Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quân tử và tiểu nhân khi đánh cờ.

Dạo này, nàng thích la cà xem người ta đánh cờ vây. Ở ngoại ô phủ Đại Danh có một khu phố không quá náo nhiệt, vị trí hơi khuất nẻo nên không có cửa hàng lớn nào cả. Người đi đường cũng không nhiều lắm.

Ngày hôm sau khí trời âm u, nàng cùng với Tiểu Ất đi đến quán trà, lại gặp một vị đại hán đang bày cờ, thỉnh thoảng cũng có vài trung niên và các ông lão khác tới xem, hiếm hoi mới có một vài thư sinh ghé tới. Nàng cùng Yến Tiểu Ất đi đường mệt mỏi nên dừng nghỉ chân, vừa uống trà vừa xem một chút. Kỳ nghệ của đại hán này rất cao khiến Kỳ nhi thầm nghĩ:

"Đại thúc này trông có vẻ như là phường võ biền. Nhưng kỳ thực là một người rất nho nhã."

Quả thực vị đại hán này, lưng hùm vai gấu, râu mọc kín mặt được chải chuốt rất đẹp, mày rậm mắt to, nhìn giống như một viên dũng tướng vừa giống trùm trộm cướp. Chưa biết là người tốt xấu nhưng kỳ nghệ rất cao, không có đối thủ.

Một ngàn năm trước người ta đã thích đánh cờ. Cờ vây cũng là một trong những thú tiêu khiển hiếm hoi mà Kỳ Nhi có thể tìm được ở cái thế giới buồn chán này.

Đương lúc vị đại hán cùng một ông lão đang đánh cờ, ông lão cầm quân cơ trầm tư hồi lâu rồi ôm quyền nói:

"Lão hủ thua rồi. Ván cờ này tiên sinh đánh hay quá!"

"Đa tạ lão huynh đã nhường." Vị đại hán vuốt râu cười nói.

Hai người nọ đứng dậy chắp tay nói vài câu từ biệt, sau đó lão nhân rời đi, vị đại hán râu rậm cũng bắt đầu dọn cờ, Kỳ Nhi tay cầm chén trà uống một ngụm, đứng dậy.

Tiểu ất tưởng Kỳ nhi đang muốn về nên đang lấy túi tiền ra, thì Kỳ Nhi đã tới trước bàn cờ.

"Đại thúc! Tiểu nữ xem đại thúc đánh cờ đã lâu. Nay xin đánh một ván với thúc có được không?"

"Nha đầu cũng biết đánh cờ sao! Phụ thân của ngươi cũng là một kỳ thủ chăng."

Vị đại hán chớp chớp mắt. Tiểu nữ trước mắt chắc khoảng tám tuổi, dung mạo như hoa. Chắc là con nhà đại phú nên mới được học thú vui tao nhã này.

"Đại thúc! Xin lỗi vì tiểu nữ vô lễ chưa hỏi qua cao danh quý tánh của thúc."

Lưu Linh Kỳ cười xinh như hoa, ăn nói nhỏ nhẹ. Đại hán dĩ nhiên thấy khó chịu khi đánh cờ với một tiểu cô nương, nhưng thấy nàng ta ăn nói lễ phép nên miễn cưỡng đồng ý:

"Ta tên là Chu Đồng. Vậy thì tiểu thư... Một ván.. được không?!"

"Đạ tạ Chu đại thúc. Xin đại thúc chỉ giáo!"

Kỳ Nhi lẽ phép cúi đầu, Chu Đồng thấy cử chỉ của nàng, cũng gật đầu cười theo.

Nàng chào hỏi xong ngồi xuống phía đối diện với Chu Đồng. Trong lúc phụ thu cờ tự nhiên cũng có mấy câu xã giao như "Tiểu thư là con gái của nhân sĩ phương nào."..., Kỳ nhi cũng vui vẻ trả lời vài câu. Thu cờ xong thì Kỳ nhi cầm quân trắng vì được đi trước. Nàng cũng không khách khí, hai đầu ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy quân cờ phóng tới.

"Chà, đặt cờ không phát ra tiếng động nào. Nhưng khai cục này thật vụng về. Xem ra nha đầu này cũng không có kỳ nghệ gì lắm!"

Chu Đồng vuốt râu liếc nàng một cái, sau đó hạ cờ.

Cứ ông một quân, ta một quân như vậy hạ xuống khoảng chừng mười quân, Chu Đồng bỗng nhíu mày lại càng sâu, giờ mới mở miệng:

"Xin hỏi kỳ nghệ của tiểu thư là học theo người nào vậy?"

"Tiểu nữ xem kỳ phổ và tự mình diễn giải."

Chu Đồng cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người yên lặng đánh cờ trong trà quán. Càng đánh, số người hiếu kỳ xung quanh càng đông.

"Nước đi của tiểu cô nương này vụng về quá, nhưng có vẻ cổ quái, sao lại đi ở những vị trí kỳ lạ thế này?"

"Ha ha! Tiểu cô nương lại đi sai nước kìa!"

"Con nít mới học cách chơi cờ mà! Mấy lão huynh lắm lời quá, làm con bé sợ bây giờ!"

"Đây! Tiểu cô nương nên đi chỗ này mới đúng này!"

Chu Đồng thấy đám đông lố nhố xung quanh, cũng hơi bực nên nói:

"Ôi các vị ơi! Các vị biết đánh cờ mà không biết câu Quan kỳ bất ngữ chân quân tử (Chơi cờ không lên tiếng mới là quân tử) đó sao!"

"Đa tạ đại thúc! Nhưng mà Người quân tử thấy chết mà không cứu thì liệu có được coi là tiểu nhân không?"

Đám đông chưng hửng rồi bật cười. Mới biết tiểu nha đầu này cũng thật quá quắt.

Kỳ Nhi lại tiếp tục hạ thêm một quân trắng. Chu Đồng càng thấy lạ.

"Hình như nước đi của mình hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì tới nha đầu này...mà trái lại, mình đã bị nó dẫn dắt ngay từ đầu!"

"Tiểu nữ suy nghĩ hơi lâu, đã để đại thúc chờ lâu."

Kỳ Nhi đặt nhẹ viên trắng. Chu Đồng giờ mới giật mình:

"Nha đầu này thực sự có kỳ nghệ, ngay từ đầu nó đã không phòng thủ, nó chừa ra sơ hở để dụ mình tấn công, để thừa cơ chiếm một góc bàn cờ."

Nước đi sau, Chu Đồng ngồi nghĩ mất hơn ba phút, sự lừa bịp của nha đầu này làm ông thấy không thoải mái, nhưng cũng nhờ vậy mà ông đã nghiêm túc với ván cờ hơn.

"Hừm, quả nhiên là nha đầu này thực sự biết đánh cờ, mà còn rất xảo quyệt! Rõ ràng là nó đã hơn ba lần chừa ra sơ hở, dụ cho ta tấn công. Thảo nào mấy nước cờ vừa rồi cứ lộn xộn lung tung cả lên."

Chu Đồng lại nhìn qua một khu vực trên bàn cờ.

"Thế trận chỗ này quá nhiều sơ hở cốt để dụ ta vào, đánh cái kiểu này thật khiến người khác bực bội. Nếu vậy thì ta sẽ lùi bước này!"

Chu Đồng thấy khó khăn, liền bình tĩnh không vội tấn công. Và Kỳ Nhi chỉ chờ có thế, liền ra quân lập tức chiếm lấy một mảnh bàn cờ, cứ chiến như thế tới mức làm Chu Đồng cảm thấy ngột ngạt. Sau khi đã xếp được một mảng bố cục trên bàn cờ, nàng thừa dịp ông ta không chú ý liền triển khai chiếm đất.

Yến Thanh làm đúng bổn phận nô bộc của mình mà đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, chàng không biết chơi cờ vây nên mới không hiểu vì sao, càng đánh thì vị đại hán râu rậm suy nghĩ càng lâu, nếp nhăn trên trán lại càng sâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Kỳ nhi hoặc là tự nhiên lắc đầu, Yến Thanh nhoẻn cười, phen này tiểu thư thắng chắc rồi.

Chừng một canh giờ sau, thanh thế quân trắng càng lúc càng lớn, quân đen dần dần bị chiếm hết đất. Chu Đồng buông cờ nhận thua, ngẩng đầu lên quan sát Kỳ nhi. Kỳ nhi vẫn một bộ dáng thích thú với cái miệng nhếch lên như đang cười, cảm thấy ván cờ này rất thú vị.

"Kỳ nghệ của tiểu thư thật cao siêu, chỉ là về cách đánh cờ, thực sự là quá...."

Chu Đồng đắn đo dùng từ, Kỳ nhi phụ thu dọn bàn cờ, nàng cười đáp lại:

"Đại thúc râu đẹp ơi! Chơi cờ cũng chỉ là cầu thắng, như là hai quân đối chọi nhau, sao phải phân biệt thủ đoạn?"

"Chơi cờ không phải là vì thắng thua, đó là cách học của người quân tử...."

"Binh bất yếm trá! Chơi cờ giống như trên sa trường vậy. Nếu thua thì sẽ rất buồn. Tiểu nữ nói có đúng không thưa đại thúc!"

Chu Đồng ngẩn người, sau đó cũng lắc đầu cười, với tay thu dọn quân cờ:

"Tiểu thư nói không phải là sai. Nhưng mà, Chu mỗ cả đời đánh cờ, chưa từng gặp ai dùng lối chơi khiến người ta vừa bội phục, vừa bối rối như vậy. Tiểu thư rốt cuộc là học từ ai?"

Kỳ Nhi cười mỉm chi, đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn thu dọn các quân cờ trắng:

"Đại thúc quá khen rồi. Tiểu nữ chỉ là đọc vài cuốn kỳ phổ cũ kỹ. Vừa nãy chắc là nhờ đại thúc nhường, không chấp trẻ con đó thôi."

Chu Đồng bật cười, tiếng cười vang vọng khắp quán trà làm vài vị khách gần đó ngoảnh đầu nhìn. Ông lắc đầu, vuốt chòm râu rậm, ánh mắt giờ đây pha lẫn sự thích thú và tò mò.

"Nhường? Tiểu thư, người đừng đùa Chu mỗ. Ván cờ này nếu ta không dốc hết tâm sức e là đã thua thê thảm hơn rồi. Nhưng thôi, hôm nay gặp được một hảo kỳ thủ như tiểu thư, Chu mỗ cũng mãn nguyện. Nào, để ta mời tiểu thư và tiểu huynh đệ kia một chén trà thượng hạng, xem như lời cảm tạ!"

Ông ta quay sang Yến Thanh, người vẫn đang đứng yên lặng ở góc bàn, ánh mắt không rời sắc trời mỗi lúc một tối. Yến Thanh nghe Chu Đồng gọi thì vội vàng chắp tay, giọng hơi ngượng ngùng:

"Đa tạ ý tốt của đại thúc, nhưng tiểu nhân chỉ là kẻ hầu, không dám nhận. Tiểu thư, trời đã tối rồi, chúng ta nên về thôi kẻo lão gia lo lắng."

Dọn xong bàn cờ, nhìn thấy trời âm u như muốn đổ mưa, Kỳ nhi cùng Tiểu Ất quay về Lư phủ. Trên đường đi, tiểu Ất thấy tâm tình của nàng như có chút khác lạ, nhịn không được hỏi:

"Tiểu thư thắng cờ rồi mà không vui sao?"

"Không vui! Vì sau này muội chắc là không thể lại cùng đại thúc đó đánh cờ rồi."

"Vì sao vậy?"

"Tiểu ất ca không nhìn thấy ông ấy coi muội là người xấu sao?

"Đánh có một ván cờ đã thấy Tiểu thư là người xấu?"

Tiểu ất quay lại nhìn một cái:

"Có phải là do Tiểu thư thắng cho nên ông ấy tức giận? Đại thúc đó sao lại hẹp hòi thế nhỉ."

Kỳ nhi cười buồn không nói gì. Nàng biết chỉ là thời này quan niệm chơi cờ vây phải chừng mực, dùng một vài thủ pháp dọa người hay những nước đi cù nhây đã làm mất phong độ của mình. Nhưng trong mắt Kỳ nhi, đánh cờ đơn giản là một cuộc thi tài, một con người thực dụng như nàng chỉ có thắng và thua. Dĩ nhiên kỳ nghệ nàng không bằng Chu Đồng, nhưng nàng đã sử dụng mấy tiểu thủ đoạn làm cho ông ta phân tâm, toàn quân tan rã, coi như là thỏa mãn cái tôi của mình.

"Hà, có lẽ chiến thắng là tất cả, nhưng cũng nên chiến thắng cho đẹp một chút!"

Hai người tản bộ một lúc cũng về đến nhà cũng vừa lúc Lư viên ngoại từ bên ngoài trở về. Tiểu nha hoàn tên là Hạnh nhi đang kêu gọi người đưa vải vóc tới phòng của tiểu thư, có lẽ là để may thêm quân áo cho nàng, màu sắc rất rực rỡ. Thấy bọn họ trở về, Hạnh nhi ở trên lầu chạy xuống:

"Tiểu thư! Lão gia gọi Tiểu thư lên phòng khách. Hôm nay lão gia có khách quý tới thăm nên muốn tiểu thư tới ra mắt."

Ra mắt! Đừng nói là cha nàng đang tìm mối lương duyên cho nàng chứ! Kỳ nhi bị dọa hết hồn.

Vừa mới bước chân tới phòng khách, nàng đã nghe tiếng cười nói sang sảng của cha nàng. Ông đang ngồi đối ẩm với một đại hán râu rậm nhìn không rõ mặt.

"Đã lâu rồi không gặp hiền đệ nên lòng hằng mong nhớ, nay đệ ở tận Đông Kinh mà không quản đường xa, cực nhọc đến đây thăm, huynh thật lòng cảm kích vô cùng."

"Huynh đừng khách sáo. Đệ nghe huynh muốn nhờ vả dạy dỗ hài tử. Cho đệ hỏi thẳng. Với tài học của huynh, lẫn một thân võ nghệ. Không phải là đủ rồi sao?"

"Biển học là vô bờ. Ngu huynh đây ngoài trừ giết giặc sa trường, cũng chỉ thạo đường cung kiếm. Còn Chu đệ đây không chỉ tinh thông thập bát ban võ nghệ mà còn làu thông sách thánh hiền. Nên ngu huynh mới cậy nhờ đệ. Ấy là chưa kể...."

"Có gì khiến huynh khó xử chăng?"

Lư Tuấn Nghĩa ngập ngừng:

"Chả là...thực ra ta không có hài tử. Mà là khuyển nữ."

"Hả! Chuyện này...." Vị bằng hữu của Lư Viên ngoại há hốc mồm, nói không ra hơi.

"Trong lúc biên thư, huynh đã lừa đệ. Thú thật ngu huynh cũng muốn kiếm thầy dạy về cho con bé. Nhưng ai cũng từ chối khéo vì không muốn dạy cho nữ nhi! Thật là một việc đáng buồn. Nên giờ huynh chỉ có thể cậy nhờ đệ."

Vị bằng hữu nheo mắt ngẫm nghĩ, rồi mới nói:

"Huynh chắc phải yêu thương tiểu nữ lắm. Hoặc là tiểu nữ giống huynh, cũng là một nữ nhi có tiền đồ nên huynh mới nhọc tâm như vậy chăng?"

"Đúng vậy! Nó không phải một đứa con gái tầm thường, hãy để nó nói bái kiến đệ rồi tùy đệ quyết định. Huynh không ép."

Chu Đồng ngẫm nghĩ giây lâu rồi gật đầu, nói:

"Được rồi, đệ cũng vì tình huynh đệ nhận lời huynh. Nhưng nha đầu của huynh phải làm đệ thấy hứng thú thì đệ mới chịu dạy dỗ đấy nhé."

"Được vậy thì còn gì bằng! Kìa! Con bé đang lấp ló ở cửa. Kỳ nhi! Mau vào đây chào Chu Đồng thúc thúc nào."

Kỳ nhi thủng thẳng bước vào, mỗi khi cha có khách quý, nàng phải sửa lại tư thế đi đứng cho giống với con nhà thế phiệt.

"Tiểu nữ bái kiến Chu thúc...thúc! Ối."

Kỳ Nhi giật mình, bụm miệng lại. Người ngồi đối diện nàng cũng cực kỳ kinh ngạc, râu tóc dựng ngược lên.

"Ra là ngươi! Nha đầu này hoá ra lại là con của huynh trưởng ta."

Lư Tuấn Nghĩa ngạc nhiên, ông mới hỏi lại:

"Đệ biết con bé à! Hai người đã làm quen rồi sao?"

Kỳ nhi giật nảy mình, toan tìm chỗ trốn, nhưng hai chân díu lại, nàng cả thẹn quá nên nói:

"Chuyện ở trà quán. Cho cháu xin lỗi Chu thúc."

Lư viên ngoại tỏ vẻ lo lắng:

" Là sao vậy hiền đệ. Nó dám hỗn hào với hiền đệ à?

Chu Đồng vuốt râu cười:

"Không phải hỗn. Mà nha đầu của huynh đã làm đệ một phen bẽ mặt. Hôm nay ở trà quán, đệ đang la cà chưa muốn vào phủ huynh vội nên bày bàn cờ vây đánh với các bô lão trong vùng. Ngờ đâu gặp tiểu nữ của huynh, con bé trổ tài kỳ thủ đánh thắng cả đệ. Đánh xong còn kêu là Binh bất yếm trá. Huynh thấy con gái Huynh có giỏi không?"

Lư viên ngoại kêu lên:

"Hỗn! Hỗn quá đi mất!"

"Khà ! đánh cờ có thắng có thua. Đệ đây không phải hạng người để bụng đâu mà nói con gái của huynh hỗn với không hỗn. Đệ chỉ tò mò không biết tiểu nữ này được cao nhân nào dạy dỗ. Giờ thì đã biết, đây là ái nữ của huynh. Thật đúng là hổ phụ sinh ra hổ nữ."

Lư viên ngoại rót rượu ra mấy cái chén:

"Vậy đệ thấy tư chất con bé thế nào. Đã xứng đáng làm đệ tử của đệ chưa."

Chua Đồng bĩu môi:

"Dù rằng nha đầu này thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng mà tính khí cao ngạo, thủ đoạn không được quang minh lỗi lạc. E rằng nếu dạy dỗ không tốt. Một mai hoặc sẽ là một nữ anh hào, hoặc là sẽ thành..." Chu Đồng không nói nữa mà đưa chén rượu lên nhấp môi.

"Sẽ thành Tặc bá! Chu Đồng thúc thúc là ý này phải không?"

"Kỳ nhi!" Lư viên ngoại vội la lên. Còn Chu Đồng thì muốn sặc rượu.

Nụ cười trên môi Kỳ Nhi đã tắt, thay vào đó là một ánh mắt nghiêm túc. Nàng chắp tay trước.

"Tiểu nữ không kỳ vọng sẽ được thúc thúc dạy dỗ. Nhưng chỉ mong thúc thúc có cái nhìn khác về tiểu nữ."

Chu Đồng nuốt nước bọt, rồi nói:

"Vậy nha đầu. Con hãy nói ta hay. Cách chơi cờ của con đã phản ánh tính cách của con, là thiếu "quân tử". Con chơi cờ rất lợi hại nhưng hoàn toàn không cho đối thủ một sự tôn trọng nào cả. Chừng nào con thay đổi tính cách, biết tôn trọng đối phương. Ta mới miễn cưỡng thay đổi suy nghĩ."

Kỳ nhi thủng thẳng đáp:

"Thúc thúc chắc cũng biết cha con là tướng lĩnh sa trường. Đánh cờ cũng giống như hai quân giao chiến vậy. Chỉ có thắng và thua. Kẻ địch thì vẫn là kẻ địch. Tại sao ta phải tôn trọng kẻ muốn cầu thắng, kẻ muốn dồn ta vào tử lộ."

Chu Đồng quay qua nhìn Lư viên ngoại, cười một nụ cười nhiều ý nghĩa, tạm hiểu là "Huynh dạy con gái huynh hay lắm."

Kỳ nhi vẫn nói tiếp:

"Thúc thúc chê con dùng tiểu xảo, thủ đoạn. Và thúc muốn con thay đổi tính cách thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Dù đây chỉ là một ván cờ, phải quang minh chính đại. Nhưng nếu đây là chiến trường, thúc thúc liệu còn có thể suy nghĩ như vậy không. Hay thúc thúc vẫn sẽ chửi mắng kẻ đã dùng thủ đoạn ti bỉ trước khi hắn chém rụng đầu thúc?"

"Kỳ nhi! Đủ rồi! Ta phạt con ở trong khuê phòng ba ngày không được đi đâu hết."

Lư Tuấn Nghĩa giận sôi gan. Ông vỗ mạnh lên bàn, rồi đứng dậy chắp tay trước Chu Đồng như để tạ lỗi.

"Hiền đệ! Chuyến này ta đã làm phiền đệ. Để ngu huynh dạy dỗ lại khuyển nữ này."

Nhận thấy tính hình quá căng thẳng, Tiểu Ất cùng từ ngoài của xông vào, quỳ xuống bên cạnh Kỳ Nhi:

"Chủ nhân! Xin ngài bớt nóng! Tiểu thư còn trẻ người."

Những tưởng Chu Đồng sẽ tức giận trước thái độ ngỗ ngược này. Nhưng trái lại, ông ta khẽ vuốt râu rồi gật đầu

"Hãy để đệ ở lại đây dạy dỗ nha đầu này xem sao."

Lư tuân nghĩa đang râu tóc trợn ngược, tự nhiên như bị dội gáo nước lạnh tỉnh cả người.

"Hiền đệ?"

"Nha đầu của huynh, đệ thấy không phải là ngỗ ngược gì! Chỉ là tính cách con bé thật cương cường hiếu thắng không thua gì nam nhân. Có điều nếu để huynh một mình dạy dỗ thì chưa đủ. Đệ không phải khoe tài chứ, đệ sẽ giúp con huynh trở nên nên người."

Lư tuân nghĩa nghe nói vậy thì mừng rỡ:

"Nếu vậy xin hiền đệ ở lại đây dạy dỗ khuyển nữ cho nên người, thì ơn này ngu huynh tạc dạ ghi lòng. Đứa con gái hư hỏng kia! Sao còn không mau dâng trà!"

Khuôn mặt Kỳ Nhi giãn ra, sự căng thẳng đã biến mất. Trở lại tâm tĩnh như hồ nước. Nàng liền rót một chung trà cho sư phụ Chu Đồng. Kể từ đây nàng đã có thêm một duyên kỳ ngộ mới.

"Đã khuya rồi con về nghỉ ngơi đi. Mai hãy bắt đầu đi học với Chu sư phụ."

Kỳ Nhi lễ phép cúi chào. Chu Đồng cũng vì vậy mà bớt đi ác cảm lúc đầu, mà bắt đầu cảm mến nàng.

Bóng của Kỳ Nhi và Tiểu Ất đã khuất. Lư viên ngoại mới quay qua nói:

"Đa tạ hiền đệ đã bỏ qua cho khuyển nữ. Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Ngu huynh thật sự đã nuông chiều mà dạy con bé võ công lẫn binh thư từ bé, mà quên đi không dạy đạo thánh hiền, nên mới có lời mạo phạm như vậy."

"Một đứa bé ngoan thì sẽ không có tiền đồ. Chỉ tiếc không phải là một nam tử. Nếu không con bé sẽ là một nhân tài xuất chúng. Hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào tài dạy dỗ của đệ và huynh. Nếu không thì...."

"Hiền đệ không phải có điều còn canh cánh trong lòng sao?"

Thở dài một tiếng, Chu Đồng mới dám nói:

"Đệ nhận lời dạy dỗ con bé, cũng là vì lo cho hiền huynh. Việc bồi đắp tính cách có thể nói còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc truyền thụ võ nghệ và sách thánh hiền. Nha đầu của huynh, có năng lực xuất chúng, có đủ tư cách trở thành một nhân tài đặc biệt. Góp sức cho Lư gia. Nhược bằng không...Khuyển nữ này, quái khí quá nặng, nó sẽ là kẻ gây hoạ cho huynh!"

Lư Tuấn Nghĩa giật mình, đây là điều mà ông chưa bao giờ nghĩ tới.

"Không phải đệ lo xa quá chứ. Nó vẫn chỉ là một con bé...."

Chu Đồng khinh khỉnh.

"Tào Tháo chẳng phải cũng từng chỉ là một thằng oắt con đó sao?! Và cả Cao Thái Uý, cũng từng chỉ là một thằng nhãi đầu đường xó chợ đó sao!"

"Ấy chết! Hiền Đệ coi chừng tai vách mạch rừng. Những lời này lỡ có người nghe thấy là hoạ diệt môn đây."

Nói đến quy chế của Triều Đại Tống, Chu Đồng bụng đầy bất mãn với chính sách lấy văn chế võ của triều Đại Tống. Nhưng lòng trung quân của nho gia vẫn còn quá nặng nên mới chịu yên phận làm một giáo uý ở Đông Kinh.

Cả hai người lại cùng an tọa và cạn chén rượu nhạt, Chu Đồng lại nói:

"Thú thật tiểu nữ của huynh có chí khí lớn, ngày sau ắt nên danh vọng, tiếc thay Triều đình hủ bại. Gian thần làm loạn. Làm những người như đệ lòng đã chán nản từ lâu rồi. Nhưng mà đệ vẫn có thể đem hết bình sinh sở học uốn nắn lại cho nha đầu này. Hy vọng nó sẽ thành một nữ anh hào, hoặc chí ít là đừng gây loạn cho Lư gia!"

Chu Đồng nhận thấy sắc mặt của Lư Tuấn Nghĩa, ông liền hạ giọng trầm nhưng đầy ý tứ:

"Hiền huynh, đệ nói vậy không phải để làm huynh lo lắng. Nha đầu của huynh, quả thực là một viên ngọc thô. Nếu được mài giũa đúng cách, ắt sẽ tỏa sáng rực rỡ, trở thành niềm tự hào của Lư gia. Nhưng nếu không cẩn thận, viên ngọc ấy cũng có thể trở thành thanh kiếm sắc, gây tổn thương cho chính huynh và những người xung quanh. Đệ nhận lời dạy dỗ con bé, chính là muốn giúp huynh uốn nắn ngọn lửa trong lòng nó."

Lư Tuấn Nghĩa đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt ông hướng về phía cánh cửa nơi Kỳ Nhi vừa rời đi. Ông chậm rãi nói:

"Hiền đệ, đệ nói không sai. Ta từ lâu đã thấy ở Kỳ Nhi một khí chất khác thường. Từ nhỏ, nó đã thích đọc binh thư, múa kiếm, chẳng giống những nữ nhi bình thường chỉ biết thêu thùa, cầm kỳ. Ta từng nghĩ, với tư chất ấy, nếu nó là nam tử, e rằng đã sớm trở thành một tướng lĩnh lẫy lừng. Nhưng nó là nữ nhi. Có lẽ ta đã sai khi quá nuông chiều, để nó nuôi dưỡng cái tính khí ngạo nghễ ấy."

Chu Đồng gật đầu. Ông vuốt râu, giọng trầm trầm:

"Hiền huynh, ngạo khí không phải là không tốt, nhưng mà con bé cần học cách kiềm chế ngạo khí đó và hiểu rằng sức mạnh không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở lòng nhân. Đệ sẽ dạy con bé võ nghệ, sách thánh hiền, nhưng quan trọng hơn, đệ muốn nó học được cách cân bằng giữa mưu trí và lòng ngay thẳng. Hôm nay, qua ván cờ và lời đối đáp của nó, đệ đã thấy một tâm hồn mạnh mẽ ấy."

Lư Tuấn Nghĩa im lặng, ánh mắt ông trầm xuống, như thể đang suy ngẫm về những lời Chu Đồng vừa nói. Một lúc sau, ông nâng chén rượu, giọng kiên định:

"Nếu đệ đã có lòng, ta xin giao phó Kỳ Nhi cho đệ. Nhưng đệ phải hứa với ta, dù nó có trở thành anh hào hay chỉ là một nữ nhi bình thường, hãy giữ cho nó một trái tim trong sạch, không bị vấy bẩn bởi những toan tính của thế gian."

Chu Đồng gật đầu, nâng chén rượu chạm vào chén của Lư Tuấn Nghĩa. Hai người cùng uống cạn, ánh trăng ngoài cửa sổ như chứng giám cho lời hứa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com