Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Kẻ thù của ngày hôm qua



Thung lũng Cổ Lặc Sơn

Trong đại trướng, Kỳ Nhi, Vương Uyên và Mục Di đang xúm quanh bản đồ thương nghị việc quân, bất chợt một tên truyền tin bước vào, quỳ xuống bẩm báo:

"Điện hạ, khoái mã của Đinh đô uý truyền thư về."

Đón lấy lá thư, cả bọn biết tin thành Hội Ninh đã thất thủ, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi đã bị bắt.

"Hay quá!" Kỳ Nhi đột nhiên đứng dậy hung hăng múa may hai tay,

"Thành Hội Ninh, rốt cuộc nó cũng bị ta giày xéo dưới gót chân!

"Thật tốt quá!" Vương Uyên cũng vỗ tay kích động. "Phen này thì uy tín của quân Kim sẽ càng đi xuống thê thảm."

Mục Di cũng đứng dậy theo, khuôn mặt ửng lên một áng hồng kích động, giọng nói của ông ta run rẩy:

"Khó mà tin được, quả thực khó mà tin được! Không ngờ kinh sư của bọn Nữ Chân lại bị quân ta chiếm được!

Mục Di lại xoay người sang vái dài Kỳ Nhi, giọng vô cùng cảm kích.

"Binh sĩ của điện hạ thật anh dũng vô cùng, ty chức vô cùng bái phục! "

"Ha ha ha!" Kỳ Nhi cười to ba tiếng, lại nói:

"Mục tiên sinh, ngài còn nhớ lời ta nói khi lần đầu tiên gặp nhau không?"

Mục Di gật đầu, nghiêm nghị nói:

"Ty chức vẫn nhớ! Điện hạ từng nói qua. Sẽ giúp Đại Liêu đối kháng với bọn dã nhân Nữ Chân."

Nàng nở một nụ cười tươi, ánh mắt long lanh sáng ngời:

"Sống ở đời, cần phải có chữ tín. Ta đã hứa với tiên sinh và các tướng sĩ Khiết Đan, sẽ giúp các ngài phục quốc. Bằng cách đánh vào hội Ninh Phủ và tàn phá Kiến Châu. Ta đã có thể làm suy yếu quốc lực của Đại Kim và ép chúng chấp nhận bãi binh."

"Được, bằng vào câu nói này, ty chức đã thấy điện hạ đúng là một chính nhân quân tử, đáng để phục vụ. Khi vào tới hoàng cung của tên tù trưởng A Cốt Đả, ty chức nhất định phải uống cùng điện hạ và các vị tướng quân ba chén lớn!

"Nhất định như vậy!"

Dù đã giành được những chiến thắng ngọt ngào, nhưng trong lòng Kỳ Nhi vẫn chưa yên.

Đánh chiếm được kinh sư của nước địch sẽ tạo tiếng vang lớn. Nhưng nếu chủ lực của địch chưa bị tiêu diệt, thì vẫn chưa thể khuất phục được địch.

Kể ra cũng phải nói rằng: Trong chiến tranh, việc gìn giữ khối chủ lực cơ động là rất quan trọng. Khối chủ lực cơ động là nòng cốt của quân đội, là chỗ dựa cho chiến tranh nhân dân, là lực lượng giáng những đòn chí mạng cho quân địch. Mất khối chủ lực cơ động là có thể thua cả cuộc chiến.

Kỳ Nhi lại kéo Mục Di và Vương Uyên vây quanh tấm địa đồ. Điều tiếp theo mà nàng sẽ làm.....viện quân Kim từ phủ Trung Kinh nhất định đã sắp kéo về đây. Sẽ có một trận đánh ác liệt diễn ra

Đây là quê hương của người Nữ Chân, Kỳ Nhi chỉ là khách tới đây, nhưng nàng sẽ phản khách vi chủ. Bây giờ nàng sẽ bỏ thành Hội Ninh, bỏ hết các thành đã chiếm được và dẫn dụ quân địch vào bẫy.

Cái cách này, rất giống cách mà tổ tiên của nàng đã bỏ trống kinh thành để chống quân xâm lược. Quân địch chiếm được kinh thành, cứ để chúng tận hưởng niềm vui ngắn ngủi đó. Chỉ cần bảo toàn các đơn vị chủ lực mạnh, ẩn tàng trên các triền núi miền Đông dãy Trường Bạch, tạo thế bao vây, chia cắt quân Kim, chọn bãi chiến trường và quyết chiến điểm, để đánh cho quân Kim những đòn búa bổ, và sau đó là phản công, tiêu diệt hoàn toàn chủ lực địch

Hai mắt Mục Di sáng lên:

"Khi đó chúng ta có thể bức người Nữ Chân vào tuyệt lộ, chúng ta có thể ép A Cốt Đả vào bàn đàm phán."

"Và chấm dứt chiến tranh! Nhanh chóng rút về Yên Vân," Vương Uyên sốt sắng nói. "Mạt tướng chỉ e chúng ta biến mất quá lâu sẽ gây điều tiếng trong quân. Thư tín của A Báo truyền về nói rằng thành Yên Kinh vẫn vững như bàn thạch. Trong thời gian công thành huynh ấy đã cho binh sĩ giả cho mình bị thương và rút về an dưỡng, cố câu giờ càng lâu càng tốt."

Kỳ Nhi gật đầu:

"Đó không phải là kế lâu dài. Nhưng trong khoảng thời gian này, A Báo còn giúp chúng ta chiêu mộ thêm hai vạn tân binh, tất cả đều đang đóng quân dàn trải quanh U Châu. Điều này thật ngoài dự kiến."

"Ngoài ra huynh ấy còn cho các khinh binh lén đi đốt các xe quân nhu chở đồ công thành của Đông Lộ quân, điều này đã làm tiến độ công thành chậm đi chút xíu. Nhưng cách này không thể dùng hoài."

Kỳ Nhi lại nhìn lên bản đồ, hướng mắt về thành Vân Châu đại đồng phủ, nơi cha, nghĩa phụ và Lục lang đang chinh chiến nơi đó, hai mắt buồn hẳn đi.

Mục Di thấy Kỳ Nhi có tâm sự, tưởng nàng lo lắng chuyện quân Kim nên cười mà đáp rằng:

"Bọn Nữ Chân cũng là mạng trời sắp hết, cho nên mới có những việc như thế. Ty chức thiết nghĩ điện hạ không nên lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Kỳ Nhi xoa trán rồi đi ngả lưng trên ghế:

"Mục tiên sinh, ta muốn hỏi cao kiến của ngài. Chúng ta nên kết thúc việc Bắc thượng như thế nào?"

Mục Di cung quyền nói:

"Chúng ta sẽ ép quân Kim bãi binh, có thể hoà bình chỉ duy trì được ba năm, năm năm? Rồi quân Kim sẽ lại đánh giết trở về, nhưng lúc đó Đại Liêu đã tích đủ quốc lực, có thể đối kháng với quân Kim rồi."

Nàng nói bâng quơ một câu.

"Mọi thứ càng thay đổi, chúng lại càng không thay đổi."

Mục Di lắm lúc không hiểu nổi những câu nói kỳ quặc của chủ soái. Nó không giống những câu từ trong đạo Khổng Mạnh lắm, mà giống như chủ soái ngẫu hứng nói ra, và chúng tràn đầy ẩn dụ trong đó.

"Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh cửu. Chỉ có lợi ích vĩnh cửu."

Nàng rót chén rượu và bắt đầu nói vòng vo như mọi khi:

"Ta và tiên sinh, người Hán và người Khiết Đan đang chiến đấu và đổ máu cùng nhau, để chống lại một kẻ thù chung. Và khi mọi chuyện kết thúc, ta mong rằng các tướng lĩnh Khiết Đan sẽ vẫn giữ thái độ như lúc này."

Trái tim Mục Di đập trật nhịp, mồ hôi ướt gáy và sắp đóng băng không chừng. Ông cố lựa lời mà nói:

"Tướng quân, ngài lo sợ các hàng tướng sẽ trở mặt khi mọi chuyện kết thúc đúng không?"

Nàng nhấp hết chén rượu.

"Hiện ta là kẻ thù lớn nhất của quân Kim, và ta vẫn là đại địch của Đại Liêu, ta vẫn chưa quên điều đó, ta còn là kẻ tay nhuốm máu nhiều hoàng thân mang họ Gia Luật nhất. Ngài có nghĩ các hàng tướng đã quên chuyện đó rồi chăng?"

Mục Di im lặng một lúc lại nói:

"Họ bây giờ đều đã hàng phục tướng quân. Họ đã dần quên mình là tướng lĩnh của Thiên Tộ Đế, bởi những chiến thắng liên tiếp của ngài, và cả của cải họ đoạt được nữa. Giống như điều mà điện hạ hay nói: binh sĩ chỉ trung thành tướng lĩnh chứ không phải hoàng đế."

Kỳ Nhi cười khẩy.

"Và tiên sinh hẳn chưa quên câu ta hay nói....lòng đề phòng người không thể không có chăng? Ta không muốn có kết cục giống như Chức Điền Tín Trường đâu."

Mục Di nheo mắt nói

"Chức Điền Tín Trường? Tên nghe lạ vậy? Ông ta là ai thưa điện hạ?"

Kỳ Nhi lười cải chính nên nói luôn một tràng.

"Ông ta là một đại tướng quân phiệt ở xứ Phù Tang, nổi tiếng với việc thu nhận thuộc hạ mà không câu nệ xuất thân hèn kém, và vì lý do đó ông ta đã có kết cục không mấy tốt đẹp...."

Mục Di chả biết tý gì về cái nước tên gọi là Phù Tang cả nên chăm chú lắng nghe Kỳ Nhi ba hoa.

"....và khi sắp thống nhất xứ Phù Tang, và lên ngôi giống như Thuỷ Hoàng đế, trong một lần du xuân viếng cảnh chùa khi chỉ vác theo bảy mươi hộ vệ. Ông ấy đã bị thuộc hạ làm binh biến vây chết trong chùa. Biết hết đường sống nên ông ta đã đốt chùa tự thiêu."

"Một con người can đảm," Mục Di tặc lưỡi tiếc rẻ. "Chắc đường lối cải cách của ông ấy đã làm phật lòng nhiều người?"

"Và làm mất lòng chính thuộc hạ của mình," Kỳ Nhi bổ sung thêm. "Có một thuộc hạ đắc lực nhất, nhưng do dung mạo xấu xí nên luôn bị ông ta trêu chọc gọi là con chuột hói trước mặt mọi người, trong mọi cuộc họp, trước mặt ba quân. Lại thêm ông ta cũng hay viết thư gửi cho phu nhân thuộc hạ mình với những lời lẽ rất là....ong bướm. Phải rồi!"

"Giờ thì ty chức hiểu tại sao cái chùa đó lại cháy rồi!"

Cả hai đều cùng cười vang.

"Nếu có dịp, ty chức xin được ngồi lắng nghe điện hạ kể hết những câu chuyện về vị đại nhân vật xứ Phù Tang này."

Mục Di ôm quyền cúi đầu: "Điện hạ an tâm, ngài khôn ngoan và có võ lực mạnh hơn bất kỳ vị tướng quân hay đại quan nào mà ty chức từng gặp."

Nói chuyện phiếm đã nhạt, Kỳ Nhi lại nốc thêm một chém rượu.

"Khi ta hạ gục một kẻ thù, chúng sẽ tìm được thêm một kẻ khác thậm chí còn tồi tệ hơn. Kẻ thù của ngày hôm qua là bằng hữu của ngày hôm nay. Kết giao với chúng để chiến đấu bên cạnh ta, và cầu nguyện rằng cuối cùng chúng sẽ không đâm ta từ sau lưng. Thế gian này lộn xộn như thế đấy."

Kỳ Nhi lại hai tay chắp sau lưng, đi đi lại dáng nghĩ ngợi. Đã từng quen với nếp sống của vị chủ soái tối cao, Mục Di im lặng, chờ đợi...

Bỗng, nàng quay người nửa vòng, vỗ nhẹ vào trán, Kỳ Nhi thì thào như nói với mình :

"Phải! Nhất định chúng ta phải giành cho được một chiến thắng thật rực rỡ! Tình thế buộc ta phải như vậy! Bọn hàng tướng người Liêu, người Hề, người Hán ở Kiến Châu và Liêu Đông sở dĩ ngưỡng phục ta chỉ vì ta đã đánh bại Quân Kim. Nếu ngày sau, ta chỉ chiến thắng nửa vời, chứ đừng nói thất bại, chắc chắn chúng sẽ thay đổi thái độ. Thôi! Không thể khác hơn được, phải chấp nhận mọi thử thách!...."

Nàng không trực tiếp hạ lệnh. Nhưng qua những lời nàng thì thào vừa rồi, Mục Di đã hiểu nàng muốn gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com