. Những binh lính người Nữ Chân đầu hàng đều bị bọn hàng binh nước Liêu giết ngay tại chỗ.

"Đây chính là điều làm ta vừa mừng vừa lo," Kỳ Nhi thủng thẳng ăn thêm một quân cờ của Mục Di.

"Tướng quân lo lắng điều gì?"

"Các hàng tướng người Liêu sẽ đứng về phe chúng ta một khi họ thấy quân Kim rơi vào thế yếu. Ta bắt đầu tin là như vậy, tuy nhiên một khi họ phát hiện ra rằng chúng ta không phải là quân Liêu, mà là một đám Tống trư được lãnh đạo bởi một kẻ có xú danh là Thanh Diện đồ tể, kẻ đã đồ sát nhiều hoàng thân nước Liêu nhất. Hừm hừm, ta nghĩ tiên sinh sẽ đoán ra kết cục của chúng ta rồi chứ? Chẳng thể nào biết được liệu một tên hỗn đản nào muốn thừa cơ hội để tâng công với Thiên Tộ đế mà lấy cái đầu của ta. Tốt hơn hết là từ giờ trở đi, ta sẽ sống và chiến đấu dưới cái mặt nạ Này."

Mục Di gật đầu hiểu ý, Kỳ Nhi lại gõ gõ đầu ngón tay lên cái mặt nạ của mình, nàng cười khùng khục:

"Vậy nên đây chính là nhân dạng mới của ta. Kẻ đang mang cái mặt nạ này chính là Gia Luật Yên, Gia Luật Yên chính là người đeo cái mặt nạ này. Hay nói cách khác, cái mặt nạ này chính là gương mặt của Gia Luật Yên. Danh tiếng của nhân vật không có thật này sắp sửa vang vọng ở phương Bắc. Tiên sinh hãy chờ xem."

Gió bắc gào thét, tuyết rơi đầy trời suốt mười dặm đường quang cảnh buồn bã.

Trong tiếng bước chân nặng nề dồn dập, hai đội binh lính nghiêm trang đi dọc theo mười dặm đường nối đuôi nhau chỉnh tề hùng dũng tiến lên. Trong tiếng va chạm lách cách lạnh lùng, thiết giáp lóe ra ánh ngăm đen. Những sợi tua rua của quả ngù đỏ trên đầu mũ giáp tướng sĩ dưới ánh nắng chiếu rọi xuống trông đỏ như máu.

"Dừng lại!"

Viên chỉ huy dẫn quân giơ cao tay phải, đám binh lính đang hùng dũng đi phía sau từ từ chậm bước tản ra hai cánh.

"Lập trận!"

Viên chỉ huy vừa ra lệnh một tiếng, hai đội binh lính cầm đao thuẫn trong tay đã lập thành trận hình nghiêm chỉnh. Tất cả ưỡn ngực hóp bụng, đón gió đứng nghiêm ngạo nghễ. Ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng về phía trước.

Trong sự đợi chờ đến nín thở, tiếng vó ngựa dồn dập đã phá vỡ sự yên tĩnh dọc đường. Trước ánh mắt nhìn kĩ của đám dân chúng vừa sợ hãi lại vừa mừng rỡ, đó là mấy trăm thiết kỵ "Khiết Đan." oai phong dũng mãnh đang phi đến thẳng trước phủ rồi mới nhảy xuống ngựa. Trong đó đám chư tướng gồm Đinh Liễn, Liêu Hóa, Quách Hùng, Ngột Nhan Diên Thọ, một số thân binh hộ vệ đang đi ngang nhiên đi thẳng vào đại sảnh phủ, tất cả đều cùng quỳ xuống mà hô vang.

"Chúng ty chức tham kiến điện hạ!"

"Miễn lễ," Kỳ Nhi đang ngồi ở ghế chủ tọa khoát tay, "Mang tù binh vào!"

Quách Hùng ngẩng cái đầu to lớn mà gào lên: " Mang tù binh vào!"

Chỉ chốc lát thời gian đã có tiếng bước chân dồn dập vang bên ngoài phong. Bóng người hiện ra, Hoàn Nhan Tông Vọng với hình dáng cao lớn, vai rộng ngực nở, dù cho quần áo rách nát và khuôn mặt bầm dập đầy máu, nhưng tướng mạo của hắn vẫn tuấn tú và đôi mắt có thần. Hắn bị trói hai tay áp vào trong đại sảnh.

Ánh mắt các chư tướng lập tức tập trung vào trên người Hoàn Nhan Tông Vọng, đặc biệt nhất là đám người Mục Di và Ngột Nhan Diên Thọ, khi họ nhìn thấy một đại địch nguy hiểm đã bị bắt làm tù binh.

Hoàn Nhan Tông Vọng lãnh đạm liếc nhìn tên tướng Liêu đang chễm chệ ngồi trên cái ghế cao mà mình từng ngồi, hơi hơi nghiêng mình, trên mặt có vẻ rất khinh thường.

Ngột Nhan Diên Thọ tiến lên trước một bước tuốt kiếm ra đầy uy hiếp.

"Tướng bại trận làm sao không quỳ?"

"Hừ!"

Hoàn Nhan Tông Vọng hừ một tiếng tỏ ra không hề sợ hãi, không chỉ vậy mà còn ương ngạnh đáp:

"Có phải ngươi bắt được ta đâu, làm gì có quyền hỏi ta?"

"Tên dã cẩu này ngươi muốn chết!"

"Ngột Nhan tướng quân! Đừng vô lễ với quý nhân của ta!"

Ngột Nhan Diên Thọ giận dữ, muốn một kiếm đâm chết Hoàn Nhan Tông Vọng lại bị Kỳ Nhi lên tiếng ngăn cản. Ngột Nhan Diên Thọ bất đắc dĩ đành tra kiếm vào vỏ lòng đầy giận dữ mà lui trở về.

Kỳ Nhi lúc này mới chuyển hướng về "quý nhân." của mình, Nàng cười vả lả:

"Thân là tù binh nhưng thần thái vẫn uy võ, đứng hiên ngang không chịu khuất phục. Không hổ danh là Nhị Thái Tử của Kim quốc."

Hoàn Nhan Tông Vọng hơi ngạc nhiên khi kẻ đối diện dùng tiếng Nữ Chân nói chuyện, nhưng hắn vẫn lãnh đạm nói:

"Không sai! Nhưng ngươi đừng miệng chó của ngươi để nói thứ ngôn ngữ cao quý của Đại Kim chúng ta."

Hán ngữ của Tông Vọng nghe hơi trúc trắc nhưng cũng đủ để vẻ mặt Kỳ Nhi trong khoảnh khắc lạnh hẳn đi.

" Muốn chết!"

" Muốn chết!"

" Muốn chết!"

Đám Liêu Hoá, Quách Hùng, Ngột Nhan Diên Thọ đồng thời rút binh khí ra, trợn mắt chĩa vào Tông Vọng. Kỳ Nhi thản nhiên giơ cao cánh tay phải, ba người mới thôi giận dữ, thu kiếm lui về phía sau, không dám đâm tới.

Tiếng cười khùng khục đáng ghét của Kỳ Nhi lại va đập bì bõm lên cái mặt nạ đồng.

"Ta nghe nói ngươi là một kẻ có học. Nhưng xem chừng nhà ngươi chẳng học được gì từ sách thánh hiền, vẫn chỉ là con vượn học đòi làm người. Thánh hiền nào chỉ dạy ngươi nói những lời chó má, không biết phép tắc khi đối đáp với người khác như thế?! Chậc chậc, so với Đại Liêu chúng ta, các ngươi vẫn chỉ là một đám man di chẳng biết xấu hổ."

Mọi người cùng cười vang. Sắc mặt của Tông Vọng liền trắng bệch, lời của đối phương như chọc trúng tim y. Nhưng y điềm tĩnh rất nhanh và liền phản kích:

"Đại Liêu các ngươi cũng không phải là những con vượn học đòi làm người sao? Các ngươi tự coi mình là được thánh nhân giáo hoá, còn Đại Kim ta chỉ là một dúm Man di, thế nhưng vì sao mấy năm qua các ngươi lại bị Man di đánh cho mất đất, liên tiếp thất bại chứ? Các ngươi có xứng với cái gọi là được thánh nhân giáo hoá đó không? A Thích Nhi có xứng đáng là người đọc sách thánh hiền không khi hắn ta tàn bạo bất nhân, liên tục bóc lột tộc Nữ Chân ta, còn làm nhục cha ta, Nữ Chân tộc chúng ta thề không đội trời chung với hắn."

A Thích Nhi mà Tông Vọng ta nói kia chính là hoàng đế Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Hi.

Kỳ Nhi cười ha hả nói:

"Nữ Chân các người có thể làm mưa làm gió, ấy là vì các ngươi chưa gặp được kẻ sẽ trừng trị các ngươi. Phải, Gia Luật Yên ta bắc thượng là vì ngươi Nữ Chân các ngươi chơi đùa thế đủ rồi. Tốt nhất các ngươi nên quay về dãy nũi Trường Bạch và an phận ở đó. Hoặc là gặp ta trên chiến trường."

"Ngươi nằm mơ đi!" Tông Vọng cười lạnh. "Ngươi đừng có đắc chí trước chiến thắng nhỏ nhoi này. Đại Kim ta nhân tài lớp lớp rồi sẽ có người lấy được thủ cấp của ngươi. Tên tiểu nhân đắc chí chỉ biết núp sau cái mặt nạ và nói những lời hoang đường kia."

"Miệng lưỡi của ngươi cũng đanh đá nhỉ," nàng cười nhạt. "nếu ta diệt sạch những kẻ đồng tộc của ngươi, vậy ngươi lấy gì để quật khởi? Có điều, cá nhân của ta khá đồng cảm với lý do các ngươi phản Liêu. Vậy nên ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường sống."

Tông Vọng hơi sững sờ, lại nói:

"Ngươi lại nói những lời hoa ngôn xảo trá gì đây?!"

"Câu hỏi hay," nàng vỗ tay cái bép một cái, "Ta sẽ cho ngươi một điều kiện đình chiến. Mội lời đề nghị mà ngươi không thể nào từ chối được."

Sau khi cho hết Mọi người lui đi, chỉ còn lại một vài thân binh. Kỳ Nhi cũng hiên ngang bước tới, tay chắp sau lưng đầy ngạo nghễ. Khoảng cách gần tới mức Tông Vọng đã có thể thấy được đôi mắt màu lưu ly của đối phương.

Đôi mắt biết cười! Thật là lạ.

"Nhà ngươi nói không sai, Thiên Tộ Đế, hay như cách ngươi gọi, A Thích Nhi là kẻ tàn bạo bất nhân, bỏ bê triều chính, khiến bách tính của Liêu quốc như nằm trong nước sôi lửa bỏng, Nữ Chân tộc các ngươi chịu đủ mọi sự hành hạ. Các ngươi nổi dậy chống lại bạo quân là điều hợp tình hợp lý."

Tông Vọng chưa hết ngạc nhiên khi một tên Liêu tướng lại thẳng thừng buộc tội vị chúa thượng của mình như thế, thì Kỳ Nhi lại nói tiếp:

"Ta nghe nói Thiên Tộ đế từng bắt cha ngươi khiêu vũ giúp vui đúng không?"

"Không sai! Vậy nên khi bắt được hắn. Ta sẽ cho hắn nhảy múa mua vui trước mặt phụ hoàng ta, và cả trước mặt những trưởng tộc đã bị hắn làm nhục!"

"Ta cũng mong được thấy ngày đó. Nếu bắt Thiên Tộ đế nhảy múa trước mặt cha của ngươi mà đổi được hoà bình, ta cũng sẽ bắt hắn phải làm thế!" Kỳ Nhi vừa cười nhạt vừa đủng đỉnh đi một vòng xung quanh Tông Vọng

"Ngươi đang nói những lời điên khùng gì vậy?" Tông Vọng trừng trừng mắt.

"Ngươi có yêu thương phụ thân của ngươi không?"

"Hỏi dư thừa."

"Và ngươi có coi phụ thân của ngươi là bậc đại trượng phu mà ngươi hết mực tôn thờ."

"Điều đó là đương nhiên!" Tông Vọng tự hào nói.

"Phụ hoàng của ta, Đại thánh Hoàng đế một trang nhân kiệt, hùng tài vĩ lược, quật khởi đông bắc bạch sơn hắc thuỷ, không gì làm khó được người. Người chỉ dựa vào mấy ngàn binh mã mà làm đảo điên sự thống trị tàn bạo của người Khiết Đan, thực là anh hùng."

"Quả thật là một người cha đáng ngưỡng mộ," Kỳ Nhi gật gù nói.

"Ta cũng có một người cha. Người mà ta yêu nhất trên đời," ngừng lại một chút, Kỳ Thi đã đứng đối mặt với Tông Vọng, đôi mắt nàng xoáy vào đối phương.

"Kẻ nào dám xúc phạm tới phụ thân ta, dù hắn ở chân trời góc bể nào, dù hắn trốn tận chốn cửu u địa ngục, ta cũng sẽ tìm ra hắn và moi ruột hắn. Vậy nên ta rất hiểu cảm giác của ngươi."

Từng câu từng chữ một phát ra sát khí khủng khiếp làm Tông Vọng thấy rùng mình. Sắc mặt đằng sau cái mặt nạ đồng của nàng bây giờ thật dữ tợn. Giọng điệu đầy thù hằn, thanh âm rít vang nghe như tiếng cạo xương, làm người ta có cảm giác dựng đứng tóc gáy.

"Vậy nên ta thấy đồng cảm với lý do các ngươi quật khởi chống lại Đại Liêu ta," nàng đổi sang giọng nhu mì. "Nhưng không có nghĩa là ta đồng ý phương cách này. Các ngươi muốn trả thù Thiên Tộ đế thì cứ việc. Nhưng mà bách tính của Liêu quốc bọn họ cũng chịu đủ mọi khổ sở, các ngươi tàn bạo hiếu sát, dùng những thủ đoạn tàn khốc hơn để đối đãi với bách tính, các ngươi nói Thiên Tộ Đế là bạo quân. Vậy ta hỏi xem bách tính đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng thế này, chẳng nhẽ họ đáng bị như vậy sao?"

Hoàn Nhan Tông Vọng liền nói ngay: "A Thích Nhi và đám quý tộc Khiết Đan hàng năm bức bách chúng ta, chúng ta đương nhiên muốn trả thù bọn họ, thế thì sai ở chỗ nào?"

"Đúng vậy, những tên quý tộc đó chính xác nên bị trừng phạt, thế nhưng còn những người khác các ngươi cũng muốn báo thù sao? Phải trút hận thù lên bách tính vô tội sao? Ta dù ở Yên Kinh nhưng cũng đã được nghe kể về những cuộc truy hoan đẫm máu của các ngươi, nó còn hơn là một trận giao tranh nữa. Quân Kim các ngươi chẳng tha một ai. Trẻ con bị đâm, đàn bà bị xẻo vú, ai sống sót được thả ra thì bắp chân bị róc thịt lên tới đầu gối. Đó là cách thông thường để trả món nợ máu với Thiên Tộ đế chăng?"

Liên tiếp mấy câu hỏi khiến Hoàn Nhan Tông Bật nghệt mặt sửng sốt, lắc lắc đầu nói:

"Từ xưa tới nay, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hiện giờ Đại Kim ta vừa mới quật khởi, đương nhiên cần phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ để bảo vệ mình. Thương vong trên lão bách tính là điều không thể tránh khỏi của mọi cuộc chiến. Nhưng tàn sát máu tanh thì...."

Tông Vọng hơi ngập ngừng, lại ưỡn ngực quả quyết. "Quả thật đúng là đường huynh của ta Tông Hàn và tứ đệ Tông Bật đều quá hiếu sát. Chuyện sát hại bừa bãi ta đã tấu lên toàn quân, giết một cảnh cáo trăm, sau này đời sống của bá tánh mới sát nhập đều sẽ được cơm no áo ấm."

Kỳ Nhi cười khẩy

"Nếu các ngươi là minh chủ thật, thì khi khởi nghĩa hãy định ra quân quy. Đám nhân mã của các ngươi sát phạt trận nào là cướp bóc trận đó, đến tặc phỉ cũng không bì được về độ tàn nhẫn."

" Hừ!" Hoàn Nhan Tông Vọng khinh thường:

"Ngươi cũng là một kẻ hiểu sát có khác gì chúng ta?! Ta đã thấy những gì ngươi đã làm với các dũng sĩ Nữ Chân. Tên Liêu cẩu nhà ngươi hãy liệu hồn đi. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hôm nay ta đã rơi vào tay ngươi, muốn giết cứ giết, hà tất phải nói nhiều nữa?"

"Ta gọi ngươi là loài dã nhân học làm người quả thật không sai! Mạng sống là của mình mà lại chịu vứt bỏ như vậy sao. Mà ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái ư?!"

Giọng nàng bắt đầu lạnh tanh, nhưng hai mắt thì đầy vẻ điên loạn.

"Kẻ nào cũng vỗ ngực rằng mình không sợ chết, đó là bởi vì chúng chưa nếm thử cái chết là như thế nào."

Tông Vọng không hiểu vì sao mình đã bắt đầu run rẩy, ánh mắt đã ngập tràn sự sợ hãi! Thời gian đã đủ lâu để Tông Vọng có thể thấy hết thủ đoạn mà tên Liêu cẩu này đối phó với kẻ địch, có thể nói là đa dạng cùng cực.

Những dũng sĩ có thể coi chết như về, nhưng lại cực kỳ sợ những thủ đoạn giết người tàn nhẫn này.

Kỳ Nhi có thể thấy được sự giao động trong ánh mắt đối phương. Điều này có nghĩa là nàng đã thắng trong trò chơi cân não này.

"Nhưng may cho ngươi là ta đang không có ý định giết ngươi. Ta có thể giết thủ hạ của ngươi bằng những cách sáng tạo và máu tanh nhất. Nhưng theo như những cuốn sách mà ta đã đọc, thủ đoạn chính trị khôn ngoan thì sẽ tránh được nhiều trận chiến. Một thái tử còn sống thì tốt hơn là một cái xác. Mặc dù ta đang rất muốn giết ngươi, qua cuộc trò chuyện hữu ích vừa rồi ta thấy rằng ngươi là một đối thủ nguy hiểm hơn đám huynh đệ hiếu sát của mình rất nhiều."

Tông Vọng cay đắng thừa nhận:

"Và ta cũng công nhận rằng ngươi là một đối thủ nguy hiểm nhất của Đại Kim. Ngươi đủ khôn ngoan để lừa ta vào tròng, và cố gắng bắt ta làm con tin. Ngươi thích thú lắm đúng không? Khi làm cho uy danh của người Nữ Chân chúng ta tan tành thành tro bụi?!"

"Cái thứ uy danh đó chính là con đường diệt vong của người Nữ Chân các ngươi. Đương nhiên là ta khôn ngoan hơn người mà. Phương bắc quá rộng lớn và cách xa Yên Vân thập lục châu hàng trăm dặm, bao quanh là rừng cây, đồi núi, những pháo đài và đồn lũy của kẻ thù. Giờ thì mọi người trong vòng vài nghìn dặm đều là kẻ thù của ta. Và chúng sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi tấn công ta, khi chúng biết ta đang nắm giữ một tên Thái Tử trong tay, và hắn vẫn còn sống."

Tông Vọng quát to:

"Ngươi quá coi thường người Nữ Chân chúng ta rồi đấy! Đại Kim của ta nhân tài lớp lớp. Họ sẽ không phải vì mình ta mà nương tay với ngươi."

Nàng nhìn hắn ta một lúc lâu rồi phá lên cười:

"Các huynh đệ của ngươi rồi sẽ chung số phận với ngươi thôi. Và có lẽ ta nên nhắc lại cho ngươi một điều. Ta đến phương Bắc này không phải là để cứu giá cho Thiên Tộ Đế. Ta đến là để kết thúc cuộc chiến này."

"Ngươi muốn kết thúc như thế nào?!"

"Đơn giản thôi! Hoà bình."

Hoàn Nhan Tông Vọng đầu tiên là sửng sốt, bỗng nhiên bật cười ha hả:

"Hoá ra ngươi nói tới nói lui đều bởi vì muốn được đàm phán à! Được! Ngươi nói tiếp đi, ta cũng hiếu kỳ xem ngươi muốn đàm phán như thế nào."

"Đàm phán là từ ngữ dành cho những kẻ yếu đuối," Kỳ nhi lạnh giọng. "Ta không đàm phán với các ngươi. Ta muốn các ngươi phải chấp nhận một thứ hoà bình do chính ta mang lại, bằng sức mạnh quân đội của ta, đương nhiên rồi!"

Kỳ Nhi lại lần tay vào thư án, và nàng rót ra một chén rượu ấm.

"Ngươi muốn một chén rượu Hồ Đào chứ, Thái Tử?"

Nàng nâng chén rượu ngang miệng Tông Vọng và mỉm cười.

"Mỹ tửu ở Hà Bắc đấy. Ngươi chưa được nếm thứ rượu gì ngọt ngào đến thế đâu, ta thề đấy. Nếu ngươi không thể cầm được thì ta sẽ giúp ngươi uống."

"Ta không cần rượu của ngươi." Tông Vọng tức giận, hai tay vẫn bị trói chặt.

"Một người đàn ông không nên từ chối chén rượu từ người khác," Kỳ Nhi hất chén rượu thẳng vào mặt Tông Vọng, rượu vừa hâm nóng làm mặt hắn đỏ lên. Hai mắt cay xè, Tông Vộng lúc lắc cái đầu rồi trừng mắt nhìn đối phương.

"Cũng như ngươi đang muốn từ chối lời mời gọi hoà bình của ta. Ngươi sẽ không bao giờ có được cơ hội lần thứ hai. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, Nhị Thái Tử à."

Tông Vọng bước tới trước một bước, và nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt sâu hoắm trên cái mặt nạ đồng.

"Còn nếu ta không đồng ý thì sao?"

"Ngươi bắt ta phải nói ra sao?" thật tiếc là hiện tại bây giờ không có ai khác để nghe và ghi chú lại những điều nàng sắp tuyên bố, các thân binh chung quanh không ai hiểu tiếng Nữ chân mà nàng đang sử dụng, Thật tiếc là cả thiên hạ này không có ai nghe thấy, nhưng chẳng sao cả.

Kỳ Nhi lại mỉm cười, "Ngươi đã nhìn thấy chúng ta có thể làm được gì với chỉ với tám ngàn thiết kỵ rồi đấy. Gần tám vạn đại quân của ngươi đã bị ta giết không còn một mạng. Nhị Thái Tử, con đường tới Kiến Châu của ta đã rộng mở, Trương Giác trấn thủ thành Bình Châu đã dâng thành đầu hàng. Trưởng tử của ông ta đã dẫn năm trăm thiết kỵ và một vạn quân bản bộ tới đầu nhập ta. Và bọn họ không phải là những kẻ cuối cùng, càng ngày sẽ càng nhiều người tới chiến đấu dưới ngọn cờ của ta. Chỉ cần ta ra lệnh, bọn họ sẽ biến quê hương của ngươi từ dãy Trường Bạch cho tới sông Hắc Thuỷ chìm trong biển lửa. Hàng vạn người sẽ chết, và phần đông sẽ là người của ngươi, tất cả mọi người Nữ Chân ta bắt được đều sẽ bị chặt đầu. Người của ngươi sẽ bị giết, ruộng nương của ngươi sẽ bị thiêu trụi. Mộ phần tổ tiên ngươi sẽ bị quật lên. Ta sẽ kéo đổ tường thành và chuyển hướng dòng Hắc Thuỷ để dòng sông cuốn trôi những tàn tích đổ nát."

Kỳ Nhi chốt hạ: "Cho đến khi ta hoàn thành mọi việc, sẽ chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của những con người tự do tự tại, sống chan hoà với thiên nhiên ở đôi bờ sông Hắc Thuỷ nữa. Sẽ không còn ai còn nhớ cái gọi là tộc người Nữ Chân nữa."

Không gian chìm vào im lặng. Hoàn Nhan Tông Vọng đứng im giữa sảnh. Các thân binh vẫn đặt tay lên chuôi đao, và họ ước rằng mình có thể nghe hiểu điều chủ soái nói.

"Ta là tên đồ tể. Từ trong tiềm thức tới hành động."

Nếu Nghĩa phụ và phụ thân có mặt ở đây, liệu họ có đồng ý với phương cách của ta hay không? Liệu họ có còn coi ta là Lư Linh Kỳ, tiểu nha đầu bé nhỏ nữa hay không?

Tông Vọng cuối cùng cũng có thể mở miệng. "Đường huynh và Tứ đệ của ta sẽ không tha cho ngươi."

"Nếu đám huynh đệ đồng tộc của ngươi vẫn còn muốn gây chiến thì cứ tới đây và gặp ta. Hãy suy nghĩ những điều ta nói. Tạm thời ta sẽ an bài cho ngươi một nhà tù thích hợp cho một vương tử như ngươi. Một cỗ xe song mã rộng rãi thoải mái, với đầy đủ lò sưởi than, chăn mền sạch sẽ, có rượu uống, và quan trọng nhất là ngươi sẽ có sách thánh hiền đọc giải khuây. Một cái nhà tù dát vàng."

Kỳ Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Tông Vọng, tròng mắt sáng sau cái mặt nạ đồng tạo ra một vẻ làm cho người ta sợ hãi lạ lùng.

"Người đâu!"

Sáu tên thân binh như lang như hổ bước ra, dõng dạc đáp: "Có ty chức!"

"Canh giữ tên hoàng thân Nữ Chân này cho cẩn thận. Giám sát hắn chặt chẽ. Nếu hắn muốn thở, các ngươi giúp hắn thở. Nếu hắn buồn đái, các ngươi giúp hắn kéo quần. Còn nếu hắn muốn chạy trốn, đánh gãy chân hắn."

"Rõ thưa điện hạ!"

Rồi nàng quay sang Tông Vọng, ánh mắt nàng càng trở nên long lanh hơn, giọng nói nhịu đi như đang thì thầm với người yêu.

"Hãy nhớ tới thân phận tù binh của ngươi. Nếu ngươi dám âm mưu bỏ trốn. Thì ta sẽ chặt ngón tay ngươi, nhổ sạch răng và tống ngươi vào một cái chuồng chó. Từ một Thái Tử, ngươi sẽ tụt xuống trở thành thú nuôi của ta. Tuy nhiên ngươi vẫn sẽ được uống rượu, lời hứa của quan xu mật sứ Đại Liêu đáng giá ngàn vàng. Chúng ta sẽ cho ngươi làm chó. Thịt thà mỗi ngày, và ta sẽ cho ngươi đủ răng để ăn. Ngươi có thể ngủ cạnh lũ chó của ta. Ta sẽ cho thợ rèn làm cho ngươi một cái xích cổ bằng vàng. Ngươi sẽ nằm ngủ trên một cái chăn rách và nửa con gà vào mỗi tối. Và ngươi phải đánh nhau với lũ chó để tranh cướp con gà đó, nhưng ta cam đoan đó sẽ là bữa ăn ngon lành nhất dành cho ngươi, một con chó đã bị bẻ hết răng, và có lẽ còn bị thiến, đã hiểu rồi chứ."

Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Tông Vọng trắng bệch trước cái đầu óc bệnh hoạn của đối phương.

Kỳ nhi cười khùng khục rồi chốt hạ:

"Nếu như ngươi thấy ta là kẻ tiểu nhân đắc chí. Thì hãy nhớ rằng: kẻ mạnh tùy ý hành động theo quyền lực của mình, và kẻ yếu phải chấp nhận những gì phải chấp nhận. Ngươi có thể bảo rằng như thế không phải quân tử, ta sẽ trả lời rằng chính những ai nắm quyền lực mới định đoạt như thế nào là quân tử. Thôi! Nói đủ rồi. Giải hắn đi. Ngươi sắp sửa được chứng kiến cái giá của việc quật khởi và từ chối hoà bình của ta là như thế nào!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com